Giáo Viên Lạnh Lùng VS Học Sinh Siêu Quậy
|
|
(Tiếp theo) Vài ngày sau, tại lớp học. NGọC BĂNG tuyên bố:- Lần đấu vừa rồi tôi thua, bây h tỉ số là 1-1, thi gì tiếp theo? GIA BĂNG:- Hừ, lần vừa rồi ko tính, cho cô thi lại đó. NGọC BĂNG:- Ko cần, dù có khỏe thì tôi vẫn chạy ko lại em Ngọc, lúc trước chạy em Ngọc đã đợi tôi màk. Mn nhìn BÍCH NGọC, BÍCH NGọC cười cười:- Hì tại tui thấy cổ có vấn đề nên… GIA BĂNG:- Thôi được rồi, tính thì tính. Lần 3 sẽ thi bơi lội, cô thi được chứ. NGọC BĂNG:- Được YếN NHI:- Zậy thì chiều nay chúng ta sẽ thi lúc 4h nha, tại hồ bơi của trường lun. NGọC BĂNG:- ok
Chiều tại hồ bơi của trường, lần này GIA BĂNG sẽ thi. GIA BĂNG mặc 1 bộ đồ bơi cực kì sexy màu xanh lam. Nguyên lớp 11A1 nhìn mún lòi cả mắt lun, BÍCH NGọC nhìn GIA BĂNG đắm đuối, mặt mày đỏ bừng hết lên. GIA MINH ghẹo:- Kìm chế, kìm chế, Đừng làm gì bậy bạ zs chị tui àk kkkk ^_^ BÍCH NGọC giật mình:- Có đâu chứ hứ hứ Cả đám cười rộ lên, làm BÍCH NGọC zs GIA BĂNG xấu hổ đỏ hết cả mặt. Lúc này NGọC BĂNG từ phòng thay đồ đi ra, nguyên 1 bộ đồ bơi màu vàng chanh nổi cực kì, NGọC BĂNG bước ra làm cả đám nhìn mún chảy máu mũi lun. GIA MINH nhìn say đắm, máu mũi từ từ chảy ra. BÍCH NGọC:- Kìm chế, kìm chế, đừng hại đời người ta nha kkkkkk YếN NHI nhún vai:- Hk piết chọn môn này chi, để bây h mất máu như vầy hayzz HOÀNG YếN nhéo eo YếN NHI:- Cấm ck nhìn đó. YếN NHI la oai oái:- aaa đau đau, hixhix dạ zk iu. GIA MINH lúc này được GIA BĂNG lại âu yếm lâu máu mũi cho, NGọC BĂNG nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt càng lạnh hơn và đầy sát khí. GIA BĂNG zs NGọC BĂNG sẽ thi bơi, bơi 2 vòng ai zìa đích trước là thắng. Cuộc thi bắt đầu, ùmm, 2 thí sinh đã bắt đầu bơi zs vận tốc kinh hoàng. GIA BĂNG quyết tâm: phải thắng cô ta. NGọC BĂNG quyết tâm: phải thắng bằng mọi giá. Cuộc tranh tài rất gây cấn. YếN NHI bình luận viên:- Vâng thưa các bạn, bây h 2 thí sinh đang bơi ngang nhau, vâng đã có sự thay đổi GIA BĂNG đã dẫn trước, ôi ko nhìn kìa NGọC BĂNG đã tăng tốc tiến lên ngang zs GIA BĂNG. Vâng 2 thí sinh đã hoàn thành vòng 1, còn 1 vòng cuối cùng, oh year GIA BĂNG lại dẫn trước, ế ế NGọC BĂNG bây h lại tiến lên dẫn đầu. Ôi 2 người đang tiến về đích, nhìn kìa, ai là người thắng cuộc, ai đây, ai đây, ai là người thắng, ai ai ai ai Cả lớp hét lên:- Im koi, nhoi wóa. Vâng và cuối cùng người thắng cuộc là …………… ………………… …………………. ………………… ……….Cả hai Vâng cả 2 đã đụng đích cùng lúc, tỉ số bây h là hòa. Vậy là sẽ phân định thắng thua vào trận thi đấu cúng cuồi. Cuộc thi cuối cùng sẽ là gì đây?
Sau khi bàn bạc kỉ lưỡng, 4Q đã ra quyết định cuối cùng:- Thi đua xe. NGọC BĂNG nhíu mày:- Học sinh ko được đua xe. GIA BĂNG thách thức:- Zậy cô ko dám đua àk, đồ nhát gan. BÍCH NGọC:- Hum bữa cô kêu tụi này chọn môn thi mà đâu có cấm môn nào đâu. YếN NHI:- phải ó, bây h cô ko thi đồng nghĩa zs việc cô đã đầu hàng. NGọC BĂNG mặt lạnh:- Thôi được rồi, thi thì thi, rất nguy hiểm đừng hối hận. GIA MINH:- Yên tâm đi. Vậy là địa điểm thi đấu là trường đua tử thần nằm ở trung tâm thành phố. 7h tối Tại trường đua, 3 chiếc siêu môtô hiếm có nhứt phóng vào, kéttt vâng đó là các nàng đấy, GIA BĂNG đi chiếc môtô màu trắng viền đen, BÍCH NGọC đi chiếc môtô màu đỏ viền trắng, YếN NHI trở HOÀNG YếN đi chiếc môtô màu đỏ viền cam. Còn GIA MINH thì chưa tới, NGọC BĂNG cũng vậy.
