Giáo Viên Lạnh Lùng VS Học Sinh Siêu Quậy
|
|
Chap 7: Thiên thần xuất hiện.
Thứ 3, 6 a.m: GIA BĂNG vẫn là người dậy sớm nhứt và đi thực hiện nhiệm vụ, sau khi tất cả đã có mặt trong phòng khách thì YếN NHI phát biểu: -Hehe chắc chắn tụi này sẽ thắng cứ chờ mà xem hehe. GIA MINH cười khinh khỉnh:- Ko piết ai sẽ thắng đâu nha pạn hiền. Tua lại thời điểm lúc 7h tối thứ 2. GIA MINH:- Chúng ta chơi trò gì đây mn. BÍCH NGọC vút cầm cho ý kiến:- Hay là chúng ta thi xem ai là người làm giáo viên bỏ đi nhiều nhứt. YếN NHI vỗ lưng chị mình:- Ý kiến hay, chúng ta chia phe ra lun yk nha mn. HOÀNG YếN thì khỏi phải nói lun lun theo YếN NHI nhà mềnh:- Ùm chị theo phe pé Nhi nha. GIA MINH biểu môi:- Chị Yến lúc nào cũng pé Nhi pé Nhi. GIA MINH ra hiệu cho BÍCH NGọC, 2 người nhìn nhau cười nham hiểm, mún tạo cho 2 người kia cơ hội tỏ tềnh đây màk. BÍCH NGọC cười nói:- hehe Minh ko piết sao 2 người đó iu nhau say đắm lun ák, trao thân cho nhau lun ùi (chị này thêm bớt nè) YếN NHI chối bay:- Ê ê nói tầm bậy gì zậy hảk, e trao thân hồi nào hả? e có iu chị Yến nhưng chưa trao thân nha. GIA MINH zs BÍCH NGọC cười lớn:- hahaha tự nhận rùi hả cưng. YếN NHI biết mình bị gài thì tự kí đầu mình tại s lại ngốx đến zậy, quay wa nhìn HOÀNG YếN thì thấy HOÀNG YếN đang ôm mặt khóc, YếN NHI phát hoảng: -Chị..chị Yến đừng nghe họ, họ giỡn thui ák, đừng khóc mà nín yk. HOÀNG YếN nức nở:- hixhix Zậy ý e là e cũng nói giỡn sao hixhix huhu. YếN NHI cứng họng hk piết nói gì, thấy HOÀNG YếN khóc thì thấy đau lòng: -E..m…e..m …EM IU CHỊ thiệt đó (nói lớn) HOÀNG YếN trơ mắt nhìn YếN NHI:- Thật…thật sao? YếN NHI lở rùi cho cùi lun:- Phải e iu chị nhiều lắm làm người iu của e nha. HOÀNG YếN bật khóc tiếp ôm lấy YếN NHI:- Chị cũng iu e hixhix Thế là 1 cặp đã tới zs nhau, GIA BĂNG thấy zậy liền nói:- Sến súa wóa đi, còn trò chơi của chúng ta thì sao đây ( xem giáo viên là trò chơi lun pó chân thật) YếN NHI lanh chanh: -Thì đương nhiên e zs chị Yến 1 đội, chị Băng zs BÍCH NGọC 1 đội, GIA MINH 1 mình. GIA MINH thấy bất công:- Why? Kì zậy đều là con gái hết mà, phải công bằng chớ. BÍCH NGọC nhìn GIA MINH từ trên xuống dưới:- Ngươi là con gái s? tóc ngắn, ngực lép, you là con gái thật sao? GIA BĂNG thêm vào:- Nhìn từ trên xống dưới hk phân biệt nổi là gái hay trai. Nói xong cả đám cười lăn lun, còn GIA MINH thì mặt mày bóc khói:- Mấy người dám chọc tui hả? Thế là hỗn chiến xảy ra, 1 chọi 3, còn HOÀNG YếN ở ngoài cổ vũ. Bởi zậy nên sáng sớm ra đã nồng nặc mùi súng, chia đội thì y như lời YếN NHI xấp đặt, GIA MINH 1 mình lẻ loi kkkk. Tới trường vẫn màn cũ, hs trong trường cứ nói ra nói zô, 5 người kia vẫn mặt lạnh tới lớp, vào lớp rùi thì cuộc chiến bắt đầu. Cho tới thứ 2 tuần sau thì kết quả như sau: YếN NHI zs HOÀNG YếN thì chỉ làm 3 người tự xin nghỉ, GIA BĂNG zs BÍCH NGọC thì khá hơn 5 người xin nghỉ, còn GIA MINH là người chiến thắng zs kết quả là 12 người xin nghỉ việc (pro thật). YếN NHI ko phục:- Hixhix ko chịu âu, thua rùi hixhix, zk ơi huhu HOÀNG YếN xoa đầu YếN NHI:- Thui mà ck iu nín yk, thua thì có sao âu. (zk ck lun gúm chưa) GIA MINH nổi gai óc:- 2 ngưoi mún làm gì thì làm, biến ra chỗ khác đi, gúm wóa >_< YếN NHI cười thách thức:- hehe ngươi ko có tức hả? GIA MINH nổi nóng nhưng sực nhớ ra gì đó thì mĩm cười nham hiểm:- ừ phải ta tức z đó, nhưng ta nhớ hình như ai thua là phải làm 1 việc cho người thắng phải ko hảk Lâm Thị Yến Nhi. YếN NHI sực nhớ ra thì chạy lại khoát tay GIA MINH cười lấy lòng:- Anh Minh đẹp troai, đẹp troai thì ko nên tính toán zs bạn bè, đúng ko nèk? GIA MINH đẩy tay YếN NHI ra:- Đừng có mà sàm sỡ ta hehe ngươi phải cống nạp cho ta 1 thứ kakaka. YếN NHI khóc than: tên này mà đòi 1 thứ thì chắc chắn là thứ đắc giá hay quý hiếm gì đó, chết cmnr hixhix: -hixhix ngươi mún gì. GIA MINH cười khẩy:- Đương nhiên là ta mún….(cố tình kéo dài)….chiếc máy chơi game 10x mà ngươi mới mua rùi kkkkk YếN NHI khóc than:- What the ? ngươi …ngươi hixhix thui đc rùi có chơi có chịu, zìa nhà ta đưa cho.(máy game 10x là chiếc máy game hiện đại nhất trên thế giới chỉ có 100 kái (chém đó nha, mn đừng lên google kiếm nha ^_^ )). Cả đám đang nói chuyện zui zẻ thì hiệu trưởng bước vào, cả lớp thấy z liền về chỗ ngồi và đứng lên chào (ai cũng nể hiệu trưởng hít), hiệu trưởng gật đầu ra hiệu ngồi xuống: -Các e piết là lúp này đã thay bao nhiêu giáo viên rùi hk hảk? Cả lớp đồng thanh:- Có 20 giáo viên àk. Cả lớp cùng phá lên cười, nhóm GIA MINH mới zô nhưng rất hòa đồng vs lóp, cùng lớp chọc phá giáo viên, nên cả lớp ai cũng nể GIA MINH, BÍCH NGọC, và YếN NHI (khỏi phải nói thì ai cũng nể GIA BĂNG zs HOÀNG YếN rùi). Hiệu trưởng lắc đầu pó tay:- hayz các e thật là, mai các e sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới, và lần này hehe (cười nham hiểm) tôi thách các e làm gì đc giáo viên mới. Gia Băng cười khinh:- Để rùi koi, tụi này làm đc gì hehe. Gia MInh tiếp:- phãi ó, để koi trụ đc bao lâu kkkkkk Hiệu trưởng chuyền đạt thông tin xong thì đi ra khỏi lớp vs nụ cười đắc thắng, để lớp hum nay tự học, cả lớp xếp máy bay giấy chọi lung tung, lúp chia ra 2 phe chọi phấn rùi chọi giấy um sùm, cả lớp quậy tưng bưng đến h ra chơi, GIA MINH rủ cả lớp xuống căn tin, đến căn tin rùi mà lớp cũng quậy ko kém, đường đường là lớp đặc biệt mà giành ăn như heo ấy, wánh nhau (wánh giỡn thui) vì miếng ăn. Lớp 11A1 trở thành trung tâm chú ý của căn tin, GIA MINH giành ăn xong thì đánh bài lẻ trốn ra vườn hoa bí mật của trường, chỉ có 1 số người biết chỗ này thui ( vườn bí mật này là 1 khung cãnh rất đẹp, xung quanh trồng hoa nhiều màu sắc hòa hợp vs nhau, cùng với bãi cỏ xanh mướp, có 1 cái cây cổ thụ nằm giữa bãi cỏ xanh mướp ấy, phải nói là khung cãnh tuyệt vời), GIA MINH tới khu vườn thì thấy bất ngờ vì chổ ngủ của mình ai đó chiếm mất rùi ( chỗ mát dưới bóng cây đó là chổ ngủ của GIA MINH), GIA MINH bực mình đi lại gần kái cây thì bất ngờ đứng hình tại chỗ, miệng lấp bấp:- T.h..i..