Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
Tự hồ câu “Chờ một chút” Mạc Tịnh Ngôn luôn dùng để giảm bớt hành động thân mật khiến nàng khẩn trương, lúc đầu Vương Tử Hựu còn tưởng nàng thực sự có chuyện gì, kết quả thấy nàng nói xong “Chờ một chút” cũng không có làm gì cụ thể, cho nên lại tiếp tục tấn công. Mạc Tịnh Ngôn nóng đến không chịu nổi, Môi Vương Tử Hựu còn nằm trên ngực nàng mà lướt, cảm giác kích thích tê tê dại dại khiến Mạc Tịnh Ngôn không thể tự kìm chế được phải nâng eo lên, Vương Tử Hựu thừa cơ ôm lấy hai chân của nàng nói : “Tiểu Tịnh, chị muốn?” Vương Tử Hựu một tiếng ” Tiểu Tịnh” lại khiến giữa hai chân Mạc Tịnh Ngôn có cảm giác nóng lên, sức nóng đó làm nàng khó có thể mở miệng, cả khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, lập tức dùng mu bàn tay che mắt, giống như đà điểu nhắm mắt làm ngơ. Họ Vương này như thế nào vô sỉ nói ra những lời như vậy ah! Có phải là xem phim nhiều quá rồi! Lời thoại này sao có thể nói ra mà mặt không đỏ tim không đập nhanh được hả? Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy mình xấu hổ muốn chết rồi. Vương Tử Hựu kéo cánh tay Mạc Tịnh Ngôn đang che mặt ra, Mạc Tịnh Ngôn quật cường quay đầu đi, ý muốn che mặt lại thật kỹ. Vương Tử Hựu thuận thế đem môi dán lên chiếc cổ trắng nõn của Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn bị nàng hút thiếu chút nữa hô lên thành tiếng. Lần trước chuyện dấu hôn đã đủ chật vật lắm rồi, nàng lại muốn làm lần nữa sao? “Tiểu Tịnh, có lẽ tôi đã đoán trúng một chuyện…” Môi Vương Tử Hựu dán bên tai Mạc Tịnh Ngôn chậm rãi cọ sát, thanh âm kiềm nén rất nhỏ, như là cố ý khiêu khích. Giọng nói của Vương Tử Hựu rất êm tai, ngày thường cho người ta cảm giác tỉnh táo, thế nhưng không nghĩ giọng nói của nàng sẽ biến thành mê người như vậy, Vương Tử Hựu rất hài lòng nhìn Mạc Tịnh Ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt hoảng hốt, mặt ửng đỏ lại không chịu lên tiếng, một bộ ẩn nhẫn nói tiếp: “Mặc kệ trước kia là ai trêu chọc ai, chị nói muốn chịu trách nhiệm rồi còn làm rất đúng với lời nói, thật ra là chị thích tôi sao?” Mạc Tịnh Ngôn cứng đờ. “Bởi vì chị sẽ không bộc lộ tình cảm của mình, cho dù đã có tình cảm cũng sẽ che dấu, huống chi chị không nghĩ là thích con gái, bản thân còn có chứng sợ hãi yêu đương, đối với tình yêu sự trông chờ không cao, sẽ biết sợ, sẽ không muốn bị tổn thương, cho nên tưu kế tựu kế tìm lý do để trong lòng người có một khối đá kê chân cùng thuyết phục bản thân mình muốn cùng tôi ở một chổ, có đúng vậy không? Kỳ thật bỏ xuống nhiều quật cường như vậy, bản thân chị quả thật có thích tôi phải không?” Vương Tử Hựu hai tay ôm lấy mặt Mạc Tịnh Ngôn, buộc nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào chính mình. “Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, tôi không phải đơn phương si tâm vọng tưởng, tôi có cảm giác chị có tình cảm với tôi là đúng không sai?” Mạc Tịnh Ngôn nhìn đôi mắt Vương Tử Hựu lóe sáng, rất kiên định, rất đơn giản, tâm không khỏi mền nhũn, chậm rãi tựa lên vai Vương Tử Hựu nhàn nhạt nói: “Nếu như ta nói…ta thật sự thích ngươi, như vậy chúng ta có thể ở cùng một chổ sao? Hai người chúng ta đều là nữ, đều ở trong làng giải trí, nói thật lòng, ta không tin tưởng…”
