Quay về thời gian một tuần trước Chỉ yêu riêng anh thôi yêu mãi anh thôi Yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời Ước mong mình trọn đời đôi tay xiết tay đan chặt Người ơi xin yêu em yêu mãi riêng em Yêu vẹn nguyên bên em mơ giấc êm đềm Giấc mơ đời bình thường nơi hai chúng ta như tan vào nhau… Cô nhẩm theo lời bài hát đang phát từ cái đt trên bàn và chuẩn bị nấu những món ăn mak Thy nhà ta cuồng, dạo này nhìn nó có vẻ xanh xao qá nên cô cũng thấy lo và muốn tẩm bổ cho nó. “DING DONG” tiếng chuông cửa reo làm cô thôi tiếng hát, tắt vội cái bếp gar, cô bước ra cửa nhưng bước chân cô như sựng lại khi đứng ngoài cánh cổng rào là Tuyết Lan người đã từng hôn Thy trước mắt cô.. sau vài giây thắc mắc thì cô cũng tiến lại mở cánh cổng và đối diện cô bây giờ là một cô bé xinh nhưng.. thái độ rất kiu - Chị nhớ tôi chứ??Chúng ta nói chuyện một chút được ko? (Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi hỏi mak qên cả lời chào mà lí ra một người lịch sự nên có) - Ờ… chào.. chào em! Nhưng có chuyện gì vậy (Cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của nó) - Ở đây không tiện.. tôi có thể vào nhà chứ?? (Nó vẫn nói chuyện với thái độ rất kiu) - Ờ.. ờ mời em.. (Cô mở to mắt đầy khó hiểu rồi cũng mở cánh cửa cho nó dễ dắt xe vào) Cô rót cho Lan cốc nước đặt nhẹ trên bàn trong khi cô ta vừa ngồi xuống sofa vừa nhìn qanh nhà một lượt rồi cười khẩy điều đó thật sự làm cô khó chịu, nhưng với tư cách của một người chị và là một giáo viên cô vẫn lịch sự với cô ta - Em tìm chị có việc gì? (Cô ngồi xuống gế đối diện Lan hướng ánh nhìn thắc mắc về phía cô ta) - Tôi sẽ không vòng vo.. Tôi muốn chị rời xa Hoàng Thy (Từng lời của Tuyết Lan thốt ra kèm theo ánh mắt sắc lạnh) - Em vừa nói cái gì vậy hả? (Cô như bắt đầu rối lên với câu nói ấy) - Tôi lặp lại, tôi muốn chị rời xa Hoàng Thy!! - Cô không có quyền đưa ra bất kỳ yêu cầu nào ở đây.. (Cô đã thực sự bực tức với thái độ của T.Lan) - Có thật như vậy không?? (TLan cười nụ cười nữa miệng mắt nhìn vào ly nước trên tay) - Nếu không có chuyện gì thì mời cô về.. tôi đang bận. (Cô đứng dậy định đi khỏi đó nhưng chỉ vừa xoay mặt thì câu nói của TLan làm cô phải đứng lại) - Tôi nghĩ người không có quyền là chị đó Thu Trang ah. Chắc chị chưa biết chuyện gì đã xảy ra chứ gì… Lan vẫn thái độ cũ nói chuyện với cô còn cô thì đứng im lặng đưa ánh nhìn lạnh về hướng ngược lại - Tôi ngĩ chị vẫn chưa biết công ty nhà Thy đang gặp vấn đề.. (TL cầm lấy ly nước hớp một ngụm) - ….. - Ba của Thy bị lừa nên có khả năng mất cả công ty vào tay người đó.. dạo này Thy cũng đang đau đầu về việc này.. Hiện giờ chỉ duy nhất công ty của ba tôi mới có thể giúp đc.. - Và…………cô có điều kiện??