Hạnh Phúc Mong Manh
|
|
Câu chuyện buồn này bắt đầu vào 10 năm trước kể về người con gái tên Trang, được sinh ra trong một gia đình nho giáo. Trang là một cô gái ngoan hiền, chăm chỉ, học giỏi, từ nhỏ Trang luôn biết quan tâm giúp đỡ bạn bè. Do tính hiếu kì từ nhỏ nên Trang rất cứng cõi và trưởng thành hơn trước tuổi của mình. Lúc nhỏ Trang thường chơi chung với đám con trai trong làng nên nhìn Trang rất mạnh mẽ và giống con trai. Một sự thật lắm phủ phàng bất ngờ xảy ra trong gia đình nho giáo này, khi Trang nhận ra thân xác mình là con gai nhưng linh hồn và tính cách lại xuất phát từ một người con trai. Tất cả mọi người không ai biết Trang bị như vậy cả, khi còn học lớp 5 Trang đã yêu thầm một người bạn gái nhưng tình yêu một thời đó đành phải khép lại vì tuổi đời Trang còn quá nhỏ không dám mơ ước gì xa xôi! Câu chuyện chưa dừng hẳn ở đó, khi ngày đầu tiên vừa vào lớp học thì ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã làm cho Trang quên đi cảm giác không còn sợ sệt nữa dù tất cả bạn bè trong lớp rất xa lạ. Trang luôn cố gắng nổ lực phấn đấu học tập hết mình đứng đầu môn Anh Văn do người đó dạy, cảm xúc dồn nén chưa bao giờ dám tâm sự cùng ai. Bốn năm học ngắn ngủi trôi qua khi mùa hoa phượng đỏ lại tràn về rơi xuống rực đỏ khắp sân trường mang về cho Trang một nỗi buồn da thiết khi phải xa thầy, xa cô, xa mái trường thân yêu cùng bao nhiêu kỉ niệm và hình bóng yêu dấu của người ấy trong Trang nỗi buồn đó chưa vơi thì Trang lại cang đau lòng hơn khi biết được tin người Trang thương chuẩn bị lấy chồng đành chôn vùi tình yêu đó nấn lệ nhìn theo đám cưới người ta nước mắt tuôn rơi mà vẫn phải cười để cầu chúc nơi đó người Trang yêu luôn hạnh phúc và bình an! Trang một mình âm thầm bước đi tạm biệt ngôi trường thân yêu này để đến với một nơi hoàn toàn xa lạ. Dứng trước ngôi trường đồ sộ to lớn Trang cảm thấy hụt hẫn không biết phải dựa dẫm vào ai đôi chân nặng trĩu như không bước tiếp được nữa Trang vô cùng mệt mõi bước thật nhanh vào hành lang ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ chân, ngồi suy nghỉ một hồi tình cờ một dáng người thon nhỏ bước thật nhanh qua chỗ Trang ngồi lần đầu tiên ánh mắt ấy chạm vào người Trang làm lòng Trang như chao đảo, Cô ấy tên là Thủy nhìn bền ngoài cô Thủy tuy không đẹp nhưng rất hiền hòa, dễ thương,và phúc hậu! Trang được bạn bè trong lớp kể cho nge rất nhiều về cô Thủy, từ ngày đó Trang luôn tìm cách gần gũi người ấy nhưng ở phía sau Trang còn co biết bao nhiêu là người bạn cũng muốn gần giũ trò chuyện với cô Thủy giống như Trang, vượt qua bao cố gắng và khó khăn Trang đã từng bước khẳng định mình leo lên được từng bậc thang của tình yêu để kéo khoảng cách ngày càng lại gần hơn với người ấy, nhưng hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì Trang đã vô tình làm người ấy giận và bỏ rơi lại Trang một mình chỉ vì một lần lầm lỗi Trang vẫn cố gắng sữa chữa mọi lỗi lầm mà hình như không được quan tâm đến dù chỉ một lần khoảng cách đó bây giờ rất xa vời với Trang.