ê..n….t..h..ầ..n…. Oh lala thì ra người chiếm lấy gốc cây của GIA MINH đó là thiên thần mà GIA MINH gặp trong WC của trung tâm thương mại. GIA MINH rất bất ngờ, GIA MINH đi từ từ lại chỗ thiên thần, ngồi sát bên thiên thần, từ từ kéo đầu thiên thần tựa vào vai mình, cuối xuống nhìn gương mặt tuyệt mĩ này, mái tóc màu vàng óng xõa dài đụng đất, GIA MINH nhìn rất lâu, nhìn wài hk thấy chán, GIA MINH nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn kia, thật đẹp ko cần son nhưng vẫn đỏ tự nhiên, Gia Minh nhớ đến nụ hôn hum bữa nên mún thử lại (môi của người ta mà đòi hun thử là seo trởi >_< ) từ từ cuối mặt xuống gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. -Định làm gì zậy hảk? (chất giọng lạnh thấu xương) GIA MINH giật mình lúng túng mặt đỏ bừng ấp úng:- à..ờ..tôi..ko.. gì hết. (uổng gê >_< xíu nữa là tới rùi) Thiên thần cất tiếng lạnh như băng ngàn năm:- Ko làm gì sao? Gia Minh lúng túng gật đầu lia lịa Thiên thần nhìn kĩ lại gương mặt của người đối diện thấy wen wen giống như tên biến thái lần trước mình gặp, nhưng đôi mắt lại rất khác tên biến thái có đôi mắt màu xanh lam, còn tên này thì màu nâu mà, suy nghĩ 1 hùi thiên thần nói đại:- Tên biến thái. GIA MINH giật mình lấp ba lấp bấp:- Tôi..tôi..lúc đó tôi ko cố tình đâu, xin lỗi mà. Nói xong GIA MINH bật người dậy cấm đầu bỏ chạy mất tiêu. Thiên thần thì môi mĩm cười (dù chỉ là mĩm thôi nhưng quả thật nó rất đẹp, tiếc rằng ai kia ko nhìn thấy) chỉ 1s rùi lại trở lại gương mặt lạnh lùng:- Ta đã tìm đc gương tên biến thái. Sau đó hiệu trưởng xuất hiện:- Ngọc Băng e ở đây sao, chị kiếm e mãi. Oh lala thì ra thiên thần khiến trái tim GIA MINH nhà mình rung động đó là chụy Huỳnh Ngọc Băng. NGọC BĂNG nhìn hiệu trưởng nói vẫn cái kiểu lạnh như băng:- Dạ. Hiệu trưởng cười nói:- Em vẫn cứ như vậy, ko cười lên đc sao hảk. NGọC BĂNG im lặng ko nói, hiệu trưởng cười khì:- cảm ơn e đã đến đây giúp chị, bọn wỹ này wậy wá, ko ai kham nổi, chị mới nhờ tới e đó. NGọC BĂNG :- Chuyện nhỏ, dù sao thì e cũng nợ ơn chị màk, coi như e trả ơn. Hiệu trưởng:-E thiệt là phũ phàng hết chỗ nói, nếu e ko nợ ơn thì e sẽ ko giúp sao? NGọC BĂNG:- Hên xui Hiệu trưởng pó tay:- Èo pó tay e lun, tính tình xưa h vẫn ko thay đổi, ủa mà e có quen pé Minh ak NGọC BĂNG mặt vẫn lạnh hỏi:- Minh là ai? -Thì là nhox hùi nãy đó, chị thấy nó chạy từ khu này ra mà NGọC BĂNG lạnh giọng hơn:- Ko wen. Hiệu trưởng thấy ớn lạnh nên nói lun:- Ko wen thì thui, nhox đó sẽ là học sinh của e đó e nên koi chừng nó yk nha. NGọC BĂNG thắc mắc:- Là con gái sao? ( NGọC BĂNG cứ tưởng GIA MINH là con trai, vì trường này là trường nữ sinh nên NGọC BĂNG mới ngộ ra chút chút nên hỏi zậy ák) Hiệu trưởng cười lớn:- Hahaha ừ là con gái đấy, đẹp troai lắm phải ko? Haha NGọC BĂNG ko nói gì làm hiệu trưởng thấy mình giống tự kỉ wóa nên thôi ko cười nữa:- Ùm e tham quan xong rùi thì đợi chị đưa đi ăn lun nha. NGọC BĂNG:-Dạ Nói xong NGọC BĂNG nghỉ thầm:- Thú vị. End chap. Thật ra mối quan hệ của NGọC BĂNG zs hiệu trưởng là như thế nào? Câu hỏi này đc đặt ra và sẽ đc giải đáp trong chap 8, mời các bạn đón xem nha ^_^ )
|
Chap 8:
Tối hôm đó, ở nhà GIA MINH cứ ngồi cười 1 mình như người tâm thần mới trốn trại, làm 4 người kia lo sợ, ngồi cách xa cả mấy mét. GIA BĂNG lo sợ:- Hem piết kóa chuyện j đây chài? YếN NHI giả tạo:- Chài ơi s ông ác wóa zậy nèk, bạn tui đẹp troai như zậy mà ông trời cho nó bị khùng là sao đây trời ơi. GIA BĂNG, BÍCH NGọC zs HOÀNG YếN nghe xong thì cười như điên. BÍCH NGọC thêm vào:- Haha y như mấy đứa trong bệnh viện tâm thần ý, cứ ngồi 1 mình cười tự kỉ haha HOÀNG YếN nhịn cười:- Thui đừng chọc pé Minh nữa, thí tội wóa àk, Băng ơi cho em ý uống thuốc yk. Cả đám cười tán dương HOÀNG YếN, BÍCH NGọC vỗ tay:- Hahaha chị Yến đc cái nói đúng thui haha GIA MINH nghe hết mặt tươi cười đi lại chỗ mn, tới gần rùi thì nghiến răng nói:- Mấy người nói gì zậy hảk? nói lại nghe chơi. YếN NHI nhăng răng cười:- Dạ dạ đâu nói gì đâu haha tĩnh rùi hảk pạn iu vấu. GIA MINH nhảy zô bóp cổ YếN NHI (giỡn thui nha):- Này thì tâm thần, ta giết ngươi. YếN NHI :- ặc ặc…zk. .iu.. help..me.. HOÀNG YếN thấy zậy hơi xót định lại can nhưng bị GIA BĂNG kiềm lại:- Cấm cứu. HOÀNG YếN cố gắng thoát ra:- Băng àk, cho tui cứu ck iu đi mà, bà theo phe Minh hảk? GIA BĂNG chắc chắn:- Đương nhiên rùi, chị e phải theo phe chớ, Minh giết hết cho ta. GIA MINH cười :- Hahaha ok sếp. GIA MINH đẩy YếN NHI lại chỗ HOÀNG YếN, 2 chị e Băng+Minh nhảy zô chọc lét 2 zk ck Yến+Nhi, còn BÍCH NGọC thì ôm bụng cười háhá. Chịu hết nổi YếN NHI vùng vẫy cố nói lớn:- Hahaha tha haha cho haha tui, chị Ngọc cứu em haha Ko nghe thấy tiếng cứu giúp mà chỉ nghe thấy tiếng cười như điên cùa BÍCH NGọC, BÍCH NGọC cười 1 hồi thấy s yên tĩnh lại rùi thì mới nhịn cười định thần lại, ko ngờ vừa mới ngước mặt lên thì BÍCH NGọC đã thấy 4 người kia đứng trước mặt mình ánh mắt cười nham hiểm BÍCH NGọC cười cười:- S..a..o.. sao đứng đây hết zậy? Vừa nói xong BÍCH NGọC đã bị tấn công, ai cũng zui ze hết, , ngôi biệt thự càng ngày càng nhiều tiếng cười hơn. Giỡn đã đời thì cả 5 người ngồi ngay ngắn lại và GIA MINH bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện mình gặp thiên thần cho mn nghe, kể xong thì GIA MINH nhìn lên mặt ai cũng ngu ngu thì cười lớn:- Hahaha làm gì mặt ngu hết trơn zậy? GIA BĂNG kí đầu GIA MINH:- Ngu nèk, tại thấy ko tin mấy thui, trên đời làm sao có người có vẻ đẹp sánh bằng Gia Băng này đc. GIA MINH cãi lại:- thiệt mà, có phần nhỉnh hơn nữa kìa. YếN NHI phát biểu:- Zậy là thiên thần gì gì đó nhỉnh hơn Băng lun nèk, lạnh hơn lun nèk, chắn ko phải người rùi. Lúc này HOÀNG YếN mới kí đầu ck mình:- Trùi ui, lâu lâu phát biểu nu wóa, lở có người như vậy thiệt thì sao? BÍCH NGọC gật gù:- Đúng rùi đó, mà hùi sáng Minh gặp thiên thần trong trường đúng ko? GIA MINH:- ừ, trong khu vườn bí mật đóa. GIA BĂNG nói thay BÍCH NGọC:- Zậy là có 2 trường hợp xảy ra. BÍCH NGọC tiếp:- 1 là thiên thần là học sinh trong trường, 2 là thiên thần là giáo viên trong trường. ( giống thám tử gê lun >_< ) GIA BĂNG kết luận:- Chỉ có thể là trường hợp 2, vì theo như lời pé Minh thì thiên thần ko mặt đồng phục của trường, mà người biết đc khu vườn bí mật thì chỉ có hiệu trưởng và chúng ta biết. YếN NHI thắc mắc:- Ủa s dì biết đc? HOÀNG YếN giải thích:- Vì khu vườn đó là do Hiệu trưởng xây nên nhờ bản thiết kế của Băng, khu vừơn đc xây ở vị trí mà trong phòng hiệu trưởng có thể ngắm đc. YếN NHI:- Ủa zậy thì cũng có thể những người zô phòng dì cũng thấy đc khu vườn đúng ko? GIA BĂNG xoa cầm:- Có thể thui, vì khu vườn chỉ đc nhìn thấy ở vị trí ghế ngồi của hiệu trưởng. BÍCH NGọC chắc chắn:- Zậy là người đó phải là người thân hoặc là người dì kính nể, vì chỉ những người đó dì mới cho lại gần chỗ làm việc. YếN NHI kết luận:- Zậy thì thay vì suy đoán s chúng ta ko hỏi dì ý 4 người kia nhìn YếN NHI bằng con mắt bất ngờ BÍCH NGọC:- Trời ui, lâu lâu e tui thông minh lên đc 1 tí. YếN NHI nấm tay lại thành nấm đấm:- ý chị là sao hảk? GIA MINH cười:- hahaha kái này người ta nói là ngu thường xuyên mà thông minh đột xuất nèk haha Cả đám cười phá lên, còn YếN NHI thì đầu bóc khói ko làm gì đc:- Nubacagi hứ GIA BĂNG nhịn cười:- Thui đc rùi, mai chúng ta sẽ hỏi hiệu trưởng, nếu hiệu trưởng ko nói thì chỉ còn cách là điều tra thui. Cả đám đồng thanh (trừ GIA BĂNG):- Ok như zậy đi, bây h đi ngủ thuiiii. GIA BĂNG lắc đầu:- Pó tay.com Sáng hum sau, cả đám đi thiệt là sớm và chắc chắn là nhờ công của ai kia thì cả đám mới thức sớm đc. Đến phòng hiệu trưởng, YếN NHI tiếp tục màn cũ đạp cửa đi vào, cả đám đi theo sau,thấy cô hiệu trưởng đang cấm đầu vào laptop làm việc, cả đám liền nghĩ: ko hỗ danh là hiệu trưởng, chăm chỉ wóa. Cả đám đi nhẹ nhàng đi lại sợ làm phiền, đi vòng sau lưng hiệu trưởng rùi nhìn vào màn hình xem hiệu trưởng đang làm gì mà chăm chỉ như zậy. Cả đám bất ngờ thốt lên:- SAX liên minh huyền thoại. Hiệu trưởng ra lệnh:- Im lặng koi, ta đang đánh xếp hạng, sắp thắng rùi. Cả đám nhìn lại hiệu trưởng gương mẫu của mình mà khóc than:- Tưởng siêng lắm ai ngờ…. Cả đám thất vọng đi ra cửa định về lớp thì hiệu trưởng lên tiếng:- Tìm kiếm chi cho mệt, hùi nữa cũng gặp thui. Cả đám khó hiểu nhưng cũng đi zìa lớp, trên đường về lớp GIA BĂNG lên tiếng:- Ko piết hiệu trưởng nói zậy là seo ha? GIA MINH pó tay:- Ko piết nữa nhưng mà thấy ht chơi liên minh gê wé YếN NHI thở dài:- Ừ hơi thất vọng về dì, tưởng nghiêm túc lắm chứ, ai ngờ.. Cả đám thở dài đi về lớp, ngồi trong lớp cã đám hòa mình vào lúp quậy tơi bời ( GIA BĂNG cũng hòa đồng zui zẻ hơn rùi, còn HOÀNG YếN thì khỏi nói ai cũng mến hết, hiền wóa màk), cả lớp bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp đón giáo viên mới, lớp chia làm 3 phe xem ai là người đuổi đc giáo viên mới này, người nắm đầu phe 1 là GIA BĂNG+BÍCH NGọC, nắm đầu phe 2 là YếN NHI+HOÀNG YếN, phe cuối cùng đương nhiên thủ lĩnh là GIA MINH rùi. Cả lớp chuẩn bị đâu vào đó hết rùi ngồi ngay ngắn, im lặng chờ đợi. Reengg, chuông trường đã kêu lên, cả lúp 11A1 im lặng một cách khác thường, 4Q (nhóm thũ lĩnh gồm GIA BĂNG, BÍCH NGọC, YếN NHI, GIA MINH) thì hồi hộp ngóng xem giáo viên mới là ai, vì họ nghi ngờ vị giáo viên mới này. Tiếng bước chân bắt đầu văng vẳng, từ từ gần hơn, gần hơn nữa, và …TO BE CONTINUTE ^_^
|
