Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
“Ah…Nói cũng đúng…chúng ta là tình nhân, ân…” Mạc Tịnh Ngôn nói ra một câu ngắn ngủn lại chẳng có kết cấu chỉnh tề, thế nhưng vẫn khiến tim Vương Tử Hựu đập mạnh, trong lòng âm thầm vỗ tay vì nói chậm một câu. Mạc Tịnh Ngôn nhìn lên ngượng ngùng kín đáo nói: ” Đêm nay đành quấy rầy ngươi.” Tuy vấn đề ngủ lại là do Vương Tử Hựu đề xuất, nhưng khi sự việc đột nhiên hơn mức kỳ vọng, trái tim sẽ hung hăng mà bị đè ép, sau đó sinh ra cảm giác tên là “Không biết làm sao.” Giờ phút này Vương Tử Hựu lại bồi hồi không biết làm thế nào. “Bác sĩ và y tá sẽ không đột nhiên vào chứ?” “Không đâu, tôi không gọi họ, họ sẽ không vào.” “Bọn họ kiêu ngạo đến thế sao?” “…Bởi vì phòng này là phòng đặc biệt, miễn quấy rầy, họ biết rõ tôi là ai….” “Được rồi, thì ra là do ngươi kiêu ngạo.” Vương Tử Hựu nhìn Mạc Tịnh Ngôn ngồi bên giường ăn bưởi, phiền muộn trỗi dậy, như chứng kiến con mình đang chịu khổ, bắt đầu hò hét phản kháng: “Này! trái bưởi kia không phải cho ta sao? Chị lại dành ăn với người bệnh hả?” Mạc Tịnh Ngôn liếc nàng một cái: ” Ta xem ra ngươi tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có bộ dạng bệnh cần chăm sóc.” Nói xong nàng vừa ăn vừa cầm điều khiển chuẩn bị đổi đài, Vương Tử Hựu hối hả hô một tiếng: “Không được đổi!” Mạc Tịnh Ngôn còn nửa miếng bưởi nằm trong miệng, cứng ngắt nghiêng đầu lại: “Ngươi nhao nhao gì, tai ta sắp bị ngươi làm cho điếc rồi nè, tiết mục này là gì đây “Con đường làm giàu” ngươi cần xem sao? Biệt thự ngươi cũng đã mua rồi mà…” Vương Tử Hựu giật bộ điều khiển, hung hăn: ” Chị quản tôi?” “Tiểu quỷ, ngươi lại không biết lớn nhỏ…” Mạc Tịnh Ngôn nuốt trọng miếng bưởi, đứng dậy làm như muốn lật người Vương Tử Hựu, Vương Tử Hựu mặt tái nhợt giãy dụa ” Này! Chả lẽ chị muốn đánh tôi!” Nếu quả thật bị Mạc Tịnh Ngôn đánh mông, vậy sau này sẽ không còn khả năng ngẩng đầu lên với nàng! Cái này không chỉ là vấn đề mặt mũi mà còn là vấn đề thân phận nữa! Đáng tiếc Vương Tử Hựu bị thương một chân, thân thể yếu đi rất nhiều, Mạc Tịnh Ngôn quỳ trên giường, trực tiếp đè lên Vương Tử Hựu đang nằm trên giường, đẩy nàng nằm sấp xuống giường, sau đó rất nhanh nhẹn dạng chân kẹp bên hông nàng. “Chị! Mạc Tịnh Ngôn! Chị dám!” Vương Tử Hựu mặt muốn sung huyết, nàng cảm giác được tay Mạc Tịnh Ngôn đặt trên mông nàng, làm bộ muốn đánh! “Giỏi, dám gọi tên của ta, tiểu quỷ ngươi thật sự là không nghe lời, xem ta dạy dỗ ngươi này.” Mạc Tịnh Ngôn vốn muốn trêu chọc nàng, nhưng khi thấy Vương Tử Hựu khẩn trương đến nổi cáu, chọc đến nàng thì lại như thế, đành phải từ giả vờ làm thật một lần, hưởng thụ một chút thẹn thùng từ nàng, đồng thời giảm bớt nhuệ khí của nàng, bằng không với tính cách này của nàng ở làng giải trí sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội với người ta. Vương