Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
“Ngươi thật là….” Mạc Tịnh Ngôn tiến đến ghế dài gỡ kính mát ngồi xuống “Còn hai tiếng nữa phim mới chiếu, sao không gặp ở rạp chiếu phim? Chổ đó tối như bưng, mọi người sẽ không thấy chúng ta,không nên đến chổ này.” “Yên tâm đi, nhân viên phục vụ ở đây rất kín miệng, rất nhiều nghệ sĩ yêu đương với nhau đều đến nơi này để hẹn hò. Nếu như chổ này mà truyền ra tin tức thì đã sớm bị đóng cửa mất rồi.” “Ah?” Mạc Tịnh Ngôn liếc nàng một cái : “Ngươi rất hiểu rõ chuyện nhỉ, trước kia từng bí mật hẹn hò qua sao?” Kỳ thật Mạc Tịnh Ngôn chỉ tùy tiện trêu chọc nàng, ai biết mặt Vương Tử Hựu lập tức trắng bệt. May mắn là Mạc Tịnh Ngôn hơi khát liền bưng ly rượu uống cạn, cho nên mới không để ý đến sự khác lạ của Vương Tử Hựu. Vương Tử Hựu tâm tình bị ném xuống vực, nhớ lại rất nhiều chuyện không vui trước kia, từng chuyện từng chuyện hiển hiện trước mắt. “Đói quá, đã đến đây thì chúng ta gọi một ít thức ăn đi Tiểu Hựu” Mạc Tịnh Ngôn cầm menu lật xem. “Nơi này có món gì ngon? Ngươi đến xem nào…” Lời chưa dứt đột nhiên nghe thanh âm chén dĩa va chạm nhau, Mạc Tịnh Ngôn còn chưa ngẩng đầu, Vương Tử Hựu đã đem nàng ôm lấy. “Tiểu Hựu?” Mạc Tịnh Ngôn ngồi trên ghế sofa, Vương Tử Hựu vượt qua bàn chặt chẽ vào trong ngực. “Làm sao thế? Mới hai ngày không gặp…lại muốn làm nũng sao?” Tuy tính cách Vương Tử Hựu hướng ngoại, nhưng trong lòng Mạc Tịnh Ngôn vẫn rất hưởng thụ thân mật như vậy. “Chị có bao giờ nghĩ muốn tôi?” Vương Tử Hựu ôm Mạc Tịnh Ngôn, nàng muốn cảm nhận người con gái này hiện giờ là chân thật, chỉ có chân thật mới có thể an ủi nàng tốt nhất “…” Mạc Tịnh Ngôn quả thật không có trả lời vấn đề nàng hỏi, luôn cảm thấy….thật xấu hổ để mở miệng…. Thấy Mạc Tịnh Ngôn cả buổi không trả lời, Vương Tử Hựu bắt đầu nổi nóng, hất toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống, ôm eo Mạc Tịnh Ngôn đặt nàng lên bàn. “Này! Vương Tử Hựu!” Mạc Tịnh Ngôn càng hoảng sợ, đây là ở đâu chứ, “Ngươi muốn làm gì thế??” “Làm gì hả? Chị nói thử xem? Ý đồ của tôi rõ như thế chẳng lẽ chị không biết?” Vương Tử Hựu một mạch bước đến, đẩy Mạc Tịnh Ngôn sát vào trong tường, thân thể chen giữa hai chân Mạc Tịnh Ngôn, bắt lấy tay của nàng, bao vây nàng không sao nhúc nhích. “Tôi nghĩ về chị nhiều như thế, vậy mà chị một câu nhung nhớ cũng không nói, còn phàn nàn tôi muốn gặp chị quá sớm, chị thật sự là không biết tự giác rồi.” Cách lớp quần áo, Vương Tử Hựu hôn lên ngực Mạc Tịnh Ngôn mấy cái, Mạc Tịnh Ngôn cảm giác được nàng ở trước ngực mình mềm mại cọ qua cọ lại, khiêu khích vô cùng.