1 lúc sau thì có 1 chiếc môtô màu trắng viền vành chanh cực đẹp phóng với tốc độ cực nhanh, kééttttttttt NGọC BĂNG bỏ mũ bảo hiểm ra, lộ ra mái tóc vàng ónh ánh trong đêm, tuyệt đẹp. NGọC BĂNG cũng đã tới nhưng GIA MINH thì chưa thấy đâu, mọi người khá sốt ruột và lo lắng YếN NHI:- Thiệt tình ko piết ngủm ở đâu rồi. HOÀNG YếN:- Ko piết Minh đi đâu zậy ta BÍCH NGọC nhún vai ko piết GIA BĂNG dựa lưng vào chiếc xe của mình, khoang tay, nhắm mắt dưỡng thần:- Minh đi lấy xe rồi. Mn quay lại nhìn GIA BĂNG khó hiểu, YếN NHI:- Ko phải ở nhà Minh có 1 chiếc màu đen viền trắng, cặp zs chị sao? NGọC BĂNG nghe vậy thì nhíu mày: xe cặp lun sao? GIA BĂNG bình thản:- Chiết đó để đi chơi thôi, còn đua xe thì nó đi chiếc khác. HOÀNG YếN:- chiết nào zạ? đẹp hk? GIA BĂNG định trả lời thì có bóng xe phóng tới bằng tốc độ khủng khiếp, Kéééttttt, 1 chiết siêu môtô độc nhất vô nhị màu đen bóng, NGọC BĂNG nhìn thấy chiếc xe thì nhận ra ngay đây là chiếc xe của người được mệnh danh là “quỷ tốc độ” chế tạo ra, trên thế giới chỉ có 1 chiếc và ông ta đã trao tặng nó cho người thắng được ông ta. GIA BĂNG:- Minh tới rồi. Mn bất ngờ, nhưng khi người kia cởi nón bảo hiểm ra thì mn đều la lên:- Minh Phải đóa chính là GIA MINH nhà tak, hùi chiều anh ý đi lấy xe, rùi phải đua zs “quỷ tốc độ” vài vòng thì mới chạy đến đây. NGọC BĂNG nhìn GIA MINH thấy trong tim lại rung động: hum nay GIA MINH bảnh thật.
Cả 2 chạy đến vạch xuất phát, GIA BĂNG đứng giữa dơ súng lên và Đùngggg Xuất phát….. 1 trắng 1 đen phóng đi zs tốc độ tia chớp, NGọC BĂNG đang dẫn trước. GIA BĂNG nhìn GIA MINH lắc đầu:- Lại nhường...
Bây h họ đang chạy tới khúc cua tử thần, 1 khúc cua 360 độ GIA MINH đã chạy ngang zs NGọC BĂNG, khúc cua khá hẹp chỉ đủ cho 1 chiếc quẹo thôi, vì vậy 1 trong 2 phải nhường. Gần tới khúc cua rùi nhưng ko có dấu hiệu nhường nhau, nếu cứ tiếp tục thì cả 2 sẽ đụng nhau. Gần tới……. và rồi……… Kéttttt NGọC BĂNG đã giảm tốc độ, GIA MINH được trớn bẻ cổ xe cho xe trượt 1 vòng qua cua vẹo. NGọC BĂNG thì thắng xe rồi ngoặc wa, sau đó bắt đầu tăng tốc dí theo GIA MINH. Tiếp đến là 1 vực sâu, có 2 đường để chạy woa, 1 đường nhỏ ở giữa, rất khó chạy woa, léng phén là gặp viêm dương ngay và lun. còn đường kia thì to dễ woa nhưng phải chạy vòng mất thời gian.
NGọC BĂNG đã tiến sát tới gần GIA MINH, cà 2 đang tiến tới vực, và cà 2 đều chọn con đường nhanh nhứt. Lại 1 lần nữa phải có 1 người nhường. sắp tới rồi…………. và rồi ai sẽ nhường đây………….. .. ko ai nhường cả, cả 2 đều đi vào con đường nhỏ đó, nhưng rồi… GIA MINH dường như sắp bị trượt ra khỏi đường (nếu trượt ra thì đồng nghĩa zs việc bị rớt xuống vực)... GIA MINH: chết tiệt, ko xong rồi, bây h mình mà lấn wa thì thiên thần sẽ chết, ko lấn thì mình sẽ….. ko ko mình thà chết chứ ko để thiên thần chết…. Lúc này GIA MINH đanh gần rớt xuống, sắp rớt và… thoát được rồi…. Đúng lúc nguy hiểm nhứt thì NGọC BĂNG đã nắm lấy vai GIA MINH, GIA MINH phản xạ nắm lại vai NGọC BĂNG, thế là cả 2 tạo được sự cân bằng nên thoát woa 1 cách an toàn, woa được thì NGọC BĂNG buông tay ra, GIA MINH luyến tiếc nhưng cũng phải buôg ra. Đích đến gần trước mắt, cả 2 đều tăng tốc hết cỡ……….và ……..người chiến thắng là…………….. End chap. (đọc chap sau sẽ piết ^_^ kkkkkkkkk)
|
Chap 15:
…………….Và người chiến thắng là………. GIA MINH Vâng người cán đích trước là GIA MINH nhà tak. GIA MINH cởi mủ ra nói:- Phù.. Thua rồi. NGọC BĂNG cũng đã cởi mủ:- Được rồi em các em thắng rồi, các em mún tôi làm gì? GIA BĂNG khoang tay dựa người vào xe GIA MINH:- Cô thắng, chúng tôi thua rồi. BÍCH NGọC, YếN NHI zs HOÀNG YếN gật đầu đồng ý. NGọC BĂNG khó hiểu:- Các em đã thắng mà. GIA BĂNG:- Nếu hồi nãy cô ko cứu Minh thì cô đã thắng, chúng tôi chịu thua zậy được chưa? NGọC BĂNG cười nhẹ:- Ừ. NGọC BĂNG suy nghĩ: Bọn nhox này cũng hiểu chuyện thật. Thế là cuộc thi đấu kết thúc và 4Q đã chịu thua. Trên đường về GIA BĂNG tách ra khỏi nhóm và chạy theo NGọC BĂNG. Dí kịp NGọC BĂNG rồi thì hét lớn:- Tôi mún nói chuyện zs cô. NGọC BĂNG gật đầu đồng ý, rồi cả 2 chạy đến công viên gần đó. NGọC BĂNG cỡi mũ ra và nói:- Em mún nói gì? GIA BĂNG cũng cởi mũ ra:- Cảm ơn cô. NGọC BĂNG đã hiểu