Tử Hựu quả thật giống như cá sấu lọt hố, điên cuồng vặn vẹo trên giường, chiếc giường giống như sắp bị nàng làm cho sập, miệng la to: “Bà lão ngực phẳng.” Mạc Tịnh Ngôn tức chết, thật muốn tìm dây thừng trói nàng lại, ngay lúc hai người đang căng thẳng nhất, đột nhiên một giọng nữ truyền từ tivi: “Hoan nghênh quý vị đến với chương trình gặp nhau cuối tuần số đặc biệt, tôi là XX, hôm nay chúng tôi mời đến trường quay khác mời chính là nữ diễn viên ưu tú dịu dàng gần đây tham gia bộ phim Nguyên Vị , Mạc Tịnh Ngôn, mọi người hãy vỗ tay chào đón Monica.” Mạc Tịnh Ngôn quay đầu xem tivi, chương trình này không phải là tiết mục phỏng vấn được quay cách đây ba ngày sao! Nguyên lai nàng không cho đổi là vì muốn xem cái này? “Thì ra ngươi chờ xem ta sao?” Mạc Tịnh Ngôn chọt chọt Vương Tử Hựu đang cùng mình ở một chổ,có chút đắc ý lại hơi ôn hòa. Vương Tử Hựu hung hăng vùi mặt xuống gối, thật sự ngượng ngùng đến chết mất….sao có cảm giác mặt muốn bị phỏng thế này! Lại như làm chuyện xấu bị bắt gặp tại trận, dựa theo nhiệt độ hiện tại, Vương Tử Hựu có thể biết mặt mình đỏ đến mức nào, nhất định phải che dấu, bằng không bị Mạc Tịnh Ngôn nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa.
|
“Này, ngươi làm gì thế? Mắc cỡ sao?” “Không có!” tiếng Vương Tử Hựu rầu rĩ từ dưới gối vang lên. Mạc Tịnh Ngôn chọt chọt nàng, có chút hả hê nói: ” Chương trình ngươi chờ đang chiếu kìa, không xem hả?” “…” Vương Tử Hựu im lặng, không phản bác. “Được rồi, không đùa ngươi nữa…đừng có mà chôn đầu xuống gối nữa, thở không thoải mái đó.” Mạc Tịnh Ngôn kéo Vương Tử Hựu ra khỏi gối nói: ” Ngoan đi” Vương Tử Hựu nheo mắt, rất thành thực hỏi: “Chị có phải lúc nào cũng xem tôi như là đứa trẻ đúng không?” Mạc Tịnh Ngôn đương nhiên trả lời: ” Ngươi vốn nhỏ hơn ta rất nhiều tuổi mà.” Vương Tử Hựu trong lòng bị Mạc Tịnh Ngôn đục lỗ, nàng quyết định mạnh mẽ xoay người áp Mạc Tịnh Ngôn nằm dưới thân thể, kìm chặt hai tay nàng trên giường, cắn răng đùng đùng nhìn nàng. Mạc Tịnh Ngôn đối với biến cố này có chút ngơ ngác, đôi mắt đăm đăm nhìn môi Vương Tử Hựu khẽ đóng khẽ mở nói: “Trẻ con có thể làm những chuyện này không?” Cho đến khi Vương Tử Hựu dán môi lên môi nàng Mạc Tịnh Ngôn mới ý thức được Vương Tử Hựu muốn làm cái gì, hoặc nói muốn cùng nàng làm những chuyện đó. Vương Tử Hựu hôn rất chân thành, mà Mạc Tịnh Ngôn phản ứng cũng không đáp lại, chỉ để mặc nàng làm càn. Hôn một hồi Vương Tử Hựu cảm thấy được người ở dưới thân xuất thần bàng hoàng đến lợi hại, nâng người lên một chút, nhìn Mạc Tịnh Ngôn hỏi: “Chị có phải không có cảm giác với tôi? Không thích nụ hôn của tôi?” Mạc Tịnh Ngôn quay đầu nhẫn nhịn cả buổi mới nghẹn ra hai chữ: “Xin lỗi…” “Tại sao phải xin lỗi?” “Bởi vì ta đối với chuyện này không biết rõ…ta nên làm thế nào thì tốt hơn, làm sao có thể khiến ngươi hài lòng?” Mạc