Giáo Viên Lạnh Lùng VS Học Sinh Siêu Quậy
|
|
Chap 18:
Sau vài ngày dưỡng thương thì GIA MINH đã đi học trở lại. GIA MINH bước vào lớp:- Hello every love.. (lúc này GIA BĂNG, BÍCH NGọC. HOÀNG YếN zs YếN NHI chưa zô) Cả lớp:- woa đại ca đi học rùi kìa, đại ca khỏe chưa? GIA MINH:- Hehe chân còn đau nhưng sức khỏe thì khỏe như trâu lun nàk kkkk Lớp trưởng:- herher mừng wóa, khỏe rùi thì làm ơn giải quyết cái đống kia dùm yk. GIA MINH nhìn theo phía lớp trưởng chỉ, thì bất ngờ:- Ủa NHÃ NHÃ, sao bạn lại ở đây? NHÃ NHÃ ngồi ngay chổ của GIA BĂNG, nhìn GIA MINH cười:- Hì mình mới chuyển lớp, từ nay mình sẽ học chung với Minh đó. GIA MINH đơ người rùi way wa hỏi nhỏ thủ quỷ:- Ủa lớp mình chỉ cần xin là vào được hảk? Thủ quỷ lắc đầu:- Ko phải, lớp mình chỉ chọn những người giỏi nhất thôi, còn NHÃ NHÃ thì đáng lẽ ra là học lớp này nhưng ban đầu nó ko chịu nên mới học .2 ák. GIA MINH gật gù, way wa NHÃ NHÃ:- Ủa NHÃ NHÃ, sao ban đầu bạn ko chịu mà bây h lại xin wa đây. NHÃ NHÃ thẹn thùng cuối mặt giải thích:- Tại ban đầu mình sợ GIA BĂNG nên ko dám học, còn bây h thì…….. GIA MINH tò mò:- Còn bây h thì sao? NHÃ NHÃ đỏ mặt, cuối đầu xấu hổ:- Còn bây h có Minh ở đây. GIA MINH đơ người tập 2 ko piết nói gì lun, còn cả lớp thì cười rần rần chọc GIA MINH:- Số đào hoa nó zậy ák hahahaha Cánh cửa lớp mở ra, GIA BĂNG bước vào theo sau là BÍCH NGọC, HOÀNG YếN zs YếN NHI. GIA BĂNG thấy có sinh vật lạ ngồi ngay chổ mình thì sát khí tỏa ra:- Ai đây? Thủ quỷ chạy lại ghé vào tai GIA BĂNG kể lại hết sự tình. GIA BĂNG gật đầu đã hiểu thì đi lại gần NHÃ NHÃ. GIA BĂNG ngồi lên bàn trước mặt NHÃ NHÃ:- Ai cho ngươi ngồi đây? NHÃ NHÃ khi thấy GIA BĂNG ngoài cửa đã sợ hãi, bây h GIA BĂNG ngay trước mặt lun, sợ ko nói thành lời:- M..ì..n..h….m..ì..n…h….. GIA BĂNG lạnh lùng:- Biến. NHÃ NHÃ giật mình, sợ wóa nên khóc, rùi chạy đi. GIA MINH thấy vậy thì chạy theo:- NHÃ NHÃ, NHÃ NHÃ. HOÀNG YếN nhìn GIA MINH đuổi theo NHÃ NHÃ thì lắc đầu:- Thương hoa tiếc ngọc rùi. GIA BĂNG bực bội đạp kái ghế văng vô tường:- Dơ wóa. Bình sinh GIA BĂNG chúa ghét người lạ đụng vào người, hay vào đồ của mình, nhẹ thì bị dọa cho mất hồn bỏ chạy, nặng thì vào viện nằm vài tháng.
GIA MINH đuổi theo NHÃ NHÃ đến cầu thang thì bắt kịp, GIA MINH níu tay NHÃ NHÃ lại:- Nèk, đừng chạy nữa. NHÃ NHÃ khóc vùng ra nhưng GIA MINH mạnh wóa. GIA MINH thấy NHÃ NHÃ khóc thì bực bội ép NHÃ NHÃ vào tường nói:- Nín đi, đừng khóc nữa NHÃ NHÃ ngoan nèk (dụ dỗ người ta kìa ^_^ ) NHÃ NHÃ vẫn khóc, GIA MINH ghét nhất là nhìn gái khóc nên nới dỗ NHÃ NHÃ:- Đừng khóc nữa mà, chị Băng ko có ác ý đâu, tại chỉ ko thích người lạ đụng vào đồ của chỉ mà thui, nào nín yk nào. NHÃ NHÃ từ từ nín khóc:- hixhix mình ko piết chỗ đó là của GIA BĂNG mà hixihx GIA MINH gật đầu:- Đúng rồi đúng rồi tại NHÃ NHÃ ko piết, Minh sẽ giải thích cho chị Băng biết mà, đừng khóc nữa, cười kái koi. NHÃ NHÃ nín khóc, tự lau đi nước mắt ngước mặt lên cười zs GIA MINH. GIA MINH thấy NHÃ NHÃ cười thì nhẹ nhõm thở phào, NHÃ NHÃ đột nhiên nói:- Cô NGọC BĂNG. GIA MINH hết hồn way lại sau lưng thì thấy NGọC BĂNG đang đứng đó, đôi mắt đen lạnh băng và pùn pã. NGọC BĂNG đang đi lên lớp thì đã thấy GIA MINH đang ép NHÃ NHÃ vào tường, cô nổi máu ghen nhưg cô lại pùn nhiều hơn vì cô nghĩ GIA MINH ko thật lòng iu mình mà chỉ xem mình như trò chơi, thích thì lấy ra chơi ko thích thì kiếm kái khác. Cô rất pùn nên bước chạy đi. GIA MINH hốt hoảng chạy theo NGọC BĂNG, bỏ NHÃ NHÃ đứng đó. NGọC BĂNG chạy tới phòng giáo viên của mình thì đi vào đống cửa lại, GIA MINH chạy với tốc độ cực nhanh, luồn lách chui vào phòng khi NGọC BĂNG đang chuẩn bị đống cửa. GIA MINH chui vào rồi thì đống và chốt khóa cửa lại. NGọC BĂNG la lên:- Em vào đây làm gì? Đi ra ngay. GIA MINH kìm NGọC BĂNG ép vảo cửa:- Em nghe anh giải thích đi. NGọC BĂNG vùng ra nhưng ko được:- Đừng có vô lễ, buông tôi ra. GIA MINH kìm chặt hơn:- Lúc nãy ko phải như em thấy đâu, anh… Chưa nói hết GIA MINH đã bị NGọC BĂNG dẫm 1 kái vào chân, GIA MINH đau điếng thả tay ra, ngồi phịch xuống ôm chân vì NGọC BĂNG đạp ngay kái chân bị thương chưa lành hẳn:- aaa đau wóa. NGọC BĂNG hốt hoảng quỳ bên cạnh GIA MINH, xem GIA MINH có bị sao ko:- Cô xin lỗi, em có sao ko? GIA MINH vẫn ôm chân ko nói ko rằng, NGọC BĂNG lo lắng tưởng GIA MINH đau wóa ko nói được:- Em ko sao chứ Minh, nói cô nghe. GIA MINH way wa nhìn thẳng vào mắt NGọC BĂNG:- Chuyện hồi nãy ko như em nghĩ đâu, NHÃ NHÃ bị chị băng làm cho khóc nên anh mới chạy theo dỗ thôi, vã lại anh cũng ko dùng tay hay bất cứ thứ gì để lau nước mắt cho NHÃ NHÃ, vì anh chỉ lau nước mắt cho người anh iu mà thôi. Và kể từ bây h nếu em ko đổi cách xưng hô zs anh thì anh sẽ ko nói chuyện zs em nữa. NGọC BĂNG nhíu mày:- Vô lí, em là gì mà tôi phải đổi cách xưng hô chứ. GIA MINH nói câu cuối cùng:- Vì anh iu em, và chắc chắn em cũng iu anh. NGọC BĂNG mở to mắt nhìn GIA MINH:- Em nói gì vậy? tôi ko….. Chưa nói xong NGọC BĂNG đã bị GIA MINH cưỡng hôn, NGọC BĂNG lấy tay đẩy GIA MINH ra nhưng GIA MINH chụp lại, GIA MINH thôi ko hôn nữa, NGọC BĂNG tức giận:- em…. GIA MINH ko để NGọC BĂNG nói, GIA MINH bế xốc NGọC BĂNG lên rùi tiến tới chổ ghế salon. NGọC BĂNG vùng vẫy nhưng ko thể thoát được:- em làm gì zậy? thả tôi ra….thả tôi ra…. GIA MINH đặt NGọC BĂNG xuống ghế salon, nằm đè lên người NGọC BĂNG, giữ 2 tay NGọC BĂNG lại rùi hôn đắm