Bữa tiệc chào mừng Thiên Di được bổ nhiệm chức chủ tịch HĐQT được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố khá hoành tráng, các doanh nhân có tiếng lần lượt đến chúc mừng. Trong đám đông ấy, nổi bật nhất vẫn là ba vị lãnh đạo tương lai của tập đoàn với gương mặt trẻ trung tao nhã khiến biết bao nhiêu trái tim tan chảy. Hôm nay, cả ba người đều đơn thân và không xuất hiện cùng các mỹ nhân như những lần trước càng làm các cô gái thêm hi vọng cứ vây lấy Gia Hy và An Nhiên không rời. Trong không khí ồn ào náo nhiệt ấy, Thiên Di lặng lẽ rời khỏi đám đông bước ra ban-công ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Lúc này trong lòng cô lại nhớ về Tường Vy không nguôi, nghiệt ngã thay càng nhớ về người mình yêu thương thì nổi ám ảnh khi xưa lại hiện về, hình ảnh người mẹ toàn thân đầy máu cố đỡ nhát dao chí mạng cho mình làm sao Thiên Di có thể quên đi được. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má, Thiên Di bất giác nhanh tay lau nó đi như sợ ai đó có thể nhìn thấy, từ phía sau Khánh Linh một tay cầm li rượu một tay khoanh trước ngực mỉm cười lên tiếng “Lại nhớ người yêu à?” Thiên Di xoay đầu lại thấy Khánh Linh vội xoay người lại khẽ cười “Cứ tưởng là ai? Hóa ra là cô điệp viên xinh đẹp” “Nếu là Tường Vy chắc sẽ vui hơn nhỉ?” “Cậu nghĩ vậy sao?” Thiên Di khoanh tay tựa người vào thành ban-công cười nhạt, trên gương mặt lạnh lùng hiện rõ nổi buồn thăm thẳm khiến ai cũng có thể nhận ra. Khánh Linh bước lại gần Thiên Di thở dài đưa li rượu lên môi uống một ngụm “Kì thực bây giờ tớ rất khó xử, Tường Vy là bạn thân của tớ còn gia đình cậu và gia đình tớ lại là chỗ thân tình, bây giờ tớ cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng” “Nếu thấy khó quá thì cứ cho qua, suy nghĩ nhiều vốn đâu phải là bản tính của cậu” Thiên Di cầm li rượu đảo một vòng rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt muộn phiền cứ luôn hướng về một khoảng vô định nào đó xa xăm. Khi xưa, chính ông Bình đã cứu cha Khánh Linh thoát khỏi cái chết thập tử nhất sinh nên gia đình cô luôn mang ơn gia đình Thiên Di, nhưng mà mang ơn cũng không có nghĩa là sẽ phản lại đứa bạn thân chi giao của mình. Kì thực với tình trạng hiện giờ Thiên Di rất cần sự giúp đỡ của Khánh Linh nhưng liệu như vậy cả gia đình Khánh Linh có yên ổn với bà Ly hay không khi Khánh Linh và Tường Vy lại là bạn thân của nhau. Tính cách bà Ly thế nào có lẻ Thiên Di cũng đã đôi lần nghe Tường Vy nhắc tới, nghĩ đến đây Thiên Di cũng chẳng muốn làm khó làm dễ Khánh Linh nữa. “Bà Ly không phải là con người đơn giản, cậu có chắc mình sẽ chọi nổi không? ” Khánh Linh căng thẳng. “Chỉ cần người đang đối đầu với tớ không phải là Tường Vy thì tớ không ngại gì cả?” Thiên Di trầm giọng. “Tường Vy sẽ là Boss kế nhiệm tương lai của Băng Đảng Răng Nanh, xem ra chạy đường nào cũng không khỏi nắng rồi.” Khánh Linh thở dài bất lực nhìn Thiên Di đang lặng im đứng bên kia, gương mặt không chút cảm xúc từ từ bóp chặt lấy li rượu giọng nghẹn lại “Cậu ấy dạo này thế nào rồi” “Vẫn khỏe nhưng từ lúc ở ngoài đảo về tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy cười cả” Khánh Linh nâng li rượu lên uống một ngụm ánh mắt vô tình hướng xuống phía dưới thấy An Nhiên đang tán tỉnh các cô gái trong lòng bất giác dâng lên cảm giác