Dừng chân trước căn nhà sàn cổ kính yên tĩnh , Tường Vy có chút gì đó do dự sau khi quan sát xung quanh. Trước giờ Tường Vy luôn tự tin đối phó với mọi thứ nhờ sự chuẩn bị và tìm hiểu kỹ lưỡng về đối phương, lần này vì quá gấp nên cô thật sự không biết chút gì về Henry và cũng không biết được hắn ta là dạng người gì, thủ đoạn ra sao. Thời gian không còn nhiều, nếu cô và Thiên Di thất bại trong nước cờ này thì mọi thứ sẽ tan theo mây khói, tâm huyết của cả bang hội, tâm huyết của Kì Vọng bỗng chốc trút hết lên vai cô và Thiên Di. “Đừng quá lo, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn sát cánh bên cậu” Thiên Di nghiêm túc siết chặt tay Tường Vy, ánh mắt kiên định như một lời hứa hẹn chắc chắn. Tường Vy khẽ cười choàng tay ôm chặt, môi chạm nhẹ lên má Thiên Di “Cám ơn Thiên Di” “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi” “Uhm” “Cùng đi chứ” Tiếng nói quen thuộc vọng lên, Thiên Di há hốc mồm bất ngờ khi thấy mọi người đã xuất hiện đầy đủ trước mặt “Sao mọi người lại ở đây?” “Cậu bỏ bọn tớ theo Tường Vy trước mà” Khánh Linh nhún vai. “Tớ không thể để chị tớ nguy hiểm một mình” Hải Âu lên tiếng. “Đã từng hứa là bất kể chuyện gì cũng phải cùng nhau làm mà. Nên phải ở bên cậu rồi” An Nhiên nháy mắt khoanh tay cười nhẹ, “Đã từng hứa là cùng vào sinh ra tử mà, nên giờ tớ phải ở đây” Gia Hy nhíu mày “Đã từng hứa có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu nữa đúng không?” Thiên Di khẽ cười, ánh mắt cảm động hướng về những người trước mặt, An Nhiên và Gia Hy cùng tiến lên ôm chặt lấy Thiên Di “Kì Vọng không thể nào thiếu một trong 3 chúng ta, bọn tớ sẽ đi cùng cậu, dầu sôi lửa bỏng cũng phải lấy được cây bút về” “Cám ơn các cậu” Thiên Di nhắm mắt ôm chặt lấy hai người bạn chí cốt tâm giao, nước mắt bỗng chốc trào ra nơi khóe mắt, cô không buồn lau đi mà cứ để mặc nhiên nó tuôn rơi. Bao năm qua sống trên đời, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như lúc này. Dù biết rằng một chút nữa thôi cô và bạn bè cô phải đối diện với giây phút thập tử nhất sinh nhưng cô vẫn cảm thấy kiên cường hơn bao giờ hết. “Thật ra thì....ôm nhau như thế rất tốn thời gian đó” Khánh Linh bĩu môi làm cả 3 người buông nhau ra, Thiên Di nhanh tay lau nước mắt. “Cậu thật là biết cách làm người ta tụt cảm xúc” “Tớ nói đúng mà” “Khánh Linh nói đúng đó, hệ thống chỉ đợi chúng ta 10 tiếng đồng hồ nữa thôi” Hải Âu vừa nói vừa nhìn lên màn nhìn nhấp nháp trên máy tính bảng. Thiên Di mỉm cười “OK, chúng ta vào thôi”. ...o0o… Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, Gia Hy lùi lại một bước để đề phòng bị mai phục, không có dấu hiệu nguy hiểm, mọi người nhanh chân bước vào phòng khách, An Nhiên thở phào “Sao bình yên thế nhỉ?” “Từ khi các người xuất hiện thì đã không còn bình yên nữa” Giọng nói ồm ồm vang lên làm cả đám giật tít người, một người đàn ông trung niên với gương mặt hung tợn và bộ râu rậm rạp lù lù xuất hiện. Tường Vy lễ phép cuối chào “Chào tiền bối, tôi là Tường Vy - Boss kế nhiệm của bang Răng Nanh. Rất xin lỗi vì đã phá vỡ sự yên tĩnh của tiền bối” “À, ra là người tình trong mộng của trưởng tử Nanh Vuốt. Hôm nay vượt đường xá xa xôi gặp ta chẳng hay có chuyện gì?” Henry nhíu mày sau khi ngồi xuống ghế, đôi mắt quét