đuối. NGọC BĂNG cố sức đẩy GIA MINH ra nhưng ko được, ko phải vì cô yếu mà là vì GIA MINH wóa mạnh, GIA MINH hôn đắm say là cho NGọC BĂNG từ từ ko chống lại nữa mà đáp lại nụ hôn lun vì cô ko kiểm soát con tim mình được nữa. GIA MINH thấy NGọC BĂNG đã chấp nhận, nên GIA MINH thả tay NGọC BĂNG ra rùi từ từ xoa xuống dưới, tay trái GIA MINH luồn vào trong áo NGọC BĂNG, xoa xoa vùng eo mềm mại và trắng như tuyết của NGọC BĂNG. Tay phải thì lần mò xuống dưới, xoa xoa vùng đùi của NGọC BĂNG. Ko lâu sau thì cơ thể 2 người nóng dần lên, GIA MINH dùng tay phải cởi nút áo cho NGọC BĂNG (NGọC BĂNG đang mặc áo sơmi và quần bó)…. Nút áo cuối cùng cũng được mở ra, GIA MINH rời khỏi đôi môi của NGọC BĂNG thở dốc vì hết hơi, nhìn vào mắt NGọC BĂNG. NGọC BĂNG cũng thở dốc rùi nhìn vào mắt GIA MINH, 2 người nhìn nhau,GIA MINH cuối xuống nhìn vào thân thể NGọC BĂNG, nhìn say đắm lun, GIA MINH lại đặt lên môi NGọC BĂNG 1 nụ hôn nồng cháy nữa, vừa hôn vừa cởi áo NGọC BĂNG, NGọC BĂNG ưỡn người lên cho GIA MINH cởi áo, GIA MINH vứt kái áo sơmi của NGọC BĂNG xuống đất, rồi luồn tay ra sau lưg NGọC BĂNG để cỡi lun kái bra. Tháo ra, GIA MINH vứt xuống đất lun, GIA MINH ngừng hun rùi nhìn vào bộ ngực nảy nở, trắng muốt, căng mịn của NGọC BĂNG mà nuốt nước miếng:- ực NGọC BĂNG thấy GIA MINH cứ nhìn vào ngực mình nên xấu hổ, lấy 1 tay đầy GIA MINH ra còn 1 tay che ngực lại. GIA MINH cười khì, lấy tay gở tay NGọC BĂNG ra rùi hôn lên môi, 2 tay xoa xoa eo NGọC BĂNG, NGọC BĂNG choàng 2 tay ôm lấy lưng của GIA MINH. GIA MINH hôn đã rù thì di chuyển sang hun má, rùi hun tai, GIA MINH dùng lưỡi rê 1 vòng vành tai, rồi cắn cắn nhẹ, NGọC BĂNG rùng mình cảm giác tê tê lan khắp người:- ư.m… đau… GIA MINH hun dần xuống cổ, hun lên vùng cổ trắng muốt mịn màng ấy, GIA MINH rê lưỡi tới bả vai của NGọC BĂNG rùi cắn 1 kái để lại dấu lun. NGọC BĂNG nhắm nghiền mắt:- ư…m…Minh..đau wóa. GIA MINH nghe thấy NGọC BĂNG gọi mình bằng tên thì cắn mạnh hơn, NGọC BĂNG cắn chặt môi:- ư..ư… GIA MINH thấy NGọC BĂNG lì lợm thà chịu đau chứ ko chịu đổi cách xưng thì nhả ra ko cắn nữa. GIA MINH rê lưỡi xuống quả núi của NGọC BĂNG, hun lên kái nhũ hoa xinh đẹp ấy, hun xung quanh, rồi bú như em bé. 2 tay của GIA MINH cũng ko để yên, 1 tay thì xoa nắn vùng ngực còn lại, 1 tay thì xoa xoa eo của NGọC BĂNG. Cảm giác mê mẫn này làm NGọC BĂNG ko chịu nổi mà rên:- ư..ư.m…ngưng…lại… GIA MINH ko dừng lại mà còn làm nhanh hơn, tay ko ngừng vuốt ve những nơi nhạy cảm của NGọC BĂNG, GIA MINH pú hết bên này tới bên kia, pú đã đời rồi thì từ từ di chuyển xuống vùng bụng của NGọC BĂNG, rồi xuống dưới GIA MINH định cởi nút quần cho NGọC BĂNG thì bị cản lại. NGọC BĂNG nước mắt sắp rơi:- dừng lại đi.. em sợ lắm…. Phải rồi ko sợ sao được, NGọC BĂNG cũng chỉ là 1 cô gái mới lên thui, chưa xác định được là GIA MINH đang thật lòng hay chỉ đùa giỡn zs mình. GIA MINH ngừng lại, chồm người lên hôn NGọC BĂNG say đắm, lần này GIA MINH tách răng của NGọC BĂNG ra rùi đưa lưỡi vào (hùi nãy chưa làm được ^_^ ), lưỡi của GIA MINH cứ quấn lấy lưỡi của NGọC BĂNG, 2 người cứ quấn quýt nhau cho đến khi chuông reeng hết tiết. GIA MINH ngừng lại nhìn NG rùi hôn lên trán NGọC BĂNG:- Anh thật lòng iu em, ko lừa dối đâu. Nói rùi GIA MINH bước xuống kế bên ghế salon, quỳ xuống đưa 1 tay lên:- Huỳnh Ngọc Băng, em làm người iu của anh nhé? NGọC BĂNG bây h đã ngồi dậy, lấy tay che ngực, thẹn thùng:- Đồ ngốc sao lại tỏ tình khi em trong tình trạng này chứ? GIA MINH mặt ngây ngô:- Có sao đâu, pây h em rất đẹp màk. NGọC BĂNG thẹn thùng, mặt đỏ như trái cà chua:- đồ ngốc. GIA MINH hỏi lại:- Em làm người iu của anh nhé? NGọC BĂNG gật đầu nói nhỏ xíu:- ừm. GIA MINH vui mừng đứng dậy bế xóc NGọC BĂNG lên quay vòng vòng lun, rồi GIA MINH ngã người xuống salon:- aaa đau wóa. NGọC BĂNG lo lắng:- anh sao vậy? đau ở đâu? GIA MINH nhăn mặt:- kái chân hixhix NGọC BĂNG phì cười:- hì chân bị zậy mà còn cố… GIA MINH nhìn NGọC BĂNG cười:- cố gì? NGọC BĂNG xấu hổ ko nói gì, thấy GIA MINH im lặng ko nói gì mà cứ nhìn vào người mình, pây h NGọC BĂNG mới nhận ra mình chưa mặt áo zô:- Aaa đồ dê xòm. GIA MINH ôm lấy người NGọC BĂNG:- hahaha hùi nãy cũng đã thấy hết rùi, pây h nhìn kĩ lại thì có sao đâu hahaha zk iu. NGọC BĂNG thẹn thùng rút vào người GIA MINH, úp mặt vào người GIA MINH:- Đừng bao h lừa dối em. GIA MINH cười nhìn NGọC BĂNG nói nghiêm túc:- Ck sẽ ko bao h lừa dối zk iu kkkk. NGọC BĂNG đấm vào người GIA MINH:- Thấy ghét hùi nãy cắn người ta đau wóa. GIA MINH mặt lo lắng:- Zk iu đau chổ nào? Để ck làm cho hết đau NGọC BĂNG chỉ vào vết cắn hùi nãy:- Nèk, làm sao cho hết đau đi. GIA MINH cuối xuống liếm vào vết cắn:- hết đau chưa? NGọC BĂNG đẩy GIA MINH ra:- Dơ wóa. GIA MINH ôm NGọC BĂNG cười lớn. tiếng chuông vào tiết lại reo lên. NGọC BĂNG:- Mình lên lớp đi. GIA MINH cười úp mặt xuống bầu ngực cùa NGọC BĂNG, dụi dụi vào:- Ưm..tí nữa yk. NGọC BĂNG ôm mặt GIA MINH lên:-đồ xấu xa hứ. NGọC BĂNG đẩy GIA MINH ra rùi đứng dậy gom đồ zô WC thay. GIA MINH nói với theo:- Để ck mặc zô cho zk iu. NGọC BĂNG đứng trong WC liếc GIA MINH:- Đồ dâm tặc. Nói rùi đống cửa lại. GIA MINH ở ngoài cười nhăn răng, cảm thấy hạnh phuc vì NGọC BĂNG đã chấp nhận mình:- Anh sẽ iu em cho đến khi trái đất này ko còn màu xanh thiên thần àk. NGọC BĂNG ở trong WC nghe hết những lời GIA MINH nói nên cười hạnh phúc:- Đồ ngốc em cũng zậy.
