Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
Vương Tử Hựu nhìn Mạc Tịnh Ngôn nói chuyện trong lòng ấm áp. Có tình có nghĩa, người con gái như thế hiện giờ quá ít rồi, đặc biệt là chốn nghệ sĩ lòng nhọ son đỏ lại càng đáng quý. Người con gái nàng yêu, Vương Tử Hựu cảm thấy tự hào vì nàng. “Tốt, Mạc tỷ, chị có thể nghĩ được như vậy là quá tốt. Chút nữa em mang kịch bản qua cho chị. Ngày khác sẽ bàn hợp đồng với Trần đạo diễn” 80 cảm thấy Mạc Tịnh Ngôn trải qua thời kỳ ảm đạm thì tính cách ngày càng trưởng thành. “Ân, tốt…mà đóng vai gì?” Mạc Tịnh Ngôn ngẫm lại bản thân trong quá khứ xác định hỏi: ” Là Chu Chỉ Nhược hay Tiểu Chiêu?” “Mạc tỷ, Trần đạo diễn muốn chị đóng vai Triệu Mẫn…” “…Không phải chứ” nhân vật này tương phản với nàng khá lớn, Mạc Tịnh Ngôn chưa từng diễn qua loại nhân vật này. Nàng thường đóng những vai diễn na ná nhau. Lần này thật sự rất khiêu chiến. “Kỳ thật em cùng chủ quản cũng nghĩ chị nên thay đổi vai diễn một chút, “Nguyên Vị” chính là khởi đầu tốt. Mà Ỷ Thiên lần này chính là hoàn toàn chuyển hướng, nhất định Mạc tỷ sẽ thành công” 80 động viên nàng, để lại trong lòng nàng một chút mạnh mẽ. Cúp điện thoại Vương Tử Hựu tò mò hỏi: ” Mạc tỷ, 80 muốn chị diễn vai gì” “Triệu Mẫn…” Vương Tử Hựu toàn thân run lên: ” Triệu Mẫn?! Tôi thích là Triệu Mẫn ! Mạc tỷ, tôi kích động quá!” Nếu không phải nàng uốn eo bị đau thì nàng thật muốn nhảy dựng tung hoa. Khi Vương Tử Hựu còn nhỏ cũng giống những người khác, trốn trong chăn không phải để học mà là để đọc những cuốn sách truyện. Rất nhiều nữ sinh xem ngôn tình, nhưng Vương Tử Hựu xem qua vài cuốn ngôn tình cảm thấy câu chuyện na ná nhau liên miên bất tận, không có gì hấp dẫn. Sau đó nàng mượn truyện võ hiệp của anh họ, người say mê Kim Dung. Truyện võ hiệp Kim Dung quả thật đặc sắc. Nàng thích nhất là Tam bộ khúc . Yêu nhất chính là Triệu Mẫn của Ỷ Thiên đồ long ký. Sau đó trên TV bắt đầu chiếu phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, Vương Tử Hựu cực kỳ mê mẩn, khi đó nàng cũng đang thích Mạc Tịnh Ngôn. Đã từng phàn nàng vì cái gì mà đạo diễn không mời Mạc Tịnh Ngôn đóng cổ trang? Diễn vai Triệu Mẫn nàng yêu nhất. Không nghĩ đến hiện giờ có cơ hội như vậy thật. Thật không biết là đạo diễn nào có mắt! “Tôi muốn đi thế vai Trương Vô Kỵ!” Vương Tử Hựu hoan hô. “Ngươi nói nhỏ một chút, đừng động đậy chấn thương eo ngươi bây giờ !” không ngờ Vương Tử Hựu lại yêu thích nhân vật này, thuận miệng nói bậy bạ muốn thế vai Trương Vô Kỵ, bộ dạng quả thật đúng là…đáng yêu.