Tịnh Ngôn bày tỏ nhược điểm của mình khiến cho Vương Tử Hựu vừa vui vừa chua xót, hết lần này đến lần khác trên Tivi chiếu vào Mạc Tịnh Ngôn một thân trang phục trang trọng, trang điểm xinh đẹp trên tivi cùng MC tài trí cùng một chổ đàm đạo những chuyện sinh lý đầy nghiêm túc. Vương Tử Hựu khắc sâu cảm giác này, vào giây phút người còn gái 28 tuổi ở dưới thân mình đối với chuyện về tình dục lại e lệ, vô cùng chân thật, chính là một Mạc Tịnh Ngôn nàng có thể chạm vào được. Cảm giác mãnh liệt muốn thổ lộ khiến Vương Tử Hựu thốt lên : “Không phải Bạch Khiết…” “Ân?” Mạc Tịnh Ngôn nhìn thẳng vào mắt nàng. “Tôi thích là chị, không phải là Bạch Khiết.” Vương Tử Hựu một lần nữa cúi xuống hôn, Mạc Tịnh Ngôn hai mắt nhắm lại bình lặng tiếp nhận nụ hôn. Trong một khắc, Vương Tử Hựu rất muốn nói với Mạc Tịnh Ngôn kỳ thật khi họ say rượu không hề có chuyện gì xảy ra, nàng muốn thẳng thắn, thế nhưng nàng lại e sợ. Nàng không biết hiện tại Mạc Tịnh Ngôn đối với nàng có thể dễ dàng tha thứ cùng cam tâm tình nguyện có phải là vì lời nói đùa lúc ấy. Có phải hiện tại nàng để cho nàng tự tung tự tác là vì nàng muốn “Chịu trách nhiệm”? Vương Tử Hựu đã rõ, đã hối hận, lúc trước không nên đùa giỡn, lời nói đùa đối với nàng là lời nói đùa, thế nhưng đối với Mạc Tịnh Ngôn chính là lừa gạt. Mà một lời nói dối lại kéo thêm những lời nói dối khác… Vương Tử Hựu chán ghét cảm giác nàng không thể khống chế cục diện, nhưng nàng lại không nỡ buông Mạc Tịnh Ngôn. Có phương pháp xử lý vẹn toàn nào không? Vương Tử Hựu không tiếp tục tấn công, Mạc Tịnh Ngôn bị nàng hôn đến choáng váng, hơi thở có chút khó khăn, Vương Tử Hựu ngừng lại. Có lẽ cảm giác tội lỗi khiến nàng không dám làm càn, vì vậy nàng giúp Mạc Tịnh Ngôn vuốt lại quần áo, mỉm cười nói: ” Mạc tỷ, chị rất đẹp.” Mạc Tịnh Ngôn đang muốn thẹn thùng, ai ngờ bị Vương Tử Hựu bồi thêm một câu: “Nhất là lúc chị nằm thẹn thùng ở dưới tôi, càng mê người.” Mạc Tịnh Ngôn trước mắt tối sầm, vừa rồi lời nói khiến nàng rung động đều bị quét sạch, triệt để thấy kẻ này hoàn toàn lưu manh. Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu thật thần kỳ, cụ thể là sau nụ hôn các nàng lại có thể nhịn không tiếp tục, cùng sóng vai dựa vào thành giường xem tivi. Vương Tử Hựu đơn giản muốn xem phỏng vấn của Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn lại không muốn xem, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Vương Tử Hựu quấn chặt, bất đắc dĩ lần đầu tiên nhìn mình giả vờ với thái độ thân thiện trò truyện rất nội tâm. Kỳ lạ là, Vương Tử Hựu làm sao lại thấy hay? Đảo mắt đã đến nửa đêm, cũng nên ngủ thôi. “Chị muốn mặc áo sơ mi ngủ sao? Không thấy khó chịu hả? “Làm sao đây? Ta không có mang theo áo ngủ” “Ngủ trần tốt đó.” Mạc Tịnh Ngôn đè nén: “Ta phải về nhà” Vương Tử Hựu cười to nói: ” Được rồi, mẹ của tôi có đem áo