|
“Ngươi đừng có như thế…” Mạc Tịnh Ngôn chống cự, không cẩn thận đá chén dĩa xuống đất phát ra tiếng. Thanh âm kia có chút lớn càng khiến nàng kinh hãi hơn, “Đừng làm bậy, lỡ người phục vụ bước vào thấy thì thế nào…” “Chị không động thì làm sao người ta chạy vào được.” Hơi thở Vương Tử Hựu bất ổn kéo cổ áo Mạc Tịnh Ngôn ra hôn lên cổ nàng, Mạc Tịnh Ngôn không nghĩ tiểu quỷ này có thể ở quán cà phê làm những chuyện này, trong lòng kinh ngạc vạn phần hết lần này đến lần khác bị Vương Tử Hựu chặn lại trên bàn sát tường, trốn cũng không thoát, hoàn toàn ở thế bất lợi. Vương Tử Hựu tỉ mỉ hôn dọc theo cổ Mạc Tịnh Ngôn một lần, chậm rãi hôn lên cằm nàng, má, cuối cùng là cắn vành tai nàng. “Tiểu Hựu…” Mạc Tịnh Ngôn lại hơi giãy dụa, Vương Tử Hựu đỡ đầu nàng không cho nàng động. “Chị có bao giờ muốn tôi? Nói nhanh…” Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy tay Vương Tử Hựu ở phía sau nàng phi thường lớn mật mà di chuyễn lung tung, cách quần áo vẫn có thể cảm thấy được nhiệt độ lòng bàn tay nàng, cái loại nhiệt độ như là một đốm lửa nhỏ, đốt trực tiếp trong lòng bàn tay nàng. Tay Vương Tử Hựu chậm rãi di chuyển xuống dưới, đi đến mép áo Mạc Tịnh Ngôn. Cho đến khi Vương Tử Hựu chạm đến phần eo của Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn mới bắt đầu như đạn bắn thấp giọng than: “Tiểu Hựu, những lời buồn nôn như thế ta nói không được!” “Không sao, chị cứ nhất quyết không nói những lời nên nói, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục như thế.” Mạc Tịnh Ngôn thực sự dở khóc dở cười, lời thổ lộ buồn nôn sao có thể cưỡng bức nói ra được chứ? Thế nhưng rõ ràng Vương Tử Hựu mượn danh nghĩa ép hỏi để trắng trợn ăn đậu hủ của nàng….cũng không biết làm thế nào cự tuyệt nàng. Cho nên không có lý do gì ngăn trở tiểu quỷ này muốn làm gì thì làm, huống chi Mạc Tịnh Ngôn không ghét kiểu thân mật như vậy. Có một cảm giác rất kỳ quái giống như là thỏa mãn khi được Vương Tử Hựu ôm hôn, hơn nữa lại là ở quán cà phê lại khiến Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy cực kỳ khích thích, mà cảm giác kích thích đó lại khiến Mạc Tịnh Ngôn rất khó để đè nén, Từ khi cùng Vương Tử Hựu thẳng thắn nói rõ về sau, chính mình cảm thấy hình như cũng bị tiểu sắc quỷ này biến đổi. Cánh tay Vương Tử Hựu ôm choàng chiếc eo nhỏ của Mạc Tịnh Ngôn, đem cả người nàng ôm chặt vào trong ngực, nắm lấy cằm nàng không cho nàng cơ hội chạy trốn, thỏa thích nhấm nháp đôi môi của nàng. Vương Tử Hựu quyết định phải hôn nàng đến thất điên bát đảo muốn ngừng cũng không ngừng được, thế nhưng tuy hơi thở Mạc Tịnh Ngôn khó khăn, sắc mặt ửng đỏ nhưng bộ dáng vẫn như trước kia khó công phá, ngược lại khiến cho Vương Tử Hựu nhìn thấy người con gái bị mình khống chế ở trong ngực, quật cường mà trong lòng lại không tránh né, bộ dáng nhẫn nại càng làm bản năng làm công của mình ngứa ngáy đến điên cuồng, rất muốn ở chổ này ăn tươi nuốt sống nàng ! Căn phòng nhỏ vốn yên tĩnh nay tràn đầy âm thanh của dục vọng, đột nhiên điện thoại của Vương Tử Hựu vang lên, dọa hai người run rẩy tại chổ. Mạc Tịnh Ngôn hồi phục thần trí trước, đẩy Vương Tử Hựu ngã xuống đất. Vương Tử Hựu căm tức muốn chết, liếc mắt nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại càng nổi trận lôi đình, vừa nhấn trả lời đã bắt đầu trách móc : “Làm cái quái gì thế!” Đầu dây bên kia là Nicco vốn là một thiếu nữ hoài xuân, cẩn thận từng li từng tí bấm điện thoại gọi cho Vương Tử Hựu, kết quả bị tiếng sư tử hống của nàng dọa đến trái tim thủy tinh nứt vỡ, hoàn toàn không dám lên tiếng. Không thấy có người trả lời, Vương Tử Hựu càng thêm nổi giận: “Nói chuyện cho ta! Có chuyện gì hả!” “Không có…không có việc gì…” “Không có việc gì sao?? Không có việc gì cô gọi điện thoại cho ta làm cái quái gì !” Vương Tử Hựu cơ hồ muốn ném điện thoại đi, Mạc Tịnh Ngôn nghe nàng nói chuyện không lễ phép, mặc kệ đối phương là ai, nàng cũng không thể chấp nhận. “Người này sao lại không có lễ phép như thế?” Mạc Tịnh Ngôn một câu cơ hồ giết chết Vương Tử Hựu khiến nàng sớm nôn ra mái, đè nén rất lâu mới dập được cơn lửa giận…nàng không muốn hai người vừa thân mật lại cãi nhau. Mạc Tịnh Ngôn cũng không còn tâm tình ăn cơm, tim còn đập rất nhanh, lại là nơi khó mở miệng, càng khiến nàng không phản bác gì được. Đều do cái tên cuồng sắc này, rõ ràng ở nơi công cộng như quán cà phê mà cũng dám ra tay. Nghĩ đến đây Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên thông suốt, vì cái gì cửa tiệm này lại có nhiều ghế dài độc lập như thế? Vì cái gì mà phục vụ viên lại không chút nhiệt tình đến ghế dài để phục vụ? Chẳng lẽ đây là huyền cơ sao? Ngộ đến điều này Mạc Tịnh Ngôn khó có thể tin trừng mắt nhìn về người có vẻ mặt vô tội Vương Tử Hựu….người này là thế nào đây! Ý đồ đen tối quá rõ ràng, khát khao đến vậy sao? Vương Tử Hựu cơ hồ có thể nhìn thấy nét mặt không được tự nhiên của Mạc Tịnh Ngôn mà nhìn ra trong lòng nàng nhất định đang khinh bỉ mình, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên bị Mạc Tịnh Ngôn tùy tiện định nghĩa, nàng muốn sao cũng được. Một người từ có trái tim thủy tinh mà qua rèn luyện biến thành tim kim cương, ở trong làng giải trí mênh mông này, bản lĩnh “da mặt dày” chính là điều mà cao thủ nhất định phải tinh thông. Vô luận truyền thông hay phóng viên không hề có nhân tính vu khống, phỉ báng cho đến thế nào, thì đã là minh tinh đều phải tiêu sái tươi cười với họ, cho dù sau lưng ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời của bọn chúng. Đối xử với người bề ngoài bảo thủ đứng đắn nhưng kỳ thật trong lòng bộc lộ ra rất nhiều nỗi buồn như Mạc tỷ thì phải quấn quýt không buông, không oán không hối, thêm nữa da mặt phải dày hơn tường thành mới có thể thuần phục được nàng. Tuy mỗi lần Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn bộ dạng ẩn nhẫn trong phút chốc chỉ muốn nuốt nàng vào trong bụng, nhưng ác thú vị khác của Vương Tử Hựu chính là một loại chờ mong khác…muốn chậm rãi ngâm nàng trong sự nhõng nhẽo, từng chút từng chút một khiến nàng rơi vào tay giặc, đến đại tiệc rồi mà còn phải dừng lại cũng không phải là chuyện gì tệ. Nghĩ tới đây Vương Tử Hựu trấn định lại, thấy Mạc Tịnh Ngôn đã bớt đỏ mặt, lòng tự tin của nàng một lần nữa lại sụp đổ. Con vịt đến chết còn muốn mạnh miệng là chân lý, muốn ở lại ăn ngon mới là chân lý, chính thức đẩy ngã để triệt để hưởng thụ cảm giác kích thích mới chính là chân lý trong chân lý.
