Bn oi cho hoi thien di co yeu hai au ko, minh theo doi lau lam roi h moi thay dong tinh
|
hay đó tác giả.. tiếp tục post lên đi nhé.. thank you
|
Ngày mai mình sẽ đăng truyện nhé, Hôm nay tất niên công ty nên hơi đuối không thức nổi. @Miaomi: cháp sau mình sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn nhé! Cám ơn tất cả đã ủng hộ , yêu mọi người rất nhiều.
|
Thiên Di và Hải Âu hôn nhau không biết là khoảng bao lâu bất chợt Hải Âu vội đẩy Thiên Di ra, hoảng loạn lùi lại sát tường đưa tay lên che miệng mình lại rồi đưa hai tay che mặt lại. Thiên Di vẻ mặt cũng ngơ ngác không kém với hành động của mình vội nhẹ giọng “Hải Âu…tớ xin lỗi” Thiên Di vừa nói vừa tiến lại gần Hải Âu nhưng cô lại lùi người vào sát tường, biết mình vừa hành động ngu xuẩn Thiên Di đứng lặng im nhìn Hải Âu hồi lâu rồi lẳng lặng ngồi xuống giường bệnh, bộ trang phục bệnh nhân rộng thùng thình càng hiện lên rõ thân thể gầy guộc hốc hác. Cả hai lặng im hồi lâu bất chợt Hải Âu lên tiếng “Gia Hy từng nói với tớ rằng mỗi lần nhìn vào mắt tớ thì cậu ấy hay nhầm lẫn tớ và Tường Vy, cậu cũng vậy đúng không?” Câu hỏi của Hải Âu làm Thiên Di khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt mặt lấy lại bình tĩnh Thiên Di đứng bật dậy hướng ánh mắt u buồn ra khung cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia rồi trầm giọng “Tớ xin lỗi…đáng lẻ ra tớ nên tỉnh táo hơn” “Cậu yêu Tường Vy nhiều đến vậy sao?” Hải Âu nghẹn giọng hướng mắt lên nhìn tấm lưng gầy gò của Thiên Di đang áng một phần cửa sổ, trong phút chốc Hải Âu lại thấy Thiên Di gục đầu vào khung cửa sổ ánh mắt trầm ngâm nhìn vào một khoảng vô định xa xa “Tường Vy là niềm tin, là niềm hy vọng, là lí tưởng sống của tớ…chỉ tiếc rằng…” Thiên Di nói đến đây bất chợt hai hàng nước mắt tuôn rơi, đưa tay lau nhanh giọt nước trên má cô cười nhạt “Nghe thật buồn cười đúng không?” “Tớ xin lỗi” Hải Âu thấy Thiên Di dằn vặt trong lòng như thắt lại, ánh mắt buồn bất giác tiến lại gần ôm chặt lấy Thiên Di từ phía sau, cô hiểu rõ nổi đau mà Thiên Di đang chịu đựng nó đau hơn cô gấp hàng ngàn lần. Con gái của kẻ đã giết chết mẹ mình lại là người mình yêu nhất thì đúng thật là ngang trái mà, Hải Âu biết bây giờ bản thân mình có nói gì đi chăng nữa cũng không giúp được Thiên Di nguôi ngoai, cô chỉ mong rằng cái ôm này sẽ giúp Thiên Di nguôi đi phần nào. “Cậu có lỗi gì đâu mà xin” Thiên Di thở dài “Tớ rất tiếc về chuyện của cậu và Tường Vy nhưng hiện tại bây giờ công ty đang rất cần cậu, cậu không thể để Kỳ Vọng tan biến như bọt biển được” Hải Âu buông Thiên Di ra giọng nghiêm túc “Tớ biết…chỉ là tớ cần có thời gian để ổn định lại mọi thứ, sự việc đến bất ngờ quá” Thiên Di cười nhạt “Uhm…cậu nghĩ ngơi đi, cũng trễ rồi tớ phải về” Hải Âu cười nhẹ rồi quay lưng bước đi, Thiên Di nói vọng theo “Cám ơn những bó hoa mỗi sáng cậu mang tới nhé” Hải Âu có chút ngạc nhiên xoay qua nhìn bó hoa lan tím bên cạnh giường Thiên Di, một thoáng suy nghĩ cô cười buồn lặng lẽ bước đi trong đầu miên man những dòng suy nghĩ ngổn ngang, những bó hoa ấy vốn không phải của cô mà là của Tường Vy mới đúng. Tường Vy vẫn quan tâm và theo dõi Thiên Di mỗi ngày, hai người thật sự vẫn còn yêu và rất quan tâm nhau nhưng nghiệt cảnh chua chát quá. Liệu Thiên Di và cả Tường Vy có thể bỏ qua mối thù hận xưa để về bên nhau không, nếu làm được chắc họ là thánh nhân