ngủ mới đến, để chị mặc.” Mạc Tịnh Ngôn theo hướng dẫn của Vương Tử Hựu tìm được áo ngủ, lại chậm chạp cầm trên tay không thay. “Sao thế? Sao chưa thay ra?” Vương Tử Hựu hỏi Mạc Tịnh Ngôn thẹn đỏ mặt: “Người ngồi nhìn sao ta thay được.” Vương Tử Hựu bất đắc dĩ quay người tự nhủ: “Được rồi, được rồi, không nhìn chị là được chứ gì! Ai, khi quay phim có gì mà không thấy, rụt rè cái gì…” “Chết đi!” Mạc Tịnh Ngôn ném gối đến, lại một lần nữa dặn dò: “Đừng có quay đầu!” “Hảo hảo hảo…dài dòng quá.” Vương Tử Hựu miệng đáp ứng, kỳ thật nàng sớm phát hiện trước mặt nàng có tấm gương có thể soi Mạc Tịnh Ngôn, cho nên dù nàng đưa lưng về phía Mạc Tịnh Ngôn thì nàng vẫn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình thay áo ngủ của Mạc Tịnh Ngôn. Nhưng khi nàng thấy Mạc Tịnh Ngôn không hề phòng vệ, chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi lộ ra thân thể bóng loáng, Vương Tử Hựu đột nhiên cảm thấy mình chưa được nàng cho phép lại vụng trộm nhìn nàng thật sự là không tôn trọng một Mạc Tịnh Ngôn bảo thủ nghiêm trang, mà tính ngạo kiều của Vương Tử Hựu cũng khiến nàng không thoải mái, tại sao phải lén lút như vậy? Tại sao phải cảm thấy những lỗi lầm đều do Mạc Tịnh Ngôn bao dung mình? Vương Tử Hựu nhắm mắt lại, như đang quyết định một chuyện thật sự vĩ đại, trong lòng âm thầm đối với chính mình nói: “Ta nhất định phải khiến Mạc Tịnh Ngôn thừa nhận mị lực của ta, bởi vì mị lực của ta mà nhìn thẳng vào ta, không xem ta như một đứa trẻ, thần phục dưới mị lực của ta, nhất định phải khiến nàng cam tâm tình nguyện cởi quần áo trước mặt ta!” Sau khi nói xong, Vương Tử Hựu nhớ lại lời nói hùng hồn của mình lúc nãy, vẫn cảm thấy nửa câu sau….có cái gì đó hèn mọn bỉ ổi. Nhưng mà đêm dài dằng dặc mập mờ vẫn còn tiếp tục …
|
Chương 42
Mạc Tịnh Ngôn mặc áo ngủ của Vương Tử Hựu xong thì thầm nghĩ thật vừa vặn, vì vậy nàng có chút suy nghĩ cảm thấy dáng vóc của hai người gần giống nhau, không giống như lần đầu tiên gặp mặt. Vương Tử Hựu sờ cằm làm như đang suy nghĩ : “Mạc tỷ, chị không biết kỳ thật giữa chúng ta có một chổ hoàn toàn khác nhau không?” “Chổ nào?” Ánh mắt Vương Tử Hựu chậm rãi từ khuôn mặt Mạc Tịnh Ngôn lướt xuống một đường, đi qua cổ cùng xương quai xanh dừng lại trước ngực nàng. Mạc Tịnh Ngôn đẩy nàng ra: “Tránh ra, để ta đi ngủ?” “Mạc tỷ dữ quá!” Phàn nàn! “Ta dữ sao??” Ánh mắt Vương Tử Hựu chuyển đến ngực Mạc Tịnh Ngôn, ý vị thâm trường nói: “Không có dữ…” “Cút nhanh cho ta!” Vương Tử Hựu không tránh ra ngược lại còn tiến tới, nhõng nhẽo nói: “Mạc tỷ lạnh nhạt quá, cả ngày cứ đuổi tôi đi…đối với tôi chả lẽ không có chút hứng thú nào sao?” Mạc Tịnh Ngôn không thoải mái liếc nàng một cái, cũng không nói nữa, Vương Tử Hựu vì mình mà tận lực khiêu khích nhưng hoàn toàn như đá chìm đáy biển cho nên buồn bực trong lòng, quay đầu chìm vào giấc