một lượt từ trên xuống dưới quơ tay lấy chung trà nhấp cạn. “Thưa tiền bối, chúng tôi hiện đang tìm tung tích của Bút Thần gia truyền bị thất lạc, được biết nó được cất giữ trong khu bảo mật của Nanh Vuốt. Chúng tôi mong muốn tiền bối giúp đỡ” Tường Vy vào thẳng vấn đề, Henry có vẻ như không quan tâm nhiều đến lời nói của Tường Vy, thong dong đặt nhẹ chén trà xuống bàn hướng mắt về phía Thiên Di “Cô bé kia trông khá quen, nhớ không nhầm là thần xạ thủ Thiên Di đúng không?” “Trí nhớ của tiền bối rất minh mẩn, chúng ta lại gặp nhau rồi” Thiên Di khẽ cười nhưng ánh mắt đầy căng thẳng và lo lắng. Mọi người cùng hướng mắt về Thiên Di với dấu chấm hỏi lớn “Thiên Di và Henry quen biết nhau?” “Sao quên được một người đã từng chẳng nể mặt mình” Henry vỗ nhẹ những ngón tay lên thành ghế, gương mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt đầy vẻ phật ý. Tường Vy chợt nhớ ra điều gì đó vội khẽ cười đỡ lời “Hóa ra cao nhận giấu mặt lại là Tiền Bối. Lần đó không tham gia tỷ thí là Thiên Di đã thất lễ nhưng việc tỷ thí có thể gây ra án mạng cho người khác. Thật sự mong tiền bối rộng lượng bỏ qua cho cậu ấy” “Thần xạ thủ mà sợ rủi ro sao?” “Thiên Di chỉ là một người bình thường, ném phi tiêu là thú vui thời nông nổi. Chức danh Thần Xạ Thủ Thiên Di thật không dám nhận” Thiên Di nghiêm túc, nét mặt sầm lại khi chợt nhớ về bữa tiệc dạ hội cách đây từ rất lâu, lúc cô mới bắt đầu yêu Tường Vy. Vì muốn trổ tài cho người yêu vui nên cô đã biểu diễn tài phóng phi tiêu của mình, không ngờ lần biểu diễn đó lại lọt vào mắt Henry. Ông ta muốn thử tài Thiên Di bằng cách bắt một người đặt quả nho lên đỉnh đầu, hồng tâm là tâm của quả nho để chứng minh Thiên Di là thần xạ thủ. Vì sợ phi tiêu bị lệch gây nguy hiểm cho người cầm hồng tâm nên Thiên Di đã từ chối và từ đó Thiên Di cũng bỏ luôn thú vui phóng tiêu. “Được thôi, Ta sẽ chỉ các người vào khu bảo mật, với điều kiện Thiên Di phải trổ tài cho ta xem tài nghệ của một thần xạ thủ thật sự” “Tiền bối muốn như thế nào?” Thiên Di trả lời một cách hoài nghi. Henry bật cười đứng bật dậy vơ tay cầm trái mơ trên bàn chìa ra trước mặt Tường Vy, Thiên Di tròn mắt kinh ngạc không thốt nên lời khi Tường Vy nhận lấy quả mơ vàng căng mộng “Thể lệ tỉ thí như lần trước, Tường Vy sẽ là người cầm hồng tâm, nếu phi tiêu trúng hồng tâm thì ta sẽ hướng dẫn các người vào khu bảo mật, không thì hết cách” Mọi người xung quanh lặng người, Thiên Di vội mở miệng định từ chối nhưng Tường Vy đã ngắt lời “Tiền bối sẽ giữ lời chứ?” “Tường Vy…” Thiên Di cùng mọi người đồng thanh căng thẳng lên tiếng định nói gì đó nhưng Tường Vy ra hiệu mọi người im lặng, Henry nhoẻn miệng cười thong dong ngồi xuống ghế, “Quân tử nhất ngôn” “Xin lỗi, chúng tôi có chuyện cần nói riêng” Thiên Di nghiêm nghị nắm tay kéo Tường Vy ra ngoài. Vừa bước ra tới cửa , Tường Vy đã vội ôm chầm lấy Thiên Di “Đừng nói gì cả...nhé” Thiên Di thở dài nâng cánh tay mình lên ôm chặt lấy Tường Vy trong sự bất lực, không gian bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ, Tường Vy nhẹ giọng “Chúng ta vốn không còn sự lựa chọn nào khác , cậu sẽ làm được đúng không?” “Tớ...” Tường Vy đưa 1 ngón tay chạm nhẹ môi Thiên Di rồi ngã vào lòng người yêu thở dài “Đừng nói gì nữa