Giáo Viên Lạnh Lùng VS Học Sinh Siêu Quậy
|
|
Chap 11:
Thứ 2, bộ 5 vẫn đến trường bình thường, nhưng hôm nay bước zô lớp GIA MINH thấy mn có vẻ khác khác ko còn vui đùa như trước nữa. GIA MINH zô chỗ ngồi hỏi:- Nèk lớp mình mấy hum nay bị sao zậy? ko còn cười đùa như trước nữa. Thủ quỷ kiêm bà tám của lớp lớn tiếng:- Câu này phải để mn hỏi Minh chứ. Lớp trưởng:- Phải đó, từ ngày có giáo viên mới Minh ko còn quậy nữa, làm cả lớp cũng mất hứng lun. GIA MINH gãi đầu:- Ủa đâu có đâu, tại Minh bị thương nên mới “ bế quan” thôi Cả lớp:- Đừng có biện minh. YếN NHI lanh chanh:- Chứ ko phải you bế quan để đc ẽm chú ý đó hảk? GIA MINH chối:- ko phải nha, tại tui bị thương thui. Cả lớp đồng thanh tập 2:- Minh hôm nay đã khác xưa rùi. GIA BĂNG gật gù:- Em đã thay đổi rùi, hayz GIA MINH đầu bóc khói hét lớn:- GIA MINH này ko bao h thay đổi vì ai hết. Cả lớp đồng thanh tập 3:- Chứng minh đi. GIA MINH đứng lên bàn tuyên bố:- Được rùi, GIA MINH này sẽ chứng minh cho mn thấy Minh này ko bao h thay đổi. BÍCH NGọC, YếN NHI, GIA BĂNG nhìn nhau cười nham hiểm:trúng kế rùi kkkkk. Thủ quỷ bắt đầu cung cấp thông tin:- Tiết đầu tiên là tiết Lí của cô “điệu chãy nước”, cô lí này dạy cũng đc vài ngày, kể từ ngày Minh “bế quan” ý, bả vừa dạy cừa điệu làm tụi này chả hiểu gì sất. GIA MINH gật đầu sau đó kêu cả lớp chụm đầu lại bày kế hoạch, xong xuôi thì chuông reeng báo hiệu vào lớp. Cô lí bước vào lớp quét mắt 1 vòng lớp rùi nói:- Các em ko thể đứng lên chào cô sao? Cô nói xong là cả lớp rùng mình vì chất giọng chãy nước này, sau đó cả lớp đồng loạt đứng lên chào:- Chúng em chào cô ạạạạạ (bắt chước chất giọng của bà cô) Cô lí gật đầu:- Được giồi, các em ngồi xuống đi. Cả lớp lại đồng thanh:- Cô chưa chào chúng em ạạạạ Cô lí đành phải chào lại:- Ùmm, cô chào các emm, mời các em ngồi xuống (mời luôn kìa ^_^ ). Cả lớp tiếp tục:- Dạạ chúng em lại chào cô ạạạạ Cô lí bực bội :- Các em giỡn mặt zới tui phải kooo? Cả lớp:- Dạ ko phải ạạạ, chúng em chào cô màà Cô lí tức giận:- Các.. em.. các em dám trả treo zs tui hảk, thật wóa đáng màk, tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm của các em. Cả lớp:- Mời cô mét ạạạ Cô lí tức điên đi ra khỏi lớp Cả lớp lại tiếp tục:- Chúng em tiễn cô đi lun ạạạ Nói xong cả lớp lăn ra cười như điên YếN NHI:- hahaha nhìn mặt bả tếu gê hahaha HOÀNG YếN:- hihi nghe bả nói chuyện mà ớn cả người GIA BĂNG:- ùm đuổi đi rùi khỏe hết sức. GIA MINH vuốt tóc :- Kakaka GIA MINH đã ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay thôi kaka (tự kỉ kìa ^_^ ), tiết sau là môn gì zậy bà tám (ý nói thủ quỷ ák). Thủ quỷ:- ùm…àk tiết sau là tiết hóa của bà cô “su mô” ák. BÍCH NGọC nổi da gà:- Nghe tên là nổi da gà, hum bữa zô lớp thấy lớp hiền nên làm tới, còn thêm kái tật dê cụ nữa chứ. HOÀNG YếN thút thít zs YếN NHI:- Hixhix hum woa bả dám dê zk ák YếN NHI cầm tay HOÀNG YếN lên:- Hixhix ck cũng bị yk chang zk ák, chỉ tại 2 zk ck mình đẹp wóa màk Cả lớp:- ọe ọe gúm wá. BÍCH NGọC:- 2 người thôi đi nha, suốt ngày…., tưởng chỉ 2 người bị dê thui sao, trong lớp ai cũng bị dê kìa. GIA BĂNG khoang tay trước ngực nhắm mắt dưỡng thần:- Tui chưa bị lần nào. Cả lớp:- Ai dám đụng zô tảng băng như you. GIA MINH xoa cầm:- Tui cũng chưa bị dê, chắc là ngồi chung zs chị Băng nên chưa bị. Có 1 bạn trong lớp thắc mắc:- Ủa sao Minh cứ kêu Băng zs Yến là chị zậy. Cả lớp (trừ 5 đứa kia) gật gù:- Ừ thắc mắc lâu rùi chưa hỏi, tại sao Minh , Ngọc zs Nhi lun, cả 3 người đều gọi Băng zs Yến là chị zạ. HOÀNG YếN cười nhẹ trả lời:- Vì tụi nó nhỏ tuổi hơn chúng tak màk Cả lớp:- What?? GIA BĂNG gật đầu:- Đúng là vậy, 3 đứa nó nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi đó. YếN NHI mắt long lanh nhìn cả lớp:- Các bạn đã biết bí mật rùi, các bạn có còn chơi zs tụi này hem? Cả lớp:- tất nhiên là….có rùi, tụi này ko phân biệt gì đâu, thích là chơi thui. GIA MINH cười:- haha có zậy chứ, mà chúng ta tìm cách hốt bà hóa đi đi. BÍCH NGọC:- Hay là chúng tak làm zầy đi……………… (gì zậy tak ^_^ ) Tiết hóa, bà cô dê bước vào lớp, cả lớp đứng lên lễ phép chào, xong rùi ngồi xuống học bình thường. đến lúc bà cô đi xuống đến chỗ BÍCH NGọC thì kêu BÍCH NGọC lên bảng làm bài, BÍCH NGọC bước ra khỏi chỗ thì bả định sờ eo BÍCH NGọC, GIA BĂNG ra ám hiệu bằng mắt: con mồi đã nhính bẫy, thực hiện kế hoạch. Thủ quỷ ngồi phía trên bàn BÍCH NGọC zs 1 bạn khác, thủ quỷ nói nhỏ cố tình để bà cô nghe đc:- Ê mày, giáo viên mà dê học sinh thì sẽ bị phạt gì zậy? Bạn kia hợp tác:- Hình như là bị kỉ luật nặng lắm đó, bị đuổi việc rùi còn bị đưa ra pháp luật nữa. Bà cô nghe zậy hơi chột dạ, liền rút tay lại ho lã chã:- hụhụ e hèm, được rùi trong khi bạn Ngọc làm bài thì ai có câu hỏi gì ko? GIA MINH dơ tay:- Thưa cô em mún hỏi. Bà cô:- Em mún hỏi gì? GIA MINH mặt ngây thơ:- Thưa cô tại sao 1 số người lại có tật Dê zậy? Bà cô giật mình đánh trống lảng:- Bây h là môn hóa, em hỏi vấn đề đó thì đi hỏi người khác đi, ko đc hỏi linh tinh trong h của tôi. GIA MINH gãi đầu cười vô tội:- Ủa hùi nãy cô kêu tụi em mún hỏi gì thì hỏi mà. Cả lớp hùa theo:- Đúng rùi đó cô. BÍCH NGọC trên bảng làm xong bài rùi way xuống nói:- Minh ơi là Minh, bạn hỏi câu hỏi wá là đơn giản, cô ko thích trả lời thui, phải ko cô? Bà cô ko kịp suy nghĩ mà gật đầu:- đúng rùi. BÍCH NGọC:- zậy để em trả lời cho nha Bà cô ngập ngừng nhưng cũng đồng ý, BÍCH NGọC nói:- E hèm, tại vì tâm lí của những người đó lun lun nghĩ đến vấn đề hk đàng hoàng nên trở nên thèm mún và đi dê người khác. HOÀNG YếN hỏi ngây thơ:- Zậy khi mình gặp phải người dâm dê thì nên làm sao đây? GIA MINH nghiêm mặt:- 1 là tán vỡ mặt hắn, 2 là hét lên để người khác xử hắn dùm mình. Thế là đồng loạt 28 người trong lớp hét lên:- Bớ người tak có con dê già trong lớp aaaaaaaaaaaa, cứu zs có con dê già trong lớp. Bà cô phát hoảng