Vòng Xoay Tình Yêu
|
|
Màn đêm bao phủ khắp cả thành phố, sương đêm bắt đầu đọng lại trên những cành lá, khắp phố phường như đang say vào giấc nồng chỉ còn lại những âm thanh lắng đọng của những cậu ấm cô chiêu đi chơi về khuya hay những người gánh hàng rong chuẩn bị mở gian hàng bắt đầu ngày mới, không gian vẫn lắng đọng trong sự yên tĩnh vốn có. Bên trong căn biệt thự sang trọng và cổ kính , Tường Vy từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn tắm dạng choàng khoác lên người, thấy dáng của vị khách không mời đang ngồi trong phòng khách ,cô thở dài dửng dưng mở tủ rượu rót vào li “Cô không ngủ à?” “Ở cùng nhà với cô chủ lạnh lùng quyến rũ thế kia thì làm sao tôi ngủ được” Ella đá nheo mắt, đôi môi cong lên một nụ cười gian tà khi ghé mắt nhìn xuống đôi chân thon thả của Tường Vy lộ ra sau chiếc khăn tắm. Không quá ngạc nhiên với ánh nhìn thèm muốn của người đối diện, Tường Vy không buồn nâng li rượu lên môi uống cạn. Lúc này cô lại nhớ về Thiên Di da diết, nhưng càng nhớ về Thiên Di thì nỗi đau mất người thân lại ùa về trong cô, cô hận ông trời tại sao lại khéo sắp đặt như vậy. Nhận thức được trước mặt đang có người nhìn mình, Tường Vy không cho phép mình rơi nước mắt, cô lặng lẽ cười nhạt lắc đầu uống cạn li rượu trên tay “Tửu lượng của cô chủ thật cao” Ella cười châm biếm nhìn vào li rượu trên tay Tường Vy rồi nhanh tay bật điếu thuốc rút nhẹ một hơi, Ella phải công nhận rằng con người trước mặt thật sự có sức hút rất mãnh liệt, một cô gái mang nét đẹp thoát tục lạnh lùng khó cưỡng “Không cần vòng vo nữa, giờ này cô còn xuất hiện ở đây làm gì thế nhỉ?” Tường Vy di chuyển nhẹ các ngón tay xoay xoay li rượu, ánh mắt không hướng về người đối diện mà lại nhìn vào một khoảng không trung vô định như đang suy tính gì đó. Ella bật cười rít một hơi thuốc dài rồi thong thả nhả khói ra “Kim Bài vào căn cứ hình như đang không có trên người cô thì phải?” “Cô đang giữ nó?” Tường Vy giật bắn người xoay ngoắt người lại chau mày nhìn Ella, các ngón tay đang thư giãn bỗng chốc từ từ bóp chặt lấy li rượu trên tay “Kim Bài thả người của tôi cô cũng đang giữ, mục đích của tôi đến đây hôm nay là đổi lại chúng, chỉ vậy thôi” Ella nhún nhẹ vai, khoan miệng vẫn đang khoan thai nhả từng làn khói trắng. Tường Vy bật cười nhẹ rút từ trong khăn ra một mảnh kinh bài nhỏ khêu khích “Ý cô là cái này đúng không?” Tường Vy vừa dứt lời thì Ella cũng vừa lao tới, nhanh như chớp Tường Vy vội né sang một bên, mất đà Ella ngã nhào xuống, Tường Vy mỉm cười chụp lấy cổ tay Ella bẻ khoá tay ra phía sau, ấn mạnh Ella xuống Sopha “Cô sẽ phải bị kỉ luật vì ra tay với cận vệ của Boss” Ella tức giận khi mình bị dồn vào thế bị động, Tường Vy kề mặt sát má Ella nhỏ nhẹ cười cười “Cận vệ của Boss mà không có đầy đủ kim bài trong người thì có bị kỉ luật không?” “Cô…” Ella tức giận vùng vẩy nhưng bất lực,Tường Vy đã khoá trái tay cô lại, Ella nhận ra hơi thở đầy mùi