|
Vương Tử Hựu nghe nửa câu đầu, tim thiếu điều nhảy ra khỏi ngực, thế nhưng nửa câu sau lại khiến nàng phiền muộn: “Vậy là những lời chị nói, chỉ là trêu đùa thôi sao?” “Làm sao như thế! Ta sẽ không thừa nhận loại cảm tình này!” Mạc Tịnh Ngôn khẩn trương nói: “Hẳn là ngươi muốn như vậy chứ gì?” “Nói bậy!” Vương Tử Hựu ngược lại tức giận: “Tôi không muốn chơi trò chơi với chị! Nếu cảm giác của chúng ta là giống nhau, vậy thì nhất định phải nắm chặt lấy đối phương! Làm sao còn có suy nghĩ phải xa cách, không thể ở cùng một chổ, như thế giống như là không cho sống phải chết đi vậy ! Monica, tôi chỉ nghĩ chúng ta đừng lãng phí thời gian mà bỏ qua nhau, tôi thật vất vả mới có thể đến bên cạnh chị, vô luận có bất kỳ khó khăn gì tôi cũng không sợ.” Mạc Tịnh Ngôn nhắm mắt lại, dốc hết dũng khí thở nhè nhẹ mở ra hai tay ôn nhu ôm chặt eo Vương Tử Hựu, nhỏ giọng nói: “Tiểu Hựu, ngươi thật dũng cảm, khi ở bên cạnh ngươi, ta thường trông thấy một vầng ánh sáng, vô luận là cái gì ngươi đều xuyên qua nó, tản ra một luồng mị lực thật chói mắt, làm cho ta không thể nhìn thẳng ngươi. Là ta…nhát gan, vì vậy cứ thể lẩn quẩn khiến ta sợ hãi, yêu đương khiến ta sợ hãi, ta không biết có nên đi về hướng theo truyền thuyết vốn là một vực thẳm, chỉ là, vô luận thế nào….ta hiện tại thật sự không muốn….buông ngươi ra.” “Đồ ngốc.” Vương Tử Hựu chặt chẽ ôm chặt Mạc Tịnh Ngôn vào trong ngực: “Chị đừng có buông tôi ra, tốt nhất là ở bên cạnh tôi cả đời.” Vương Tử Hựu dỗ ngon dỗ ngọt tuy có chút gượng gạo, thế nhưng nghe vào trong tai lại thấy ấm áp truyền đến tận trong lòng Mạc Tịnh Ngôn. Tâm hai nàng vào lúc này trở nên thuần túy như vậy, chỉ là muốn ôm chặt lấy đối phương, ngực dán ngực, cảm nhận được tiếng tim đập….tiếng tim đập kia phút chốc chứng minh cho họ thấy hiện tại trong thế giới chỉ còn hai người họ mà thôi. Có thể là thổ lộ đã khiến các nàng tiêu hao quá nhiều thể lực, sau đó các nàng không còn muốn làm gì nữa, cùng một chổ ôm nhau ngủ. Mạc Tịnh Ngôn vốn muốn ôm Vương Tử Hựu, thế nhưng Vương Tử Hựu chết sống không chịu, nói mình là công, phải để nàng ôm mới đúng. Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên nhớ tới trước kia từng đăng nhập vào diễn đàn Vương đạo, nhất thời tức giận còn viết rằng Vương Tử Hựu mới là thụ. Lúc ấy chỉ muốn hả giận, không nghĩ đến hiện giờ hai người họ lại tiến đến loại quan hệ này. Mạc Tịnh Ngôn cũng lười tranh giành với nàng, thuận miệng nói cho xong: “Được rồi, được rồi, cho ngươi ôm, cho ngươi ôm.” Ngụ ý muốn xua đuổi mọi hiềm nghi của đứa trẻ này, thế nhưng Vương Tử Hựu lòng tràn đầy vui mừng cho rằng Mạc