hét lên kêu tụi nó im nhưng tụi nó ko những ko im màk còn hét lớn hơn nữa. Lúc này NGọC BĂNG đang tiến tới lớp 11A1 nghe tiến hét của cả lớp thì nhanh chóng tiến vào lớp, vừa mới bước vào, NGọC BĂNG đã thấy bà cô “su mô” nổi giận đùng đùng đi ra khỏi lớp, bả way lại nói zs NGọC BĂNG:- Tôi ko dạy những hs hỗn láo này nữa, tôi đi đây. NGọC BĂNG ko thèm để ý màk bước vào lớp, ngồi xuống ghế giáo viên khoang tay nhìn xuống lớp. Lớp thấy NGọC BĂNG zô thì liền im lặng ngồi ngây ngắn lại, NGọC BĂNG lên tiếng lạnh lùng:- Tại sao lại làm những chuyện như vậy? GIA BĂNG hất mặt vốn dĩ GIA BĂNG ko ưa gì NGọC BĂNG:- Tụi tui làm gì kệ tụi tui. NGọC BĂNG nhìn vào mắt GIA BĂNG:- Em có vấn đề gì với tôi sao? GIA BĂNG vốn dĩ cũng rất lạnh lùng nhưng bị đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn vào thì GIA BĂNG lại cảm thấy sao sao ấy, GIA BĂNG:- Àk ờ ko có vấn đề gì. NGọC BĂNG:- Zậy tại sao làm những như vậy? BÍCH NGọC thấy GIA BĂNG kì lạ từ trước h GIA BĂNG đâu có sợ ai đâu, thấy GIA BĂNG im lặng thì BÍCH NGọC nói:- Chúng em ko vừa ý với những giáo viên đó nên chúng em chơi thui. NGọC BĂNG:- Trẻ trâu, thiếu suy nghĩ. YếN NHI bực bội:- Nèk cô ko piết gì về chúng em thì đừng nói zậy. HOÀNG YếN thêm:- Phải có lí do thì tụi em mới làm vậy? NGọC BĂNG:- biện minh, tất cả chỉ để biện minh cho việc quậy phá thiếu suy nghĩ của các em thôi. GIA MINH nãy h nghe NGọC BĂNG nói những lời đó thì cơn giận bùng nổ đứng dậy nói:- Cô ko hiểu tụi này thì đừng có nói, ừ thì tụi này quậy nhưng tụi này ko thiếu suy nghĩ, tất cả giáo viên dạy lớp này từ đầu năm tới h có tư cách dạy chúng em ko, đầu năm thì gặp toàn những cô ko có đủ trình độ để dạy lớp, còn những cô giáo hồi nãy thì toàn âm binh ở đâu ko nên chúng tôi mới quậy để họ tự rút thôi, chúng tôi ko mún chôn vùi tài năng của mình đâu. GIA MINH nói xong tự động đi ra ngoài lun (ãnh bị ức chế) NGọC BĂNG thì đơ lun, có kái gì đó nhói nhói trong tim: chẵng lẽ mình nói sai sao? GIA MINH thì bị ức chế nên đi xuống khu vườn nằm ngủ, ngủ đc 1 lúc thì có kái gì đó lành lạnh áp trên má nên giực mình tĩnh dậy, thấy trước mắt mình là NGọC BĂNG đang cầm lon nước ngọt áp zô má mình, GIA MINH bất ngờ nhưng cố lơ đi chỗ khác ko nhìn NGọC BĂNG. NGọC BĂNG lên tiếng:- Uống ko? GIA MINH:- Ko NGọC BĂNG ngồi kế bên GIA MINH:- Xin lỗi (nói nhỏ xíu) GIA MINH ko nghe thấy:- Kái gì? NGọC BĂNG hít 1 hơi nói:- Xin lỗi vì ko nghe các em giải thích, lúc nãy lớp trưởng đã kể cho cô nghe hết rồi. GIA MINH hơi vui vui:- Có gì đâu chứ. NGọC BĂNG:- Thì ra đầu năm tới h là do giáo viên ko đủ trình độ dạy các em nên các em mới quậy phá như zậy. GIA MINH:- ờ lớp giỏi màk toàn giáo viên tào lao dạy, dạy toàn lí thuyết ko cho thực hành gì hết. NGọC BĂNG:- vậy tại sao các em ko nói cho hiệu trưởng. GIA MINH bĩu môi:- Ngu gì nói, để đó mới có trò zui. NGọC BĂNG lạnh gịng:- Zui gì những trò quậy phá đó, tầm thường, trẻ trâu. GIA MINH way ngoắt lại:- Cô..cô…được lắm, tại bọn em hơi nể cô nên ko quậy cô thôi đó nếu ko cô cũng phắn nhanh rùi. NGọC BĂNG:- Các em có làm gì thì cũng chả làm gì đc tôi. GIA MINH cười đểu:- Cô dám thách thức tụi này sao? NGọC BĂNG:- Cứ cho là vậy. GIA MINH :- được lắm, bây h chúng ta cá cược đi, nếu chúng em làm cho cô chịu hết nổi mà bỏ lớp thì bọn em sẽ thắng. NGọC BĂNG:- Thắng thì đc gì? Thua thì đc gì? GIA MINH suy nghĩ rùi nói:- Nếu tụi này thua thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô, còn thắng thì cô phải làm theo 3 điều của tụi này. NGọC BĂNG:- Ừ, để xem các em làm đc gì. GIA MINH:- móc méo. Thế là 2 người móc méo zs nhau (như con nít ^_^ ), GIA MINH nghĩ: tay thiên thần mịn thật (lợi dụng kìa). Còn NGọC BĂNG nghĩ: tay nhox ấm thật. Cuối cùng GIA MINH đi lên lớp và phổ biến lại lời thách thức của NGọC BĂNG và Trò chơi bắt đầu ^_^ End chap.
|
Chap 12.1: Giáo viên lạnh lùng VS học sinh siêu quậy.
Sáng hôm sau, 4Q đến lớp rất sớm để chuẩn bị kế hoạch, còn HOÀNG YếN thì đi mua những thứ cần thiết. 4Q nhìn xung quanh lớp (bi h chưa có ai tới) tưởng tượng ra những thứ có thể làm giáo viên phắn ngay và lun. GIA BĂNG xoa cầm:- Cô ta ko phải người bình thường đâu vì vậy ko thể dùng những trò bình thường được. YếN NHI hỏi ngu:- ủa sao piết ko bình thường. BÍCH NGọC kí đầu YếN NHI:- Nu nèk, bình thường màk dám thách đấu zs chúng tak àk. YếN NHI xoa đầu:- Èo thấy cũng zậy àk, chỉ tại mình chưa phá cổ bao h thui. GIA BĂNG lắc đầu:- Ko đâu, cô tak rất khác so với những giáo viên khác. GIA BĂNG nhớ lại đôi mắt đen ấy nghĩ: đôi mắt ấy ko bình thường chút nào. HOÀNG YếN bất ngờ xuất hiện đằng sau 4Q:- Đôi mắt cô tak nói lên tất cả phải ko? Cả đám hết hồn nhìn HOÀNG YếN, còn GIA BĂNG gật đầu:- Phải đôi mắt đó rất lạ. GIA MINH nhìn xa xăm:- Nó rất pùn và lãnh lẽo phải ko? GIA BĂNG nhìn GIA MINH:- Ko những vậy mà nó còn có 1 kái gì đó rất đáng sợ. YếN NHI lanh chanh:- Ố ô chị Băng nhà mềnh piết sợ kìa. HOÀNG YếN nhéo eo YếN NHI:- Băng nói đúng đó, ck đừng có nhoi nhoi. BÍCH NGọC bây h mới phán:- Sát khí. Mn nhìn BÍCH NGọC, GIA BĂNG gật gù:- Phải đôi mắt đó có sát khí rất nặng nhưng được che dấu rất kĩ. GIA MINH xoa cầm:- Cô ta hoàn toàn ko tầm thường. YếN NHI:- Sao ko điều tra yk? GIA BĂNG:- Điều tra rồi nhưng ko có kết quả. GIA MINH:- thui thui đc rùi, đứng đây đoán già đoán non woài, wên kế hoạch của chúng ta sao? HOÀNG YếN:- àk ờ đồ nèk mọi người, chuẩn bị yk HOÀNG YếN đưa cho 4Q mấy kái bịch lớn, mỗi người 1 bịch, sữa soạn trang hoàng lớp học. Tất cả xong xuôi, HOÀNG YếN cũng send tin nhắn cảnh báo cho tất cả thành viên trong lớp piết về những kái pẫy để né. Chuông reeng vào lớp tất cả các thành viên trong lớp đã an toàn ngồi yên trong lớp ko dám đi lung tung (sợ chết ý màk ^_^ ). NGọC BĂNG tà tà đi đến trước cửa lớp, nhìn vào trong thấy những ánh mắt gian xảo của đám học sinh