NGọC BĂNG mặc đồ xong thì đi ra, GIA MINH đứng dậy:- Mình lên lớp thôi. NGọC BĂNG níu lại:- quần áo xộc xệch hết rùi kìa. Nói rùi NGọC BĂNG chỉnh quần áo lại cho GIA MINH, GIA MINH cười hạnh phúc, ôm NGọC BĂNG vào lòng, 2 người lại trao cho nhau 1 nụ hôn nồng chấy. NGọC BĂNG đẩy người GIA MINH ra:- Chúng ta lên lớp thui. GIA MINH cười:- Ùm.
Zậy là 2 người đi lên lớp. NGọC BĂNG vào lớp thì vẫn như thường lệ, lạnh nhiều hơn cười, còn GIA MINH thì cười nhăn răng như bị điên. Trong lớp có sự thay đổi chổ ngồi, GIA BĂNG lên ngồi zs BÍCH NGọC, còn GIA MINH thì ngồi 1 mình dưới bàn cuối. NHÃ NHÃ thì ngồi bàn đầu cùng zs lớp trưởng.
Hạnh phúc đã đến zs họ 1 cách bình yên, Nhưng đâu ai biết được cơn giông bão đang kéo đến.
End chap.
|
Chap 19:
Sáng sớm tinh mơ, như thường lệ GIA BĂNG dậy sớm để gọi đám heo kia dậy, hôm nay đỡ hơn 1 chút là BÍCH NGọC ngủ chung zs GIA BĂNG lun (sướng tóa yk >_<). GIA BĂNG chồm người qua ôm BÍCH NGọC, nhẹ nhàng hun lên trán:- Heo con dậy yk. BÍCH NGọC nũng nịu rút vào người GIA BĂNG:- Chút nữa thuiii. GIA BĂNG cười đểu:- Ko dậy là ck hiếp ák. BÍCH NGọC vẫn nằm im, GIA BĂNG cười cười rùi đè BÍCH NGọC ra rùi chọt lét. BÍCH NGọC dẫy dụa:- Hahaha đừng màk, zk dậy liền, hahaha GIA BĂNG ngưng ko chọt lét nữa, cuối xuống hun BÍCH NGọC, BÍCH NGọC choàng tay ôm GIA BĂNG hun đáp trả. GIA MINH đứng ngoài cửa giả bộ ho:- Hụhụ e hèm. 2 người trên giường way wa thấy GIA MINH thì xấu hổ ko piết dấu mặt ở đâu vì bây h 2 người quần áo ko đc chỉnh tề cho lắm. GIA BĂNG định đứng dậy thì GIA MINH nói:- 2 cứ nằm đó zs tềnh iu đi, hum nay là chủ nhật nên 2 khỏi kêu Nhi zs chị Yến. BÍCH NGọC xấu hổ núp sau lưng GIA BĂNG:- Sao hum nay you thức sớm zậy? GIA BĂNG cũng xoa cầm:- Chuyện lạ khó tin àk nha. GIA MINH hất mặt:- Hứ, hum nay ta có hẹn, nên thức sớm ko đc sao? GIA BĂNG cười nham hiểm:- Hẹn ai zậy ta? GIA MINH cười cười:- Còn ai vào đây nữa. GIA BĂNG:- màk nèk ko tháo kính áp tròng ra àk. GIA MINH cười nháy mắt:- Ko, tháo ra mắc công cóa nhiều người nhập viện. GIA MINH:- Tự tin thái wóa. BÍCH NGọC chọt:- Nèk, người ta là con gái nhà lành đó nha, đừng làm gì bậy bạ nghen chưa? GIA MINH cười đểu:- Hứ làm như ta là ngươi sao, chưa gì đã chung phòng zầy rùi. GIA BĂNG hâm dọa:- Bây h có đi hay ko? GIA MINH vọt lẹ:- Dạ dạ đi liền. GIA MINH đi rùi lại way lại ngó đầu zô phòng GIA BĂNG:- 2 nèk, chừng nào rảnh 2 chỉ e vài chiêu nghen. GIA BĂNG ném gối về phía GIA MINH:- Never with you.
GIA MINH chạy ra ngoài cổng, leo lên chiếc siêu xe màu đen của mình rùi phóng đi wa nhà hiệu trưởng. Tới nơi GIA MINH đã thấy NGọC BĂNG đứng trước cổng đợi, hum nay NGọC BĂNG rất đẹp vs chiết váy màu trắng đơn giản, tóc xỏa dài phất phới mỗi khi có cơn gió thổi wa, nhìn NGọC BĂNG bây h ko khác gì thiên thần ko ko phải nói là đẹp hơn cả thiên thần nữa. GIA MINH ngừng xe trước mặt NGọC BĂNG, xuống xe, đi lại chổ NGọC BĂNG. GIA MINH cười tươi rói:- Em đợi lâu hk nàk? NGọC BĂNG cười nhẹ:- Hk, em mới ra thui. GIA MINH lại gần hun nhẹ lên má NGọC BĂNG. NGọC BĂNG bất ngờ, xấu hổ:- Người ta thấy thì sao? Kì wóa. GIA MINH cười nhăn răng:- Kệ người ta, mình làm gì thì kệ mình chớ hehe NGọC BĂNG pó tay zs GIA MINH. 2 người lên xe, GIA MINH lái xe chạy tà tà NGọC BĂNG nhăn mày:- Chậm wóa àk, đưa đây chở cho. GIA MINH chồm người wa hun kái chụp vào môi NGọC BĂNG:- Em đừng nhăn mày, nhanh già lắm ák. NGọC BĂNG đỏ mặt và hơi ức chế vì bị GIA MINH hun bất ngờ hoài ( thích mún chết bày đặt ^_^ ) GIA MINH tăng tốc chạy cực nhanh, NGọC BĂNG hoàn toàn ko piết GIA MINH chở mình đi đâu. GIA MINH thì đã có sẳn kế hoạch hết rùi. Nữa tiếng sau~~~ GIA MINH dừng xe lại, đi vòng wa mở cửa cho NGọC BĂNG. NGọC BĂNG bước xuống xe, bất ngờ với những gì mình đang thấy:- Công viên trò chơi sao? GIA MINH nắm tay NGọC BĂNG cười:- Hihi ùm. NGọC BĂNG lạnh giọng:- Chổ này chỉ dành cho con nít thôi. GIA MINH gật gật đầu. NGọC BĂNG lạnh hơn:- Chúng ta lớn già đầu rồi, còn đi mấy cái này sao? GIA MINH mặt ngây ngô:- Ủa ai nói là người lớn hk được chơi mấy kái này? NGọC BĂNG liếc GIA MINH, GIA MINH mắt long lanh như cún con:- Zô thử đi nha nha nha nha… NGọC BĂNG pó tay zs điệp khúc nha nha… của GIA MINH nên đành gật đầu. GIA MINH cười tươi rối nắm tay NGọC BĂNG đi vào cổng, nụ cười của GIA MINH khiến tim NGọC BĂNG đập thình thịch, mặt cũng đỏ ửng lên, GIA MINH way lại hun kái chụt vào má NGọC BĂNG:- Dễ thương tóa hahaha NGọC BĂNG mặt đã đỏ bây h còn đỏ hơn, đưa tay nhéo eo GIA MINH, GIA MINH la oai oái:- Aaa đau wóa >_< NGọC BĂNG hất mặt:- Đáng đời. Nói zậy thui chứ NGọC BĂNG cũng piết mình lỡ tay nhéo hơn mạnh, thấy GIA MINH đột nhiên im lặng ko nói gì thì tưởng GIA MINH giận nên tiến tới níu áo GIA MINH:- Cóa đau lắm ko? GIA MINH ko nói tiếng nào way lưng lại zs NGọC BĂNG, NGọC BĂNG choàng tay ôm cổ GIA MINH từ phía sau:- Đừng giận mà, xin lỗi mà. GIA MINH rung người, NGọC BĂNG thì rối lên vì tưởng GIA MINH khóc:- Em xin lỗi màk, đừng khóc chứ. GIA MINH:- Hahahahaha NGọC BĂNG đơ người lun, chợt nhận ra