Dừng xe trước một con hẻm nhỏ dẫn lối đi vào khu rừng vắng, Gia Hy tắt máy xe ngoái đầu lại “Cùng đường rồi, chúng ta di chuyển bộ thôi” “Theo con đường trước mặt chúng ta sẽ đến được mật thất của Răng Nanh, quãng đường sẽ dài hơn nhưng sẽ ít bị phục kích và đỡ nguy hiểm hơn” Thiên Di nét mặt mệt mỏi bước ra khỏi xe nhìn vào bản đồ rồi hướng về con đường trước mặt, không khí lạnh bao trùm cả vùng núi cao thanh vắng, Khánh Linh rút người lại trong chiếc áo khoác dày cộm “Thời tiết đang khắt nghiệt sẽ hạn chế tầm kiểm soát của đối thủ, chúng ta di chuyển nhanh sẽ là lợi thế” “Cậu ổn không? nhìn sắc mặt cậu tệ quá!” An Nhiên lo lắng hướng mắt sang Thiên Di, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nhưng Thiên Di vẫn cố gượng cười đội chiếc mũ len lên đầu rồi tiến bước về phía trước “Tớ không sao, chúng ta đi thôi” “Thiên Di...Thiên Di, các cậu , Thiên Di ngất rồi” An Nhiên vội vàng đỡ lấy Thiên Di khi thấy bạn mình dần dần ngất đi. Đưa tay lên tráng, Gia Hy thở dài “Cậu ấy bị sốt, trong xe có thuốc hạ sốt, chúng ta đợi cậu ấy tỉnh rồi xuất phát, sẵn tiện nghỉ ngơi luôn” “Ok” Nói rồi cả 3 người đưa Thiên Di trở lại xe, không khí lạnh ùa về mỗi lúc một đậm hơn. Trong xe, Thiên Di vẫn nằm bất động. ...o0o… Dừng chân trước cửa lớn của Mật Thất, Tường Vy từ tốn đưa bàn tay mình lên hệ thống bảo mật kiểm định vân tay, hệ thống phát sáng những tia đèn màu xanh dương đậm, cánh cửa lớn từ từ hé mở ra. Tường Vy nhìn Tony gật nhẹ đầu rồi tiến bước vào bên trong, một lớp bảo mật nữa hiện ra, Tường Vy khá lúng túng khi vân tay của mình không còn hiệu nghiệm với lớp bảo mật này vì cô chưa được cấp quyền kế nhiệm Boss, thấp thoáng từ phía xa có bước chân người tiến tới, “Có người tới” Tony nhanh giọng, Tường Vy điềm tĩnh nhanh tay rút trong túi lá Kim Bài của Ella áp vào khung mật khẩu, cánh cửa mở ra, Tường Vy nhìn Tony ra hiệu tiến vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, hai tên lính canh cửa cũng vừa bước tới. Không thấy dấu hiệu bất thường nên chúng bỏ đi, Tường Vy nhẹ giọng “Boss đang có trong mật thất, chúng ta tìm cách quay trở ra thôi” Tony gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng đi quan sát bên trong. Cách đó một bức tường, Bà Ly đang chiễm chệ ngồi trên ghế nhìn Hải Âu treo bị trói chặt vào bức tường, một xô nước lạnh hất vào mặt, Hải Âu dần dần tỉnh dậy. Khung cảnh tối tăm dần dần đập vào mắt, sự sợ hãi dâng cao cô bắt đầu cựa quậy thì nhận ra mình đã bị trói chặt “Không cần quá kích động, cô sẽ được an toàn nếu nói ra tung tích của cây bút đó” Bà Ly thong thả uống ngụm trà, rồi đứng dậy tiến lại gần Hải Âu. Hải Âu bỗng chốc hoảng sợ trước ánh mắt sắt lạnh của người phụ nữ trước mặt, gương mặt trắng bệt kèm đôi môi run run “Tôi không hiểu ý bà” “Được rồi, tôi muốn xem cô chịu đựng được bao lâu” Bà Ly cong môi cười nhẹ, đôi mắt nheo lại nhìn Hải Âu rồi xoay người đi. Một cây roi sắt được đun nóng, đỏ choét quất mạnh vào người Hải u “Aaaaaaaaaaaaaaaa” Hải