cả, tớ biết Thiên Di đã có quyết định riêng cho mình rồi mà?” “...” Thiên Di im lặng tựa nhẹ cằm mình lên vai Tường Vy, cặp chân mày từ từ dãn ra, mắt dần nhắm lại để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc êm đềm, yên bình nhất. ...o0o… Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Di cùng Tường Vy nét mặt nghiêm túc bước vào, Hải Âu bước lại gần Tường Vy giọng nói lo lắng “Chúng ta vẫn còn thời gian, có nên nghĩ cách khác không chị?” Tường Vy hướng mắt nhìn Hải Âu, phút chốc cô choàng tay ôm chặt lấy Hải Âu nhẹ giọng “Yên tâm, cứ để chị và Thiên Di xử lý em nhé!” “Không phải em không tin tưởng Thiên Di nhưng em lo lắm” Hải Âu bắt đầu sụt sịt, Tường Vy khẽ cười lau những giọt nước mắt trên má Hải Âu “Sẽ ổn thôi mà”. “Ta đã hết kiên nhẫn chờ đợi rồi, các người quyết định nhanh đi” Henry lên giọng, tay đưa chén trà lên mội uống 1 ngụm. An Nhiên cung chặt tay thành hình nấm đấm miệng lẩm bẩm “Đồ biến thái” “Tôi sẽ phóng phi tiêu vào trái mơ trên tay Tường Vy ở khoảng cách 5m, nếu trúng vào quả mơ, Tiền Bối vui lòng hướng dẫn chúng tôi vào khu bảo mật” Thiên Di nghiêm giọng, nét mặt lạnh lùng hướng nhìn Henry, Henry khẽ cười rút trong túi áo ra cái thẻ “Đây là mật mã , có nó sẽ vào được khu bảo mật một cách dễ dàng. Nếu Thiên Di vượt qua được thử thách, ta sẽ đưa nó cho Thiên Di” “Ok” Tường Vy bước lại bàn cầm lấy một quả mơ trên đĩa rồi đứng cách xa Thiên Di đúng 5m, tay cầm quả mơ đặt giữa ấn đường, cách tráng 15cm. Thiên Di hít một hơi dài rồi lạnh lùng cầm lấy cái phi tiêu trên bàn,mắt hướng về trái mơ trên tay Tường Vy rồi lắc nhẹ cổ tay. “Vụt” Tiếng phi tiêu bay đi, Tường Vy nhắm tịt mắt lại, một lực đẩy mạnh từ phía bên trái làm cô ngã nhào về một hướng, làn khói trắng bỗng trở nên mờ ảo trước mắt, thanh phi tiêu găm mạnh vào vách tường. An Nhiên nhanh chóng đỡ lấy Tường Vy cho cô khỏi ngã, cả hai gật nhẹ đầu rồi cùng nhau chạy ra ngoài. Màn khói mờ ảo từ từ tan biến, Henry tức giận khi nhận ra thẻ bảo mật và đám người của Thiên Di đã bốc hơi đi mất. Cảm giác tức giận đùng đùng, Henry hét ầm lên rồi chạy nhanh ra ngoài. ...o0o… Chiếc xe hơi đen cóng lao vun vút trên đường, Gia Hy cố gắng lao nhanh một cách thần tốc về phía trước khi nhận ra có một đoàn xe đang bám theo mình. “Phía trước có một đèo khá quanh co, cậu chạy nhanh thế này là nát xương dưới vực đó” Khánh Linh dửng dưng khoanh tay nhắc nhở “Henry sắp đuổi kịp chúng ta rồi” Gia Hy nhanh giọng sau khi mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, hít một hơi dài anh tiếp lời “Còn bom khói không?” “Giờ mà ném thì chúng ta cũng không thể chạy vớt tốc độ này mà qua đèo được” Khánh Linh hạ kính râm chau mày nhìn lên bản đồ địa hình, Gia Hy thở dài “Tớ sẽ cho xe lao xuống vách núi” “Này, cậu định cho tớ phóng xe à?” Khánh Linh há hốc mồm, hạ kính râm hoảng hốt nhìn Gia Hy, Gia Hy nhún vai “Thật ra chúng ta không còn cách khác, tớ đếm tới ba cậu ném, tớ mở cửa xe rồi chúng ta cùng nhảy nhé” “Này này…” “Nhanh” Gia Hy gấp gáp hét lên, Khánh Linh hốt hoảng nhìn lại phía sau, đúng thật là Henry đang sắp đuổi kịp, cô nhăn mặt nhìn Gia Hy rồi nhanh tay rút trong túi ra quả boom khói ném mạnh về phía sau. Một tiếng nổ lớn xảy ra dưới vách núi sau màn khói mờ ảo tan