Ngự Tỷ Giang Hồ
|
|
“Tiểu Hựu!” Mạc Tịnh Ngôn không nghĩ Vương Tử Hựu sẽ lập tức đuổi đến đây còn ở nơi công cộng ra tay, trong lòng ấm áp nhưng cũng kinh hoàng. Nàng thấy sắc mặt Vương Tử Hựu xanh đen còn chống eo, vẻ mặt vừa thống khổ lại phẫn nộ, chân cà nhắc còn hướng đến chỗ Trần Lực Khâm đang nằm trên đất không nhúc nhích nổi “Đi về!” Mạc Tịnh Ngôn biết Vương Tử Hựu nuốt không trôi cục tức này khẳng định còn muốn ra tay, vội vàng đuổi theo giữ chặt nàng: ” Đó là Trần đạo diễn!” Vương Tử Hựu lập tức dừng chân, cái gì. Trần đạo diễn?! Liếc nhìn người đàn ông kia một cái, quả nhiên là Trần đạo diễn. Lần này càng khiến nàng đại hỏa: ” Trần đạo diễn? K đạo diễn mà đùa giỡn lưu manh tôi còn dám đánh hắn huống chi là Trần đạo diễn!” Mạc Tịnh Ngôn sợ hãi Vương Tử Hựu tính tình nóng nảy, tình huống hiện tại rất nguy, nàng còn muốn tiếp tục gây chuyện! Thật sự là… “Ngươi đừng vì ta gây chuyện nữa. Nhanh trở về đi!” Mạc Tịnh Ngôn quên mình ôm eo Vương Tử Hựu giọng điệu ôn nhu không cho nàng tiến lên phía trước “Thế nhưng hắn khi dễ chị! Ta…” “Nghe lời!” Mạc Tịnh Ngôn không cho nàng phản đối lôi nàng đi, Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn xấu hổ thành một mảnh, cổ cũng đỏ lên. Sợ nàng thực sự sinh khí, Vương Tử Hựu đại hỏa khí đề bị đè xuống, quản nhiều như vậy, Hamburger bò không ăn được rồi, nhận mệnh để Mạc Tịnh Ngôn khiêng đi. Mạc Tịnh Ngôn trong đầu loạn thành một đoàn, nàng có cảm giác chuyện Vương Tử Hựu đánh Trần Lực Khâm lần này nhất định sẽ sóng gió rất lớn! Ngày mai trời sáng, tin tức này sẽ oanh tạc khắp các mặt báo, đốt cháy cả thành phố tóe lửa… Hai người lại theo chiêu cũ đi nhờ hai xe khác nhau, từ con hẻm nhỏ đi vào trong nhà Mạc Tịnh Ngôn. Vương Tử Hựu vừa đến nhà đã không trụ nổi ngã xuống ghế sofa. “Đau lắm hả” Mạc Tịnh Ngôn giúp nàng cởi áo khoác, vén tóc lên nhìn nàng cắn môi rất khó chịu. “Hơi đau một chút, Mạc tỷ giúp tôi xoa bóp một chút. Bận rộn cả ngày, đều phải đứng, còn tiết mục tạp kỹ gì đó, phải chơi ném trứng, eo của tôi a….” Mạc Tịnh Ngôn trong lòng khó chịu hết mức, hung hăng đẩy đầu nàng một cái: ” Tiểu quỷ đáng chết ngươi, đau đến như thế còn muốn đánh nhau với người ta!” Mạc Tịnh Ngôn lần này thực sự dùng sức, Vương Tử Hựu cho rằng nàng thật tức giận, kinh hồn táng đản quay đầu nhìn nàng, thấy tròng mắt nàng đỏ lên.
|
“Mạc tỷ…chị làm sao vậy….tôi, không có đau….chỉ là chút vết thương nhỏ…” Vương Tử Hựu khẩu khí kém cỏi muốn an ủi nàng…nếu như Mạc tỷ khóc, Vương Tử Hựu thật sự không biết làm sao mới tốt. Chẳng qua là chỉ thấy hốc mắt nàng đỏ lên, Vương Tử Hựu cảm thấy toàn bộ thế giới không còn chuyện gì khiến nàng lo lắng hơn. Mạc Tịnh Ngôn lời nói trầm thấp: ” Ngươi như thế nào một chút ý thức cũng không có hả? chuyện ngươi đánh nhau ngày mai sẽ bị giới truyền thông thêm mắm dặm muối, làm sao mà dẹp yên đây hả? Chuyện như thế đối với hình tượng của ngươi ảnh hưởng rất lớn biết không…” Trong lòng Vương Tử Hựu ấm lại, chống eo mà gian nan ngồi lên, vuốt ve khuôn mặt Mạc Tịnh Ngôn nói: ” Thế nhưng đối với tôi chị mới là người quan trọng nhất, tôi không đành lòng để cho chị chịu ủy khuất, chỉ với một cái nhíu mày thôi tôi cũng sẽ vì chị mà xông pha khói lửa lên trời xuống đấy, tôi có thể sinh ra không có ba đầu sáu tay, có lẽ bản thân không có sức mạnh lớn như vậy, có thể vì yêu chị mà tôi lại trở nên mạnh mẽ như thế.” Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy tay nàng thật ấm, chưa từng có ai nói với nàng những lời động lòng người như thế…Có lẽ tất cả những người phụ nữ đều mang khát vọng có cái cảm giác được quý trọng như thế? “Mạc tỷ, tôi vì chị mà gia nhập ngành giải trí, tôi đã sớm yêu mến chị, luôn vì chị mà nỗ lực. Vì tiếp cận chị mà tôi mới trở thành diễn viên, hiện tại mọi thứ vì chị mà tồn tại…cho nên an nguy của chị mới thật sự trọng yếu nhất, tôi không sợ những thứ gièm pha, vì chị mà tôi sẽ không lùi một bước” Mạc Tịnh Ngôn nhìn vào đôi mắt chân thành của Vương Tử Hựu, bên trong đều chứa chan sự yêu thương. Tình cảm mãnh liệt nồng nàn như vậy thật sự tồn tại ư? Là thật không phải là cảnh quay trên màn ảnh? Càng không phải là diễn xuất cố gắng khắc họa nội tâm nhân vật mà chính là thuộc về Mạc Tịnh Ngôn của nàng ư? Rất muốn hôn nàng, có thể chủ động hôn nàng không? Mạc Tịnh Ngôn trong lòng hỏi bản thân, thế nhưng hành động cơ thể nàng đã đi trước đầu óc đa tưởng của nàng. Dán chặt lấy môi Vương Tử Hựu, ôm eo nàng để nàng nằm ngay ngắn trên ghế sofa. Vương Tử Hựu thật không ngờ Mạc Tịnh Ngôn sẽ chủ động hôn nàng, đột nhiên không biết hiện tại là đang ở tình huống nào, Mạc Tịnh Ngôn ngay từ đầu hôn là rất rụt rè, thế nhưng hôn đến một nửa thì dần dần trở nên nóng bỏng, tuy nụ hôn của nàng không hề có kỹ thuật chỉ đơn thuần là dây dưa qua lại nổi lửa nóng….nhưng cũng đủ hòa tan trái tim của Vương Tử Hựu. Hôn đến mức khó phân biệt nhưng Mạc Tịnh Ngôn vẫn rất cẩn thận không cho Vương Tử Hựu di chuyển phần eo, không khiến nàng đau đớn , phần ôn nhu này càng làm người say mê đến mức không rõ mình đang ở nơi nào, toàn bộ vũ trụ chỉ còn cái ôm này mà thôi….