ngủ, Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên chui vào trong chăn của Vương Tử Hựu. Vương Tử Hựu cảm thấy thân thể vừa mền mại vừa nóng bỏng của Mạc Tịnh Ngôn dán chặt, còn chưa biết nàng muốn làm gì, thì mùi hương từ hơi thở của Mạc Tịnh Ngôn đã thổi vào mặt. “Ngươi muốn ta làm gì thì cứ làm như thế…” thanh âm Mạc Tịnh Ngôn khàn khàn, không giống như hỏi thăm, giống như muốn đền bù cùng trấn an. Cánh tay Mạc Tịnh Ngôn luồn qua cổ Vương Tử Hựu, không thuần thục mà ôm nàng vào trong ngực. “Đối với tôi…làm thế nào?” Vương Tử Hựu có cảm giác hình như giờ đây không chỉ mắt cá chân của nàng không thể động đậy, mà cả cơ thể đều không thể di chuyển, trong đầu loạn một đoàn. Bởi vì ở trong chăn không có ánh sáng, ngón tay Mạc Tịnh Ngôn chậm rãi vuốt ve má Vương Tử Hựu, men theo đường cong ưu mỹ của nàng mà chậm rãi di chuyển, đầu ngón tay lướt qua làn da nàng….nhiệt độ đầu ngón tay giống như bốc hỏa khiến cho Vương Tử Hựu miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng ngón tay Mạc Tịnh Ngôn đặt trên môi Vương Tử Hựu, xác định được vị trí môi của nàng liền nhẹ nhàng cúi người, từ tốn dùng môi của mình cọ lấy môi của Vương Tử Hựu, cọ xát một hồi giống như đã quyết tâm ngậm lấy môi dưới của Vương Tử Hựu, ôn nhu giữ trong miệng. Vương Tử Hựu hai mắt nhắm lại, cảm giác cả người mình đều bị chìm đắm trong sự ấm áp ngọt ngào của Mạc Tịnh Ngôn, chờ đợi nàng xâm nhập, tâm tình phi thường thấp thỏm không yên, thế nhưng tận sâu thân thể không ngừng dâng trào từng đợt sóng hạnh phúc, thế nhưng thời gian chờ đợi kéo dài quá lâu, nàng cảm giác lưỡi của Mạc Tịnh Ngôn luôn do dự không biết có nên tiến vào hay không. Nàng đang băn khoăn ? Rõ ràng những hành động thân mật thế này không phải là sở trường của nàng, cũng có thể tất cả những thứ này hoàn toàn chỉ do nàng bắt chước mà thôi. Những hành động này chẳng lẽ được xem là “chịu trách nhiệm” sao? Ngay từ khi bắt đầu Mạc Tịnh Ngôn vì muốn trấn an Vương Tử Hựu mà làm những chuyện này. “Nàng hôn ta không phải là vì yêu ta!” Nghĩ đến điểm này Vương Tử Hựu thoáng mở mắt đẩy Mạc Tịnh Ngôn ra. Mạc Tịnh Ngôn vốn đã đủ khẩn trương lại bị nàng đẩy một cái khiến hồn tiêu phách tán, khàn giọng hỏi: “Sao…sao thế?” Vương Tử Hựu ngưng mắt nhìn vào mắt nàng, TV bên cạnh vẫn còn chiếu buổi phỏng vấn của Mạc Tịnh Ngôn, người chủ trì hỏi nàng: “Monica thích một người như thế nào?” Mạc Tịnh Ngôn cười nhạt một tiếng trả lời: “Thiện lương, cầu tiến, hơn nữa…phải thành thật.” Thành thật…thành thật! Đúng vậy không thể lừa gạt, lừa gạt chính là chướng ngại vật lớn nhất trong một mối quan hệ của hai người, huống hồ chướng ngại vật kia sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí còn lớn bằng thiên thạch bay trên trời, không chỉ có thể hung hăng đánh ngã hai người, thậm chí còn khiến người ta tan xương nát thịt.
