|
Khi những tia nắng cuối ngày đang dần tô điểm trên góc trời một màu hoàng hôn lãng mạn thì nó đã sắp đến đc nơi nó cần phải đến, một nơi không ồn ào náo nhiệt, không xe cộ đông đúc như nó ngĩ mak bây giờ trước mắt nó là cánh đồng lúa bạt ngàn đang quằn nặng hạt, từng cơn gió chiều thổi nhẹ xào xạc đám lá dừa.. một khung cảnh vô cùng nên thơ nhưng nó bây giờ bèo nhèo như con mèo vừa bị ướt mưa vì sau hơn 4 tiếng đồng hồ vừa ngồi xe, vừa chuyển xe. Bây giờ, trên đoạn đường làng quah co có một cậu nhóc diện qần short áo sơ mi mang theo cái balo trong rất bảnh trai đang cố tìm đến một nơi nào đó, nó bước từng bước chân lạ lẫm trên đoạn đường cố tìm cái địa chỉ mak nó hỏi đc từ nơi cô làm việc. Nó hồi hộp hỏi thăm từng người gặp đc nhưng ko ai biết người nó đang tìm là ai. Mệt mỏi, nó khẽ thở dài rồi nghĩ đến cô, bàn tay nó nắm chặt lại, nó hồi hợp ko biết có thể tìm đc bx đại nhân về lại bên cạnh nó hay không nhưng dù có một phần trăm cơ hội nó vẫn đi tìm.. Trời đã chệnh choạng tối, bước chân nó cũng nặng dần vì mỏi nhưng nó có cảm giác rất lạ khi nhìn vào ngôi nhà tường màu xanh ở cuối con đường, ngôi nhà có treo vài chậu lan. Niềm hy vọng như đc thắp lên trong nó, như có gì đó thúc đẩy năng lượng trong ng nên trong chớp mắt nó đã đứng trên sân ngôi ấy nơi có treo những chậu lan hồ điệp
- Lan hồ điệp! Có phải e đang ở xung qanh đây ko Thu Trang? (Nó đứng ngắm chậu lan trc mặt mk ko hay trong nhà có người đang bất ngờ vì sự xuất hiện của nó)
- Cậu là ai? Sao lại đứng đây? (Tiếng của một người phụ nữ trạc 50 tuổi đang đứng trong nhà nhìn nó thắc mắc)
- Dạ.. dạ con xin lỗi..mak bác ơi con có thể hỏi thăm bác một việc không ạ??(Nó lúng túng trả lời như người vừa làm chuyện mờ ám bị phát hiện)
- Có chuyện gì? Con cứ nói đi (Giọng bà nhẹ nhàng nói với nó)
- Dạ bác ơi.. Đây có phải là nhà của cô Trang.. Thu Trang ko bác?? (Giọng nó nhẹ dần, nó hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ ấy, nó chờ đợi đc gặp cô..và tất cả hy vọng của nó chỉ còn đặt vào câu trả lời mak nó sắp nge)
- Vậy con có phải là… Hoàng Thy không? (Câu hỏi của bà kèm theo ánh nhìn đầy thắc mắc đang hướng về nó)
- Dạ đúng.. nhưng sao bác biết????
- Ta là mẹ của Thu Trang.
- Con.. con…. (Giọng nó ngập ngừng, giờ mặt nó không còn chút máu khi nó đang đứng trước mặt của “phụ huynh” với cái dáng vẻ ko chút sức sống)
- Thôi! Con vào nhà đi rồi ta nói chuyện.
Bà xoay người bước vào nhà rồi nó cũng lững thững bước theo sau. Cảm xúc của nó bây giờ như một mớ hỗn độn vừa vui vì đã tìm đúng địa chỉ, vừa hồi hộp vì không biết có thể gặp đc người nó cần tìm hay không.. giờ lại run vì trước mặt nó là vị mẹ vợ tương lai.. chân nó còn nặng bước hơn cả việc đi bộ trên đoạn đường dài. - Con ngồi xuống đây để bác đi lấy nước cho con.
- Nhưng mak bác ơi.. Thu Trang có nhà ko ạ? Bước vào nhà thì cảm giác hồi hợp của nó càng tăng lên, nó căng thẳng, giọng run run hỏi mami của cô trong khi mặt của bà lúc nào cũng hiện lên một nỗi buồn nào đó.. Bà thở dài rồi mở cửa một căn phòng gần đó
- Nó bệnh rồi, chỉ vừa ngủ đc một chút thôi..(Trả lời nó nhưng ánh mắt của bà vẫn luôn dõi theo người đang nằm ngĩ trên giường, một ánh mắt buồn và chứa đầy tâm trạng)
- Thu.. Thu Trang!! Cô ấy bị sao vậy ạ? (Nó mừng đến sắp nhảy cẩn lên vì đã gặp đc cô..nhưng cô ấy thì đang mê man ko hề biết nó đã xuất hiện ngay bên cạnh mình. Nó định tiến vào nơi cô đang nằm, nó muốn ôm lấy cô nhưng một cánh tay đã kịp giữ nó lại)
- Nó chỉ vừa ngủ đc một lát thôi, hay chúng ta ra ngoài để nó ngủ thêm chút nữa đc ko?
- Dạ.. Con .. Nó luyến tiếc lùi bước chân để bà đóng lại cánh cửa phòng. Bước theo bà mak lòng nó đã đặt lại ở căn phòng kia, bỏ cái balo qa một bên, nó cũng ngồi xuống khi thấy bà đã ngồi sẵn ở đấy.
