Hạnh Phúc Mong Manh
|
|
- Hoa em! Xin em đừng đi đừng bỏ anh lại một mình mà em! Anh biết lỗi rồi anh sẽ sữa sai sữa tất cả lỗi lầm của mình mà! Hãy tha lỗi cho anh em nhé! Rồi Trang chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy Hoa: -Anh sẽ đợi ngày em quay trở về với anh mà! Cố gắng chữa bệnh giữ gìn sức khỏe nha em! Anh sẽ đợi và mãi yêu em anh tin vào tình yêu của mình ah tin là em sẽ mau khỏi bệnh mà! -Hoa: Em sẽ mau trở về với anh mà! Anh cố gắng thi tốt học ngoan nha! Hãy đợi em nha anh! Em yêu anh nhiều lắm! Dù có như thế nào tình yêu này vẫn là mãi mãi! - Hoa bước lên xe Taxi mà nước mắt cứ tuôn trào không ngăn lại được trong lòng Hoa không muốn rời xa Trang không muốn rời xa căn phòng đó, cánh cửa Taxi dần đóng lại vòng xe bắt đầu lăn bánh đu cũng là lúc Trang ngã quỵ xuống đất nhìn theo chiếc Taxi mà nức nở trong thành lời, giờ còn lại trong Trang là nỗi nhớ đầy vơi chiếc xe khuất xa dần với tầm nhìn của Trang, lang thang một minh bước về căn phòng trống vắng mà ngày náo đó còn có bước chân, tiếng cười của Hoa. Không có Hoa Trang như vô nghĩa thơ thẩn không biết làm gì để thời gian có thể trôi nhanh hơn để Hoa nhanh về với Trang.
Đúng 7giờ Trang một mình đến trường với nỗi nhớ Hoa đầy vơi, còn Hoa nơi sân bay kia vẫn luôn hướng về Trang mong Trang luôn học tốt và thi tốt. Tiếng trống vang lên bắt đầu ngày thi đầu tiên của Trang cũng là lúc máy bay Hoa cất cánh lên đường bay sang Anh…
Hết Phần I
|
Phần II
- Cuối cùng 1 năm cũng đã trôi qua Trang đã thi đậu vào Đại Học, và cũng bước vào năm học đầu tiên của Trường Kiến Trúc Thiết Kế còn Hoa thì chuẩn bị về nước sau một thời gian dài chữa bệnh. Trong 1 năm này Trang luôn chờ và đợi Hoa trở về, Trang không ngừng nổ lực cố gắng học tập để khi về nước Hoa được vui lòng và Trang mong sau này có thể lo cho tương lai của hai đứa. Suốt đêm dài Trang không ngủ được mong tới sáng để đi rước Hoa, cả đêm Trang trằn trọc mãi cho đến 4g sáng Trang tất bật chuẩn bị mọi thứ để ra sân bay rước Hoa trở về.
Đúng 9giờ máy bay mói hạ cánh mà Trang đã đến từ rất sớm lúc 5giờ, bồi hồi ngồi chờ suốt 4giờ đồng hố khi nghe tiếng đọc bên trong phát ra là máy bay Hoa đã hạ cánh thì trong lòng Trang càng vui mừng càng hồi hộp hơn, Trang cứ loay hoay đi qua đi lại trông ngóng bước chân của Hoa ra. Từ trong cánh cửa Hoa bước ra từ xa Trang đã vọi gọi thật to: -Hoa! Hoa! Em - Bước ra cùng Hoa là một anh chàng khá đẹp trai đi cùng bên cạnh Hoa. Anh chàng ấy tên Tuấn là Bác Sĩ ở Việt Nam một Bác Sĩ giỏi được cử sang Anh để phẩu thuật cho những trẻ em mồ côi và quen được Hoa. Từ xa Trang đã chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy Hoa, nhưng dường như Hoa không biết gì cả xem Trang như người xa lạ Hoa ngơ ngác và đẩy thật mạnh Trang ra và nói: -Xin Lỗi cô là ai mà ôm chầm lấy tôi vậy! Tôi không quen biết cô! Cô ôm nhầm người rồi.