…… (Cô nhớ lại có một lần cô vô tình nghe nó nói chuyện đt với baba của nó về vấn đề công ty, nhìn mặt nó có vẻ lo lắng lắm nhưng không tiện nên cô ko hỏi thêm) - Đúng! Tôi có điều kiện, và điều kiện là chị phải rời xa anh ấy. (TL nhìn thái độ lo lắng của cô mà cười thầm ) - Nhưng sao tôi phải tin cô? (Giọng nói của cô trở nên cứng rắn hơn) - Tin hay không là chuyện của chị nhưng chắc chị cũng không muốn ngồi đấy nhìn Đỗ Gia sụp đổ đúng không?? Ngày chị xa anh ấy sẽ là ngày Đỗ Gia đc vực dậy!! Chỉ cần tôi nói với papa tôi một tiếng là mọi thứ của Đỗ Gia sẽ trở lại bình thường.. nhưng thời gian ko còn nhiều đâu… (Lại một cái cười nữa miệng và ánh mắt khinh người mà cô ta hướng về Thu Trang) - Nhưng tôi tin Thy sẽ làm đc.. - Chị cứ ngồi đó mak vực dậy công ty bằng niềm tin. Nếu như chuyện đơn giản như vậy Thy cũng ko cần bận tối mắt tối mũi như vậy đâu.. Chỉ có tôi mới giúp đc anh ấy.. còn chị.. KHÔNG XỨNG ĐÁNG.. TLan nhấn mạnh từng chữ làm cho cô như không thể kiềm chế đc nữa, những giọt nước mắt như chỉ chờ đợi để được thoát khỏi đôi mắt đen của cô, đứng dậy, cô chỉ tay ra cửa giọng run run - Cô.. đúng là qá đáng!! Mời cô về cho! - Suy ngĩ là quyền của chị.. nhưng chị nên nhớ công ty sẽ không chờ được đâu.. Đứng dậy xách theo cái túi xách nhỏ rồi cô ta bước thẳng ra về mak ko qên ném lại cái cười đắc thắng. Khi chiếc xe của TLan vừa khuất cũng là lúc Thu Trang như ngã quỵ, cô ngồi khụy xuống, đầu óc không thể nghĩ thêm điều gì nữa.. “Mọi chuyện là thế nào? Mình nên làm gì để giúp Thy đây?? Vô dụng.. đúng là một đứa vô dụng..” Cố gắng suy nghĩ tìm ra cách giải quyết giúp Thy và giúp cho mối qan hệ của hai người nhưng không thể ngĩ thêm điều gì nữa.. những câu nói của TLan, những thắc mắc như đang chen chút trong suy ngĩ của cô cũng như những giọt nước mắt bất lực đang thi nhau mak tuông khỏi đôi mắt ấy… - Em sẽ làm gì để giúp Thy đây?? Không được gì cả! Vì em chỉ là một cô gái bình thường thì làm sao có khả năng cùng Thy đương đầu với khó khăn trước mắt… Đúng! Có lẽ em quá ít kỹ chỉ muốn giữ Thy cho riêng mình, có lẽ em ko đủ dũng cảm để đương đầu với những khó khăn khi em chưa biết phải đối mặt với mọi người xung qanh ra sao rằng…. em đang yêu một người….con gái… Ngồi đấy một lúc cho bao suy ngĩ và nước mắt rơi tự do, cô lên phòng vào WC bật nước dội thẳng lên người như muốn xua đi bao suy ngĩ trong đầu rồi cố tỏ ra bình thường xuống nhà chuẩn bị cơm tối cho nó.. Nhưng chưa tìm đc cách giải quyết, chưa có lối thoát cho tình cảm của hai người thì sao cô có thể thoải mái đc còn nó thì hay nói vu vơ chọc cô rằng cô lúc này để ý anh nào nên cho nó ăn bơ mak đâu có biết cô đau như thế nào, nuốt nước mắt ngược vào trong và vẫn trao đến nó nụ cười ấm áp nhất…
|
típ luôn chế ơi...chờ dài cả cổ mà mẻ nỡ lòng nào đăng có chút ẽn...:(
|
Hikari tại làm bài chưa đc gét qá bỏ bài qa một bên qa viết truyện đăng lên để không mọi người qên chế luôn ak. hihi.
|
|
|