Tiếp đêyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy pà chụyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
|
Mê man trong giấc ngủ, cô mơ thấy mình đang ở trong vòng tay nó nhưng chợt nước mắt rơi khi nó đang bên cạnh người con gái khác không phải mình “Thy! Thy ơi…” cô gọi tên nó cho bao nhiêu nhớ thương. Nó vẫn ngồi đấy và nge cô gọi tên mình, nhìn những giọt nước mắt của cô mak lòng nó đau ko thể nào diễn tả. Nó xiết chặc lấy bàn tay cô như muốn đem tất cả hơi ấm của tình yêu làm ấm lên những ngày lạnh lẽo vừa qa. Cảm nhận một hơi ấm qen thuộc, cảm giác tay mình được giữ lấy bởi đôi bàn tay nào đó làm cho tim cô đập nhanh hơn, khẽ mở mắt cô như ko tin vào mắt mình khi trước mặt cô bây giờ là người cô yêu thương nhất
- Thy! Sao.. sao Thy lại.. ưm..
Giọng cô run run khi nhận ra là nó, là người cô yêu bằng xương bằng thịt nhưng câu nói của cô chưa trọn thì môi nó đã đặt trên đôi môi của cô. Khi hai đôi môi khẽ rời nhau, nó ngồi thẳng dậy thì cô cũng bật dậy, hai tay cô ôm chặt lấy cổ nó rồi tiếp tục nối lại nụ hôn vừa rồi.. Khi dứt nụ hôn, nó chồm người tới ôm cô vào lòng cả hai cùng im lặng và giữ lấy khoảnh khắc này..
- Bx sao rồi? đã khỏe chưa hả? (nó nhẹ vuốt lên tóc cô âu yếm hỏi người nó yêu)
- …
- Sao vậy? Sao ko trả lời anh? (Nó lo lắng hỏi lại khi cô im lặng ko trả lời)
- Sao Thy biết em ở đây? (Cô ko trả lời nó, chỉ khẽ hỏi lại rồi nhẹ rút sâu vào lòng nó)
- Bx còn hỏi nữa hả? đợi bx hết bệnh ox sẽ tính sổ chuyện này đó ngen hok.. hihi
Niềm vui như ngập tràng trong trái tim hai người, không cần những lời ngọt ngào, chỉ cần đc ở cạnh nhau như thế này là đủ. Ngồi bên cạnh nhau đc một lúc, nó nới lõng vòng tay của mình ra, lấy tay đặt nhẹ lên trán của cô
- Bx còn mệt hok? (Hai tay vịn lấy bờ vai có chút gầy của cô, mắt nó thì luôn dán vào khuôn mặt thiên thần ấy như sợ sẽ ko còn đc nhìn cô thêm)
- Em ko sao đâu.. em khỏe rồi! (Cô mỉm cười nhìn nó)
- Bây giờ bx ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nha! (Nó lại bàn bưng đến một tô cháo mak mami của cô vừa mang vào khi nãy)
- Em ko ăn đâu.. Vs lại em khỏe rồi.. ko cần uống thuốc nữa đâu.. (Giọng cô ngọt ngào nhưng lại giống như một đứa trẻ đang làm nũng)
- Ko ăn ko đc! (Nó trả lời cô rồi bưng tô cháo lên thổi cho mau nguội)
- Vậy Thy đút em nha… hihi!!
Khuôn mặt của một thiên thần giờ điểm thêm trên đó một nụ cười thì dù cho nó có trái tim sắc đá cũng ko thể nào từ chối đc huống chi nó đã tìm đc cô thì có muốn nó làm gì nó cũng ngoan ngoãn nge theo. Nó thổi rồi từ từ đút cho cô từng muỗng cháo, vị tình yêu ngọt ngào làm trái tim cả hai như đc sống dậy. Căn phòng ngày nào chất chứa nỗi nhớ về một người thì nay đc sưởi ấm bằng tình yêu và bằng những nụ cười hạnh phúc.
- Xong rồi, bx giỏi qá! Hihi giờ thì uống thuốc nè ! (Nó véo yêu vào mũi cô khi ăn xong phần cháo nó vừa đút)
- Em ko uống đâu, thuốc đắng lắm.. (Cô chu môi nhăn mặt nhìn cô lúc này như một cô bé đang mè nheo với nó)
- Em ko uống thì s mak hết bệnh? Ko ngoan anh ko thương đâu!
