Vòng Xoay Tình Yêu
|
|
|
Chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Khánh Linh căng thẳng thở dài “Đã xác định được tung tích cây bút, đích thị là nó đang nằm ở khu bảo mật của Nanh Vuốt” “Các cậu còn đợi gì nữa, chúng ta đến đó lấy lại” An Nhiên khẩn trương. “Chỉ e rằng cậu chưa cầm được cây bút trên tay đã banh xác rồi” Khánh Linh nhếch mép đứng bật dậy, An Nhiên chau mày khó hiểu nhìn Gia Hy “Là sao”. Gia Hy bật cười nhấn nút khởi động màn hình máy chiếu, đoạn clip quay lại quá trình test vận hành của khu bảo mật, một chú chó rô bốt đang tiến vào trong thì lập tức bị các tia laze đỏ đốt cháy ngay trong tít tắt, nhìn An Nhiên tròn mắt hốt hoảng, Gia Hy bật cười “Cậu có muốn giống con chó Rô Bốt đó không?” “Tớ cứ nghĩ hệ thống bảo mật của Răng Nanh đã kinh khủng, hóa ra bọn Nanh Vuốt còn nguy hiểm gấp bội” An Nhiên thở dài làm Tường Vy khẽ cười, ánh mắt long lanh hướng về phía Hải Âu “Em xem thử thời gian mã hóa hệ thống đó mất bao lâu?” “Thưa chị, nhanh nhất là 3 ngày nhưng...”Hải Âu tần ngần “Cứ nói” Tường Vy lạnh lùng “2 ngày nữa toàn bộ dữ liệu của chúng ta sẽ bị bút thần hủy hết. Chúng ta phải có nó trước ngày mốt” Hải Âu lo lắng khi nhìn vào thước đo định mức chập chờn trên màn hình máy tính, không gian cả căn phòng bắt đầu chìm vào im lặng, Khánh Linh hướng mắt về Tường Vy và Thiên Di “Hai cậu có cao kiến gì không?” Thiên Di im lặng lắc đầu, Tường Vy đứng bật dậy hướng mắt ra cửa sổ, đôi tay khoanh lại thở dài “Chỉ còn cách nhờ Herry giúp đỡ” “Hắn ta là anh cùng cha khác mẹ với Khôi Nguyên, khả năng hắn giúp chúng ta là 0%, với lại hiện tại hắn ở đâu chúng ta cũng không biết được” Gia Hy phản đối “Khánh Linh, cậu có thể biết được hắn ta ở đâu đúng không?” Thiên Di thong thả hướng mắt sang Khánh Linh, đôi môi Khánh Linh cong lên một ý cười chỉ tay lên bản đồ có nháy chớp đỏ “Herry đang ẩn cư tại vùng đồi phía Bắc, cụ thể là vị trí này” “Nơi này thuộc địa bàn của Thổ Dân, bọn chúng mai phục ở khắp nơi, vũ khí của bọn chúng luôn tẩm chất cực độc chết người”Gia Hy cau mày, Hải Âu nhanh giọng “Như vậy sẽ rất nguy hiểm” “Đó là con đường duy nhất chúng ta phải đi, không còn cách khác” Tường Vy kiên định hơn làm mọi người im lặng, Hải Âu khẽ thở dài lên tiếng “Chúng ta cùng nhau bàn bạc lại chiến lược ” “Bây giờ tớ sẽ đến đó tìm hắn, các cậu ở đây tham khảo lại chính xác vị trí của cây bút. Gia Hy cứ giải mã trừ trường hợp tớ không thuyết phục được Henry. Sau khi tớ tìm được mật khẩu, chúng ta sẽ tập trung tại đó. Ok chứ?” Tường Vy hướng mắt nhìn những người đối diện mình, rồi dừng lại ở Thiên Di, gương mặt dửng dưng không chút cảm xúc làm cô có chút chạnh lòng, Khánh Linh nhanh giọng