nhưng lại mún nghe GIA BĂNG nói:- Vì chuyện gì? GIA BĂNG hít hơi dài:- Vì cô đã cứu Minh. NGọC BĂNG:- Minh quan trọng với em vậy sao? GIA BĂNG nhìn vào mắt NGọC BĂNG cười:- Cô đã hỏi câu này rồi thì phải. NGọC BĂNG nhìn vào mắt GIA BĂNG cũng cười mĩm:- Zậy sao? Mà hình như đây là lần đầu tiên em cười với tôi đó. GIA BĂNG bật cười lớn:- Haha zậy sao? Chắc tại ban đầu chúng ta khởi đầu ko được tốt. NGọC BĂNG nhìn xa xăm:- Minh là một tên ngốx nhỉ? Piết nguy hiểm nhưng vẫn nhường tôi. GIA BĂNG:- Phải nó mãi mãi là 1 đứa trẻ ngốc nghếch. NGọC BĂNG nhíu mày:- “nó” sao? Phải là ck chứ nhỉ? GIA BĂNG nhìn NGọC BĂNG rồi như hiểu ra tất cả cười lớn:- hahahaha NGọC BĂNG hơi bực:- Sao em lại cười tôi nói ko đúng sao? GIA BĂNG vẫn cười như điên:- hahaha phải hahaha cô nói sai bét rồi hahaha NGọC BĂNG ko hiểu:- Sao sai? Ko phải em và Minh là 1 cặp sao? GIA BĂNG đi lại xát bên NGọC BĂNG choàng tay woa cổ NGọC BĂNG nói nhỏ vào tai NGọC BĂNG:- Nếu zậy thì sao? Cô ghen àk. NGọC BĂNG nhíu mày way mặt ra chổ khác:- Ko sao? Việc gì phải ghen. GIA BĂNG lại cười:- Hahaha zậy là ghen rồi. Cô nói thật đi, cô giáo ko được nói dối đâu? NGọC BĂNG nhìn vào mắt GIA BĂNG:- Phải tôi ghen, tôi iu em ấy nhưng tôi ko thể cản trở 2 em được. GIA BĂNG vẫn choàng tay trên cổ NGọC BĂNG như những người bạn:- Cô piết ko? Cô cũng ngốx nghếnh như Minh zậy đó. Iu thì phải giành lấy chứ. NGọC BĂNG:- Xin lỗi tôi ko có khái niệm giựt ck người khác, mà nãy h em đang khuyên tôi giành lấy Minh của em sao. GIA BĂNG cười híp mắt:- Chuẩn. NGọC BĂNG pó tay:- Em thật là…. Ko phải em iu Minh lắm sao? Tại sao em phải khuyên tôi zậy chứ. GIA BĂNG cười:- Phải em iu Minh nhưng là tình iu của chị em ruột thịt đó cô ngốx àk. Nói rồi GIA BĂNG leo lên xe của mình way lại nháy mắt zs NGọC BĂNG:- Hẹn ngày mai gặp lại nha em dâu. NGọC BĂNG vẫn đứng đó, mặt ngu ngơ, từ từ mới ngờ ngợ ra, NGọC BĂNG tự đánh vào đầu mình:- Tại sao lại ko nhận ra chứ? Đôi mắt xanh đó, trời ơi là trời Huỳnh Ngọc Băng ơi là Huỳnh Ngọc Băng tại sao lại ngu thế này v.v v.v (ta nói iu là mù quán mà kkkkk) NGọC BĂNG lên xe phóng về, ngay từ đầu NGọC BĂNG đã piết đôi mắt của GIA MINH là màu xanh nhưng ko piết rõ lí do tại sao GIA MINH đeo áp tròng che dấu. Pây h NGọC BĂNG mới piết rõ nguyên do: thì ra là do GIA MINH mún che dấu thân phận của mình. NGọC BĂNG về tới nhà, thì bị hiệu trưởng chặn đầu lại hỏi cung:- Sao rồi ai thắng? NGọC BĂNG:- Em thắng Hiệu trưởng mừng rỡ nhảy tưng tưng:- Ố year là lá la la la la, win rồi win rồi. NGọC BĂNG:- Sao chị mừng dữ zậy? Hiệu trưởng:- kaka em phải cảm ơn chị đi NGọC BĂNG:- zụ gì? Hiệu trưởng:- hehe thật ra trước khi em thi zs đám nhox đó thì bama em đã piết em ở đây rồi. NGọC BĂNG:- Tại sao họ vẫn chưa tới đây bắt em về. Hiệu trưởng:- Hehehe chị đã cản họ lại ó haha chị zs họ cá cược là nếu em thắng thì em sẽ được quyền ở lại đây bao lâu tùy thích kakakaka NGọC BĂNG vui mừng:- Thật sao, tuyệt thật, cảm ơn chị. Hiệu trưởng:- Hahaha và đồng thời chị thắng thêm 1 căn biệt thự ở Hà Lan ó hahaha NGọC BĂNG:- Chị này thiệt tình… nhưng cũng phải cảm ơn chị. Nếu ko là em bị bắt về rùi. Hiệu trưởng:- Nói đi cũng nói lại, tại em bỏ nhà đi bụi mà chị cũng phải khổ zậy ó, bồi thường căn biệt thự là ít rùi đó. NGọC BĂNG:- Ùm, em ko bỏ nhà đi bụi thì chắc em tự sát lâu ùi Hiệu trưởng:- Cũng phải, ở bên đó bị bắt lấy ck dữ wóa mà hahaha NGọC BĂNG:- Hừ đừng chọc nha, nhắc đến là bực bội. Hiệu trưởng:- Cũng tại em thôi, ai biểu đi học 3 kái võ gì ấy suốt mấy năm trời rồi zìa nhà ko nỡ 1 nụ cười nào hết nên bama em mới kiếm ck cho em vui. (học làm sát thủ thì đúng hơn -_- ) NGọC BĂNG:- Bộ lấy ck là em sẽ vui sao? Hiệu trưởng:- Ờ đúng rồi, lấy ck sao mà em vui được nhỉ? Em đang có tềnh iu của mình màk hahahah NGọC BĂNG giật mình:- Chị nói gì vậy? Hiệu trưởng:- Đừng tưởng chị đây ko piết nha, hùi nhỏ đến lớn em có khóc vì ai đâu, zậy mà hum bữa trong bệnh viện khóc vì người tak hahahaha NGọC BĂNG liếc hiệu trưởng:- Kệ em. Hiệu trưởng nháy mắt:- Chị sẽ giữ bí mật cho. Nhưng mà em cũng phải cẩn thận zs nhox Minh đó, nó quậy lắm đó. NGọC BĂNG xấu hổ:- Piết rồi nói woài. Hiệu trưởng cười nhăn răng.