|
Thật ấm đấy, hơi thở ấm áp trên môi đối phương. Tách ra dây dưa, dừng ở đối phương. Mạc Tịnh Ngôn nhìn dưới Vương Tử Hựu dưới thân, vẻ mặt kích động, tà tâm không dấu được. Thật sự, yêu ta như vậy sao? Đối mặt với một cô gái xinh đẹp lại thâm tình, ai có thể không động tâm đây? “Tiểu Hựu, ngươi…nguyện ý trở thành người của ta ư?” Vương Tử Hựu sửng sốt vài giây, Mạc Tịnh Ngôn có ý tứ là… Động dung cười cười, Vương Tử Hựu ôm lấy Mạc Tịnh Ngôn nói: “Chỉ cần chị muốn, cái gì tôi cũng sẽ cho chị” Mạc Tịnh Ngôn, chị đã nhìn thấy dục vọng rồi sao? Nhớ tới Vương Tử Hựu từng chất vấn qua nàng… Mạc Tịnh Ngôn thoải mái cười cười, nguyên lai bản thân mình không phải loại thanh tâm hỏa dục gì, khi đối mặt với người con gái động lòng người chỉ một chút dục vọng cũng bị bộc lộ. Khát vọng được cùng nàng hòa vào cùng một thân thể, khát vọng biến nàng thành người của riêng mình, bởi vì Vương Tử Hựu cũng giống nàng có trái tim kiên định cho nên luôn làm Mạc Tịnh Ngôn có cảm giác an toàn, đã có cảm giác an toàn rồi nàng mới dám buông lá gan mà đi yêu một lần. Dùng nụ hôn vuốt ve thân thể trẻ tuổi, nghe nàng phát ra thanh âm rên nhẹ, cảm nhận cơ thể khỏa thân của nàng mát lạnh, Mạc Tịnh Ngôn rõ ràng là đã bất ổn. “Ân…” Mạc Tịnh Ngôn vốn định khen Tiểu Hựu đẹp quá, thế nhưng nghe nàng tiếng mũi lười biếng hừ lên một cái, tim rõ ràng đập lệch đi nửa nhịp, tiếp tục hôn thân thể nàng. Cho dù hai người giao hòa cùng một chỗ, nhưng hành động của Mạc Tịnh Ngôn rất quy cũ, thậm chí ngay cả ngực của Vương Tử Hựu cũng không có ý chạm vào, chỉ hôn môi nàng, tai nàng, kéo từ cổ xuống bả vai nàng, thế nhưng chỉ như thế cũng khiến Vương Tử Hựu muốn đạt đến đỉnh hoan lạc rồi. “Mạc tỷ…” Vương Tử Hựu dựa theo kinh nghiệm biết được tính cách của Mạc Tịnh Ngôn, muốn nàng buông tay đoán chừng sẽ bị giày vò đến sáng ngày mai, nàng nhẹ nhàng mở hai chân kẹp lấy phần eo của Mạc Tịnh Ngôn, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Vương Tử Hựu đối với người này khao khát quá rồi. Mạc Tịnh Ngôn lại trì độn không hiểu động tác hấp dẫn này cóý nghĩa gì, ngón tay không lưu loát mà chậm rãi vuốt nhẹ xuống thắt lưng Vương Tử Hựu, dán lên hạ thân nàng, chỉ nhẹ nhàng chạm lấy đã cảm thấy Vương Tử Hựu thật ướt, Mạc Tịnh Ngôn xấu hổ không biết làm sao. Thế nhưng trong đầu nàng hoàn toàn không có biện pháp gì, nàng cẩn thận từng li từng tí nâng chân Vương Tử Hựu lên, ôn nhu nói: “Ta đến đây…” Vương Tử Hựu gối đầu lên gối, giơ cánh tay đặt lên phía trên, trong lòng hiểu rõ, Mạc tỷ, Mạc tỷ ah, chị quả nhiên bảo thủ, nhìn cái gì cũng không hiểu, nhưng lại biết tác dụng của ngón tay. Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Mạc Tịnh Ngôn, nàng cười đến vũ mị nói: “Mạc tỷ, đối với tôi nhẹ nhàng một chút” Câu này càng khiến một Mạc Tịnh Ngôn đang thấp thỏm không yên càng khẩn trương vạn phần, trong lòng lau trộm mồ hôi, ngón tay chậm rãi thăm dò vào giữa hai chân Vương Tử Hựu. Vương Tử Hựu dần dần nhíu mày, quả nhiên đúng với lời người khác nói, lần đầu tiên…rất đau! Cảm giác thân thể chặt chẽ quấn lấy ngón tay mảnh khảnh của Mạc Tịnh Ngôn chậm rãi phá vỡ, nơi phong bế hai mươi năm lần đầu tiên bị người ta phát hiện, bị mở ra, rất trẻ trung, nhưng lại có lòng bảo thủ mãnh liệt. Tựa hồ đang chờ đợi một người như vầy, để thuộc về nàng. “Đau không?” Mạc Tịnh Ngôn ngừng động tác, lo lắng nhìn Vương Tử Hựu. “Không có gì” Vương Tử Hựu giữ chặt lưng Mạc Tịnh Ngôn, cắn răng kiên trì. Thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn vẫn bất động. Vương Tử Hựu nghi hoặc nhìn nàng “Chuyện đó, bây giờ nên làm gì?” “…động đậy một chút” Một câu lại khiến cho không khí hoàn mỹ tan tành không còn sót lại gì. Mạc Tịnh Ngôn vẫn bất động. “…chuyện đó…động trước động sau, hay là hai bên?” Vương Tử Hựu trong lòng “Phốc” một tiếng bật cười, bạn gái của ta thật đáng yêu, nên bắt nàng làm thế nào cho phải? “Tùy chị thôi Mạc tỷ, chị làm thế nào tôi đều thích” Tuy không khí mỹ hảo bị mấy câu nói phiền muộn không đâu của Mạc Tịnh Ngôn phá hủy, nhưng khi hai người ở cùng nhau Vương Tử Hựu vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Một chút đau đớn rót sâu vào trong thân thể khiến cho người ta vừa muốn khóc lại muốn cười, Vương Tử Hựu thích cái cách Mạc Tịnh Ngôn ôn nhu xâm chiến, tuy cấp độ boss của con lật đật này nhiều lần bị đẩy ngã không bị ngã còn bị nàng đẩy ngã lại, thế nhưng ai công ai thụ có khác gì nhau đâu? Chỉ cần yêu là tốt rồi. Không cần để ý ngày mai giang hồ hỗn loạn thế nào. Sẽ phát sinh rất chuyện gì, chỉ cần có thể thân tình ôm nhau một đêm, như vậy cũng đủ quá rồi.
