Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Xụ vai xuống, Quỳnh ngã ra nền cỏ vắt tay lên trán
" Mình ko thích điều đó đâu Như. Mình chỉ muốn Kim là của mình, chỉ một mình mình thôi "
Và Như lại càng muốn cảm ơn Kim hơn. Nhờ Kim mà Quỳnh nói nhiều hơn, ko có kẹt xỉ về lời nói với cô như trước.
Cười nhạt, Như nhìn lên trời nhỏ giọng
" Cậu ko cần phải làm thế. Cứ đường đường chính chính mà yêu thì có làm sao. Với lại, cậu hơn những người kia ở điểm, đó là có thể bên Kim bất cứ lúc nào. Ko phải sao ?"
Cụp mắt, Quỳnh trở giọng nghiêm túc
" Như à. Nếu như Kim ko cần mình. Thì mình cũng ko biết sống sao nữa. Mình ko muốn trở lại thời gian trước kia đâu. Nếu thế thì thà mình chết còn hơn "
Nói xong, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi nhưng Quỳnh đã vội lau đi nên Như ko có nhìn thấy.
" Đừng nghĩ bậy. Mình sẽ ko để điều đó xảy ra " ôm lấy Quỳnh, Như xoa lưng cô an ủi.
Yêu ư. Chưa hề. Nên Thuyên à, giữa tình bạn và một người chưa có tình yêu thì tôi dĩ nhiên chọn bạn rồi. Vì thế, sẽ ko có gì làm ảnh hưởng đến tình bạn của 3 chúng toi trong 3 năm qua.
Vậy nên. Cô phải là người hi sinh rồi.
Cắn chặt răng, ôm chặt Quỳnh hơn. Nhìn vào khoảng ko trước mắt, Như âm thầm khẳng định.
Hắt xì
Đang viết bài mà Thuyên nhảy mũi. Xoa xoa mũi mình : Sẽ ko phải có người nhắc mình đi.
..................
Ngồi trong lớp mà Kim nhấp nhổm ko yên. Sao 2 người kia vẫn chưa trở lại. Ko phải sẽ có chuyện gì đi.
Đến giờ cơm trưa, Kim cùng Thuyên xuống căng tin để lấp đầy dạ dày đang kêu gào.
Đưa mắt nhìn khắp ngõ ngách nhưng cũng ko thấy Quỳnh Như đâu.
" Này Kim. Ăn đi chứ, cậu kêu đói lắm mà "
Huơ huơ đôi đũa trước mắt Kim, Thuyên cười nhắc
" À Ừ " gật gật đầu, Kim thu tằm mắt bắt đầu dùng cơm.
Nhai nhai nuốt nuốt, thật vô vị, bởi Thuyên biết Kim đang tìm ai. Thứ cho cô ích kỉ. Ai mà ko muốn người kia chỉ quan tâm đến mình. Cô cũng thế, chỉ thích Kim để ý mình thôi.
Mà Kim cũng ko khả thi hơn, 2 người ngồi ăn cùng một tâm trạng: Khó nuốt.
|
|
Mãi đến khi tiết học buổi chiều kết thúc thì mới thấy Quỳnh, còn Như thì mất hút.
" Kim. Mình có chuyện muốn nói "
Cầm lấy tay Kim, Quỳnh giọng nhẹ nhàng.
" Oh. Được thôi "
" Mình cũng có chuyện cần nói với cậu "
Giữ lấy tay còn lại của Kim, giọng Thuyên đầy nghiêm túc.
Cô cũng đoán ra được Quỳnh định nói chuyện gì. Nghĩ đến đó, Thuyên chợt thấy lo lắng, mơ hồ sợ hãi điều gì đó.
Ngập ngừng hết nhìn Thuyên lại nhìn Quỳnh, mặt Kim tràn đầy khó xử.
" Buông cậu ấy ra " Quỳnh gằn giọng tức giận, tay nắm tay Kim càng thêm dùng sức
" Người buông phải là cậu mới đúng, đừng có nói tôi " Thuyên cũng gia tăng thêm sức, quyết ko buông tay.
Sức của 2 người tập võ đối với người chuyên dùng sức mạnh để làm mọi thứ như Kim thì cũng ko chênh lệch lắm. Nhưng khi 2 người cùng hợp sức thì...