Rồi Hoa nắm lấy tay Tuấn bỏ đi khiến Trang như đứng từ trên cao té xuống lòng Trang đau đớn vô cùng khi bao tháng ngày chờ đợi giờ đây tan thành mây khói. Trang cố tình chạy theo nắm giữ lấy tay Hoa và chiếc Vali nhưng Hoa đã không còn nhận ra Trang là ai nữa, Hoa không thèm nhìn Trang dù chỉ một lần mà còn nói những lời khiến Trang vô cùng đau đớn sau một hồi giằn co mong Hoa nhớ lại Trang nhưng Hoa đã làm ngơ người bạn trai đi cùng Hoa bước đến đẩy thật mạnh Trang té xuống nền tát vào mặt Trang và nói: - Cô nên biết điều một chút đi! Hãy nhìn lại xem mình là ai mà đòi chạm vào bạn gái tôi! Cái thứ người như Cô là đĩa mà đòi đeo chân hạc ah! Tôi cảm thấy nhục dùm Cô đó! Nhìn lại đi trai không ra trai gái không ra gái, tôi không biết cái xã hội này tại sao lại có người như Cô nữa! Đừng bao giờ làm phiền bạn gái tôi nữa nếu không đừng trách tôi sao lại tàn nhẫn đó! Hiểu chưa đồ bệnh hoạn!
Nói xong Tuấn nắm tay Hoa bước lên xe Taxi mà không một lần nhìn lại xem Trang như thế nào, Trang như giữa biển khơi không biết phải tắp vào đâu khi mọi người xung quanh đang nhìn Trang bằng ánh mắt khinh bỉ Trang ngồi thẩn thờ mặc cho những lời mắc nhiếc của Tuấn, nước mắt Trang rơi không sao cầm lại được Trang khóc vì Hoa chứ không phải vì những lời nhục mạ của Tuấn, Trang khóc cho sự vô tình quen đi lời thề non hẹn biển mà hai người từng hứa với nhau khóc vì Hoa đã thay đổi khóc cho bản thân mình không giống người bình thường. Hoa bước về phòng mà như rã rời thân sác nằm trong phòng suốt mấy ngày liền suy nghĩ cho tình yêu của mình Trang chỉ biết khóc và khóc thôi, Trang như không còn sức làm gì cũng không nỗi mối tình đó như đánh gục Trang, làm cho Trang hao gầy sức khỏe, nhiều lần Trang muốn bỏ cuộc muốn kết thúc đời mình nhưng nỗi lo âu về Hoa, Trang không thể nào yên tâm được tình yêu mãnh liệt ấy đã thoi thúc Trang phải cố lên cố gắng lên vì Hoa không đươc bỏ cuộc dù Hoa có thay đổi có như thế nào đi nữa thì vẫn không thể lùi bước còn một chút cũng phải hy vọng
|
Cuối cùng Trang đã đi học trở lại mỗi ngày đi học về Trang đều đến nhà Hoa đứng ở trước cổng mà không dám vào chỉ nhìn từ xa thấy Hoa hạnh phúc là Trang cũng vui rồi. Sáng ngày nào Trang cũng dậy thật sớm Trang luôn cố gắng và không từ bỏ mọi nổ lực nào vì một lời hứa của Hoa dù là 0,001 phần trăm Trang cũng không lùi bước. Sáng ngày nào Trang cũng mua 1 nhánh hoa hồng cùng kèm theo lời chúc gởi đến Hoa rồi từ xa Trang nhìn Hoa cầm cây bông và đọc lá thư với tâm trạng vui vẻ Trang bước ra về với niềm hy vọng mãnh liệt bừng lên cứ như thế ngày lại ngày trôi qua Trang luôn đứng trước cửa nhà Hoa nhìn vào, nhìn thấy cảnh Hoa và Tuấn bạn trai Hoa thân thiết với nhau mà Trang cười ra nước mắt Trang lặng lẽ bước ra về còn Hoa thì được vui sướng bên người yêu. - Sáng hôm sau cũng như mọi ngày Trang đêm hoa đến tặng thì gặp Mẹ của Hoa. Mẹ Hoa vừa bước ra cổng thì đã thấy Trang nhìn Trang, Mẹ Hoa vừa thương vừa hận, thương Trang vì Trang luôn tận tình dù biết Hoa thay đổi đối xử với Trang như vậy mà Trang vẫn quan tâm lo lắng cho Hoa, còn hận Trang vì Trang đã đẩy Hoa vào vòng vây không thuở được xém chút mất mạng. Bà mở cửa ra với đôi mắt u buồn bà nhìn Trang và nói: - Cháu hãy về đi đừng đến đây tìm Hoa nữa! Bây giờ Hoa đã có cuộc sống riêng rồi cháu nên hiểu cho Hoa, đừng làm khổ Hoa nữa! Hãy để cho Hoa được yên! Nếu cháu thương Hoa yêu Hoa thật lòng thì hãy nghe lời Bác mà chúc phúc cho Hoa vì còn hơn 3 tháng nữa là Hoa sắp làm lễ đính hôn rồi! Bác mong cháu sẽ đến dự và chúc phúc cho Hoa như một người bạn được không cháu? - Nge Mẹ Hoa nói mà Trang như sét bên tai Trang như ngã gục xuống đôi chân không còn đứng vững được nữa cả thế giới như muốn đỗ xuống người Trang, Trang cười nhạt trong sự đau khổ. Vừa lúc đó Hoa và Tuấn đi đâu về đến nhà Hoa nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhưng Trang biết nụ cười đó Hoa không dành cho Trang và cũng chẳng bao giờ Trang có được nụ cười đó như ngày xưa. Vừa bước đến gần Trang, Hoa nói: -Thì ra bạn là người tặng hoa cho mình trong suốt thời gian qua ah! -Trang đáp nhẹ nhàng: Vâng ah! -Hoa: Cười! Mình cảm ơn bạn nhiều lắm! Bạn thật tốt với mình!