|
Chương 52
Vương Tử Hựu bị chuông điện thoại đánh thức dậy, nàng buồn ngủ thò tay sờ loạn cả buổi cũng không sờ trúng, muốn ngồi dậy, chỉ nhẹ động phần eo tựa hồ như bị bẻ gãy kịch liệt đau đớn. “NGAO!” Vương Tử Hựu nhịn không được kêu lên thành tiếng. Đau đớn… Phần eo vốn bị thương đến nổi khiến nàng khóc không ra nước mắt, tối hôm qua lại nhịn không được phóng túng một lúc, hôm nay đột nhiên ngồi dậy đương nhiên giống như bị một nhát chém ngang lưng vô cùng đau đớn. Thế nhưng nhớ lại tối quá điềm mật ngọt ngào, hiện tại dù khó chịu cũng không đáng kể. Mạc Tịnh Ngôn ở bên cạnh nàng từ trong chăn chui ra, cau mày lật người giúp nàng lấy điện thoại. Nhìn qua, là Đại Nguyên. Thời gian dài không có người trả lời, máy tự động tắt, Vương Tử Hựu liếc mắt nhìn màn hình di động của nàng, mười tám cuộc gọi nhỡ…có Đại Nguyên, có chủ quản, có tuyên truyền, còn có những dãy số không biết của những tạp chí lớn nhỉ. “Mới 6 giờ, mặt trời còn chưa lên, rõ ràng họ đã tích cực như vậy” Vương Tử Hựu ném di động sang một bên có ý định tiếp tục ngủ mê. Mạc Tịnh Ngôn ngồi ở trên giường nhưng không buồn ngủ. Quả nhiên, bạo phát. Điện thoại Vương Tử Hựu lại truyền đến một tin nhắn, Vương Tử Hựu thật sự không muốn động đậy nói: ” Mạc tỷ, chị xem giúp tôi là ai” “Là Đại Nguyên…nàng nói, chị đang ở nhà em, ba mẹ em nói tối qua em không về mà đi ngủ ở nhà bạn bè, có phải là em đang ở chỗ của Monica hay không?” Đọc xong tin nhắn của Đại Nguyên, Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu đều kinh ngạc, trực giác của Đại Nguyên quả thực rất nhạy! Cơn buồn ngủ thối lui phân nửa, Vương Tử Hựu dán mắt trên gối nhìn về phía Mạc Tịnh Ngôn. “Trả lời thế nào đây ?” Mạc Tịnh Ngôn hỏi. “Không muốn trả lời, tôi đoán chừng nửa tiếng nữa nàng sẽ chạy đến nhà chị” Vương Tử Hựu đoán đúng Đại Nguyên rồi, gây ra chuyện như vậy toàn bộ thần kinh của Đại nguyên cùng hệ thống chiến đấu đều khởi động, khứu giác dị thường nhạy cảm. “Tôi giờ phải đi rồi” Vương Tử Hựu cố hết sức mà đỡ lấy eo của mình ngồi lên, chỉ là một động tác nhỉ nhưng lại đau đến sắc mặt trắng bệt mồ hôi ứa ra như tắm. “Eo của ngươi không được động…” không thể không khó chịu, Mạc Tịnh Ngôn muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng hết lần này đến lần khác, lúc trời vừa sáng là nàng phải đi rồi. Vương Tử Hựu cậy mạnh cười cười: ” Không có sai, những năm gần đây tôi đã sớm tiến hóa thành siêu nhân rồi, tôi có thể ba ngày ba đêm không ngủ, một ngày bay qua sáu thành phố. Chỉ là vết thương nhỏ này thìăn thua gì” Nàng vừa nói vừa mặc quần áo, Mạc Tịnh Ngôn thở dài đi đến giúp nàng sửa sang lại quần áo. Vương Tử Hựu quay đầu hôn trán nàng, sáng sớm có vài tia nắng nhàn nhạt khoan thai chiếu vào trong căn phòng. Vương Tử Hựu không nỡ ôm lấy Mạc Tịnh Ngôn nói: ” Thật muốn cùng chỉ ở chung một chỗ, thế nhưng luôn có rất nhiều chuyện quấy rầy chúng ta, nhưng vô luận là bất cứ chuyện gì đáng ghét chúng ta vẫn phải đi đối mặt. Mạc tỷ, trong khoảng thời gian này cứ để tôi xử lý mọi chuyện cho thật tốt, có khả năng là tạm thời không thể gặp mặt…” Mạc Tịnh Ngôn nghe nàng nói muốn đi một mình đối mặt lập tức không nhịn được: ” Sao có thể! Ngươi vì ta mà gây ra những chuyện này! Dù thế nào ta cũng phải đứng bên cạnh ngươi, cùng nhau đối mặt…” Vương Tử Hựu che miệng nàng nói tiếp: ” Trong khoảng thời gian này, nếu không có gì đặc biệt thì đừng ra ngoài, cũng đừng tiếp điện thoại lạ, chờ tôi xử lý ổn thỏa rồi đến tìm chị, có được không?” Mạc Tịnh Ngôn không nói, nàng không phải loại người dây dưa, dây dưa tới tới lui lui ồn ào chỉ khiến sự việc càng trở nên hỗn loạn mất luôn đầu mối. Nhưng nếu để Vương Tử Hựu còn là một đứa trẻ nay lưng ra gánh chịu hậu quả của mình,không biết phía trước có giông tố lớn đến thế nào đang