Âu hét to, sự đau đớn chạm đến từng tế bào, cô gồng mình chịu trận,từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, phần vải tay áo bị sức nóng của roi lửa làm cháy xém và rơi xuống, người cô hiện rõ vết phồng của roi sắt để lại, sự mệt mỏi cộng thêm đau đớn làm cô thiếp đi. Bà Ly vẫn không mảy may chú ý, lạnh lùng hướng mắt ra lệnh cho đám thuộc hạ tiếp tục. “Soạt” Xô nước lạnh bất chợt tạt mạnh vào mặt, Hải Âu dần dần tỉnh lại, nước lạnh dần thấm vào vết thương của roi lửa để lại, Hải Âu hơi thở yếu ớt khẽ cười cho sự ác độc của những con người trước mặt cô. Trong lúc này, cô lại nhớ về mẹ mình, hồi ức những chuyện thời thơ ấu như một thước phim tua chậm từ từ ập đến, cô lại nhớ về An Nhiên, một kẻ đáng ghét luôn bảo vệ cô nhưng giờ đây chỉ có mỗi mình cô chịu trận. Nước mắt lại tuôn ra, cô gục mặt mệt mỏi “Cô đã suy nghĩ lại chưa?” Bà Ly tiến lại gần, nâng mặt Hải Âu lên thăm hỏi, Hải Âu mở mắt cười, hỏi thở dần yếu ớt “Thật sự tôi … không … biết…” “Tiếp tục” “Soạt”, một xô nước khác tạt mạnh vào toàn thân, Hải u giật mình đau đớn vì nhận ra xô nước đó là xô nước muối, còn gì tàn nhẫn hơn khi vết thương còn chưa ướt máu đã bị dội nước muối vào, Hải Âu ngất đi, Bà Ly tiến lại gần, nheo mắt lướt nhìn một lượt, sắc mặt bà bỗng chốc biến đổi khi nhìn thấy cái bớt trên cánh tay Hải Âu. “Thưa Boss, cô ấy ngất rồi, tiếp tục không?” Tên áo đen cuối đầu lên tiếng, bà Ly tay run run từ tốn kéo tay áo Hải u lên, đôi mắt lạnh lẽo chợt nhắm lại , bà hít một hơi dài giữ bình tĩnh rồi nhẹ giọng “Mau gọi bác sĩ đến đây ngay” “Sao ạ?” Người cận vệ ngạc nhiên hỏi lại, bà Ly liếc mắt giọng lạnh lùng “Không hiểu tôi nói gì sao?” “Dạ thưa Boss, 30 phút sau sẽ có bác sĩ tới cấp cứu” “Nếu giờ chúng ta đưa người tới đó thì mất bao nhiêu phút?” “Thưa Boss, mất 15’ nếu phá vỡ hệ thống bảo mật” “Ngưng hoạt động bảo mật và chuyển người đi ngay” “Dạ” “Cô phải cố gắng sống, tôi không cho phép cô chết, biết không?” Bà Ly thì thầm trong miệng như một lời van xin, đôi bàn tay đan chặt vào nhau căng thẳng bước theo băng ca ra ngoài. ...o0o... “Có chuyện gì vậy?” Gia Hy cau mày khó hiểu khi hệ thống đèn báo động của mê cung đồng loạt phát sáng, An Nhiên hướng mắt nhìn Khánh Linh, Khánh Linh trầm ngâm suy nghĩ “Hệ thống đồng loạt phát sáng là lúc toàn hệ thống bảo mật bị tạm dừng, rất có thể Boss cần ra ngoài gấp nên hệ thống phải tạm dừng để tốc độ di chuyển nhanh hơn” “Vậy đây là cơ hội thuận lợi cho chúng ta rồi” An Nhiên mắt sáng rỡ. “Không được, khi Boss ra khỏi mê cung thì hệ thống sẽ tự động hiết lập trở lại, các laze và tia tử ngoại sẽ hoạt động ở cường độ tối đa để hệ thống khôi phục một cách nhanh nhất, chỉ e rằng chưa kịp thấy Hải u chúng ta đã bị nướng chín rồi” Thiên Di chợt lên tiếng, bàn tay yếu ớt vơ ngay cái ống nhòm quan sát xung quanh “Cậu tỉnh rồi à?” An Nhiên, Gia Hy lo lắng. “Uhm, tự nhiên bùn ngủ” “Xem ra cậu cũng biết rõ về quy trình vận hành của mật thất này nhỉ?” Khánh Linh phì cười