|
“Tiểu Hựu?” Mạc Tịnh Ngôn hỏi ” Có phải là…ta làm ngươi không thoải mái?” Vương Tử Hựu lắc đầu: “Không phải không phải ! Mạc tỷ thật ra…thật ra….chị không nên tốt với tôi.” Mạc Tịnh Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng. “Chính là đêm đó, khi chị uống say rồi, tôi mang chị về nhà tôi, nhưng mà sau đó chị ngủ luôn không có làm cái gì hết, cho nên…” Vương Tử Hựu hiểu rõ Mạc Tịnh Ngôn nhất định sẽ rất tức giận, nhất định! Nàng tức giân, nhẹ thì sẽ đánh đòn, còn nặng có phải sẽ tuyệt giao luôn không? “Cho nên?” “Cho nên, chị không nên cùng tôi làm những chuyện này, tất nhiên là không cần miễn cưỡng phải chịu trách nhiệm với tôi.” Vương Tử Hựu mãnh liệt hít một hơi, mặc kệ kết cục thế nào, nhất định phải nói rõ chuyện này, nàng không muốn đến cuối cùng Mạc Tịnh Ngôn sẽ chán ghét nàng. Hai tay Mạc Tịnh Ngôn ôm chặt hai bên vai Vương Tử Hựu, nghe xong lời của nàng liền trầm mặc một hồi nói: ” Kỳ thật, ta sớm đã đoán được.” “Cái gì?” Cái này thật sự ngoài dự kiến của Vương Tử Hựu: “Chị đã sớm đoán được?” Mạc Tịnh Ngôn đỏ mặt: “Đúng vậy, ta không giống ngươi, say rồi sẽ không biết gì nữa, tuy ấn tượng không rõ ràng nhưng những chuyện chưa từng làm qua, ta vẫn có thể nhận biết được.” “Vậy chị…” Vương Tử Hựu hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho đúng. Mạc Tịnh Ngôn ánh mắt lấp lánh: “Lúc ấy là ta muốn, vì ngươi cố tình trêu chọc ta, cho nên ta cũng muốn đùa giỡn với ngươi, kết quả ngươi lại không ăn ý tưởng là thật, thật là…hại ta sau đó trở về không biết làm sao, nhưng thật sự cảm thấy….ngươi…cũng không có gì sai, có quan hệ với ngươi gần một chút cũng chẳng phải là chuyện xấu gì.” Vương Tử Hựu quả thực bị làm tức chết, nguyên lai là do nàng tự mình đa tình bị Mạc Tịnh Ngôn lừa gạt?! Khiến nàng chịu thiệt thòi áy náy khó xử bấy lâu nay, kết quả chính mình lại bị người ta hại. Tâm tình bị đè nén đến cực hạn không thể phát tiết, bèn dùng thủ đoạn của Mạc Tịnh Ngôn reo lên: “Wow Mạc Tịnh Ngôn! Nguyên lai chị đang đùa giỡn tôi! Hại tôi buồn rầu như vậy, kết quả chị luôn ở sau lưng tôi cười trộm ! Tôi…” Mạc Tịnh Ngôn hô nhỏ: “Ngươi trách móc cái gì, sợ người khác không biết ta và ngươi ở chung một phòng sao? Hơn nữa là do ngươi đùa giỡn ta trước, ta tốt với ngươi không trách còn muốn trách lại ta sao!” Thực ra đây là lần đầu tiên cảm thấy Mạc Tịnh Ngôn khó chịu muốn chết, yêu nhân thường ngày luôn giúp nàng che gió che mưa trước giới truyền thông nay khẩu khí kém cỏi trước nàng , rốt cuộc nàng rõ ràng có thể trở thành một người chủ trì thanh tú, mỗi một câu đều chặn Vương Tử Hựu đến sít sao, Vương Tử Hựu này sớm đã bị người ta ngưỡng mộ từ lâu vì “miệng lưỡi