Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
Chương 49
Nếu như thời gian có thể quay lại, Vương Tử Hựu tình nguyện đứng dưới vòi hoa sen mất hồn còn hơn, như vậy nàng sẽ không cần kích tình đến nỗi té ngã mất mặt đến như vậy, đặc biệt là lúc nàng phải chống eo, mặt mày tái nhợt để Mạc Tịnh Ngôn đỡ rời khỏi phòng tắm, hung hăng không thể đập đầu vào tường…bất tỉnh cho rồi! “Có đau lắm không?” Mạc Tịnh Ngôn để mặc chính mình ướt đẫm dùng khăn tắm che chắn thân thể cho Vương Tử Hựu. May mắn hơi ấm trong nhà tắm đủ nóng, bằng không vào mùa đông mà như vậy sẽ bị cảm mạo. Thế nhưng Vương Tử Hựu nhìn đầu tóc Mạc Tịnh Ngôn ướt đẫm, nước chảy xuống còn giúp mình lau tóc, hơi nước mông lung bao trùm lấy một Mạc Tịnh Ngôn biết chăm sóc….cảm giác thực sự giống như tình mẹ. “Không có gì” Vương Tử Hựu vừa định nói chị cũng nên đi thay quần áo, kết quả phần eo khẽ động liền nghe một tiếng “Két”, lập tức nàng tức giận đến thở gấp không nổi. Nhìn Vương Tử Hựu rõ ràng đau muốn chết còn gắng gượng, Mạc Tịnh Ngôn im lặng, chỉ là một cô gái nhỏ, còn giả bộ làm một người mạnh mẽ làm gì? “Ngươi chịu đựng ít thôi, có phải rất đau không?” Nói đến ba chữ cuối giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cả người Vương Tử Hựu mền mại đi. “Đi bệnh viện xem một chút?” Nghe đến hai chữ bệnh viện, Vương Tử Hựu lập tức từ chối: ” Không đi không đi, nhất quyết không đi!” Nếu Đại Nguyên hỏi nàng vì sao bị thương ở eo thì nàng phải trả lời thế nào? Vị trí eo quả thật hơi mẫn cảm dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Mạc Tịnh Ngôn sớm biết nàng sẽ nói như vậy, thúc bách nàng cũng không phải là biện pháp. Đúng là với thân phận các nàng bây giờ thật sự không nên đi bệnh viện công cộng. Vì vậy Mạc Tịnh Ngôn đỡ nàng nằm chết dí trong phòng ngủ, không cho nàng nằm thẳng bắt nàng phải nằm nghiêng. Mạc Tịnh Ngôn nói trước kia eo của mẹ nàng cũng không khỏe, thường xuyên cầm nặng một chút là bị chấn thương, nàng vì vậy mà cố ý học mát xa eo, rất lâu không có dùng đến, không thích đụng vào người lạ, hôm nay đúng lúc có thể thực hành một chút. “Cái eo của tôi bị thương thật đúng lúc nhỉ? Cho chị cơ hội hảo hảo ôn lại một chút kỹ thuật mát xa?” Vương Tử Hựu cảm thấy đặc biệt bi thúc, nàng một chút cũng không muốn cho Mạc Tịnh Ngôn cơ hội này, đáng thương cho cái eo…. Vương Tử Hựu gian nan nằm xuống, Mạc Tịnh Ngôn rất nhanh cầm lấy áo ngủ cùng khăn tắm vào thư phòng lau khô thân thể cùng tắm, mặc áo ngủ vào, đi đến mở khăn tắm của Vương Tử Hựu lên, phần eo đã sưng to, nhẹ nhàng đụng một cái đã nghe nàng ô ô than thở. “Bị thương không nhẹ đâu, do ngươi đụng cũng có kình lực đó, hoàn toàn không hề hạ thủ lưu tình, chút nữa ta phải vào phòng tắm xem bồn tắm có bị sứt mẻ miếng nào không” Vương Tử Hựu tức giận trừng nàng, Mạc Tịnh Ngôn mỉm cười nói: ” Không sao ta giúp người xoa bóp một chút, thoa ít thuốc lên sẽ đỡ hơn, chắc sẽ đau ngươi kiên nhẫn chịu đựng nha Tiểu Hựu…”
|