mình bị lừa thì way mặt giận dỗi bỏ đi, GIA MINH ngưng cười chạy theo ôm eo NGọC BĂNG lại:- Hihi em đừng giận, anh giỡn thui màk. Bây h tới lượt NGọC BĂNG giả bộ giận, GIA MINH mắt long lanh như sắp khóc:- Hixhix xin lỗi màk, đau wóa đi àk. NGọC BĂNG lo lắng way lại:- Đau lắm sao? Đưa đây em xem. GIA MINH nắm tay NGọC BĂNG đặt lên tim mình:- Anh đau ở đây nàk. NGọC BĂNG cười nhẹ:- Kì zậy tak, nhéo ở hông màk đau ở đây àk. GIA MINH mặt pùn:- Anh đau vì em quay lưng zs anh, anh rất ghét người anh iu quay lưng zs anh. NGọC BĂNG cười tươi ôm lấy GIA MINH:- Em sẽ ko quay lưng zs anh nữa đâu. GIA MINH ôm NGọC BĂNG way vòng vòng:- Haha mình đi chơi thui. Đầu tiên, GIA MINH dắt NGọC BĂNG chơi trò đạp vịt, 2 người đạp rất lãng mạng cho tới khi GIA MINH nổi máu dê, way wa định hun lén NGọC BĂNG nhưng bị nàng phát hiện nên cho 1 chưởng văng xuống hồ lun (đáng đời kkkk ^_^ ). GIA MINH uất ức, bơi vòng wa định kéo tay NGọC BĂNG xuống theo nhưng NGọC BĂNG kịp nói:- Em đang mặc váy trắng đó nghen. GIA MINH sực nhớ ra nếu Ngọc băng xuống nước là thấy hết lun, nghĩ đến cảnh NGọC BĂNG bị ướt thấy hết từng đường cong trong cơ thể thì GIA MINH đỏ mặt chảy máu mũi, NGọC BĂNG lúc này đã lên bờ rùi, GIA MINH cũng từ từ bơi vào. Cả người ướt nhẹp hết, NGọC BĂNG cứ cười hoài, chọc tức GIA MINH. GIA MINH mếu máo:- Hic người gì đâu bạo lực dã man. Nỡ lòng nào đẩy người ta xuống hồ. NGọC BĂNG cười đểu:- Người gì đâu mà dê thế hk piết. GIA MINH cứng họng ko nói lời nào. NGọC BĂNG khoái chí cười tươi, nhìn thấy NGọC BĂNG cười zui như zậy GIA MINH cũng rất zui: Thiên thần cười đẹp wá. 2 người đi ra xe lấy đồ thay. GIA MINH zô nhà vs thay đồ, còn NGọC BĂNG thì ngồi ghế đá đợi. Đột nhiên từ đâu có 3 thèng thanh niên đi tới chỗ Ngọc băng, đầu thèng nào cũng nhuộm xanh nhuộm đỏ nhìn là piết đám choi choi rùi. Thèng tóc vàng đi tới trước mặt NGọC BĂNG:- Này em gái xinh đẹp sao ngồi đây 1 mình zậy? NGọC BĂNG ko thèm trả lời, thậm chí ko thèm nhìn, nhắm mắt dưỡng thần. Tóc vàng cười lã chã:- Hehe chắc bị người iu bỏ rùi đúng hem? Thui đi chơi tụi anh đi. NGọC BĂNG vẫn bất động koi như ko có sự tồn tại của bọn chúng. Tóc đỏ bực bội:- Con này láo, tụi tao nói màk mày làm lơ àk. Thèng tóc 3 màu đỏ vàng cam lên tiếng:- Bọn bây ngu, ẽm ko trả lời cóa nghĩa là đồng ý đó (lí luận cùn -_- ). Tóc vàng tiến tới định đặt tay lên vai NGọC BĂNG:- Hehe zậy em đi zới tụi anh, em mún gì tụi anh chiều tất. NGọC BĂNG định là thèng tóc vàng đó màk đụng zô mình là cho cả 3 zô nhà xác lun. Đột nhiên có 1 bàn tay giữ tay tên tóc vàng lại, rùi hất ra làm tên tóc vàng té lăn quay (đáng đời ^_^ ). NGọC BĂNG ko nhìn cũng piết đóa là GIA MINH, way wa mĩm cười zs GIA MINH:- Sao lâu zậy? GIA MINH gãi đầu cười cười:- Hì tại phải tuốt lại nên hơi lâu hìhì. Tóc vàng đứng dậy:- Thằng chó chết, mày dám đụng tới tao àk, mày biết tao là ai ko hảk? GIA MINH đứng che trước mặt NGọC BĂNG:- Ai biểu mày có ý định đụng vào thiên thần của tao. Cả 3 thèng cười gê rợn:- hahahaha Tóc đỏ:- Của mày àk hahaha những gì ở trong địa bàn của tụi tao thì là của tụi tao, mày có piết tụi tao là đại ca của khu này ko hảk? Nói xong tụi nó cười đểu nhìn GIA MINH tưởng tượng GIA MINH sẽ sợ hãi màk bỏ chạy. GIA MINH khinh khinh:- Kệ bây chứ, nói tao chi zậy? NGọC BĂNG ngồi đằng sau sặc cười, còn 3 thèng kia thì tức giận, tên tóc vàng xông lên trước định đấm vào mặt GIA MINH. GIA MINH ko né màk giơ chân đá vào mặt tên đó, làm tên đó văng ra xa, bất tĩnh nhân sự. 2 tên kia run sợ nhưng lỡ rùi, phải đánh thui nên cà 2 xông lên 1 lượt. Chưa đầy 30s cả 2 cũng lăn ra te tua.
Xông xuôi, GIA MINH nắm tay NGọC BĂNG dẫn đi chơi tiếp, cả 2 chơi hết trò này tới trò khác, cả 2 đều rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Đến chiều gần tối, GIA MINH dẫn NGọC BĂNG tới chỗ đu quay, GIA MINH mua vé rùi cả 2 ngồi chung 1 toa. NGọC BĂNG ngồi ngắm cảnh chiều tà, còn GIA MINH thì ngắm NGọC BĂNG, cả 2 nắm tay nhau ko buông. Đợi đến lúc đã lên tới vị trí cao nhất thì GIA MINH tháo kính áp tròng ra, để lộ ra đôi mắt màu xanh dương cực đẹp. GIA MINH quỳ xuống trước mặt NGọC BĂNG nắm 1 tay của NGọC BĂNG:- Huỳnh Ngọc Băng em có đồng ý làm zk của Dương Gia Minh này ko? NGọC BĂNG bất ngờ, xúc động, nước mắt lưng tròng:- Em…em… GIA MINH cười, nụ cười chân thành:- Dương Gia Minh này xin thề sẽ iu em và sẽ làm cho em hạnh phúc cho tới khi trái đất này ko còn màu xanh nữa. NGọC BĂNG mĩm cười hạnh phúc ôm chầm lấy GIA MINH:- Em đồng ý. GIA MINH lấy trong túi ra cặp nhẫn, lấy 1 chiếc đeo cho NGọC BĂNG, còn chiếc còn lại thì NGọC BĂNG lấy đeo cho GIA MINH. Cả 2 trao cho nhau nụ hôn chân thành lúc mặt trời đang lặn, mặt trời trước khi lặn đã minh chứng cho tình yêu của 2 người.
Tối GIA MINH chở NGọC BĂNG về, khi NGọC BĂNG tiến vào nhà thì GIA MINH kéo lại, 2 người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. GIA MINH ko nỡ rời môi của NGọC BĂNG nhưng cũng phải làm vậy:- Ck iu zk nhiều lắm. NGọC BĂNG cười hạnh phúc kí đầu GIA MINH:- Ngốx, zk iu ck.