và sự háo hức của nhóm quậy thì cũng đủ piết trong lớp có những trò gì. NGọC BĂNG nhìn xuống tay cầm của cánh cửa, có cái gì đó dính dính trên đó:- keo sao, tầm thường wá. NGọC BĂNG lấy 1 kái khăn tay mở cửa ra, cả lớp thấy NGọC BĂNG lấy khăn tay để mở cửa thì hơi thất vọng nhưng thấy NGọC BĂNG đang tiến vào lớp thì cũng mừng rỡ: phải rồi vào đi, vào đi. NGọC BĂNG đi vào lớp 1 cách rất bình thường ko có chuyện gì xảy ra, thì tất cả way xuống nhìn YếN NHI ánh mắt mún nói: khu vực cửa là do you làm mà, sao ko bị gì hết zậy. YếN NHI nhúng vai nói nhỏ:- Ko piết nữa rõ ràng là có chế loại keo siêu dính xuống dưới sàn mà, hay là keo dỏm. Nhìn sang HOÀNG YếN, HOÀNG YếN nhún vai:- Keo xịn đó, dính hơn keo dính chuột lun. Tất cả nhăn mày khó hiểu, GIA BĂNG nói khẽ:- Trò zui chưa kết thúc mà, xem tiếp đi. Lúc này cả lớp đứng lên chào NGọC BĂNG, NGọC BĂNG gật đầu cho cả lớp ngồi rồi đi về phía bàn giáo viên, khu vực bàn giáo viên là do GIA BĂNG zs BÍCH NGọC đảm nhiệm: chiếc ghế thì nhìn rất bình thường nhưng chỉ cần ngồi nhẹ thôi thì sẽ bị gãy, sau khi té sẽ bị cái bẫy ở dưới gầm bàn giáo viên đc GIA BĂNG điều khiển hoạt động búng ra 1 nấm đấm đc chét đầy keo gây ngứa lên, trúng 1 đấm ngay mặt là koi như tiêu nhan sắc lun. NGọC BĂNG từ từ ngồi xuống, cả lớp háo hức mừng rỡ, nhưng tất cả lại thất vọng vì NGọC BĂNG ngồi xuống rồi nhưng kái ghế vẫn ko bị gãy, lần này GIA BĂNG khó hiểu: ủa kì zậy tak. GIA MINH cười khẩy nói khẽ:- 2 lục nghề rồi nha. GIA BĂNG nhăn mặt:- Cưa hết 4 chân rùi mà, sao ko ngã zậy chứ? GIA MINH:- Hehe koi bẫy của em nèk. Lúc này GIA MINH dơ tay phát biểu, NGọC BĂNG:- Minh, em có mún hỏi gì? GIA MINH:- Dạ mấy bài toán hum bữa cô giảng ák, em cũng chưa hiểu hết, cô giảng lại yk. NGọC BĂNG gật đầu ra hiệu GIA MINH ngồi xuống, chuẩn bị lấy phấn để viết lên bảng, đưa tay gần tới hộp rùi thì NGọC BĂNG khựng lại liếc wa nhìn GIA MINH, thì thấy GIA MINH đang hớn hở cười cười. NGọC BĂNG dừng lại rồi đứng lên nói:- Minh, em ko hiểu bài nào thì lên bảng viết ra đi, rồi cô sẽ giảng. Cả lớp giật mình nhìn GIA MINH, GIA MINH thì đổ mồ hôi hột bây h mà ko lên cũng ko đc, lên cũng ko xong, lỡ rùi tới lun. GIA MINH đứng dậy đi lên lấy phấn trong hộp ra và viết đại bài toán khó khó lên rùi đi về, cả lớp nín thở nhìn theo mọi cử chỉ của GIA MINH (chủ yếu là nín cười ^_^ ), NGọC BĂNG nhìn bài toán rồi chỉ nói ra hướng giải ko đụng zô viên phấn nào, sau khi nói hướng giải rồi dạy bài mới xong thì hết tiết, NGọC BĂNG vừa đi ra cửa lớp thì GIA MINH la làng lên:- Aaa ngứa wá . Cả lớp cười như điên, GIA BĂNG cũng cười:- Hahaha này thì lục nghề hahaha. Thì ra GIA MINH đã cho bột ngứa vào trong hộp phấn, chỉ cần đụng vào thứ bột này là ngứa đến mấy ngày. GIA MINH vừa gãi vừa nhăn mặt:- Thiệt tình xui gì đâu. BÍCH NGọC khó hiểu:- Khu vực cánh cửa, kêu đổ keo ra sàn rùi sao màk cô ta đi ra đi zô màk ko xi nhê gì hết zậy hảk? Tất cả nhìn wa HOÀNG YếN zs YếN NHI, HOÀNG YếN thì nhún vai ko piết, còn YếN NHI thì bực bội đi ra xem thử, YếN NHI nhìn trên sàn thấy có dấu guốc của NGọC BĂNG thì tưởng keo dỏm ko dính, liền đi lên thử. Cả lớp nhìn YếN NHI đứng im bất động thì hỏi:- Sao zậy Nhi, keo có dính hk? YếN NHI mặt méo xẹo:- Ùm thì ko có dính đâu lại đây đi wa thử đi nèk. Thủ quỷ lanh chanh đi ra thử, đi tới ngang YếN NHI thì cũng đứng đó đơ lun. Thủ quỷ way wa YếN NHI nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn:- Ko dính của bà đây hảk? YếN NHI cười ha hả:- Hahaha dính 1 mình pùn wá, có người đứng chung cho zui. Èo thì ra là keo dính rất tốt, cả 2 đều ko nhút nhích kái chân đc lun, cả lớp thì cười lăn cười bò vì có 2 con điên đứng canh cửa. GIA BĂNG thì đi lên xem kái ghế, GIA BĂNG lấy chân đụng nhẹ vào chân ghế thì nó đổ kái ầmm. GIA BĂNG nhăn mặt suy nghĩ: sao hùi nãy ko bị đổ zậy chứ? Chẳng lẻ cô ta là ma àk. Cả lớp đều đặt dấu hỏi to đùng trên đầu: Cô tak là người hay thánh zậy trời? Thế là trước cửa lớp có 2 đôi giày ở đó ko gỡ ra đc lun, YếN NHI zs thủ quỷ phải đi chân ko zìa, GIA MINH thì vừa đi vừa gãi tay như khỉ ý, còn tất cả thành viên còn lại thì có nguyên cục tức trên đầu đem về nhà. Đâu ai ngờ rằng NGọC BĂNG cũng quăng lun đôi giày đâu, NGọC BĂNG cũng dính phải keo siêu dính và phải dùng sức dữ lắm mới đi lại bình thường đc (đủ piết NGọC BĂNG mạnh cỡ nào), NGọC BĂNG piết kái ghế đó đụng nhẹ thôi cũng đổ nên đã ko ngồi xuống mà chỉ giả vờ như ngồi lên thôi, lấy 2 tay chống trên bàn để đỡ cả thân thể. Trên đuòng về NGọC BĂNG nghĩ: Những trò con nít thật nhưng cũng tốn sức gê, mất toi đôi giày mới. ko piết nhox có bị làm sao ko ta? (lo lắng lun kìa ^_^ ). GIA MINH zìa tới nhà vẫn gãi như khỉ ý, dùng mọi cách để hết ngứa nhưng ko kái nào hiệu quả, GIA MINH gãi đến nổi chóc da nổi sần lên như sắp chảy máu lun, GIA BĂNG thấy xót cho GIA MINH lắm dùng mọi cách để GIA MINH hết ngứa. YếN NHI cho ý kiến:- Gãi wài zậy chắc tay ngươi có ghẻ lun ák Minh. GIA MINH than khóc:- Hixhix ko chịu đâu, làm cách gì bây h. BÍCH NGọC chọc chọc:- Cưa tay đi là hết ngứa. GIA MINH giảy nảy:- Ko ko ko chịu đâu, 2 ơi phải làm sao đây, ngứa wá àk. GIA BĂNG pó tay:- Sức dầu, ngâm nước nóng,… dùng hết cách rùi. HOÀNG YếN nảy ra 1 ý:- A hình như là trên tờ hướng dẫn sử dụng của hộp keo này có chỉ cách hết ngứa đó. Mn nhìn HOÀNG YếN chầm chầm, GIA MINH nói như hét:- Sao pây h chị mới nói chứ? GIA BĂNG hối:- Thui mau lấy tờ giấy đó đi, ko là cưa tay thiệt đó. Mn đổ xô kiếm tờ giấy hướng dẫn sử dụng, chữa trị cái tay cho GIA MINH xong rùi, hết ngứa rùi nhưng mấy vết gãi bị chầy sướt ửng đỏ lên hết trơn, phải băng bó lại. Zậy là kế hoạch phá NGọC BĂNG của hôm nay đã bị phá sản, phe siêu quậy bị tổn thất nặng nề, và chắc chắn rằng trong đầu của đám siêu quậy sẽ nghĩ: Ko thể dùng những trò bình thường đối vs cô giáo NGọC BĂNG này.