|
“Thế nhưng Mạc tỷ” Vương Tử Hựu sau khi điên cuồng cũng trở về sầu lo: ” Quay phim truyền hình như vậy. 80 cũng cho rằng không vấn đề gì sao?” Mạc Tịnh Ngôn vui vẻ nhu hòa nói: ” Những chuyện này ngươi không cần lo lắng, cứ tin vào sự chuyên nghiệp của 80…Thế nào rồi, cảm thấy mắt cá chân đỡ chút nào chưa?” Mạc Tịnh Ngôn vừa lúc lái sang chuyện khác, nàng không muốn Vương Tử Hựu vì nàng lo lắng. “Nhờ chị xoa bóp đã đỡ hơn nhiều…” Vương Tử Hựu cũng không nói tiếp vấn đề kia. Nàng biết rõ Mạc Tịnh Ngôn có tôn nghiêm riêng của nàng, không cần người khác đồng cảm thương hại, khi các nàng vừa mới gặp nhau, nàng đã cảm nhận được bên dưới lớp vỏ bọc nhạt nhẽo chính là sự quật cường hơn người. “Vậy là tốt rồi. Ta sẽ giúp người xoa bóp eo một chút.” Mạc Tịnh Ngôn từ tốn nhẹ nhàng sờ lên da thịt của Vương Tử Hựu, nhu hòa giúp nàng xua tan đau đớn, ôn nhu đến nỗi không khí cũng bị nàng hòa tan. Thật muốn cứ như vậy mà sống trọn đời, bỏ qua những ánh mắt vô vị,vứt bỏ những thứ danh lợi đáng ghét, chỉ có hai nàng yêu nhau trốn trong một tòa lâu đài nho nhỏ sống đến già. Đó là lý tưởng, là mộng tưởng, Vương Tử Hựu biết rõ hai người họ chọn lựa nhau, thì không thể không có sóng gió. Sóng lớn dâng lên, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
|
Chương 51
Tuy Mạc Tịnh Ngôn giúp nàng xoa bóp rất lâu, dùng hết ba túi đá lớn cùng một bình lớn thuốc xoa bóp, nhưng eo của Vương Tử Hựu vẫn còn rất đau, nhưng công việc không thể trì hoãn, cho dù phải mang hộ eo cũng phải chạy đi tuyên truyền. Mạc Tịnh Ngôn đi cùng 80 đến công ty nghiên cứu kịch bản, đồng thời cũng hẹn đạo diễn Trần Lực Khâm đến thảo luận. Trần Lực Khâm rất lâu không gặp Mạc Tịnh Ngôn, vừa gặp nàng câu đầu tiên nói: ” Tiểu Mạc càng ngày càng trưởng thành” Đối với trưởng bối cùng thế hệ với cha mẹ nàng, Mạc Tịnh Ngôn luôn rất khách khí, cực lễ phép mà cúi chào. Trầm Lực Khâm nói lần đầu ông ấy xem “Nguyên Vị” liền tán thưởng khả năng diễn xuất của Mạc Tịnh Ngôn. “Bộ phim đó sẽ trở thành cột mốc chuyển hướng trong sự nghiệp diễn xuất của con” ánh mắt Trần Lực Khâm gần đây rất chuẩn, số lượng minh tinh theo hắn từ lúc mới ra mắt trở thành siêu sao cũng không ít 80 cũng nói: ” Doanh thu phòng vé của “Nguyên Vị” đã hơn 500 vạn, tổng doanh thu phá kỷ lục sẽ không khó,gần đây tất cả chủ đề đều xoay quanh bộ phim này.” Mạc Tịnh Ngôn kỳ thực không hy vọng quá nhiều, có thể không khiến nàng nổi tiếng trở lại nên đối với cuộc sống của nàng cũng không thay đổi quá lớn. Sự nghiệp đã từng trải qua giai đoạn chìm lấp, nàng thật sự cảm thấy bình thản rất nhiều, hơn nữa bên cạnh nàng còn có một Vương Tử Hựu, không còn là một người cô đơn, điều này càng khiến nàng thêm trầm tĩnh mà đối mặt với những khó khăn thử thách. Từ công ty đi ra, bọn họ cùng Trần Lực Khâm đi ăn cơm. Trần Lực Khâm nổi tiếng là nghiện rượu, phàm là ăn cơm nhất định phải uống rượu, vừa uống rượu chắc chắn chín trên mười phần đều say. 80 cùng trợ lý thiết kế Tiểu Lý muốn đem rượu giấu đi, không thể để Trần đạo diễn say, nếu ông ấy bắt đầu náo loạn sẽ không cách nào ngăn cản. Kết quả nhiệm vụ đánh lén Trần Lực Khâm hoàn toàn thất bại, hắn rót rượu bắt Tiểu Lý uống đến thất điên bát đảo, sà vào người 80 gọi bậy biểu tỷ biểu tỷ. Trần Lực Khâm muốn cùng 80 uống rượu, 80 uống một chút sẽ say, từ chối mãi với bị ép uống hai chén, quay người lại đã hoa hoa lệ lệ tê liệt ngã xuống ghế sofa. Mạc Tịnh Ngôn lăn lộn nhiều nên cũng biết uống đôi chút, uống xong mấy chén thấy không khí ngột ngạt, đi ra ngoài hít thở không khí.