rượu của Tường Vy đang phà thẳng vào tai, tim cô bỗng dưng đập mạnh liên hồi khi nhận ra tay Tường Vy đang dần lần vào lớp áo trong của mình “Đừng..” Ella hét lên khi Tường Vy giật mạnh vật gì đó từ trong người Ella ra, không tỏ ra bất cứ thái độ gì, Tường Vy cười nhẹ rồi đứng bật dậy. Ngay lập tức Ella bật dậy vật Tường Vy xuống Sopha nghiến răng “Trả Kim Bài đây” “Nếu không thì sao?” Tường Vy vừa dứt lời đã xoay 1 vòng tung ngay 1 cước đạp thẳng vào bụng Ella, nhìn đối phương ngã nhào xuống đât Tường Vy bật dậy chỉnh lại áo choàng lạnh lùng “Tâm trạng tôi không được tốt, cô đừng làm tôi nổi giận” “Nhưng đó là kim bài của tôi” “Cũng muộn rồi. Không tiễn” Dứt lời Tường Vy khoan thai nhẹ nhàng bước vào trong không màn tới gương mặt người kia đang bừng bừng nóng giận. Cánh cửa phòng mở ra, Tony kính cẩn cuối đầu trước Ella “Mời”. …o0o…
|
…o0o… Đại Hội Cổ Đông kết thúc với sự tiến triển tốt đẹp, những tràn vỗ tay liên hồi báo hiệu cho sự hồi sinh huyền thoại của tập đoàn Kì Vọng cũng là đoàn đánh phủ đầu vào chuỗi kinh doanh của bang Răng Nanh và Nanh Vuốt. Tất cả các cổ đông tham dự trong phiên họp đều đánh giá cao năng lực cũng như tầm nhìn của Thiên Di trong thời gian tới , tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại những lo lắng không nguôi trên gương mặt của 3 vị lãnh đạo trẻ, tài ba. “Thời gian tới có lẻ sẽ rất căng thẳng, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận” Gia Hy đưa mắt liếc nhìn Thiên Di và An Nhiên, mọi người đã ra về chỉ còn lại 3 người trên chiếc bàn họp rộng lớn. An Nhiên căng thẳng liên tục xoay cây bút trên tay “Thiên Di đi nước này chẳng khác nào châm ngòi cho chiến tranh nhỉ?” “Cậu cảm thấy mệt sao?” Thiên Di lạnh lùng nhìn An Nhiên rồi mỉm cười, không quá gay gắt, An Nhiên bĩu môi “Không mệt, chỉ thấy lo cho Hải u thôi” “Tớ xin lỗi, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Tất cả mọi người ai cũng mệt mỏi cả rồi” “Kết thúc chỉ có 1 kết quả duy nhất, một là cậu bị triệt tiêu , hai là Răng Nanh triệt tiêu. Rõ ràng đây là cuộc chiến không cân sức” “Hai cậu hứa với tớ, dù có chuyện gì xảy ra với tớ, hai cậu tuyệt đối không được bỏ rơi Kì Vọng nhé” “Cậu lại định làm gì vậy Thiên Di?” Gia Hy chau mày. “ Nghe giống như lời trăng trối nhỉ?” An Nhiên bật cười ngã người ra sau ghế, cười thì cười nhưng trong thâm tâm An Nhiên vẫn hiện rõ sự lo lắng, cô biết rõ Thiên Di quyết định đối đầu với Răng Nanh là quyết định cao kiến nhưng thật sự quá mạo hiểm. Phải khó khăn lắm Kì Vọng mới được khôi phục và phát triển ,nếu Thiên Di gặp chuyện gì thì chắc chắn sẽ là một thua thiệt lớn cho Kì Vọng. “Quá giờ rồi, giải tán thôi” Thiên Di gập nhanh tập hồ sơ đứng lên, An Nhiên cùng Gia Hy nhúng nhẹ vai đứng lên thì cận vệ của An Nhiên vội vã chạy vào, nét mặt hoảng loạn, “Thua cô chủ, có biến rồi, cô mau đến bệnh viện, toàn bộ vệ sĩ bảo vệ cô Hải u đã bị hạ gục, chỉ còn 1 ng sống sót” An Nhiên, Gia Hy, Thiên Di đều thất thần phóng nhanh ra xe đi đến bệnh viện “Cô chủ, tôi rất tiếc vì đã không thể bảo vệ cô Hải u tới phút cuối cùng” Cậu vệ sĩ yếu ớt lên tiếng khi thấy An Nhiên bước vào, toàn thân thể anh ta đã được băn bó kĩ lưỡng, An Nhiên ra hiệu cho cậu vệ sĩ nằm yên “Cậu ấy ổn chưa” Thiên Di lạnh lùng hỏi vị cận vệ đi cùng, ánh mắt vẫn đảo liên tục trên giường như tìm kiếm một manh mối gì đó. “Dạ thưa cô chủ, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng hồi phục là 50%, có thể sẽ bị dị tật” “Chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy, cho người gửi lời hỏi thăm và chu cấp cho gia đình cậu ấy theo quy định công ty nhé!” An Nhiên xoay người nhắc nhở vị quản gia rồi liếc nhìn Gia Hy và Thiên Di nét mặt căng thẳng “Các cậu có cao kiến gì không? Hải u đang gặp nguy hiểm, tớ phải đi cứu cô ấy” “Bình tĩnh đi An Nhiên, cậu biết cô ấy ở đâu không mà tìm?” Gia Hy giữ An Nhiên lại “Là người của Răng Nanh, tớ xin lỗi vì đã quá nóng vội rồi”Thiên Di thở dài khi nhận ra kí hiệu của băng đảng Răng Nanh trên người của người của nạn nhân, cô ngầm hiểu rõ rằng mình đã quá bất cẩn khi không tăng cường thêm người để bảo vệ Hải u, lực lượng bên An Nhiên tuy hùng hậu nhưng cô không nghĩ rằng bà Ly lại ra tay tàn độc như vậy “Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải nghĩ ra cách cứu Hải u càng nhanh càng tốt” Gia Hy căng thẳng nhìn Thiên Di,An Nhiên hít một hơi dài lên tiếng “Chúng ta về nhà rồi tính tiếp” ....o0o… Răng Nanh “Thưa Boss, kế hoạch lần này hoàn thành tốt đẹp nhờ có sự trợ giúp của Khôi Nguyên, hiện cô gái đó đang bị tạm giam” Ella kính cẩn cuối đầu thông báo tình hình cho bà Ly. Người phụ nữ với gương mặt sắt lạnh khẽ gật nhẹ đầu hài lòng, các ngón tay nhịp nhẹ trên thành ghế bà nghiêm giọng “Cô chủ như thế nào rồi?” “Thưa Boss, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì” “Con bé rất yếu lòng, kế hoạch lần này tuyệt đối không được để nó phá hỏng. Nếu có sơ xuất gì thì cô tự mang đầu mình tới gặp ta” “Dạ rõ, lần này cháu sẽ cẩn trọng hơn” Ella cuối đầu , vừa lúc đó Khôi Nguyên cũng hiên ngang bước vào sảnh chính, thấy bà Ly đang ngỗi chiễm chệ trên ghế, Khôi Nguyên lập tức tiến lại gần hạ mũ nâng tay bà Ly lên hôn nhẹ “Cháu chào bà” “Cô có thể ra ngoài” Bà Ly hướng mắt nhìn Ella ra hiệu cho cô ra ngoài, Khôi Nguyên đội lại mũ lên đầu ngồi xuống đối diện bà Ly có phần lúng túng “Cháu đã lục soát khắp người cô ta, vẫn không tìm thấy cây bút như bà miêu tả” “Nếu nó dễ tìm thấy thì Kì Vọng đâu có đánh úp được vào điểm yếu của chúng ta, hàng loạt các chuỗi kinh doanh tê liệt, doanh thu giảm sút nghiêm trọng cũng do cây bút đó. Mối hận này, ta không thể nào bỏ qua” Bà Ly bóp mạnh tay vào thành ghế, Khôi Nguyên bỗng chốc bị khớp bởi không khí nặng nề bao bọc xung quanh. “Thưa bà, cháu sẽ cố gắng tìm lại lần nữa” “Không cần, ta sẽ đích thân hỏi thăm con bé đó. Cháu có thể lui ra ngoài” Bà Ly giọng nói sắc lạnh, Khôi Nguyên trịnh trọng đứng lên cuối đầu “Cháu chào bà”
