|
Chắc tg bỏ truyện òy huhu
|
An Nhiên nhếch môi bực dọc đưa ly rượu lên môi uống cạn rồi liếc mắt sang Hải Âu, sự sợ hãi vẫn hiện rõ trên ánh mắt và gương mặt ngây thơ kia phút chốc làm cô thở dài đặt ngay li rượu xuống bàn. Không khí căng phòng bỗng dưng trầm tư tĩnh lặng, mỗi người hình như đang cố chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Hải Âu khép nép ngồi xuống bộ ghế sopha đắt tiền sang trọng, đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt khi nhận ra Khánh Linh đang hướng ánh nhìn vào mình. An Nhiên hít một hơi dài rồi đứng dậy bước lại cạnh Hải Âu “Đi với tớ” “Ơ…đi đâu vậy?” “Khuya rồi, cậu cần phải nghỉ ngơi mà, cậu thức cùng bọn tớ không nổi đâu? Đi với tớ” “Um” Hải Âu khép nép gật nhẹ đầu rồi đứng lên đi theo An Nhiên ra ngoài. Nhìn An Nhiên và Hải Âu khuất sau cánh cửa, Gia Hy bật người ra sau ghế “Tớ muốn nhờ Khánh Linh một chuyện được không?” Gia Hy hướng mắt nhìn Khánh Linh, gương mặt nghiêm túc pha chút căng thẳng, ánh mắt dường như thể hiện rõ một ý đồ gì đó làm Khánh Linh cau mày “Cậu cứ nói đi, không cần phải rào trước đoán sau như thế!” “Hiện giờ Nanh Vuốt và Răng Nanh đang hợp tác với nhau, mục đích họ nhắm tới là Thiên Di và Hải Âu, bọn tớ với Thiên Di ngoài việc sát cánh cùng tập đoàn thì chuyện bảo vệ Hải Âu là rất khó” “Ý cậu là muốn tớ bảo vệ Hải Âu ấy à?” “Thật sự thì ngoài cậu ra, bọn tớ không còn ai có thể tin tưởng được nữa cả” Gia Hy bất lực “Các cậu quên rằng tớ với Tường Vy là bạn thân sao?Không sợ à?” Khánh Linh nhoẻn miệng cười, bờ môi đỏ mộng thong dong hé mở để đón nhận ít trà từ trong li rồi lim dim mắt tận hưởng hương thơm tinh tuý của loại trà đặc biệt “Dù biết là liều lĩnh nhưng tớ tin cậu sẽ đứng về chính nghĩa” Thiên Di giọng nói chắc nịch, ánh mắt nghiêm túc như một lời cam kết chắc chắn làm Khánh Linh chau mày, vài giây căng thẳng Khánh Linh thở dài “Chính nghĩa là như thế nào nhỉ? Chính nghĩa vốn không đứng về phía bọn cậu thì làm sao tớ có thể giúp bọn cậu được” “Dù cho là lỗi của ai đi nữa thì Hải Âu vốn không có tội, tớ không cam tâm nhìn cậu ấy dính dáng tới vụ việc này” “Thiên Di à! Cậu không thấy rằng chính cậu đã kéo Hải Âu vào vòng biển lửa sao?” “Hàm hồ, tớ không có” “Ai cũng có thể nhìn ra mà Thiên Di, ở đây chỉ có chúng ta nên cậu không cần phải chối” “Tớ không chối bỏ tình cảm của mình, nhưng các cậu đừng ăn nói vớ vẩn” “Dù cậu đang có suy tính gì thì tớ cấm cậu mang Hải Âu ra làm mòi nhử hoặc vật thế thân, không thì cậu đừng trách tớ không nể tình bạn bè” An Nhiên từ ngoài bước vào giọng nói căng thẳng, Thiên Di cười nhạt lắc đầu chăm chọc “Cậu biết lo lắng cho người khác từ bao giờ ấy nhỉ?” An Nhiên đứng vụt dậy túm lấy áo Thiên Di nghiến răng “Đừng tưởng tớ không biết ý đồ của cậu, cô ấy mà có mệnh hệ nào tớ sẽ sống chết với cậu” “Hai cậu bình tĩnh đi, Bây giờ không phải là lúc xung đột nội bộ” Gia Hy đứng bật dậy đẩy An Nhiên ra ngoài, Khánh Linh lắc đầu cười nhạt nhún vai “Vì gái cả thôi, không đáng tý nào” “Các cậu nghỉ sớm đi, tớ mệt rồi, tớ đi nghỉ trước” Thiên Di đứng lên chỉnh lại cổ áo rồi thong dong bước đi. …o0o… P/s: Rất cám ơn các bạn đã theo dõi, mình bận quá nên time up sẽ hơi lâu. Mỗi một phản hồi chân thành từ các bạn là động lực để mình có cảm hứng viết tiếp. Rất cám ơn các bạn.
|
|
Tg ơi sao lâu quá chưa ra truyện vậy? Truyện hay mà, bạn đừng bỏ truyện lâu quá nha.
|