|
“Ồ…thật không ngờ lại gặp cậu ở đây ! Có thể ngồi cùng được không?” An Nhiên cười nhẹ nét mặt có chút ngạc nhiên khi thấy Hải Âu đang ngồi ngắm cảnh, mái tóc dài bay bay trong gió làm An Nhiên xao động mãnh liệt, chỉ muốn bước tới ôm lấy người kia từ phía sau cho thỏa lòng mong nhớ nhưng chợt nhận ra bản thân mình không nên hành động ngu ngốc chỉ lẳng lặng tiến lại chiếc ghế đối diện nhẹ nhàng ngồi xuống “Cứ tự nhiên” Hải Âu cười nhẹ hướng mặt ra khung cảnh ngoài kia, hơi men trong người làm mặt cô dần dần đỏ lên càng tăng phần quyến rũ. An Nhiên lặng im ngồi nhìn người kia say đắm, cô đang tự hỏi rốt cuộc con người trước mặt mình ngoài nét đẹp hiền dịu và body nóng bỏng ra thì có gì đâu mà khiến cô không thể quên được. Gái thì bên cạnh cô không thiếu nhưng thật sự ra cảm giác bên cạnh Hải Âu mới thật sự khiến An Nhiên cảm thấy bản thân được là chính mình. Chỉ tiếc thay con người trước mặt đã phải lòng người khác, còn gì đau hơn khi người ấy lại là bạn thân của mình. “Khi nãy tớ thấy cậu đi cùng Thiên Di, cậu ấy đâu rồi?” An Nhiên nói giọng trầm buồn hướng mắt như đang cố tìm ai đó, Hải Âu tinh thần lâng lâng mắt lờ đờ đáp gọn “Cậu ấy có việc nên đi rồi” “Việc…” An Nhiên chợt nhăn tráng lại khi nhớ tới lúc nãy ở sảnh chính có thấp thoáng dáng của một vài người của băng Nanh Vuốt, không lẻ bọn chúng đang có ý đồ gì sao? Bọn này nổi tiếng tàn ác trước giờ, không nơi nào bọn chúng không dám ra tay. Cảm giác bất an trong lòng An Nhiên đứng bật dậy nắm tay Hải Âu nhanh giọng “Nơi này không tiện ở lâu, mau xuống sảnh chính đi” “Tại sao?” Hải Âu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vài tên áo đen đã đứng dưới cầu thang vây quanh lấy hai người, một tên đội mũ đen xụp xuống che nửa khuôn mặt nhếch môi cười “Định đưa người đi đâu vậy Đinh Tiểu Thư?” “Khôi Nguyên…” An Nhiên chau mày nhìn Khôi Nguyên mở chiếc mũ ra, vẫn gương mặt đẹp trai cười khinh khỉnh đến độ chỉ muốn lao tới đám vào mặt cho bỏ ghét. “Lại gặp nhau rồi, đừng ngạc nhiên như vậy chứ? Hôm nay tôi không có nhiều thời gian để chơi với cậu, giao cô gái sau lưng cậu ra đây” “Nực cười…sao tôi lại phải nghe lời cậu chứ?” An Nhiên vừa nói vừa kéo Hải Âu đứng lùi về phía sau lưng mình, ánh mắt sắt lạnh nhìn đám áo đen trước mặt. Dù không biết rằng động cơ tiếp theo của bọn chúng là gì nhưng bằng mọi giá nhất định An Nhiên không thể để Hải Âu rơi vào tay bọn này được. Trong phút chốc đứng cách nhau có vài cm, Hải Âu bỗng nhen nhóm một sự an toàn đến kì lạ khi ở bên An Nhiên thế này. “Thế thì đành đắc tội” Khôi Nguyên cong môi cười đểu búng tay ra hiệu cho đám đàn em xông lên, An Nhiên nhanh tay kéo Hải Âu né sang một bên tung hai cước vào hai tên đang xông tới, từng cú đấm