châm chọc “Lúc trước tớ từng nghe Tường Vy nói sơ lược qua, đại loại lúc thiết lập lại ” Thiên Di chợt im lặng , mắt vẫn không rời khỏi ống nhòm . Khánh Linh hiếu kì hướng mắt về phía trước, cô khẽ thở dài khi thấy từ xa xa, dáng Tường Vy cùng Tony đi theo sau đám cận vệ áo đen. “Tít tít” Tiếng âm báo từ điện thoại vang lên, Gia Hy căng thẳng khi nhận được tín hiệu của hacker xâm nhập vào hệ thống của công ty. “Thiên Di, rốt cuộc thì cậu đã dùng bút thần để triệt Nanh Vuốt và Răng Nanh đúng không?” “Bút thần?” Thiên Di ngạc nhiên “Cậu có dùng một cái usb nào từ 1 cây bút để khởi động hệ thống chúng ta không?” Gia Hy căng thẳng “Có, hôm trước tớ có mượn cây bút của Hải Âu để kí tên, lúc xoay xoay thì phát hiện ra nó là usb, sẵn tiện tớ dùng nó để nâng cấp hệ thống bảo mật luôn. Có chuyện gì à?Tớ đã kiểm tra cẩn thận, k có virut tớ mới dùng mà” “Chính vì vậy mà cậu đã xâm nhập được vào hệ thống của Nanh Vuốt và Răng Nanh để đánh sập họ?” “Đúng rồi, lúc hệ thống nâng cấp thành công thì không hiểu sao tớ lại đăng nhập được vào hệ thống của họ mà không cần mật khẩu” “Vậy mà tớ cứ ngỡ cậu là thiên tài” An Nhiên trề môi. “Virut đang dần phá vỡ hệ thống bảo mật của chúng ta, virut này chỉ xuất hiện khi bút thần chưa được tắt tính năng update. Nếu không tìm ra được bút thần trong vòng 3 ngày nữa tớ e rằng cả hệ thống của chúng ta sẽ tê liệt giống như Nanh Vuốt vằ Răng Nanh” Gia Hy cau mày. “Bút thần đã thất lạc từ lâu và đã bị vô hiệu hóa, cậu là người kích hoạt lại nó à?” Khánh Linh tròn mắt. “Tớ không làm gì nó cả, chỉ sử dụng như 1 usb bình thường thôi” “Rất có thể hệ thống của Kì Vọng có tín năng kích hoạt dữ liệu trong cây bút, trùng hợp lúc Thiên Di cắm bút vào máy chủ thì bút được kích hoạt luôn. Nhưng tớ thắc mắc tại sao Hải u lại có cây bút đó?” Gia Hy cau mày khó hiểu. “Cậu biết đúng không Khánh Linh?” An Nhiên chợt lên tiếng. “Thời gian hỏi mấy câu vớ vẩn này tớ nghĩ chúng ta nên tập trung tìm cây bút thì hay hơn” Khánh Linh điềm nhiên cười nhẹ, nét mày không chút lo lắng. Thiên Di nghiêm giọng “Chúng ta về thôi” “Còn Hải Âu?” An Nhiên căng thẳng “Hải Âu đã được đưa ra ngoài và đang được cấp cứu, tạm thời không có gì nguy hiểm. Chúng ta nên tập trung vào việc tìm cây bút” Thiên Di nói giọng chắc chắn, Khánh Linh cau mày liếc nhìn rồi mỉm cười khó hiểu. “Ok” Gia Hy nhanh tay khởi động xe, chiếc xe hơi đen bóng từ từ lăn bánh theo lối mòn và rời khỏi khu rừng.
|
Trong phòng khách, bà Ly đưa tay nhận lấy tách trà còn nóng hổi từ người hầu cận, ánh mắt lạnh lùng lóe lên một nét căng thẳng dò xét người đàn ông trung niên trước mặt “Thế nào rồi?” “Kết quả giám định ADN cho thấy, cô gái ấy chính là cháu ruột của bà” “Choảng” Tách trà trên tay bà Ly rơi ngay xuống đất, vài ba giây xúc động tan biến, bà Ly vẫn giữ được sự điềm tĩnh “Cậu chắc chắn chứ?” “Kết quả được giám định bằng công nghệ tiên tiến bậc nhất nên không thể nào sai lệch, cô gái đó đích thị là Tường An, em gái của Tường Vy tiểu