ác độc” lại thua nàng quá nhiều, làm sao có thể can tâm? Ngoài miệng không thắng được, vậy thì trực tiếp ra tay! Hiện tại hai người đang ở cùng trục hoành, Mạc Tịnh Ngôn cũng không có cách nào lợi dụng trọng lực đe dọa nàng, Vương Tử Hựu rất có lòng tin dù thiếu đi một chân vẫn có thể ở chổ này khiến cho nữ nhân kia bốc hỏa! Mạc Tịnh Ngôn thấy ánh mắt Vương Tử Hựu có chút không đúng, run rẩy nói ra một câu: “Ngươi muốn làm gì đó…” Âm cuối chưa kịp nói ra đã bị Vương Tử Hựu áp đảo. “Vương Tử Hựu ! chờ chút…” Mạc Tịnh Ngôn sắc mặt tái nhột, cái gì “Zoe” ah, cái gì “Tiểu Hựu” đều quên mất không chừa lại dấu vết, nhìn Vương Tử Hựu cả người chen vào giữa hai chân nàng, nâng cằm nàng như muốn hôn, Mạc Tịnh Ngôn giật mình Vương Tử Hựu không phải là bị nàng kích động đến không kiểm soát được chứ. Chiếc lưỡi của Vương Tử Hựu tiến vào dây dưa gắn bó với Mạc Tịnh Ngôn , Mạc Tịnh Ngôn nghiêng người một cái lại bị nàng kéo theo. Cùng Vương Tử Hựu hôn môi, một chút cũng không cảm thấy bài xích hay chán ghét. Tại sao như vậy? Trước đây rõ ràng mình không có thích nữ, tuy đã lớn tuổi cũng chưa từng có hứng thú yêu đương với bất cứ người đàn ông nào nhưng cũng chưa từng đặt mục tiêu sẽ yêu đương với nữ, thế nhưng vì cái gì lại cảm thấy hôn Vương Tử Hựu không những thoải mái ngược lại….khiến cho tim đập nhanh hơn rất nhiều. Mạc Tịnh Ngôn cũng không biết kỹ thuật hôn của Vương Tử Hựu có thật tốt….cho dù Mạc Tịnh Ngôn từng quay qua cảnh hôn môi khiêu khích cũng chưa từng cùng người ta khẩu chiến…chỉ cảm thấy trên người bị trêu chọc trong lòng cảm thấy rất nhột nhạt, rất muốn đến gần hơn nữa, cho nên Mạc Tịnh Ngôn thử hôn lại nàng. Trong phòng bệnh vốn rất ấm, chăn mềm trùm lấy hai người càng khiến nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, Vương Tử Hựu quên mình dây dưa cùng Mạc Tịnh Ngôn, tư thế cùng phối hợp với nàng, bổn ý của Mạc Tịnh Ngôn là muốn cùng nàng hành động ăn ý, kết quả phát hiện Vương Tử Hựu căn bản rất lão luyện, hai ba lần đều khiến Mạc Tịnh Ngôn thở hổn hển liên tục khó hô hấp, thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. “Hựu…Chờ một chút…”
|
Tự hồ câu “Chờ một chút” Mạc Tịnh Ngôn luôn dùng để giảm bớt hành động thân mật khiến nàng khẩn trương, lúc đầu Vương Tử Hựu còn tưởng nàng thực sự có chuyện gì, kết quả thấy nàng nói xong “Chờ một chút” cũng không có làm gì cụ thể, cho nên lại tiếp tục tấn công. Mạc Tịnh Ngôn nóng đến không chịu nổi, Môi Vương Tử Hựu còn nằm trên ngực nàng mà lướt, cảm giác kích thích tê tê dại dại khiến Mạc Tịnh Ngôn không thể tự kìm chế được phải nâng eo lên, Vương Tử Hựu thừa cơ ôm lấy hai chân của nàng nói : “Tiểu Tịnh, chị muốn?” Vương