|
Chap 12.2:
Sáng hôm sau, tất cả học sinh của lớp 11A1 đã có mặt đầy đủ trong lớp, ngồi ngây ngắn, khoang tay để lên bàn, im lặng ko 1 âm thanh. Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp, tiết anh văn đầu tiên, NGọC BĂNG đứng trước cửa lớp nhìn vào: thật yên tĩnh, ko piết là trò gì nữa đây. NGọC BĂNG quan sát kĩ càng, ko thấy bất kì cạm bẫy nào thì cãm thấy kì lạ: chẵng lẽ tụi nhox bỏ cuộc rồi sao? NGọC BĂNG bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào rất lễ phép, NGọC BĂNG cho ngồi xuống rồi đi lại bàn giáo viên ngồi. Không khí yên lặng này làm NGọC BĂNG cãm thấy rất rất khó chịu. NGọC BĂNG lên tiếng:- Được rồi chúng ta sẽ trả bài, các em chuẩn bị đi. ~~~~Không 1 động tĩnh, bình thường thì đã la làng lên rùi, còn bây h tất cả đều khoang tay để lên bàn đầu cuối xuống nhìn kái bàn, NGọC BĂNG nhăn mày rồi nói:- GIA MINH, BÍCH NGọC, YếN NHI lên bảng. Bộ 3 đứng dậy bước lên bảng cầm phấn lên, NGọC BĂNG thấy tay phải GIA MINH bị băng bó thì thấy xót xa vô cùng, nhưng thôi tự làm tự chịu. GIA MINH đứng kế bên NGọC BĂNG, BÍCH NGọC đứng giữa, YếN NHI đứng ngoài cùng. NGọC BĂNG đọc đề:- Write one paragraph describing the most important person to you (Hãy viết 1 đoạn văn miêu tả người quan trọng nhất đối với các em). Nghe xong đề thì BÍCH NGọC zs YếN NHI viết liền, ngay và lun, còn GIA MINH thì suy nghĩ khá lâu mới viết lên, tay đang đau nên vừa viết vừa nhăn mặt. 10p sau, cả 3 đều làm xong, im lặng đi xuống, NGọC BĂNG bây h mới way lên bảng thì nhíu mày: BÍCH NGọC zs YếN NHI thì viết: blue eyes, handsome, tall figure (mắt xanh, đẹp trai, dáng cao ráo). Còn GIA MINH thì viết: angels, cold, sad eyes (thiên thần, lạnh lùng, đôi mắt buồn). NGọC BĂNG thật mún chửi 3 đứa này:- 3 em ko hiểu tôi nói gì sao? Cả 3 đồng thanh:- Hiểu. NGọC BĂNG:- Tôi kêu các em viết đoạn văn miêu tả zậy tại sao chỉ viết mấy từ zậy? Bộ 3:- Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. NGọC BĂNG lườm bộ 3:- Cả 3 đều ko đạt yêu cầu, mỗi người 1 điểm. ~~~~Lại im lặng~~~ NGọC BĂNG đã bắt đầu bực nhưng ko mún hỏi lớp bị sao, NGọC BĂNG dạy bài mới, hết tiết thì liền đi ra khỏi lớp. Thấy NGọC BĂNG vừa ra khỏi lớp thì cả lớp bắt đầu thả lỏng nằm dài trên bàn Thủ quỷ than thở:- Hayzzz, phải im lặng đến bao h đây hảk Băng? GIA MINH úp mặt xuống bàn trả lời dùm chị mình:- Đến khi nào cô ấy chịu thua. YếN NHI:- eo ôi, đến bao h đây, im lặng là cực hình aaaa Tất cả lớp thở dài, thì ra đây là kế hoạch của GIA BĂNG vì theo GIA BĂNG: im lặng, lầm lì là cách chống đối hiệu quả nhứt. Nhưng cả đám đâu piết là NGọC BĂNG đứng trước cửa lớp nãy h và đã nghe hết tất cả, NGọC BĂNG bước đi trong lòng cãm thấy khá khâm phục GIA BĂNG rùi, nghĩ ra kế hoạch này chống đối cô: Để xem các em im lặng đc bao lâu. Đến tiết hóa, NGọC BĂNG lại vào lớp, cả lớp lầm lì đứng chào rồi ngồi xuống. NGọC BĂNG lạnh giọng:- Tôi sẽ đảm nhiệm dạy các em cả môn lí và hóa cho tới khi có giáo viên mới thay thế. Cả lớp đều khóc thầm: aaa chết rồi làm sao xõa đây tak. NGọC BĂNG cười thầm trong bụng: chiến tranh lạnh zs tôi thì các em thua chắc Trong tiết này NGọC BĂNG dạy lí thuyết rất kĩ, sau đó dẫn cả lớp xuống phòng thí nghiệm hóa học. NGọC BĂNG cho làm theo nhóm, 1 nhóm 4 người, đương nhiên 4Q làm cùng nhóm, còn HOÀNG YếN thì cùng nhóm zs lớp trưởng. NGọC BĂNG chỉ dẫn rồi đứng quan sát các nhóm thực hành, các nhóm đều làm đúng theo chỉ dẫn chỉ có duy nhất 1 nhóm đang lộn xộn, cãi nhau. GIA BĂNG:- Minh sai rồi, cái này mới đúng nèk (vừa nói vừa đưa 1 lọ màu hồng hồng cho GIA MINH) GIA MINH cầm lấy đổ hết nửa lọ zô:- Àk ừ, rồi, bước tiếp theo là gì zậy? YếN NHI đứa cho lọ màu xanh, còn BÍCH NGọC đưa cho lọ màu đỏ nâu đồng thanh:- Lọ này nàk. YếN NHI nhìn BÍCH NGọC, BÍCH NGọC nhìn YếN NHI rùi cả 2 nhìn GIA MINH đồng thanh tập 2:- Minh đổ lọ này zô. 2 chị em tranh giành nhau, GIA MINH thì ko piết lấy lọ nào mới đúng. GIA BĂNG thì giực lấy cả 2 lọ:- Đổ hết vào đi. (khổ nổi mấy thánh này ko chịu làm theo công thức, thích phá cách ý màk) GIA MINH lẩm nhẩm:- Cho lọ này 1 ít, lọ kia 1 ít, rùi đun lên………..ủa sao nó đen thui rùi nèk. Cả 4 đứa nhìn châm chú vào kái chất đen xì đang sôi ùn ục vàààà Đùùnggg. Khói đen mù mịt, cả lớp chạy ra ngoài thoát thân, NGọC BĂNG thì lúc đầu nhìn thấy kái chất đen đen kia thì đã piết trước kết quả nên chạy ra ngoài trước, vừa mới ra đến cửa thì đã nổ kái đùng. Mặt mày ai cũng đen xì. Gương mặt của GIA MINH+BÍCH NGọC+YếN NHI+GIA BĂNG là đen nhất, 4 đứa nhìn nhau cười như điên. GIA MINH:- Hahaha nhìn kái mẹt ai cũng đen thui mắc cười wóa hahaha BÍCH NGọC+YếN NHI:- Hahaha kái mẹt của mi còn mét cười hơn kia hahaha GIA BĂNG thì ôm tường cười sặc sụa ko nói nên lời:- Hahahaha 4 đứa cười đã đời thì nhìn wa thấy 24 thành viên còn lại đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình. 4 đứa cười khì khì:- hihi x..i..n ..lỗi nha mấy pợn. Cả lớp bẻ thay răng rắc, HOÀNG YếN cũng nổi điên vì dám làm nhan sắc của chỉ ra thế này:- Xử đẹp tụi nó (nghiến răng). Thế là trên sân trường có 1 cuộc đuổi bắt rất ngoại mục, 24 người đuổi theo 4 người, người thì lấy lun đôi giày đang mang chọi, người thì lấy đá chọi lun vào phía 4Q. Tập thể 11A1 đùa giỡn rất vui vẻ, giỡn đã đời thì cả lớp ngồi xuống mấy kái ghế đá gần đó thở dốc. YếN NHI nói cực nhọc:- Phù phù m..ấ..y.. b..