Đợi cho NGọC BĂNG đi khuất vào nhà thì GIA MINH mới lái xe đi về. NGọC BĂNG vào nhà, bây h cô cảm thấy rất hạnh phúc. Chợt có tiếng nói nghiêm cất lên:- NGọC BĂNG con về rồi àk. NGọC BĂNG bất ngờ way wa, nhìn người đàn ông đang ngồi uống trà:- Bama Người đàn ông đó chính là baba của NGọC BĂNG, ko những vậy người phụ nữ ngồi kế bên ông chính là mama của NGọC BĂNG. Baba NGọC BĂNG:- Con chơi đủ rồi, bây h đi về thôi. NGọC BĂNG:- Ko, con mún ở đây, ko đi đâu hết. Mama NGọC BĂNG:- Con đừng ngang bướng nữa, về với bama đi. NGọC BĂNG cười lạnh:- Con đã về nhà rồi màk, đây là nhà của con, ở đây con rất vui vẻ, con sẽ ko đi đâu nữa RẦM Baba NGọC BĂNG đập bàn:- Vui sao? ở đây làm mấy kái giáo viên vớ vẩn ấy sao? Rùi đi quen với con nhox đóa hảk? NGọC BĂNG lạng giọng:- Con làm gì, con iu ai là quyền của con, bama đừng xen vào. Baba NGọC BĂNG tức giận:- Ta ko cho phép con zs con nhox đó, con đã có hôn ước rồi. NGọC BĂNG cũng tức giận:- Hôn ước, hôn ước đây là thời buổi nào rồi mà còn hôn ước, con iu ai con sẽ lấy người đó, baba đừng ép con. Baba NGọC BĂNG lạnh giọng:- Nếu con ko về với ta, thì đừng trách ta độc ác. NGọC BĂNG:- Baba mún làm gì? Baba NGọC BĂNG:- Ta sẽ ko để yên cho con nhox đó đâu, con piết ta có thể làm gì rùi đấy. NGọC BĂNG bắt đầu tỏa sát khí và hàn khí:- Nếu ông dám đụng tới Minh thì chúng ta ko còn là cha con nữa. Nói xong NGọC BĂNG bỏ đi lên phòng. Mama NGọC BĂNG:- Ông bình tĩnh đi. Baba NGọC BĂNG:- Bình tĩnh gì? Bà ko thấy sao? Nó vì con nhox đó màk đòi cắt đứt quan hệ zs tôi kìa. Mama NGọC BĂNG:- Chúng ta phải mềm mõng, đừng cứng wóa. Baba NGọC BĂNG:- Hừ chỉ vì 1 con nhox ko danh ko phận đó màk dám… hừ hãy đợi đấy Hàn Gia Minh.
Sóng gió kéo tới rồi, không piết chuyện gì sẽ xảy ra với GIA MINH đây, đọc chap sau sẽ piết ^_^ .
|
Chap 20:
Sáng hôm sau, GIA MINH đi học với tâm trạng cực tốt, vào lớp hát líu lo như bị điên. YếN NHI choàng tay woa cổ GIA MINH:- Sao hôm nay nhìn you lạ wá. GIA MINH cười nhăn răng:- Bình thường màk cưng. YếN NHI:- Thường thường kon khỉ, mặt phởn zầy màk thường àk. BÍCH NGọC xen vào:- Em vẫn chưa piết chuyện gì sao Nhi? YếN NHI giả bộ ko piết:- Chuyện gì zạ? BÍCH NGọC:- Thì hôm wa có người bỏ chúng ta ở nhà đi chơi với người iu đóa. YếN NHI:- Thiệt sao? Ko piết là ai nhỉ? Dám đánh lẻ đi chơi riêng, tên này đê tiện zậy sao? 2 chị em nhìn GIA MINH mặt cười đểu cực kì. GIA MINH bây h mới nhận ra:- Ê ê nãy h chửi tui hảk? BÍCH NGọC+YếN NHI:- Yes hahahaha. GIA MINH bẻ tay rắc rắc:- Đùa zs ta àk, chán sống. BÍCH NGọC zs YếN NHI chạy núp sau lưng người iu của mình. HOÀNG YếN cười khì:- Thui thui đừng giỡn nữa, zô học rùi. GIA MINH mắt đầy sát khí:- Ko giết ko được. BÍCH NGọC mếu máo:- honey cứu. GIA MINH liếc GIA BĂNG:- 2 đừng xen vào nghen. GIA BĂNG nhún vai:- Tùy em, thích làm gì thì làm. BÍCH NGọC thất vọng:- Honey nỡ lòng nào??? GIA BĂNG cười đểu:- Cần phải dạy dỗ lại BÍCH NGọC:- Hixhix hk chịu âu >_< GIA MINH định nhảy vào xử lí BÍCH NGọC thì cửa lớp mở ra, cả đám quýnh quán chạy về chỗ ngồi. BÍCH NGọC zs YếN NHI thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn. GIA MINH liếc BÍCH NGọC zs YếN NHI:- Koi chừng đó nghen. BÍCH NGọC+YếN NHI:- Plèèè
Cửa lớp mở ra và 1 bóng người bước vào…… Cả lớp:- Hiệu trưởng??? Người bước vào là hiệu trưởng chứ ko phải NGọC BĂNG, hiệu trưởng cho cả lớp ngồi xuống rùi đứng trên bục giảng thông báo. HIệU TRƯởNG:- Cô có 2 tin, 1 tốt, 1 xấu, các em mún nghe tin nào? GIA BĂNG:- Dụ này nghe quen quen, hay xuất hiện trong mấy cuốn truyện nè. GIA MINH nhăn mày:- Thiên thần đâu? Sao cô hiệu trưởng vào ây? HIệU TRƯởNG:- Mấy em thiệt tình cô hỏi mấy em màk mấy em ko chịu trả lời. GIA MINH:- Àk rùi rùi, bọn em chọn tin xấu trước. YếN NHI nhóm người wa kí đầu GIA MINH:- Nu, tự nhiên chọn tin xấu trước. GIA MINH kí đầu lại YếN NHI:- Mi mới nu, thà từ địa ngục đi lên thiên đường còn hơn từ thiên đường rớt xuống địa ngục. YếN NHI cười hềhề:- Ờ ha, wên. GIA MINH liếc YếN NHI:- Wên hay hem piết. HOÀNG YếN:- Thui im lặng đi, nghe cô nói kìa. GIA MINH+YếN NHI:- Dạ. HIệU TRƯởNG lắc đầu pó tay zs đám này:- Tin xấu là cô NGọC BĂNG đã nghỉ dạy và… Cả lớp xen vào:- What??? Why??? GIA MINH mất bình tĩnh đứng dậy:- Cô giỡn phải ko? GIA BĂNG kéo GIA MINH ngồi xuống:- Cô chưa nói xong kìa, nghe hết đi. HIệU TRƯởNG tiếp tục:- cô NGọC BĂNG đã nghỉ dạy và đã đi rồi. GIA MINH:- Đi?? Đi đâu??? GIA BĂNG nạt GIA MINH:- Em bình tĩnh đi Minh, nghe nói hết đã. Vậy còn tin tốt? HIệU TRƯởNG cười nham hiểm:- Tin tốt là tôi biết lí do tại sao cô NGọC BĂNG nghỉ dạy. YếN NHI:- hơhơ Có liên quan à??? Chẳng tốt chút nào. HIệU TRƯởNG:- Tùy mấy em thui, mún nghe thì lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. Nói xong HIệU TRƯởNG đi ra khỏi lớp. Bây h trong lớp đang rất hỗn loạn, một câu hỏi Why??? To đùng xuất hiện trong lóp. GIA BĂNG đập bàn Rầmm, cả lớp im phăng phắc way xuống nhìn GIA BĂNG. GIA BĂNG nghiêm giọng:- Tất cả bình tĩnh hết koi. GIA MINH ko nói tiếng nào màk đứng dậy tiến ra khỏi lớp, cả lớp ai cũng hiểu tâm trạng của GIA MINH lúc này. GIA MINH đi thẳng lên phòng HIệU TRƯởNG. Trong phòng HIệU TRƯởNG, GIA MINH ngồi đối mặt zs HIệU TRƯởNG. GIA MINH bây h như tảng băng ngàn năm zậy, hàn khí bao quanh khắp người, ánh mắt lạnh bức người:- Tại sao NGọC BĂNG nghỉ dạy? và cô ấy đã đi đâu? HIệU TRƯởNG thở dài:- Hayz NGọC BĂNG nó nghỉ dạy tại vì cháu đó. GIA MINH ngạc nhiên:- Vì cháu sao? HIệU TRƯởNG:- Phải, vì cháu đó GIA MINH àk. HIệU TRƯởNG kể lại chuyện xảy ra tối wa và thêm chuyện sáng sớm hum nay nữa:- Sáng nay NGọC BĂNG đang chuẩn bị để đi dạy thì bama nó đã nói là nếu nó đi dạy và tiếp tục gặp mặt cháu nữa thì bama nó sẽ kêu người ám sát cháu. GIA MINH nhíu mày:- Ám sát cháu ư??? HIệU TRƯởNG:- Phải, vì lo cho sự an toàn của cháu nên NGọC BĂNG đã theo bama nó đi Mĩ rùi, chắc bây h nó đang trên máy bay đến NewYord rùi. GIA MINH ánh mắt lạnh hơn:- Ám sát GIA MINH này sao? Tưởng dễ lắm sao? HIệU TRƯởNG:- Dì biết cháu là người như thế nào, cháu là Dương Gia Minh người thừa kế tập đoàn Kingworld, vì vậy sự an toàn của cháu càng quan trọng hơn. Và cháu nên biết Huỳnh Gia cũng ko tầm thường, nói được là làm được. Người GIA MINH toát ra sát khí, và nở nụ cười, một nụ cười của ác quỷ khiến cho HIệU TRƯởNG rùng mình sợ hãi:- Phải cháu là Dương Gia Minh vì vậy đừng koi thường cháu, mún ám sát cháu sao? Ngàn năm nữa cũng ko làm được đâu. Cháu sẽ sang đó, đưa zk của cháu về. HIệU TRƯởNG bất ngờ zs câu nói của GIA MINH, phải rồi ko bất ngờ mới lạ, HIệU TRƯởNG đâu piết GIA MINH chính là sát thủ số một thế giới đâu. HIệU TRƯởNG lắc đầu:- Được rồi cháu mún làm gì cũng được nhưng phải hết sức cẩn thận, àk mà cháu piết chuyện NGọC BĂNG có hôn ước chưa? GIA MINH nghe đến hôn ước thì người tỏa ra sát khí nhiều hơn:- Chưa, hôn ước với ai? HIệU TRƯởNG đang run sợ nhưng cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh:- Àk chuyện này dì ko piết. GIA MINH đứng dậy:- Cảm ơn dì, cháu đi đây. GIA MINH đi khỏi rồi thì HIệU TRƯởNG thở phào, lấy tay lau mồ hôi, người vẫn còn run:- Sao dạo này bọn trẻ đáng sợ dữ zầy nèk, chẳng pù cho người hiền dịu như mìh. -_-