Tử Hựu một tiếng ” Tiểu Tịnh” lại khiến giữa hai chân Mạc Tịnh Ngôn có cảm giác nóng lên, sức nóng đó làm nàng khó có thể mở miệng, cả khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, lập tức dùng mu bàn tay che mắt, giống như đà điểu nhắm mắt làm ngơ. Họ Vương này như thế nào vô sỉ nói ra những lời như vậy ah! Có phải là xem phim nhiều quá rồi! Lời thoại này sao có thể nói ra mà mặt không đỏ tim không đập nhanh được hả? Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy mình xấu hổ muốn chết rồi. Vương Tử Hựu kéo cánh tay Mạc Tịnh Ngôn đang che mặt ra, Mạc Tịnh Ngôn quật cường quay đầu đi, ý muốn che mặt lại thật kỹ. Vương Tử Hựu thuận thế đem môi dán lên chiếc cổ trắng nõn của Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn bị nàng hút thiếu chút nữa hô lên thành tiếng. Lần trước chuyện dấu hôn đã đủ chật vật lắm rồi, nàng lại muốn làm lần nữa sao? “Tiểu Tịnh, có lẽ tôi đã đoán trúng một chuyện…” Môi Vương Tử Hựu dán bên tai Mạc Tịnh Ngôn chậm rãi cọ sát, thanh âm kiềm nén rất nhỏ, như là cố ý khiêu khích. Giọng nói của Vương Tử Hựu rất êm tai, ngày thường cho người ta cảm giác tỉnh táo, thế nhưng không nghĩ giọng nói của nàng sẽ biến thành mê người như vậy, Vương Tử Hựu rất hài lòng nhìn Mạc Tịnh Ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt hoảng hốt, mặt ửng đỏ lại không chịu lên tiếng, một bộ ẩn nhẫn nói tiếp: “Mặc kệ trước kia là ai trêu chọc ai, chị nói muốn chịu trách nhiệm rồi còn làm rất đúng với lời nói, thật ra là chị thích tôi sao?” Mạc Tịnh Ngôn cứng đờ. “Bởi vì chị sẽ không bộc lộ tình cảm của mình, cho dù đã có tình cảm cũng sẽ che dấu, huống chi chị không nghĩ là thích con gái, bản thân còn có chứng sợ hãi yêu đương, đối với tình yêu sự trông chờ không cao, sẽ biết sợ, sẽ không muốn bị tổn thương, cho nên tưu kế tựu kế tìm lý do để trong lòng người có một khối đá kê chân cùng thuyết phục bản thân mình muốn cùng tôi ở một chổ, có đúng vậy không? Kỳ thật bỏ xuống nhiều quật cường như vậy, bản thân chị quả thật có thích tôi phải không?” Vương Tử Hựu hai tay ôm lấy mặt Mạc Tịnh Ngôn, buộc nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào chính mình. “Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, tôi không phải đơn phương si tâm vọng tưởng, tôi có cảm giác chị có tình cảm với tôi là đúng không sai?” Mạc Tịnh Ngôn nhìn đôi mắt Vương Tử Hựu lóe sáng, rất kiên định, rất đơn giản, tâm không khỏi mền nhũn, chậm rãi tựa lên vai Vương Tử Hựu nhàn nhạt nói: “Nếu như ta nói…ta thật sự thích ngươi, như vậy chúng ta có thể ở cùng một chổ sao? Hai người chúng ta đều là nữ, đều ở trong làng giải trí, nói thật lòng, ta không tin tưởng…”
|