chờ đợi nàng, Mạc Tịnh Ngôn như thế nào cũng không đành lòng. “Chị không nói có nghĩa là đồng ý, nói nhiều cũng chỉ là lời nói mà thôi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi mong chị nhất định phải kiên trì im lặng, đợi phong ba đi qua rồi thì chị hãy mở miệng nói chuyện.” Vương Tử Hựu quay đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời trở nên sáng hơn một chút: ” Tôi phải đi rồi, nhớ rõ lời tôi dặn” Rõ ràng là yêu nhau mà hai người phải vụng trộm, chỉ có thể trong đêm tối hưởng thụ những vui thích nhất thời. Hoặc như là giấc mộng luôn phải cẩn thận cân nhắc, đợi trời vừa sáng tỏa khắp thành phố, thì những giấc mộng kia sẽ tan vỡ, thành bong bóng. Mạc Tịnh Ngôn đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn thân ảnh Vương Tử Hựu biến mất trong con hẻm nhỏ, nàng kéo bức màn lại để cho bóng tối bao trùm lấy cả gian phòng. Chưa đầy 20 phút sau tiếng gõ cửa vang lên, là Đại Nguyên. Hai người mặt đối mặt một lúc lâu, cái gì cũng không thể nói, thế nhưng ánh mắt giao nhau rõ ràng là có chiến tranh. Cuối cùng Đại Nguyên buông xuống ánh mắt giận dữ, thật sâu thở dài nói: ” Vô luận thế nào, trong khoảng thời gian này ngoại trừ em và 80, chị đừng tiếp điện thoại của ai hết, ngay cả chủ quản gọi đến cũng không nhận, công ty cũng đừng đến, hiện tại dưới lầu Thiên Minh bị phóng viên bao vây, giữ chặt người không tha, ngay cả chú bảo vệ cũng bị phỏng vấn liên miên… Lập trường của chị hiện giờ rất nhạy cảm, gây chuyện không tốt còn có thể tạo scandal giữa chị và Trần Lực Khâm, cho nên chị đừng có gặp mặt giới truyền thông. Thật là, kiếp trước chắc thiếu tiểu quỷ kia 300 vạn không trả nên kiếp này cứ gây chuyện mãi…” Đại Nguyên hôm nay đầu tóc cũng không chải gọn gàng, rõ ràng vừa mới dậy đã đi ra ngoài, cũng chưa kịp trang điểm. Mạc Tịnh Ngôn trầm mặc, nàng cũng là một đêm không ngủ, con mắt chan chát đau nhức. Trước khi đi Đại Nguyên nhìn lại Mạc Tịnh Ngôn nói: ” Kỳ thật….cũng rất tốt, lưỡng tình tương duyệt, không ai sai hết, hảo hảo quý trọng…đại sự nào cũng có biện pháp giải quyết, Thiên Minh cũng không dễ trêu chọc” Mạc Tịnh Ngôn cắn môi rất muốn nói một tiếng cám ơn, nhưng lời nói vừa đến miệng lại khó nói ra. Đại Nguyên thật là một người nhẫn nhịn, không trực tiếp hỏi qua, thậm chí có cảm giác Đại Nguyên đến đây để lưu ý.Thế nhưng trong lòng đã sớm biết rõ hai nàng đang yêu nhau. Lưỡng tình tương duyệt, chẳng có ai sai. Câu này không tính là chúc phúc nhưng lại mang đến cho Mạc Tịnh Ngôn dũng khí vô cùng lớn. Vương Tử Hựu nói muốn nàng chờ đợi, vậy cứ nghe lời nàng, chờ nàng trở lại tìm nàng! Đại Nguyên từ nhà Mạc Tịnh Ngôn đi ra, lái xe đến cửa sau công ty, lại còn trông thấy nhiều phóng viên đang ôm cây đợi thỏ. Đại Nguyên gấp rút quay tay lái, khi bị bọn họ phát hiện xe của nàng, liền nhanh chóng đào tẩu, điện thoại vang lên không ngừng, Đại Nguyên đều không trả lời, dứt khoát gọi ra ngoài cho điện thoại trở nên bận rộn. ” 80, đang ở đâu?” Đại Nguyên nhíu mày, một tay vịn tay lái một tay cầm điện thoại, nàng cảm giác ót của mình muốn bốc lửa rồi. 80 ở chỗ âm thanh ầm ĩ còn nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên đất rất nhanh, nàng tựa hồ đang chạy, hơi thở bất ổn nói: “Tôi thiếu chút nữa đánh bay mấy tay phóng viên mới vào được bên trong, hiện tại đang đi họp, chuẩn bị mở cuộc họp báo, cô đang ởđâu?” “Tôi đang ở bên ngoài công ty, vào không được ! Zoe đâu rồi? Đang ở công ty hả?” “Nàng vừa đến công ty, cần đến 10 nhân viên bảo an mới bảo vệ nàng đi vào công ty được, đợi lát nữa tôi gọi người đưa cô vào” “Không cần, tôi biết đại khái chủ ý của giám đốc rồi. 80, rất lâu rồi mới có chuyện thú vị, cô hưng phấn không?” 80 bất đắc dĩ thở dài: “Chị hả hê như vậy hả, sóng êm biển lặng không tốt sao? Cần gì có chuyện mới thoải mái” Đại Nguyên cười “Cuộc sống bình bình đạm đạm thì sao gọi là sự tình được, có nước sôi sao so với rượu đỏ chứ?” “Cô đúng là điên…” Mạc Tịnh Ngôn luôn ở trong nhà, một ngày 24 giờ giành phần lớn thời gian để ngủ, thỉnh thoảng tỉnh lại phát hiện cuộc gọi nhỡ nhiều vô số, nhưng trong đống dãy số đó hoàn toàn không có 80 cùng Đại Nguyên, cũng chẳng có Vương Tử Hựu. Thay đổi quần áo xong đi tắm rửa, sau khi tắm xong nàng ngồi trên ghế sofa sấy tóc, sấy tóc xong liền đến tủ lạnh lấy rau quả cùng sốt mayonaise, làm salad trộn là sở trường của nàng. Mang tô salad to trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. cầm dĩa salad chậm rãi ăn vài miếng, rau quả, salad, lòng trắng trứng…nếu quay lại hai ngày qua của nàng, nhất định là một bộ phim phóng sự buồn tẻ đến mức cực điểm. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng, không giải trí, không âm thanh, giống như một bộ phim câm trắng đen, toàn bộ diễn viên chỉ có mình nàng. Mạc Tịnh Ngôn một mình ăn xong tô salad trộn, sau khi ăn xong rất no. Là diễn viên thì duy trì dáng người thon gọn là rất quan trọng, nàng đã lâu rồi chưa ăn nhiều như thế, tựa hồ dạ dày cũng nhỏ đi, ăn không được nhiều. Lo lắng cho Vương Tử Hựu, không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Hiện tại tiết mục giải trí đã bị thay thế bằng tiết mục thời sự, bộ điều khiển TV đang ở trên bàn trà, Mạc Tịnh Ngôn liếc nhìn bộ điều khiển ngẩn người rất lâu, cuối cùng nhịn không được vẫn mở TV lên. Mặc định là kênh giải trí, tuy Mạc Tịnh Ngôn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nàng liếc nhìn thấy Vương Tử Hựu xuất hiện trên TV, tim vẫn đập mạnh vô cùng. Vương Tử Hựu quấn tóc dài lên, tựa hồ muốn cho chính mình tinh thần nhìn về phía trước một chút, thế nhưng bộ dạng tiều tụy vẫn không cách nào che dấu. “Kỳ thật ngày đó là hiểu lầm mà thôi, ta cùng Trần đạo diễn thấy có người uống nhiều quá, có khả năng đối với Mạc tỷ…cho nên chúng tôi mới nói với người kia làm vậy là không được lễ phẹp, nhưng quá trình trao đổi có chút vấn đề, người kia động thủ trước, tôi cũng từng học qua vài khóa Taekwondo. cùng nói chuyện với Trần đạo diễn một hồi, có thể là do muốn ngăn cản bạo lực phát sinh, nhưng chắc là do trong lúc hỗn loạn, quyền cước không có mắt, không cẩn thận đụng phải Trần đạo diễn, cho nên mới có sự việc xuất hiện trong tấm ảnh kia…” Trên TB, Vương Tử Hựu kiên nhẫn thuật lại những chuyện đã trải qua, nhưng rõ ràng không phải sự thật. “Ảnh chụp? Quả nhiên lúc ấy bị chụp lại rồi!” Mạc Tịnh Ngôn nắm chặt bộ điều khiển, tựa hồ có như vậy mới làm giảm bớt sự khẩn trương trong lòng nàng. “Nhưng Trần đạo diễn không nói như vậy! Trần đạo diễn nói cô ra tay đánh hắn!” Phón viên lại không chấp nhận buông tha. Vương Tử Hựu cười xấu hổ “Hiểu lầm mà…” Nói xong liền đi, đèn Flash sáng lên một vùng, âm thanh còn lại cũng chỉ là tiếp tục hỏi han câu chuyện, Vương Tử Hựu được bảo an đưa đi. Mạc Tịnh Ngôn không thể tưởng tượng nổi, Thiên Minh đã vì Trần Lực Khâm giảng hòa cho hắn một bậc thang bước xuống, thế nhưng hắn lại cắn ngược lại một cái? Chuyện này là ý gì đây? Mạc Tịnh Ngôn cầm điện thoại, gọi đến số điện thoại của Trần Lực Khâm. Trần Lực Khâm không có trả lời, Mạc Tịnh Ngôn lại gọi, rốt cuộc gọi đến cuộc thứ 4 thì có trả lời. “Trần đạo diễn, chuyện này cháu sẽ không so đo với chú, cho nên chú đừng có hại Zoe, Zoe còn trẻ như vậy, lại là diễn viên tài năng, sự nghiệp lại đang ở đỉnh cao, chú không thể…” Trần Lực Khâm lạnh lùng nói: ” Vậy con để mặt mũi ta phải như thế nào đây?” Mạc Tịnh Ngôn thật không ngờ Trần Lực Khâm lại nói như vậy, nàng cảm thấy Trần Lực Khâm tuy là hảo tửu, là đại nam nhân, nhưng con người cũng không hề tệ. Thế nhưng mà…. Mạc Tịnh Ngôn bình tâm lại trong cuộc trò chuyện. lời nói kinh hoảng không biết làm sao, lắng đọng cảm xúc lại một chút lạnh lùng nói: ” Trần đạo diễn, nếu như chú muốn nói như vậy thì cháu cũng không còn gì để nói, nhưng Zoe vì cháu mà gặp rắc rối, cháu không thể mặc kệ nàng, Trần đạo diễn hẹn gặp lại” BA~ một tiếng cúp máy, Mạc Tịnh Ngôn phẫn nộ đến nỗi máu trong người đều tuôn trào. Mạc Tịnh Ngôn so với thường ngoài đều trầm tĩnh, thế nhưng nàng không phải là người dễ bắt nạt, người khác đối với nàng có ân nàng sẽ ghi nhớ, nhưng nếu người khác khi dễ nàng, nàng sẽ không phải là người nhát gan dễ bắt nạt không phản kích người khác. Danh hiệu “Nữ vương” của Mạc Tịnh Ngôn không phải là để nói chơi. Nàng không thể ngồi chờ chết để mặc cho Vương Tử Hựu một mình cố gắng, nàng cũng muốn hành động để bảo vệ chính nghĩa thuộc về các nàng.