GIA MINH đi xuống nhà xe của trường định lấy xe, thì thấy cả đám GIA BĂNG, BÍCH NGọC, YếN NHI đứng đó đợi sẳn. GIA BĂNG nhìn GIA MINH nói chuyện nghiêm túc:- Chị đã piết hết mọi chuyện rùi, bây h em tính sao đây. GIA MINH nhíu mày, cởi áo khoát ra tìm kiếm thứ gì đó, tìm 1 hồi thì thấy kon chíp nghe lén ở cổ áo, GIA MINH lấy kon chíp ra rùi bóp nát:- Đi đưa người về. BÍCH NGọC:- Huỳnh Gia cũng có mối quan hệ mật thiết zs Dương Gia màk, hay là chúng ta nhờ… Chưa nói xong GIA MINH đã chen ngang:- Ko nhờ ai hết. Nói đến đây GIA MINH tháo kính áp tròng ra, để lộ ra đôi mắt xanh ko còn quyến rũ nữa màk là cực kì lạnh giá. GIA MINH:- Một mình Dương Gia Minh này là đủ. YếN NHI nghiêm mặt:- Nèk ko koi bạn bè chiến hữu anh em ra gì sao hảk? GIA MINH nhìn 3 người trước mắt cười:- Tất nhiên ko thể thiếu mấy người được. GIA BĂNG:- Đi rước em dâu về thôi. Cả đám nhìn nhau cười sau đó lên xe phóng thẳng ra sân bay (ko về nhà thay đồ lun và bỏ HOÀNG YếN ở lại). GIA MINH: Thiên thần à, đợi ck nha, ck đến rước zk đây. (Còn tiếp)
|
(tiếp tục) Sân bay trung tâm NewYorld.
GIA BĂNG hít một hơi thật sâu, rùi thở ra:- Hít hààà YếN NHI chọc:- Chài chài con gái con nứa gì kì zậy chài ^_^ GIA BĂNG liếc xéo:- Kệ chị, lâu ùi ko về đây chứ bộ GIA MINH lạnh giọng:- Đừng đùa nữa, đi tìm thiên thần thôi. BÍCH NGọC kí đầu GIA MINH:- iu riếc rùi như ông già, cười kái koi. GIA MINH nhăn mặt:- Ko có zk iu ko cười đc GIA BĂNG phóng sát khí:- Chưa gì hết đã zk iu rùi hen, nói chuyện zs chị màk dám lạnh giọng zậy hảk? GIA MINH ráng cười:- Dạ e xin lỗi, nhưng em lo cho cô ấy wóa YếN NHI khoát vai GIA MINH cười đểu:- You hơi lo wóa rùi, you wên là biệt thự của gia tộc họ Huỳnh là nơi... hiểu chớ? GIA MINH như nhớ ra được điều gì:- Aa nhớ rồi, căn biệt thự đó là nơi màk hùi nhỏ tụi mình zô ăn trộm ák hảk? mọi ngóc ngách đều bị tụi mình khám phá hết trơn. GIA BĂNG kí đầu GIA MINH:- Nói nhỏ thui, ăn trộm màk còn la lớn. BÍCH NGọC cười ha hả:- hahaha ôi thời trẻ trâu haha bây h có ích thiệt nha hahaha GIA BĂNG liếc BÍCH NGọC:- Hừ khi không chui vào đóa trộm con chó vớ vẫn. GIA MINH+YếN NHI cười như điên:- Hahaha có người ko zui kìa hahaha GIA BĂNG lạnh giọng:- Cứ thử 1 mình mình bị bắt đi, xem cóa zui hk? BÍCH NGọC nén cười:- Ai biểu ck chạy chậm làm zì? Cả đám nhớ lại hùi nhỏ rùi cười giỡn zui zẻ, giỡn thì giỡn nhưng họ ko wên nhiệm vụ chính khi wa đây. 4Q bắt đầu hành động…
Biệt thự nhà họ Huỳnh:
NGọC BĂNG đang tranh cãi zs ông bà Huỳnh và có thêm 1 người nữa.. Baba NGọC BĂNG hét:- Ta nói rồi, con phải làm theo lời ta NGọC BĂNG hạ giọng -10độ:- Con cũng nói rồi, con sẽ ko làm theo lời ba Mama NGọC BĂNG và người kia thầm nghĩ: 2 cha con giống yk chang nhau… cứng đầu.. Baba NGọC BĂNG đập bàn:- Sao con cứng đầu wóa zậy, thằng Cường có gì ko tốt chứ. NGọC BĂNG liếc anh chàng kia, thì ra anh chàng đó là Cường:- Anh ta tốt nhưng con đã iu người khác rồi và con sẽ cưới người con iu.
(Dương Trí Cường: 20t, phải nói là rất đẹp trai, tóc vàng, mắt màu xanh lam, và đặc biệt là anh ta chính là anh họ của GIA MINH và GIA BĂNG. Tính cách: anh ta là người hiền lành, hiền từ trong bụng mẹ lun, nhưng cũng là 1 người ham zui, chỗ nào zui zui anh ấy cũng có mặt hít, và còn là một anh chàng mang bệnh sạch sẽ nữa. ^_^ )
TRÍ CƯờNG cười hiền:- Bác Huỳnh đừng nóng màk, ko cần ép… Baba NGọC BĂNG chen vào:- Cháu đừng nói zậy, nhất định cháu sẽ là con rể của ta NGọC BĂNG tỏa hàn khí ngùn ngụt:- Có chết con cũng ko cưới. Baba NGọC BĂNG nhìn thẳng vào mắt NGọC BĂNG, cũng bắt đầu tỏa hàn khí Mama NGọC BĂNG thấy tình cảnh này thì liền xen vào:- Thôi mình àk, cứ để từ từ để con nó suy nghĩ, ko cần gấp đâu. NGọC BĂNG kiên quyết:- Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi, con iu GIA MINH và chỉ cưới anh ấy thôi. Baba NGọC BĂNG đập bàn lần nữa Rầmm:- Lấy 1 đứa nghèo hèn như vậy thì con lấy gì sống hảk? làm sao có được hạnh phúc hảk? NGọC BĂNG cười khi nói tới GIA MINH:- Dù cóa nghèo hay đi ăn mày con cũng sẽ chỉ lấy mình anh ấy thôi. Nói rùi NGọC BĂNG bỏ đi lên phòng. Baba NGọC BĂNG thấy NGọC BĂNG đi khỏi rồi thì thở phào:- Phù cứng đầu thật Mama NGọC BĂNG cười:- Giống ai nhỉ? Baba NGọC BĂNG cười hãnh diện:- Haha đúng là rất giống ta haha TRÍ CƯờNG lên tiếng:- Phải công nhận là NGọC BĂNG giống giống như GIA BĂNG zậy ák? Lạnh lùng và cứng đầu. Baba NGọC BĂNG liếc TRÍ CƯờNG:- Nèk nó giống ta chứ ko giống người dưng đâu. TRÍ CƯờNG cười xl:- hìhì dạ em ấy giống bác. TRÍ CƯờNG nghiêm túc lại:- Mà bác chắc là GIA MINH sẽ tới chứ? Baba NGọC BĂNG cười đểu:- Đương nhiên nó sẽ tới rồi, Dương Gia Minh mà, ta ko nhìn lầm thèng nhóx đó đâu. Mama NGọC BĂNG thở dài: hayz công nhận là ông cũng rảnh thật, 2 đứa nó iu nhau thì cho chúng cưới nhanh đi, để già này còn nhanh nhanh có cháu bồng nữa chứ. Baba NGọC BĂNG cười cực đểu:- Hàhà đâu dễ như vậy, ta phải để chúng gặp thật nhiều khó khăn ta mới hả dạ được. Baba NGọC BĂNG nghĩ thầm: dám chôm con Chow Chow của ta, ta phải trả thù chứ hàhà Thì ra baba NGọC BĂNG đã piết thân phận thật GIA MINH nhưng ông mún trả thù vì năm xưa 4Q đã chôm con chó Chow Chow của ông, mặc dù bắt được GIA BĂNG nhưng con chó thì bị GIA MINH ẫm chạy đi mất tiêu, vì dụ đó cho nên bây h ông mới trả thù bằng cách gây khó dễ cho NGọC BĂNG zs GIA MINH đến bên nhau. Còn anh TRÍ CƯờNG thì do cũng mún trả thù vì dụ GIA MINH, BÍCH NGọC và YếN NHI nhét chuột vào tủ áo của anh làm anh phải bỏ lun cả tủ quần áo, có những bộ mắc tiền anh mới mua chưa mặc nữa, cho nên bây h anh mới hợp tác zs ông Huỳnh bày ra kế hoạch này.
