07:00AM Nó tình giấc, thay vì phải lay người gọi Thu Trang dậy nhưng nó không làm vậy mà nằm đó nhìn cô lẫm bẫm “Đối với em, vị trí của cô không ai có thể thay thế được. Giống như hai nửa mảnh ghép, em sẽ thấy khập khiễng lắm, khó khăn lắm, nếu người chung đường với em chẳng phải em. Cuộc đời cả hai, em không hy vọng sẽ cắt nhau một quãng. Mà là một đời, cả một đời bình bình đạm đạm, an yên bên nhau không rời.” Hoàng Thy hôn lên trán cô, rồi đi xuống nhà.
-Sao bác thức sớm thế ạ? *Hoàng Thy nhìn mẹ Thu Trang hỏi khi thấy bà đang lục đục làm đồ ăn sáng trong bếp*
-Ngày thường bác cũng hay thức sớm rồi con, sao con không ngủ thêm một tí? *bà nhìn Hoàng Thy nói với ánh mắt trìu mến*
-Dạ thôi ạ… Để con vào phụ bác…*Hoàng Thy nói*
-Thôi, con cứ ngồi đó, để bác làm nốt…
-Để con phụ bác, con cứ ngồi không để bác làm thì ngại lắm ạ *Hoàng Thy lễ phép nói, rồi bước lại đứng cạnh phụ mẹ Thu Trang*
-Hoàng Thy này, ngoài Thu Trang con gái của bác ra thì trước đó con đã từng yêu ai chưa? *mẹ Thu Trang vừa làm vừa hỏi nó*
Câu hỏi của mẹ Thu Trang như đưa nó xuống địa ngục, gương mặt nó xám xịt lại, đôi mắt đượm buồn nhưng không còn đau lòng như trước nữa… đứng thừ người ra sau khi nghe câu hỏi ấy nó lấy lại sắc mặt rồi trả lời:
-Có ạ. Cô ấy tên Nhi là bạn thân của con, vào thời điểm con quyết định có thể bày tỏ tất cả tình cảm của con dành cho cô ấy suốt năm năm thì đúng ngay thời điểm đó khi những lời con sắp nói ra đã không được nói ra nữa. Bởi vì cô ấy đã đi rồi. Nhi đã bị tai nạn khi trên đường đến chỗ hẹn gặp con… Khi mất đi Nhi, con đã sống khép mình lại cho đến khi con gặp Thu Trang cũng ngay lúc cô ấy bị tai nạn và con đưa cô ấy đến bệnh viện, con đã bị ấn tượng sâu bởi đôi mắt buồn ấy của Thu Trang và cứ như thế con và cô ấy dần dần thân với nhau…
-Có lẽ con đã có một khoảng thời gian rất khó khăn? *bả tiếp tục hỏi với giọng trầm nhẹ*
-Nếu có ai hỏi khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống của con là lúc nào? Con sẽ dõng dạc trả lời rằng đó là lúc này đây: ngày mà con và Thu Trang có thể sánh vai, ngày con và Trang gặp lại. Cuộc sống của con thực sự ý nghĩa là từ giây phút này đây.Nên từ giờ chúng con sẽ yêu nhau không phải như một dấu chấm hết mà là dấu ba chấm… *nó nhìn bà một cách nghiệm túc và nói ra những lời tận đáy lòng của mình
-Bác chỉ có duy nhất Thu Trang là con gái, bác sợ Thu Trang sẽ phải đau khổ, nhưng có lẽ bắt đầu từ hôm nay bác lại sẽ có thêm một đứa nữa là con… Bác có thể tin tưởng và giao Thu Trang cho con rồi.
-Vâng ạ, cảm ơn bác… Con sẽ không làm bác thất vọng đâu ạ *nó cười với bà* Cuộc nói chuyện giữa Hoàng Thy và mẹ Thu Trang kết thúc khi Thu Trang đi xuống nhà, đưa mắt đảo một vòng không thấy ai, lại ngửi được mùi thơm của đồ ăn trong bếp… Cô bước đi vào
-Woow có phải Hoàng Thy không đây? *cô đi lại nghía tới nghía lui*
-Không phải em làm đâu, là bác gái đó… em chỉ vào phụ bác gái thôi hihi *nó nhìn Thu Trang*
-Đồ ăn xong cả rồi, hai đứa đem phụ mẹ ra bàn ăn nhé… Hoàng Thy và Thu Trang đem đồ ăn ra bàn, nó và cô yên vị ngồi cạnh nhau và đầu bàn là mẹ Thu Trang ngồi…
-Sao tự nhiên hôm nay Thy thức sớm thế??? *cô tò mò nhìn nó hỏi*
-Ùm thì thức để nấu đồ ăn cho cô ăn nè
-Xạo, nãy mới nói phụ mẹ cô cho đã rồi giờ lật lộng hả?