|
Chương 47
Hai người chia ra làm hai hướng, vào lúc 12 giờ đêm lặng lẽ lẻn vào rạp chiếu phim "Nguyên Vị" Mạc Tịnh Ngôn cố tình đi muộn hai phút, đợi cho đến lúc rạp chiếu phim tối thui mới thừa cơ xếp hàng đi vào chổ ngồi của mình, vừa ngồi xuống đã phát hiện Vương Tử Hựu đội mũ đã vào chổ. "Ngươi đến sớm quá vậy, không phải cùng những người xem khác đi vào chung chứ?" Mạc Tịnh Ngôn sợ hãi thán phục. "Tôi đúng là phi thường thản nhiên đi vào cùng những người khác" "Bộ không sợ chết hay sao?" "Sợ gì, chỗ càng nguy hiểm thì càng an toàn" Mạc Tịnh Ngôn nhìn Vương Tử Hựu một bộ không quan tâm rất thảnh thơi, lại nhớ đến lúc trước đi đường bị bắt gặp, nàng triệt để hiểu được... Vương Tử Hựu đối với việc mình gây hỗn loạn trên đường không hề có năng lực nhận biết, ngày nào đó đồ ngốc này bị đạp chết họa may mới nhận ra... "Ai nha, đừng có để ý mấy chuyện đó nữa" Vương Tử Hựu biết rõ Mạc Tịnh Ngôn thích mò mẫm quan tâm, ngay cả cuộc hẹn đầu tiên còn phải nghĩ trước tính sau, duỗi tay kéo nàng vào trong ngực nói: " Hiện tại chúng ta đang có cuộc hẹn lãng mạn vào nửa đêm, đừng làm mất hứng mà, cứ hưởng thụ thỏa thích đi Tiểu Tịnh" Mạc Tịnh Ngôn bị ép vào vai nàng, nghe nàng nói như thế thì quýnh quáng không biết làm thế nào để tiếp tục đề tài này, may mắn là phim đã qua đoạn giới thiệu diễn viên để chính thức vào nội dung chính, Mạc Tịnh Ngôn vội vàng cùng Vương Tử Hựu chăm chú xem bộ phim. Tuy Vương Tử Hựu là một trong những nữ chính, nhưng lần này là lần đầu tiên xem toàn bộ "Nguyên vị" so với nàng tưởng tượng còn hơn, thế nhưng càng xem càng khó chịu. "Thật bực bội" "...Ngươi bực cái gì?" Vương Tử Hựu nắm vai Mạc Tịnh Ngôn nói: " Tuy những đoạn khỏa thân của chị bị xóa đi rất nhiều, nhưng vẫn có đoạn hở vai, eo, đùi...bạn gái tôi bị nhiều người nhìn như thế, đương nhiên tôi phải bực bội rồi!" Vương Tử Hựu thành thật tả oán, Mạc Tịnh Ngôn nghe xong "phốc" một tiếng bật cười. "Chị cười em sao?" "Ngươi đúng là trẻ con" Mạc Tịnh Ngôn nói: " Đều là diễn viên chẳng lẽ ngươi không biết đấy chỉ là công việc mà thôi, còn giận dữ cái gì chứ? hơn nữa...ngươi cũng lộ lưng mà..." "Vậy chị cũng không vui nếu người khác nhìn thấy lưng của tôi đúng không?" Mạc Tịnh Ngôn lo nghĩ, vẫn chưa kịp trả lời, Vương Tử Hựu đã cáu kỉnh : " Chẳng lẽ chị muốn thế?" Mạc Tịnh Ngôn bất đắc dĩ : " Vấn đề ngươi hỏi ta, để ta suy nghĩ một chút rồi mới trả lời có gì sai?" Vương Tử Hựu cả giận nói: " Đúng là bà lão không hiểu phong tình!" Mạc Tịnh Ngôn buông tay, nàng đối với chữ bà lão đã sớm miễn dịch: " Tùy ngươi..." Vương Tử Hựu nhìn trên màn hình thấy Mạc Tịnh Ngôn ánh mắt tràn đầy yêu thương, vuốt ngực mình đối với Tiểu Nguyệt nói: " Mình cũng muốn cậu, có quá muốn không?" Trên phim ảnh Mạc Tịnh Ngôn thật đáng yêu, cuối cùng vẫn nói ra tình cảm của mình, thế nhưng trong hiện thực sao lại là một đầu đá ngồi bên cạnh mình? Rốt cuộc cho đến khi nào mới thông suốt đây? Nữ nhân này có vấn đề gì chứ? Nàng rốt cuộc không yêu đương hay là căn bản đối với mình không hề yêu? Đột nhiên nghĩ đến điều đó, lần đầu tiên Vương Tử Hựu mất tự tin. Hai người lại một lần nữa lâm vào cái vòng lẩn quẩn chiến tranh lạnh, tựa hồ chỉ cần nói nhiều một chút sẽ có việc cãi nhau. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Vương Tử Hựu cẩn thận nhớ lại một chút, thường ngày Mạc Tịnh Ngôn rất là lạnh lùng, thế nhưng nàng cũng chưa từng cãi nhau với ai, chỉ có mình mà thôi.... "Chẳng lẽ vấn đề nằm ở mình sao? Là tính tình của mình không tốt ư?" Vương Tử Hựu lúc này mới ý thức được bản thân bình thường mỗi lời nói, hành động hơi táo bạo, hơi hung tàn, hơi kiêu ngạo, hơi tham lam muốn giữ lấy mọi thứ cho riêng mình một chút, thế nhưng, thật sự thích một người sẽ quan tâm đến những thứ này sao? Đương nhiên yêu một người là phải yêu tất cả những gì thuộc về nàng rồi, chẳng lẽ chỉ yêu ưu điểm không yêu khuyết điểm sao? Vương Tử Hựu thấp thỏm không yên thật lâu. Đang thấp thỏm không yên, Mạc Tịnh Ngôn nhẹ nhàng kéo ống tay áo nàng nói:" Tiểu Hựu, ngươi xem phía trước, người kia khá giống 80" Tuy Vương Tử Hựu phiền muộn, thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn gọi một tiếng "Tiểu Hựu" khiến nàng hưởng thụ không nói nên nói, bị mê hoặc đến nỗi chỉ có thể nhìn theo chỗ Mạc Tịnh Ngôn chỉ, thấy trong bóng tối cách các nàng hai hàng ghế có một người nữ mặc áo có nón tóc dài hình như là 80! "80 đúng thật chuyên nghiệp, ủng hộ bộ phim này bằng cách tự móc tiền túi đi xem!" Vương Tử Hựu chỉnh lại vành nón, cười hì hì. "Đó không phải trọng điểm hiểu chưa? không biết có phải hoa mắt không...ta vừa rồi thấy nàng, nàng đang..." Mạc Tịnh Ngôn không nói nữa. "Đang làm sao?" Vừa hỏi xong vấn đề này Vương Tử Hựu cũng tự dùng ánh mắt để tìm ra kết quả. chỉ thấy có những phân đoạn ánh sáng từ màn hình lớn chiếu vào một cánh tay luồn qua cổ 80 kéo nàng sát vào trong ngực. Lúc đầu 80 có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Người ôm lấy 80 đầu đội mũ len, bao lấy kính mắt, từ thân hình Vương Tử Hựu đoán là một cô gái, thế nhưng cô gái kia cùng 80 như vậy...quả thật rất mập mờ.
