Cô Giáo Ngốc! Em Yêu Cô! Thật Đấy!
|
|
10:00AM khi cái nắng gay gắt bắt đầu len lõi, Hoàng Thy và Thu Trang về nhà… - Công nhận nắng khủng khiếp luôn ấy, đã vậy còn nực nữa này *về đến nhà nó sà xuống ghế ngồi cạnh quạt máy* - Ở quê mà Thy, nè uống chút nước ép cho hạ nhiệt đi *Thu Trang đưa cho nó một ly nước ép mát lạnh* - Sáng giờ hai đứa đã đi đầu rồi? *mẹ cô từ ngoài vườn đi vào nhìn Hoàng Thy hỏi* - Cô ấy đã dẫn con ra ruộng phơi nắng ấy bác ạ… Bác nhìn con này, mỡ của con cũng chảy nườm nượp luôn rồi này AAAAAAAA mát quá *nó vừa nó vừa kê sát người lại quạt máy hơn* - Em chỉ giỏi lật lọng thôi Hoàng Thy. Thế em nghĩ ở quê có có đầy đủ như Thành Phố chắc xía… Đúng là cậu ấm cô chiêu *Thu Trang nhìn nò lườm một cái rõ* - Hoàng Thy! Con coi khô mồ hôi rồi hẳng tắm nha, kẻo bệnh đấy con… *bà giọng từ tồn nhìn Hoàng Thy ân cần nói* - Dạ vâng ạ! *nó cười tươi nhìn bà, rồi xoay qua lườm lại Thu Trang*:- Đấy! Thấy chưa… Cô thấy bác gái quan tâm, quý mến em ghê không? Thế vì lí do nào mà cô chẳng ân cần với em vậy hả Thu Trang? *nó chu mỏ nhìn Thu Trang* - Sao cơ? Em vừa mới nói gì? Tại sao cô phải đối xử ân cần với em??? Nghe lùng bùng lổ tai quá Hoàng Thy - Nhiều khi em phải suy nghĩ là tại sao cô lại đối xử với em như vậy? Trong khi đó EM YÊU CÔ QUÁ MÀ… bởi vậy haizzzzz cuộc đời bất công quá thì phải *nó làm bộ mặt chán đời nói rồi thở dài* - Hoàng Thy! Hôm nay em có ăn trúng cái gì không? Mà sao em nói nhiều thế? Nói toàn mấy sự đời… toàn lý luận cùn, học ở đâu mà ra mấy lời nói đó thế *Thu Trang ngồi xuống nhìn nó* - Hừm! Ừ thì…. Mà thôi đi tắm nha *nó đứng lên*:- À mà hình như là… em hôn miếng coi *nó nhanh miệng nói rồi cúi xuống hôn vào gò má cô và nhanh chóng vọt chạy kẻo bị túm lại* - NÀY… CÁI ĐỒ…*Thu Trang ngồi đơ người nhìn nó hét lớn* - Plè plè…. Ahahaha *nó xoay lại chọc quê Thu Trang* - Trang ơi! *mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra* - Dạ! *cô nghe bà gọi, lật đật chạy vào trong* - Phụ mẹ làm đồ ăn, kẻo tới cơm trưa giờ... Hoàng Thy đói thì tội con bé *bà nói nhìn cô cười* - Ớ… Sao mẹ lại… *Thu Trang bĩu môi nhìn mẹ mình* - Con ganh tỵ với Hoàng Thy đó hả? *bà nhìn cô cười* - Làm gì có ạ. Chỉ là… Con chỉ thắc mắc là tại sao… *cô ấp úng nói* - Con thắc mắc là tại sao mẹ quý Hoàng Thy à? - Dạ vâng! *Thu Trang khẽ gật đâu* - Con biết không con gái… Tuy hoàn cảnh gia đình mẹ con mình không có gì nổi bật hơn ai hết, nhưng có một đều thật sự may mắn là con gái của mẹ, con có được một người biết yêu thương và quan tâm chăm sóc cho con… Hoàng Thy là cô bé tốt, mẹ chẳng mong muốn gì hơn nếu đều đó khiến cho con gái của mẹ đây cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự. *bà để tay áp vào hai gò má con gái mình và mĩm cười nói*:- Và thêm điều quan trọng