Vừa lúc đó Tuấn đi nhanh tới giật lấy cành hoa và lá thư trên tay Hoa quăn xuống đất đạp lên nó và xỉ vào mặt Trang: - Tao cảnh cáo mày rồi mà sao mày không nghe vậy, mày có tin là tao chặt mày ra từng khúc cho cá ăn không! Đồ biến thái! Đồ đồng tính mà cũng biết yêu nữa hả? Sao mày cứ tìm người yêu tao hoài vậy? Hình như mày không có lổ tai không nghe biết tiếng người nói mày là loại gì hả? Tao khinh đồ bẩn thỉu như mày! Mày hiểu chưa? Mày còn vác bản mặt mày tới lần nữa là không còn mạng để về đâu biết chưa? - Quá đau khổ và bị xúc phạm Trang quay mặt bỏ chạy trong niềm đau tột cùng đâm đầu ra xe nhưng may thay là xe đã thắng kịp thời, Trang chạy về trong sự đau khổ không tả nỗi, còn Hoa như phát run lên khi thấy Trang như vậy vì trong sâu thẳm tận đáy lòng Hoa, Hoa biết mình còn yêu Trang rất nhiều, Hoa chỉ muốn thử lòng Trang xem là Trang có thay đổi hay không nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra quá đổi là xấu so với dự tính của Hoa. Tuấn kéo tay Hoa vào nhà với ánh mắt giận dữ tuy chưa cưới nhau nhưng Tuấn và Hoa đều ở chung một nhà của Hoa với thái độ của Tuấn, Hoa không thể nào chịu nổi nên đã bỏ lên phòng. Trang về nhà nằm vùi trong phòng suốt mấy ngày liền rồi Trang suy nghĩ nếu mình học tốt có tương lai thì sẽ không một ai dám khinh thường mình nữa, vừa đi học ở trường vừa xin đi làm thêm tiếp thị ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập trang trãi cho cuộc sống ngoài ra Trang còn đăng kí học tiếng Anh để sau này giúp ít nhiều trong công việc của mình và cũng như để trau dồi thêm vốn kiến thức Anh ngữ.
|
U Duyên trời đã định không ai đoán trước được điều gì, khi buổi học đầu tiên vừa vào đến lớp vì quá vội Trang vô tình đã đụng trúng Hoa khi giúp Hoa nhặt lại tài liệu Trang giật mình bỡ ngỡ khi được học chung cùng lớp với Hoa, cùng ngồi chung, cùng về chung nỗi căm ghét Trang ở Hoa đã được xóa dần Hoa ngày càng gần gũi với Trang hơn những gì Hoa không hiểu điều nhờ Trang giải đáp giúp. Mỗi khi Hoa về không ai rước Trang đã đến đứng bên cạnh Hoa làm điểm tựa chở Hoa về cùng vui đùa đi ăn kem với nhau trên đường về thì Hoa và Trang đã gặp Tuấn, mặt Tuấn nóng giận hầm hầm bước tới kéo Hoa về và đánh Trang ngã gục xuống đường, Hoa quay lại nhìn nhưng Tuấn không cho kéo mạnh Hoa lên xe và chở về ngay, mặt Trang ở lại như thế nào, bây giờ đối với Trang cho dù có ra sao bị đánh đập hay bị mắng chưởi Trang đều không quan tâm nữa vì Trang giờ đây như đã chết khi ngày Hoa trở về lạnh lùng không nhận ra Trang là ai nữa. - Kể từ hôm đó Hoa và Trang ít gặp nhau hơn vì Tuấn đã xin chuyển cho Hoa học lớp khác dù Hoa không muốn nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn khi Tuấn đã tạo tình cảm quá tốt đẹp với Ba Mẹ Hoa, dù không được gặp Hoa thường xuyên như trước nhưng mỗi tốsao có nghèo khó như thế nào thì Bà cũng chấp nhận nhưng ở đây Trang lại là một người con gái Bà không thể nào chịu được. Suy nghĩ một hồi bà chợt nhớ phải đi chợ để kịp chuẩn bị bữa ăn sang cho Hoa và Tuấn, Bà vội vàng đi ra chợ nhưng trong lòng vẫn còn buồn không sao nguôi được.i khi học về Trang đều chạy xe ghé qua nhà Hoa từ dưới đất Trang nhìn lên phòng của Hoa thấy phòng Hoa còn mở đèn sáng nên Trang luôn đứng chờ nhìn lên cho đến