Zậy là mọi hiểu lầm giữa NGọC BĂNG zs GIA MINH đã kết thúc. GIA BĂNG cũng đã ko còn ghét NGọC BĂNG nữa. Nhưng như vậy ko có nghĩa là siêu quậy ko còn quậy nữa hehe End chap.
|
Chap 16:
Trải qua bao nhiêu hiểu lầm, và một đống bí mật thì bây h cô giáo zs học sinh đã gần gũi zs nhau hơn. NGọC BĂNG đã cười nhiều hơn nhưng chủ yếu là cười zs GIA MINH thôi ^_^ , còn GIA MINH thì vẫn vậy vẫn iu NGọC BĂNG nhưng ko dám làm bừa nữa, ko dám tỏ tình nữa vì sợ lại bị từ chối nhưng GIA MINH đâu có ngờ là NGọC BĂNG đang chờ lần tỏ tềnh thứ 2 đâu ^_^ . Còn HOÀNG YếN zs YếN NHI thì vẫn tò te tú tí như xưa ^_^ . nhưng còn GIA BĂNG zs BÍCH NGọC thì vẫn chưa tiến triển nào vì GIA BĂNG giành nhiều thời gian cho GIA MINH wóa, tội cho BÍCH NGọC một mình lặng lẻ, cô đơn, chờ đợi tình iu của mình mặc dù piết rằng điều đó thật wóa xa vời.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, 4Q vẫn bày trò chọc phá NGọC BĂNG nhưng đều bị NGọC BĂNG lật tẩy hoặc là bị gậy ông đập lưng ông. Cuối h, NGọC BĂNG ở lại sinh hoạt lớp. NGọC BĂNG độ lạnh đã giảm nhưng ko phải là ko lạnh nữa:- Sắp tới ngày lễ 20/11 rồi vì vậy nhà trường sẽ tổ chức liên tục 2 ngày 19 và 20. YếN NHI lanh chanh:- Tổ chức kái giề zạ? NGọC BĂNG:- Lớp trưởng. Lớp trưởng hiểu ý:- E hèm, theo như truyền thống hằng năm thì nhà trường sẽ tổ chức mừng 20/11 liền 2 ngày: ngày thứ nhất sẽ tổ chức cuộc tổng duyệt tài năng, ngày thứ 2 sẽ tổ chức lể và những người được chọn sẽ lên biểu diễn tặng thầy (cô) rồi sẽ trao giải cho lớp nào giỏi nhất . Hiểu chưa? BÍCH NGọC:- Ủa tài năng gì zạ? GIA MINH nhóm người kí đầu BÍCH NGọC:- Nu, tài năng là tài năng đó. BÍCH NGọC way xuống liếc GIA MINH:- Ai chả piết là tài năng nhưng ý của tui là thi tài năng gì? Thi wánh lộn hay thi ăn bánh gì ó? GIA BĂNG lắc đầu pó tay:-Toàn nghĩ tới mấy chuyện đó, thật ra là thi ca hát zs nhảy múa thôi . GIA MINH:- Zậy là thi cá nhân hả? HOÀNG YếN:- Cá nhân hay tập thể gì cũng được. YếN NHI:- zậy năm trước có tổ chức hk? Rồi ai thắng? Thủ quỷ nhiều chuyện:- Năm nào cũng tổ chức, năm ngoái lớp mình ko tham gia vì GIA BĂNG ko thích. GIA MINH:- Sao ko thích zạ? GIA BĂNG:- Thắng thì được gì chứ? Tốn hơi tốn sức chẳng zui tí nào. GIA MINH:- Năm nay chúng ta thi nha, em mún thi. GIA BĂNG cười dịu:- Ừ em thích thì chúng ta sẽ thi. Cà lớp: -Oh yearrrrr…. NGọC BĂNG thấy lớp đã đoàn kết như vậy nên rất vui:- Zậy chúng ta sẽ tham gia và phải chắc chắn là giành giải nhất. GIA BĂNG:- Điều đó là đương nhiên rồi. Lớp trưởng:- Chưa chắc đâu nha mấy hữu, lớp đương kim vô địch năm ngoái: sắc đẹp thì thua lớp ta nhưng tài năng thì chưa chắc đâu nha. Thủ quỷ:- Đúng rồi nhất là phải chú ý tới bạn Kim Nhã Nhã ý, nhờ giọng hát của bạn ấy mà lớp 10A2 giành giải nhất đó. GIA MINH:- 10A2 bây h là 11A2 phải hem? Cả lớp:- Chuẩn. GIA MINH cười đểu:- Hehe lớp đó gần đây mà, để tui wa do thám. BÍCH NGọC nhìn GIA MINH bằng con mắt khinh khinh:- Do thám hay là ngắm gái hảk? GIA MINH bị nói trúng tim đen cười khì khì:- Ờ thì do thám thật mà. Cả lớp:- Nhớ là do thám đó nha Cả lớp cười ầm lên. Còn NGọC BĂNG thì cảm thấy hơi bực vì GIA MINH dám đi ngắm gái (nhưng thật ra là chưa đi mà, hayzz chưa gì đã ghen ^_^ ). NGọC BĂNG lạnh lùng:- Làm gì thì làm nhưng nhất định phải thắng bằng sức lực của mình, nếu thắng thì sẽ có 1 món quà. GIA MINH:- Woa wòa hả? wà gì zậy cô? NGọC BĂNG:- Quà do nhà trường tặng chứ đâu. GIA MINH chu mỏ:- Èo, tưởng gì. NGọC BĂNG thấy GIA MINH chu chu mỏ thấy thật đáng iu. Nhưng cũng mặt lạnh:- Zậy lớp ta cứ tiếp tục bàn bạc đi ha, lớp cứ tự lực đi. Cả lớp:- Ok ser. NGọC BĂNG đi rồi, lớp lại tiếp tục bàn bạc. Lớp trưởng:- Ê ê trật tự, trật tự, chúng ta sẽ thi kái giề nèk? Mấy bạn trong lớp ý kiến:- Chúng ta thi nhảy yk. BÍCH NGọC:- Ủa màk mỗi lớp thi được 1 bài thôi hảk? Lớp trưởng:- Ko đâu, thi tập thể thì mỗi lớp 1 bài, còn thi cá nhân thì mỗi lớp sẽ thi 2 bài, có thể song ca hoặc 1 mình. GIA BĂNG tiếp:- Tất cả sẽ quy ra điểm và cộg lại, lớp nào nhiều điểm thì lớp đó thắng. BÍCH NGọC:- OK