End chap.
|
Chap 21:
--------------------------------- 7 p.m --------------------------------- Biệt thự gia tộc họ Huỳnh --------------------------------- Trên cây cổ thụ gần đó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4Q đang yên vị trên cây quan sát căn biệt thự GIA BĂNG nhăn nhó, nói nhỏ:- Sao không về nhà thay đồ rồi hãy tới đây?? BÍCH NGọC cũng nhăn:- Honey tưởng zk thích mặc váy trèo cây lắm hảk? tại Minh nó hem chịu chứ bộ. YếN NHI loi nhoi, nhái giọng GIA MINH:- “Bây h về mất thời gian lắm” đó Minh nói zậy đó. Cả 3 nhìn GIA MINH zs ánh mắt nảy lửa, GIA MINH thấy ớn lạnh nên cười hối lỗi:- Xin lỗi, xin lỗi màk. GIA BĂNG lắc đầu, nhăn nhó:- Thôi được rồi, lỡ rùi chơi lun, mặc váy cho thoáng vậy. -_- Bây h 4Q tập trung, nghiêm túc bàn kế hoạch….. GIA BĂNG chốt kế hoạch:- Ok cứ làm theo kế hoạch. Cả 4 người nhìn nhau gật đầu rồi thực hiện kế hoạch A: Vô hiệu hóa những thứ bảo vệ căn biệt thự sau đó đột nhập vào tìm phòng NGọC BĂNG và cướp người. (đơn giản thế thôi ^_^ ).
YếN NHI nhảy xuống cây trước, dùng kĩ thuật của một sát thủ chuyên nghiệp đột nhập vào căn biệt thự, YếN NHI đã đột nhập thành công và cài bom xung quanh căn biệt thự (bom khói thui nha ^_^ ). ~~10p~~ trôi wa. Đùngg…. Khói tỏa ra bao trùm hết căn biệt thự to lớn. Lúc này GIA BĂNG nhảy khỏi cây và đột nhập vào căn biệt thự thực hiện nhiệm vụ của mình đó là vô hiệu hóa các camera và xử lí đám bảo vệ. GIA MINH cũng chuẩn bị nhảy xuống thực hiện nhiệm vụ thì bị BÍCH NGọC cản lại. GIA MINH quay lại nhìn:- Chuyện gì zậy??? BÍCH NGọC nghiêm mặt:- Mày ko thấy có gì lạ sao? GIA MINH quay wa nhìn căn biệt thự, nhăn mày:- Yên tĩnh??? BÍCH NGọC gật đầu:- Ừk GIA MINH quan sát căn biệt thự một lúc thì quay wa nhìn BÍCH NGọC gật đầu. BÍCH NGọC đưa cho GIA MINH một viên thuốc:- Nèk chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch. GIA MINH cầm lấy viên thuốc:- Cụ thể? BÍCH NGọC nói nhỏ vào tai GIA MINH………….. GIA MINH thở dài:- Ok hiểu rùi, vì thiên thần. BÍCH NGọC cười:- Ừ vì em dâu, xuất phát thôi.
Cả 2 cùng nhảy ra khỏi cây, BÍCH NGọC thì đột nhập vào căn biệt thự cứu NGọC BĂNG còn GIA MINH thì biến đi đâu mất tiêu. BÍCH NGọC đột nhập vào rồi ra hiệu tập hợp, vài giây sau YếN NHI zs GIA BĂNG đã xuất hiện. GIA BĂNG lạnh mặt:- Ko ổn rồi, chúng ta sập bẫy rồi. YếN NHI:- Ko có 1 tên bảo vệ nào cả. BÍCH NGọC nghiêm giọng:- kế hoạch B hành động. Cả 3 nhìn nhau gật đầu và thực hiện kế hoạch B đó là: Bỏ chạy. Cả 3 chuẩn bị chạy thì từ đâu có cái lưới ập xuống, GIA BĂNG nhanh tay rút con dao rạch 1 đường lớn lên cái lưới rùi cả 3 chui ra Rầầmm nguyên cái lồng sắt từ trên trời đổ ập xuống, nhốt YếN NHI zs BÍCH NGọC lại, GIA BĂNG đã nhanh chân né được và thoát ra khỏi căn biệt thự. Trên căn phòng lớn trong căn biệt thự: Baba NGọC BĂNG:- Hahaha bọn nhox này làm sao thoát được ta hahaha Trí Cường lắc đầu:- Thoát 2 đứa lun kìa. Baba NGọC BĂNG đứng phắc dậy:- Cái gì??? Ông quay wa hỏi mấy anh bảo vệ đứng gần đó:- Bắt được mấy đứa?? Bảo vệ:- Dạ bắt được 2 người. Baba NGọC BĂNG:- Ai??? Bảo vệ:- Dạ là tiểu thư YếN NHI và tiểu thư BÍCH NGọC. Baba NGọC BĂNG máu dồn lên não:- Hừ lại để tên nhox GIA MINH đó thoát hừ Trí Cường cười:- Hahaha cháu đã nói là ko thể koi thường tên nhox đóa màk hahaha Baba NGọC BĂNG ngồi xuống cười đểu:- Để koi ai sẽ là người chiến thắng, nhốt 2 đứa nó trong phòng rùi canh chừng cận thận đó đừng để chạy trốn và đừng để 2 đứa nó bị thương nghe chưa?? Bảo vệ:- Yes ser. ------- ------- Bên ngoài căn biệt thự, GIA BĂNG đứng thở dốc:- Chết….tiệt….phùphù GIA BĂNG lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: Ko ngờ bác Huỳnh lại gê gớm như vậy, đoán trước được kế hoạch này, lạ thật lúc nãy ko thấy nhox Minh, chẳng lẻ cũng bị bắt rùi s tak??? GIA BĂNG đang lo lắng cho GIA MINH thì điện thoại run, GIA BĂNG nhìn zô màn hình thì thấy GIA MINH gọi. GIA BĂNG:- Em đang ở đâu zậy Minh??? - Dạ bây h 2 đang ở đâu z? GIA BĂNG bực bội:- 2 hỏi sao ko trả lời hảk??? - Dạ dạ em xin lỗi em đang ở căn cứ bí mật nèk 2, bây h mọi người an toàn hết chứ? - Nhi zs Ngọc bị bắt rùi, chắc là bác Huỳnh sẽ ko dám làm gì họ đâu, tạm thời thì an toàn. - dạ zậy bây h 2 tới căn cứ đi. - ok. Cúp máy, GIA BĂNG bắt taxi đi tới wán bar Angel…tới nơi GIA BĂNG đạp cửa đi vào, ai nhìn GIA BĂNG cũng sợ hãi né ra cho GIA BĂNG đi vì GIA BĂNG lúc này đang rất rất rất là bực bội sát khí và hàn khí tỏa ra ngùn ngụt (đương nhiên là bực rùi, zk iu bị bắt màk lị) Quản lí quán bar thấy GIA BĂNG thì tiến lại cuối người chào:- Chào mừng chị quay về (chỉ có quản lí quán bar này mới biết Gia băng là chị của GIA MINH) GIA BĂNG lạnh -100 độ C:- Lấy xe. Quản lí run sợ:- Dạ…dạ….