|
Trên đường đi nhận được điện thoại của Vương Tử Hựu. “Mạc tỷ, chị đang ở đâu?” “Ta đang ở chung với mấy người trong công ty, còn cùng Trần đạo diễn của Ỷ Thiên uống rượu.” “Uống rượu? Cuộc sống thật thoải mái. Chỗ nào đâu? Tôi ghé qua.” Nghe thoáng qua hình như Vương Tử Hựu đang ở trong xe. Mạc Tịnh Ngôn tìm nơi vắng vẻ yên tĩnh nói với nàng một hai câu : ” Chúng ta đang ở sáu mươi sáu ở khách sạn Đại Gia. Thế nào, ngươi xong quảng bá rồi hả? Eo cùng mắt cá chân thế nào rồi?” Vương Tử Hựu hạ giọng: ” Tôi nhớ ngón tay của chị…giúp tôi xoa bóp” “Ngươi thích ta xoa bóp cho ngươi” Nghe Mạc Tịnh Ngôn tựa hồ không hề thẹn thùng, Vương Tử Hựu chán nản, thất vọng nhận ra nàng không hiểu chuyện tiếu lâm mặn về tình lữ, rõ ràng câu nói kia ẩn chứa hàm ý! Vương Tử Hựu lúc này mới phát hiện, chắc là Mạc Tịnh Ngôn hoàn toàn không biết câu nói kia đáng thẹn thùng ở chỗ nào. Không phải là chẳng hiểu “Ngón tay” có nghĩa gì chứ? Mạc Tịnh Ngôn đối với mối quan hệ nữ nữ hoàn toàn không biết gì sao? Nghĩ đến đây Vương Tử Hựu vứt bỏ suy nghĩ tồi tệ của mình. rất muốn lập tức ôm nàng vào trong lòng “Đêm nay đến chỗ của chị được không? Chị giúp tôi xoa bóp. Tôi đã đến cửa lớn của sáu mươi sáu rồi” Mạc Tịnh Ngôn nghĩ nghĩ nói: “Ta đồng ý, xem ngươi có thời gian hay không thôi. Ngươi ăn cơm chưa? Ta gói một phần Hamburger cho ngươi, món Hamburger bò của nhà hàng này ăn rất ngon” “Được ! Làm sao chị biết tôi thích Harburger? Vậy thì tôi sẽ chờ Mạc tỷ ở bên ngoài, giờ này chị có thể đi ra không?” “Có thể mà, mọi người đều uống say hết rồi…” Lời còn chưa dứt đột nhiên có một người đè chặt lấy nàng, Mạc Tịnh Ngôn bị đè đến nỗi đau đớn, làm rơi điện thoại xuống đất. “Trần đạo diễn…” cả người Trần Lực Khâm đều đặt trên người Mạc Tịnh Ngôn, Mạc Tịnh Ngôn thiếu chút nữa bị hắn bao trùm, vội vàng nắm chặt tay cầm cửa, dựa vào tường, như vậy hai người sẽ không ngã lên nhau.
|
Có vài người khách đi ngang quá. thấy hai người họôm chặt lấy nhau, tò mò quan sát. Mạc Tịnh Ngôn vội vàng cúi đầu không để cho người ta nhìn thấy khuôn mặt của mình. “Trần đạo diễn, Trần Đạo diễn…” bị một người đàn ông cao lớn ở trước mặt mọi người ôm chặt khiến cho Mạc Tịnh Ngôn vạn lần xấu hổ, thế nhưng lại không thể lập tức đẩy hắn ra, khiến cho nàng khó xử muốn chết, cả người nồng nặc mùi rượu dù có kêu gọi thế nào hắn vẫn không tỉnh nổi. “Hiểu Vân….” Trần Lực Khâm vương tay muốn chạm vào mặt Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn trong lòng rối loạn vội quay đầu tránh, trong miệng lạnh lùng vô lực nói: ” Trần đạo diễn, ông nhận lầm người rồi….” Vì say rượu trong mắt Trần Lực Khâm nhìn thấy dung mạo của Mạc Tịnh Ngôn mười phần giống mẹ nàng Thường Hiểu Vân. Kích động không ngừng, kêu la buộc hắn dừng lại nhưng không được. Mạc Tịnh Ngôn cùng hắn nói chuyện không xong, rồi còn bị hắn đè nặng, muốn bạo lực cũng không có cơ hội. Lập tức Trần Lực Khâm muốn hôn lên khuôn mặt nàng, Mạc Tịnh Ngôn không có biện pháp nào chống cự. Hơi thở nóng nực của Trần Lực Khâm trên mặt Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên không còn nữa, Mạc Tịnh Ngôn đảo mắt nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Vương Tử Hựu đang giữ chặt lấy cổ áo Trần Lực Khâm kéo ra khỏi người Mạc Tịnh Ngôn,kéo thật mạnh một phát, ném Trần Lực Khâm nằm lăn lộn trên hành lang, văng ra xa tối thiểu năm mét. Những người khách đang nâng cốc cùng phục vụ đều bị hù đến giật mình, nhao nhao chạy đến xem. “Là Vương Tử Hựu…” “Đúng là nàng, còn người kia hình như là Mạc Tịnh Ngôn ?” “Hình như đúng rồi…chuyện gì đang xảy ra, có đánh nhau sao?” “Đã xảy ra chuyện gì…” Rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, tuy không giống như những người bình thường sẽ la hét hô to, thế nhưng bị người ta nhận ra, sự tình sẽ lộn xộn lớn.
|