|
Chương 53
Truyền thông có tác dụng gì...truyền bá. Nhưng tác dụng này ở giới giải trí đã bị yêu ma hóa rồi. Truyền thông không chỉ truyền bá hơn nữa còn bẻ cong sự thật để truyền bá, hơn nữa tốc độ cực nhanh, phạm vi che rộng không che dấu người nào, ẩn trốn. Vương Tử Hựu công tác mỗi ngày vẫn được an bày đầy đủ, nhưng lực chú ý vẫn hoàn toàn không quan tâm đến tuyên truyền của nàng, vào buổi phát ngôn,hay tham gia sự kiện đều biến thành chủ đề sóng lớn, vô luận đi đến nơi nào Vương Tử Hựu đều tránh không được bị truy vấn chuyện này, mà nàng vẫn với khuôn mặt tươi cười đón chào, kiên nhẫn một lần lại một lần lặp lại những lời đã nói...nàng cùng Trần đạo diễn vì việc nghĩa mà hăng hái, mà Trần đạo diễn là hoàn toàn ngô thương. Mặc kệ phóng viên nói thế nào nàng vẫn không thay đổi một chữ. Nhưng Vương Tử Hựu vẫn luôn lễ phép trầm mặc, cuối cùng lại bạo phát, bởi vì có phóng viên đến nhà làm phiền cha mẹ nàng. Mẹ nàng vừa về đến nh àđã bị phóng viên bắt được, lôi kéo bà không cho bà về nhà, ống kính chỉa vào bà chụp liên tục, luôn hỏi về vấn đề giáo dục của Vương Tử Hựu. Vì sao Zoe đánh người? Tại sao cho nàng học Taekwondo, có phải chính vì thế mà từ nhỏ nàng đã có khuynh hướng bạo lực ? Nàng vì Monica mà đánh Trần đạo diễn, giữa hai người phải chăng có tin đồn về mối quan hệ mập mờ? Mẹ Vương Tử Hựu cũng rất tỉnh táo, không nói gì hết, quay mắt về phía ống kính trực tiếp gọi điện đến cục cảnh sát, cuối cùng cảnh sát phải mang những vị phóng viên hùng hổ dọa người kia đi. Ba Vương Tử Hựu là thầy giáo, phóng viên vào thời gian lên lớp xông vào lớp học muốn phỏng vấn ông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự lớp học, ít người biết ông là ba của đại minh tinh Vương Tử Hựu, nay đột nhiên xuất hiện cả lớp đều kinh ngạc vô cùng. Vương ba ba rất tức giận xin nghỉ về nhà. Vương Tử Hựu nghe nói người nhà của mình bị quấy rầy tức giận đến không nhịn được, vừa vặn đến buổi phỏng vấn, hóa trang xinh đẹp xong Vương Tử Hựu đi ra không giống ngày thường tươi cười, gương mặt lạnh lùng khiến cho người chủ trì sợ chết điếng. Tất cả microphone đều được đặt trước mặt nàng, phóng viên bắt đầu hỏi đến sự kiện đánh người, Vương Tử Hựu dị thường phẫn nộ chỉ trích giới truyền thông: " Vô luận các ngươi muốn hỏi gì thì cứ đến gặp Vương Tử Hựu tôi, tôi là nhân vật của công chúng, trả lời câu hỏi của các người là nhiệm vụ của tôi, thế nhưng người nhà tôi hoàn toàn không liên quan! Ba mẹ tôi không có nhiệm vụ chịu sự quấy rối của các người! Ở chỗ này tôi chính thức thông báo cho các người biết, nếu các người còn chạy đến nhà tôi hoặc làm ảnh hưởng đến công việc của cha mẹ hay người nhà tôi, tôi sẽ không khách khí đâu!" Một lời phát ngôn mạnh mẽ lại khiến cho người nghe cực kỳ xấu hổ, Đại Nguyên không biết làm thế nào, chỉ có cách đi theo nàng. Kết thúc buổi phỏng vấn cuối cùng trên đài phát thanh đã qua 12 giờ đêm, Vương Tử Hựu ngồi trên xe công ty nhắm mắt dưỡng thần. Đại Nguyên đến ngồi xuống cạnh nàng, đưa ra một lon cà phê pha sẵn. "Uống cho nâng cao tinh thần" "Cảm ơn..." Vương Tử Hựu vân vê dụi mắt, động tác này trông khá ngây thơ. Đại Nguyên nhìn nàng tuy ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, trang điểm trưởng thành, thế nhưng có ra sao nàng vẫn là một đứa nhỏ hai mươi tuổi mới ra mắt. Gần đây áp lực bốn phương tám hướng đều đổ lên người nàng phải gánh chịu, cả ngày đều phải giữ lại nụ cười tươi tắn. Hơn nữa ông chủ lớn của công ty cùng chủ quản đều rất tức giận, với tư cách là người của công chúng nàng làm vậy là quá ngây thơ, không biết nặng nhẹ, vất vả xây dựng hình tượng cá nhân lại nói những lời như vậy hủy hoại trong chốc lát nói muốn cân nhắc đóng băng nàng. Đại Nguyên lập tức nhảy dựng không thể đóng băng nàng, nàng hiện tại đang ở thời điểm nổi tiếng nhất, hợp đồng không ngừng, hơn nữa cho dù xảy ra chuyện gì thì quảng cáo cho công ty hay cửa hàng