Tịnh Ngôn đã chấp nhận chân lý nàng chính là thụ, vì vậy mới lớn tiếng để cho Mạc Tịnh Ngôn gối đầu trên cánh tay nàng mà ngủ. Ngủ đến nữa đêm, cả cánh tay hoàn toàn tê liệt, muốn từ đằng sau đầu Mạc Tịnh Ngôn rút cánh tay ra, rút mấy lần đều không được, ngược lại đánh thức Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn nửa ngủ nửa tỉnh phiền muốn chết, ấn cái ót Vương Tử Hựu đẩy ra thật xa, chính mình chiếm đoạt hai phần ba giường lúc ấy mới thực sự yên tâm ngủ. “Đáng giận…..Chị chờ đó…” Vương Tử Hựu úy khuất núp ở nơi hẻo lánh,vừa hắc xì hơi, vừa vân vê cánh tay của mình. Ngày hôm sau đánh thức Vương Tử Hựu dậy lại là mẹ của nàng ! Vương Tử Hựu vừa mở mắt đem nửa năm kinh ngạc dùng xong một lần, tâm can tỳ phổi rối lại thành một đoàn. Bất quá may mắn hai người bọn họ đều mặc áo ngủ, mẹ Vương Tử Hựu lại đặc biệt có ấn tượng tốt với Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn nói cố tình đến thăm Vương Tử Hựu hay đại loại như thế đều không khiến người có một chút tia hoài nghi. Đợi mẹ Vương Tử Hựu đi rồi, Mạc Tịnh Ngôn ở lại chờ cho đến khi còn hai giờ máy bay xuất phát bay về đoàn làm phim mới rời đi. “Này, chị cứ thế mà đi sao?” Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ lập tức muốn đẩy cửa rời đi, một cái hôn cũng không có, nên triệt để mất hứng. “Sao còn muốn gì nữa?” Vương Tử Hựu chỉ tay về phía nàng: “Chị tuyệt đối là cố ý! Cho dù chị chưa từng yêu đương qua nhưng cũng từng đóng rất nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, như thế nào lại không biết đối xử với người yêu như thế nào ! Chị đúng là cá chết mà! Mạc Tịnh Ngôn thập phần bất đắc dĩ: “Ngươi thật sự quá khoa trương…” Đi đến nắm lấy cổ áo Vương Tử Hựu, Môi nàng khẽ chạm vào khuôn mặt Vương Tử Hựu một cái rồi nói: “Tốt rồi, ta phải đi, bằng không trễ máy bay mất.” “Mạc Tịnh Ngôn! Chưa đủ!” “Lại náo ta đánh ngươi!” “Đến đây đi, đến đây đi, chị chỉ có bị tôi náo trên giường mà thôi!” “Ngươi muốn ta cãi nhau, thắng được trong trận khẩu chiến sẽ rất uy phong sao?” Vương Tử Hựu cười lạnh nói: “Khẩu chiến không những uy phong còn có thể làm chị vô cùng thoải mái.” Mạc Tịnh Ngôn hít một hơi, thừa nhận chính mình đã hoàn toàn thua cuộc, đóng cửa lại.
|
xin lỗi hột vịt còn lộn nói chi mình Hết chương 43
|
Chương 44
Vương Tử Hựu quả nhiên là tuổi trẻ, thân thể phi thường khỏe mạnh, chưa đến một tuần vết thương đã lành hẳn. Vừa đúng lúc đoàn phim “Nguyên Vị” tuyên truyền đã được phân nửa thời gian. Khi hai người gặp mặt lần nữa Mạc Tịnh Ngôn nhìn nàng một cái rồi đi làm chuyện của mình, Vương Tử Hựu định nhiệt tình ôm nàng, kết quả ngay cả chào hỏi cũng không có mà người đã chạy mất rồi, để mặc nàng một mình đứng nhìn thất vọng. Thừa dịp thời gian ăn cơm Vương Tử Hựu đến phòng nghỉ của Mạc Tịnh Ngôn, đẩy cửa bước vào trông thấy 80 cùng Mạc Tịnh Ngôn đang mở cặp lồng đựng cơm. 80 thấy Vương Tử Hựu đến cũng không nói lời nào, chỉ mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm, vì vậy rất thức thời nói: “Ài, khát quá, tôi đi mua nước ngọt, Mạc tỷ chị có muốn uống không ? Được rồi em biết rõ chị cũng muốn, em đi, máy bán nước tự động hơi xa chút, có lẽ em sẽ đi hơi lâu…” lầm bầm lầu bầu một hồi 80 cũng đóng cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người họ. “Chân ngươi đã lành chưa?” Mạc Tịnh Ngôn cười hỏi. “Nói nhảm, không lành sao có thể đứng trước mặt chị chứ ?” Mạc Tịnh Ngôn liếc mắt nhìn âm dương quái khí Mạc Tịnh Ngôn một cái, không muốn cãi với nàng, tiếp tục ăn cơm. “Chị lại như trước kia làm như không quen em sao!” Vương Tử Hựu thò tay đoạt lấy cặp lồng đựng cơm của Mạc Tịnh Ngôn, rõ ràng hôm nay không nhận được câu trả lời vừa ý sẽ không trả lại cơm cho nàng. Mạc Tịnh Ngôn buông tay:”Tiểu Hựu, tiểu bằng hữu, ngươi muốn thế nào đây? Trước mặt mọi người mà mắt đưa mày lại sao? Ngươi ko sợ mọi người biết quan hệ của chúng ta sao?” “…” Vương Tử Hựu quả thật không phản bác được. “Ngoan, ta đói quá.” Mạc Tịnh Ngôn muốn đoạt lại cặp lồng đựng cơm, Vương Tử Hựu vẫn không cho. “Ngoan cái gì, nghe lời cái gì ! Tôi không phải chó con! Chẳng lẽ chị muốn cứ như vậy mà đối xử sao?” Mạc Tịnh Ngôn thở dài, nhìn Vương Tử Hựu với ánh mắt dịu dàng: “Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi không ở trái đất để nhận thức ư?” “Ở trái đất gì?” “Đó là chuyện đương nhiên thôi” Mạc Tịnh Ngôn đứng lên, duỗi ngón tay chỉ vào ngực Vương Tử Hựu nói: “Ngươi quên rồi sao? Công ty đã sớm cảnh cáo chúng ta sau khi tuyên truyền phim kết thúc thì phải cách xa một chút, tin đồn cũng không được tiếp tục có, những điều này đều vì sự nghiệp của ngươi, ngươi nên nhớ kỹ một chút.” “Thế nhưng mà!” Vương Tử Hựu dùng sức ném cặp lồng đựng cơm về phía bàn ăn, cơm rơi đầy, còn có trứng muối ọt ọt lăn lộn xuống đất “Chúng ta vừa mới quen nhau, chưa có bất kỳ mật ngọt nào, chẳng lẽ vì vậy mà ít đi ?” Mạc Tịnh Ngôn nhìn trứng muối lăn dưới đất, nhăn mặt nói: “Này, đừng có lãng phí thức ăn.” “Mạc Tịnh Ngôn, chị không được bỏ qua vấn đề của tôi!” Vương Tử Hựu bất mãn tương đương. Mạc Tịnh Ngôn bị nàng trách móc có chút phiền, vừa lúc có người gõ cửa, Mạc Tịnh Ngôn thở phào đứng lên mở cửa. Cửa vừa mở, Mạc Tịnh Ngôn đã thấy phóng viên Tô Trì đứng trước mặt, lập tức ngẩn ngơ. “HI, MONICA!” Tô Trì phóng khoáng chào hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trong phòng, đúng lúc đối mặt với Vương Tử Hựu, Tô Trì cười nói: “Tôi đến tìm 80, nàng có ở đây không?” Mạc Tịnh Ngôn kỳ thật bất ngờ khi có phóng viên xuất hiện ở chổ này, nàng làm sao biết mà đến nơi này? Đoàn phim cùng đơn vị chế tác không có khả năng tiết lộ. “80 đi mua đồ rồi, có lẽ ở lầu một.” Mạc Tịnh Ngôn giữ cửa nửa đóng nửa hở, không muốn trò chuyện với nàng thêm nữa, sợ nàng trông thấy tình huống bên trong phòng, rất lễ phép ôn hòa trả lời “Ah…cám ơn” Tô Trì quay người muốn đi, đột nhiên đụng phải Đại Nguyên vội vội vàng vàng.