Chap 8: (Tiếp tục) Cánh cửa lớp mở ra, 1 bóng người bước vào và ÀOOO nguyên xô nước + thêm bịch xi măng + thêm 1 tô hạt tiêu đổ xuống người của người đó:- Khụ khụ khụ, Ách Xì, Ách Xì……. Cả lúp cười vang, GIA BĂNG cười khinh khỉnh:- Giáo viên mới đc vậy thôi sao? Kái người xấu số kia tức giận:- Các e ra tay với tôi lun sao hảk? Cả nhóm GIA MINH nghe giọng wen wen hơi ngờ ngợ ra thì GIA BĂNG phán:- Chơi nhầm người rùi. Cả lớp há hốc mồm:- Whatttt? Người xấu số kia ko ai khác chính là hiệu trưởng iu dấu của họ, bây h người của hiệu trưởng cứng đơ ko nhút nhích đc nữa (loại xi măng cao cấp đông cứng siêu nhanh lun), hiệu trưởng cố gắng nói:- Ngọc Băng e tự biên tự diễn từ đây lun nha. Nói xong cô hiệu trưởng đc 2 bảo vệ bê đi ^_^ BÍCH NGọC lắc đầu:- Thấy cũng tội mà thui cũng kệ. Từ sau cánh cửa 1 dáng vóc phải nói là siêu mẫu bước vào đứng trên bậc lớp nói bằng giọng lạnh -10 độ C:- Chào, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm phụ trách môn toán và môn anh văn của lúp này. Cả lớp đứng hình từ khi nào vì vị giáo viên này đẹp wóa lun vẻ đẹp sánh ngang zs công chúa băng giá GIA BĂNG (biệt danh của GIA BĂNG khi GIA MINH về nước, bây h khác rùi GIA BĂNG bây h cười nhiều hơn rùi) nhưng lại có phần nhỉnh hơn nữa: đôi mắt càfê sâu thẳm, tóc vàng óng ả thả dài tới thắt lưng, khuôn mặt thì khỏi phải nói đẹp từng milimet lun. GIA MINH nãy h đứng hình bây h mới thốt lên đc:- Thiên thần. GIA MINH nói nhỏ thui nhưng đủ cả nhóm nghe đc, 4 người kia phải công nhận là người này rất đẹp hèn gì có thể làm ngây ngất đc GIA MINH. NGọC BĂNG quét đôi mắt băng gí 1 vòng lớp và dừng lại ngay chỗ của 5 con người nổi bật nhứt lớp kia và nghĩ thầm:- Thú vị. NGọC BĂNG vẫn đứng đó nói:- Ai bày nên những trò này thì lên dọn dẹp đi, và thay lun kái ghế cho tôi. Cả lớp giật mình, kái ghế bị chét mắt mèo và bị cưa mất 1 chân phía trong rùi phải nhìn kĩ lắm mới phá hiện đc, ko ngờ giáo viên mới này lại lợi hại đến vậy. trong lớp có mấy đứa tình nguyện dọn dẹp đống ngay cửa còn kái ghế thì GIA BĂNG đích thân đi dọn, chủ yếu là mún thử vị giáo viên này, khi đi ngang wa NGọC BĂNG, GIA BĂNG nói nhỏ và phóng sát khí bức người ra:- Đợi đấy, trò vui chỉ mới bắt đầu. NGọC BĂNG vẫn lạnh giọng nói nhỏ đủ 2 người nghe:- Tôi sẽ đợi. Giải quyết xong hết rùi thì NGọC BĂNG đến bàn giáo viên ngồi xuống và nói:- Chúng ta học thôi. ( àk màk để Fyến nhi nói lun: ngôi trường học theo phong cách nước ngoài vì vậy chỉ học những môn chính toán, lí, hóa và anh văn) BÍCH NGọC lên tiếng:- Cô ơi cô chưa nói tên của mình màk. Cả lớp hùa theo:- Phải đó, phải đó cô chưa giới thiệu mình màk. NGọC BĂNG vẫn lạnh:- Các e ko có tư cách để biết. YếN NHI khinh khỉnh:- Chảnh wóa nha. NGọC BĂNG :- Đó là quyền riêng tư của tôi, thích thì nói, ko thích thì ko nói. GIA MINH bây h mới hoàn hồn phát biểu:- Zậy làm s cô mới nói. NGọC BĂNG hơi nhăn mày nhưng thoáng chóc lại trở về gương mặt băng giá nghĩ: Tên biến thái. NGọC BĂNG:- Nếu mún biết thì trong kì thi đánh giá chất lượng đầu năm vào ngày mai, lớp này phải đạt 100% trong top 50. HOÀNG YếN cười tươi:- Ok, chuyện nhỏ như con thỏ thui. Thế là cả lớp nhất trí như zậy, đối vs lớp thì đó là chuyện dễ màk. H ra chơi NGọC BĂNG đi xuống phòng giáo viên (mỗi gv sẽ có 1 phòng riêng để tiện tiếp hs hay phụ huyến nhih), GIA MINH lon ton đi theo đến trước cửa phòng gv NGọC BĂNG ngừng lại và way lại nói:- E theo tôi làm gì? GIA MINH ấp úng:- D..ạ…dạ.. e…. NGọC BĂNG:- Sao? GIA MINH lấy hết can đảm nói:- Dạ e yêu cô, hãy làm bạn gái của e đc ko? (hấp tấp wóa) NGọC BĂNG nói bằng giọng lạnh -100 độ C:- Ko. GIA MINH thất vọng:- Tại soa chứ? NGọC BĂNG:- Em biết gì về tôi ko? GIA MINH lắc đầu, NGọC BĂNG tiếp:-Ko biết gì về tôi mà dám tủ tình sao? GIA MINH tỉnh weo:- Thì wen rùi piết sau. NGọC BĂNG phán:- Nhưng tôi cực kì ghét em, vì vậy đừng bao h làm phiền tôi nữa. Nói xong NGọC BĂNG đi vào phòng đóng cửa lại, tiếng đóng cửa phòng của NGọC BĂNG làm trái tim GIA MINH tan nát, đứng đó rất lâu GIA MINH mới bỏ đi, GIA MINH cúp tiết đi đến khu vườn nằm dưới góc cây, đầu óc cứ văng vẳng câu nói:- tôi cực kì ghét em, tôi cực kì ghét em…… Một giọt nước mắt lăn dài trên má, đây là lần đầu GIA MINH khóc trong 5 năm qua (kể từ khi gia đình GIA MINH xảy ra biến cố, lúc đó GIA MINH bị thương nặng phải woa nước ngoài lánh nạn, và ở bên đó suốt 5 năm woa.), một vòng tay ôm chầm lấy GIA MINH -Em đúng là đồ ngốx. GIA MINH thất vọng khóc nhiều hơn:- hứchức e..m..e…m..làm gì sai chứ hứchức sao cô ấy ko thích e. GIA BĂNG xoa đầu GIA MINH:- E ngốx lắm, sau những chuyện e làm cho cô ấy thì làm sao mà cô ấy ko ghét e đc, em hấp tấp wóa rùi. GIA MINH ngước lên nhìn GIA BĂNG bằng đôi mắt ngấn lệ:- Em phải làm sao đây hả 2? GIA BĂNG mĩm cười hun lên má GIA MINH:- Em cứ bình thường thui, nếu cô ấy thích e thì sẽ thích con người của e, còn nếu cô ấy phân biệt giữa giàu nghèo thì cô ta ko xứng vs em. (hiện tại GIA MINH đang che giấu thân phận nên ko ai piết GIA MINH là em của GIA BĂNG), em phải mạnh mẽ lên. GIA MINH gạt nước mắt:- ùm, e sẽ tỏ ra bình thường như mọi khi, là thũ lĩnh của 4Q. GIA BĂNG cười tươi, nụ cười rất đẹp khiến GIA MINH ôm chầm lấy chị:- Chị cười đẹp lắm hihihi. GIA BĂNG gõ đầu GIA MINH:- Chị đẹp xưa h rồi. 2 chị em trò chuyện vu đùa vs nhau, ai ko piết 2 người là chị em chắc chắn sẽ nghĩ 2 người là bồ bịch của nhau ko chừng. Vậy là GIA MINH quyết định cố gắng chôn vùi tình cảm này vào 1 góc của trái tim, và sẽ cố gắng quậy hơn xưa ^_^ . Còn GIA BĂNG thì đang rất bực vì NGọC BĂNG dám làm GIA MINH tổn thương, chị đang bày ra kế hoạch để khiến NGọC BĂNG biến mất. End chap.