đã hiểu, zậy chúng ta thi tập thể là thi nhảy còn cá nhân thì cử ra 2 đứa đi nha (đúng là quân sư của nhóm, suy nghĩ nhanh thật ^_^ ) Cả lớp:- Cụ thể xem nào. BÍCH NGọC:- Lớp mình có 28 người thì chúng ta sẽ chia ra 2 tóp, tóp 1 nhảy trước sau đó tóp 2 ra nối tiếp nhảy, và cuối cùng thì cả lớp sẽ nhảy lun. Còn cá nhân thì ai thích thì đi nha. Cả lớp suy nghĩ và thống nhất, lớp trưởng:- Zậy là thi tập thể đúng như lời Ngọc nói, phần nhạc thì để tui lo cho. Còn phần cá nhân thì Băng zs Minh hót 1 bài, còn bài cuối cùng là Minh zs Ngọc nha. GIA MINH:- Whát the ? sao tui ôm 3 xô lun zạ? Cả lớp:- Tại nghe đồn Minh hót hay. GIA MINH:- Đứa nào tung tin hả? nói nhanh ta chém đứa đóa. HOÀNG YếN:- hixhix chị tung ák. YếN NHI giơ nắm đấm lên:- Zk ta tung đó mi dám chém ko hả? GIA MINH cười cười gãi đầu:- Hìhì chị Yến thì em hk dám chém hìhì Thế là cả lớp nhất trí hết. Cả lớp sẽ wa nhà của GIA BĂNG để tập. Cả lớp 27 đứa tập nhảy màk cứ tưởng đám bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần mới trốn ra: lớp trưởng thì nhảy nhạc dân gian, thủ quỷ nhảy gangnam tyles, GIA MINH nhảy hip hop, GIA BĂNG múa bài chờ người nơi ấy, YếN NHI zs HOÀNG YếN thì khiêu vũ… v.v và v.v Duy nhất còn 1 đứa đứng bên ngoài quan sát tất cả, đầu đang bóc khói. BÍCH NGọC hét lớn:- Tất cả dừng lại hết koi. Cả lớp dừng mọi hoạt động way wa nhìn BÍCH NGọC. BÍCH NGọC đầu bóc khói:- Mấy người nhảy kái wái gì vậy hảk? Cả lớp trả lời, mỗi người 1 bài, BÍCH NGọC nghe nhức hết cả óc BÍCH NGọC:- Mấy người đúg là… thui tất cả nghe tui chỉ nhảy cho: chúng ta sẽ nhảy nhạc dân vũ. GIA MINH:- Dân vũ là giề? BÍCH NGọC:- Lên google koi đi, hùi nãy tui mới koi nèk hay lắm, dễ xương nữa, nên chúng ta sẽ nhảy kái đó cộng với 1 chút hiphop của Minh nữa là ferfect. Cả lớp đồng ý, lớp trưởng thì ghép nhạc theo như lời BÍCH NGọC. Sau đó cả lớp được sự chỉ dẫn của BÍCH NGọC mà tập nhảy.
Sau vài tuần, cuối cùng cũng đến ngày tổng duyệt, cả lớp 11A1 đã thi 1 cách bình thường để cho woa thôi, còn chừng nào biểu diễn thì mới nhảy thật sự. Và cuối cùng có 4 lớp trong tổng số 10 lớp được chọn vào vòng trong, giám khảo thông báo những lớp được chọn: lớp 11A2, 11A5, 11A8, ………….11A10, 4 lớp này sẽ được thi vào ngày lễ. Cả lớp 11A1:- whát the? Có lộn hk zạ? GIA BĂNG đen máu:- Koi lại kết quả koi, 11A10 nhảy vs hát đều dở ẹc màk. Cả lớp ko cam chịu la um sùm:- Đúng rồi đó, lớp đó làm gì vô được chứ. Vị giám khảo hồi nãy đọc quýnh quán kiểm tra lại kết quả rồi nói:- Àk do lỗi kỉ thuật nên tôi đọc nhầm 4 lớp được chọn là:11A2, 11A5, 11A8, 11A1. Cả lớp 11A1:- Phù cứ tưởng tạch ngay vòng loại chứ. Còn 11A3 thì bị mừng hụt nên đâm ra hận, mà hận thì lại bày mưu tính kế hại lớp 11A1. Kết thúc cuộc tổg duyệt cả lớp dí nhau đùa giỡn tung tăng trên sân trường, GIA MINH bị nguyên đám dí vì tội hùi nãy nhảy sai nhịp nên bây h cắm đầu chạy thoát thân. Lo cắm đầu chạy ko nhìn trước sau nên GIA MINH đụng 1 kái ạch vào 1 bạn nào đó, GIA MINH phản xạ nhanh ôm lấy người bị đụng rồi cố tình cho người mình té xuống để bạn kia nằm lên người. Woa cảnh tượng thật là đẹp, GIA MINH nằm dưới ôm lấy người bạn kia, còn bạn kia thì do bất ngờ nên rút zô người GIA MINH (nhìn rất ư là tình củm ^_^ ) GIA MINH lật đật đỡ bạn gái ó dậy:- Xin lỗi nha, bạn ko sao chớ? Bạn gái kia bây h đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên nằm lên người người khác:- àk ờ ko sao? Bây h pạn kia mới ngước mặt lên nhìn GIA MINH, đùnggg tiếng sét đánh ngay đầu bạn ó hehehe Bạn đó đơ người nhưng nhanh hồi phục lại: -Àk xin lỗi, mình phải đi đây. GIA MINH:- Ờ, bạn thiệt ko sao chớ? Bạn kia:- Àk ko sao. Tạm biệt nha. GIA MINH:- Ừ pipi Thế là bạn kia chạy yk, mặt đỏ bừng lun, còn GIA MINH thì tỉnh queo đứng dậy:- Aa đau wóa. GIA MINH:- chết rồi bị trật chân rồi aa Lúc này cả đám mới tìm ra GIA MINH, GIA MINH cố gắng tỏ ra ko bị gì để cả lớp đỡ lo hơn. Thôi rồi GIA MINH bị trật chân rồi, ko piết lớp 11A1 có chiến thắng ko đây, mún piết hem? ^_^ Koi chap sau yk ^_^ End chap.
