|
Bên trong Kì Vọng Club, Gia Hy có chút bất ngờ khi hôm nay An Nhiên lại rủ anh vào khu vực bar uống rượu, thừa biết Đinh tiểu thư vốn cũng là tay ăn chơi không phải dạng vừa nhưng hình ảnh này đã lâu rồi mới thấy lại nên Gia Hy không tránh khỏi ngỡ ngàng. Nhìn các hot girl ăn mặc mát mẻ vây lấy An Nhiên bất giác làm Gia Hy lắc đầu ngán ngẩm, anh đang tự hỏi rốt cuộc làm như vậy rồi An Nhiên có được thoải mái hơn hay không? Hay lại làm bản thân mình tổn thương nhiều hơn. Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, Gia Hy nâng ly rượu lên uống cạn “Xem ra Kì Vọng suy tàn trong tay các cậu là đúng rồi” Tiếng nói quen thuộc lại vang lên làm Gia Hy muốn sặc cả rượu lên mũi khi xoay đầu lại, Khánh Linh hôm nay xuất hiện đúng chất với hình tượng quyến rũ làm An Nhiên đang say tí bí bên kia cũng phải nhướng mắt ngước nhìn. Lè nhè trong cơn say, An Nhiên cong môi nở nụ cười duyên dáng nâng ly lên cao “Chào Bấy – Bi, uống cùng tớ một li nhé” “Xin lỗi, tớ thích yên tĩnh một mình” Khánh Linh gạt li rượu trên tay An Nhiên ra quay lưng đi, không tỏ ra quá thất vọng An Nhiên nhanh tay đặt ly rượu lên bàn chụp cổ tay Khánh Linh kéo cô vào lòng. Khánh Linh còn chưa kịp giữ thăng bằng thì đã nằm gọn trong vòng tay người kia, từng hơi thở nóng hổi thổi vào vành tai kèm theo lời nói đường mật “Hôm nay cậu đẹp lắm” An Nhiên vừa nói vừa chạm nhẹ đôi môi mình lên chiếc cổ trắng ngần thơm tho kia, hương thơm quyến rũ xông vào cánh mũi kèm thêm men rượu ngà ngà say làm An Nhiên không tự chủ được đôi bàn tay cứ miên mang di chuyển từ eo chậm chậm lên trên. Nhận ra rất đông người đang nhìn mình, Khánh Linh bừng tỉnh cố thoát khỏi vòng tay người kia không quên tặng kèm theo cái tát nảy lửa trước khi bỏ đi. Vốn dĩ từ lúc chia tay An Nhiên dù rất đau khổ nhưng Khánh Linh không cho phép mình yếu đuối thêm lần nào nữa, con người kia vốn chỉ xem cô như món đồ chơi thì hà cớ gì cô phải ngu ngốc thêm nữa chứ. Gia Hy nhìn tấm lưng người kia càng lúc càng xa dần rồi xoay qua nhìn lại An Nhiên đang đưa tay ôm một bên má đỏ ửng bất chợt đôi môi anh cong lên một nụ cười khó hiểu, “Chúng ta tiếp tục thôi” Quay lại bàn ngồi xuống, An Nhiên tươi cười luồn hai tay qua eo hai cô gái nóng bổng ngồi cạnh tiếp tục ôm ấp vui chơi với các cô gái. Bên kia Gia Hy nhìn An Nhiên lè nhè bên các cô gái liên tục lắc đầu, trong lúc này anh chỉ có một hy vọng mong manh là bộ ba lãnh đạo sẽ lấy lại phong độ trước khi bà Ly tung đòn tiếp theo. …o0o… Sáng sớm, Hải Âu cùng đám nhân viên đứng nhốn nháo hẳn lên khi thấy Thiên Di đi đầu ban lãnh đạo tiến vào sảnh chính của công ty. Vẫn trạng thái lạnh lùng, uy nghiêm trong bộ vest trắng như mọi khi nhưng trông Thiên Di có vẻ như lạnh lùng hơn trước khá nhiều, đi bên cạnh An Nhiên và Gia Hy vẫn như mọi khi vẫn vest đen lịch lãm và sáng giá. Đi được một đoạn, bất chợt Thiên Di xoay đầu qua nhìn Hải Âu đôi môi mỉm cười nhẹ làm cả đám nhân viên nhốn nháo cả lên, An Nhiên đợm buồn lén liếc mắt nhìn Hải Âu, thấy người kia mỉm cười hạnh phúc trong lòng cô như ngàn mũi kim châm vào. Cố gắng bước đi thật nhanh vào trong, An Nhiên thả phịch người xuống ghế gục đầu xuống bàn mệt mỏi “Đêm qua hoạt động cả đêm chắc PGĐ giờ này đã đuối sức rồi đúng không?” Giọng nói ẻo lả mang đầy hiềm khích chăm chọc làm An Nhiên ngước mắt lên nhìn, một nhân viên với thân hình nóng bỏng đang cầm tập hồ sơ bước vào đặt trước mặt An Nhiên, nếu