thư. Đây là toàn bộ kết quả, mời bà xem qua” Vị quản gia nhanh tay đưa sấp giấy tờ trước mặt bà Ly, không tỏ ra quá vội vã nhưng bà Ly khá nôn nóng nhận lấy sấp giấy tờ, đôi mày pha sương bắt đầu nheo lại, ánh mắt bà thất thần hướng lên vị quản gia “Đúng là nó rồi...thế còn Tường Vân thì sao?” “Thưa bà, Tường Vân vẫn còn sống, cô ấy đang ghé thăm Tường An” Vị quản gia cuối đầu, bà Ly khẩn trương đứng bật dậy “Mau đưa ta đến đó” “Dạ” ...o0o… Trong căn phòng sang trọng, bác sĩ đang chuẩn mạch lại cho Hải Âu, bà Vân đứng bên ngoài căng thẳng khi thấy bác sĩ vừa khám xong “Bác sĩ , con gái tôi sao rồi” “Thưa phu nhân ! Hiện tại con gái bà đã qua cơn nguy hiểm do sức khỏe còn yếu nên vẫn còn hôn mê, chúng tôi đang theo dõi, bà đừng quá lo lắng” “Tôi cám ơn bác sĩ” Bà Vân kính cẩn cuối đầu, vị bác sĩ mỉm cười nhân hậu rồi đi ra ngoài. Bà Vân tiến lại giường, nhìn Hải Âu đang yên giấc với hàng tá vết thương trên người, đôi mắt bà bỗng chốc ngấn lệ, nghẹn ngào nắm nhẹ đôi bàn tay “Con ơi!” “Mẹ ơi, cứu con !!!” Hải Âu bất giác giật mình nắm chặt tay bà Vân, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt sợ hãi vẫn tuôn rơi, bà Vân vội nắm chặt đôi bàn tay con gái nhẹ giọng an ủi “Mẹ đây, mẹ đây con yêu, con gái bé bỏng của mẹ đừng sợ, mẹ đây!!!” Bà Vân vừa nói và nước mắt vừa tuôn rơi. Cánh cửa phòng mở ra, bà Vân ngoảnh đầu lại nhìn, một người phụ nữ tóc pha sương với gương mặt quen thuộc đang xúc động đứng bên ngoài. bà Vân hít một hơi nhẹ, vỗ nhẹ tay Hải Âu rồi nhanh tay lau nước mắt đứng lên theo bà Ly ra ngoài. Đứng trước ban - công của căn phòng, bà Vân im lặng hồi lâu, bà Ly gằn giọng “Con đang giận mẹ đúng không?” Bà Vân hít một hơi dài, đưa tay lau những giọt nước mắt chực trào rơi ra, ánh mắt hiện rõ một phần chua xót và căm phẫn nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh “Thưa mẹ, con không dám” “Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không biết Hải Âu là Tường An, vì đang cần cây bút nên mẹ mới …” “Mới nhẫn tâm hành hạ một cô gái tay yếu chân mềm trói gà không chặt” bà Vân không giấu được sự phẫn nộ ngắt lời bà Ly, nhận ra mình đang vô lễ, bà Vân nhẹ giọng “Con xin lỗi” “Mẹ hiểu cảm giác của con, là mẹ sai, mẹ rất mong con và Hải Âu hãy tha thứ cho mẹ.” Bà Ly cuối đầu ăn năn, đôi bàn tay đan vào nhau tiếp lời “Con không tha thứ cho mẹ cũng không sao, nhưng Tường Vy nó đã cô độc suốt 20 mấy năm qua, nó cần con và Tường An” “Tường Vy...là con đúng không?” Bà Vân thất thần nhìn về phía trước, một cô gái xinh đẹp rạng ngời đang tiến vào. Hồi ức hai mươi mấy năm trước chợt ùa về, bà Vân mắt ướt đẫm nhớ về nỗi đau ngày trước. Ngày xưa Tường Vân và Thiên Ân(cha Thiên Di) yêu nhau nhưng bị ông Bình ngăn cấm, ông Bình dùng đủ mọi cách một mặt yêu cầu Tường Vân rời xa Thiên Ân, một mặt ép Thiên Ân cưới mẹ Thiên Di. Tường Vân quá mệt mỏi nên đồng ý lời kết hôn của Kiến Băng (cha Tường Vy). Khi Tường Vy và Hải Âu chào đời được vài ngày thì Tường Vân và hai đứa con