Dag hay ma, tip di tac gia oi. Ma cho mih hoi nha co fai Hai Au la e cua Tuong Vi hok z ????
|
|
Trong phòng khách sang trọng của Kì Vọng CluB, dưới ánh đèn vàng lung linh có ba con người đang im lặng mỗi người mỗi hành động không ai nói chuyện với ai. Gia Hy tay cầm phi tiêu nheo một mắt hướng mũi tên vào hồng tâm rồi lắc mạnh cổ tay phóng nhanh ba mũi tên liên tiếp về phía trước và cả ba đều gâm trúng hồng tâm, An Nhiên một tay xoa một bên má đang bị thương nhìn Thiên Di hồi lâu rồi nhìn vào bảng phi tiêu cười chế giễu “Lâu lắm rồi không thấy Thiên Di chơi trò này nhỉ?” “Chắc cậu ấy không có nhã hứng đâu, rủ rê cũng vậy thôi” Gia Hy cười nhẹ ngồi xuống sopha đưa tay cầm bình trà rót ra ly, An Nhiên nhắc anh mới nhớ cũng đã khá lâu rồi anh không có cơ hội nhìn Thiên Di biểu diễn. Từ ngày quen Tường Vy, Thiên Di cũng bỏ luôn cái thú tiêu khiển này, lí do vì sao thì không ai biết chỉ biết rằng chẳng ai mời được Thiên Di trổ tài dù rằng cô mới thật sự là thần xạ thủ. “Có cần thiết không? Lâu rồi tớ không chơi chắc không chuẩn nữa” Thiên Di trầm giọng ánh mắt mong lung nhưng vẫn không xoay đầu lại, An Nhiên thở hắc ra nhếch mép khêu khích “Là cậu muốn hay không chứ cần với chả thiết gì chứ, tẻ nhạt” “Xem ra vết thương trên mặt cậu vẫn còn nhẹ nên còn nhếch lên được nhỉ?” Gia Hy bật cười lên tiếng xua tan căng thẳng, anh biết rõ với tình hình hiện giờ nói qua nói lại một hồi thì Thiên Di cũng chọc An Nhiên nổi điên lên nên cách tốt nhất là làm không khí thoải mái trước. Không tỏ ra quá quan tâm tới câu nói của An Nhiên, Thiên Di điềm nhiên bước lại nhặt 3 mũi tên trên bàn rồi tựa người lên tay vịnh của sopha cười nhẹ giọng lạnh lùng “Tớ chỉ quan tâm những thứ cần hay không chứ không quan tâm mình muốn hay không” Dứt lời Thiên Di lắc mạnh cổ tay phóng mạnh mũi tên về phía trước, đúng như suy đoán của Gia Hy, mũi tiêu của Thiên Di bay thẳng vào cây tiêu của anh và ba cây tiêu của anh lần lượt rớt xuống đất, An Nhiên cũng mở to mắt há hốc mồm. “Thần xạ thủ, bao năm rồi vẫn chuẩn như vậy. Đáng nể phục” “…” Thiên Di không nói gì lẳng lặng thở dài rồi ngồi xuống uống ngụm trà, đôi hàng mi cụp xuống lộ rõ sự lo lắng và phiền muộn trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, Gia Hy lướt nhìn qua nét mặt Thiên Di và gương mặt đang xưng tấy lên của An Nhiên mà lắc đầu ngao ngán vào thẳng vấn đề “Sắp tới bà Ly sẽ đánh phủ đầu vào Kỳ Vọng nên chúng ta phải hết sức thận trọng” “Sợ gì bọn đó? Người mình yêu còn bảo vệ không được thì cũng là kẻ thất bại thôi” An Nhiên cười nhếch môi rồi đứng bật dậy bước đi ra ngoài, vẻ mặt không chút gì quan tâm tới thế sự ở hiện tại nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Cô đang sốt vó lo cho an toàn của Hải Âu nhưng không cách nào để Hải Âu được an toàn tuyệt đối, đám cận vệ cũng đã bố trí để âm thầm bảo vệ mà lòng vẫn không yên. Thiên Di ơi, cậu có muốn làm gì làm nhưng xin cậu đừng để Hải Âu gặp nguy hiểm nhé! Gia Hy đợi An Nhiên đi khuất vội đá ánh nhìn sang ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Thiên Di bên kia vẻ mặt thăm dò “Không phải là cậu đã yêu Hải Âu chứ?” Câu nói bất chợt làm Thiên Di ngỡ ngàng vội xoay đầu lại, gương mặt trắng hồng thanh thoát hiện rõ sự bất ngờ trong vài giây rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng cười nhạt đưa li trà lên môi nhấp 1 ngụm “Cậu nghĩ sao cũng được” “Tớ đag nghiêm túc đấy” Gia Hy căng thẳng “Trông tớ giống đùa lắm sao?” Thiên Di nhướng mắt cong môi nở một nụ cười làm Gia Hy cảm giác khó chịu đứng bật dậy thở hắt ra giọng mất bình tĩnh “Chuyện của cậu tớ không quan tâm nhưng tốt nhất đừng để bất kỳ ai chịu tổn thương” “Cậu nói vậy là ý gì?” Thiên Di chau mày nghiêm nghị “Không có gì, xem như tớ chưa nói gì đi” Gia Hy hạ giọng rồi bước đi, cảm giác trong lòng tồi tệ làm anh không kiềm nén nổi vội đá văng cái thùng rác cạnh đó rồi bất giác ngồi từ từ xuống nền ôm đầu mệt mỏi “Dừng lại đi”
|
|
bỏ truyện ùi
|