“Tớ đi cùng cậu” “Ok, không còn thời gian nữa, chúng ta đi thôi” Tường Vy gật đầu rồi bước nhanh ra cửa, ánh mắt lén nhìn Thiên Di lần nữa nhưng Thiên Di đã xoay mặt về phía trong như không ngó ngàng gì tới thế sự, Hải Âu nói vọng theo “Chị … phải cẩn thận” “Uhm” Tường Vy cười buồn quay lưng bước đi. “Rầm” Tiếng ngã làm Tường Vy giật mình quay lại, cô há hốc mồm khi thấy Khánh Linh nằm dài dưới sàn “Á...đau quá, ai làm đổ nước ở đây vậy” Khánh Linh nhăn mặt làm cả đám bật cười, Gia Hy vội chạy lại đỡ Khánh Linh mà không nhịn nổi cười “Hậu đậu thế là cùng, có sao không?” “Đau quá, hình như bông gân rồi” Khánh Linh nhăn nhó cố đứng lên nhưng không đứng được, Tường Vy lắc đầu “Thôi cậu ở nhà giúp mọi người nhé, tớ đi cùng Tony và Ella là được rồi” Tường Vy vừa nói vừa hướng mắt lén nhìn Thiên Di với một tia hi vọng len lỏi, thái độ im lặng của Thiên Di làm Tường Vy thoáng buồn, cô khẽ cười nhạt . Mọi người lặng lẽ ngước nhìn Thiên Di rồi cũng lắc đầu thở dài, tất cả đều không hề hiểu được Thiên Di muốn gì và nghĩ gì lúc này. ...o0o… Dừng xe trước một khu rừng rộng lớn, Tường Vy điềm tĩnh đứng im quan sát xung quanh, bao quanh cả ngọn núi là một khu rừng dây leo bao phủ chằng chịt, có một con đường mòn nhỏ hướng vào trong khu rừng. Ella bước lại nhẹ giọng “Thưa tiểu thư, chúng ta đi thôi” “Uhm” Tường Vy gật đầu thong thả bước về phía trước, địa hình nơi đây không như cô nghĩ, khá hiểm trở và nguy hiểm. Đi được 1 đoạn, Tường Vy, Tony và Ella chợt đứng lại, cảm giác có gì đó bất an Tường Vy ngã nhanh người ra sau, hàng loạt một mũi tên bay ngang người cô, Tony và Ella, vài giây định thần lại Tường Vy vội lùi phía lại sát Ella và Tony “Chúng ta đã bị mai phục” “Vũ khí của họ có tẩm chất độc, chúng ta phải cẩn thận” Tony chau mày tay nắm chặt nấm đấm, tư thế phòng thủ khi thấy một đám người mặt mày hung tợn trong những bộ trang phục thổ dân vây quanh. Ella cung tay lại, mắt dò xét xung quanh, số lượng thổ dân tập hợp càng đông, Ella nhanh giọng “Xem ra không ổn rồi,cứ như thế này chúng ta sẽ bị bắt mất. Tôi và Tony sẽ ngăn họ lại, cô cố chạy nhé” “Phải cẩn thận nhé!”Tường Vy cau mày lo lắng “Uhm” Ella và Tony gật đầu rút trong người ra 2 thanh côn tiến về phía trước, Tường Vy dần dần lùi về phía sau thì đụng phải 1 nhóm 4 người mặt mũi hung tợn, có vẻ như là thủ lĩnh. Hai tay nắm chặt lại Tường Vy nhìn chăm chăm vào hai chiếc cung đối thủ đang cầm, nhanh như chớp cô ngã ngoài người ra sau khi mũi tên vừa bắn đi. Hai mũi tên vừa cắm xuống đất cũng là lúc Tường Vy lao nhanh tới tung 2 đá vào đầu của hai thổ dân, đôi chân vừa tiếp đất, Tường Vy nhanh nhẹn nhún người tung tiếp 2 đạp vào ngực tên còn lại, bị mất đà hắn té ngã vào tên kia. Bốn tên nằm dài dưới đất. Tường Vy lắc đầu thở dài phủi tay rồi bước đi “Soạt” Tiếng động tác phi dao làm Tường Vy giật mình quay lại,thanh dao nhọn hoắc đang lao thần tốc về phía mình, Tường Vy tròn mắt bất động với tốc độ không thể nào né kịp, “Keng” một thanh phi tiêu bay gang chạm vào mũi dao, mũi dao trật hướng găm mạnh vào thân cây cổ thụ gần đó, làn khói trắng mờ ảo che khuất tầm nhìn, một bàn tay ấm áp nắm chặt tay Tường Vy, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc cùng người trước mặt chạy nhanh về phía trước, tên thủ lĩnh nhảy nhót tưng tưng tức giận ra lệnh đuổi theo.
|
Phi tiêu và cái nắm tay, truyện viết sắp đặt tình huống rất logic. Mong sẽ đọc được cái kết của truyện.
