Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
|
" Trời ơi. Cậu làm cái trò gì mà nửa đêm đến đập cửa phòng người khác vậy ? Định ko cho mình ngủ hả " vò mái tóc rối bời, Như chán nản ngồi vật ra ghế.
Sau một hồi cưa cẩm thì Như cũng đưa được một em vào rọ. Vui mừng quá chớn nên Như rất nhanh đi vào giấc ngủ. Ai ngờ đang mơ tới cảnh đẹp thì tiếng phá cửa hiến Như tiếc hận chỉ muốn giết chết người phá rối ngoài kia. Nhưng đến khi mở cửa thấy Kim ở đó thì Như chỉ còn biết nuốt hận vào lòng, ngửa mặt lên trời ko ngừng than thân trách phận
Cậu ta rất biết lựa chọn thời điểm.
" Chán. Tôi muốn say nên đêm nay cậu phải uống cùng tôi " vuốt mặt đầy mệt mỏi, Kim cất giọng ỉu xìu
" Cậu đùa mình á, giờ này đang đêm đó, cậu ko ngủ nhưng mình thì cần. Cậu có thấy mắt mình sắp ko mở nổi ko. Thế mà còn kêu mình uống rượu với cậu. Cậu thích mình mất hình tượng khi vác cặp mắt gấu trúc đi học hả ? Đừng hòng " sổ một tràng ko ngừng nghỉ, khi đã thấy đủ, Như ngồi đó bắt đầu thở dốc để lấy lại hơi " À mà gọi Quỳnh qua đây đi " mắt Như sáng lên khi nghĩ đến việc này.
Haha. Vậy thì cô có thể an giấc rồi, chỉ cần Quỳnh ngồi bồi cho Kim là Ok. Coi như tạo điều kiện cho Quỳnh đi.
Mà Như cũng ko hiểu nổi Quỳnh nữa, thích người ta 3 năm rồi mà ko dám thổ lộ. Chắc là chờ đến khi người ta đi yêu người khác thì ngồi mà khóc đây. Haiz
Thấy Kim im lặng coi như đồng ý, Như lấy di động trên bàn bấm số Quỳnh.
Ko đến vài phút thì Quỳnh đã có mặt vì 3 người ở mấy phòng gần nhau.
Ngồi đối diện với Kim, Quỳnh cũng ko lên tiếng hỏi tại sao giờ này mới tụ tập.
Chỉ cần bất cứ khi nào Kim cần, Quỳnh luôn có mặt.
" Cậu có chuyện gì cần nói ko ?" đặt hơn chục lon bia lên bàn, Như nhìn Kim hỏi. Dù gì ngày mai 3 người cũng phải đi học nên tốt nhất là dùng bia.
" Ko " cầm lấy một lon, Kim bật nắp tu ừng ực ko ngừng.
" Cẩn thận ko sặc " Quỳnh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng ko nói thì ko sao, Quỳnh vừa dứt lời thì Kim ho sặc sụa đến mặt đỏ bừng.
Nhanh tay rút khăn giấy, Quỳnh lại ngồi cạnh Kim, giúp nó lau đi nước trên mặt, tay vuốt vuốt sau lưng giúp nó xuôi.
" Có chuyện gì rồi Kim " nhỏ giọng đầy dịu dàng, Quỳnh chưa thấy Kim như thế này bao giờ. Kể cả khi ba mẹ Kim li hôn, Quỳnh cũng chỉ thấy nó cười nhạt còn buông một câu
" Coi như giải thoát đi "
Nhưng bây giờ thì khác, nhìn nó im lặng ko lên tiếng, Quỳnh ko chịu được. Thà nó ồn ào, quát tháo có khi còn hay hơn
" Ko có........."
Cắt ngang lời nó, giọng Quỳnh có chút cao
" Cậu đừng có dấu mình. Có chuyện gì mà cậu ko thể nói cho mình biết hả ? Hay cậu ko coi mình là bạn " mím môi, Quỳnh nắm vai nó xoay qua khiến nó phải đối diện với mình. Quỳnh ko muốn nó giấu mình chuyện gì, chuyện nhỏ cũng ko được.
Nhìn ánh mắt đỏ lên của Quỳnh, Kim lặng lẽ cúi đầu, miệng mấp máy, nếu ko phải Quỳnh ngồi gần thì có lẽ ko nghe được rồi
" Ko có gì thật mà.... " ngập ngừng đôi chút, Kim tiếp " Chỉ là bạn cùng phòng..... "
Chưa để Kim nói hết câu Quỳnh lại nhảy vào, lần này thì giọng cô ko còn dịu dàng nhỏ nhẹ nữa
" Có phải cô ta làm gì cậu ? Cô ta ko phải với cậu đúng ko ?"
Rồi ko để Kim Kịp đáp, Quỳnh nói ngay
" Nếu cô ta làm gì cậu thì mình sẽ ko tha cho cô ta đâu "
Nghe Quỳnh nói mà Kim thấy khó hiểu
Ko phải Quỳnh thích Thuyên hay sao ? Cớ sao giờ lại hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Thuyên vậy ? Lạ thật
|
Truyện hay gê gớm lun ák tg!
|
|
Trông Kim thất thểu chán nản, Quỳnh gần như ko khống chế được, bất cứ chuyện gì liên quan đến Kim đều khiến Quỳnh khẩn trương.