Bảo vệ đẩy chiếc xe của BÍCH NGọC ra cho GIA BĂNG (ở bên này GIA BĂNG ko có xe, xe của GIA MINH thì GIA MINH lấy yk ràu) Gia băng lên xe phóng cái vèo---- 10 p.m GIA BĂNG dừng xe lại trước căn biệt thự cổ, nhìn như căn biệt thự ma zậy. Cánh cổng tự mở, GIA BĂNG chạy xe vào rồi xuống xe, chạy vào trong căn biệt thự. GIA BĂNG mở tung cửa chính rồi đi đến đạp tung cửa phòng khách, bực bội:- Dương Gia Minh. GIA MINH đang ngồi ngay phòng khách, uống trà, ăn bánh:- Dạ. GIA BĂNG máu dồn lên não:- Tại sao em có thể bỏ mọi người chạy một mình zậy hảk? GIA MINH vẫn bình tĩnh:- Em có bỏ chạy đâu. GIA BĂNG tiến đến xách áo GIA MINH lên:- Em nói lại koi… GIA MINH choàng tay ôm lấy GIA BĂNG:- 2 bình tĩnh lại nào, 2 bình tĩnh đi em sẽ kể cho 2 nghe chuyện này. GIA BĂNG từ từ thả lỏng rùi áp mặt mình vào lòng ngực GIA MINH:- Ùhm Đây là điểm yếu của GIA BĂNG, bình thường thì rất bình tĩnh nhưng khi đã mất bình tĩnh thì anh em bamá cũng wánh. Từ từ GIA BĂNG cũng bình tĩnh lại:- Chuyện này là thế nào?? GIA MINH buông GIA BĂNG ra rùi cả 2 cùng ngồi xuống:- Ùhm thực ra là lúc 2 vừa đột nhập vào đó thì Ngọc đã phát hiện ra kái bẫy của bác Huỳnh rùi… GIA BĂNG chen vào:- Tại sao Ngọc biết có bẫy màk vẫn chạy vào??? GIA MINH:- Chị nghe em nói hết nèk, Ngọc đã bày ra kế hoạch mới, và kế hoạch này chỉ cần 2 người thực hiện đó là em và 2 GIA BĂNG nhăn mặt:- Em zs Ngọc ko được sao? GIA MINH cười pó tay:- 2 ơi là 2, 2 ko nhớ trò chơi thử thách của tụi mình hùi nhỏ hảk? GIA BĂNG nhăn mặt:- Liên quan gì….àk…ờ…phải rồi em tính dùng trò đó hảk? GIA MINH cười tít mắt:- Ùhm GIA BĂNG cũng cười theo màk wên đi mọi bực bội:- Hahaha trò chơi chính thức bắt đầu…
(Kế hoạch mới của họ là gì??? Trò chơi hùi nhỏ của họ là gì??? Tại sao chỉ có GIA MINH và GIA BĂNG mới thực hiện được??? Tiếp tục theo dõi nào ^_^ )
7 a.m
Một chiếc siêu xe chạy đến trước cổng căn biệt thự của Huỳnh gia. Ông Huỳnh (baba NGọC BĂNG):- Hừm ko piết ai zậy nhỉ? Hôm nay mình hủy hẹn hết rùi màk. Bảo vệ:- Zậy chúng ta có cho vào ko ạ? Ông Huỳnh:- Để xem là ai đã.
Một tên bảo vệ khác đi vào phòng:- Ông chủ đó là 2 tiểu thư nhà họ Dương. Ông Huỳnh:- Ái chà đột nhập ko thành, bây h mún đi cửa chính lun sao? Để xem mấy nhox sẽ làm được gì?........được rồi cho vào đi. Cửa mở ra GIA BĂNG và GIA MINH tiến vào, quản gia dắt họ đến phòng khách. Vừa bước vào họ đã thấy ông bà Huỳnh ngồi đấy, ko thấy NGọC BĂNG đâu. Ông Huỳnh cười lớn nói sốc:- Hahaha đến để cầu xin àk. GIA MINH trả lời tỉnh veo:- Dạ. Ông Huỳnh cười méo miệng, thầm nghĩ: tên nhox này tính dở trò gì sao? Ông Huỳnh cười khinh:- Đột nhập nhà ta cho đã, bây h mún xin là xin sao? GIA MINH vẫn tĩnh veo:- Cháu có nói là sẽ cầu xin bác đâu, cháu chưa nói hết màk, ùhm dạ cháu đến để dẫn người đi. Ông Huỳnh quê độ, đập bàn hét:- Ngươi tưởng mún là được sao? Ta ko bao giờ cho phép con gái ta đến zs ngươi. GIA MINH vẫn tĩnh:- Cháu đến để dẫn Ngọc zs Nhi về màk. Ông Huỳnh quê tập 2, đỏ mặt gằn giọng:- Các ngươi dám đột nhập vào nhà ta, tại s ta có thể dễ dàng thả người chứ? GIA MINH tĩnh veo:- Zậy thui. Ông Huỳnh wê tập 3, ông tiếp tục đấu khẩu zs GIA MINH.
Lúc GIA MINH đang đấu khẩu zs ông Huỳnh thì GIA BĂNG đã đánh lẻ đi cứu BÍCH NGọC zs YếN NHI rùi, và còn dắt thêm NGọC BĂNG theo nữa ^_^ .
4 người đang định thoát ra ngoài thì bị một đám bảo vệ chặn lại, 1 tên bước ra nói:- Ông chủ mún gặp 4 vị tiểu thư, mời các vị đi đến phòng khách.
GIA BĂNG cười lạnh:- Ngu gì đi theo. Nói xong Gia băng zs BÍCH NGọC zs YếN NHI đã xong lên đánh đám bảo vệ te tua, đánh xong định tiếp tục đi thì bị NGọC BĂNG cản lại. NGọC BĂNG:- Chúng ta đến phòng khách đi. GIA BĂNG nhăn mày:- tại sao chứ??? NGọC BĂNG nói nhẹ nhàng:- Thà đối mặt còn hơn trốn tránh. GIA BĂNG nhìn NGọC BĂNG mĩm cười, thầm nghĩ: ko hổ danh là em dâu của mình
Zậy là cả đám tiến tới phòng khách, lúc này GIA MINH đang đấu khẩu zs ông Huỳnh. GIA MINH quay wa thấy cả 4 người thì nhăn mặt:- Sao quay lại??? ko đi đi??? GIA BĂNG nhìn vào mắt GIA MINH, GIA MINH hiểu ý của chị mình nên ko nói nữa, quay sang NGọC BĂNG, GIA MINH đi đến ôm lấy NGọC BĂNG:- Ck nhớ zk lắm. NGọC BĂNG cũng ôm lại, nước mắt lưng tròng:- Ùhm zk cũng nhớ ck lắm, đồ ngox của zk.
Thấy 2 người tình thương mến thương ông Huỳnh rất zui nhưng ông vẫn mún thử thách tình yêu của 2 đứa. Ông Huỳnh đập bàn:- 2 đứa làm gì zậy hảk? NGọC BĂNG con wa đây mau. NGọC BĂNG lắc đầu:- Ko, con sẽ ko bao h rời xa GIA MINH đâu. Ông huỳnh:- Con dám sao?? Con có tin ta kêu người bắt hết bọn nhox này ko?? YếN NHI cười đểu:- Bắt rùi cũng thoát ra được thôi :V Ông huỳnh tức giận (giả bộ thui):- Nếu con dám theo tên nhox đó thì đừg bao h gọi ta là ba nữa. Bà Huỳnh giật mình, kéo áo ông huỳnh, nói nhỏ:- Mình làm hơi wóa rồi đấy. Ông huỳnh:- Bà cứ ở đó xem đi.
NGọC BĂNG bây h đang rất bối rối, giữa người màk cô iu nhất và bama cô, làm sao chọn đây??? Cô iu GIA MINH nhưng cô ko thể chối bỏ bama của mình, cô cũng iu bama cô nhưng cô ko thể từ bỏ GIA MINH, phải làm sao đây???
End chap.
NGọC BĂNG sẽ chọn ai??? Chap sau sẽ rõ ^_^
|