|
Chap 9:
Buổi tối hôm đó, BÍCH NGọC đi qua phòng của GIA MINH trên tay cầm theo 1 bịch gì đó rất to. Bước vào phòng GIA MINH, BÍCH NGọC thấy trong phòng tối thui chỉ có cửa sổ hắc ánh trăng vào, GIA MINH ngồi bên cửa sổ ánh mắt rất pùn, phải rồi nói là cố wên nhưng làm sao wên đc chứ, BÍCH NGọC rất hiểu tâm trạng của GIA MINH. GIA MINH lên tiếng mà ko nhìn BÍCH NGọC:- Mày woa đây làm gì? (khi bộ 3 GIA MINH, BÍCH NGọC, YếN NHI ở riêng thì tụi nó xưng hô mày tao cho nóa tiện và vì là chiến hữa chị em zs nhau nên xưng hô zậy cho thân thiết) BÍCH NGọC cười:- Con này, tao wa chơi ko đc sao. Nói rồi BÍCH NGọC đến bên cửa dắt ghế ngồi kế bên GIA MINH, kéo thêm kái bàn để kế bên lun. BÍCH NGọC vừa lấy những thứ trong bọc ra để lên bàn vừa nói:- Tao zs mày khổ nhỉ? GIA MINH cười way wa nhìn BÍCH NGọC:- Ừk, khổ vì tình. BÍCH NGọC đưa thứ trong bọc lên áp vào má GIA MINH:- Uống ko? GIA MINH trơ mắt nhìn thứ trong tay BÍCH NGọC:- Bia? BÍCH NGọC gật đầu:- Ừ. GIA MINH cười lớn:- hahaha ok ok, tối nay ko xỉn ko ngủ nha. BÍCH NGọC cười :- hahaha ừ ko xỉn ko ngủ, Zô nàk. GIA MINH cụng lon zs BÍCH NGọC:- Zôôôôô…… 2 đứa uống ko piết bao nhiêu lon màk trên bàn, trên sàn đều rãi rác lon bia. BÍCH NGọC đã xỉn vừa khóc vừa cười:- haha mày piết ko? tao hận mày lắm, trong mắt chị Băng (í nói Gia Băng) chỉ có mày thôi, tao ko là kái đinh gì trong mắt chị ấy hixhix GIA MINH cũng xỉn rùi:- Hứchức tao xin lỗi, tại tao hết, tao là người cản trở tình cảm của mày hứchức. BÍCH NGọC khóc nấc lên rùi hét lớn:- Phải.. tất cả là tại mày, nhưng sao tao ko thể trách mày đc? GIA MINH cười khổ:- Vì tao là bạn mày BÍCH NGọC gạt nước mắt:- Phải vì mày là bạn tao, zô nàk. GIA MINH dơ cao lon bia:- Vì tình bạn của chúng ta, uống xong thì wên hết chuyện tình cảm đi, thả sức mà quậy để k phí tuổi trẻ zôôôô… BÍCH NGọC:- ok vì tình bạn của chúng ta zôôôôôô…. 2 bạn trẻ này nhậu đến khuya thì xỉn wóa ngủ lun, sáng sớm 6h GIA BĂNG lại đi kêu bọn nó dậy, GIA BĂNG rất bực mình vì 2 đứa dám nhậu nhẹt bê bối như thế này, xách tai 2 đứa lôi zô WC, lấy ca nước lạnh xối vào mặt 2 đứa. GIA MINH sặc nước:- Khụ khụ, ai chơi ác zậy hảk? BÍCH NGọC cũng sax:- Khụ khụ đứa nào dám khụ khụ? GIA BĂNG mặt lạnh như băng:- Đứa này nàk, nhậu nhẹt cho cố zô ha? Piết hôm nay có bài thi ko hảk? 2 con người xỉn ngất kia sực nhớ hum nay thi đánh giá chất lượng đầu năm nên 2 người cố gắng đứng dậy làm vscn (lúc này BÍCH NGọC zìa phòng làm vscn nha ^_^ ko có làm chung đâu ^_^ ), thay đồ xong thì đi xuống chỗ mn GIA MINH, BÍCH NGọC đồng thanh hối lỗi:- tụi e xin lỗi ạ GIA BĂNG lạnh giọng:- Đừng để có lần sau. GIA MINH, BÍCH NGọC cười hề hề:- Dạ. Đến trường, lớp nào cũng chăm chỉ ôn bài, còn lớp tụi nó cũng zậy duy nhứt trừ 5 đứa tụi nó ra, GIA MINH zs BÍCH NGọC còn men bia chưa tĩnh hẳn nên nằm gục trên bàn ngủ, GIA BĂNG thì ngồi đọc tiểu thuyết, YếN NHI zs HOÀNG YếN thì ngồi tình thương mến thương vs nhau lúc nào chỗ ngồi của 2 người cũng toàn màu hồng khiến người khác ganh tị. H thi đã đến, giám thị phát đề ra, thi liền 1 lúc 4 môn toán, lí, hóa, av thời gian làm bài là 4 tiếng ai làm xong thì đc quyền ra về, GIA BĂNG kêu 2 đứa kia dậy làm bài. 1 tiếng sau, cả 5 người đều làm xong rùi nộp bài (giỏi gê chưa o_0 ), 4 người kia thì đi về trước còn GIA MINH nói mún đi dạo cho tĩnh táo, GIA MINH đi đến khu vườn bí mật, nằm dưới góc cây cổ thụ đánh 1 giấc. Hum nay NGọC BĂNG ko phải koi thi nên ngồi nói chuyện zs hiệu trưởng, nói 1 hồi thì hiệu trưởng có việc đi gấp còn NGọC BĂNG ngồi chỗ của hiệu trưởng giải quyết dùm Ht 1 số giấy tờ. Làm xong hết rùi, NGọC BĂNG chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra khu vườn tuyệt đẹp kia, thấy có ai đó đang nằm dưới góc cây cổ thụ ngủ. NGọC BĂNG nhăn mày nghĩ:- Ko phải h này các hs đang thi sao? Ai đang nằm đó nhỉ?. Đột nhiên NGọC BĂNG nhớ tới GIA MINH: hay là tên biến thái đó. Vừa nghĩ xong NGọC BĂNG lắc đầu khó hiểu: tại sao mình lại nghĩ tới hắn chứ? Thôi ko nghĩ nữa NGọC BĂNG chán wóa thì đi ra ngoài dạo quanh trường, ko hiểu sao đầu nghĩ 1 đằng mà chân lại đi 1 nẻo, NGọC BĂNG đi đến trước khu vườn hồi nào ko hay: Sao mình lại tới đây chứ? Vừa nghĩ NGọC BĂNG thuận chân đi vào lun, nhìn thấy người nằm dưới góc cây là GIA MINH thì định quay đi, nhưng ko hiểu sao đôi chân lại cứ bước tới gần GIA MINH, NGọC BĂNG tới gần GIA MINH, từ từ ngồi xuống kế bên, NGọC BĂNG nghĩ: Nhìn kĩ cũng đc lắm chứ ( người ta đẹp trai zậy màk chỉ kêu đc), mỗi tội hắn là tên dâm đản ==’ NGọC BĂNG càng nhìn lại càng đưa mặt tới gần, NGọC BĂNG hít 1 hơi thì nhận ra: Bia sao? Tên này thật hư hỏng. NGọC BĂNG giật mình đứng dậy và bỏ đi ra ngoài vừa đi vừa lẩm bẩm:- Hôm nay mình bị sao zậy chứ? Cứ suy nghĩ và làm những chuyện dư thừa, chắc đầu óc mình có vấn đề rùi (trái tim chị có vấn đề thì đúng hơn ^_^ ). GIA MINH