biến, Henry thắng gấp xe bước xuống, nhìn qua một lượt thấy chiếc xe của Gia Hy đang bốc khói ngun ngút, hắn khẽ cười xoay đầu ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Nhìn thấy đám người của Henry đã đi khỏi, Khánh Linh mới lồm cồm ngốc đầu lên tìm Gia Hy, thấy người kia cũng đang dáo dác tìm mình, cô thở phào nhìn xuống chiếc xe hơi đang bốc cháy dưới vách núi “Suýt chết, cám ơn trời đất” Gia Hy vươn người uốn éo sau cú nhảy nhập tử nhất sinh, thấy Khánh Linh đang nhăn nhó cố gắng đứng dậy anh bật cười châm biếm “Mấy tình huống này tớ nghĩ cậu đã được đào tạo kĩ lưỡng rồi chứ” “Điên. Cái này đâu có trong chương trình đào tạo Điệp Viên, sợ chết được” “Cậu có sao không?” Gia Hy nhìn Khánh Linh lo lắng “Giờ mà có sao thì cậu có cõng tớ về không?” Khánh Linh ngồi bệt xuống đất, ánh mắt e thẹn không nhìn thẳng người đối diện, Gia Hy mỉm cười cuối lưng xuống “Nhiệm vụ đã xong, tớ cõng cậu về nhà đợi tin của Tường Vy nhé” “Ok” Vừa dứt lời Khánh Linh nhảy tót lên lưng Gia Hy, cảm giác như có cục tạ giáng xuống lưng, anh nhăn mặt “Nhỏ con mà sao nặng thế” “Ghét, thả tớ xuống” Khánh Linh đánh mạnh lên vai Gia Hy rồi vùng vẩy định nhảy xuống nhưng Gia Hy đã giữ chặt hai chân cô lại “Ngồi yên nào. Tớ đùa mà…” “Gặp gái thì ga lăng lắm, người ta có mấy cân bảo nặng” Khánh Linh liếc xéo “Tớ đùa mà, nếu cậu đồng ý, tớ sẽ tình nguyện cõng cậu cả đời” Gia Hy chợt đứng lại, đầu xoay nhẹ về phía sau, Khánh Linh đơ mặt ra “Cậu đang tán tỉnh tớ à?” “Không, tớ đang tỏ tình” “Có ai lại tỏ tình trong khung cảnh thế này chứ?” Khánh Linh bĩu môi , trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, cô khẽ cười thầm. “Tớ sẽ không hứa hẹn gì cả, tớ chỉ muốn nắm tay cậu đi hết cuộc đời này. Làm người yêu tớ nhé!” “...” Khánh Linh chợt im lặng, Gia Hy khẽ cười nhẹ giọng “Từ giờ cậu là người yêu tớ rồi nhé” “Ơ...tớ đồng ý từ bao giờ” Khánh Linh há hốc mồm “Người ta bảo im lặng là chấp nhận, tớ không biết, tớ cõng cậu về ra mắt bố mẹ” Dứt lời, Gia Hy phấn khởi cõng Khánh Linh chạy về phía trước, Khánh Linh đơ mặt ra vài giây rồi khẽ cười hạnh phúc ôm chặt cổ Gia Hy. ...o0o… Dừng chân trước cánh cổng bảo mật kiên cố, Tường Vy và Thiên Di đồng lòng nhìn nhau rồi cùng nhau gắn tai nghe vào tai “Chị và Thiên Di nghe em nói gì không?” Hải Âu lên tiếng khi thấy tín hiệu từ Thiên Di và Tường Vy được kết nối trên hệ thống. Tường Vy nhanh giọng “Chị nghe rõ, em nói đi” “Em đã unlock thành công. Thẻ bảo mật mà chúng ta đang giữ không vô hiệu hóa được tín hiệu đèn nên chị và Thiên Di phải hết sức cẩn thận” “Uh, chị biết rồi. Tình hình bảo mật bên trong như thế nào?” “Hệ thống bảo mật có tổng cộng 309 hệ thống đèn, mỗi hệ thống gồm 8 tia laze tần suất cực mạnh. Tia cuối cùng sẽ là tia tổ hợp tất cả và sẽ được kích hoạt sau 5p kể từ lúc đăng nhập vào. Nghĩa là trong vòng 5 phút chị với Thiên Di phải rời khỏi đó, nếu không sẽ bị bắn tan thành mây khói” Hải Âu căng thẳng “Ok, cám ơn em” “Bây giờ chị đặt thẻ bảo mật vào khe, cửa sẽ tự động mở. Trong đó bị ngắt kết nối với bên ngoài nên em không hỗ trợ được nữa” “Ok” Tường Vy khẽ cười định rút tai nghe ra khỏi tai thì Hải Âu nói vọng theo “Chị...chị phải cẩn thận” “Được rồi, bye bye” Tường Vy ngắt kết nối với tai nghe. Thiên Di