đau nhói, người ta nói cảm giác chua xót nhất không phải là ghen mà là không có quyền được ghen. Ngày trước lúc còn yêu nhau cô đã không giữ được An Nhiên rồi thì hà cớ gì bây giờ lại phải đau khổ vì con người lăng nhăng kia chứ? Đảo mắt quanh một lượt, Khánh Linh chợt ngưng tầm nhìn của mình lại bởi một cô gái kiêu sa hiền dịu đang tiến vào sảnh chính dưới nhà, Gia Hy thấy Hải Âu như bắt được vàng vội vàng thoát khỏi mấy cô gái chạy lại tươi cười “Tớ đợi cậu từ sớm đến giờ” “Uh, kẹt xe nên tớ đến hơi muộn” Hải Âu giọng thỏ thẻ khép nép khi lướt nhìn qua một lượt xung quanh nhà hàng, khách mời hôm nay hầu hết là những doanh nhân có tiếng tăm lừng lẫy làm cô bỗng chốc bị khớp. Gia Hy như biết ý khẽ cười chóng một tay vào bên hông nháy mắt “Chúng ta vào thôi” “Uhm” Hải Âu mỉm cười nhẹ choàng tay qua cánh tay Gia Hy lặng lẽ tiến vào trong dưới biết bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Phía trên lầu Khánh Linh mỉm cười trêu đùa khi thấy Thiên Di đang hướng mắt xuống phía dưới “Đó là Hải Âu không phải Tường Vy của cậu đâu đấy” “Tớ biết mà” Thiên Di cười nhẹ đặt li rượu xuống bàn lướt nhanh qua người Khánh Linh đi xuống tầng dưới, đôi mày phụng nhíu lại sau một hồi suy nghĩ Khánh Linh thì thầm “Không lẻ nào lại nhanh như vậy”.
|
|
|
Hải Âu ngồi trò chuyện cùng Gia Hy được vài câu thì Thiên Di đã tiến lại gần hai người, đôi môi khẽ nở một nụ cười thân thiện Thiên Di nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hải Âu gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt chứa chang triều mến “Rất vui vì cậu đã đến dự” “Tớ đã hứa thì nhất định sẽ đến mà” Hải Âu khép nép trả lời khi nhận ra hàng loạt các ánh mắt đang hướng về cô và Thiên Di, không tỏ ra quá quan tâm tới những người xung quanh đang nghĩ gì Thiên Di điềm nhiên đứng dậy chìa tay ra phía trước mỉm cười “Có thể đi dạo cùng tớ không?” “Ơ…Uhm” Hải Âu có chút ngạc nhiên trước đề nghị của Thiên Di nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của người kia như có ma lực khiến cô không thể từ chối, gật nhẹ đầu Hải Âu đưa tay ra đặt lên bàn tay Thiên Di rồi đứng dậy cùng Thiên Di bước ra ngoài trong sự ganh tỵ của các hot girl tiếng tăm. Bên kia , An Nhiên lặng người nhìn theo dáng Hải Âu và Thiên Di khuất sau cánh cửa chợt nghe lòng mình nhói lên, bàn tay bóp chặt li rượu An Nhiên đưa nhanh tay đưa lên môi uống cạn rồi giật chiếc nơ trên cổ áo mình ném xuống đất một cách tức tối. “Thiên Di,…Hải Âu mà rơi một giọt nước mắt nào thì tớ sẽ giết cậu” …o0o… Cánh cửa thang máy tầng cao nhất được mở ra, Hải Âu có chút bất ngờ vội lên tiếng “Chúng ta đang đi đâu vậy?” “Sắp tới rồi, đi thôi” Thiên Di mỉm cười nắm tay Hải Âu nhanh chân bước ra khỏi thang máy đi dọc theo cầu thang lên tầng trên, lúc này Hải Âu mới nhận ra mình đang đứng trên sân thượng của tòa nhà. Bước lại gần ban công nhìn xuống khung cảnh Thành Phố, từng ánh đèn lung linh của các quán ăn, quán bar, khu mua sắm giải trí tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Hải Âu lẳng lặng trải nhẹ lòng mình ra hít một hơi dài cảm nhận dư vị tươi đẹp của cuộc sống về đêm rồi chợt mỉm cười nhẹ “Thành phố về đêm rất đẹp, chắc cậu thường ra đây lắm đúng không?” “Không…tớ rất ít khi ra đây trừ khi có hội họp, tiệc tùng gì đó” Thiên Di lắc nhẹ đầu cười