|
Nheo mặt nhìn đám thổ dân đang hò hét xung quanh mình, Tony và Ella bất lực thở dài khi số lực lượng của bọn chúng càng lúc càng tăng lên , nhìn từng mũi tên, những thanh vũ khí tẩm chất cực độc đã sẵn sàng mà Tony có chút căng thẳng “Thôi xong” “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị bắt?” Ella hướng mắt dò xét xung quanh thì thầm. “Có thể sẽ bị mang đi tế thần chẳng hạn” Tony nhún vai mỉm cười khi thấy Tường Vy đã khuất bên kia làn khói trắng, nhìn lại đám thổ dân vây quanh mình càng lúc càng đông, Tony nhanh giọng “Cô chủ ổn rồi, chúng ta tấn công thôi” “OK” Ella vừa lên tiếng cũng là lúc cô và Tony cùng tiến về phía trước, cả hai nhanh nhẹn chống trả những thanh dáo thô sơ cực độc. “Đâu ra mà lắm thế, tôi nhớ họ chỉ còn số ít thôi mà” Ella lùi người lại gần sát Tony khi thấy đám thổ dân như bầy kiến vây quanh mình. “Chắc cả dòng tộc, họ hàng gì đó” Tony liếc mắt xung quanh thở dài bất lực. “Đoằng” Tiếng súng nổ làm cả đám thổ dân giật mình quay lại nhìn, Tony và Ella mắt sáng rỡ khi thấy Khánh Linh đang chỉa súng thẳng lên trời, đi cùng Khánh Linh, Hải Âu cùng An Nhiên đang tiến lại gần. Đám thổ dân lập tức chạy lại thì Khánh Linh mỉm cười ném thẳng quả bom khói về phía trước, màn khói vừa tan biến cũng là lúc đám thổ dân điên tiết khi những kẻ lạ mặt bốc hơi đi mất. ...o0o... Mặt trời bắt đầu xuống núi, Thiên Di nắm tay Tường Vy chạy sâu vào một hang động gần đó. “Chúng ta an toàn rồi” Thiên Di dừng chân lại buông lơi thả tay Tường Vy ra, ánh mắt vô tình chạm nhau, cảm giác gần gũi thân thiết nhưng có gì đó xa cách, Thiên Di hướng mắt đi nơi khác, không gian bỗng chốc im lặng đến ngột ngạt .Tường Vy hụt hẫng, đôi mi buồn cụp xuống, cô vội rút tay về rồi xoay lưng bước đi “Cậu đừng đi...” Thiên Di không kìm được lòng mình dang tay ôm chặt lấy người đối diện, đôi mắt nhắm lại khi cằm mình tựa lên vai Tường Vy “Tớ xin lỗi” “...” Tường Vy im lặng, cảm xúc trong tim vỡ òa, cô đứng ngây người ra, không tỏ ra bất cứ động thái gì phản kháng cũng như chấp thuận, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má cô nâng tay lên định gỡ tay Thiên Di ra nhưng Thiên Di siết chặt “Cậu đứng yên tý nhé, một tý thôi” Thiên Di nhẹ giọng, cằm vẫn tựa trên vai Tường Vy, mùi hương quen thuộc xông vào cánh mũi làm cô thấy lòng mình như dịu lại, bao nổi nhớ mong trong lòng như tan biến, Thiên Di nhẹ nhàng di chuyển đôi môi mình chạm nhẹ vào gáy Tường Vy. Cảm giác gai người, Tường Vy cố thoát khỏi vòng tay Thiên Di nhưng cô đã bị Thiên Di xoay người lại ép sát vào vách đá, hai ánh mắt lại chạm vào nhau, không có dấu hiệu né tránh hay xa lạ, Thiên Di từ từ nhắm mắt lại áp chặt môi mình vào môi Tường Vy. ...o0o… Màn đêm bắt đầu buông xuống trên các ngọn núi cao hùng vĩ, 6 con người nhỏ nhắn đang quây quần bên bếp lửa được nhóm bằng những cành cây khô, Gia Hy, Tony, An Nhiên thong thả xoay xoay con gà rừng trên tay cho chín đều, bên kia Khánh Linh vẫn đang căng thẳng nghiên cứu địa hình trên bản đồ, Hải Âu đang chăm chú vào màn hình máy tính bảng, An Nhiên rụt rè cầm con gà đã