nhanh tay rút cái thẻ của Henry quẹt vào hộp bảo mật đang phát ra những tia đèn màu xanh dương. Màn hình hiển thị đăng nhập thành công, cánh cửa nhỏ kiên cố hiện đại dần dần mở ra. Nhìn bao quát 1 lượt từ ngoài vào trong, Thiên Di nhẹ giọng “Chúng ta vào thôi” “Uhm” Thiên Di và Tường Vy nhẹ nhàng nín thở đặt chân vào, cả hai cùng nhìn nhau rồi lướt nhanh vào bên trong. Cảm giác có gì đó nguy hiểm từ phía sau, Tường Vy và Thiên Di cùng né sang 1 bên, 1 lưỡi dao nhọn xuyên vào không trung, Thien Di nhanh tay chống trả những đòn hiểm từ Khôi Nguyên, Tường Vy bước nhanh vào kệ lấy cây bút thần “Kinh mong tránh đường” Thiên Di nghiêm giọng khi ép sát Khôi Nguyên vào tường, Khôi Nguyên cười đểu tung mạnh gối vào bụng làm Thiên Di ngã nhào xuống sàn “Có chết thì chết cùng nhé” Thấy Thiên Di thất thủ ngã xuống sàn, Tường Vy lao nhanh tới tung 1 đạp vào Khôi Nguyên để giữ an toàn cho Thiên Di. Bốn mắt nhìn nhau đầy căm phẫn, Tường Vy ra hiệu cho Thiên Di lùi về sau lấy cây bút, cô nhìn Khôi Nguyên bực dọc “Cô vẫn muốn chống đối chúng tôi sao” “Tôi không có được cô thì sẽ không ai có được cô cả” Khôi Nguyên nghiến răng lao về phía trước ra đòn liên tục, Tường Vy lạnh lùng chống đỡ, liếc mắt thấy Thiên Di đã lấy được cây bút, Tương Vy tung thẳng một đá dứt điểm vào đầu Khôi Nguyên, đối phương lắc lư choáng váng văng mạnh vào tường. “Chúng ta đi thôi” Thiên Di nhanh giọng nắm tay Tường Vy bước đi, vừa lúc đó Khôi Nguyên cười to “Đâu có dễ vậy” “Ôi Không” Tường Vy tròn mắt hốt hoảng khi thấy Khôi Nguyên đứng chặn ngay cửa ra, tay nhấn nút kích hoạt hệ thống đèn laze, từng tia điện đỏ chóe chết chốc bắt đầu xuất hiện. Thiên Di lấy nhanh trong túi ra cây bút đặt vào tay Tường Vy, “Tớ sẽ đối phó với hắn, cậu chạy đi” “Không” Tường Vy hoảng hốt nhìn Thiên Di, Thiên Di không nói gì lao lên phía trước khi thấy Khôi Nguyên đang tới hướng , từng cú đấm đá trời giáng hướng về phía mình, Thiên Di cố gắng chống trả, những tia lửa điện càng lúc càng tiến lại gần. Thiên Di hoảng loạn tung một đá vào bụng Khôi Nguyên rồi dùng hết lực đẩy Tường Vy ra ngoài khi thấy thiết bị boom hẹn giờ được cài trên người Khôi Nguyên “ Thiên Di...” Tường Vy hoảng hốt hét to, một làn khói trắng mờ ảo cùng một tiếng nổ lớn làm cô văng ra xa, vài giây định hình lại, Tường Vy há hốc mồm , nước mắt tuôn trong vô thức, cô hét to trong đau khổ “Không...” “Này! Đừng vào” An Nhiên nhanh tay cản Tường Vy lại khi thấy cô định lao vào “Cậu thả tớ ra, Thiên Di còn ở trong đó” Tường Vy hét to,vùng vẩy, nước mắt dàn dụa khi nhìn vào khu bảo mật đang bốc cháy ngun ngút. “Tớ đây này” Tiếng nói quen thuộc làm Tường Vy định hình quay đầu lại, thấy Thiên Di đang ôm cánh tay bị thương, cô vội vàng chạy lại ôm chặt cứng khóc òa như đứa trẻ “Cậu lúc nào cũng dọa tớ vậy” “Tớ xin lỗi, không sao nữa rồi. Ngoan, đừng khóc nữa nhé!” Thiên Di khẽ cười hôn nhẹ lên tóc Tường Vy, tay ôm chặt người yêu vỗ về. An Nhiên thở dài “Giờ này không phải để khóc lóc đâu, Hải Âu đang đợi các cậu kìa” Chợt nhớ ra điều gì đó, Tường Vy ngoái đầu nhìn An Nhiên “Sao cậu lại ở đây?” “Xùy, không có tớ thì Thiên Di đã nát xương cùng Khôi Nguyên rồi, không cám ơn còn hỏi. Về thôi” An Nhiên vừa nói vừa xoay lưng bước đi. Thiên Di khẽ cười