chứ không phải người bình thường nữa. Hải Âu cười buồn lắc đầu bước đi về phía trước, đi được một đoạn cô chợt khựng người lại khi thấy An Nhiên đang đứng tựa lưng vào xe hơi nét mặt trông rất khó coi, khẽ thở dài Hải Âu cố lẻn sang hướng khác nhưng đã bị An Nhiên chặn lại, gương mặt hình sự “Tôi đáng ghét tới mức cậu phải tránh mặt vậy sao?” An Nhiên lớn giọng làm Hải Âu có chút giật mình, lần đầu tiên trong đời Hải Âu thấy An Nhiên tỏ thái độ này. Rốt cuộc con người bệnh hoạn này lại đứt thêm dây thần kinh nào nữa đây? Hải Âu nhăn mặt thống khổ “Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Mau tránh đường cho tôi còn về” Hải Âu dứt lời nép người sang một bên nhưng An Nhiên đã nắm tay cô lôi ra xe hơi một cái thô bạo “Nè…cậu bị điên à? Buông tôi ra” Hải Âu hét to nhưng An Nhiên không mấy ngó ngàng tới, mở nhanh cửa xe xô cô một cách thô bạo vào xe “Cậu điên à?” Hải Âu hét to “Đúng rồi…tôi điên rồi…” Dứt lời An Nhiên đẩy mạnh Hải Âu ngã ra sau ghế xe, đôi môi đang run lên vì tức giận bỗng áp chặt môi Hải Âu làm cô sợ hãi vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy người kia càng tiến sâu hơn làm cô như muốn tắt thở.
|
“An Nhiên…đừng mà” Hải Âu giọng yếu ớt van xin làm An Nhiên bừng tỉnh, nhìn người kia hai dòng lệ rơi trong sự sợ hãi mà lòng cô đau như dao cắt miễng cưỡng buông Hải Âu ra đánh mạnh tay vào bánh lái rồi gục xuống bánh lái xe hơi giọng nói đầy đau khổ “Tôi yêu cậu rất nhiều, tại sao cậu lại từ chối tình cảm của tôi chứ? Không lẻ chỉ có Thiên Di mới làm cậu rung động hay sao ?” Hải Âu im lặng run rẩy ngồi dậy, sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt khoảng vài phút cô mới lấy lại được tinh thần. Ngã nhẹ đầu ra sau, Hải Âu chợt thở dài đôi mi buồn cụp xuống rồi hướng mông lung về phía trước “Tôi xin lỗi nhưng tình cảm của cậu tôi không thể đáp lại được” “Cậu thừa biết Thiên Di không hề yêu cậu mà” An Nhiên nhăn mặt thất vọng nhìn Hải Âu, tính tình Thiên Di như thế nào An Nhiên và Gia Hy hiểu rõ. Cho dù gia đình Tường Vy và gia đình Thiên Di có mối thù truyền kiếp nhưng chắc chắn một điều rằng tình cảm mà Thiên Di dành cho Tường Vy sẽ không bao giờ thay đổi được. “…” Hải Âu im lặng thở dài nhìn xa xăm, An Nhiên nói rất đúng, Thiên Di vốn không hề yêu cô, cậu ta chú ý đến cô cũng chỉ vì cô có chút gì đó giống với Tường Vy mà thôi. Cho dù bây giờ Thiên Di có nói yêu cô thì thật sự cô cũng mãi mãi nằm sau cái bóng của Tường Vy chứ không thể tiến xa hơn được. “An Nhiên à, tôi xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương nhưng mà tôi không nỡ để Thiên Di lẻ loi một mình như vậy được” “Bây giờ dù tôi có làm gì thì cậu cũng sẽ không quan tâm đúng không? kể cả việc tôi biến mất khỏi thế giới này đúng không?” An Nhiên bóp chặt tay vào bánh lái của xe quay đầu nhìn Hải Âu với một tia hi vọng mong manh. Hải Âu không nói gì lẳng lặng đưa tay mở cửa xe bước vào lề đường lặng nhìn An Nhiên rồi bước đi “Tôi xin lỗi” An Nhiên ngồi trong xe nhìn theo bóng người kia cho đến khi khuất hẳn, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt đến chua chát “Nếu tôi biến mất khỏi cuộc đời này thì cậu có khóc vì tôi như đã từng khóc với Thiên Di không?”
P/s: Cứ tưởng tết đến sẽ có time viết truyện nào ngờ bận suốt ngày. Up tạm 1 chap xíu xíu các bạn thông cảm nhá, chap sau sẽ bù dài hơn. Chúc các bạn ăn tết vui vẻ!
|