Vòng Xoay Tình Yêu
|
|
|
|
Lm ơn ₫ừq bỏ truyện nhoa t /g. ..truyên hay lm ak!!! :-D
|
An Nhiên chợt dừng bước, đôi mày thanh tú nhíu một cái rồi xoay người nhìn Hải Âu thở dài “Vì bọn họ mà cậu nỡ làm khó tớ sao?” “Tớ không làm khó cậu, tớ chỉ muốn cậu nghe họ giải thích thôi” “Cậu thật sự muốn vậy?” “Uhm” An Nhiên thở dài cho hai tay vào túi quần xoay người lại nhìn đám vệ sĩ với vẻ không mấy hài lòng “Nói đi” “...” Đội trưởng đội vệ sĩ tiến lại gần kề sát tai An Nhiên nói nhỏ, như không tin vào tai mình An Nhiên lại nhíu mày “Thật không?” “Cô có thể cho chúng tôi thôi việc nếu chúng tôi có nửa lời gian dối” Đội trưởng nghiêm túc làm An Nhiên căng thẳng không kém. Nhanh tay rút chiếc điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho ai đó rồi nhìn đám vệ sĩ “Ở đây không còn việc của các người nữa, về nghỉ sớm đi” “Thưa tiểu thư, còn cô Hải Âu?” Vị đội trưởng tần ngần. “Không cần phải lo, tôi đã có cách” “Vâng, Thưa tiểu thư” Vị đội trưởng cuối đầu chào rồi lặng lẽ cùng đồng nghiệp rời khỏi đó. An Nhiên trầm ngâm hồi lâu chợt nhớ tới Hải Âu đang co người bên kia liền nhanh tay cởi áo khoát choàng lên “Chúng ta đi thôi” “Đi đâu?” An Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười nắm tay Hải Âu tiến lại gần chiếc xe hơi đậu gần ở đó, bàn tay đang lạnh vì tiết trời sang đông bỗng dưng ấm áp khi tay An Nhiên lồng vào rồi chợt lên tiếng khi An Nhiên vừa mở cửa xe “Cậu đưa tớ đi đâu vậy?” “Vào đi rồi nói” An Nhiên nhanh chóng đẩy Hải Âu vào xe rồi lái xe đi. Dừng xe trước căn biệt thự nguy nga tráng lệ, An Nhiên kề tai nói nhỏ với vị quản gia gì đó rồi bước thẳng vào trong bỏ lại Hải Âu đứng đơ ra giữa đám người hầu đông đúc đang vây quanh “Mời tiểu thư vào nhà ạ” Hải Âu như đơ mặt ra khi đám người kia đang tươi cười kéo mình vào trong, theo phép lịch sự cô không thể từ chối bởi sự nhiệt tình của họ nên cũng lặng lẽ đi theo. Cô thật sự choáng với diện tích của căn biệt thự nhà An Nhiên, nó to gấp mấy lần ngôi nhà mà cô sinh sống. Từ phòng khách tới nhà bếp và phòng tắm, tất cả các vật dụng và nội thất bên trong đều rất sang trọng và tinh tế. “Tất cả đều do An Nhiên tiểu thư một tay thiết kế và dựng nên” Một cô hầu trẻ tuổi nhỏ nhẹ lên tiếng khi thấy Hải Âu đang chăm chú vào cái mô hình khu resort đang được trưng bày tại phòng khách “Khùng vậy mà cũng giỏi phết nhỉ?” Hải Âu phì cười rồi đi vào trong. Bước chân vào phòng khách, thấy Thiên Di và Gia Hy đang thong thả nghe nhạc uống trà mà An Nhiên như muốn lộn gan lên “Xem ra các cậu nhàn tản quá mức rồi đấy” “Nửa đêm cậu muốn bọn tớ làm gì bây giờ?” Thiên Di điềm nhiên hạ tách trà xuống bàn, thần sắc vẫn không chút biến đổi so với mọi khi nhưng ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi và lo lắng. “Tớ vừa đụng độ với Nanh Vuốt ở nhà Hải Âu, muốn rụng cả tim” An Nhiên thở dài chụp lấy bình trà rót ra li uống cạn để giải tỏa căng thẳng “Chẳng phải Hải Âu đã được vệ sĩ âm thầm bảo vệ rồi sao?” Gia Hy