Lần này, Quỳnh sẽ quyết ko tha. Thuyên à, cô cứ chờ xem.
Nhìn sắc mặt u ám của Quỳnh, Kim cúi mặt ko đáp. Hình như ko giống Kim nghĩ thì phải, Quỳnh ko ưa Như . Mà dường như Quỳnh có thành kiến gì đó.
Nhưng thái độ hùng hổ kia cho Kim biết, Quỳnh sẽ ko bỏ qua cho Thuyên.
Trời. Đau đầu thật đấy.
Mà mỗi lần Quỳnh xử ai thì coi như người đó mất nửa cái mạng rồi. Ngẩng phắt đầu lên đối diện với Quỳnh, Kim nhỏ giọng
" Thật ra thì ko hẳn do Thuyên đâu. Chắc cũng là do mình chọc vô bạn ấy thôi "
Kim vừa dứt lời thì ánh mắt Quỳnh nheo lại, môi cô mím chặt, hai tay nắm lấy vai Kim bắt Kim phải đối mặt với mình, cao giọng nguy hiểm
" Cậu bảo vệ cô ta ?"
Hả, miệng mắt mở to, Kim lắc lắc đầu theo phản xạ " Ko.. Ko phải thế đâu " nó chỉ ko muốn Quỳnh động đến Thuyên thôi. Vì nó chưa chơi đủ mà. Nhưng hai vai bị nắm chặt đến phát đau, Kim mới biết Quỳnh tức giận cỡ nào
Mà Kim chưa bao giờ biết ánh mắt Quỳnh lại đáng sợ như vậy. Là do nó chưa hiểu bản chất Quỳnh hay bình thường nó ko chú ý. Ko khí lo sợ bủa vây lấy Kim, cũng may Như xuất hiện kịp thời, kéo Kim khỏi tình trạng kia
Vỗ vai Quỳnh, Như ghé sát tai cô nhỏ giọng nhắc nhở
" Bình tĩnh đi. Cậu làm Kim sợ rồi kìa "
Lời Như rất nhỏ nhưng lại như gáo nước lạnh thức tỉnh Quỳnh. Đưa mắt nhìn Kim co người lo sợ, Quỳnh chợt thấy mình thật đáng ghét.
Cười dịu dàng, Quỳnh từ từ buông tay mình xuống. Quỳnh ko cần phải thể hiện trước mắt Kim, chỉ cần sau lưng Kim xử đẹp Thuyên là Ok rồi.
Vậy là 3 người lại tiếp tục công việc còn dang dở. Ko khí vì Quỳnh thu lại sát khí nên cũng hòa hoãn hơn.
Chỉ sau một lúc, đống bia trên bàn chỉ còn lại vỏ rỗng. Do tửu lượng kém nên mới hết vài lon Như đã say quắc cần câu.
Kim trụ được đến cuối nhưng mặt đỏ hồng lên cho thấy nó cũng ko hơn là mấy.
" Mình về phòng đây "
Để tay lên vai Quỳnh, Kim bóp nhẹ rồi loạng choạng đứng lên.
Liếc qua Như đang nằm vật vờ trên ghế, Quỳnh nhanh chóng chạy theo Kim. Chắc chỉ có Quỳnh là tỉnh táo nhất.
" Ko cần ôm, mình đi được " kéo kéo cánh tay ở eo mình ra, Kim chân nọ đá chân kia xiêu vẹo bước đi.
Haiz, Quỳnh lắc đầu thở dài.
Đặc điểm nhận dạng người đang say rất đơn giản. Chỉ cần họ nói mình ko say là y sì phóc 100% họ say bí tỉ.
Và Kim nằm trong số đó.
Đôi lông mày Quỳnh nhíu chặt khi đứng trước phòng Kim. Thật sự Quỳnh rất muốn đưa Kim về phòng mình. Khổ nỗi trước giờ Kim chưa một lần qua đêm ở phòng người khác. Kim sẽ khó chịu.
Hết cách, Quỳnh đành cắn răng đưa Kim về đây.
Đẩy nhẹ cửa, quỳnh đỡ Kim đi vào. Đặt Kim nằm ngay ngắn trên giường, Quỳnh vô nhà tắm lấy khăn ướt lau mặt cho Kim.
Sau một hồi cũng xong, Quỳnh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Kim, ngón tay dừng ở môi nó ko chịu rời.
Cúi thấp ngươi, Quỳnh hạ môi mình lên trán nó
Đứng thẳng dậy, tầm mắt Quỳnh dừng ở giường trên. Ánh mắt Quỳnh đầy nguy hiểm.
Sẽ nhanh thôi, tôi cho cô biết thế nào là chọc vào Kim.
Xoay người, Quỳnh rất nhanh rồi khỏi.
Én khi cánh cửa khép lại thì Thuyên mới mở mắt ra. Trời ạ, vừa rồi đúng là dọa người, cho dù Thuyên ko trực tiếp nhìn ánh mắt Quỳnh nhưng cũng khiến cô lạnh thấu xương.
Haiz, cuộc sống sau này của cô ko ổn rồi.
|