nhớ không lầm hình như cô gái này là một trong những cô đã uống rượu cùng với mình đêm qua. Mỉm cười nhẹ, An Nhiên ngồi thẳng người lên đùa cợt “Hóa ra là nhân viên công ty à?” “Rất vui vì PGĐ còn nhớ đến em” Cô nhân viên mỉm cười khêu khích nhanh nhẹn ngồi lên đùi An Nhiên choàng tay ôm chặt cổ áp môi mình lên cánh môi mỏng kia một cách nhẹ nhàng “Hôm qua em về sớm là tôi buồn lắm đó” An Nhiên rời môi người kia khẽ cười ánh mắt chang chứa tình ý khiến bất cứ cô gái nào cũng phải tan chảy, cô nhân viên vuốt nhẹ ngón tay thon thả lên gương mặt baby trắng hồng lả lướt “Tối nay em sẽ chuộc tội được không?” “Lâu lắm, tôi muốn bây giờ cơ” Dứt lời An Nhiên lướt nhẹ đôi môi mình lên chiếc cổ trắng ngần không tì vết của người đối diện, đôi bàn tay không yên vị bắt đầu di chuyển lần lần xuống chiếc váy ngắn củn của cô nhân viên kia. Từng chiếc cút áo từ từ bung ra, bất chợt tiếng mở cửa làm cả hai đều ngước đầu nhìn về phía kẻ phá đám “Xin lỗi PGĐ, tôi quên gõ cửa” Gương mặt Hải Âu bỗng chốc đỏ bừng lên giọng ấp úng vội quay đi, sáng ra cô phải mang một đống tài liệu chạy lung tung để hoàn thành cho xong, lúc quay về thì lại thấy cảnh tượng này chắc phải ám ảnh vài ba ngày. Đinh An Nhiên, cô quả thật là một kẻ đáng ghét! “Hải Âu…cậu nghe tớ giải thích đã” An Nhiên vội đẩy cô gái kia ra chạy đến nắm cổ tay Hải Âu nhẹ giọng, kì thực những chuyện này các nhân viên khác trông thấy cũng là chuyện bình thường nhưng An Nhiên thật tâm không muốn Hải Âu nhìn thấy cảnh này chút nào. Hít một hơi dài lấy bình tĩnh, Hải Âu miễn cưỡng gượng cười nhưng vẫn không giấu được sự ngượng ngùng trên gương mặt “Không có gì phải giải thích cả, tôi không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư của PGĐ, phiền PGĐ kí hộ tôi vào đống giấy tờ này để tôi hoàn thành xong công việc” An Nhiên bất lực nhìn thái độ cương quyết của Hải Âu miễn cưỡng nhận tập hồ sơ trên tay Hải Âu kí hoảng loạn, nhận lại tập hồ sơ Hải Âu bước nhanh ra ngoài tựa lưng vào tường thở dốc. Kì thực lúc nãy thấy cảnh tượng kia cô chỉ muốn bước lại tát cho An Nhiên vài cái cho hả giận, có lý nào lại thô thiển như vậy được. Cảm giác trong lòng quá tồi tệ, Hải Âu phóng nhanh vào tolet dội nước một cách thô bạo để hạ hỏa xuống. “Cậu cảm thấy khó chịu vì chuyện lúc nãy sao?” An Nhiên đưa tay chóng cằm, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý khi thấy Hải Âu vừa bước vào phòng. Không tỏ ra quá quan tâm, Hải Âu đặt sấp tài liệu lên bàn cố gắng nhanh giọng “Không phải” “Có thật là không phải hay không?” An Nhiên đứng bật dậy tiến lại phía sau Hải Âu ánh mắt hiện rõ ý cười đầy mùi gian tà. Phong thái Hải Âu đang uy dũng bỗng chốc tắt lịm, lòng ngực như trống đánh khi hơi thở người kia đang phả vào sau gáy, phải cố gắng lắm cô mới buông ra được thành lời “…Thật” “Tôi lại không nghĩ như vậy” “…” Hải Âu chưa kịp lên tiếng thì vòng eo mình đã bị người kia ôm gọn, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng trượt lên cổ làm Hải Âu rùng mình, như có ngàn con kiến bò lên người Hải Âu chợt hoảng hốt cố thoát khỏi vòng tay người kia không quên khuyến mãi thêm cái tát trời giáng vào mặt “Bốp” Âm thanh nghe chát tai vang lên, nhìn cánh cửa phòng đóng lại An Nhiên đưa tay sờ nửa gương mặt đang sưng tấy lên thở dài “Rõ ràng trong lòng cậu đang bất ổn mà” …o0o…
P/s : Cố gắng lì xì cho các đọc giả nè...yêu các bạn nhiều
|
Vẫn thich thien di yeu h.au hon
|
|
|