Một tiếng “Tiểu Hựu” khiến Vương Tử Hựu trăm trảo cong tâm do đó kiên định quyết tâm không kêu to, sao có thể trước Mạc tỷ mất mặt được? Cho dù không phải là người rắn rỏi cũng không thể bị xem thường là một đứa nhỏ yếu ớt được. Vì vậy khi Mạc Tịnh Ngôn ra tay ” chạm, nắn, lăn, văn vê” mát xa, tuy đau đến long trời lở đất, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, cuối cùng cơ hồ cắn luôn cả ra giường. Mạc Tịnh Ngôn thấy nàng vẫn cậy mạnh như thế, sợ nàng khó chịu đựng, thế nhưng mát xa mà không thả lỏng cơ bắp cũng không phải là điều tốt, nhìn trên trán đứa nhỏ này ướt đẫm mồ hôi, hai mắt từ từ nhắm lại nhẫn nại cùng với bộ dạng đau đớn thật khiến người ta đau lòng. Mạc Tịnh Ngôn cúi người nhẹ nhàng hôn nàng, nàng lập tức trợn mắt, không thể tin nổi nhìn Mạc Tịnh Ngôn. Chuyện vừa xảy ra, không phải là đau đớn đến độ sinh ra ảo giác sao? ” Thuốc mê” Mạc Tịnh Ngôn cười đến giảo hoạt ” Ta phải hạ nặng tay, dùng thuốc mê để chịu đựng một chút” Vương Tử Hựu cắn răng một cái, có nụ hôn này dù có lên núi đao xuống biển lửa thì có sá gì huống hồ chỉ là đau một cái eo! Đều đến đây đi! Để cho ta đau lưng một lần rồi thôi! Mạc Tịnh Ngôn thấy nàng một bộ thấy chết không sờn thật sự là…rất ngốc, rất đáng yêu. Giúp Vương Tử Hựu xoa bóp xong, nàng băng bó cho Vương Tử Hựu, tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn là không thể tự mình xoay người, khẽ động lại đau đớn. Vương Tử Hựu hung hăng gọi cho Đại Nguyên nói mình bị thương ở eo, động cũng không thể động, những lịch trình ngày mai phải dời lại. “Bị thương ở….Eo?” Đại Nguyên hồ nghi nhấn mạnh chữ “Eo”. ” Ngươi đi chơi chỗ nào hả?” “Đại tỷ em có thể đi chơi đâu? Ở trong nhà. Lúc tắm vô tình bị trượt chân mà bị thương” “Ai là đại tỷ! Nói thêm một lần đại tỷ nữa là ta cho ngươi cả năm làm mãi không nghỉ!” “…em sai rồi, Đại, Đại Nguyên”
|
Một tiếng “Tiểu Hựu” khiến Vương Tử Hựu trăm trảo cong tâm do đó kiên định quyết tâm không kêu to, sao có thể trước Mạc tỷ mất mặt được? Cho dù không phải là người rắn rỏi cũng không thể bị xem thường là một đứa nhỏ yếu ớt được. Vì vậy khi Mạc Tịnh Ngôn ra tay ” chạm, nắn, lăn, văn vê” mát xa, tuy đau đến long trời lở đất, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, cuối cùng cơ hồ cắn luôn cả ra giường. Mạc Tịnh Ngôn thấy nàng vẫn cậy mạnh như thế, sợ nàng khó chịu đựng, thế nhưng mát xa mà không thả lỏng cơ bắp cũng không phải là điều tốt, nhìn trên trán đứa nhỏ này ướt đẫm mồ hôi, hai mắt từ từ nhắm lại nhẫn nại cùng với bộ dạng đau đớn thật khiến người ta đau lòng. Mạc Tịnh Ngôn cúi người nhẹ nhàng hôn nàng, nàng lập tức trợn mắt, không thể tin nổi nhìn Mạc Tịnh Ngôn. Chuyện vừa xảy ra, không phải là đau đớn đến độ sinh ra ảo giác sao? ” Thuốc mê” Mạc Tịnh Ngôn cười đến giảo hoạt ” Ta phải hạ nặng tay, dùng thuốc mê để chịu đựng một chút” Vương Tử Hựu cắn răng một cái, có nụ hôn này dù có lên núi đao xuống biển lửa thì có sá gì huống hồ chỉ là đau một cái eo! Đều đến đây đi! Để cho ta đau lưng một lần rồi thôi! Mạc Tịnh Ngôn thấy nàng một bộ thấy chết không sờn thật sự là…rất ngốc, rất đáng yêu. Giúp Vương Tử Hựu xoa bóp xong, nàng băng bó cho Vương Tử Hựu, tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn là không thể tự mình xoay người, khẽ động lại đau đớn. Vương Tử Hựu hung hăng gọi cho Đại Nguyên nói mình bị thương ở eo, động cũng không thể động, những lịch trình ngày mai phải dời lại. “Bị thương ở….Eo?” Đại Nguyên hồ nghi nhấn mạnh chữ “Eo”. ” Ngươi đi chơi chỗ nào hả?” “Đại tỷ em có thể đi chơi đâu? Ở trong nhà. Lúc tắm vô tình bị trượt chân mà bị thương” “Ai là đại tỷ! Nói thêm một lần đại tỷ nữa là ta cho ngươi cả năm làm mãi không nghỉ!” “…em sai rồi, Đại, Đại Nguyên”