Sắc mặt Kim ngày càng nhăn nhó khó coi, môi khẽ mở nói
" 2 người buông ra có được ko ?"
" Ko "
Thuyên, Quỳnh cùng hét lên xong lườm nhau cháy mắt, tay càng siết chặt, có chết cũng ko buông.
" Đau " đau đón ở tay khiến Kim phải hét lên, liệu 2 người này muốn giết nó hay sao
Giật mình, Quỳnh vội buông tay, thay vào đó là dùng 2 tay để ôm lấy nó
" Cậu ko sao chứ ?" nâng cằm nó lên, Quỳnh dịu dàng hỏi.
" Ko sao " phất phất cái tay vừa được tha, Kim cười méo xẹo.
Bực mình nhìn Quỳnh, Thuyên buông mạnh tay kia ra.
Thấy thế, Quỳnh cầm lấy 2 tay Kim, đưa lên môi mình mà hôn vào vết tay đỏ ửng.
Sửng sốt, Kim mắt chữ o mồm chữ a nhìn Quỳnh quên cả hành động giãy dụa.
Mà những người ở đó, kể cả Thuyên cũng một phen khiếp đảm
Quỳnh- sẽ ko bị ngốc đi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đóng phim tình cảm. Mà hơn hết là họ chưa bao giờ thấy Quỳnh dịu dàng mà tình như thế. Và chắc cũng chỉ đối với Kim mà thôi.
Trong lúc mọi người còn ngây như phỗng, Quỳnh ôm Kim rời đi.
Đến khi 2 người ra đến cửa lớp thì Thuyên mới tỉnh ngộ
"Cậu muốn đưa Kim đi đâu ?"
Thế nhưng ko nhận được sự đáp trả của Quỳnh, mà Kim thì vẫn còn chưa tỉnh mộng, để mặc Quỳnh ôm mình đi.
Chạy đuổi theo Kim, thế nhưng Thuyên lại bị ai đó cản lại
" Cậu tránh ra " nhìn người cản mình, Thuyên giở giọng lạnh lùng, mắt nhìn theo Quỳnh sắp biến mất ở cuối hành lang, thế nên Thuyên càng sốt ruột
" A. Nếu tôi ko tránh thì sao " Như khoanh tay hất hất cằm " Mà tôi khuyên cô một điều: Đừng nên cố làm gì, mà tốt nhất là đừng có làm phiền đến Kim. Nếu ko... " giơ tay làm động tác cắt ngang qua cổ.
Nhìn về hành lang đã ko thấy Quỳnh đâu, Như quay lại cười cười với Thuyên xong quay gót rời đi.
Thuyên chỉ liếc qua Như vài giây xong tiếp tục đuổi theo Kim. Mà lời Như cảnh cáo Thuyên ko để lọt tai.
Chạy xuống dưới sân trường thì đã ko thấy bóng dáng 2 người kia, Thuyên giữ lấy ngực thở dốc
Mong là ko có gì xảy ra
Ôm một bụng hi vọng, Thuyên đi về phòng mình. Có lẽ mình nên chờ Kim về thì tốt hơn.
|
ko biết fản ứng của Kim như thế nào nhỉ?tg cho liền h chap nữa yk.Hii
|
" Nè Quỳnh. Cậu thả mìn ra được rồi đấy " đập vai Quỳnh, Kim thở dài nhắc
" Ồh "
Sau khi chân chậm được đất, Kim vuốt lại quần áo nhăn nhúm. Chết tiết, sao Quỳnh có thể ôm nó như ôm một con gây toi vậy, mà nó thì có yếu đuối gì đâu
" Cậu đưa mình đến đây làm gì vậy "
Nhìn quanh sân bóng đá, rồi nhìn lại Quỳnh, Kim thấp giọng hỏi
Liếm liếm môi, Quỳnh đặt tay lên vai Kim, kéo Kim lại gần mình, khi khoảng cách đủ gần, Quỳnh thâm tình nói
" Kim, nhìn mình "
Theo lời Quỳnh, mắt Kim mở đối diện với tầm mắt Quỳnh.