chau mày “Bọn chúng đã đánh lạc hướng vệ sĩ, cũng may tớ đến kịp lúc” An Nhiên đáp gọn rồi ngồi phịch xuống ghế, được một phút vội hướng mắt sang Thiên Di “Đêm nay đừng về, kẻo bị bắt cóc lại mệt. Cả tập đoàn chỉ còn trông cậy vào cậu” “Chuyện đó thì cậu không phải lo” Thiên Di bật người ra sau ghế, nét mặt bình thản tới mức Gia Hy phải thở dài đưa tay nhìn lên đồng hồ “2h sáng rồi, mai cũng là ngày nghỉ, làm vài li cho an thần đi” “Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà các cậu còn có nhã hứng, không hổ danh là các nhà lãnh đạo tài ba nhỉ?” Giọng nói quen thuộc mang đầy sắc thái châm chọc vang lên làm cả 3 ngoái đầu lại nhìn, An Nhiên chau mày “Cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện có ngày bọn tớ đứng tim đấy” “Vậy sao? Tớ thấy tớ không xuất hiện các cậu mới đứng tim chứ?” Khánh Linh cười nhạt tiến lại gần bình trà, khẳng khái rót ra li uống cạn rồi tiếp lời “Có tớ tham gia cùng các cậu không ngại chứ?” “Giờ bọn tớ nói không thì cậu chịu rời khỏi đây sao?” Gia Hy thở dài nhìn ra cửa thấy Hải Âu liền đứng bật dậy bước ra ngoài “Sao cậu không vào?” “Tớ thấy mọi người đang nói chuyện nên định đi xuống” “Uầy, sao lại thế. Có người đang mong cậu nãy giờ đó” Gia Hy nháy mắt cười duyên rồi mạnh dạn nắm tay Hải Âu kéo vào trong nhìn An Nhiên chăm chọc “An Nhiên xấu tính quá, định tối nay một mình tâm sự với Hải Âu hay sao mà giấu dưới nhà thế kia” “Vớ vẩn, nếu đúng như lời cậu nói tớ đã chẳng gọi các cậu qua đây làm gì rồi”
|
An Nhiên chợt dừng bước, đôi mày thanh tú nhíu một cái rồi xoay người nhìn Hải Âu thở dài “Vì bọn họ mà cậu nỡ làm khó tớ sao?” “Tớ không làm khó cậu, tớ chỉ muốn cậu nghe họ giải thích thôi” “Cậu thật sự muốn vậy?” “Uhm” An Nhiên thở dài cho hai tay vào túi quần xoay người lại nhìn đám vệ sĩ với vẻ không mấy hài lòng “Nói đi” “...” Đội trưởng đội vệ sĩ tiến lại gần kề sát tai An Nhiên nói nhỏ, như không tin vào tai mình An Nhiên lại nhíu mày “Thật không?” “Cô có thể cho chúng tôi thôi việc nếu chúng tôi có nửa lời gian dối” Đội trưởng nghiêm túc làm An Nhiên căng thẳng không kém. Nhanh tay rút chiếc điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho ai đó rồi nhìn đám vệ sĩ “Ở đây không còn việc của các người nữa, về nghỉ sớm đi” “Thưa tiểu thư, còn cô Hải Âu?” Vị đội trưởng tần ngần. “Không cần phải lo, tôi đã có cách” “Vâng, Thưa tiểu thư” Vị đội trưởng cuối đầu chào rồi lặng lẽ cùng đồng nghiệp rời khỏi đó. An Nhiên trầm ngâm hồi lâu chợt nhớ tới Hải Âu đang co người bên kia liền nhanh tay cởi áo khoát choàng lên “Chúng ta đi thôi” “Đi đâu?” An Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười nắm tay Hải Âu tiến lại gần chiếc xe hơi đậu gần ở đó, bàn tay đang lạnh vì tiết trời sang đông bỗng dưng ấm áp khi tay An Nhiên lồng vào rồi chợt lên tiếng khi An Nhiên vừa mở cửa xe “Cậu đưa tớ đi đâu vậy?” “Vào đi rồi nói” An Nhiên nhanh chóng đẩy Hải Âu vào xe rồi lái xe đi. Dừng xe trước căn biệt thự nguy nga tráng