|
Chap 17:
Tối ngày tổng duyệt, cả lớp woa nhà GIA BĂNG ngủ lun cho tiện tập tành (thật ra là cho tiện quậy thui kkkk ^_^ ), cả đám ăn no thì chạy dọc chạy xuôi quậy phá vì căn biệt thự wóa rộng. Chỉ tội mỗi bà bà, bình thường có 4 đứa quậy là mún chết rồi bây h có tới 27 đứa (trừ HOÀNG YếN ák, vì ẽm hiền lém ko có quậy). Mặc dù chân bị đau nhưng GIA MINH cũng đùa giỡn như thường, cũng khá đau nhưng phải ráng chịu để cho mọi người ko lo lắng. Lúc này cả đám ra sân turớc chơi bắn súng nước ==’ . Ko chia nhóm nên mún bắn ai thì bắn, bắn loạn xà ngầu hết trơn. GIA MINH đang bắn thì vấp cục đá té ngửa:- Aaa đau wóa. Nghe tiếng la, mọi người ngừng bắn nhau màk tập trung lại xung quanh GIA MINH, GIA MINH thì đang ôm chân, mặt mày nhăn như khỉ. GIA BĂNG lo lắng gỡ tay GIA MINH ra để xem kái chân bị sao:- Trời, sao xưng vù zầy nèk? Được GIA BĂNG xoa xoa chân thì GIA MINH đỡ đau cố cười:- Hìhì em ko sao? GIA BĂNG nạt:- Bị zầy màk ko sao hảk? em giỡn mặt zs chị hảk? GIA MINH mếu máo:- hixhix em xin lỗi aa đau wóa. BÍCH NGọC:- Kiểu này mai sao nhảy đây? GIA BĂNG lạnh giọng:- Dẹp hết ko thi thố gì nữa. GIA MINH giãy nãy:- Hk hk hk chịu âu. Nhất định phải thi. GIA BĂNG:- Ko, kái chân bị zầy sao thi. GIA MINH gồng hết sức đứng dậy, kìm nén nỗi đau:- Em ko sao hết, mai nhất định chúng ta phải thi và dành chiến thắng. YếN NHI đi lại gần, GIA MINH choàng tay lên vai YếN NHI để dựa. YếN NHI choàng lại và vỗ mạnh lên vai GIA MINH:- Hehe đừng cố quá, koi chừng quá cố lun ák hahaha GIA MINH đau nhưng ráng răng chịu:- Kệ tui, GIA MINH này ko phải kẻ yếu đuối. GIA BĂNG thấy GIA MINH quyết tâm như vậy nên cũg đành gật đầu:- Thôi được rồi thi thì thi nhưng phải cẩn thận đó. GIA MINH dơ tay lên trán:- Yes madâm. GIA BĂNG:- Hừ zô băng bó lại nhanh, bị cùi chân lun bây h.
GIA MINH được HOÀNG YếN băng bó lại, rồi cả đám chọn chổ ngủ cho mềnh, tụi nó nằm nheo nhóc tùm lum, lấy mền gối trải xuống đất nằm trải dài từ phòng nọ đến phòng kia. Bà bà lo mền gối cho tụi này xong thì lắc đầu mệt mõi:- Phù~~ phòng óc đầy ở đó màk ko chịu zô nằm, cứ thích nằm nheo nhóc zầy nèk, yk chang kái nhà tệ nạn ấy.
Cả lớp nằm trải dài ôm nhau ngủ, cả 4Q và HOÀNG YếN cũng nằm ở đưới đất lun cho zui (ôm chuyền lun ^_^ ). ~~~~~~ ~~~~~~ Sáng sớm tinh mơ, người dậy đầu tiên đóa là GIA BĂNG. GIA BĂNG lấy kái loa phát thanh la lớn:- Tất cả dậy đêêêêêê. ~~~~Im lặng~~~~ GIA BĂNG máu dồn lên não, dùng hết sức bình sinh hét lần 2:- Tất cả dậy ngayyyyy. ~~~~Im lặng~~~~ Thấy ko có động tĩnh gì, người GIA BĂNG bắt đầu tỏa sát khí, quăng kái lo zô tường, GIA BĂNG nói bằng giọng lạnh như kêu gọi xuống địa ngục:- Dậyyy ngayyy. Ngay lập tức 27 con heo nằm dưới đất bật người dậy, nhìn lên GIA BĂNG, thấy sát khí tỏa ra nhiều wóa, cả đám sợ hãi, chạy đôn chạy đáo, dẫm đạp lên nhau màk mà chạy. Và cuối cùng tất cả đã có mặc đầy đủ ở bàn ăn, giành ăn như heo lun (ăn mà cũng loạn đc ^_^ ). Ăn uống xong xuôi thì NGọC BĂNG đến. NGọC BĂNG cười đểu:- Hôm qua nhém rớt nhỉ GIA BĂNG:- Hết lạnh đến đểu, cô nói là tụi này tự biên tự diễn mà, pây h đến làm giề? NGọC BĂNG nhún vai:- Tại thấy hum woa nhém rớt nên hum nay quan tâm đến đây koi sao. YếN NHI lè lưỡi:- plè ko cần âu, hum wa tụi này giả bộ thôi. Cả lớp:- Đúng đó. NGọC BĂNG cười:- Đừng biện minh.
Cứ thế NGọC BĂNG đùa giỡn zs cả lớp, pây h cả lớp đã thực sự công nhận và rất nể NGọC BĂNG. Hiện tại NGọC BĂNG ở lại để chuẩn bị đồng phục nhảy cho cả lớp. NGọC BĂNG lạnh giọng:- Em nào chịu trách nhiệm về phần đồng phục hảk? ~~~~Ko ai dơ tay, ko ai chịu trách nhiệm phần này cả~~~~ NGọC BĂNG pó tay:- Chứ ban đầu các em tính mặc đồ bơi lên nhảy àk YếN NHI cười đểu nhìn wa HOÀNG YếN:- Ý kiến hay nha kkkk HOÀNG YếN che người lại:- Nhìn mặc ck dâm wóa, way wa chổ khác đi. NGọC BĂNG:- Thôi ko giỡn nữa, tối 6h thi, pây h chắc là chuẩn bị kịp. GIA BĂNG:- Zậy chúng ta thiết kế đồng phục lớp đi, mặc để thi xong mai mốt cả lớp đi chơi chung thì cũng có thể mặc lại được. NGọC BĂNG:- Ý kiến hay, zậy các em thiết kế đi rồi cô sẽ kêu người làm ngay. Cả lớp đồng ý rồi xúm lại kái laptop của GIA BĂNG, cùng nhau thiết kế đồng phục lớp. Từ nãy đến h NGọC BĂNG thấy khá lo vì ko nghe GIA MINH nói chuyện: sao hôm nay Minh ko nói chuyện nhỉ? Em ấy giận mình sao? Nhưng giận chuyện gì? Hay là em ấy…… NGọC BĂNG cứ ngồi nhìn GIA MINH mà suy nghĩ lung tung. Còn GIA MINH thì chân đau cộng vs hồi nãy giành ăn ko lại nên bây h đói => suy ra ko đủ sức nói chuyện ^_^ . Mặc dù ko nói chuyện nhưng GIA MINH biết NGọC BĂNG đang nhìn mình, cảm giác rất là vui vì thiên thần để ý tới mình.