khi nào Hoa tắt đèn ngủ thì Trang mới bước ra về, cứ như vậy ngày nào Trang cũng đến có hôm vì quá mệt mõi Trang đã ngủ gục ở băng ghế đá trước nhà Hoa. Sáng hôm sau Mẹ Hoa đi chợ sớm nhìn thấy Trang nằm co ro cúm rúm rút người lại trên ghế đá mà không có gì đắp trên người Bà cảm thấy vô cùng xót xa Bà bước đến gần Trang và đánh thức Trang dậy. Trang mở mắt ra hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy Mẹ Hoa. Trang vội thức dậy và xem đồng hồ thì thấy gần đến giờ đi học rồi nên vội cảm ơn và chào Mẹ Hoa để về nhà kịp chuẩn bị cho giờ đi học. Mẹ Hoa nhìn theo mà bùn cho số phận hai đứa, 1 người chờ đợi còn 1 người sắp phải lên xe hoa, Bà xót thương cho số phận Hoa và Trang khi hai đứa có duyên mà không nợ Bà ước gì Trang là 1 người con trai thật sự dù Trang có ra
|
Duyên trời đã định không ai đoán trước được điều gì, khi buổi học đầu tiên vừa vào đến lớp vì quá vội Trang vô tình đã đụng trúng Hoa khi giúp Hoa nhặt lại tài liệu Trang giật mình bỡ ngỡ khi được học chung cùng lớp với Hoa, cùng ngồi chung, cùng về chung nỗi căm ghét Trang ở Hoa đã được xóa dần Hoa ngày càng gần gũi với Trang hơn những gì Hoa không hiểu điều nhờ Trang giải đáp giúp. Mỗi khi Hoa về không ai rước Trang đã đến đứng bên cạnh Hoa làm điểm tựa chở Hoa về cùng vui đùa đi ăn kem với nhau trên đường về thì Hoa và Trang đã gặp Tuấn, mặt Tuấn nóng giận hầm hầm bước tới kéo Hoa về và đánh Trang ngã gục xuống đường, Hoa quay lại nhìn nhưng Tuấn không cho kéo mạnh Hoa lên xe và chở về ngay, mặt Trang ở lại như thế nào, bây giờ đối với Trang cho dù có ra sao bị đánh đập hay bị mắng chưởi Trang đều không quan tâm nữa vì Trang giờ đây như đã chết khi ngày Hoa trở về lạnh lùng không nhận ra Trang là ai nữa.
Kể từ hôm đó Hoa và Trang ít gặp nhau hơn vì Tuấn đã xin chuyển cho Hoa học lớp khác dù Hoa không muốn nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn khi Tuấn đã tạo tình cảm quá tốt đẹp với Ba Mẹ Hoa, dù không được gặp Hoa thường xuyên như trước nhưng mỗi tối khi đi học về Trang đều chạy xe ghé qua nhà Hoa từ dưới đất Trang nhìn lên phòng của Hoa thấy phòng Hoa còn mở đèn sáng nên Trang luôn đứng chờ nhìn lên cho đến khi nào Hoa tắt đèn ngủ thì Trang mới bước ra về, cứ như vậy ngày nào Trang cũng đến có hôm vì quá mệt mõi Trang đã ngủ gục ở băng ghế đá trước nhà Hoa. Sáng hôm sau Mẹ Hoa đi chợ sớm nhìn thấy Trang nằm co ro cúm rúm rút người lại trên ghế đá mà không có gì đắp trên người Bà cảm thấy vô cùng xót xa Bà bước đến gần Trang và đánh thức Trang dậy. Trang mở mắt ra hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy Mẹ Hoa. Trang vội thức dậy và xem đồng hồ thì thấy gần đến giờ đi học rồi nên vội cảm ơn và chào Mẹ Hoa để về nhà kịp chuẩn bị cho giờ đi học. Mẹ Hoa nhìn theo mà bùn cho số phận hai đứa, 1 người chờ đợi còn 1 người sắp phải lên xe hoa, Bà xót thương cho số phận Hoa và Trang khi hai đứa có duyên mà không nợ Bà ước gì Trang là 1 người con trai thật sự dù Trang có ra sao có nghèo khó như thế nào thì Bà cũng chấp nhận nhưng ở đây Trang lại là một người con gái Bà không thể nào chịu được. Suy nghĩ một hồi bà chợt nhớ phải đi chợ để kịp chuẩn bị bữa ăn sang cho Hoa và Tuấn, Bà vội vàng đi ra chợ nhưng trong lòng vẫn còn buồn không sao nguôi được.
|