Hôm nay Quỳnh có điểm lạ, mà điểm này lại làm Kim bối rối. Ko biết Quỳnh định nói chuyện gì, nhưng Kim cảm lấy lo lắng, có gì đó ko đúng thì phải
Nhìn sâu vào mắt Kim, Quỳnh mở miệng
" Kim à, mình thích cậu "
" Ừk, mình cũng thích cậu "
" Ko phải. Thứ mình muốn nói ko như cậu nghĩ. Ý mình là...... Mình mình thích cậu theo kiểu nam nữ thích nhau đó, cậu hiểu chứ "
Quỳnh nhìn Kim chờ đợi, trong lòng hoang mang muốn chết. Từ sáng đến giờ Quỳnh luôn lo được lo mất, định ko nói ra nhưng Như nói nếu ko nói, cô sẽ mất Kim.
Mà Quỳnh, thật lòng ko muốn.
" À " Kim gật gật đã hiểu, khóe miệng cười cười, bỗng nụ cười trên môi Kim héo dần, lắp bắp hỏi lại
" Cậu cậu nói thích kiểu nam nữ là sao, mình mình ko rõ lắm "
Sẽ ko phải như mình nghĩ đi, nhắm tịt mắt lại, Kim bối rối vò vò tà áo mình.
Giữ chặt vai Kim, ánh mắt Quỳnh đầy kiên định nhìn Kim
" Mình yêu cậu. Rõ chưa "
" Ko thể nào " gạt mạnh tay Quỳnh ra, Kim lắc đầu, mắt nhìn kĩ sắc mặt Quỳnh, nó ko thể bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên đó cả.
Quỳnh quá nghiêm túc, nghiêm túc đến làm nó phát sợ. Xoay người định bỏ chạy, nó cần phải trốn khỏi đây
Nhưng khi Kim vừa quay đi Quỳnh đã vội ôm lấy nó từ đằng sau
" Kim à. Mình cần cậu. Cậu có thể yêu mình được ko ?"
Ghế sát tai Kim, Quỳnh nhỏ giọng, gần như khẩn cầu
Kim ngẩn ra. Yêu Quỳnh ư. Thật sự, điều này, chưa bao giờ nó nghĩ đến, mà cũng ko tin là có thể.
Nó luôn coi Quỳnh là bạn, chỉ là bạn mà thôi. Giờ Quỳnh lại nói yêu nó, còn muốn nó đáp trả tình cảm của Quỳnh. Nó...... Biết làm sao ?
" Nhưng mình chỉ coi cậu là bạn "
Nghe tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của nó, Quỳnh xoay người nó lại, ôm lấy mặt Kim, Quỳnh chân thật
" Phải. Chúng ta là bạn. Nhưng từ lâu rồi, tỉnh cảm của mình dành cho cậu đã vượt qua ngưỡng đó rồi. Cậu có biết hay ko. Chỉ cần thấy cậu cười thôi, mình đã thấy cuộc đời này rất tươi đẹp rồi "
Hôn nhẹ lên môi nó, Quỳnh cười nhẹ
" Cậu " nhìn Quỳnh như ko dám tin, Kim kéo tay Quỳnh ra, cúi thấp đầu
" Đừng từ chối mình. Mình biết mình làm khó cậu. Nhưng Kim à, cậu có biết là cậu rất quan trọng đối với mình hay ko. Ko có cậu sẽ ko có Quỳnh ngày hôm nay. Vì thế, coi như mình xin cậu đi "
Lời Quỳnh nói như tạo ra áp lực vô hình bủa vây lấy nó. Nó cũng nhớ rõ Quỳnh trước kia và Quỳnh lúc này khác nhau như thế nào, nhưng bắt nó phải yêu Quỳnh thì
" Cho mình thời gian suy nghĩ đi "
" Được " Quỳnh gật đầu lia lịa, chỉ cần Kim ko từ chối cô thì việc gì cũng được hết
Nhìn Quỳnh cười vui vẻ, tâm trạng Kim càng thêm nặng nề
" Đi. Hôm nay mình muốn say " kéo tay Quỳnh, Kim cười gượng
" Đi thôi " nắm lại tay Kim, Quỳnh vui vẻ sánh bước cùng Kim
|