Típ đi. ..đọc như z ức lắm ạ
|
Cùng trở về hiện tại.. 10.30pm tại qán bar Special Night, Thiên Minh và một số người bạn đang nhấm nháp ly rượu trên tay thì “CHOẢNG” là tiếng vỡ của một cái gì đó sau đó là tiếng cãi vã của một nhóm thanh niên, Minh đưa mắt tò mò nhìn sang thì phát hiện một dáng rất qen thuộc.. - Là Hoàng Thy… sao nó lại…. Anh nhận ra nó đang say chệnh choạng trong khi một người trong nhóm thanh niên vừa cho nó một cú đấm, bật dậy khỏi bàn trong chớp mắt Minh đã cho tên đó một cú đá như trời gián vào ngực rồi đỡ nhok Thy đứng dậy - Nèk! nhok có sao hok đó?? (Thiên Minh đang cố đỡ cái người đang mềm nhũng ra như bánh bèo vì men rượu đứng dậy trong khi nó thì cố nhướng mắt lên và kịp nhận ra Minh) - Ủa? Sư phụ… sao anh lại ở đây?? (Giọng nói lè nhè của nó khi nhận ra Minh đang cố kéo nó ngồi vào một cái gế gần đó) - … “Huỵch”.. “Rắc” tiếng Minh vừa cho thêm tên kia một qả đấm vào mặt và khóa tay hắn lại - Tao cho tụi m biết, không cần bjk chuyện j nhưng một đám người đánh một người như vậy là khốn nạn lắm đấy. Thứ hai, tụi m mà còn dám đụng tới em tao thì cứ chuẩn bị tìm người nhận xác tụi m về “Rắc..” thêm một động tác của Minh làm cho tên đó nằm lăn ra sàn đau đớn, Minh nhìn qanh một lượt nhóm ng kia làm cho tụi nó đứa nào đứa nấy mặt mài xanh như tàu lá rồi nhướng mắt ra hiệu với các bạn của anh đang ngồi bàn gần đó bè Thy ra xe chuẩn bị về. - Nè! Dậy đi, tới nhà rồi kìa nhóc. (Minh vỗ nhẹ vào tay nó khi xe đã đậu trc nhà còn nó thì đang ngáy khe khe) - Ưm…….. (Nó qơ qơ cái tay cố nhướng mắt lên để nhìn cái người đang chọc nó dậy sau giấc ngủ ngon) - Dậy đi! Bộ định ngủ trên xe luôn hả? (Minh nắm hai tay kéo mạnh nó ngồi dậy ) - Em dậy rồi nè………….. Nó kéo một hơi dài trả lời rồi mắt nhắm mắt mở bước xuống xe, khó khăn móc cái chìa khóa từ trong túi ra rồi đưa cho Minh mở cửa, tay nó liên tục vò đầu bức tóc như đầu nó sắp nổ tung lên. Thấy thế Minh đành dìu nó lên phòng, đứng trước cửa phòng mình, nó dường như ko muốn bước thêm bước chân nào nữa.. Nó nhớ đến cô, nhớ từng cái ôm ấm áp lúc đêm về, nhớ từng nụ cười hạnh phúc của cô nhưng giờ… phải làm sao khi bước vào nơi từng là thiên đường hạnh phúc của hai người mak giờ chỉ còn mỗi nó cô đơn? Nó muốn khóc, muốn khóc thật to nhưng dường như nước mắt của nó đã cạn sau 3 ngày cô rời xa nó. Nó không còn sức để đứng, lúc này Minh đã mở cửa và đỡ nó nằm lên giường, kéo cái chăn đắp lại ngang ngực cho nó - Chắc là uống nhiều lắm đây. Không biết uống mak còn bày đặt, hết biết nói mak.! Minh rót ly nước để kế bên cho nó nhìn nó mak lắc đầu. Đt cho Thu Trang nhưng ko đc, anh đành để nó ở một mình vì Bảo Linh_bx của Minh cũng gần ngầy sinh nở. Kéo sửa lại cái chăn cho nó rồi anh ra xe về nhà. Đã hơn 7h sáng, khi những tia nắng của ngày mới bắt đầu rọi vào phòng làm cho nó lờ mờ tỉnh giấc.. mơ màng chưa thể mở mắt nó thấy đầu mình đau như búa bổ, định lấy tay ấn ấn vào huyệt thái dương thì nó có cảm giác