Sau khi tranh luận và góp ý kiến thì mẫu thiết kế đã xong. NGọC BĂNG mún xem nhưng bị GIA BĂNG cản lại:- Ko được xem, chiều nay sẽ thấy àk. NGọC BĂNG nhíu mày:- Cô ko xm thì ai đem đi đặt làm đây. BÍCH NGọC vổ ngực:- Em sẽ làm, yên tâm đi, nhất định chiều nay sẽ có 28 bộ màk. NGọC BĂNG yên tâm gật đầu rồi cũng chào tạm biệt cả lớp đi về. NGọC BĂNG về rồi thì GIA MINH thở phào nhẹ nhõm:- May wóa chắc thiên thần ko phát hiện đâu.
Chiều 5h30, NGọC BĂNG đã có mặt tại phòng sân khấu văn nghệ của trường (phòng bự lắm đầy đủ thiết bị hiện đại). 5h45, NGọC BĂNG bắt đầu sốt ruột:- bọn quậy này sao bây h chưa tới nhỉ? 5h55, NGọC BĂNG bắt đầu mất kiên nhẫn vì cuộc thi sắp bắt đầu. 5h59, MC của cuộc thi thông báo:- Xin mời đại diện của 4 lớp chiến thắng trong cuộc tổng duyệt lên sân khấu. NGọC BĂNG hết kiên nhẫn đứng lên định đi về thì Rầmm Cả lớp 11A1 hùng dũng bước vào. GIA MINH:- Vừa kịp lúc nhỉ? Vừa nói GIA MINH vừa cười tỏa sáng làm cho các nữ sinh khác phải ngất ngây. NGọC BĂNG cũng bị ảnh hưởng, cả người đơ lun (nụ cười có sức công phá lớn nhỉ? ^_^ ) Cả lớp mặt trên người áo thun màu xanh nước nhạt, đằng trước phía bên góc trái áo là hình của NGọC BĂNG (do “thủ quỷ” chụp lén khi NGọC BĂNG cười), sau lưng áo là hình trái tim được làm bằng tên của 28 thành viên trong lớp, những kái tên này là do chính tay từng thành viên viết lên bằng 1 loại mực đặt biệt ko bao giờ phai, ghi như vậy rất mất thời gian nhưng nó lại rất có ý nghĩa (vì lí do như vậy nên cả lớp mới nhém trể), ở giữa trái tim là 2 chữ NGọC BĂNG, chữ này do GIA MINH ghi ^_^ , tất cả đều mặc quần đen, còn đôi giày thì là giày thể thao màu xanh nước nhìn tông xẹt tông rất đẹp.
|
GIA MINH đại diện lớp đi lên sân khấu, mặc dù chân đau nhưng cố gắng chịu vì ko mún NGọC BĂNG nghi ngờ. 4 đại diện đã có mặt đầy đủ người nào cũng đẹp và tỏa sáng nhưng GIA MINH là sáng nhất. GIA MINH đứng kế bên 1 bạn nữ phải nói là rất rất dễ thương dáng cực mi nhon. Bạn nữ đó ngay từ đầu đã nhận ra GIA MINH người mà hum qua đụng cô. Còn GIA MINH thì ko nhận ra vì chỉ để mắt tới NGọC BĂNG phía dưới thôi. Bạn nữ đó đưa tay ra phía trước GIA MINH, cười dễ thương:- Mình là Nhã Nhã, mình làm wen được ko? GIA MINH bây h mới để ý tới Nhã Nhã, mặt ngu ngu:- Ủa hình như bạn là người hum wa mình đụng phải hk? NHÃ NHÃ gật đầu tay vẫn để phía trước. GIA MINH nhìn thấy tay NHÃ NHÃ để phía trước thì ngờ ngợ ra, quýnh quán bắt tay zs NHÃ NHÃ:- Àk ờ mình xin lỗi chuyện hôm qua nha. Mình là GIA MINH, hân hạnh được làm wen zs NHÃ NHÃ. NHÃ NHÃ mặt đỏ ửng, cuối đầu thẹn thùng:- Ùm, hân hạnh. NGọC BĂNG ở phía dưới khán đài nhìn thấy GIA MINH đang nắm tay zs NHÃ NHÃ thì thấy nhói trong tim, way mặt đi chổ khác ko thèm nhìn nữa (giận rồi ^_^ ).
Sau khi MC giới thiệu xong thì 4 đại diện đi về chổ ngồi Và cuộc thi tập thể bắt đầu: Các lớp lần lượt lên biểu diễn, lớp 11A1 là lớp cuối cùng biểu diễn. Bước lên sân khấu, HOÀNG YếN run run:- Hixhix run wóa. YếN NHI nắm tay HOÀNG YếN:- Có ck đây, ko cần sợ. HOÀNG YếN gật đầu an tâm. Còn GIA BĂNG thì đang lo lắng cho GIA MINH, GIA MINH piết điều này nên đi lại gần nói nhỏ vào tai GIA BĂNG:- Em ko sao đâu, cuộc thi này chúng ta nhất định phải thắng. GIA BĂNG cười gật đầu. Nhạc bắt đầu nổi lên, top 1 gồm 14 người nhảy trước (ko có nhóm quậy ở trong đó đâu ^_^ ), còn top 2 thì quỳ 1 chân chống 1 tay xuống đất ở phía sau top 1. Top 1 nhảy cực kì đẹp khán giả vỗ tay rần rần, đến khúc cao trào Top 1 lùi về phía sau, cùng lúc đó top 2 nhảy lên, GIA MINH thì lộn mấy vòng lên trước, GIA MINH đứng trước nhảy hiphop còn 13 người còn lại thì nhảy theo nhạc. Khán giả như bùng nổ la hét, vổ tay um sùm. GIA MINH nhảy xong khúc cao trào thì nhảy theo nhạc cùng zs cà lớp (lúc này cả lớp đều nhảy), đang nhảy thì GIA MINH khụy chân xuống:- aa NGọC BĂNG hốt hoảng bật dậy. GIA MINH nhìn xuống thấy NGọC BĂNG đang lo lắng cho mình thì zui mừng, có động lực đứng dậy nhảy tiếp. Đến khúc cuối cả lớp xếp chồng lên nhau thành tam giác, GIA MINH là người đứng trên cùng và vừa nhảy xuống vừa tung ra nắm tiêm tuyến nhìn cực hoàng tráng. Kết thúc cuộc thi tập thể, MC đứng lên sân khấu tuyên bố……………. cuộc thi cá nhân bắt đầu.