bị Thiên Ân cướp đi. Trong lúc giằng co, Tường Vy được Kiến Băng giữ lại còn bà Vân và Hải Âu bị Thiên Ân bắt đi. Trong lúc trốn chạy khỏi Kiến Băng, Thiên Ân vô tình để Tường Vân và Hải Âu rơi xuống sông. Mọi người tìm không thấy thi thể cứ ngỡ rằng hai mẹ con đã chết nhưng may mắn bà và Hải Âu được một ngư dân cứu sống. Sau khi bình phục, bà Vân nghe tin Kiến Băng đâm chết vợ Thiên Ân và đã bị Thiên Ân giết, bà quá đau đớn nên chọn cách cùng Hải Âu sống chuỗi ngày yên bình. Suốt hai mươi mấy năm qua, không lúc nào bà thôi nổi mong nhớ gặp lại con gái nhưng nổi đau quá lớn, bà không đủ dũng cảm quay về, bà chỉ biết dồn hết tình yêu thương vào Hải Âu. Hôm nay, Tường Vy đang đứng trước mặt bà, con gái bà đã khôn lớn và rất xinh đẹp, bà muốn chạy thật nhanh lại ôm lấy con nhưng đôi chân chùn bước. Bà đã ít kỉ không quay về thì giờ làm sao bà dám nhận lại Tường Vy là con… “...” Tường Vy đứng im lặng, gương mặt thờ thẫn nhìn bà Vân, đôi môi khó khăn mấp máy một từ “Me...ẹ” Bà Vân không cầm được nước mắt, dang rộng đôi bàn tay ôm chầm lấy Tường Vy vào lòng siết chặt. ...o0o… Trong phòng làm việc được bật đèn sáng trưng, An Nhiên cau mày lục soát khắp bàn làm việc của Hải Âu cũng không tìm thấy được cây bút nào giống như bản mô tả, “Tớ nhớ là cậu ấy hay để bút ở đây mà, tại sao lại không thấy?” “Cố tìm đi” Gia Hy vẫn kiên nhẫn tìm kiếm khắp phòng, cảm giác lành lạnh sau gáy, Gia Hy đứng bất động khi nhận ra một khẩu súng đang dí sát vào gáy mình “Tất cả đứng im” Tony chợt lên tiếng, Tường Vy nhẹ nhàng từ bên ngoài bước vào, Gia Hy và An Nhiên thở dài từ từ đưa hai tay lên cao, một đám người áo đen lao đến lục soát khắp phòng “Thưa tiểu thư, chúng tôi đã tìm rất kỹ nhưng không có cây bút nào giống nhị Tiểu Thư đã miêu tả” “...” Tường Vy im lặng đi một lượt, đôi mày nhíu lại, mắt vẫn liên tục hướng nhìn xung quanh, “Tớ chưa từng nghĩ rằng cậu và tớ sẽ đối đầu nhau” Giọng nói quen thuộc vang lên, Tường Vy tim đập liên hồi thất thần xoay đầu lại, đôi bàn tay cô dần dần siết chặt khi chạm mặt Thiên Di, “Đó là con đường cậu chọn mà” Tường Vy nuốt nhẹ cái vật thể nghèn nghẹn nơi cuốn họng, ánh mắt vẫn hướng nhìn Thiên Di với bao nỗi niềm khó nói, Thiên Di đứng lặng im, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Ngay lúc này, cô rất muốn dang rộng vòng tay lao ngay lại người trước mặt nhưng hình ảnh một người phụ nữ bê bết máu nằm dài dưới sàn của năm xưa không cho phép Thiên Di làm như vậy. “Lúc này không phải là lúc yếu lòng” Bà Ly từ ngoài bước vào, An Nhiên và Gia Hy và cả Thiên Di đều khá bất ngờ khi thấy Hải Âu cùng mẹ cô đi cùng bà Ly “Hải Âu” An Nhiên vội lên tiếng, Hải Âu định trả lời nhưng bà Ly đã cắt ngang, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên “Hai cháu nên nhớ rõ thân phận và nhiệm vụ bây giờ, nên xác định rõ ai là thù ai là bạn” “Dạ” “Hậu bối vốn không có lỗi” “Thiên Ân” Bà Vân chợt thốt lên khi thấy một người đàn ông trung niên lịch lãm cùng Khánh Linh đang