giật mình thức dậy, lại mơ thấy thiên thần quan tâm mình hayzz, GIA MINH đi bộ về nhà, trong đầu đã hứa sẽ ko nhớ tới thiên thần nữa nhưng sao khó wá, đi đc 1 lúc GIA MINH mới nhận ra là mình lạc đường rùi, nhưng GIA MINH thì ko sợ gì cả cứ thế mà cấm đầu đi tới đâu thì tới. Trời đã tối, cả đám lo lắng cho GIA MINH đã tối rùi mà chưa có về, GIA BĂNG ko đợi đc nữa màk lấy chiết môtô phân khối lớn ra chạy đi kiếm, HOÀNG YếN zs YếN NHI cũng lấy chiết mui trần ra chạy đến trường kiếm GIA MINH, BÍCH NGọC thì chạy wa nhà dì (hiệu trưởng ák). BÍCH NGọC tới ngôi biệt thự mang nét cổ kính nhưng ko kém phần sang trọng, bước zô sân đã có người giúp việc chào đón:- Chào tiểu thư, tiểu thư mún tìm ai. BÍCH NGọC:- Cho tôi gặp hiệu trưởng. Lúc này hiệu trưởng đi ra mừng rỡ:- aa pé Ngọc cháu đến thăm dì hảk? BÍCH NGọC zô vấn đề chính lun:- Cháu đến hỏi xem dì có gặp Minh ko? Hay có thấy nó ở đâu ko? Hiệu trưởng lắc đầu:- Ko hôm nay dì ko gặp Minh, nó làm s z? BÍCH NGọC ôm đầu:- Sáng h nó chưa về nhà nữa, Zậy có ai thấy nó ko trời ơi? Có 1 giọng nói lạnh lùng cất lên:- Có. BÍCH NGọC nghe giọng wen wen nhìn wa thì thấy người sau lưng hiệu trưởng chính là giáo viên mới của lớp đồng thời là thiên thần trong lòng GIA MINH:- Sao cô lại ở đây? NGọC BĂNG:- Ko phải việc của em. BÍCH NGọC đang lo cho GIA MINH nên ko hỏi nhiều:- Cô thấy GM ở đâu? Ngọc Băng:- Ở khu vườn trong trường. Ngay lúc đó YếN NHI gọi cho BÍCH NGọC nói là GIA MINH ko có ở trường, zậy là mn phải đi khắp nơi tìm kiếm, cuộc tìm kiếm có thêm hiệu trưởng và NGọC BĂNG nữa NGọC BĂNG ko hiểu mình bị gì nữa, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao h quan tâm ai ngoài bama, bây h nghe tin tên biến thái kia mất tích cô lại lo lắng, có cái gì đó nhói nhói trong tim, nhưng thôi ko suy nghĩ nhiều, cô phải đi kiếm hắn thui. NGọC BĂNG tách ra đí 1 mình, cô đi bộ lòng vòng khắp nơi, trời đã tối mù rùi mà vẫn ko tìm thấy. NGọC BĂNG đi đến 1 con hẻm, thấy có vài thanh niên ở đó, cô đi lại xem xem có GIA MINH ở đó ko, ko thấy GIA MINH cô liền way đi, đột nhiên mấy tên thanh niên khoảng 6 tên bao vây NGọC BĂNG 1 tên ra vẻ như là nắm đầu:- Cô em đã đến đây rùi thì ở lại chơi tí đi. NGọC BĂNG lạnh lùng:- Biến. 6 tên đó cười thích thú:- hahaha càng chống thì bọn anh càng thích. Bọn chúng lại gần định đụng vào NGọC BĂNG, NGọC BĂNG biết ko thể nói chuyện zs chúng định sẽ xử lí chúng nếu như còn lại gần thì đột nhiên:- Ngừng lại, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào thiên thần của tao. NGọC BĂNG way người nhìn lại thì thấy đó là GIA MINH, mặt mày thì nhem nhuốt, đôi mắt thì đã tháo kính áp tròng ra, quần áo thì xộc xệch dơ hày dính máu tùm lum nữa (ko piết bị gì nữa ^_^ ). Bọn thanh niên kia thấy GIA MINH thì cười như điên:- Hahahaha thằng công tử ăn xin mún cứu mĩ nhân kìa bây ơi hahaha. NGọC BĂNG nhíu mày nhìn GIA MINH từ trên xuống dưới phải nói là tàn tạ, chỉ có đôi mắt màu xanh lam là vẫn sáng và đẹp. GIA MINH đi lại kéo NGọC BĂNG ra đằng sau lưng mình ra lệnh:- Cô chạy đi. Mấy tên thanh niên ngưng cười và bắt đầu xông vào định đánh GIA MINH vì sợ mất mồi ngon, GIA MINH thủ thế định nhảy vào chiến đấu thì NGọC BĂNG níu áo lại kéo ra sau, GIA MINH bất ngờ nên té ngồi xuống đất, còn NGọC BĂNG thì xông tới đánh zs mấy tên kia, chưa đầy 5p 6 tên thanh niên đã ngã gục dưới đất ko nhúc nhích đc lun, GIA MINH thì há hốc mồm nhìn NGọC BĂNG, cứ tưởng sẽ làm anh hùng cứu mĩ nhân ai ngờ người ta ko cần mình giúp. NGọC BĂNG mặt lạnh tiến tới gần nói:- Có sao ko? GIA MINH cười khì:- Có làm gì đâu mà sao zs ko sao. NGọC BĂNG nhíu mày chỉ xuống cánh tay rùi chỉ xuống bụng GIA MINH:- Zậy là sao hảk? Thì ra cánh tay của GIA MINH bị tét 1 đường dài, máu đã khô nhưng vẫn còn hơi rỉ máu, vùng bụng thì còn chảy máu khá nhiều. GIA MINH cười toe toét:- À ko sao hết, cô đừng lo. Vừa nói xong GIA MINH đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự, NGọC BĂNG hoảng hốt nhưng ko biểu lộ ra gương mặt, đi lại cõng GIA MINH chạy đi tới bệnh viện, cô nghĩ: bị thương như vầy mà còn mún cứu mình, thật đúng là đồ ngox. Trong bệnh viện Lúc này đã có mặt đầy đủ mn có cả bà bà nữa, mn đều lo lắng cho GIA MINH, hỏi NGọC BĂNG là GIA MINH làm sao ra nông nổi này thì NGọC BĂNG cũng ko piết chỉ nói là lúc GIA MINH xuất hiện đã te tua zậy rùi, lưng áo của NGọC BĂNG cũng dính đầy máu của GIA MINH. Phòng cấp cứu mở ra, bác sỉ đi ra, mn xúm lại hỏi dồn:- GIA MINH có bị làm sao ko bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu:- Bệnh nhân mất máu wóa nhiều, chúng tôi thành thật xin lỗi……….. ĐÙNGGGGG lời bác sĩ nói như tiếng sét ngang tai mn, GIA BĂNG nổi điên xách cổ áo bác sĩ:- Ông là bác sĩ kiểu gì zậy hảk? sao ko cứu đc em tôi chứ? Mn cản GIA BĂNG lại, còn NGọC BĂNG thì vẫn ngồi đó nhìn vào cửa phòng cấp cứu, một giọt lệ rơi xuống, khóc, đây