là mẹ có được một đứa con hiếu thảo như con. - Con hạnh phúc lắm mẹ ạ *cô ôm chầm lấy bà* Khoảng 20 phút sau Hoàng Thy tắm xong xuống nhà, lần theo mùi thơm của thức ăn nó vào thẳng trong bếp - Woaaa. Thơm qua cơ *nó nở nụ cười tươi ngửi lấy mùi thức ăn đang được dọn sẵn lên bàn* - Con đói chưa Thy? *bà nhìn nó hỏi* - Dạ con cũng đói rồi ạ *nó gật đầu rồi ngồi xuống* - Em thì lúc nào mà chả đói xì *Thu Trang kéo ghế ngồi xuống cạnh nó* - Khi nào hai đứa về lại Thành Phố? *mẹ cô nhìn hỏi* - Dạ ngày mai ạ *Thu Trang trả lời* - Sao bác không dọn lên ở cùng với cô ấy ạ? *Hoàng Thy ngưng đũa ngước nhìn* - Thật ra thì Thu Trang có nói với bác nhưng bác nghĩ là bác thích cuộc sống ở quê nhà hơn là những nơi nhộn nhịp tấp nập… - Vậy khi nào con ổn định việc học việc làm rồi con dọn về ở cùng với bác nhá hihi *nó lập tức nói với cặp mắt sáng rực rỡ* - Này nhá… Ai cho phép em làm điều đó *Thu Trang nhìn nó bặm môi* - Ừm thì, hỏi mẹ cô xem… *nó nhướng mắt* - Nếu Hoàng Thy muốn, con có thể về đây thăm bác hì *bà nói rồi phì cười* - Mẹ à… *cô nhìn mẹ mình bĩu môi* - Sao hả? không cam tâm à? *nó nhìn cô với vẻ mặt thách thức*:- Cơ mà em cũng thích cuộc sống như thế này… Bình yên thật, cảm giác rất thoải mái *nó nói rồi cầm đũa lên ăn* - Em không tính trở về công ty để phụ giúp ba em sao? *Thu Trang nhìn nó hỏi* - Nếu như cô không rời bỏ em thêm một lần nào nữa *nó nhìn chăm chăm vào Thu Trang* - Nhưng cô…. - Không nhưng nhị gì hết. Về phía công ty của gia đình em… Em sẽ có cách giải quyết, và con nhỏ Lý Tuyết Lan đó, nếu như nó dám hỗn láo với cô hay đưa ra những điều kiện cô phải rời xa em thì mới giúp hồi phục lại công ty thì điều đó em không cần đến nó. Một mình em có thể làm được điều đó, nên làm ơn đừng rời xa em nữa… được không? - Ừm! *cô cười nhẹ rồi gật đầu* - Cả không gian bây giờ coi bộ là của riêng hai đứa rồi haizzz lo ăn cơm đi chứ *mẹ cô lên tiếng* - DẠ VÂNG *cả hai cùng đồng thanh* Buổi ăn kết thúc, nó đi ra sân nhà ngắm nhìn những chậu lan được treo lơ lững… Và điện thoại nó reo lên -Alo *nó bắt máy* -Sao rồi? Khi nào em về? *Thiên Minh bên đầu dây bên kia hỏi* -Em ổn mà anh -Thế khi nào em trở về đây??? Anh nghe thoáng là cô bé Tuyết Lan gì đó của em có vẻ khá tức tói đấy nhóc à *Thiên Minh giọng trêu nó* -Cái gì mà cô bé Tuyết Lan của em. Anh đang hỏi thăm em hay anh muốn trêu em thế? -Anh chỉ trêu tí thôi mà hì hì -Chị Bảo Linh đâu rồi ạ? *nó hỏi* -Chắc đi mua sắm hay gì rồi em à -Thế mà cũng có tinh thân mua sắm phết nhờ … À cơ mà ngày mai em sẽ trở về lại Thành Phố đấy ạ -Thế thì mai gặp em nhá. Anh có vài việc cần làm ngay hôm nay rồi… tạm biệt nhóc *nói rồi Thiên Minh cúp máy* -Ai gọi cho em đấy? *Thu Trang từ trong đi ra hỏi* -Là anh Thiên Minh gọi -Ồ. Thế mà cô cứ nghĩ là ai đó