đều không thể phá vỡ, còn rất nhiều trường học muốn tìm nàng làm người phát ngôn, hơn nữa cư dân mạng đối với nàng vẫn ủng hộ rất cao, hiện tại đóng băng nàng công ty sẽ chịu nhiều tổn thất vân vân và vân vân, ông chủ lớn mới thôi cái chủ đề kiên quyết đóng băng, tâm phiền não phất phất tay nói tan họp. Đại Nguyên đương nhiên là cân nhắc...nếu quả thật đóng băng nàng vào thời điểm nàng đang nổi tiếng nhất, thì tiền đồ của nàng có lẽ sẽ ảm đạm lắm. Vương Tử Hựu vừa uống cà phê vừa kẹp điện thoại trên ngón tay lật tới lật lui. Không biết gần đây Mạc tỷ làm gì, có ngoan ngoãn không xem tin tức.... cùng những lời đồn đãi nhảm nhí, hy vọng nàng không có xem, không xem không biết sẽ không lo lắng. Đột nhiên điện thoại vang lên, là điện thoại nhà. Vương Tử Hựu tâm tình rất phức tạp mà trả lời điện thoại "Tiểu Hựu" Là mụ mụ. "Mẹ..." Vương Tử Hựu đã sẵn sàng sẽ bị giáo huấn một lần, thế nhưng mẹ nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện bị quấy rối, chỉ nói phòng tân hôn đã bắt đầu trang trí, hoàn toàn dựa vào phong cách cung đình Châu Âu, nếu rảnh thì sang xem. Vương Tử Hựu một đường đồng ý, cho đến lúc sắp tắt điện thoại Vương mụ mụ để lại một lời an ủi thấm thía "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, không cần lo cho ba má, ba má...luôn ủng hộ công việc của con" Trong lòng vừa ấm vừa đau, trước mắt là một mảnh mơ hồ, Vương Tử Hựu bình ổn cảm xúc, chỉ "Ân" một tiếng. Nhiều người khi giao tiếp với nhau không cần nhiều lời, có được tất cả chân tình cùng sự thông minh sắc sảo như vậy, có lẽ bởi vì...tình máu mủ. Vương Tử Hựu tựa lưng, nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, thành phố này thật phồn hoa, nhiều tranh đấu cùng lợi dụng nhàm chán, thế nhưng nàng vẫn có một người khiến nàng quên mình mà phấn đấu cùng nguồn hậu thuẫn to lớn từ người nhà, cho dù mệt mỏi, vẫn đáng giá. Đột nhiên lại có động lực, cùng Đại Nguyên phân tích tình hình hiện tại. Đại Nguyên nói, nếu Trần Lực Khâm không nhượng bộ, Thiên Minh buộc phải có hành động phản kháng. "Hành động phản kháng?" Vương Tử Hựu hồ nghi nhìn Đại Nguyên Đại Nguyên không nhìn nàng, nhìn về phía trước nói: " Chính là đem mọi chuyện xảy ra với Monica nói cho thật rõ ràng" "Không được! Nói như thế sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng của Monica! Năm đó nàng vừa ra mắt được mời quay bộ phim của Trần Lực Khâm đã truyền ra không ít tin tức không hay, nếu lần này lại đưa tin, mặc kệ tình huống thật sự có thế nào, nhất định vẫn có những người thiếu thiện chí phỏng đoán lung tung!" Đại Nguyên dùng khóe mắt liếc nhìn nàng nói: " Vậy cô có phương pháp xử lý gì? Hiện tại khẩu cung của cô và Trần Lực Khâm không giống nhau, người ngoài lại suy đoán nhiều phiên bản. Trần Lực Khâm cũng đã năm mươi tuổi có thể không quan tâm đến tin đồn, nhưng cô thì không giống với...." Đại Nguyên dùng ngón tay chỉ vào trong ngực Vương Tử Hựu nhìn nàng chằm chằm nói: " Cô đang ở thân phận gì? Hiện tại là nữ minh tinh nổi tiếng nhất nước, công ty vốn có kế hoạch sẽ cho cô tấn công thị trường hải ngoại, nếu như cô bị thất bại ở chỗ này, ông chủ lớn nếu không kiếm ra tiền, nhất định sẽ đóng băng cô, mong cô hãy nghĩ thông suốt" Vương Tử Hựu nhìn Đại Nguyên, thấy bộ dạng của nàng cực kỳ nghiêm túc, một chút vui đùa cũng không có. Đóng băng? Vương Tử Hựu đã rõ thâm ý. Thế nhưng nếu buộc nàng vứt bỏ Mạc Tịnh Ngôn không để ý thì hoàn toàn không có khả năng. Nàng là vì cái gì mà gia nhập giới nghệ sĩ? Không phải là vì Mạc Tịnh Ngôn ư? Giờ lại tính toán được mất ư? Tất cả mọi thứ đều dâng hai tay cho Mạc Tịnh Ngôn, thoáng một cái lại lung lay. Vương Tử Hựu âm thầm hạ quyết tâm. "Này, trong lòng cô đang suy nghĩ mưa ma chước quỷ gì vậy?" Đại Nguyên ôm chầm Vương Tử Hựu ngưng thần nhìn vào mắt nàng. "Không có" "Người bạn nhỏ, giờ em dám nói dối chị hay sao? Một đứa nhỏ tốt tính thanh thuần nên nói dối