Nó nhíu mài làm mặt nghiêm trọng nhìn cô.. thấy vậy, cô chỉ biết nhăn mặt nuốt những viên thuốc nó đang cần trên tay
- “Chụt” bx ngoan qá..hihi. (Nó hôn nhanh lên trán cô một cái khi cô vừa nhắm mắt uống xong mớ thuốc)
- Xớ! đang làm gì đó hả? (Cô nhăn mặt bất ngờ với nụ hôn của nó)
- Hôn bx của tui chứ làm gì trời.. Thôi bx nằm xuống ngĩ thêm chút nữa nha. (Nó bẹo vào má của cô rồi say mê nhìn khuôn mặt thiên thần)
- Thôi em hok nằm nữa đâu, em muốn ra ngoài cho thoáng.. (Cô cũng ko vừa, hai tay bẹo vào má nó làm nó đau điếng phải nhăn mặt)
- Thôi đc rồi, bx muốn gì cũng đc mak.
Nó kéo cái chăn qa một bên rồi đỡ cô xuống giường nhưng ko qên khoác thêm cho cô chiếc áo ấm. Tay trong tay, nó và cô cùng bước ra ngoài hít thở bầu không khí mát mẻ, ngọt ngào. Màn đêm đã buông xuống, mọi thứ như thêm lạnh lẽo duy chỉ có trái tim của hai người như đc làm ấm lên bằng phép màu của tình yêu. Nó và cô ngồi xuống nơi gế đá cạnh những bông lan hồ điệp lâu lâu lại nhìn lên bầu trời với hàng nghìn ngôi sao tinh tú như đang thắp lên ngọn lửa yêu thương.. Im lặng để cảm nhận mọi thứ, cảm nhận nhịp đập trái tim của người con gái nó đang ôm trong vòng tay, từng hơi thở ấm áp, từng nhịp đập trái tim đã tô thêm trên khuôn mặt hai người nụ cười ngọt ngào
- Bộ con tính để cho Hoàng Thy nó nhịn đói luôn sao? (Tiếng của mami Thu Trang như phá vỡ bầu không khí im lặng, tiếng nói ấm áp nhưng cố ý chọc tỉnh hai người đang chìm trong mộng)
- Chết! con qên nữa.. Thy có đói chưa? (Cô bất ngờ trước câu nói của mami rồi qay sang nhìn nó lo lắng)
- Hihi có bx là hok cần ăn cũng no.. hihi (Nó vùi mặt vào tóc cô làm cô thoáng rùng mình)
- Thôi đi ông tướng, vô nhà ăn cơm nèk! (Cô đứng dậy kéo tay nó theo nhưng bất ngờ nó đứng lên xoay người đứng đối diện làm cô ngại ngùng đỏ mặt.)
- Thôi vô ăn tối đi nè hai đứa ơi.. với lại Cà Chua mới hết bệnh sao ngồi ngoài sương lâu vậy con?
- Cà Chua hả ta?? Cà Chua hả? Hihi Cà Chua dễ thương qá hà!! (Nó qay qa nhìn cô miệng cười như một đứa trẻ)
- Xí. Tui đi vô với mẹ.. cứ ở đó mà cười đi ngen.
Cô qay đi về phía mami mà miệng mỉm cười bởi lời chọc gẹo của nó mặc nó la chí chóe ở phía sau. Bửa cơm gia đình bắt đầu, tuy đơn giản nhưng là bửa cơm hạnh phúc nhất ở ngôi nhà này từ trc đến nay. Nó mặc tình chọc cô khi đc ăn những món ngon do mami nấu còn cô thì hiển nhiên phải ăn cháo vì vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh và cần chăm sóc cho cái dạ dày hay hành hạ cô mấy hôm nay. Cơm nước xong xui, cô đc ưu tiên và phòng ngĩ ngơi còn nó đc bx đại nhân giao nhiệm vụ là phụ dọn dẹp với mami, bà có bảo thế nào thì nó cũng cố gắng ra vẻ một đứa “con rể” trong nhà để làm hài lòng mẹ vợ tương lai. Quẹt ngang những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt, nó thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành công việc đc giao rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bx thân iu của nó làm cho mami Thu Trang cũng chỉ biết cười vì cái độ trẻ con vô song của “chàng rể quý”.
|
Sorry mọi ng, hnay tg đăng truyện rồi này, tg ko cố tình đăng trễ đâu chỉ vì bận qá thôi, với lại mỗi chap tg cố gắng viết dài một chút để bù lại mong mn thông cảm nha!
Hikari hnay chế đăng rồi này, mai tới cưng nhóe
|
|
|