|
Vương Tử Hựu đang suy nghĩ 80 thật cao diệu, rõ ràng ở nơi công cộng lại dám cùng một cô gái ôm ôm ấp ấp....kết quả còn hơn như thế, cô gái đội mũ lên cúi đầu hôn 80. Mạc Tịnh Ngôn hít một hơi thật sâu, để mình chứng kiến một màn kích động như thế suýt tý nữa thiếu dưỡng khí mà té xỉu. Hiển nhiên nàng cũng nhìn ra người ôm 80 hôn 80 là một cô gái! Vương Tử Hựu không kiềm được cảm thán: " Thật sự là muốn thiên hạ giống nhau sao? ai, 80 ah 80, không phải là chúng tôi muốn nhìn gian tình của cô đâu..." Mạc Tịnh Ngôn kinh ngạc đến quên phỉ nhổ Vương Tử Hựu, 80 nàng...cũng thích nữ nhân sao? Không phải đâu, nàng ngoại trừ trùng hợp thích bà tám quà tặng của người hâm mộ dành cho Vương Tử Hựu, hoặc là trêu chọc những cặp đôi bách hợp bị ghép đôi thì không thấy nàng đối với nữ nhân có sở thích đặc thù nào, nhưng hiện giờ là súng thật đạn thật hôn môi đồng tính, nàng từ lúc nào đã rơi vào tay giặc?? Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn cả buổi không có động tĩnh, đang muốn vỗ lưng nàng trấn an, nói cho nàng biết trong dân chúng bình thường cũng có rất nhiều người đồng tính, ngành giải trí càng như cỏ dại mọc lan tràn, không cần bảo thủ như vậy, hãy dùng tấm lòng rộng mở để đón nhận mọi loại tình cảm. Đạo lý đều nằm trong lòng mỗi người, Vương Tử Hựu đột nhiên phát hiện hàng phía trước chổ khuất có hai người không bình thường luôn quay đầu hướng về các nàng, trong lòng nàng trầm xuống, trực giác nói cho nàng biết có khả năng đã bị nhận ra, hai người kia có thể là phóng viên. Nếu như bị phóng viên chụp được ảnh nàng cùng Mạc Tịnh Ngôn gặp riêng nhau, việc này đoán chừng sẽ rất lớn, hơn nữa cuộc hẹn của các nàng cũng chưa từng nói qua cho quản lý cùng công ty chủ quản biết, nếu chủ quản biết...có lẽ sẽ rất giận dữ. Vương Tử Hựu cầm chặt tay Mạc Tịnh Ngôn, kề tai nàng nói: " Mạc tỷ, có phóng viên đang chú ý đến chúng ta." Nghe đến hai chữ phóng viên, tim Mạc Tịnh Ngôn lập tức siết chặt: " Ởđâu?" "Phía trước hướng hai giờ, chị đừng nhìn về phía đó, đang chiếu phim không cho mang thiết bị chụp ảnh, nghe nói điện thoại cũng không cho dùng, bọn họ hiện giờ không thể chụp ảnh chúng ta, đến lúc hết phim, chúng ta hòa lẫn vào đám đông người chạy trốn" "Ân..." Vương Tử Hựu nửa khuôn mặt được đèn màn ảnh chiếu sáng, nửa khác chìm trong bóng tối, thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn vừa nhìn thấy khuôn mặt rất nghiêm túc cùng ánh nhìn cương nghị đang nhìn mình, cảm giác được tay mình được truyền hơi ấm...bỗng dưng trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác ngoài ý muốn. Cảm giác kia gọi là, cảm giác an toàn. Thực không thể tưởng tượng được... Mạc Tịnh Ngôn thật không ngờ trên thế giới này có một người con gái lại cho nàng cái cảm giác đó. Vương Tử Hựu không thể thoải mái xem hết phim. Phim vừa kết thúc, đèn bật sáng, nàng kéo Mạc Tịnh Ngôn cúi đầu đi lẫn vào trong đám người ra ngoài. Dùng ánh mắt còn lại theo dõi ký giả kia vẫn luôn theo phía sau lưng