buồn, ánh mắt hướng về một khoảng vô định xa xa rồi chợt thở dài, lúc này phục vụ cũng vừa mang rượu tới Thiên Di nhìn Hải Âu nháy mắt “Uống với tớ một ly nhé” “Ơ…Tớ không biết uống rượu” Hải Âu vội nhanh giọng từ chối vì từ bé đến lớn chưa bao giờ cô đụng vào thứ thức uống có cồn như rượu, bia. Thiên Di thấy Hải Âu khá lúng túng vội bật cười nhận lấy hai li rượu từ phục vụ nhẹ giọng “Có ai mới sinh ra mà đã biết hết mọi thứ đâu, cậu không muốn chúc mừng tớ à?” Thiên Di vừa nói vừa nâng li rượu lên gần tầm tay Hải Âu, ánh mắt mê hoặc quyến rũ kèm theo nụ cười duyên dáng như có ma lực khiến Hải Âu không tài nào từ chối được. Miễn cưỡng nhận lấy li rượu, Hải Âu chạm nhẹ ly rượu vào ly của Thiên Di mỉm cười “Chúc mừng cậu” Dứt lời Hải Âu nâng ly rượu lên môi uống cạn một hơi làm Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên, thấy người kia thần sắc say sẩm Thiên Di bật cười nhẹ nét mặt lo lắng “Cậu vẫn ổn chứ?” “Uhm…không sao” Hải Âu đặt nhanh li rượu xuống bàn gượng cười cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng thật chất đầu óc cô như đau quay cuồng, cô không ngờ rằng loại rượu mình đang uống lại có độ rượu mạnh như vậy. Gương mặt baby bỗng chốc ửng hồng, đầu óc như loạng choạng không thể đứng vững cô cố tiến lại chiếc ghế tựa ngồi nghỉ nhưng bước được một bước đã ngã nhoài vào người Thiên Di, mùi nước hoa thoang thoảng cộng thêm vòng tay ấm áp đến lạ lùng làm Hải Âu thoáng chốc bối rối đến đỏ mặt. Phút bối rối chưa kéo dài được 30s thì tiếng bước chân lại gần làm cả hai xoay đầu lại, một thanh niên áo đen bước tới gần Thiên Di ghé sát tai nói nhỏ gì đó khiến Thiên Di làm rơi ngay li rượu trên tay xuống đất giọng khẩn trương “Được rồi , tôi xuống ngay” Thiên Di vừa dứt lời thì tên áo đen kia cũng nhanh chóng khuất dạng ở dưới lầu, xoay qua nhìn Hải Âu Thiên Di nói giọng gấp rút “Chúng ta xuống nhà thôi” “Nếu cậu có việc bận cứ xuống trước đi, tớ muốn ở lại đây thêm chút nữa” “Nhưng mà…” Thiên Di có chút do dự khi thấy Hải Âu đứng trên này một mình, không phải vì nơi này an ninh không tốt mà là vì khi nãy Hải Âu đã uống cạn li rượu trong một hơi. Loại rượu này vốn phải được uống một cách chậm rãi từ từ nếu uống một lúc nhiều như vậy rất dễ gây mất tự chủ. Nhận thấy nét tần ngần trên gương mặt Thiên Di, Hải Âu liền phì cười “Tớ không say đâu mà, cậu cứ đi lo việc của cậu đi” “Uhm…tý nữa tớ sẽ quay lại, cậu đừng đi lung tung nhé!” Thiên Di nhẹ giọng rồi nhanh chân bước xuống cầu thang, Hải Âu lặng nhìn theo rồi cười buồn tiến lại chiếc ghế đặt cạnh đó ngồi xuống lặng ngắm dòng xe cộ đang dập dìu ở phía dưới kia rồi chìm vào những suy nghĩ miên mang. Trong lúc này đột nhiên cô lại nhớ tới gương mặt khinh khỉnh đáng ghét của An Nhiên, lúc nãy ở dưới sảnh chính nhìn An Nhiên vui đùa cùng các cô gái chân dài trong lòng Hải Âu có chút buồn phiền trong lòng, con người đó vốn dĩ là lăng nhăng bay bướm thì gái bu theo cũng là chuyện bình thường thôi. Mà cô ta với cô chẳng phải là khắt tinh của nhau hay sao chứ, cớ gì cô lại phải nghĩ ngợi đến con người đó làm gì. Vội vàng xua tan đi những suy nghĩ trong đầu, Hải Âu chợt giật bắn người vì tiếng bước chân phía sau, xoay đầu lại thấy con người kia đang ung dung cầm li rượu tiến lại gần mình Hải Âu thì thầm “Sao mà linh dữ vậy?”
|
|