nhìn Tường Vy “Gia tộc nhà cậu ấy có môn võ công gia truyền là Thoát Thân Đại Pháp nên tớ mới được cứu” “Ồ...vậy tớ sẽ nhờ Hải Âu học lỏm môn này” Tường Vy cười tinh ranh “Ôi...nhà họ Lý thật đáng sợ” “Vậy cậu còn muốn yêu tớ nữa không?” “Càng đáng sợ thì càng có sức hút người khác mà” Thiên Di cười nhẹ, ánh mắt ma mị nhìn Tường Vy, bàn tay chạm nhẹ vào đôi môi căng mộng của người yêu, cuối đầu xuống “Đi về” Tiếng An Nhiên hét to làm cả hai giật mình, xoay đầu lại thấy An Nhiên đang nhăn mặt như khỉ ăn ớt, cả hai cùng bật cười rồi cùng nhau nắm tay bước ra nơi đỗ xe. ...o0o… Dưới ánh nắng dìu dịu của buổi xế chiều, trên bãi biển của một nhà hàng tiếng tăm, một bữa tiệc cưới nguy nga tráng lệ đang được chuẩn bị kĩ lưỡng trong , với tông màu trắng, đỏ làm chủ đạo đi kèm với những đóa hoa hồng rực rỡ càng làng không khí thêm lãng mạng và sang trọng. Bên trong sảnh chính, An Nhiên xuất hiện với bộ vest trắng làm nổi bật lên chiếc áo sơ mi đen bên trong, nhìn thấy vài điểm bay trí chưa được hoàn hảo, cô đang loay hướng dẫn cho nhân viên trang trí lại. Phía bên kia, Thiên Di với bộ vest đen quen thuộc đang tươi cười nói chuyện cùng các đối tác lớn. Đưa tay nhìn đồng hồ, An Nhiên vỗ nhẹ vai Thiên Di “Tới giờ rồi” “Nhân vật chính vẫn chưa xuất nhỉ?” Thiên Di dáo dát nhìn xung quanh, mắt cô chợt sáng rỡ khi thấy gia tộc nhà họ Lý cùng 2 cô tiểu thư xinh đẹp đã đến. Bước lại cuối chào bà Ly và Bà Vân một cách kín cẩn, Thiên Di và An Nhiên khẽ cười “Cháu chào bà, cháu chào Bác” “Tiệc cưới thiếu gia họ Dương thật là khiến bà già này mở rộng tầm mắt” Bà Ly chợt lên tiếng sau khi liếc mắt nhìn một lượt xung quanh, bà Vân cười nhẹ “Thành viên của tập đoàn Kì Vọng lúc nào cũng hoành tráng mẹ ạ” “Rất vui khi được gặp bà ở đây” Ông Bình mặt mày nghiêm túc bước lại đối diện bà Ly, cảm thấy lão già trước mặt quá khó ưa, bà Ly tặc lưỡi “Hôm nay là tiệc cưới Gia Hy,nét mặt của ông không có chút gì gọi là có thiện ý chúc phúc cho bọn trẻ nhỉ?” “Vậy tôi mời bà nhảy một bài để góp vui cho bữa tiệc, không biết ý bà thế nào?” Ông Bình khom nhẹ người xuống, chìa tay ra phía trước ngỏ ý mời mọc. Đám trẻ há hốc mồm, bà Ly khẽ cười đặt nhẹ bàn tay lên tay ông Bình rồi cùng tiến vào trong. Bà Vân cùng bọn trẻ ngơ ngác “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” “Bà nội biết nhảy sao?” Tường Vy chau mày hoài nghi. “Đúng thật là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra ” Thiên Di lầm bầm lên tiếng khi mắt vẫn hướng theo ông Bình và Bà Ly. Vừa lúc đó Thiên Ân xuất hiện “Mấy đứa cứ đùa, ông nội và bà Ly từng là vũ công khi còn trẻ đấy” “Ồ…” Cả đám trẻ ngơ ngác nhìn lên sảnh chính, đúng thật là ông Bình và Bà Ly đang khiêu vũ cùng mọi người. Những điệu nhảy rất điêu luyện và cổ điển làm cả đám trầm trồ thán phục, khẽ cười nhẹ Thiên Ân lên tiếng “Chúng ta ổn định chỗ ngồi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi” “Uhm, chúng ta cùng vào” Bà Vân từ tốn nhã nhặn cùng Tường Vy và Hải Âu tiến vào sảnh chính. Tiếng nhạc khiêu vũ vừa kết thúc cũng là lúc chú rể Gia Hy đứng đợi trên lễ đường. Trong bộ vest trắng sang trọng và chiếc nơ đỏ ở cổ, Gia Hy mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô dâu Khánh Linh trong bộ sare trắng tinh đang