chứ… *cô cười cười* -Tuyết Lan à… Ừm… Biết đâu cũng có thể *nó trêu cô* -Ờm! Em ăn gan hùm rồi đó Hoàng Thy *cô nhìn nó nghênh mặt* -Haizzzzz phải chi chúng ta có thể bỏ hết tất cả để về đây sống một cuộc sống bình thường như bao người khác cô nhĩ *nó choàng tay mình qua vai cô kéo cô đứng sát lại nó hơn* -Thế cuộc sống của em không bình thường à? -Ừ thì! *nó nhìn cô cười trừ* -Sao hả? -Cuộc sống của em sẽ đặc biệt hơn khi có cô *nó nói rồi nựng cằm cô* -Dẻo miệng thật *Thu Trang nhìn lườm nó*
Sáng 8:00AM sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết, nó và Thu Trang ra khỏi phòng... tay thì kéo vali đồ của cô, lưng thì mang balo đồ của chính nó... -Con đi nha mẹ *Thu Trang nói với bà* -Ừ! Khi nào tới thì nhớ gọi điện cho mẹ hay nghen con *bà nói vỗ vỗ vai cô* -Dạ thưa bác con xin phép về lại Thành Phố luôn ạ *nó lễ phép cúi đầu chào* -Lại đây bác nói con nghe nè Hoàng Thy *bà đi ra sân trước ngoắt Hoàng Thy kêu lại* -Dạ sao ạ??? -Bác giao con gái bác lại cho con chăm sóc... Hai đứa phải thật vui vẻ và hạnh phúc đó có biết chưa. Bác yêu quý con lắm, nên từ nay con cứ gọi bác là mẹ được rồi hì hì. Rảnh thì con với Thu Trang về đây thăm mẹ đó nghe *bà hiền hậu nhìn nó nói* -Dạ vâng ạ! *nó nhìn bà cười tươi rồi đi lại Thu Trang* -Hai người nói gì mà không cho con nghe vậy *cô tò mò hỏi* -Mẹ nói khi nào rảnh thì về đây thăm mẹ hí hí *nó thích thú nói* -Mẹ nào??? Mẹ ai??? Mẹ của cô mà *Thu Trang nhíu mày nhìn nó* -Mẹ cho phép Hoàng Thy gọi như vậy mà phải hôn mẹ *Hoàng Thy làm vẻ mặt cún con nói rồi nhìn sang bà nheo nheo mắt* -Ừm hì hì. Thôi hai con coi ra đi, hình như xe tới rồi kìa... Hai đứa đi xe khách mà đúng không??? -Dạ không ạ, con có nhờ người đến đón rồi ạ. Xe khách phức tạp lắm... Thôi con xin phép về ạ *Nó vẫn lễ phép nói* -Con đi nha mẹ, đến nơi con sẽ gọi cho mẹ nha *Thu Trang ôm bà rồi cùng với nó đi ra xe*
Cô ấy đã trở lại
|
|
|
12:15PM… Sau 4 tiếng ngồi xe, Hoàng Thy và Thu Trang trở về lại nhà trên Thành Phố… -Chị Bảo Linh, anh Thiên Minh… *nó vừa kéo vali vào vừa kêu lớn* -Ui! Mừng hai đứa trở về hì hì *Bảo Linh vui vẻ đi ra cười* -Chào chị ạ *Thu Trang lễ phép cuối đầu chào* -Anh Thiên Minh đâu rồi chị? *Hoàng Thy ngó ngang ngó dọc tìm* -Anh Minh đi công chuyện rồi em… Thôi! Hai đứa đói chưa, vào ăn cơm nè, chị có nấu luốn phần cho hai em đó *Bảo Linh hoạt bát nói* -Thu Trang! Đưa đây em đem đồ lên phòng. Cô vào bàn ăn trước đi rồi em xuống liền *Hoàng Thy ân cần nhìn Thu Trang nói* -Ừ! Thy đem lên giùm cô đi, nhanh xuống nghe *Thu Trang đưa vali cho nó rồi trở vào bếp* -Chà xem ra hai đứa không còn giận nhau nữa nhĩ hihi *Bảo Linh ngồi chống cằm nhìn Thu Trang nói* -Vâng ạ! Em sẽ không hành xử như trước đây nữa đâu ạ -Trang này! Không phải ai muốn cũng được đâu