Trong khi đợi tới phiên GIA MINH thì NGọC BĂNG nắm tay GIA MINH kéo đi. GIA MINH:- a ui, cô dẫn em đi đâu zậy? NGọC BĂNG ko nói gì chỉ kéo GIA MINH lên phòng y tế. Trog phòng y tế pây h ko có ai cả (cô y tế đi xem cuộc thi ùi ^_^ ). NGọC BĂNG kéo GIA MINH lại gần giường và đẩy GIA MINH ngồi xuống, từ từ cuối xuống…. chân GIA MINH tháo giày của GIA MINH ra. NGọC BĂNG thấy chân GIA MINH thì nhíu mày:- Tại sao chân bị xưng như zậy mà còn cố nhảy hảk? GIA MINH gãi gãi đầu cười:- hìhì ko đau đau. NGọC BĂNG nạt:- Em ko đau nhưng cô đau Biết mình lỡ lời NGọC BĂNG đỏ mặt, way đi lấy dụng cụ để băng bó chân cho GIA MINH. GIA MINH cười hạnh phúc nhìn NGọC BĂNG đang băng bó cho mình:- Sao cô đau zạ? NGọC BĂNG xấu hổ, xét băng chặt lại. GIA MINH la oai oái:- aaaa đau wóa. NGọC BĂNG piết mình lỡ tay nên nới lỏng ra rùi nói:- xin lỗi, có đau lắm hk? GIA MINH ko thèm nói mà way mặt đi chỗ khác. NGọC BĂNG thấy có lỗi nên băng bó xong rùi thì đứng dậy ôm mặt GIA MINH lại và đặt lên má GIA MINH 1 nụ hôn:- Koi như xin lỗi nha. GIA MINH cứng người, cảm giác tê tê trên má làm GIA MINH thấy sung sướg nên cười hoài lun. GIA MINH cùng NGọC BĂNG đi đến cuộc thi. Lúc này NHÃ NHÃ đang hát bài Gửi cho anh, phải nói là tuyệt vời: giọng hát êm ái, chuyền cảm. kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay rất nhiều, tiếng la hét tên NHÃ NHÃ làm cho khán đài thêm náo nhệt GIA BĂNG cũng công nhận là NHÃ NHÃ có giọng hát rất hay:- tuyệt thật. HOÀNG YếN:- hay ngang ngửa Minh lun. Mn phải công nhận điều đó. GIA MINH thì ko quan tâm cho lắm, pây h đến lược GIA MINH zs GIA BĂNG thi bài “Cây, lá và gió”: GIA MINH: Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân. Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời…
Tại vì anh biết yêu em nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi. Từng ngày anh vẫn bên em hi vọng một mai em sẽ đến với anh. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua gió khẽ mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây, vì anh lặng thầm như Cây chưa kịp nói lời yêu Lá bao giờ Gia Băng: Ngoài sân nhẹ rơi chiếc Lá - em nghe trong lòng buốt giá. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi. Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy em là chiếc Lá hạnh phúc bên Cây. Tưởng như ngày mai Lá sẽ bên Cây không rời…
Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm, từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu. Dù rằng một người là cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây. Vì chờ mong Cây… nói lời yêu Lá một ngày!
GIA MINH: Mùa đông nhẹ trôi lướt thướt cho thu buồn cất bước, dường như mùa đông đã đến và lạnh lùng cũng sang. Ngày anh lặng thinh đến bên em, chỉ biết âm thầm yêu em đơn phương từ xa. Chỉ nghe tình yêu khẽ ru hồn vào mơ hồ.
Tình cờ anh đến bên em như tình cờ Gió miên man lướt qua. Từng ngày anh vẫn yêu trong vô vọng vì chiếc Lá không muốn rời xa Cây. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua, Gió khẽ hôn lên mái tóc và mang lá xa lìa Cây. Và anh nguyện là cơn Gió, mang chiếc Lá rời xa Cây một ngày.
GIA MINH+GIa băng: Thật lòng chiếc Lá xa Cây không phải vì Gió mang theo lá bay. Mà vì Cây đã luôn luôn vô tình làm chiếc Lá hững hờ xa Cây. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá - gạt nước mắt xa lìa Cây. Tình yêu vô nghĩa nếu thiếu một lời yêu chân thành … Tình yêu ngàn đời vô nghĩa, nếu thiếu một lời yêu chân thành! Hát xong GIA MINH ghé xát tai GIA BĂNG:- Cơ hội để chị tỏ tình đó, em có người chăm lo rùi Nói xong GIA MINH nháy mắt zs GIA BĂNG, còn GIA BĂNG thì đỏ mặt, nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí nói zô micrô:- Lâm Thị Bích Ngọc, tôi iu em, hãy làm người iu của tôi nhé. BÍCH NGọC bất ngờ, bỡ ngỡ ko piết làm gì, GIA MINH đi cà nhắc xuống nói zs BÍCH NGọC:- Hạnh phúc tới rồi nắm lấy đi. BÍCH NGọC bừng tĩnh, nước mắt chãy xuống, GIA BĂNG đi xuống lau đi những giọt nước mắt đó cho BÍCH NGọC:- Tôi xin lỗi vì đã làm em đau khổ trong thời gian qua, em hãy tha thứ cho tôi và chấp nhận iu tôi nhé. BÍCH NGọC ôm chầm lấy GIA BĂNG:- Em đồng ý. GIA BĂNG vui mừng ôm lại BÍCH NGọC…….Hạnh phúc đã tới zs họ…… Lúc này mn người nhìn cặp đôi này vừa ngưỡng mộ vừa xúc động, còn GIA MINH thì đi lại lên tiếp tục màn thi thứ 2 , GIA MINH hát bài “Chỉ yêu mình em”: Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ Và anh biết mãi mái trong cuộc đời này Thì tình yêu anh đã thuộc về người Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm Cầu mong sao cho chúng ta không dời xa nữa Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay Thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muôn đời Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên Tình anh và em mãi không phai mờ qua ngàn sóng gió... Kết thúc bài hát ~~~lại tĩnh lặng~~~
Bộp…Bộp….Bộp…từ từ những tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn, mọi người đều hô to :- GIA MINH, GIA MINH ,GIA MINH……… GIA MINH nói câu kết:- Cả cuộc đời này anh chỉ iu mình em ‘tảng băng’ àk. GIA MINH đi xuống, 4 người GIA BĂNG, BÍCH NGọC, HOÀNG YếN zs YếN NHI đỡ GIA MINH đi về, ko thèm nghe kết quả lun. Sau khi GIA MINH đi rồi NGọC BĂNG cũng đi về lun, trong lòng cảm giác rất vui (ko vui mới lạ ^_^ ): đồ ngốc, em cũng iu anh.
End chap.
|