|
|
Thấy sóng gió này thảm qa...nhanh nhanh qua di nhá tg
|
Thấy sóng gió này thảm qa...nhanh nhanh qua di nhá tg
|
Mỏi mệt khi ngĩ về tất cả, nó ngã người xuống giường khi tay vẫn nắm chặt lấy khung ảnh, hít một hơi thật dài nó nhắm mắt lại buông xuôi tất cả. 5 phút trôi qa.. nó vẫn thế, nó vẫn nhắm mắt và nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc khi có cô bên cạnh
- Em đã về rồi!!
Nó bậc thành tiếng rồi nhẹ mở mắt khi cảm nhận có cảm giác gì đó rất qen thuộc.. Môi nó tại thành một đường cong tuyệt hảo khi nhìn thấy thiên thần của nó đang ngồi nơi bàn trang điểm như mọi khi, nụ cười của cô như làm ấm lên mọi thứ khi cô nhìn về phía nó.. Miệng mĩm cười nhưng nước mắt nó đã rơi thành giọt khi người nó ngày nhớ đêm mong giờ đang rất gần bên nó. Hai tay nó nhanh chóng ôm lấy người con gái nó đã yêu, đã rất yêu nhưng mọi thứ dường như tan biến
- Ảo giác?? Là ảo giác sao?? Không thể nào như vậy.. em đừng đi mak!............ Về bên anh đi……….. anh nhớ em rất nhiều em có biết không hả?.........
Nó hét lên khi tay nó không thể ôm lấy cô, quơ tay vào khoảng không trước phía trước, nước mắt nó rơi thành từng giọt khi nó vô tình làm vỡ tấm ảnh của hai người
- Đừng vậy mà.. Đừng vỡ mak!.....
Nó quỵ xuống, tay nhặt lấy tấm hình rồi gom lại tất cả những mảnh vỡ, cố sức như muốn đưa mọi thứ về lúc đầu, nó gắng lại tấm gương vỡ từ cái khung ảnh, những mảnh vỡ đã làm tay nó chảy máu nhưng cảm giác đó ko đau bằng cảm giác đau ở trong tim. Nó vẫn ngồi đấy mặc cho máu chảy, mặc bao cảm xúc, nó im lặng ngĩ về bà xã đại nhân của nó.. Phía dưới nhà của nó, vk ck Thiên Minh và Bảo Linh lo lắng đến thăm nó khi gọi mãi cho nó nhưng không ai bắt máy, cả hai thêm lo lắng khi đêm qa nó say rượu, cửa nhà ko khóa lại không thấy Thu Trang ở nhà
- Thy ah! E thức chưa zạ? Thy ơi.. (Tiếng Thiên Minh gõ cửa phía ngoài phòng của nó) - ….. - Thy ah!!
Tiếng của Bảo Linh lo lắng khi không thấy nó lên tiếng..tiếp tục gõ cửa nhưng ko nge bất kỳ tiếng ai trả lời nào, Thiên Minh mạnh tay đẩy cửa vào, một phen hú vía cho cả hai khi thấy nó ngồi ở một góc căn phòng, dưới nền bừa bộn mảnh kính vỡ còn tay nó thì đầy máu..
- Nèk Thy chuyện gì vậy hả? Có sao hok zạ? Nèk!...
Minh lo lắng kéo nó ngồi lên một góc giường rồi nhanh tay mở tủ y tế lấy dụng cụ một số dụng cụ cần thiết mang đến trong khi Linh từ từ với cái bụng bầu nặng nề đến ngồi kế bên giúp nó băng bó lại vết thương. Nó như không kiềm chế đc cảm xúc nữa nó ôm lấy tấm ảnh vào lòng khóc nức nở.. - Thy có chuyện gì vậy? nói anh chị biết đi. (Tiếng Bảo Linh nhẹ nhàng bên cạnh nó) - Em…. Em….
Nó cố nén lại cảm xúc rồi kể cho Thiên Minh và Bảo Linh nge hết mọi chuyện kể cả chuyện Đỗ Gia có nguy cơ sụp đỗ vì nó luôn ngĩ rằng cô rời xa nó vì nó không lo cho cô được như trước. Giờ nó thấy như nhẹ nhàng hơn phần nào vì ít ra nó cũng nói ra đc bao nhiu điều dồn nén trong lòng
- Con Trang nó bị khùng ah? Ngĩ sau mak nó làm vậy đc chứ?