|
Đợi chơ k hạnh phúc đâu tg à.nữa năm ra chap muốn khiến độc giả thành hưu cao cổ hết sao
|
Bên trong phòng khách của căn biệt thự sang trọng, Tường Vy căng thẳng nhìn lại sấp tài liệu mà Tony vừa trình lên, đôi mày phụng bắt đầu nhíu lại, nét mặt căng thẳng nhưng vẫn điềm tĩnh “Tôi vẫn thấy có chút vấn đề khó hiểu” “Thưa tiểu thư, tôi đã tập hợp rất cẩn thận và chi tiết, toàn bộ diễn biến đều nằm ở đây” “Rõ ràng mối quan hệ giữa 2 gia tộc từ trước rất êm ấm, đến đời Bà lên ngôi thì bắt đầu bất hòa,không có giao dịch qua lại. Tại sao lại như thế?” “Đúng rồi thưa Tiểu Thư, từ đời 49 kế nhiệm trở về sau thì mâu thuẫn ngầm giữa 2 gia tộc càng lúc càng gay gắt, và đỉnh điểm hiện tại là triệt tiêu nhau” “...” Tường Vy im lặng, ánh mắt buồn mong lung hướng ra cửa sổ, chợt nhớ ra điều gì đó, Tường Vy vội giữ lại nét lạnh lùng vốn có “Tình hình Hải u như thế nào?” “Cô ấy đang bị giam giữ trong mê cung của mật thất, có khả năng sẽ…” Tony ngập ngừng “Anh cứ nói” Tường Vy trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào sấp tài liệu, “Hải u đang giữ cây bút bảo mật nên Boss rất quan tâm, tôi e rằng chúng ta sẽ rất khó cứu cô ấy ra” Tony căng thẳng “Vô lý” Tường Vy nét mặt ngạc nhiên liếc mắt sang chiếc laptop bên cạnh, những ngón tay thon thả rê nhanh con chuột tới tập tin trong máy mở ra, tập tin mở không thành công, Tường Vy thở phào nhẹ nhõm “Cây bút đó đã bị vô hiệu hóa, hiện tại vẫn chưa được kích hoạt lại, chúng ta không cần quá lo lắng về nó” “Tôi vẫn chưa hiểu ý cô?” “Cây bút đó là sản phẩm tinh thần của ông ngoại tôi lúc còn trẻ, nó có thể hack cả một hệ thống bảo mật kiên cố tuy nhiên nó đã bị vô hiệu hóa thì không thể nào khởi động lại được” “Bằng chứng rõ ràng là chính Thiên Di đã dùng nó đánh úp vào chúng ta” “Không lí nào lại như vậy được, có thể đó chỉ là cây bút giả” “Hack cả một hệ thống kinh doanh của chúng ta thì không thể nào là giả được.Mấy nay tôi nghe tin Khôi Nguyên và Boss vẫn tích cực tìm kiếm nó” “Khôi Nguyên hôm nay có nhã hứng giúp bà những công việc nhỏ nhặt này sao?” Tường Vy đăm chiêu suy nghĩ, cô nhanh tay mở một tập tin khác, tập tin mở thành công, cô hốt hoảng đứng bật dậy đập mạnh tay xuống bàn giọng khẩn trương “Chúng ta mau đi thôi” “Đi đâu thưa tiểu thư?” Tony ngơ ngác “Tìm cây bút, bằng mọi giá không thể để nó rơi vào tay Khôi Nguyên được” “Boss đang ở trong mê cung, chúng ta có thể bị bắn chết nếu không có mật lệnh của Boss” “Anh cứ đưa tôi đến đó, tôi sẽ có cách” “ Vâng” Tony gật đầu, vội vàng đeo kính theo Tường Vy tiến nhanh ra ngoài mở cửa xe rời đi trong tít tắt. ...o0o… Khói thuốc nghi ngút phát ra từ căn phòng khá tối, một người đàn ông trung niên với mái tóc pha sương đang ngồi chiễm chệ trên ghế trầm giọng khi thấy có người đi vào “Đã tìm được cây bút chưa?” “Thưa cha, sẽ sớm tìm ra thôi. Bà Ly đang