Có một hứa hẹn chắc chắn rằng mình sẽ trở lại chap mới trong tuần này. Đây là đứa con tinh thần của mình nên mình sẽ k bỏ giữa chừng, các bạn cứ yên tâm :). Cám ơn tất cả đã ủng hộ !
|
Tiếp đi au ơi. Sớm sớm nha. Hóng bữa giờ.
|
Hứa rùi nhá bỏ là cho tg xây biệt thư nhá
|
…o0o… Thành phố càng về khuya càng vắng vẻ, những bóng đèn của các tòa nhà dần dần được tắt đi chỉ còn lại những cây đèn đường hiu hắt lạnh lẽo, An Nhiên chợt thở dài đứng tựa lưng vào bức tường rào nhà Hải Âu. Đưa tay lên nhìn đồng hồ điểm 1h sáng, An Nhiên thật sự không hiểu sao mình lại phải lang thang ở đây trong khi nệm ấm chăn êm đang chờ cô ở nhà. Đêm nay tự dưng cô linh cảm bất an, cô sợ Hải Âu gặp nguy hiểm nên đến đây canh chừng chăng. Đám người của bà Ly và Khôi Nguyên đang nhắm vào Hải Âu để trả thù thì làm sao An Nhiên an tâm mà ngủ nghỉ cơ chứ. Hít một hơi dài định bụng bước đi bất chợt An Nhiên tròn mắt khi thấy một chiếc xe hơi đen cóng đậu trước đầu hẻm, đôi mày phụng nhíu lại vẻ mặt khá căng thẳng “Xem ra tối nay bổn tiểu thư mất ngủ rồi”. Dứt lời An Nhiên nhanh chân leo lên hàng rào nhà Hải Âu chui tọt vào cửa sổ phòng Hải Âu mà không hay rằng Hải Âu đang thay đồ ra ngủ, thấy bóng người chớp nhoáng lao vào cửa sổ tắt hết đèn, Hải Âu suýt hét toáng lên nhưng đã bị An Nhiên nhanh tay bóp chặt miệng ra hiệu im lặng. Nhìn ra cửa cổng thấy một đám người đứng trước, Hải Âu lúc này mới nhận ra người đang bịt mồm mình là An Nhiên. Đám người kia không biết cách nào đã mở được cửa cổng làm Hải Âu càng cuốn quýt hơn, hôm nay nhà một người bà con xa có giỗ nên mẹ cô không về, Hải Âu đang nghĩ nếu không có An Nhiên thì chắc cô không biết xoay sở ra sao. Nhìn đám người kia đang tiến vào sân An Nhiên cũng khá bất ngờ, cô đang thắc mắc đám người của mình đã đi đâu mất hết. Tuy được học võ từ nhỏ nhưng nếu đấu với đám người kia chỉ sợ mạng mình còn không giữ nổi huống chi là bảo vệ Hải Âu, nhìn vào cái tủ quần áo cách đó không xa An Nhiên vội nắm tay Hải Âu chui vào tủ đóng cửa lại. Cánh cửa tủ vừa khép lại cũng là lúc bóng đèn phòng vừa bật sáng, đám áo đen lạ mặt đi lòng vòng lùng sục khắp nơi. Cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ, Hải Âu chỉ biết ôm chặt ấy An Nhiên cho đỡ sợ. Đám áo đen lùng sục khắp nhà không thấy ai bỗng dưng dừng lại vào chiếc tủ quần áo mà An Nhiên với Hải Âu đang trốn, An Nhiên lúc này căng thẳng không kém Hải Âu, đôi bàn tay cô đã sẵn sàng cung thành hình nấm đấm ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh thăm dò tình hình. Một tên áo đen mỉm cười khinh bỉ nhìn chăm chăm vào cửa tủ giọng ồm ồm “Ra đây đi cô gái” “…” Căn phòng vẫn im phăng phắt không một tiếng động, bên trong An Nhiên cố ôm chặt lấy Hải Âu vừa trấn an vừa quan sát tình hình. Bên ngoài, tên áo đen nhẹ nhàng đưa tay vào túi rút nhanh khẩu súng hướng thẳng vào cánh cửa tủ lạnh lùng “Bây giờ muốn chết hay muốn sống?” Nhìn khẩu súng chỉa thẳng vao hướng mình đang đứng, An Nhiên trợn tròn mắt, đôi bàn tay run run ôm chặt lấy Hải Âu trong thất thần, đôi bàn tay vô thức đưa lên cánh cửa tủ “Chút chít chút chít” Một chú chuột chù từ ngoài chạy vào kêu to phá tan cả không gian yên tĩnh, nhanh như chớp tên áo đen rút súng nhấn còi không cần nhìn “ Đoàng”. Viên đạn bay chậm vào không trung gâm thẳng vào chú chuột, từng mảnh thịt kèm máu bắn tung tóe một góc phòng. Hải Âu hoảng loạn run bần bật trong vòng tay An Nhiên cố gắng để không phát ra tiếng, An Nhiên cũng bất ngờ nhìn tên áo đen kia. Quả thật là một sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh, tên áo đen nhếch môi chỉa khẩu súng hướng thẳng vào hướng An Nhiên Và Hải Âu đang đứng mỉm cười “Đếm tới ba, nếu không ra đừng trách nhé…một…hai” Không thấy động tĩnh, tên áo đen nhếch môi di chuyển tay tới còi súng “Dừng tay, chủ nhân có lệnh triệu tập gấp” Một tên áo đen khác từ bên ngoài xông vào nhanh giọng khiến tên cầm súng hạ ngay khẩu súng trên tay xuống ra hiệu cho đám thuộc ha rút lui. Khi thấy bọn người kia đã đi khuất căn hộ thì An Nhiên mới thở phào đẩy cánh cửa tủ ra vô tình làm cả hai mất đà ngã nhào xuống đất, vài ba giây hoàn hồn lại Hải Âu mở to mắt khi nhận ra gương mặt của cô và An Nhiên chỉ cách nhau chưa đầy 1 cm, trước mắt cô hiện tại là một gương mặt baby thánh thiện cùng ánh mắt đầy chân thành và ấm áp , một phút lỗi nhịp Hải Âu chợt nghe tim mình rung động “Xin lỗi chúng tôi đã đến trễ, tiểu thư có sao không?” Tiếng nói của một tên trong đám vệ sĩ của An Nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, hít một hơi dài An Nhiên đổi sắc mặt đứng phắt dậy cất giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt hằn lên rõ sự giận dữ “Theo tôi ra ngoài” Dứt lời An Nhiên nhanh chân bước ra sân, Hải Âu cũng tò mò ngước mặt lén nhìn ra ngoài “Nãy giờ các người đã đi đâu?” An Nhiên đứng trước sân khoanh tay nhìn đám vệ sĩ của mình tra khảo, dưới ánh đèn khuya mờ ảo Hải Âu thấy rõ được ánh mắt người kia đang cực kỳ phẫn nộ và rất đáng sợ, Vị đội trưởng cuối đầu nhẹ giọng “Xin lỗi tiểu thư! Xin người hãy nghe chúng tôi giải thích” “Không cần nói gì nữa” An Nhiên đưa một tay ra hiệu cho đội trưởng im lặng một tay nhấc điện thoại lên lạnh lùng “Ngày mai cắt hết hợp đồng và đuổi việc hết đám vệ sĩ bảo vệ cô Hải Âu tối nay” “Tiểu thư, xin cô hãy nghe chúng tôi giải thích, chúng tôi còn gia đình và vợ con nữa, mong cô hãy nghe chúng tôi 1 lần” Vị đội trưởng nét mặt thống khổ van xin nhưng An Nhiên không chút bận tâm tới thản nhiên bước vào nhà thì bị Hải Âu tạt thẳng cốc nước lạnh vào mặt “Cậu bị điên à” An Nhiên nhăn mặt đưa tay lau nước trên mặt “Tỉnh chưa? Còn buồn ngủ và mộng du không?” Hải Âu cười nhẹ mặt tỉnh như ruồi nhìn An Nhiên đang nhăn như khỉ ăn ớt nhìn Hải Âu khó hiểu “Cậu điên rồi” “Tớ không điên, tớ chỉ muốn cậu tỉnh táo nghe họ giải thích” “Cậu có biết rằng tình huống vừa rồi cực kỳ nguy hiểm không?” “Tớ biết, nhưng sao cậu lại không cho họ giải thích?” “Đây không phải việc của cậu” An Nhiên lạnh lùng quay lưng bước đi bỏ lại Hải Âu đứng đó uất nghẹn trong lòng nói vọng theo “Nếu bọn họ bị mất việc vì tớ, ngày mai tớ sẽ xin thôi việc tại công ty”
|
Uầy. Tác giả nhá hàng bấy nhiêu thôi ạ? G9 tác giả. Sớm trở lại và đăng bù thật nhiều nhiều nữa nhe.
|