tiến vào, Thiên Di ngạc nhiên “Cha” “Rất lâu rồi mới được gặp lại bác, có thể nể tình bạn bè của cháu và Kiến Băng mà nghe cháu giải thích mọi chuyện không?” Thiên Ân cuối đầu trước Bà Ly, nét mặt nghiêm túc và chân thật làm bà Ly xiu lòng, sau khi đưa tay ra hiệu cho đám người áo đen thả người, bà Ly nghiêm giọng “Cậu nói đi, tôi đang nghe đây” “Cháu xin lỗi bác và Tường Vân vì ngày xưa đã bắt cóc mẹ con Tường Vân để xảy ra cớ sự không cứu vãn của ngày hôm nay nhưng cháu muốn nói rằng cháu không hề giết Kiến Băng và Kiến Băng cũng không hề giết chết mẹ Thiên Di. Kẻ chủ mưu thật sự là Đình Khôi (bố Khôi Nguyên)” Thiên Ân trầm giọng, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. “Thật nực cười, bằng chứng năm xưa đã rõ ràng, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?” Bà Ly tức giận ngắt ngang lời Thiên Ân. “Đây là bức thư mà Kiến Băng viết cho cháu trước lúc bị người của Đình Khôi hãm hại, bác xem qua” Thiên Ân lấy trong túi ra bức thư cũ kỹ, màu giấy đã vàng úa “Ngày sinh nhật Thiên Di, Kiến Băng vô tình biết được mọi âm mưu của Khôi Nguyên nên đã dũng cảm lao vào cứu, tiếc thay chỉ giữ được mạng Thiên Di. Khôi Nguyên đã dựng nên một hiện trường thảm khốc, giết chết mẹ Thiên Di và Kiến Băng. Cố giết chết cháu để thủ tiêu manh mối và đẩy hai gia đình vào mối thù không thể hóa giải” Thiên ân bóp chặt nắm tay nghiêm giọng kể lại. “Vậy tại sao cậu lại bắt mẹ con Tường Vân, để mẹ con nó bị chia rẻ hai mươi mấy năm may. Và suýt chút nữa tôi đã giết chết cháu ruột của mình” Bà Ly nghiến răng sau khi đọc xong bức thư. “Là cháu ngu muội đã nghe lời xúi giục của Đình Khôi, cháu xin bác tha thứ. Bọn trẻ không có lỗi, Thiên Di từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi, cháu xin bác đừng chia cắt tình cảm của Thiên Di và Tường Vy” Thiên Ân bất chợt quỳ xuống trước mặt bà Ly và Tường Vân để xin tha thứ. Bà Ly hít một hơi dài “Con của cậu chịu thiệt thòi, còn con dâu và hai đứa cháu tôi thì sao? Cậu có biết vì sự ít kỷ của cậu mà Tường Vân phải chịu đau đớn, cực khổ ra sao không? Cậu có biết Tường Vân và Tường An đã suýt mất mạng vì cậu không? Cậu có biết họ đã sống cực khổ như thế nào trong hai mươi mấy năm vừa qua không? Cậu có biết Tường Vy suốt 20 năm qua sống thiếu tình yêu thương của bố mẹ là tủi thân như thế nào không? Cậu bảo tôi tha thứ cho gia đình cậu như thế nào đây?” Bà Ly không giữ được bình tĩnh hét to vào mặt Thiên Ân, Tường Vân và Tường An nhanh chóng bước lại xoa dịu “Mẹ đừng quá kích động” “Nếu không vì sự ít kỉ của cậu, Kiến Băng cũng không bị người ta hại chết oan hai mươi mấy năm trời” “Nếu ngày trước, bà không chia cắt Thiên Ân và Tường Vân thì sẽ không có cớ sự ngày hôm nay” Ông Bình bên ngoài từ từ tiến vào, gương mặt lạnh lùng điềm nhiên làm bà Ly cau mày “Cha” Thiên Ân lên tiếng. “Đúng, tôi đã tìm đủ mọi cách chia rẻ Thiên Ân và Tường Vân nhưng tình cảm mà Kiến Băng dành cho Tường Vân không chút giả dối. Tôi chỉ vì con trai mình thôi. Còn ông