à..khỏe..wá phù phù Mấy bợn trong lớp:- Mấy người chạy như trâu ý, dí theo mệt mún chết phù phù NGọC BĂNG xuất hiện trước mặt cả lớp giọng lạnh:- Giỡn xong chưa? GIA BĂNG nhìn thấy NGọC BĂNG thì hơi khó chịu:- Rồi. NGọC BĂNG nghiêm giọng:- Các em làm phòng thí nghiệm bị hỏng rồi ko tính dọn dẹp sao? GIA MINH mặt cún con (cún đen thui ^_^ ):- Chúng ta mướn người làm nha cô. Cả lớp đồng lòng:- Phải đó cô, chúng ta mướn người dọn dùm đi. GIA BĂNG:- Còn mấy kái hư hỏng thì tôi sẽ đền. NGọC BĂNG lạnh lùng:- Ko, ai làm thì người đó dẹp, còn chuyện đền bù là chuyện đương nhiên phải làm. Cả lớp năn nỉ:- Thôi mà cô, lần này thôi mà cô. NGọC BĂNG nhẹ giọng lại:- Ai làm người đó dọn, hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ mấy tiết cuối. Cả lớp đồng thanh:- Oh year (nghe được nghỉ là khoái liền ^_^ ) Thế là 4Q phải dọn dẹp lâu chùi lại phòng thí nghiệm với sự giúp để của cả lớp lun, NGọC BĂNG cũng lau dọn phụ tụi nó. Cả lớp đã có cảm tình zs NGọC BĂNG rồi (nhưng chỉ hơi hơi thui ^_^ ). Dọn dẹp xong cả đám mệt đừ ra, đi vệ sinh lại mặt mũi chân tay xong thì GIA MINH zs BÍCH NGọC dẫn cả lớp đi đến khu vườn bí mật để nằm nghỉ ngơi, cả lớp lần đầu tiên đến đây nên rất thích thú, lăn xăng đùa giỡn hái hoa bắt bướm. Còn HOÀNG YếN zs YếN NHI thì đi lấy nước uống cho mn, GIA BĂNG zs NGọC BĂNG thì đi chung zs nhau mua đồ ăn cho cả đám. Không khí giữa GIA BĂNG và NGọC BĂNG rất căng thẳng, đang đi thì NGọC BĂNG lên tiếng trước:- Em có thành kiến zs tôi sao? GIA BĂNG mặt lạnh:- Ừm NGọC BĂNG đứng lại nhìn GIA BĂNG:- Vì tôi ko đủ tư cách dạy em hay vì lí do khác? GIA BĂNG cũng đứng lại và nhìn trực tiếp vào mắt NGọC BĂNG:- Cô có đủ tư cách dạy tôi, nhưng cô là người làm Minh bị tổn thương nên tôi ghét cô. NGọC BĂNG thấy hơi hơi nhói nhói trong tim vì cô nghĩ chẵng lẻ GIA BĂNG thích GIA MINH sao? (NGọC BĂNG chưa biết 2 người là chị em) NGọC BĂNG:- Minh quan trọng vs em như vậy sao? GIA BĂNG khẳng định:- Phải, Minh là người quan trọng nhất của tôi, ai làm Minh tổn thương thì tôi ko tha đâu. 2 người nhìn nhau, không khí càng trở nên căng thẳng. đúng lúc này BÍCH NGọC đi tới giải vây:- Nèk sao đứng đây zậy? đi mua đồ ăn nhanh nhanh yk, tụi nó sắp ăn lun cây cổ thụ rùi kìa. NGọC BĂNG way đi, hướng thẳng tới căn tin, GIA BĂNG cũng zậy, BÍCH NGọC thì thở phào vì nãy h cô đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện, nếu ko cản sớm chắc chắn GIA BĂNG sẽ ko kiềm chế được màk hành động thiếu suy nghĩ. Hướng về phía khu vườn, YếN NHI zs HOÀNG YếN đã mang nước zìa rùi hòa vào đám nhoi nhoi đùa giỡn, GIA BĂNG, BÍCH NGọC zs NGọC BĂNG đi tới trên tay cầm rất nhiều bịch bánh. Mắt đứa nào cũng sáng rỡ chạy đến giành ăn zs nhau như con nít. NGọC BĂNG ngồi dựa lưng vào gốc cây nhìn đám nhox, cảm thấy khá vui vì được thấy đám nhox cười, cả lớp cũng lăng xăng kéo NGọC BĂNG ra giỡn chung cho zui vì bây h tụi nó có GIA MINH bảo kê rùi nên ko sợ trời ko sợ đất (chỉ sợ mỗi phụ huyến nhih ^_^ ), tụi nó rủ cô chơi bịt mắt bắt khỉ ^_^ NGọC BĂNG thì từ nhỏ đến h chưa chơi trò này bao h nên bị thua woài, GIA MINH thì cứ lợi dụng cơ hội cố tình thua để được đụng vào người NGọC BĂNG, còn NGọC BĂNG cũng piết nên khi cãm nhận GIA MINH đang xông tới thì né ra làm GIA MINH té cạp đất lun, NGọC BĂNG gỡ khăn bịt mắt ra nhìn GIA MINH mông chổng lên trời mặt cạp đất thì trên khuôn mặt băng giá ấy nở lên 1 nụ cười tươi. Cả lớp đều đứng hình vì thấy cô cười phải nói là rất đẹp, còn GIA MINH sau khi té thì tự đứng lên thấy mn đơ hết trơn GIA BĂNG, BÍCH NGọC, YếN NHI, HOÀNG YếN cũng đơ lun, lúc này GIA MINH mới way lại nhìn NGọC BĂNG, ko nói lên lời, đơ lun. NGọC BĂNG thấy phản ứng của cả lớp như vậy thì ko cười nữa, lạnh giọng:- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngu ngơ như vậy. Cả lớp còn đơ mãi đến vài phút sau mới hết đơ và đổ xô quay quanh NGọC BĂNG khen NGọC BĂNG cười đẹp, hỏi tại sao NGọC BĂNG ko thường xuyên cười v.v và v.v, thấy NGọC BĂNG có vẽ càng ngày càng lạnh đi thì GIA MINH xung phog dẹp loạn:- Nèk thui đi, đừng hỏi nữa, cô ngộp thở bây h. GIA MINH xông vào kéo mấy đứa nó ko cho lại gần NGọC BĂNG nữa, thế là hỗn cảnh chiến tranh bắt đầu xãy ra, NGọC BĂNG thì đứng đành sau GIA MINH thấy bóng lưng của GIA MINH đang cố bảo vệ mình thì trong lòng cô rất vui. GIA BĂNG, BÍCH NGọC, HOÀNG YếN zs YếN NHI thì đứng ngoài nhìn vào lắc đầu pó tay zs đám nhoi nhoi này, nhưng trong lòng 4 người cũng thấy rất vui khi thấy GIA MINH zui zẻ như zậy. (zậy là kế hoạch chiến tranh lạnh của GB đã thất bại, nhưng thái độ của 11A1 đối zs NGọC BĂNG càng lúc càng có tình cãm hơn, đương nhiên là ko nói đến GIA MINH rồi vì lúc nào trong lòng GIA MINH cũng có NGọC BĂNG hít ák) End chap.
|
Chap 13: Sự thật.
Tối hum đó, 4Q mở cuộc họp bí mật ko cho HOÀNG YếN tham gia lun. Trong cuộc họp tại phòng GIA BĂNG ~~~tĩnh lặng~~~, ko ai lên tiếng, có 1 kái bàn đặt ở giữa 4Q, 4 người mặt lạnh, khoang tay trước ngực mắt nhìn chầm chầm vào mấy tấm hình để trên bàn. GIA BĂNG:- Vậy là rõ rồi. BÍCH NGọC phản đối:- Chưa thể khẳng định chắc chắn. YếN NHI:- Nhưng chúng ta đã có bằng chứng. BÍCH NGọC:- Chỉ những tấm hình thôi, chúng ta ko đc khẳng định nhanh như vậy. GIA MINH bây h mới lên tiếng:- Zậy thì chúng ta phải tiếp tục điều tra. BÍCH NGọC:- Piết là zậy nhưng làm cách nào điều tra đây. GIA BĂNG:- Tới nhà hiệu trưởng điều tra. YếN NHI:- ookk chúng ta hành động liền đi. 4Q nhìn nhau gật đầu, đứng dậy tiến hành đi đến nhà hiệu trưởng
~~Trong căn phòng của GIA BĂNG, trên kái bàn đó là những tấm hình của NGọC BĂNG đang nói chuyện với 1 người đàn ông đầu tóc bạc phơ, có vẻ như 2 người khá thân thiết ~~~ người đó là ai? NGọC BĂNG có quan hệ gì với ông ta?~~
Nhà hiệu trưởng, 4 chiếc siêu xe tiến thẳng vào sân, hiệu trưởng ra tiếp đón:- Các cháu woa thăm tak sao? Ôi cãm động wóa. YếN NHI chu mõ:- Èo dì làm thí gê wóa, làm như là bọn cháu 10 năm rồi mới tới ko bằng. Hiệu trưởng vỗ lưng YếN NHI:- Con bé này, tại ta ở nhà pùn wóa nên các cháu đến ta thấy zui thui. GIA MINH lém lỉnh:- Kaka zậy là hiệu trưởng già yếu ko ai thèm đến thăm hahaha Hiệu trưởng thụi vào bụng GIA MINH 1 chõ, nghiến răng:- Mời cháu iu nói lại. GIA MINH ôm bụng cười cười:- hìhì sorry hiệu trưởng iu vấu. Hiệu trưởng giả bộ giận:- Ta đã nói là các cháu cứ kêu là dì thôi màk, kêu hiệu trưởng thấy ko thân thiết. GIA BĂNG cười mĩm:- Dạ được rồi, bọn cháu ở nhà chán wá nên mới wa đây chơi nèk, dì mún tụi cháu đứng đây lun sao? Hiệu trưởng cười cười:- Àk ta wên mất, các cháu vào nhà đi. YếN NHI zs GIA MINH lùa lùa mọi người vào:- Đi vào đi, cứ koi như là nhà của mình nha. Hiệu trưởng:- 2 đứa tỉnh wóa ha? GIA MINH zs YếN NHI gãi gãi đầu cười khì hề hề, vừa cười vừa đi vào, GIA BĂNG khoát tay GIA MINH đi vào để tiện nói chuyện. GIA BĂNG nói nhỏ:- Nhớ làm theo kế hoạch. GIA MINH cuối xuống gần mặt GIA BĂNG, nháy mắt lừa tềnh:- Ok báybêê (nhìn gần thì thấy 2 người nói chuyện còn nhìn từ trên xuống thì chắc chắn hiểu lầm là GIA MINH cuối xuống hun GIA BĂNG) Hehe thật ko may là đã có người hiểu lầm. Trên lầu, 1 bóng người nhìn ra cửa sổ đã thấy tất cả và