-Thì ai biểu cô hỏi em chi, em muốn trả lời sao thì em trả lời á há há *nó ôm bụng cười ngã nghiên ngã ngửa*
-Tôi sẽ đủi em ra khỏi quê tôi, nếu như em còn dám trêu tôi… *Thu Trang cầm đôi đũa lên chỉ vào mặt nó*
-Ơ! Em chỉ đùa với cô thôi mà. *đôi mắt nó long lanh nhìn cô*
-Hai đứa ăn đi, kẻo đồ ăn nguội… Ăn xong Thu Trang coi thay đồ rồi dẫn Hoàng Thy đi đây đi đó cho biết quê mình *mẹ Thu Trang nói*
-Đấy đấy, có nghe mẹ nói gì chưa. Ăn nhanh còn dẫn em đi chơi *nó nhìn bà rồi nhìn Thu Trang cười nham nhỡ*
-Nhìn mặt xem có quan tâm không? *Thu Trang nhìn nó mặt tỉnh*
-Không thôi… PHỦ *nó nhếch môi nói với cô rồi tiếp tục công việc là ăn*
Buổi ăn sáng xong, nó và Thu Trang rửa chén dọn dẹp tất tần tận … Xong xui mọi việc. Trong khoảng thời gian chờ đợi Thu Trang thay đồ, tiếng chuông điện thoại nó reo lên, nó lấy máy ra nghe…
-Alo!!!
-Anh đang ở đâu??? *giọng nói đanh đá phát ra từ dây điện thoại bên kia*
-Cô lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu đó *Hoàng Thy thừa sức biết giọng đanh đá đó của Tuyết Lan và giọng nói lạnh lùng của nó thốt lên*
-Có phải anh đang ở chỗ của Thu Trang không? *Tuyết Lan vẫn kiên quyết hỏi*
-Cô biết để làm gì, nếu như cô có ý định muốn chia rẽ chúng tôi ra thì… xin lỗi, vô ích thôi… Cô nên ở nhà và làm những việc có ích cho xã hội thay vì phải đeo bám lấy tôi và hăm dọa Thu Trang… Nếu tôi biết Thu Trang bị gì có liên quan đến cô thì thứ lỗi… Tôi sẽ đưa cô xuống 18 tầng địa ngục…*gương mặt nó càng lạnh hơn và nói những lời cay độc lại với Tuyết Lan*
-Anh dám….*Tuyết Lan chưa nói hết thì Hoàng Thy đã cúp phăng máy* “Nhất định anh sẽ hối hận với những gì mà anh đã nói với tôi, dám hâm dọa tối sao?” …………
-Ai gọi cho em vậy Thy??? *Thu Trang đi hỏi*
-Xong rồi à… mình đi… *Hoàng Thy đánh trống lãng*
-Ai gọi cho em thế? *cô nắm tay nó đứng lại, hỏi thêm lần nữa*
-Là Tuyết Lan *nó trả lời*
-Ờ… *cô gật đầu rồi đi*
-Nè nè… Vì cô mà em phải đe dọa nó đấy *Hoang Thy nói với theo*
-Sao cơ? Em đe dọa? *cô quay lại trừng mắt ra hỏi*
-Ừa… hí hí *nó che miệng lại cười*
-Đe dọa người khác là ở tù đó nghe con… *Thu Trang chỉ vào trán Hoàng Thy*
-Ai là con cô? *nó chau mày lại nhìn cô hỏi*
-Thôi thôi… go go *cô nắm cổ áo nó lôi đi ra ngoài*
Từ xa , men theo con đường làng, lác đác… Cô dẫn nó đến cánh đồng lúa xanh ở quê…
-Wow xanh thế cơ…*Hoàng Thy nhìn cánh đồng lúa mênh mông với những mãng màu xanh*
-Vì đây chỉ mới là những mạ lúa non nên xanh như vậy, nếu em thấy được hoa lúa và cả cánh đồng lúa này chuyển sang màu vàng xuộm thì cô chắc với em là em không muốn vềlại nhà mình đâu *cô nói và cười thật tươi*
-Vậy ý cô muốn nói là cô muốn em ở rễ phải hôn??? *nó trưng cái mặt nó lại sát mặt cô*
-Hoàng Thy nè… *cô xoay người lại hướng mắt ra xa*
-Hữm?
-Với em thì cô là gì? yêu thương choạng vạng vội vã gặp nhau trên đường? Là một phút cảm tình trỗi dậy? Là khao khát muốn gắn bó hay chỉ là một cuộc yêu chóng vánh mau qua???
-Là sao? *Hoàng Thy ngơ người ra trước câu hỏi của cô*
- Là những rung động nhất thời, hay là cảm giác muốn gắn bó? Là tự nguyện yêu thương hay đơn thuần là thói quen khó bỏ? Là trách nhiệm muốn gánh hay là trách nhiệm phải gánh? Là hiện thực, là tương lai, hay chỉ là cuộc vui nhất thời???
-Ùm.. Cô là điều em muốn nâng niu và trân trọng…*nó nói rồi cầm lấy hai bàn tay của cô lên và hôn*
-Cô yêu em Hoàng Thy…
Cô nói rồi ôm chằm lấy nó và thầm nghĩ “Yêu em là những tháng năm của tuổi thanh xuân, và tôi có một người yêu tôi nhiều như thế. Là tuổi trẻ, Tôi đã không uổng phí một tình yêu chân thành nhất.”
P.s: Tác giả đã trở lại... Cáo lỗi với mọi người vì thời gian qua mình khá bận. Mong các bạn sẽ lại tiếp tục ủng hộ ạ
|
Còn hay hết vậy tác giả ✌
|
Yê, tg cố gắng up truyện nhé
|
|