thì sao, ông muốn củng cố địa vị kinh doanh ép con mình kết hôn với người mà nó không hề yêu. Ai đáng lên án hơn?” “Bà thương con bà hay bà muốn có được bút thần của cha Tường Vân để lại?” “Ông….” “Sao, tôi nói sai sao?” “Mẹ” Hải Âu và Tường Vy chợt lên tiếng khi thấy bà Vân nước mắt đầm đìa chạy ra ngoài, ông n bước nhanh tới giữ bà Vân lại “Em đừng quá kích động, mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại bút thần đang trong tay Đình Khôi, chúng ta cần phải liên kết để đánh thắng trận này” “Bút đã bị vô hiệu hóa, hắn có giữ cũng không làm gì được” “Em lầm rồi, Thiên Di đã vô tình kích hoạt lại nó. Nếu không lấy lại được cây bút e rằng tất cả chúng ta sẽ không còn gì cả” “...” Không gian căn phòng bỗng chốc im lặng, những khẩu súng bắt đầu được thu lại. Ông Bình hướng mắt về Thiên Di “Lần này chỉ có cháu mới cứu được Kì Vọng” “Bọn cháu sẽ cùng hỗ trợ cậu ấy” Gia Hy và An Nhiên đồng thanh, Thiên Di gật đầu “Cháu biết mình nên làm gì” “Tường Vy, Tường An...Răng Nanh cần hai con góp sức” “Thưa mẹ, sức khỏe của Hải Âu vẫn chưa bình phục, con lo là…” “Chỉ có Hải u mới phân biệt được đâu là bút thật đâu là bút giả, nên nhất định Hải u phải giúp mọi người trong lần này” Bà Vân căng thẳng. “Dạ, con đã khỏe lại rồi, không sao đâu ạ” “Tốt, chúng ta lên phòng họp bàn kế hoạch” ông Ân trầm giọng đưa tay về hướng phòng họp, mọi người cùng nhau đi theo ông Bình. ...o0o… Men dọc theo con đường vắng, ông Bình, Bà Ly dừng chân trước căn biệt thự đồ sộ trước mặt, một người đàn ông trong bộ âu Phục thời thượng bước ra, nét mặt có chút ngạo nghễ và tự mãn “Ồ, hôm nay Kì Vọng và Răng Nanh đi cùng nhau đến thăm Nanh Vuốt, thật là vinh dự” “Cậu không cần phải diễn kịch nữa, chúng tôi đã biết tất cả rồi” Ông Bình nheo mắt nhìn Đình Khôi, đôi môi cong lên một ý cười đầy căm giận. “Bác nói gì cháu thật không hiểu” “Cậu vẫn như xưa, vẫn là một quả boom nổ chậm” “Mày vẫn chưa chết sao?” Đình Khôi thất thần khi thấy Thiên Ân cùng Tường Vân bước vào, Tường Vân không giấu được sự tức giận “Tôi không ngờ rằng anh lại là người chủ mưu mọi chuyện” “Hahaha, đúng là tôi đã đứng sau tất cả mọi chuyện. Vậy các người làm gì được tôi đây?” Khôi Nguyên cười to ngồi xuống, hai chân bắt chéo lên nhau, tay đốt điếu thuốc phì phà “Cậu sẽ phải trả giá cho tất cả những gì cậu gây ra” Bà Ly giọng lạnh lùng, một đám người áo đen cầm súng xông vào, Khôi Nguyên bật cười, nhíu mày “Định san bằng Nanh Vuốt sao? Thật là không biết tự lượng sức mình” Đình Khôi thong thả nhã làn khói trắng trong miệng, đưa tay búng nhẹ ra hiệu phản đòn, cảm thấy có gì đó bất ổn Đình Khôi thất thần khi thấy toàn bộ người của mình đã bị dí súng vào đầu, cảnh sát đã bao vây toàn bộ “Khá lắm nhưng bắt được tôi thì các người cũng trắng tay thôi, bút thần con trai tôi đang giữ, trong hôm nay Nanh Vuốt sẽ là bá chủ” “Giải hắn đi” Bà Ly ra hiệu cho các chiến sĩ công an giải Đình Khôi về đồn cảnh sát điều tra. Tường Vân nhìn theo mà lắc đầu thở dài.
|