choàng tay bố tiến về lễ đường. Những tràn pháo tay náo nhiệt vang lên khi cô dâu và chú rể trao nhau nhẫn cưới và nụ hôn nồng ấm. Thiên Di khẽ nắm chặt tay Tường Vy, cả hai cùng nhìn nhau và mỉm cười. ...o0o… Chiều tà, những tia nắng yếu ớt bắt đầu dần tắt trên bãi biển, Hải Âu tò mò mở cửa phòng ra. Cô há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy ngoài boong của du thuyền, một bữa ăn thịnh soạn đã được bài trí khá tinh tế, hoa hồng, Champain và nến càng tăng thêm không khí lãng mạng. Phía bên kia, An Nhiên trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây giản dị đang xoay mặt tận hưởng không khí trong lành của gió biển về đêm, nghe tiếng động, An Nhiên xoay đầu lại tươi cười “Cậu thấy thế nào?” “Tớ có lên nhầm tàu không?” Hải Âu vẫn chưa hoàn hồn. “Cậu lên đúng tàu rồi, không nhầm đâu. Mời cậu ngồi” An Nhiên hướng bàn tay vào chiếc ghế cạnh đó, Hải Âu nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn bao quát một lượt cô hít một hơi dài “Hình như đã lâu lắm rồi chúng ta mới ngắm biển cậu nhỉ?” “Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đến đây mỗi ngày, ngắm biển xong rồi về” “Cậu cứ đùa” Hải Âu bật cười. “Tớ không đùa đâu, chỉ cần cậu thích , dù là mặt trăng kia tớ cũng cố lấy xuống cho cậu” An Nhiên nghiêm túc làm Hải Âu bật cười “Ngốc...sao cậu lại tốt với tớ như thế?” “Đơn giản vì tớ yêu cậu, và tớ luôn muốn làm cậu vui, hôm nay như vậy và mãi mãi về sau nhất định cũng sẽ như vậy. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé?” An Nhiên nhẹ giọng, từng lời nói chân thành phát ra từ cái tâm chân thành nhất. Nhanh tay lấy từ túi ra cái hộp nhỏ, An Nhiên mở nắp hộp ra một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh làm Hải Âu khá bất ngờ, bỗng dưng cô bị á khẩu, không biết nên nói gì ngay lúc này. “Tớ…” “Cậu không thích tớ sao?” An Nhiên nhìn người kia im lặng hồi lâu, cô hít một hơi dài rồi xụ mặt xuống làm Hải Âu bật cười ghé sát tai An Nhiên nói gì đó, An Nhiên xoay đầu lại nhíu mày “Ra đây đi, ở dưới đó làm gì” An Nhiên vừa dứt lời thì Thiên Di, Tường Vy , Khánh Linh và Gia Hy cũng ngốc đầu dậy bước ra boong tàu, An Nhiên bực dọc “Tân hôn thì lo tân hôn đi, phá người ta làm gì không biết” “Ơ...tớ phải xem lại người phá là ai nữa đây, đây là chiếc du thuyền để phục vụ cho đêm Tân Hôn của tớ mà, đúng không Gia Hy” Khánh Linh khoanh tay chau mày, Tường Vy bật cười khi quan sát khung cảnh xung quanh “Xem ra An Nhiên của chúng ta cũng khá lãng mạng nhỉ?” “Hơn tớ không?” Thiên Di cười nhẹ luồn tay sang eo Tường Vy thì thầm, Tường Vy ngã người ra phía sau thơm lên má Thiên Di “Cậu cũng nhận xét được mà baby” “Này...chỗ người ta đang tỏ tình, hai người đừng tự nhiên thể hiện tình cảm như thế chứ” Khánh Linh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó chăm chọc “Bọn tớ chỉ khuấy động không khí thôi mà” Tường Vy nhún vai, nhẹ nhàng kéo tay Thiên Di ngồi xuống chiếc ghế sopha cạnh đó. Gia Hy cũng ngồi xuống cạnh Khánh Linh “Thôi chúng ta yên lặng nhường sân khấu lại cho nhân vật chính đi nè” “An Nhiên tiếp tục đi, bọn tớ làm khán giả” Khánh Linh bật cười ngã người vào vòng tay Gia Hy quan sát xung quanh, An Nhiên bỗng chốc đỏ mặt đưa tay gãi đầu bối rối. Tường Vy nháy mắt với Thiên Di rồi cả hai cùng đứng lên tiến lại gần ngồi đối diện Hải Âu “Thật ra ngần ấy năm trời quen biết An Nhiên, chị nghĩ rằng em đừng đồng ý” Tường Vy trở lại nét mặt lạnh lùng nghiêm túc làm An Nhiên há hốc mồm “Này...