tung ra dứt điểm bọn đàn em của Khôi Nguyên lần lượt ngã rạp xuống đất. Khôi Nguyên nhìn đám ăn hại kia không làm gì được An Nhiên và Hải Âu mà không kiềm nổi bực tức xông lên nhắm vào An Nhiên mà ra đòn liên tục, những cú đám đá liên hoàn áp chế thẳng vào người làm An Nhiên khiến cô chỉ biết thủ thế đỡ đòn, Hải Âu thấy Khôi Nguyên áp chế An Nhiên liên tục trong lòng bỗng thấy xót xa bất giác đưa tay lên che miệng lại mà lòng quặn thắt. Một lực kéo mạnh từ một bàn tay phía sau làm Hải Âu hoảng loạn la to, An Nhiên vội xoay đầu lại liền bị một đấm của An Nhiên bay thẳng vào mặt làm cô bật ngửa xuống đất, máu từ trong miệng tuôn ra An Nhiên cố gắng đứng dậy nhưng đã bị một đá của Khôi Nguyên làm cô khụy hẳn xuống sàn. Ngốc đầu dậy, An Nhiên cố nhìn về phía Hải Âu thì Hải Âu đang chống cự quyết liệt với một tên áo đen gần đó, một cú đá nặng ngàn cân nữa bay thẳng vào bụng làm An Nhiên bật ngữa ra sau, miệng tuôn đầy máu An Nhiên nhăn mặt đau đớn nhìn Hải Âu đang bất lực bên kia. Vừa lúc đó Thiên Di và Gia Hy cũng vừa chạy lên tới, thấy bạn mình một người bị đánh bầm dập, một người đang bị dằn co Thiên Di và Gia Hy vội bay tới đấm đá tới tấp Khôi Nguyên và tên áo đen kia. “Tất cả đứng im, cảnh sát đây” Tiếng vị cảnh sát trưởng vang lên làm Hải Âu thở phào khi thấy Khánh Linh đi cùng cảnh sát, không chút do dự cô vội vàng chạy lại đỡ An Nhiên ngồi dậy bàn tay ngọc ngà suýt xoa gương mặt baby trắng hồng đã xưng tấy lên, “Cậu không sao chứ? Xưng hết lên rồi nè” “Không…không sao” An Nhiên như đi trên mây trước thái độ ân cần của Hải Âu, trong lòng thầm tự nhủ rằng nếu được như thế này thì có bị tên khốn kiếp kia đấm cho vài đấm nữa cũng không sao, đôi môi nhếch lên một ý đồ gian tà An Nhiên giã vờ mất thăng bằng ngã nhào về phía người Hải Âu. Không tỏ ra bất kì nghi ngờ nào, Hải Âu vẫn để yên cho An Nhiên tựa vào người mình vì nghĩ An Nhiên bị mất đà chứ không nghĩ ngợi xa hơn chỉ có Gia Hy nhìn vào đã biết ngay tổng của bạn mình, anh chợt mỉm cười lặng nhìn sang Thiên Di đang lạnh tanh không chút cảm xúc “Cậu sao vậy?” “Không sao” Thiên Di giọng lạnh lùng liếc sang nhìn Khôi Nguyên đang nhếch môi cười đểu với Hải Âu “Hôm nay xem như cô gặp may”. Nói rồi Khôi Nguyên và đám áo đen bị áp giải đi dưới sự giám sát của các anh cảnh sát mặt lạnh, Gia Hy nhìn An Nhiên cười chăm chọc “Đi nổi không hay muốn nằm đó luôn vậy?” Lúc này Hải Âu mới nhận ra gương mặt của kẻ đáng ghét kia đang áp sát vào ngực mình, dùng hết lực bình sinh đẩy mạnh An Nhiên ra rồi đứng bật dậy bỏ đi một mạch xuống dưới. Gia Hy và Thiên Di chợt bật cười lắc đầu bước lại đỡ An Nhiên đứng lên rồi cùng nhau đi xuống.
|
|
mong tác giả upload tiếp nha
|
Đăng tiếp đi hay lắm đó Hi Hi
|