nàng, còn lấy máy ảnh ra nhắm về hướng nàng chụp ảnh. Vương Tử Hựu cúi đầu cởi mũ lưỡi trai của mình xuống đội lên đầy Mạc Tịnh Ngôn, vội vàng nói nhỏ vào tai nàng một câu: " Đi ra ngoài đợi tôi ở hẻm nhỏ" Nói xong đưa tay đẩy nàng lẫn vào trong đám đông. "Ah! là Vương Tử Hựu!" khán giả vừa xem xong phim còn chìm đắm trong câu chuyện cùng nhân vật chính đầy mị lực bỗng dưng phát hiện Vương Tử Hựu xuất hiện trong đám đông, một tiếng thét chói tai xông tới. Vương Tử Hựu tự bại lộ, thấy Mạc Tịnh Ngôn đã biến mất trong đám đông, tuy bị nắm kéo thế nhưng trong lòng lại an tâm một chút. Thế nhưng hai phóng viên bắt đầu quay khắp nơi tìm kiếm, tựa hồ phát hiện người đi bên cạnh Vương Tử Hựu đã không thấy đâu, Vương Tử Hựu vội vàng kéo người bên cạnh ôm vào trong ngực xô đẩy đám đông bước nhanh ra ngoài. "Này!" người trong ngực phản đối, nhưng Vương Tử Hựu đâu còn thời gian để ý đến nàng, chỉ xông pha về phía trước. "Hai người bọn họ còn ở bên cạnh nhau, nhanh đuổi theo" các phóng viên cầm trong tay máy ảnh bổn tẩu ngược xuôi, cùng Vương Tử Hựu rối loạn lao về phía trước. Cuối cùng Vương Tử Hựu cũng bị chặn lại, người hâm mộ xung quanh nàng thiếu điều nắm kéo y phục nàng đến rách. Phóng viên trong lòng cười to, cô chạy đi, xem cô chạy đến chỗ nào ! Xem cô đem Mạc Tịnh Ngôn giấu đến đâu? Ngày mai có cái để giật tít! Nghĩ đến đây phóng viên lão huynh thò tay kéo cô gái bị Vương Tử Hựu ôm, dùng sức túm lấy. Vương Tử Hựu cảm giác được sức kéo. Lập tức buông tay, cô gái trong ngực bị phóng viên kéo phải quay đầu lại.
|
Đèn flash sáng rực một vùng, mắt mọi người đều hoa lên. Đèn flash tắt liệm, các phóng viên cảm giác được chính mình đã chụp được cảnh ôm vào trong ngực độc nhất vô nhị, rũ mắt xuống, mặt đen ngòm, khóe miệng rút đến không còn cảm giác. "Ồ?? Tô Trì!! Tại sao lại là cô?? Mạc Tịnh Ngôn đâu rồi?" Phóng viên phát hiện vừa rồi đã lãng phí cuộn phim chụp nhầm đồng nghiệp của mình là Tô Trì, tức giận đến nổi muốn ném máy chụp ảnh đắt tiền xuống đất. "Tôi cũng muốn biết tại sao lại là tôi" Tô Trì hai mắt tối sầm như muốn ngất đi. Vương Tử Hựu cũng bị kinh hãi, không nghĩ mình quơ tay tùy tiện bắt một người lại bắt phải người quen. Lần trước nàng bị đám đông bao vây cũng là Tô Trì cứu nàng...tuy nhiên sau đó cùng nàng nói chuyện tào lao khiến Vương Tử Hựu rất căm tức, nhưng Tô Trì cứu nàng trong lúc dầu sôi lửa bỏng cũng là sự thật, hôm nay nàng lấy oán trả ơn thật có chút không đúng, thế nhưng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi, vì thế Vương Tử Hựu trong lòng trước tiên đã tự tha thứ cho mình. "Ồ?" Tuy nhiên Vương Tử Hựu đột nhiên trở nên nghi hoặc, nhìn Tô Trì đội một cái mũ len màu xám, sóng mũi thật cao, đeo một chiếc kính đen thật VIP, phối hợp tất cả những thứ này lại, chẳng lẽ người ở trong rạp chiếu phim hôn tới hôn lui 80 chính là nàng? 80 cùng Tô Trì?! Vương Tử Hựu lập tức thông suốt rất nhiều chuyện. Khó trách ngày đó Đại Nguyên xem xong đầu đề tạp chí lại