Linh cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết chuyện, cô bực tức nghĩ về sự nông nỗi của Thu Trang khi đọc xong bức Thu Trang để lại trong khi Minh đứng nhìn về phía cửa sổ im lặng suy ngĩ cách giúp công ty nhà họ Đỗ
- Xứng đáng? Cái gì mak ko xứng đáng?? Hay là..?? (Linh thấy lo lắng rồi im lặng nhìn dáng vẻ tiều tụy của nó)
- XỨNG ĐÁNG! XỨNG ĐÁNG… đúng rồi.. là cô ta.
Nó nhớ đến có một người từng nói với nó rất nhìu lần hai từ “XỨNG ĐÁNG”, nó nhấn mạnh câu nói rồi lấy đt ra ngoài gọi cho ai đó làm cho vợ chồng kia chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác, Minh nhìn theo nó thở dài rồi giúp nó gom gọn những mảnh kính vỡ để tránh gây tổn thương cho cả ba.
- Em đã hiểu mọi chuyện rồi anh chị ạ! Là cô ta đã ép Thu Trang rời xa em! (nó đứng dựa vào cửa nói với giọng lo lắng và…đượm buồn)
- Cô nào?? (2 vợ chồng Linh mở to mắt ngạc nhiên rồi đồng thanh hỏi nó)
- Lý Tuyết Lan! người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Lý! Chính cô ta ra điều kiện ép Trang xa em mới giúp papa em khôi phục lại công ty. (Từng tiếng nói của nó sắc lạnh, nó thấy kinh tởm cái người mak luôn xem là em gái)
- Nhưng cô ta đâu có khả năng đó khi cô ta chỉ là một cô bé? (Tiếng Minh thắc mắc vì anh cũng nge danh Lý gia)
- Chỉ cần cô ta muốn làm gì thì bác Lý cũng đồng ý anh ah! Chị Linh ơi chị có biết Trang có thể đi đâu ko chị? Ở đây em đã tìm mọi nơi nhưng.. (Nó trả lời Minh rồi tiến đến hỏi chị Linh của nó với giọng thành khẩn)
- Vĩnh Long! Đúng rồi! nó sẽ về Vĩnh Long.. nhưng địa chỉ cụ thể thì chị ko biết (Linh nhớ Trang qê ở đó nhưng chưa lần nào về chơi nên địa chỉ cụ thể thì cô ko rõ)
- Nèk! Sao ko mau đi tìm vợ về đi hả? còn đứng đây làm gì? (Minh cười vỗ vai nó khi nó còn đứng trân đó suy ngĩ)
- Đúng rồi! Phải đi chứ anh.. haha đúng rồi. Cảm ơn chị Linh xinh đẹp nhóe!!
Rốt cuộc môi nó đã xuất hiện nụ cười, một nụ cười đầy hy vọng cho tình yêu của nó dành cho cô. Lấy nhanh mấy bộ qần áo rồi nhét vào cái balo, cầm lấy chiếc lắc tay mak cô để lại nó mỉm cười như muốn đc tiếp thêm sức mạnh - Phải nhanh chóng tìm đc Thu Trang về nha nhók.! Còn chuyện công ty anh chị sẽ ngĩ cách lo cho.! (Thiên Minh khoác tay lên vai bx mình rồi nhìn về phía nó động viên)
- Cảm ơn anh chị.. em biết mình phải làm gì mak! Thương hai người gê vậy đó.. hihi..
Cả ba cùng nở một nụ cười, nụ cười của hy vọng. 1.00pm nó đã yên vị trên chuyến xe xuôi về miền Tây, nó đi tìm bx đại nhân của nó. Tay nắm chặt lấy chiếc lắc, bật một bản nhạc qen thuộc mak nó và cô hay nge, đeo tai nge vào,.. nó ngĩ đến cô, ngĩ đến những ngày vừa qa và ngĩ đến việc nó sắp đc gặp cô thì miệng nó nở một nụ cười nụ cười của một tình yêu đích thực.
|