|
Kể từ lần đó Trang chú tâm vào việc học hơn không để ý chuyện gì xảy ra nữa cả vết thương kia chưa lành vất thương này lại giằn xé tiếp tục. Vào khoảng giữa năm lớp 11 trong vài lần đi uống nước cùng bạn bè Trang đã làm quen được với khá nhiều bạn nữ, mấy người bạn đó lớn hơn Trang khoảng chừng bốn đến năm tuổi, ai cũng xinh đẹp, dễ thương con nhà giàu sang, danh giá cả. Qua vài lần nói chuyện hỏi thăm được bạn bè giới thiệu thì Hoa một trong những người bạn ấy đã chủ động xin số điện thoại của Trang. Hoa biết Trang rất vui tính, hòa đồng, quan tam đến người khác nên Hoa rất thích trò chuyện cùng Trang. Thường những giờ rãnh hay đi học về sớm là Hoa điện thoại mời Trang đi uống nước, có vài lần Trang từ chối nhưng để trả lại sự đau khổ mà bấy lâu nay mình phải gánh chịu Trang bằng lòng sẵn sàng làm tất cả để đánh đổi, hôm nay thì đi chơi với Hoa, mai đi xem phim với Tuyết, bữa kia đi hội chợ cùng Vân, qua những lời nói ngọt ngào sự chăm sóc, quan tâm tận tình của Trang làm họ không thể nào rời xa Trang được. Dù Hoa đã có bạn trai và biết rất rõ Trang là người đồng tính(les) nhưng Hoa vẫn yêu Hoa chấp nhận bỏ cả gia đình, bỏ cả bạn trai để thuê nhà trọ gần trường Trang hoc thuận tiện cho việc đưa đón và gặp gỡ Trang. Còn Trang vì lí do nhà xa va sự gò ép quá mức không chịu được nên đã bỏ nhà ra riêng sống cùng Hoa. Hoa là một cô gái ngoan hiền dịu dàng vừa tròn 24 tuổi con của một gia đình giàu có. Ba của Hoa là Tổng Giám Đốc của một công ty kinh doanh bất động sản, Hoa tuy ăn chơi nhiều xài tiền như nước nhưng từ khi gặp Trang thì số phận của Hoa đã hoàn toàn thay đổi, dù biết Trang đồng tính nhưng Hoa vẫn yêu tha thiết , Hoa giao cho Trang tất cả xe cộ, tiền bạc và cả thẻ tín dụng ATM hàng tháng có cả chục triệu đồng, không chỉ có Hoa mà Tuyết và Vân cũng vậy. Không biết là bùa phép, là sự đam mê tình yêu mãnh liệt hay do ông trời thử thách gắn kết ba số phận làm cho Trang và cà ba người cùng chịu khổ với nhau. Tuy không yêu họ thật lòng nhưng Trang vẩn đối xử tốt với họ. Qua một lần "chat" trên mạng Trang quen được một người phụ nữ 40 tuổi tên Lan, Trang được bà Lan cưng chiều đủ thứ. Bà Lan là chủ của một thẩm mỹ viện lớn ở TPHCM, được bà ta cưng chiều Trang như "chuột xa hủ nếp" tuy là người đồng tính nhưng bù lại Trang rất kéo ăn nói làm ai cũng mê mẫn. Trang muốn gì đòi gì cũng đều được mình sao Trang ở cùng bà Lan là được. Bà Lan có chồng và hai đứa con nhưng đã li dị, còn hai đứa con hiện đang du học ở Mỹ. Hoa dù biết Trang không yêu mình mà cứ đùa giỡn, còn Hoa rất đổi là yêu Trang thật lòng từ bỏ người mình yêu thương để đến với Trang một người đồng tính của xã hội, từ khi quen Trang Hoa đã chịu nỗi khổ cực vất vả, làm các công việc nhà, chăm sóc cho Trang, như một người vợ lo lắng cho chồng. Từ một tiểu thư con nhà giàu có giờ trở thành người ở của Trang lúc nào không biết. Vì quá yêu thương thương Trang nhiều lần khờ dại đã uống thuốc tự tử nhờ mọi người đưa vào bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, từ đó Trang mới chăm lo tận tình và xem trọng Hoa hơn vì Trang mà Hoa đã xém chút mất mạng. Trong thời gian ở với Trang, ba mẹ Hoa có xuống để bắt ép Hoa về nhưng tất cả đều vô hiệu, một thứ tình cảm oan nghiệt không lối thoát, không bến bờ, một người bình thường như Hoa mà lại yêu người đồng tính như Trang thật là chuyện không thể tin được. Ba mẹ Hoa phải xỉu lên xỉu xuống để kéo con mình về nhưng Hoa thà chết chứ không chịu về. Ba mẹ Hoa cũng hết cách nhưng nhờ có Trang mà Hoa ít đi chơi hơn, không ăn chơi xài tiền như nước như trước kia nữa, biết phụ làm công việc nhà siêng năng giỏi dang hơn trước. Tuy ba me Hoa rất ghét Trang nhưng cũng cảm ơn Trang vì nhờ Trang mà Hoa đã thay đổi, ba me Hoa chỉ có mỗi mình Hoa là