nổi giận với 80, nói nàng không để ý vấn đề bạn bè, nguyên lai đúng là vì Tô Trì. Cho đến nay nàng đều là nhân vật trung tâm của scandal, đột nhiên nàng phát hiện ra scandal của người khác, loại cảm giác này đúng thật vi diệu. 80 trong đám người sốt ruột ngẩng đầu dò xét, nàng vốn không cao, cho nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên thấy Vương Tử Hựu phá vòng vây chạy ra, bắt gặp 80, hai con mắt sáng ngời, rất nhanh đến bên người nàng nói: "Là người cùng công ty, giúp tôi ngăn cản một chút" Sau đó như một cơn gió chạy về hướng WC rồi biến mất. "ZOE! Đừng chạy ! ZOE..." đám đông từ phía sau ùa lên, Vương Tử Hựu xông vào WC dọa dì lao công sợ đến run rẩy, đoán chừng từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy ai đi toilet lại gấp như vậy. Vương Tử Hựu cười với dì lao công, A di vẻ mặt căng thẳng, đang muốn nói ngươi có phải người không, Vương Tử Hựu giật cây lau nhà trong tay bà, một cước đá văng vào cửa, ngăn chặn lại. A Di ngốc tại chỗ nhìn Vương Tử Hựu phi thường nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, lập tức xấu hổ tim đập thình thịch, giống như là đã trở về thời kỳ tim đập nhanh của thiếu nữ : " Khuê nữ nhà ai mà lớn lên xinh đẹp mà còn có thể tiêu sái đến thế? So với phim hành động còn lợi hại hơn!" Nghe thấy cửa ra vào truyền đến thanh âm đập cửa kịch liệt, người ở ngoài giống như sắp phá cửa xông vào, Vương Tử Hựu nhìn xuống chân, cắn răng nhảy xuống độ cao ba mét. Cho đến khi Vương Tử Hựu biến mất, cánh phóng viên mới kịp phản ứng biết rằng mình đã thất bại, tức giận đến nghiến răng, nhìn Tô Trì với ánh mắt núi lửa phun trào mà không dám phát tác, những lời trách móc chỉ dám nuốt vào bụng. Mà Tô Trì giữa đám người ầm ĩ như thủy triều tìm kiếm hình dáng của 80, cũng không thể tìm thấy nàng. Mạc Tịnh Ngôn một mình đứng trong ngõ nhỏ quặng quẽ đến phát run. Bên ngoài trời rất lạnh, nàng mặc quá ít, gió thổi qua là cả thân thể liền run lên. Nàng vốn không phải người sợ lạnh, đối với minh tinh một năm bốn mùa đều là mùa hè, thời tiết lạnh lẽo nàng vẫn mặc quần áo thoáng mát để kiếm sống, thế nhưng nhớ lại Vương Tử Hựu lúc này vì yểm hộ nàng mà tự mình hòa vào trong đám đông cùng giờ phút này chỉ còn một mình lẻ loi, hơi lạnh thấu xương khiến nàng không thể ngừng run rẩy. Mạc Tịnh Ngôn dùng sức ôm mũ của Vương Tử Hựu xiết vào trong ngực, cơ hồ đè ép đến biến dạng vẫn không thể trấn an lòng nàng. Nàng cứ đi tới đi lui, khói trắng quẩn quanh xung quanh nàng, lòng càng thêm khẩn trương, lại thêm giá rét xâm nhập khiến nàng một chút cũng không trấn định nổi. Vương Tử Hựu sao chưa đến? Nàng không biết còn bị vây hay đã thoát? Không biết có gặp chuyện không may hay không? Rạp chiếu phim đông người như vậy, còn có phóng viên, những người kia có làm khó nàng không? Nếu chuyện này bị phát hiện công ty sẽ đối với nàng như thế nào? Cảm xúc lo lắng khiến cho Mạc Tịnh Ngôn thật lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi. "Mạc tỷ!"
|