lệ, An Nhiên kề tai nói nhỏ với vị quản gia gì đó rồi bước thẳng vào trong bỏ lại Hải Âu đứng đơ ra giữa đám người hầu đông đúc đang vây quanh “Mời tiểu thư vào nhà ạ” Hải Âu như đơ mặt ra khi đám người kia đang tươi cười kéo mình vào trong, theo phép lịch sự cô không thể từ chối bởi sự nhiệt tình của họ nên cũng lặng lẽ đi theo. Cô thật sự choáng với diện tích của căn biệt thự nhà An Nhiên, nó to gấp mấy lần ngôi nhà mà cô sinh sống. Từ phòng khách tới nhà bếp và phòng tắm, tất cả các vật dụng và nội thất bên trong đều rất sang trọng và tinh tế. “Tất cả đều do An Nhiên tiểu thư một tay thiết kế và dựng nên” Một cô hầu trẻ tuổi nhỏ nhẹ lên tiếng khi thấy Hải Âu đang chăm chú vào cái mô hình khu resort đang được trưng bày tại phòng khách “Khùng vậy mà cũng giỏi phết nhỉ?” Hải Âu phì cười rồi đi vào trong. Bước chân vào phòng khách, thấy Thiên Di và Gia Hy đang thong thả nghe nhạc uống trà mà An Nhiên như muốn lộn gan lên “Xem ra các cậu nhàn tản quá mức rồi đấy” “Nửa đêm cậu muốn bọn tớ làm gì bây giờ?” Thiên Di điềm nhiên hạ tách trà xuống bàn, thần sắc vẫn không chút biến đổi so với mọi khi nhưng ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi và lo lắng. “Tớ vừa đụng độ với Nanh Vuốt ở nhà Hải Âu, muốn rụng cả tim” An Nhiên thở dài chụp lấy bình trà rót ra li uống cạn để giải tỏa căng thẳng “Chẳng phải Hải Âu đã được vệ sĩ âm thầm bảo vệ rồi sao?” Gia Hy chau mày “Bọn chúng đã đánh lạc hướng vệ sĩ, cũng may tớ đến kịp lúc” An Nhiên đáp gọn rồi ngồi phịch xuống ghế, được một phút vội hướng mắt sang Thiên Di “Đêm nay đừng về, kẻo bị bắt cóc lại mệt. Cả tập đoàn chỉ còn trông cậy vào cậu” “Chuyện đó thì cậu không phải lo” Thiên Di bật người ra sau ghế, nét mặt bình thản tới mức Gia Hy phải thở dài đưa tay nhìn lên đồng hồ “2h sáng rồi, mai cũng là ngày nghỉ, làm vài li cho an thần đi” “Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà các cậu còn có nhã hứng, không hổ danh là các nhà lãnh đạo tài ba nhỉ?” Giọng nói quen thuộc mang đầy sắc thái châm chọc vang lên làm cả 3 ngoái đầu lại nhìn, An Nhiên chau mày “Cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện có ngày bọn tớ đứng tim đấy” “Vậy sao? Tớ thấy tớ không xuất hiện các cậu mới đứng tim chứ?” Khánh Linh cười nhạt tiến lại gần bình trà, khẳng khái rót ra li uống cạn rồi tiếp lời “Có tớ tham gia cùng các cậu không ngại chứ?” “Giờ bọn tớ nói không thì cậu chịu rời khỏi đây sao?” Gia Hy thở dài nhìn ra cửa thấy Hải Âu liền đứng bật dậy bước ra ngoài “Sao cậu không vào?” “Tớ thấy mọi người đang nói chuyện nên định đi xuống” “Uầy, sao lại thế. Có người đang mong cậu nãy giờ đó” Gia Hy nháy mắt cười duyên rồi mạnh dạn nắm tay Hải Âu kéo vào trong nhìn An Nhiên chăm chọc “An Nhiên xấu tính quá, định tối nay một mình tâm sự với Hải Âu hay sao mà giấu dưới nhà thế kia” “Vớ vẩn, nếu đúng như lời cậu nói tớ đã chẳng gọi các cậu qua đây làm gì rồi” P/s: Huhu, sr các bạn nhé. Mình bận quá, nên post hơi lâu.
|