nướng chín ngồi xuống cạnh Hải Âu “Cậu ăn tý đi rồi làm việc” Hải Âu ngước mặt lên nhìn An Nhiên rồi chợt bật cười khi thấy mặt mũi An Nhiên lấm lem mồ hôi với bụi bẩn, tay đang cố tách cái đùi gà còn nóng hổi mới lấy từ trên lửa xuống. Khẽ lắc nhẹ đầu, Hải Âu nhanh tay rút trong túi ra cái khăn rồi từ tốn choàng người sang lau nhẹ lên gương baby trắng hồng của An Nhiên “Bẩn hết rồi này” “Cậu ăn đi kẻo nguội” An Nhiên chìa cái đùi gà nóng hổi trước mặt Hải u, ánh mắt trìu mến ngây ngô phút chốc làm Hải Âu ngẩn người ra, theo bản năng cô đưa tay nhận lấy “Tớ cám ơn, cậu cũng ăn đi” Hải Âu mỉm cười nhận lấy cái đùi gà từ An Nhiên rồi từ từ đưa cái đùi gà lên miệng, cô bất giác lại mỉm cười khi thấy người kia cẩn thận xé từng miếng thịt, sự quan tâm vụng về của một thiên kim tiểu thư quyền quý bỗng dưng làm Hải Âu thấy ấm lòng. Bên kia, Khánh Linh đứng vụt dậy định bước đi nhưng Gia Hy đã đứng trước mặt cản đường “Định không ăn à?” “Không ” Khánh Linh đáp gọn rồi né sang 1 bên đi thẳng về phía trước. Dừng chân trước một vách núi gần đó, Khánh Linh lặng lẽ hít một hơi dài, khung cảnh hôm nay khá đẹp, không khí lạnh bao trùm cả vùng núi non trùng trùng điệp điệp. Từng làn gió lạnh len lỏi vào từng kẻ áo, Khánh Linh khẽ rùng mình định đưa hai tay định ôm lấy thân giữ ấm thì một chiếc áo khoác dày cộm khoát lên người cô. Không quá bất ngờ, Khánh Linh gượng cười theo phép lịch sự “Cám ơn” “Gà nướng rất thơm đấy” Gia Hy ngồi xuống tản đá to cạnh đó, tay cầm hai con gà nướng với vẻ tiếc nối, ánh mắt vẫn lén dò thăm thái độ của Khánh Linh. Không có bất kì động thái gì của người đối diện, Gia Hy thở dài đưa con gà lên miệng cắn nhẹ , mùi thịt nướng thơm thoang thoảng kèm theo tiếng nhai nhép nhép của Gia Hy làm bụng Khánh Linh cồn cào, cô quay lại liếc Gia Hy “Tớ cần yên tĩnh” “Hum, tớ vẫn đang giữ im lặng mà” Gia Hy nhún vai, miệng vẫn nhai nhép nhép. “...” Khánh Linh im lặng bặm môi hằng học bước đi thì Gia Hy đứng bật dậy bắt lấy cổ tay cô đưa một con gà trước mặt cô “Người ta bảo khi tâm trạng không tốt thì ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn, cậu ăn với tớ đi. Năn nỉ” “Tối thui thấy đường đâu mà ăn” “Đợi tớ tý” Gia Hy mỉm cười nhanh tay đặt con gà trên tay Khánh Linh rồi gom vài nhánh cây khô đốt lửa lên. Hành động nhanh gọn lẹ của Gia Hy làm Khánh Linh một phút bất ngờ , cô lặng lẽ ngồi xuống tản đá nhỏ cạnh đó theo dõi từng cử chỉ của Gia Hy, nhớ lại những việc đã trải qua, Khánh Linh lại mỉm cười. “Sáng rồi đó, cậu ăn đi” Gia Hy chợt lên tiếng khi ánh lửa bùng lên thắp sáng một vùng tăm tối, Khánh Linh cầm con gà trên tay tần ngần, Gia Hy hiểu ý đưa tay vỗ tráng mình “Đưa tớ xé ra cho cậu” Dứt lời Gia Hy nhanh tay xé cái cánh gà đưa Khánh Linh “Cánh gà cậu thích nè” “Sao cậu biết?” Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Gia Hy, Gia Hy cười buồn “Tinh ý một tý sẽ biết thôi mà...với lại trên đời này đâu có mỗi mình An Nhiên” “Ừ” Khánh Linh im lặng cắn cái cánh gà,khung cảnh dần dần chìm vào im lặng trừ những âm thanh của đống lửa bên kia. ---o0o---
|
|