là lần đầu tiên NGọC BĂNG khóc, từ nhỏ đến h dù xảy ra bất cứ chuyện gì cô cũng chưa bao h khóc, cô khóc vì cô đã nhận ra cô đã iu tên biến thái đó dù chỉ mới gặp vài lần, nhưng nó còn ý nghĩ gì nữa chứ, cô hối hận vì lúc GIA MINH tỏ tình zs cô sao cô ko nhận lời, rõ ràng là lúc đó cô đã bối rối, trái tim cô cãm thấy vui nhưng tại sao cô lại từ chối? bây h có hối hận thì cũng ko kịp nữa rùi. Ông bác sĩ bị GIA BĂNG xách áo ho khụ khụ nói tiếp:- Tôi chưa nói hết màk, bệnh nhân mất máu wóa nhiều, chúng tôi xin lỗi vì ko thể làm bệnh nhân tỉnh ngay đc, bệnh nhân đang lâm vào trạng thái hôn mê, có lẻ mai sẽ tĩnh. Tất cả mọi người ở đây, tâm trạng từ dưới địa ngục bay thẳng lên trời, thờ phào nhẹ nhõm, mừng rỡ ôm nhau nhảy tưng tưng, còn NGọC BĂNG thì gạt nhanh nước mắt để ko cho ai thấy những giọt nước mắt này nhưng làm sao woa mắt đc cô hiệu trưởng. Mn đi vào thăm GIA MINH với 1 dấu chấm hỏi to đùng đặt trên đầu: Chuyện gì xảy ra vs GIA MINH zậy? Các bạn mún piết hem? ^_^ đọc chap sau sẽ piết kkkk
|
Chap 10:
Hôm sau, tại bệnh viện, ai cũng mệt mõi nhưng ko chịu về,chỉ có bà bà zs hiệu trưởng là phải về có việc thôi. YếN NHI zs HOÀNG YếN thì ngồi trên ghế dựa vào nhau, BÍCH NGọC đứng đối diện chỗ GIA MINH nằm dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, GIA BĂNG thì ngồi kế bên giường của GIA MINH nhìn GIA MINH chầm chầm, và có cả NGọC BĂNG nữa cô ấy ngồi bên cửa sổ phòng bệnh nhìn cũng chầm chầm GIA MINH. GIA BĂNG lên tiếng:- Sao cô ko về đi? Cô ko phải đi dạy sao? BÍCH NGọC thêm:- Cảm ơn cô vì đã cứu GIA MINH, bây h cô có thể về. NGọC BĂNG vẫn giọng lạnh lùng:- Tôi là giáo viên, có quyền chăm sóc hs. (ngắn gọn) YếN NHI ngước mặt lên nói:- Ừ cô là giáo viên và là người khiến Minh pùn nên chắc chắn Minh ko thích cô ở đây. -Mọi người đừng đuổi cô ấy. Mn quay lại thì thấy GIA MINH đã tĩnh rùi, GIA BĂNG mừng rỡ:- Em tĩnh rùi sao? Em có thấy đau ko? Em có bị đau ở đâu nữa ko? GIA MINH choáng váng:- Dạ e ko sao, xin lỗi đã khiến mn lo lắng. Tất cả nhẹ nhõm, GIA MINH từ từ ngồi dậy và nói:- Thiên thần (ý nói NB) em ko sao rồi, thiên thần ko cần lo đâu. NGọC BĂNG gật đầu:- Ừ, ko sao thì tốt. HOÀNG YếN lên tiếng:- Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy? GIA MINH cười khổ:- Dạ hìhì em đi lạc ák. Mn mắt chữ O mồm chữ A nhìn GIA MINH, GIA MINH cười khì kể lại: -Hùi sáng ák, e đi bộ zìa, nhưng ko hiểu sao màk quẹo lộn hẻm nên đi lạc lun, e để điện thoại zs tiền trong cặp nên ko gọi cho mn đc. Em đi vòng vòng đến trưa ák, nóng + khát +đói làm em hoa mắt lun, nhưng phải tìm đường, đi đến lúc chiều tà rùi ko đi nỗi nữa, cũng may là lúc đó đi đc đến công viên nhìn cũng đẹp đẹp nên đứng giữa khuôn viên chỗ mát mát em trải áo khoát ngoài ra (đồng phục của trường hơi giống giống vét nhưng khác là áo khoát ngoài màu đen có viền màu trắng) rùi nhảy hiphop định xin tiền (tội ãnh wé), đang đói + đang khát nên nhảy 1 chút thì mém nữa xỉu, rùi có mấy chị nhìn cũng xinh xinh lại đưa cho chai nước kêu e nhảy nữa yk, nhưng e kêu đói wá nhảy hk nỗi nữa, hehe thế là mấy chị đó mua bánh mì cho e ăn, thế là thoát chết. (kái này người ta nói là bần cùng đi ăn xin nèk) GIA BĂNG gật gù:- Ủa nhưng còn mấy vết thương này. GIA MINH kể tiếp:- Àk thì ăn uống xong rùi em định hỏi đường zìa, ai ngờ đâu đám du côn nào ák đi lại kêu là dám chiếm địa bàn của tụi nó để kiếm tiền, thế là tụi nó nhảy zô wánh e, e cũng đánh trả tự vệ, đánh xong cỡ 6,7 thằng gì đó thì có thêm 1 tóp chạy môtô tới, cầm cây, cầm dao nữa. em đang đuối nên bõ chạy lun. Chạy 1 hồi thì núp zô con hẻm, lúc đó tụi nó chạy wa đc 1 tí rùi, ai ngờ đâu con chó dại của nhà nào bị xổng ý sủa em wá trời lun, còn định nhảy zô cắn em nữa, em cầm kái cây gần đó hù cho nó chạy, nó chạy rùi thì e way lại định đi ai ngờ tụi nó phát hiện, ko còn đường chạy nữa e bán mạng zs tụi nó lun, tụi nó cũng cỡ 20 mấy thằng ák, tại sơ suất wá nên mới bị thương ngay tay. Đánh xong hít rùi thì e bõ đi tìm đường về, em leo lên nóc nhà gần đó xem xem có thấy nhà mình ko, thì tình cờ thấy thiên thần (NGọC BĂNG ý) đang zô con hẻm gần đó, lại thấy có mấy tên thanh niên ko đàng hoàng ở trỏng nên định chạy lại chỗ thiên thần, vừa chạy đc mấy bước bị trượt chân té từ trên nóc nhà xuống bị thanh sắt ở dưới quẹt trúng nên bị thương ngay bụng nèk. Sau đó em đi đến chỗ thiên thần định ra tay cứu ai dè thiên thần 1 mình có thể xử lí hít tụi kia. Em chỉ nhớ tới khúc đó thui àk, còn làm sao màk vào bệnh viện đc thì ko kóa piết. Mn gật đầu đã hiểu ra tất cả, BÍCH NGọC nói:- Ùm ngươi thoát chết đc là nhờ cô Băng đó, cổ cõng ngươi tới bệnh viện ák. GIA MINH ko tin nhìn wa mn thì tất cả (trừ NGọC BĂNG) đều gật đầu, GIA MINH đỏ mặt nghĩ là thiên thần cũng wan tâm tới mình. GIA MINH hít 1 hơi dài nói:- Cảm ơn mn đã chăm sóc cho Minh, xin lỗi vì đã làm mn lo lắng. Rùi way wa NGọC BĂNG:- Cảm ơn thiên… àk mà ko, cảm ơn cô Băng nhiều. Trong trái tim NGọC BĂNG nó hơi nhói nhói vì GIA MINH đổi cách xưng hô như vậy, vậy có nghĩa là GIA MINH đã từ bỏ ý định theo đuổi cô rùi sao? NGọC BĂNG gật đầu:- Ùm ko có gì, em đã ổn rùi thì tôi về đây. Nói xong NGọC BĂNG đi thẳng 1 mạch ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi NGọC BĂNG có nói lại:- Hẹn gặp lại trên lớp. GIA BĂNG nói bằng giọng lạnh:- Ừ, hẹn gặp lại..cô..