đừng phá hoại như thế chứ?” “Cậu im lặng nhé! Để tớ nói chuyện với em gái tớ” Tường Vy lại nghiêm giọng, thần sắc có phần nghiêm túc làm Hải Âu tần ngần “Sao chị lại nói vậy!” “An Nhiên vừa lăng nhăng vừa không chung thủy, miệng ngọt như đường, gái đẹp lúc nào cũng vây quanh. Em nghĩ một người như vậy đáng để em tin tưởng hay không? Chị sẽ mai mối cho em người khác tốt hơn An Nhiên trăm lần” “Chị à, chị đừng nói vậy. Cậu ấy sẽ buồn đó, em cũng không vui gì đâu” Hải Âu xụ mặt xuống, Tường Vy chau mày “Tại sao?” “Vì em thích cậu ấy” “Thật” Tường Vy tròn mắt, Hải Âu gật nhẹ đầu xác minh lại. Trong phút chốc ngước mặt lên, Hải Âu thấy Tường Vy bật cười khúc khích, biết mình đã bị gạt Hải Âu hét lên lấy tay che mặt “Chị kì quá à, em là em của chị mà” Nhìn Hải Âu xấu hổ che mặt, cả đám bật cười to. An Nhiên từ tốn cầm tay Hải Âu ngại ngùng đeo chiếc nhẫn vào, miệng nói khẽ “Cám ơn cậu” “Vì điều gì?” “Vì đã không từ chối tớ” “Ngốc” “Bọn trẻ lúc này thật là biết hưởng thụ nhỉ?” Tiếng nói ồm ồm quen thuộc vang lên, cả đám há hốc mồm nhìn lại rồi đứng lên cuối đầu chào, Hải Âu và Tường Vy nhanh nhẹn chạy lại đỡ tay Bà Ly và Bà Vân mỉm cười trừ “Cháu sợ người lớn tuổi không thích không gian này nên …” “Ai chứ Boss của Răng Nanh rất thích không khí lãng mạng đó” Tiếng nói trầm giọng vang lên từ một người đàn ông cao tuổi, Thiên Di khẽ cười chạy lại đỡ lấy một tay ông Bình, Bà Ly nguýt dài “Cựu Chủ tịch của Kì Vọng cũng có thua gì tôi” “Thật quý quá, có mặt mọi người ở đây đông đủ để cháu báo mọi người chuẩn bị tiệc để mọi người cùng trò chuyện ạ” Gia Hy vội đứng lên nhưng Thiên Ân đã giữ lại “Không cần, Cựu Chủ Tịch đã chuẩn bị cả rồi” Thiên Ân vừa dứt lời thì phục vụ bắt đầu xếp thức ăn và những vật dựng cần thiết lên bàn, vài phút chuẩn bị , mọi thứ đã được bày biện đầy đủ. Sau khi phục vụ đã chuẩn bị xong, Ông Bình tiến lại bàn ăn cùng mọi người nâng li Champain lên “Các Gia Tộc có được sự đoàn kết ngày hôm nay là nhờ các cháu, bữa tiệc hôm nay là ta đích thân chuẩn bị, trước là mừng lễ thành hôn của Gia Hy, sau là ăn mừng chiến thắng lớn của các cháu khi đã giành lại thành công cây bút thần. Các trưởng bối thật tâm mong các cháu sẽ mãi mãi hạnh phúc và kết nối bền vững như bây giờ” “Hơn ai hết, tôi rất mong hai đứa cháu của tôi được hạnh phúc. Nếu hai đứa cháu cưng của tôi có rơi bất kì giọt nước mắt nào vì đám người của Kì Vọng, tôi quyết không bỏ qua” bà Ly tiếp lời làm Thiên Di và An Nhiên xanh mặt . Bà Vân khẽ cười ôn hòa “Mẹ làm bọn nó sợ xanh mặt rồi kìa” “Chúng ta cùng nâng li nào” Ông Bình đưa li rượu về phía trước , mọi người cùng nâng li lên “Keng” Tiếng cụng li vang lên, mỗi người đều uống một ngụm, dưới ánh đèn mờ ảo sang trọng trên du thuyền , mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, những tiếng cười hạnh phúc phá vỡ cả không gian yên tĩnh trên mặt biển. Qua bao nhiêu bão tố, ai trong bọn họ cũng cảm nhận được rằng vùng trời bình yên cũng đã trở về với họ bằng những hạnh phúc và tình cảm chân thành nhất. ...End...
|