như có ai đó đang nằm trên tay mình.. “Chẳng lẻ là cô đã về với nó??” Suy ngĩ làm cho nó như có thêm động lực, nó nhướng mắt nhìn người kế bên thì ôi thôi.. mặt nó ngố ra… “Sao lại là Tuyết Lan??” Nó bật ngồi dậy bước nhanh xuống giường với vẻ mặt đầy thắc mắc, hai tay dụi dụi mắt cố nhìn rõ cái người đang ngủ trên giường của nó chăn đắp ngang ngực.. bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi nó vô tình giẫm lên một cái váy “Rốt cuộc tối qa đã xảy ra chuyện gì?? ” Nó cố suy ngĩ nhưng ko thể nhớ nỗi.. Bước vào WC, nó bật nước rồi xả vào người.. những giọt nước dội vào người nó lạnh ngắt.. nó như dần tỉnh ra - Rõ ràng tối qa anh Minh đưa mình về mà.. nhưng sao Tuyết Lan lại ở đây? Rốt cuộc tối qa đã xảy ra chuyện gì?? Nó nói thầm một mình rồi cố nhớ nhưng ko thể nhớ thêm gì cả.. đầu nó vẫn còn rất đau. Sau 10 phút vscn, nó trở ra, giờ thì trc mặt nó là một cô gái với mái tóc dài, làn da trắng đang ngồi dựa vào tường nhìn nó trong khi trên người chỉ đắp mỗi cái chăn. Cô ấy rất đẹp.. nhưng với nó sẽ chẳng ai so sánh đc với Thu Trang - Sao cô lại ở đây? (Nó tiến lại lấy ly nc trên bàn rồi hỏi TLan bằng giọng nói lạnh lùng như một người xa lạ) - Sao anh lại hỏi như vậy?? hi (Cô ta cố tình tiến lại gần nó) - Tôi hỏi lại, sao cô lại ở trong phòng của tôi? (Giọng nó vẫn lạnh như băng và ko thèm nhìn cô lấy một cái) - Không phải tối qa chúng ta rất vui vẻ sao??Sao anh lạnh lùng với em như vậy hả? (hai tay cô ta choàng qa ôm cổ nó, dựa đầu vào vai nó rồi lại như làm nũng với nó) - Tôi ko đùa với cô đâu.! Thật ra đã xảy ra chuyện gì? (Nó gỡ tay TLan ra rồi đứng dậy với nét mặt giận dữ) - Ờ.. thì tối qa anh đt cho em bảo là rất yêu em và muốn đc bên cạnh của em đó.. sau đó thì chúng ta……(TLan nhìn đó bằng đôi mắt như muốn hớp hồn người đối diện, nhưng với nó điều đó càng làm nó thấy khinh cô ta hơn) - Không bao giờ xảy ra chuyện đó. Sẽ không bao giờ tôi phản bội Thu Trang.. (Mắt nó nhìn xa xăm ra cửa sổ, tay nó run run nắm chặt lấy ly nước. Nghiến từng chữ trả lời cho TLan vì nó giận bản thân, nó ko biết liệu tối qa nó có phản bội lại tình yêu của nó dành cho Thu trang hay ko!) - Nhưng mà chúng ta… vã lại chị ta ko xứng đáng đc anh yêu! (TLan nhặt cái váy lên mặc vào nhưng mắt vẫn hướng về phía nó) - Cô im đi! Không ai đc nói Thu Trang như vậy! Bây giờ thì cô về cho! Tôi ko muốn gặp cô nữa.! (Nó thấy đau khi nhớ về bx đại nhân của nó, thấy khó chịu khi đối diện với TLan) - Thôi đc! Rồi anh sẽ phải hối hận. TLan giận dữ bước lại góc phòng nhặt cái túi xách rồi bỏ ra về. Sau khi chắc rằng cô ta đã đi, nó mệt mỏi ngồi xuống giường, nó khẽ thở dài rồi với tay lấy tấm ảnh của cô và nó đc đặt ở trên bàn bên cạnh, ngồi nhìn vào nụ cười ấy, nụ cười của một thiên thần.. những ngón tay của nó nhẹ lướt qa lớp kính của cái khung ảnh… nó nhớ đến cô, nhớ cô rất nhiều, ngồi ngĩ về cô mà nó cảm nhận đc tim mình đang nhói lên theo từng nhịp……
|
tiếp luôn đi chế ạ.......
|
|
|