em à… *Bảo Linh nhướng mắt nói với cô* -Là sao ạ? -Ý chị nói là Hoàng Thy rất yêu em. Chị nghĩ hai đứa hoàn hảo nhất là khi ở cạnh bên nhau… Hoàng Thy cũng thuộc tuýp người tốt bụng, chung thủy nên em phải biết trân trọng hơn có biết không? Lúc em bỏ đi về quê nhìn nó tiều tụy thấy rõ em à haizzz *Bảo Linh thở dài* -Em cũng hi vọng là mình sẽ không phạm phải sựu việc lúc đó, chỉ vì em quá yếu đuối chị à *Thu Trang cúi gầm mặt xuống nói với giọng nhỏ* -Chị mong là em sẽ mạnh mẽ hơn, vì đoạn đường em đi không chỉ có một mình em mà còn có Hoàng Thy đi cùng nữa… Nó sẽ luôn là người đi song song cùng với em trên đoạn đường đó, và phía trước đoạn đường đó sẽ là tương lai của hai em… *Bảo Linh mỉm cười nhìn Thu Trang* -Cảm ơn chị, chị Linh… Có lẽ em đã có thêm một phần động lực rồi ạ hì hì *Thu Trang cười tít mắt* -Hai người nói chuyện gì thế hả? *Hoàng Thy bước xuống thấy Thu Trang và Bảo Linh xì xầm to nhỏ liền tò mò hỏi* -Đang nói xâu em đó nhóc *Bảo Linh trêu nó* -Xía… I don’t care, anh Thiên Minh chưa về à? -Anh về rồi đây… *giọng Thiên Minh từ phía ngoài vọng vào* -Đấy! Nhắc tiền nhắc bạc không thấy, nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện *Bảo Linh chỉ tay về hướng Thiên Minh nói* -Chà chà… Hoàng Thy và Thu Trang đã trở lại rồi sao? *Thiên Minh đi vào kéo ghế ngồi xuống bàn ăn* -Tụi em vừa cấp bến lúc 12h mấy à… *nó trả lời* -Em sẽ định xử lý công ty như nào đây? *Thiên Minh đưa mắt nhìn nó* -Dĩ nhiên em sẽ không mong chờ hay nhờ giúp đỡ gì đó từ phía gia định họ Lý rồi… Kẻo con nhóc Tuyết Lan nó lại đắc ý rồi chia rẻ bọn em thêm lần nữa, haizzz đúng là một kịch bản tồi tệ của một con nhóc mới lớn mà *nó nhếch môi cười và nói như đúng rồi* -Thế em tự một tay mình dựng lên tất cả sao? *Thiên Minh tiếp tục hỏi* -Em thừa khả năng đó mà anh… Chằng lẽ anh không tin năng lực của em ư? *nó nhíu mày lại* -Ý anh không phải vậy… mà là… -Thôi! Hai anh em ngừng bàn chuyện về công ty đi… đang giờ ăn trưa mà, sao lại đem chuyện làm việc nói trong bàn ăn như thế này *Bảo Linh lên tiếng* -Hừm…!!! Dù sao nếu em có cần giúp đỡ gì thì lên tiếng nói với anh, anh sẽ sẵn sẵn sàng giúp em. Thế còn em Thu Trang? *Thiên Minh nói với nó rồi chuyển ánh mắt hướng sang nhìn Thu Trang* -Em sao ạ? *cô ngơ ngác nhìn anh hỏi* -Khi nào em định đi dạy lại ngoại ngữ ở trung tâm? -À. Chắc là ngày mai em bắt đầu đi dạy lại anh ạ hì hì *Thu Trang vui vẻ đáp lại câu hỏi* -Trang này. Chị nghe đồn ở đấy có nhiều nhóc trò thích em lắm phải không nhĩ? *Bảo Linh nói nhướng mắt nhìn Hoàng Thy xem phản ứng* -Ừm… hì hì em cũng không rõ nữa ạ *Thu Trang cười trừ* -Thôi thôi. Tém tém lại giùm cái…. *nó bặm môi nhìn Bảo Linh* -Linh à! Em mà tiếp tục chọc giận Hoàng Thy thì cái nhà này biến thành tro tàn mất em à haha *Thiên Minh cầm đũa nhìn nó nói rồi cười ổ lên* Trong không khí của buổi ăn trưa, tiếng nhạc chuông của Hoàng Thy vang lên khiến mọi thứ im lặng một cách rõ hiểu… -Alo *nó không màn đến ai gọi mà bật máy nghe* -Anh đã lên lại Thành Phố chưa? *Tuyết Lan bên đầu dây bên kia hỏi* -Cô muốn gì nữa đây? *nó ngừng đũa, gương mặt biến sắc hỏi qua điện thoại* -Em muốn chúng ta có một cái hẹn *Tuyết Lan thản nhiên nói* -Hẹn? là hẹn hò à? *nó hỏi lại mà nhếch mép cười khẩy* -Nếu anh đồng ý. Về việc công ty của gia đình anh, anh không cần phải lo… -Vậy à! Nhưng thành thật xin lỗi, tôi đây không đáp ứng được cuộc hẹn đó của cô, tối nay tôi có hẹn với Thu Trang rồi… Sẵn tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa, TÔI! HOÀNG THY… SẼ KHÔNG MỘT LẦN CẦU XIN SỰ GIÚP ĐỠ GÌ TỪ GIA ĐÌNH HỌ LÝ CỦA CÔ CẢ, cô hãy nhớ những lời mà tôi vừa nói. Tôi đây cũng muốn nói cho cô biết rằng, đừng coi nhẹ năng lực và tài năng của tôi vì sẽ có một ngày cô sẽ hối hận về những gì mà cô đã gây ra cho tôi, đặc biệt là những đều cô đã làm với Thu Trang…. Tôi sẽ không buông tha cho cô nếu như cô còn lãng vãng và cản đường cô ấy, nếu cô muốn làm một con chó thích sủa người khác thì tôi đây sẽ cho cô một khóa để đào tạo huấn luyện lại nhân cách của cô để phần người của cô nhiều hơn phần con như hiện giờ… *nó nói một tràn khiến Tuyết Lan không nói nên một tiếng, và nó tiếp tục nói*:- Sao hả? Cô đang bị bí đường sao? Không còn phản bát lại à… Có phải tiểu thư của nhà họ Lý không đây? Chà chắc hôm nay trời bão to lắm đấy…*rồi nó tiếp tục phì cười* -Anh khá lắm Hoàng Thy, nhưng bằng mọi giá tôi sẽ khiến anh phải hối hận và suy nghĩ lại về lời nói khi nãy anh đã nói với tôi… *Tuyết Lan bực dọc qua lời nói rồi dập máy hẳn* -Đúng là con đần *nó nhếch mép nhìn màn hình điện thoại* -Tuyết Lan à? *Thu Trang nhìn nó hỏi* -Là một con chó, nó biết nói tiếng cười thôi cô à hì hì *nó nhìn Thu Trang cười* -Này này… Trình độ văn chửi của em có tiến bộ hơn rồi đấy Thy *Bảo Linh hài lòng nhìn nó nói* -Như thế vẫn còn khá nương cho con nhóc đó rồi chị à -Nhưng anh vẫn muốn nhắc nhỡ với em là nên cẩn thận với Tuyết Lan *Thiên Minh nghiêm mặt lại nhìn nó* -Vô tư đi anh ạ? Con nhóc đó sẽ không dám làm gì em đâu, em chỉ sợ nó lại tìm mọi cách để phá Thu Trang *nó nhìn Thu Trang nói* -Cô sẽ không ngốc nghếch ngờ nghệch như trước nữa đâu Hoàng Thy *Thu Trang nói* -Như vậy thì tốt rồi… *nó nắm lấy tay Thu Trang và nở một nụ cười dịu* -Đôi khi anh cứ nghĩ con bé Tuyết Lan đó giống như ác quỷ mà đội lớp thiên thần vậy…. ấy chà *Thiên Minh vuốt vuốt cằm nói* -Phần con của nó nhiều hơn phần người anh ạ… Em sẽ giúp con nhóc đó đào tạo lại nếu nó cần giúp đỡ nhĩ haha *nó khoái chí rồi cười lớn*
|
Hay lắm tg vì sự nghiệp viết truyện muôn năm mà tiếp tục!
|