(nhấn mạnh chữ cô) GIA BĂNG way wa GIA MINH nhìn bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm và trách móc:- Em đó lần sau ko biết đường thì đừng đi lung tung nghe chưa. GIA MINH cười cười:- DẠ HOÀNG YếN thắc mắc:- Mà sao lúc em bị lạc em ko mượn điện thoại của ai đó để gọi về nhà, hay là đi taxi về rùi mới trả tiền, có nhiều cách để về màk, đâu cần phải khổ sở như zậy. YếN NHI thở dài:- Hayzz piết là vậy nhưng chắc lúc đó nó còn hơi bia trong người nên chắc chắn là đầu óc ko nhớ gì cả, ko nhớ số đt của ai và ko nhớ cả địa chỉ nhà. BÍCH NGọC gật đầu:- Đúng rùi mỗi lần nó xỉn là đều ngu ngu ngơ ngơ ko nhớ gì hít. GIA BĂNG nhăn mặt:- Zậy là 5 năm wa em có uống nhiều lần rùi phải ko? GIA MINH gãi gãi đầu cười vô tội:- Dạ ít màk, lâu lâu thui. GIA BĂNG :- Lâu lâu màk Ngọc-Nhi piết rõ tính nết của em khi uống bia hảk? GIA MINH hết đường chối cãi gật đầu hối lỗi. Thế là cả 3 người bị GIA BĂNG phạt ko cho đi chơi 1 tháng lun (vì kái tội nhỏ tuổi mà nhậu nhẹt), HOÀNG YếN ko dám ý kiến gì hít vì sợ GIA BĂNG phạt ko cho đi shopping (chị này thiệt tình :3) Mấy ngày sau GIA MINH khỏe hơn rùi thì đòi đi học, GIA BĂNG ko mún vì vết thương chưa lành hẳn, nhưng GIA MINH xin dữ wá nên đồng ý lun. Zô lớp học, thấy GIA MINH đi học thì cả lớp ai cũng mừng rỡ vì thiếu GIA MINH lớp ko còn sôi động nữa (đương nhiên rùi thiếu GIA MINH là thiếu lun 4 đứa kia mừ ^_^ ). Đến tiết toán, NGọC BĂNG đi vào lớp thấy 4 đứa kia đi học và wan trọng nhất là GIA MINH đã đi học, NGọC BĂNG thấy vui vui nhưng mặt vẫn lạnh như thường. 1 bạn trong lớp lên tiếng:-Hôm nay lớp chúng ta đã đầy đủ hết rùi, cô nên giới thiệu về mình đi chứ. Ai cùng hùa theo:- Phải đó, phải đó. 4Q thì mặt ngu ngơ như con nai vàng ngơ ngát ko hiểu gì, HOÀNG YếN mới lên tiếng nhắc:- Hum bữa cô hứa là nếu 100% lớp đc vào top 50 thì sẽ giới thiệu về bản thân mình và sẽ trả lời câu hỏi của lớp. 4Q bây h mới ngờ ngợ nhớ lại:- Ồ thì ra là thế. Cả lớp trừ 4Q:- Pó tay.com YN gãi đầu:- Ủa zậy là lớp mình đạt hít hảk? Lớp trưởng của lớp (cũng khá xinh đẹp, hòa đồng, giỏi nhứt là thể thao) trả lời:- Lớp mình sỉ số là 28 bạn, có 23 bạn là xếp trong top 50. GM nhăn mặt:- Ủa zậy là đâu đc 100%, còn 5 người còn lại thi kém lắm hảk? Lớp trưởng:- 5 người đó ko phải là kém, mà 5 người đó là you, Băng, Ngọc, Yến zs Nhi đó. Cả 5 đều xếp đồng xếp hạng nhứt. 3 đứa GM, BN zs YN gật gù đã hiểu (còn GB zs HY thì khỏi xem kết quả cũng biết là mình hạng nhứt) BN nói:- Zậy là cô giới thiệu về mình đi. NGọC BĂNG vẫn mặt lạnh nói:- Tôi tên NGọC BĂNG, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1. YếN NHI chề môi:- Èo giới thiệu kì vậy, piết đc mỗi kái tên. HOÀNG YếN kí đầu YếN NHI:- Ck nu wóa, thì cô cho mình hỏi màk, mún biết gì thì hỏi đi. Thế là có bạn xung phong hỏi cô mấy tuổi rùi. NGọC BĂNG vẫn lạnh:- Tôi 18t. Cả lớp:- Ồ ồ trẻ dữ vậy. GIA BĂNG lên tiếng:- Zậy cô có tư cách gì dạy bọn tôi. NGọC BĂNG bình thản:- Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Haward (trường đại học giỏi nhứt nước Mĩ), có 2 bằng thạc sĩ, và tiến sĩ loại xuất sắc, vậy tôi có tư cách dạy các em chưa (nhìn xuống phía GIA BĂNG) Cà lớp lại ồ lên ko ngờ cô còn trẻ mà giỏi đến zậy. BÍCH NGọC zs YếN NHI song kiếm hợp bích:- Bình thường thui. Cả lớp mắt to mắt bé nhìn 2 chụy e này nghĩ giỏi zậy mà kêu bình thường, ko piết làm sao mới gọi là giỏi.( họ đâu piết là GIA MINH, BÍCH NGọC zs YếN NHI cũng đã tốt nghiệp 3 trường đại học giỏi nhứt nước Mĩ zs xếp loại là xuất sắc, tại vì ko thích lấy bằng thạc sĩ zs tiến sĩ thôi tại mất thời gian) Có người hỏi lớn:- Cô có bạn trai chưa? Cả lớp way lại nhìn người hỏi câu đó, chính là GIA MINH nhà tak, hỏi xong mặt ãnh cũng đỏ vì ngượng. NGọC BĂNG thì hơi bất ngờ về điều này, trong lòng cũng khá vui:- Tôi chưa có bạn trai. GIA MINH mừng rỡ:- Zậy cô có để ý ai chưa? (anh này lợi dụng cơ hội nèk) NGọC BĂNG:- Rồi. GIA MINH pùn pã:- Zậy người đó là ai? REENNNGGGGG, tiếng chuông kết thúc h học, NGọC BĂNG nói:- Đã hết tiết rùi, và tôi sẽ ko trả lời câu hỏi nữa, tạm biệt. GIA MINH thất vọng lắm nhưng cũng thôi chắc là người thiên thần để ý cũng phải xứng đáng zs thiên thần lắm, nên wên đi thôi. (nghĩ zậy thôi chứ làm đc ko mới là chuyện) NGọC BĂNG đi xuống phòng giáo viên và nghĩ: Nếu ko hết tiết chắc mình ko piết nói gì……….. Người tôi để ý là em đó Hàn Gia Minh. End chap.
|