nói thầm: thì ra là vậy. Nói rồi thì đóng rèm lại, rồi way đi. Tại phòng khách, GIA BĂNG bắt đầu hỏi hiệu trưởng:- Dì àk, thật ra cô giáo mới dạy tụi cháu là ai? Hiệu trưởng hơi bất ngờ nhưng rùi bình thản trả lời:- Tại sao lại hỏi ta việc này? BÍCH NGọC:- Vì chúng cháu mún tìm hiểu 1 chuyện. Hiệu trưởng:- Chuyện gì? Ta chỉ trả lời khi biết rõ nguyên nhân. GIA BĂNG:- Cô ta quen biết zs 1 người, mà người đó đối với bọn cháu là ko bình thường, cháu chỉ có thể nói nhiêu đây thôi. Hiệu trưởng gật gù:- Thui được rồi, zậy các cháu tự hỏi NGọC BĂNG đi. Lúc này BÍCH NGọC mới nhớ ra:- Àk ờ tui kể cho mọi người biết là cô NGọC BĂNG ở nhà hiệu trưởng chưa? GIA BĂNG+YếN NHI+GIA MINH nhìn BÍCH NGọC bằng con mắt hình viên đạn, GIA BĂNG:- Tại sao 1 chuyện quan trọng như vậy lại ko nói ra sớm hảk? BÍCH NGọC gãi gãi đầu:- Sorry wên hềhề. GIA MINH zs YếN NHI liếc BÍCH NGọC:- Về nhà xử sau. GIA BĂNG way wa hỏi hiệu trưởng:- Zậy dì có thể cho bọn cháu gặp cô ta ko? NGọC BĂNG xuất hiện giọng lạnh băng:- Tôi đây. Cả đám có hơi giật mình way lại nhìn NGọC BĂNG, NGọC BĂNG bình thản tiến tới ghế salon đối diện GIA MINH zs GIA BĂNG ngồi xuống. Hiệu trưởng:- Àk zậy các cháu nói chuyện đi ta đi làm việc đây. YếN NHI lẩm nhẩm:- Plè lại chơi liên minh chứ gì? Hiệu trưởng đi rồi thì cuộc thẩm vấn bắt đầu. GIA BĂNG hỏi trước:- Thật sự cô là ai? NGọC BĂNG vẫn lạnh lùng trong ánh mắt có phần khó chịu vì GIA BĂNG ngồi kế GIA MINH:- Ko phải trên lớp tôi đã nói rồi sao? GIA BĂNG cũng lạnh:- Tôi hỏi lần nữa thật ra cô là ai? NGọC BĂNG:- Tôi là NGọC BĂNG Hàn khí+sát khí từ người GIA BĂNG tỏa ra ngày càng nhiều, GIA MINH thấy ko ổn đành nắm lấy tay GIA BĂNG, cho GIA BĂNG bình tĩnh lại thì GIA MINH hỏi:- Thật ra bọn em mún hỏi là cô có quan hệ gì với người này. Nói rồi GIA MINH lấy tấm hình đó ra, NGọC BĂNG thì cũng đag phóng hàn khí ra vì GIA MINH đang nắm tay GIA BĂNG, cô đang rất là bực mình (ta nói kái này là ghen nèk ^_^ ), nhưng khi nhìn thấy tấm hình thì NGọC BĂNG giật mình, bất ngờ rùi lạnh -1000 độ C:- Tại sao các em có tấm hình này? GIA BĂNG:- Đó là chuyện của chúng tôi, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi là được. NGọC BĂNG:- Tôi hỏi em lấy tấm hình này ở đâu? Hàn khí của NGọC BĂNG và GIA BĂNG đã làm cho BÍCH NGọC, YếN NHI,zs GIA MINH cảm thấy rùng mình. BÍCH NGọC lên tiếng:- Àk hay là chúng ta trao đổi thông tin đi, cô trả lời rùi tới tụi em trả lời. Cả đám đồng ý, GIA BĂNG hỏi lại:- Thật ra cô có quan hệ gì với người này. NGọC BĂNG:- Đó là người thân của tôi. 4Q:- Kái gì? Ko thể nào? NGọC BĂNG nhíu mày:- Tại sao ko? GIA BĂNG rất bất ngờ:- Vì ông ấy là Jackson, ông ấy ko có người thân nào cả. NGọC BĂNG nhíu mày nghĩ: ko thể nào, từ trước tới h ko ai piết được những thông tin này ngoài người trong tổ chức. NGọC BĂNG:- Tại sao em piết được những thông tin này. Lúc này cả 4 đứa đều nghiêm túc lại, ánh mắt của cả 4 đều thay đổi. GIA MINH nhìn thẳng vào mắt NGọC BĂNG:- Cô là sát thủ sao? NGọC BĂNG nhìn vào mắt GIA MINH, hơi bối rối nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại:- Ko hẳn là zậy? (“Tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới Devil, người đứng đầu tổ chức này là Will Jackson , tổ chức :gồm 4 cấp bậc: cấp 4 là những sát thủ bình thường, cấp 3 là những sát thủ chuyên nghiệp, cấp 2 là những sát thủ kì cựu, cấp 1 là nhóm sát thủ đặc biệt. Trong cấp 1 chia làm 4 nhóm: nhóm 4 là: Huyết ảnh vệ (gồm 20 người), nhóm 3 là: ngũ hổ (gồm 5 người), nhóm 2 là: tứ long (gồm 4 người), nhóm 1 là: Song phụng (2 người). Và ngoài ra còn có 5 người được đích thân ông Jackson nhận làm đệ tử”) GIA MINH:- Chứ sao? NGọC BĂNG:- Ông ấy là sư phụ của tôi, được rồi các em nói đi, tại sao các em biết được những thông tin này? Và tấm hình này nữa? BÍCH NGọC giải thích:- Cả 4 chúng em đều là đệ tử của ông ấy, tấm hình này là do Song Phụng gửi cho chúng em. NGọC BĂNG mặt lạnh:- Thì ra là vậy, các em thật sự ko tầm thường. GIA BĂNG:- Thì cô cũng đâu bình thường. NGọC BĂNG nhìn GIA BĂNG, 2 người nhìn nhau, hàn khí+sát khí lại phóng ra. YếN NHI nãy h mới lên tiếng:- Zậy là đều là tỉ muội hết đúng ko? Zậy cô chính là người mà sư phụ hay nhắc tới đó hảk? BÍCH NGọC:- Chắc là zậy rồi, hèn gì ánh mắt có sát khí gê vậy. GIA MINH:- Zậy họ tên cô là Huỳnh Ngọc Băng phải ko? NGọC BĂNG:- Ừ. GIA BĂNG cười khẩy:- Tại sao đương kim tiểu thư của gia tộc họ Huỳnh lại ở đây nhỉ? Hay là cô bỏ nhà đi bụi? NGọC BĂNG liếc GIA BĂNG:- Tôi làm gì? ở đâu? là việc của tôi. GIA BĂNG:- Hừ ko dám nói sao? Zậy thì tôi hỏi bác Huỳnh là được rồi (gia tộc họ Dương zs gia tộc họ Huỳnh là bạn bè zs nhau, thường hay giúp đỡ nhau) NGọC BĂNG phóng sát khí ngùn ngụt ra:- Em dám? GIA BĂNG cũng phóng sát khí:- Tại sao ko? Tôi có quyền hỏi màk NGọC BĂNG:- Zậy nếu em chết thì em sẽ ko hỏi được nữa. GIA BĂNG hất mặt:- Cô làm được gì tôi? Lúc này GIA MINH lên tiếng, lạnh lùng:- 2 người thôi đi, đừng cãi nhau nữa. ~~~Im lặng~~~ (lời nói của GIA MINH thật có trọng lượng ^_^ ) GIA MINH:- Bây h chúng ta đã biết mọi thứ rồi, zề thôi. NGọC BĂNG:- Khoang đã, còn 1 chuyện. 4Q:- Chuyện gì? NGọC BĂNG:- Các em còn nhớ lời thách đấu của các em chứ? Hình như tôi đã thắng thì phải? GIA BĂNG cười đểu:- Chúng tôi đâu nói là lời thách đấu có thời hạn, vì vậy chúng tôi chưa thua mà (^_^ chị này đểu thật). NGọC BĂNG bình thản:- Zậy thì lời thách đấu xưa ko tính nữa, tôi mún thách đấu lại với các em. 4Q nhìn nhau rồi cùng gật đầu:- Được. NGọC BĂNG:- Chúng ta sẽ đấu zs nhau 4 lần, mỗi lần đấu kái gì cũng được tùy các em chọn. Nếu tôi thắng các em phải giữ bí mật tất cả chuyện của tôi đồng thời ko được cho ai biết tung tích của tôi và phải nghe lời của tôi. GIA BĂNG:- Hình như là cô có lời hơn đấy, zậy nếu chúng tôi thắng. NGọC BĂNG:- Nếu các em thắng thì tôi sẽ làm theo những lời các em nói. YếN NHI nói nhỏ zs GIA MINH:- Ê thấy cô ta tự tin wóa àk. NGọC BĂNG nghe được:- Nếu các em sợ thì thôi, tôi ko nghĩ các em là những người nhát cấy như zậy. 4Q tức giận:- Ok chúng em nhận lời thách đấu. Zậy là 1 lần nữa 4Q sẽ đại chiến zs cô giáo băng giá, liệu ai sẽ thắng đây? ^_^ Và tại sao Ngọc Băng lại cần 4Q giữ bí mật về tung tích của mình? các pợn từ từ tìm hiểu nha End chap.