|
Mỗi lần cùng Đại Nguyên nói chuyện điện thoại là giống như sắp có chiến tranh, Đại Nguyên này luôn miệng lưỡi lanh lợi, cho dù ba người há mồm trước mặt nàng đều phải cam bái hạ phong. “Được chưa?” Mạc Tịnh Ngôn thấy Vương Tử Hựu cúp điện thoại, hỏi “Ân, xin được rồi, ngày mai được nghỉ một ngày” “Chỉ một ngày?” “Nghỉ một ngày sẽ tồn đọng lại rất nhiều công việc….” Vương Tử Hựu vốn muốn ôm oán gần đây công việc bề bộn rất nhiều, thế nhưng lời nói vừa đến miệng bị thu trở lại, lời nói xoay chuyển nói: ” Đây là giường của chị?” “Bằng không thì của ai?” “Khó trách thơm như vậy! thật muốn lăn lộn a…” “Ngốc, ngày mai ngươi được nghỉ, ta cũng không có công tác, chúng ta cùng nhau ở nhà, ta làm cho người chút đồ ăn” Nghe nói như thế Vương Tử Hựu con mắt lập tức sáng ngời: ” Mạc tỷ biết nấu ăn?” Mạc Tịnh Ngôn trừng nàng: ” Không nên xem thường người tốt chứ? Ta ở một mình lâu như vậy ngươi nói ta làm sao mà sống đây? Đồ ăn mua ở ngoài khiến ta lo lắng, vẫn cảm thấy không hợp vệ sinh, còn đồ mình nấu dù sao cũng sạch sẽ hơn” Vương Tử Hựu cảm thấy mỹ mãn thở dài nói: ” Thật tốt…Tịnh vì ta làm đồ ăn, ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu” ” Ta cầm chậu rửa mặt cho ngươi, mà ngươi làm như muốn ăn tươi nuốt sống” “…tôi cũng đâu phải chó ngao Tây Tạng….” Mạc Tịnh Ngôn ha ha cười, đứa nhỏ này năng lực liên tưởng quá thật rất mạnh, đã như vậy thì thuận theo ý nàng, vì thế Mạc Tịnh Ngôn rất hợp cảnh mà vuốt ve tóc đen của Vương Tử Hựu. Ngươi thật xem ta là sủng vật sao? Vương Tử Hựu bị động tác này của nàng làm cho tức giận thiếu chút nữa là phải thở gấp, nghẹn đến nội thương.
|
Nằm ở trên giường nàng, mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi nàng, ôn nhu vuốt ve như thôi miên khiến cho thần kinh lúc nào cũng phấn khích như nàng bỗng trở nên buồn ngủ, Mạc Tịnh Ngôn liếc mắt thấy nàng nhắm mắt lại, môi trắng nhàn nhạt khẽ đóng khẽ mơ, giống như đã lạc vào trong mộng, giúp nàng đắp chăn, Mạc Tịnh Ngôn lúc này mới đi tắm rửa. Tắm rửa xong trở về phòng, chui vào trong chăn, nằm song song với Vương Tử Hựu. “Mạc…Mạc…” Vương Tử Hựu đã ngủ rồi mà miệng vẫn còn gọi tên của Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn yên tĩnh ngắm nhìn nàng ngủ rồi khẽ dựa đầu vào vai nàng đi vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ được ăn ngon, Mạc tỷ sẽ làm rất nhiều thức ăn ngon… Hồi lâu không biết là lúc nào Vương Tử Hựu nằm mơ thấy mình là nữ vương, Mạc Tịnh Ngôn là ngự trù. Nàng ngồi trên long sàn nhìn trước mặt mình là một cái bàn cực lớn, trên bàn được đặt rất nhiều thức ăn ngon, tất cả đều do ngự trù làm món ăn vừa ngon vừa lạ cho nàng. Nhìn thấy rất nhiều mỹ thực hương vị và màu sắc phong phú Vương nữ vương lạnh lùng cùng rụt rè đều ném mất trong chín tầng mây, phi thường hào phóng bắt đầu ăn. Ngự trù đứng bên cạnh ánh mắt đầy yêu thương nhìn nữ vương không hề có chút uy quyền đem toàn bộ thức ăn của nàng ăn cho hết, sức ăn thật kinh người.
|