|
Đại Nguyên vốn chưa kịp thấy mặt Tô Trì, nhưng lại có cảm giác phía sau lưng rùng mình, khiến cả người nàng run lên, Vội vàng quay đầu nhìn lại vừa vặn đối mặt với con mắt yêu mị dấu đằng sau mắt kính dài nhỏ của Tô Trì. “Khỏe không Đại Nguyên.” với tư cách là phóng viên ưu tú, không chỉ nhớ tên của đại minh tinh, mà người đại diện ở phía sau hậu trường cũng phải thuộc như lòng bàn tay. “Tô Trì, tại sao cô lại ở đây?” Đại Nguyên đương nhiên là biết rõ. Danh tiếng phóng viên vương bài của Đông Đại Vệ, Đại Nguyên đã sớm được giới đại diện của các nàng lưu truyền, phóng viên này dùng ngôn từ chanh chua sắc bén, nổi tiếng xuất quỷ nhập thần trong vòng 10m có thể đánh hơi được mùi bách hợp. Bất quá điều đau đầu nhất của công ty giải trí chính là năng lực tìm ra scandal của nàng, phần lớn đầu đề trên báo Đông Đại vệ đều do nàng viết nên. “Tôi tới tìm bằng hữu.” Tô Trì chỉnh lại gọng kiếng của nàng. “Tìm 80?” Tô Trì ha ha cười hai tiếng không tiếp tục đề tài này, vỗ vỗ cánh tay Đại Nguyên nói: “Tôi biết rõ cô thích ăn hải sản, lần sau tôi mời cô, chỗ đó hương vị rất ngon, nhất định cô sẽ thích.” Đại Nguyên chào rồi bỏ qua, Tô Trì xuống lầu, Đại Nguyên nhìn theo nàng mặc bộ đồ công sở màu đen, như có điều suy nghĩ: “Xem ra ta đoán nàng cùng 80 giao tình không đơn giản là đúng, nàng khó đối phó, không biết là bạn hay là thù… 80 nàng không biết có chế trụ được nữ nhân này không nữa?” Đại Nguyên thở dài, một người, hai người đều là nhóm bách hợp, ngành giải trí quả nhiên có nhiều thú vị. “Xong luôn, bị phóng viên thấy chúng ta ở cùng một chổ một mình, đoán chắc sẽ bị giật tít.” Mạc Tịnh Ngôn hoàn toàn không để ý đến cặp lồng thức ăn, ngồi trên ghế sofa dưỡng thần. “Chị lo sợ sao?” “Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không sợ, mà là…ai! Mạc Tịnh Ngôn cảm giác mình quả thật đã xuyên không trở thành tú tài, hận không thể một quyền “binh” kẻ trước mặt cho đến chết. “Tóm lại vì sự nghiệp của ngươi mà suy nghĩ, bớt tính tình trẻ con lại đi, công ty muốn ngươi làm gì thì ngươi cứ làm theo, có biết không?” Vương Tử Hựu cả giận nói: “Đừng có dùng giọng điệu bộ trưởng mà dạy dỗ tôi!” Mạc Tịnh Ngôn thở dài: “Không thể nói chuyện được với ngươi.” Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. “Đừng có mà một câu xong rồi! Dù sao chúng ta cũng chỉ là tình ẩn mà thôi!” Mạc Tịnh Ngôn “BÌNH” một tiếng dùng hết sức đóng cửa lại, trong phòng lập tức an tĩnh trở lại, chỉ còn lại Vương Tử Hựu như đồ ngốc đứng ở nơi đó. An tĩnh một hồi Vương Tử Hựu có chút hối hận những lời mình vừa nói ra. Kỳ thật nàng cũng biết Mạc Tịnh Ngôn vì muốn tốt cho nàng, nhưng bản thân nàng cũng là loại người dễ bị chọc giận, không lựa lời nói thì nàng sẽ nổi giận. “Ai!” Vương Tử Hựu dùng sức đặt mông ngồi xuống ghết Sofa Mạc Tịnh Ngôn vừa ngồi, không nghĩ lần này vừa ngồi xuống, chổ tựa lưng bị gãy gập, hại nàng suýt tí nữa lật ngược ra sau. May mắn nàng anh tuấn tiêu sái phản ứng nhanh vội vàng đứng vững không bị ngã sấp xuống, thế nhưng nhìn lại chiếc ghế Sofa Mạc Tịnh Ngôn vừa dùng….Chổ tựa lưng cùng theo mặt hoa hoa lệ lệ nằm ngang. “…Cũng tốt, có thể dùng làm giường ngủ” Vương Tử Hựu an ủi bản thân một phen, sau đó lập tức trốn khỏi hiện trường. Đợi Mạc Tịnh Ngôn một lần nữa trở về nghỉ ngơi, nhìn thấy ghế của mình ở trong tình trạng thê lương chào đón nàng, không khỏi tức giận nói: “WOW Vương Tử Hựu, ngươi rõ ràng trả thù còn dùng thủ đoạn ngây thơ như thế, chúng ta chờ xem!” Mạc Tịnh Ngôn không nhận ra dần dần bị Vương Tử Hựu kéo tuổi tác hạ dần xuống thấp, trận này tình cảnh va chạm không giống như yêu đương mà giống như đấu đá…. Chiến dịch tuyên truyền đi vào giai đoạn cuối, theo thông báo ngày cuối cùng bắt đầu từ sáu giờ và kết thúc vào hai giờ đêm, tất cả mọi người trong đoàn phim đều chết lặng.
|