|
Chap 14:
Ngày hum sau, tất cả đã có mặt đầy đủ trên lớp, NGọC BĂNG bước vào lớp như thường lệ, ko ai nói gì về chuyện hum wa cả, học đến hết tiết, 4Q hẹn gặp riêng NGọC BĂNG trong khu vườn bí mật. GIA MINH nói trước:- Được rồi, thi lần 1 chúng em chọn thi bóng rổ. NGọC BĂNG bình thản:- Được thôi, thời gian, địa điểm. BÍCH NGọC:- Chiều nay 4h tại phòng thi đấu đa năng của trường. GIA BĂNG:- Bây h cô chọn đi, cô mún thi zs ai. NGọC BĂNG:- Tùy các em, ai cũng được. Nói xong NGọC BĂNG way bước ra đi ^_^ GIA MINH cứ nhìn bóng lưng NGọC BĂNG: sao thấy thiên thần cô đơn wóa. GIA BĂNG vỗ lưng GIA MINH:- Đừng nghĩ lung tung, nếu chúng ta thắng thì em có thể kêu cô ấy wen em màk. GIA MINH mừng rỡ rùi lại pùn trở lại:- Nhưng em mún trái tim của cô ấy thôi. GIA BĂNG lạnh lùng:- Zậy để chị moi nó ra cho em. BÍCH NGọC ớn lạnh:- Chị bình tĩnh, đừng manh động. GIA MINH nghiêm mặt:- Chị đừng làm hại đến cô ấy. GIA BĂNG thở dài:- Piết rùi, giỡn thui màk. Cả 3 thấy nãy h hình như thiếu thiếu kái gì đó, à thì ra là thiếu YếN NHI, từ sáng tới h ko để ý tới, bình thường lon ton, lanh chanh lắm màk sao hum nay im lặng khác thường. Way wa way lại kiếm YếN NHI thì thấy YếN NHI đang ngồi hiu hiu ở dưới gốc cây, tay ôm đầu gối, mặt úp xuống, không khí xung quanh toàn là 1 màu đen hiu hiu. BÍCH NGọC đi đến đụng đụng, chỉ chỉ vào YếN NHI:- Ủa chết chưa ta. YếN NHI ngước mặt lên, đôi mắt panta, mặt hóp lại như zombie: E..m…c..h..ư..a….c..h..ế…t Cả đám giật mình, GIA MINH:- Trời ơi, ai làm con bạn tui ra thế này? GIA BĂNG thở hắc ra nói:- Chắc là do Yến chứ gì? YếN NHI lại úp mặt xuống gối. GIA MINH đi lại túm lấy người YếN NHI:- Chị Yến ko có ở đây, you kể koi chuyện gì xảy ra zậy. BÍCH NGọC ôm lấy YếN NHI dỗ dành:- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? kể chị nghe nèk. YếN NHI bình tĩnh lại:- Hixhix đáng sợ lắm hixhix GIA BĂNG giải thích hộ:- Thật ra là tối hum wa chúng ta đi wa nhà hiệu trưởng mà ko nói cho Yến biết nên Yến nó nổi giận ý mà. GIA MINH:- Woa chị Yến nổi giận thí gê lém hả? YếN NHI bây h đã bình tĩnh:- Hixhix you thử đi rồi biết hixhix, tối wa tui bị trói nên mép giường rồi..rồi.. hixhix o_0 GIA MINH, BÍCH NGọC zs GIA BĂNG wây wanh YếN NHI, châm chú:- Rồi gì? Kể lẹ koi. YếN NHI:- Hixhix rùi.. rùi.. zk tui đi zô tolet cởi đồ hixhix 3 đứa kia châm chú nghe từng chữ:- Ừ ừ rổi sao nữa, kể hết đi đừng có ngưng. YếN NHI:- Hixhix zk tui bước ra trên người có wấn mỗi kái khăn hixhix rồi còn đứng tập thể dục trước mặt tui nữa chứ hixhix tập xong thì nằm kế bên tui ngủ mà trên người có mỗi kái khăn tui..tui.. GIA BĂNG hơi bực:- Zậy là wóa sướng còn gì., sao phải rầu rỉ zậy chứ? YếN NHI nói như hét:- Mấy you hk hiểu gì hết, tui bị trói trên mép giường ák, nhìn miếng mồi ngon trước mắt màk ko ăn được, thử hỏi cảm giác nó ra sao hixhix GIA MINH hít 1 hơi dài:- Nghe you kể nghe kích thích gê, ko ngờ chị Yến ác như vậy. GIA BĂNG gật gù:- Đúng là ko ngờ Yến lại có trò này, kaka gặp cảnh này chịu sao thấu haha Cả đám ôm bụng cười, YếN NHI thì mặt mày trắng bóc:- z...k…z…k…..i….u…. Cả đám nhìn lại sau lưng thấy HOÀNG YếN đang đứng đó nhìn cả đám bằg con mắt hình viên đạn HOÀNG YếN:- Nói xấu tôi sao hả? Cả đám cười khì gãi gãi đầu:- Hề hề đâu cóa âu. YếN NHI lon ton đi lại phía HOÀNG YếN, kéo kéo tay áo HOÀNG YếN, đôi mắt cún con:- Zk iu ơi, đừng giận nữa màk, ck hứa là ck sẽ ko bao h bỏ zk 1 mình âu HOÀNG YếN thấy đôi mắt panda của YếN NHI thì hơi xót xót (chụy làm người ta ra vậy rồi thấy xót hả? ^_^ ) HOÀNG YếN ôm YếN NHI vào lòng:- Ùm tha lỗi cho ck đó, ck hứa rồi đó nha. YếN NHI mừng rỡ ôm lại HOÀNG YếN, lấy mặt dụi dụi vào lòng ngực HOÀNG YếN:- Ùm ck piết ùi. GIA MINH, GIA BĂNG zs BÍCH NGọC thấy cảnh này thì nổi hết da gà BÍCH NGọC thở dài, đôi mắt bỗng trở nên bùn đi: giá như mình được như em ấy. Vừa nghĩ BÍCH NGọC nhìn wa GIA BĂNG: ko piết chừng nào chị mới để ý tới em? GIA BĂNG piết là BÍCH NGọC đang nhìn mình nhưng GIA BĂNG lại ko nhìn lại, koi như mình ko piết gì: xin em đừng đợi chị. 2 người iu nhau nhưng vì 1 người nên 2 người ko thể đến zs nhau, người đó ko ai khác chính là GIA MINH GIA MINH piết mình chính là vật cản trong tình iu của họ nên GIA MINH đang tìm cách để cho 2 người họ đến zs nhau, nhưng bây h thời cơ chưa đến.
