17h hơn tại một góc của quán cafe quen thuộc với điệu nhạc du dương, nơi nhìn qua khung cửa kính có những chậu lan hồ điệp, có một người ngồi đó tập trung dán mắt vào cái laptop và có một người đang ngồi đối diện mãi mê nhìn vẻ đẹp của người kia - Yeah.. cuối cùng cũng xong công việc ngày hnay rồi.. mệt qá đi.. (Nó vươn vai rồi thở phào nhẹ nhõm) - Hehe Thy giỏi thật đấy. (Tuyết Lan ngồi đối diện hai tay chóng cằm nhìn nó) - Đương nhiên rồi, thôi cũng trễ rồi. Ta về thôi.. (Nó cầm ly café uống thêm ngụm nước rồi dọn dẹp gọn mớ giấy tờ) - Hay hnay Thy đi ăn với em nha.! (Lan nhanh tay nắm lấy bàn tay nó khi nó đang chuẩn bị tắt cái laptop) - Không đc đâu! Trễ lắm rồi.. Thy phải về chứ ko Thu Trang sẽ đợi.. hihi. (nó rút tay lại như không có chuyện gì) - Thy không vì em được sao? - Hẹn em hôm khác nha! Thy phải về cùng ăn tối với.. Hihi. (Nó khẽ mĩm cười khi ngĩ về cô) - Sẽ không bao lâu đâu.! Vì cô ta không bao giờ xứng đáng được hưởng hạnh phúc đó. (Tuyết Lan cười nữa miệng rồi nhìn chăm chăm vào cái dáng vẻ hối hả chuẩn bị về của nó.) - Em đang nói gì đó hả? (nó tắt đi nụ cười rồi quay sang nhìn Lan) - …. - Thôi Thy về trước đây.! (Nó tặng cho Lan một nụ cười nhưng đó chỉ là nụ cười của nó dành cho một người bạn bình thường không hơn không kém.) Ra lấy xe, nó chạy nhanh về nhà, đoạn đường về miệng nó cứ cười khi ngĩ đến cô. Như được tiếp thêm năng lượng thoáng chút nó đã đến cửa nhà, với tốc độ của siêu nhân nó đã vào đến nhà quăng cái balo lên sofa rồi vừa chạy vào bếp vừa la chí chóe tìm bx đại nhân của nó, bx nó thì không thấy đâu chỉ có duy nhất mâm cơm trên bàn với toàn món nó thích nhưng đã nguội. Nó chạy nhanh lên phòng cũng không tìm thấy tình yêu của nó, lấy đt ra gọi cho cô nhưng không được, mặt nó bắt đầu lo lắng, nó ngồi phịch xuống giường liên tục gọi cho cô nhưng ko ai trả lời mặc cho tay nó bắt đầu lạnh. Một lần nữa nó chạy quanh nhà với mong muốn nhỏ bé là tìm được cô. Vô vọng, nó ngồi xuống bàn ăn nơi cô và nó có bao nhiêu là bửa cơm vui vẻ ấm áp bên nhau, nhắm mắt lại cố suy nghĩ nơi đâu có thể tìm được cô.. đến khi mở mắt nó như chết ngạt khi nhìn thấy cạnh những món ăn cô đã làm cho nó có một mảnh giấy cùng với chiếc lắc tay nó đã tặng cô - Là nét chữ của bx đây mak.. (những giọt nước mắt đã long lanh nơi đôi mắt của nó) “Gởi Thy! Gởi ox của em! Lần cuối xin Thy cho em gọi Thy là ox.. Em xin lỗi khi ra đi nhưng không lời chào nhưng nếu còn do dự em sẽ không dũng cảm để bước đi. Em muốn ox biết thời gian bên cạnh ox là thời gian hạnh phúc nhất mà em có, ox đã cho em biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc nhưng em quá vô tâm không biết được ox đã vất vả vì em thế nào. Những khoảnh khắc được bên cạnh ox em sẽ không bao giờ quên.. Nhưng một người con gái như em không đáng để được nhận tình yêu đó. Em xin lỗi.! Ox hãy tìm người khác xứng đáng đc nhận tình yêu của ox hơn em.! Đừng tìm em nữa.. Thu Trang!” Những giọt nước mắt của nó đã rơi như không gì ngăn được nữa.. - Cái gì mà đáng hay không đáng? Em đang đùa với anh có phải không?? Đừng như vậy mà.. trở về với ox đi.. ox không thích đùa như vậy đâu.. Nó gần như hét lên để tìm cô nhưng qanh nó vẫn là sự im lặng. Cố ngước mặt lên trời ngăn nước mắt rơi nhưng ko được. Tay nó nắm chặt chiếc lắc cô để lại như không muốn mất đi tất cả những gì lên quan đến cô. Cất từng bước nặng nề qanh ngôi nhà.. đâu đâu cũng có hình ảnh của cô nó khụy xuống bên cạnh bàn nơi có đặt tấm ảnh của cô và nó. Ôm lấy bức ảnh vào lòng nó thấy như không thở được nữa… Lấy cái đt trong túi gọi cho cô trong niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng trả lời cho những hy vọng của nó là những tiếng tút tút của điện thoại không người nhất máy. Nó chạy vu ra sân, lấy xe chạy đi đến trung tâm anh ngữ Star nhưng cô đã không đi làm từ hai hôm.. Như sực nhớ điều gì nó lại chạy đến chỗ công viên đầy kỉ niệm của cả hai nhưng ở đó ai ai cũng xa lạ, người nó cần tìm thì không ở đó như nó hy vọng. Tiếp tục gọi cho cô nhưng bây giờ nó không liên lạc được nữa. Lủi thủi chạy về nhà, nước mắt nó theo cơn gió đêm làm cho mọi thứ xung quanh trở nên tăm tối và lạnh lẽo. Đến nhà nó chỉ kịp chốt lại cánh cổng rào, rồi lê từng bước nặng nhọc với trái tim như tan ra trăm nghìn mảnh, nó uống ực chai rượu trên tay cho quên đi chuyện cô không còn bên nó nhưng không thể điều khiển cho nước mắt ngừng rơi. Đến khi thật sự mỏi mệt, nó nằm vật lên sofa thiếp đi và trong giấc mơ của nó, bao nhiêu hình ảnh về cô như thước phim được chiếu chậm…
|
gì mà buồn mún khóc lun z tg
|
#01643212370 chút sóng gió thôi b ơi.. hihi mọi ng thôg cảm tg sẽ cố gắg đăg truyện đều hơn ạ.
|
|
Tiêp đi tg
|