không dám nhìn ánh mắt của ta sao? Đại Nguyên xoa cằm Vương Tử Hựu nói: "Em phải biết, chuyện này không chỉ liên lụy em và Mạc Tịnh Ngôn, còn có chị và 80, nghiêm trọng hơn là liên quan đến toàn bộ Thiên Minh. Thiên Minh bỏ ra bao nhiêu tiền để lăng xê em có biết không hả? Nếu như em không thể đền đáp, dưới ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, tháng 12 sau Thiên Minh sẽ phải giảm biên chế. Giảm biên chế đương nhiên không ảnh hưởng gì đến em, thế nhưng những nhân viên thường của công ty, mỗi tháng chỉ có thể kiếm 2000 đến 3000 đồng sẽ bị thất nghiệp, là thất nghiệp, em có biết cái gì gọi là thất nghiệp không? Không có tiền, không có ăn, trả không nổi tiền thuê nhà, bị người ta trêu chọc, tìm không được người yêu, nuôi không nổi con cái..." "Đã đủ rồi" Vương Tử Hựu quay người, kết quả phần eo bị kịch liệt đau nhức, lại để khiến khuôn mặt trắng bệt như bay lên mây xanh. Đại Nguyên cảm khái: " Những đứa trẻ cũng phải nuôi gia đình vất vả như em..." "Em biết rõ, chị không phải nuôi gia đình!" "Ai nói chị không nuôi gia đình, nhà của chị có rất nhiều con cái, nội tiền cơm thôi chỉ hơn mấy ngàn!" Vương Tử Hựu không thể tưởng tượng nổi, chưa nghe qua Đại Nguyên đã kết hôn, không nghĩ đến đã có con, còn rất nhiều, nhiều hơn nữa. Hai người đang lạc đề, Nicco vốn đứng một bên định chen vào giữa chủ đề, kết quả cuối cùng không thể nào chen vào, muốn nói một câu với nàng cũng rất khó, sao có thể dễ dàng chen vào được? Nhìn đồng hồ, buổi phỏng vấn tiếp theo ở đài phát thanh còn 1 tiếng đường xe, Nicco thật sự nhàm chán, mở TV gắn di động trên xe xem. "Kỳ thật chuyện này..." Vương Tử Hựu đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc thoáng qua, vội vàng đoạt lấy bộ điều khiển từ tay Nicco chuyển kênh trở lại, màn hình đen hai giây, Mạc Tịnh Ngôn thật sự xuất hiện trên màn hình! "Nàng thế nào rồi..." Vương Tử Hựu lập tức cảm thấy không ổn Mạc Tịnh Ngôn tựa hồ đang ở dưới lầu của Thiên Minh tiếp nhận phỏng vấn, trước sau như một đều đeo kính râm, rất thản nhiên mà đối diện ống kính trò chuyện, giọng nói không vui nhưng rất kiên định: "...Kỳ thật chuyện kia là do Zoe giải cứu tôi, nàng và Trần đạo diễn tranh chấp cũng vì tôi...." "Mạc tỷ! Chẳng lẽ nàng muốn đến?" Vương Tử Hựu khẩn trương đứng lên, ngay vào lúc này xe đột nhiên chuyển hướng, chân Vương Tử Hựu bị thương còn thêm phần lưng, thoáng một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Nicco đúng lúc đỡ nàng, Vương Tử Hựu căn bản không có tâm tư cám ơn nàng, ánh mắt chăm chú nhìn lên TV, một giây cũng không rơi trên người Nicco. Năm ngón tay của Nicco bấu chặt tay ghế ngồi, hai mắt long lên tơ máu, oán khí mãnh liệt nhìn thẳng vào Vương Tử Hựu ngồi bên cạnh. Vì cái gì cô không nhìn đến tôi? Vì cái gì ánh mắt của cô luôn theo dõi người đàn bà đó!! Trong màn hình truyền đến thanh âm truy hỏi của phóng viên, Mạc Tịnh Ngôn bị rất nhiều ống kính cùng microphone bao vây, lại phi thường trấn định. Vương Tử Hựu nhìn nàng, nàng giống như đang ở trước mắt, thế mà trên thực tế, các nàng cách nhau hai thành phố khác nhau. Đối mặt với nhiều người bao vây tấn công Mạc Tịnh Ngôn vẫn ngẩng đầu, không cao ngạo nhưng cũng không kém khí thế, như là ngôi sao sáng chói lóng lánh nhất, giống như nhiều năm trước Vương Tử Hựu không có tiếng tăm nhìn lên nàng. Lúc đó là một nữ vương cao cao tại thượng. Nữ vương chỉ thuộc về một mình Vương Tử Hựu nàng mà thôi! Lúc Vương Tử Hựu hoa mắt mệt mỏi, đột nhiên như mở cờ trong bụng mà nhìn xem Mạc Tịnh Ngôn nói tiếp "Toàn bộ nguyên nhân đều là do tôi, cho nên xin đừng khó xử Zoe, đừng khó xử người nhà Zoe. Vô luận là chuyện gì, xin mời các người đến hỏi ta, Mạc Tịnh Ngôn ta sẽ không lùi bước, ta muốn...bảo hộ người quan trọng của ta." Vương Tử Hựu trước mặt đột nhiên một mảnh mơ hồ. Bảo hộ người quan trọng, Mạc tỷ, thật khí phách ah... Nữ vương, lại biến thành kỵ sĩ dũng cảm.
|