Chiều 3h30 tại phòng đa năng, lớp 11A1 đã có mặt đầy đủ (nhờ có nguồn tin từ thủ quỷ đây mà), ngoài lớp 11A1 ra thì ko có ai nữa. Lần thi đấu này thì YếN NHI sẽ thi vì sức bậc của YếN NHI là tốt nhứt (cũng phải thôi suốt ngày nhảy tưng tưng ko tốt mới lạ ^_^ ). YếN NHI mặc 1 bộ đồ thi đấu đúng nghĩa: nguyên bộ màu trắng viền 2 bên hông từ áo xuống quần là màu xanh lam đậm, đôi giày bóng rổ màu trắng viền xanh lun, nhìn rất đẹp. YếN NHI cột tóc cao lên kiểu đuôi gà, mái xéo wa 1 bên, nhìn YếN NHI bây h rất ra dáng cầu thủ chuyên nghiệp. 3h55, NGọC BĂNG vẫn chưa tới. GIA BĂNG bắt đầu quạo:- Chắc cô ta sợ wóa nên ko tới. Vừa nói xong là NGọC BĂNG xuất hiện, NGọC BĂNG mặc áo thun trắng, quần ngang đầu gối cũng màu trắng, đôi giày thể thao trắng lun, xả tóc ngang hông, nhìn NGọC BĂNG lúc này đúng chuẩn thiên thần từ trên xuống dưới toàn là trắng ngoại trừ mái tóc vàng óng của cô. Zậy là cuộc thi bắt đầu, giao kèo là ai đạt 10 điểm trước là thắng. 10p đầu lợi thế nghiêng về YếN NHI với những pha úp rổ cực đẹp dẫn trước 6-0, cả lớp cổ vũ nhiệt tình, la rần rần mún nổ kái phòng thi đấu lun. Nhưng sau 10p thì NGọC BĂNG bắt đầu phản công, cô nhanh như chớp luồn wa người YếN NHI và ghi những cú 3 điểm hoàn hảo, cả lớp ban đầu la ghê lắm bây h im phăng phắc để theo dõi trận đấu đầy kịch tính này. Tỉ số bây h là 8-9 nghiêng về phía NGọC BĂNG, 1 trong 2 người chỉ cần zô 1 trái nữa là thắng. Lúc này YếN NHI cũng thấm mệt rùi vì cản NGọC BĂNG ko phải chuyện dễ, còn NGọC BĂNG thì cũng hơi mệt thôi, NGọC BĂNG bắt đầu tăng tốc luồn woa người YếN NHI, YếN NHI phản xạ nhanh đuổi kịp NGọC BĂNG, YếN NHI tưởng NGọC BĂNG sẽ ném 3 điểm nên đã bị NGọC BĂNG dùng động tác giả lừa wa, NGọC BĂNG nhảy lên úp rổ, phải nói là rất đẹp mắt. Cuộc thi chấm dứt và người thắng cuộc là NGọC BĂNG. YếN NHI ngồi phịch xuống:- Aaa tức wóa. HOÀNG YếN dỗ dành:- Thui ko sao mà, ck đã cố hết sức rùi. BÍCH NGọC cũng an ủi:- Yên tâm mới thua 1 thui màk, còn 3 lần nữa, chắc chắn chúng ta sẽ thắng thui. Cả lớp way wanh Yến Nhi an ủi:- Đúng đó, chúng ta sẽ thắng mà, Nhi đừng pùn. GIA MINH bây h còn chưa hoàn hồn vì cú úp rổ cuối cùng của NGọC BĂNG, GIA MINH đứng đơ ở đó lun. NGọC BĂNG đi đến trước mặt GIA MINH:- Lần 2 thi gì? Nhờ NGọC BĂNG mà GIA MINH mới hoàn hồn trở lại:- Àk ờ, lần 2 thi…thi… Thấy GIA MINH mặt ngơ ngơ ko nhớ gì thì GIA BĂNG trả lời thay:- Lần 2 chúng ta sẽ thi chạy bền. NGọC BĂNG:- Được thôi.
Rốt cuộc ai sẽ thắng đây ? ^_^ … … 2 ngày sau, cuộc thi thứ 2 cũng đến, bọn 11A1 lại tiếp tục kéo nhau ra sân trường, vòng thi này sẽ thi như sau: 2 người sẽ chạy cùng lúc, phải chạy 10000 mét tương đương zs 10 vòng sân trường, ai chạy về trước sẽ thắng. Lần này thì BÍCH NGọC sẽ thi vì BÍCH NGọC là người bình tĩnh piết giữ sức lâu nhứt. Gần đến h thi thì NGọC BĂNG mới xuất hiện, hôm nay sắt mặt NGọC BĂNG ko được tốt. 2 người đi đến vạch xuất phát và Bắt đầu: 1 vòng… 2 vòng NGọC BĂNG zs BÍCH NGọC chạy ngang nhau…3 vòng….4 vòng….5 vòng thì NGọC BĂNG có dấu hiệu mệt nhưng vẫn chạy ngang zs BÍCH NGọC…6 vòng…7 vòng…8 vòng…. BÍCH NGọC bây h cũng thấm mệt rùi, hơi thở bắt đầu ko đều. Còn NGọC BĂNG thì sắc mặt mệt thấy rõ NGọC BĂNG nghĩ:- Chết tiệt đau woa Thật ra hôm nay cô tới tháng nên sức khỏe ko được tốt lắm, chỉ cần hoạt động mạnh là cả người đau nhứt đặc biệt là phần bụng. …..9 vòng….. BÍCH NGọC bắt đầu tăng tốc, NGọC BĂNG cũng vậy nhưng chạy được gần tới đích thì kiệt sức+đau bụng nên xỉu lun, BÍCH NGọC chạy về đích trước. Cả đám thấy NGọC BĂNG xỉu giữa chừng thì hốt hoảng, GIA MINH chạy xông ra bế NGọC BĂNG lên rồi chạy lên phòng y tế, vừa chạy vừa nói:- Cô đừng làm em sợ mà, tỉnh lại đi.. Trong phòng y tế, chỉ có GIA MINH zs bác sĩ là trong này chăm sóc NGọC BĂNG, còn đám nhoi nhoi thì bị đuổi zìa hết rùi. GIA BĂNG, YếN NHI, HOÀNG YếN zs BÍCH NGọC cũng zìa lun (tại bị GIA MINH đuổi ^_^ ). Sắc mặt của NGọC BĂNG đã khá hơn nhưng cô vẫn chưa tỉnh, bác sĩ thì đi ra ngoài để lại không gian cho 2 người. GIA MINH nắm tay NGọC BĂNG, 1 đôi tay lạnh, GIA MINH hà hơi vào tay NGọC BĂNG:- Anh sẽ sưởi ấm cho em, thiên thần àk, em tĩnh lại đi. (xưng anh em lun kìa ^_^ ) NGọC BĂNG cảm nhận đôi tay mình thật ấm như có ai sưởi ấm cho nó và còn giọng nói ấm áp đó nữa, cô từ từ mở mắt ra:- GIA MINH GIA MINH mừng rỡ:- Em tĩnh rồi sao? NGọC BĂNG hơi bất ngờ vì GIA MINH đang nắm tay mình và còn…:- Em nói gì zậy hả? GIA MINH lo lắng:- Em ko nghe anh nói gì sao? Chẳng lẻ hùi nãy em té bị ảnh hưởng tới màng nhĩ sao? NGọC BĂNG bây h đã tĩnh hoàn toàn:- Tôi lớn hơn em và là cô giáo của em vì vậy em hãy tôn trọng tôi, đừng xưng hô kiểu đó. GIA MINH cứng đầu:- Anh thích thế. NGọC BĂNG mún ngồi dậy, nhưng bị GIA MINH kìm lại:- Em đang mệt, đừng ngồi dậy, nằm đó đi. NGọC BĂNG cương quyết ngồi dậy:- Tôi nói rồi đừng xưng hô kiểu đó em…. Chưa kịp nói hết thì NGọC BĂNG đã bị GIA MINH khóa miệng lại bằng 1 nụ hôn ^_^ NGọC BĂNG cố chống cự:- Ư..m..d..ừ..n..g…ạ..i…. GIA MINH vừa hun vừa kìm NGọC BĂNG nằm xuống rồi nằm đè lên, NGọC BĂNG kiệt sức chống cự ko được đành buông xuôi, ko chống cự, ko đáp lại. GIA MINH đang ngấu nghiến đôi môi ấy thì cảm nhận được đôi môi ấy trở nên thật lạnh lẽo, GIA MINH rời khỏi đôi môi ấy nhìn vào mắt NGọC BĂNG, NGọC BĂNG cũng nhìn vào đôi mắt của GIA MINH nói bằng giọng lạnh băng:- Đừng đem tôi ra làm trò chơi. GIA MINH vẫn nằm trên người NGọC BĂNG ức chế nói:- Anh ko bao h koi em là trò chơi, anh iu em thật lòng mà. NGọC BĂNG nhìn GIA MINH bằng cặp mắt tức giận hét:- Tôi ko cần piết, xuống khỏi người tôi mau. GIA MINH nhìn NGọC BĂNG bằng ánh mắt pùn thảm, rồi cũng bước xuống, nhìn NGọC BĂNG nói:- Em ko tin anh, em ko iu anh cũng ko sao, anh sẽ luôn dõi theo em và bảo vệ em. Nói xong GIA MINH way đi ra khỏi phòng y tế. NGọC BĂNG nhìn theo GIA MINH đi ra khỏi phòng, nước mắt rơi, phải, cô khóc, lần thứ 2 cô khóc vì GIA MINH. NGọC BĂNG quẹt đi dòng nước mắt: Tôi iu em nhưng tôi ko mún là người thứ 3.
(Còn tiếp)
|