- Con qá khác so với suy ngĩ của bác..(câu nói của bà làm xóa đi bầu không khí im lặng)
- Sao ạ??
- Lúc về nhà tới giờ con Trang nó hay ngồi khóc một mình rồi gọi tên con.. Bác biết nó yêu con nhiều lắm… Nhưng bác ko ngờ con là….con gái… (Giọng bà buồn buồn khi kể về cô)
- Vậy mà con đã để cô ấy phải buồn.. nhưng mak bác ơi..con yêu cô ấy nhìu lắm bác đồng ý cho con bên cạnh chăm sóc cho cô ấy nha.. (Nó chỉ biết cuối mặt như khẩn van sự chấp thuận của bà)
- Từ nhỏ đến giờ bác ko cho nó đc cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác..Giờ chỉ cần nhìn thấy nó hạnh phúc thì dù là ai thì.. bác cũng đồng ý.
Câu nói của bà như đánh tan cái gánh nặng trong lòng nó lâu nay, đến hôm nay thì tình yêu của nó và cô cũng đc hai bên gia đình chấp nhận, không lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc của nó lúc này. Nhưng nhìn về nét mặt ưu tư của mami Thu Trang nó thấy thắc mắc nên bạo dạn lên tiếng hỏi
- Nhưng.. có chuyện gì sao bác?
Sao một lúc im lặng suy tư rồi bà cũng muốn cho nó hiểu hơn về người nó yêu, bà muốn con gái của mình đc hạnh phúc nên đã kể cho nó một câu chuyện.
- Thật ra nhìn Thu Trang lúc nào cũng luôn vui vẻ hoạt bát nhưng thật ra bên trong là một nỗi buồn không thể chia sẽ cùng ai, một qá khứ nó ko muốn nhớ nhưng ko thể nào quên được. Từ nhỏ ba của nó đã mất sớm, nên chỉ còn hai mẹ con cùng nương nhau để sống, cũng có lúc cuộc sống lắm vất vả nên phải vừa hc vừa phụ bác làm việc kiếm thêm thu nhập, dù cực nhưng cũng vui con ah.. Nhưng mà..
- Sao vậy bác?? (Nó thắc mắc và đổ dồn ánh nhìn về đôi mắt sâu và đang ngấn lệ)
- Đến năm nó hc lớp 11, ta đi thêm bước nữa với một người đàn ông.. những tưởng có một người đàn ông làm chỗ dựa cho gđ cũng tốt.. nhưng ko ngờ bác lại làm khổ con Trang.. (Nước mắt bây giờ đã lăn dài trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy, một người luôn dành hết tình cảm của mình cho con)
- Nhưng thật ra đã xảy ra chuyện j ạ?? (Nó lúng túng ko biết nên làm gì, và thấy cảm thương cho cô)
- Ông ấy suốt ngày say sỉn rồi đày đọa vợ con.. Có một lần.. (Giọng bà bắt đầu run lên, như vẫn nhớ như in cái ngày ấy, hai tay bà nắm chặt lại cố nén lại cảm xúc)
- …
- Lúc bác đi công việc, ông ấy thì say sỉn, còn Thu Trang thì đang hc bài.. cái con người ông ấy còn tàn nhẫn hơn một con thú.. khi cố làm hại con gái mình.. cũng may ta kịp ngăn cản ko để mọi chuyện xấu hơn..nhưng mà.. tâm lý của một đứa trẻ 16 tuổi thì ko thể chấp nhận chuyện này con ah..
Những tiếng nấc của bà, những giọt nước mắt cho sự hối hận vì bà đã vô tình đẩy con gái mình vào những tháng ngày đau khổ. Nge đến đây,hai tay nó nắm chặt lại, nó đang giận bản thân ko thể chia sẽ những vui buồn, nó giận bản thân đã làm cho cô đau khổ..
- Sao lại có loại người như vậy chứ? (Nó nghiến từng chữ bực tức khi có người dám xúc phạm đến bx đại nhân của nó)
- Có lẽ nó rất hận bác và căm gét nơi này nên cũng lâu rồi nó mới về lại đây..
Nge đến đây lòng nó đau như cắt, thì ra nó đã đẩy cô đến nơi cùng cực của sự đau lòng nên sự lựa chọn của cô là qay về nơi đây, dù khó chấp nhận nhưng vì nó, vì công ty nhà họ Đỗ mak cô đã phải về nơi đau lòng này tránh mặt nó..
- Con xin phép vào thăm cô ấy ạ!
Nó đứng dậy xin phép đc vào thăm cô, nó muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh và ôm lấy cô, nó muốn dùng tình yêu của nó xóa đi những ngày tháng u tối và mang lại hạnh phúc cho cô, cho người nó yêu nhất. Mở cửa phòng, nước mắt nó đã rơi, nước mắt cho nỗi nhớ của bao nhiêu ngày xa cách. Bước đến và ngồi xuống bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay mà ngày nào vẫn đan trong bàn tay của nó rồi đặt lên má của mình cảm nhận hơi ấm thân qen. Nó cuối người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như sợ cô sẽ tỉnh giấc. Nó vẫn ngồi đấy, vẫn nắm lấy bàn tay cô và rồi say đắm nhìn một thiên thần đang ngủ mà lòng rạo rực niềm hạnh phúc.
Mọi người tiếp tục ủng hộ tg nha. iu mọi người..
|
|
|
|