rất tin tưởng con, việc lấy nó đi thì không có gì khó” Khôi Nguyên mỉm cười châm điếu thuốc hít một hơi, đôi môi từ tốn hé mở cho làn khói trắng đi ra ngoài. Cảm giác trong người bỗng lâng lâng, Khôi Nguyên mơ màng nhớ tới body đầy quyến rũ và hấp dẫn của Tường Vy, trong lòng lúc này dâng lên một cảm giác mãnh liệt, cô muốn được chạm vào và chiếm hữu trọn vẹn người ấy từng ngày, từng giờ “Con lại mơ tưởng tới con bé đó à?” Đình Khôi trầm giọng nắm bắt tâm tư con gái mình, Khôi Nguyên nhanh chóng lấy lại nét mặt đểu cán cười khinh khỉnh “Chỉ có cha là hiểu con” “Có được cây bút thì tất cả mọi thứ sẽ là của con, kể cả con bé đó” “Tất nhiên rồi, tất cả phải là của con” Khôi Nguyên mỉm cười lim dim mắt tận hưởng hương vị của những làn khói trắng lan tỏa. ...o0o... Giữa đêm khuya, men theo con đường nhỏ quanh ngọn đèo , một chiếc xe hơi bóng loáng đang lăn bánh với tốc độ cực nhanh bỗng chốc thắng gấp trước ngã 3 lớn trước mặt, bên trong xe Gia Hy xoay đầu lại nhìn Thiên Di và An Nhiên “Chúng ta nên đi hướng nào tiếp theo?” “Thật là thơ mộng” Khánh Linh điềm nhiên lên tiếng mà mắt vẫn hướng ra ngoài cửa xe. Khung cảnh hôm nay khá đẹp với từng dãi núi non trùng điệp được bao bởi những áng sương đêm dày đặc, Gia Hy thở dài lắc đầu “Cậu thật nhàn hạ” “Biết làm gì bây giờ” Khánh Linh mở cửa xe, hít một hơi khoang khoái bước về phía trước. Thiên Di, An Nhiên và Gia Hy cũng bước ra khỏi xe, cơn gió lạnh bất chợt ập tới, Khánh Linh vội khoanh tay co rúm người lại vì chiếc áo khoác không đủ độ dày so với nhiệt độ nơi đây, nhận ra có một chiếc áo vội khoác lên vai mình,cô cười buồn “Cậu vẫn ga lăng như xưa nhỉ?” “Trời lạnh rất dễ bệnh, cậu nên giữ sức khỏe” An Nhiên nhẹ giọng tháo luôn chiếc khăn đang choàng, choàng vào cổ Khánh Linh cho cô đỡ lạnh. Một thoáng bất ngờ, Khánh Linh cảm thấy bồi hồi, cô hướng mắt về gương mặt của người đối diện, vẫn nét mặt lãng tử hào hoa như thuở cô mới yêu nhưng có vẻ như thần sắc An Nhiên đã đôi phần tiều tụy đi. Khẽ nở nụ cười thay lời cám ơn, Khánh Linh lướt nhẹ ngang người An Nhiên rồi lạnh lùng bước đi về phía trước. Phía sau, Gia Hy thở dài tựa người vào xe, mắt hướng về những ngôi sao trên trời, tay giấu nhanh chiếc khăn choàng vào áo khoác. “Con đường bên trái có nhiều vết lá khô bị xe cán nát, tớ nghĩ chúng ta nên đi về phía bên trái” Thiên Di chợt lên tiếng sau khi đi tham quan một vòng đó không xa. An Nhiên chau mày nhìn Khánh Linh “Ý cậu thế nào?” “Tớ tán thành ý của Thiên Di, nhưng khu vực này địa hình nguy hiểm, chưa kể bọn người của Răng Nanh luôn phục kích mọi lúc mọi nơi, đường càng vào cấm địa càng khó đi. Tớ nghĩ qua hết con đèo này chúng ta phải đi bộ thôi” Khánh Linh vừa nói vừa chỉ tay vào tấm bản đồ, Thiên Di gật đầu “Ok, chúng ta đi thôi” Bốn người tiến vào xe, cảm giác có gì đó bất ổn, Gia Hy nhanh tay nổ máy lái xe nhanh về phía trước
|
chị truyện hay lắm ạk mau ra chạp mới nha chị
|