con duy nhất nên không muốn con mình phải chịu đau khổ, hai ông bà đành cắn răng chịu đựng cho con mình sống chung với Trang. Trong cảnh sống như vợ chồng, Trang đi học còn Hoa ở nhà nấu cơm như đôi vợ chồng son mới cưới nhau vậy, nhưng ở đậy lại là hai đứa con gái sống với nhau thì làm sao có hạnh phúc lâu dài được tương lai họ sẽ đi về đâu khi xã hội không bao giờ chấp nhận những người như vậy. Mỗi đêm về Trang ở cùng với Hoa để thỏa mãn những cơn dục vọng của mình, hai người ôm chặt quấn quýt nhau không rời, tờ mờ sáng Hoa phải dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm sáng cho Trang, Trang vừa thức dậy đã vội ôm chầm lấy Hoa hôn nhẹ lên đôi má của Hoa như một người chồng hôn vợ nụ hôn ấy thật ngọt ngào và lãng mạn Hoa khẽ cười vì cảm thấy vô cùng hạnh phúc còn Trang làm như vậy có thật lòng mình hay không hay chỉ là sự giả dối ép buộc nào đó. Ăn sáng xong Hoa chở Trang đến trường đi học và về nhà đợi tới giờ thì đến trường chở Trang về nhà. Trong lúc Trang và Hoa cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ thì bất chợt điện thoại Trang reo lên..................không ai khác chính là điệ thoại của Bà Lan Trang vội vàng đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại và trở vào nhà diện cớ với Hoa - Mẹ anh bảo hôm nay ở nhà có việc cần phải giải quyết gấp anh phải về ngay để xem có việc gì không - Hoa: vâng! vậy anh đi cẩn thận nhớ về sớm nha! - Trang: Anh biết rồi, em nhớ ngủ sớm đừng đợi anh! Trang vội vàng chạy xe một hơi đến nhà Bà Lan còn Hoa ngây ngô không biết mình đang bị gạt, trong suốt đêm đó Hoa cứ bồi hồi không sao ngủ được chờ mãi mà không thấy Trang về điên thoại thì cứ "thuê bao". Còn Trang thì cứ vui chơi say sưa bên Bà Lan người lớn tuổi hơn cả mẹ mình sống với một người đàn bà lớn hơn mình gấp 3lần tuổi mà Trang vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.
|
Hoa giờ chẳng có một ai. Trang thì quá nỗi vô tâm chẳng lo và nghĩ gì cho Hoa cả, đến lúc Hoa chịu hết nỗi với những cơn đau dữ dội như vậy buộc lòng Hoa phải đến bệnh viện để khám tổng quát về sức khỏe của mình và một điều vô cùng đau khổ đã ầm ầm ập xuống một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này Bác Sỉ cho biết - Cô đã mắc bệnh " suy thận".....cần được điều trị và phẩu thậut gấp mới không nguy hiểm níu kéo dài thì tình trang sức khỏe của cô ngày càng giảm súc cuộc sống của cô ngày càng rút ngắn lại. Bác Sỉ căn dặn Hoa mỗi tuần phải đi tái khám định kì 1 lần để xem có biểu hiện gì nữa không, Hoa bước ra khỏi phòng khám mà như sét đánh ngang tai Hoa vừa lo vừa sợ khi Ba Mẹ biết chuyện này thì phải làm sao và Hoa còn lo hơn không biết Hoa và Trang sẽ đi về đâu nữa. Từng ngày trôi qua cơn đau hành hạ Hoa làm Hoa gầy đi và mất sức dần. Trang thì ít khi quan tâm ngoài giờ học là Trang đi suốt ít khi về nhà nếu có quan tâm thì cũng chỉ hỏi vài câu" qua loa". Hằng ngày Hoa phải đối diện với số phận của mình mà không chút tiếc thương Hoa không dám bỏ Trang để về nhà Ba Mẹ mình sống Hòa sợ Trắng sống một mình sẽ buồn sẽ không ai lo không ai chuẩn bị đồ để Trang ăn mà đi học nhiều vấn đề sinh ra trong suy nghĩ của Hoa. Sau một hồi suy nghĩ Hoa mới hợt nhớ ra ngày mai là tới ngày đi tái khám định kỳ Hoa lo lắng - "không biết ngày mai mình khám kết quả sẽ ra sao đây?" Tờ mờ sáng Hoa đã dậy sớm lo chu đáo mọi thứ để Trang kịp đến trường. Sau khi chở Trang đến trường Hoa chạy đến bệnh viện để khám Bác Sỉ cho biết: - Kết quả của cô không khả quan lắm nếu cô còn kéo dài thời gian không đi chữa trị sớm thì thời gian sống của cô chỉ còn lại là hơn 3 tháng nữa mà thôi! Cô hãy nói gia đình sắp xếp nhanh đi để còn kịp cứu chữa! Hoa cầm tờ giấy trên tay mà nước mắt cứ tuôn trào: - " 3 tháng nữa sao?, chỉ còn 3 tháng là mình phải đi thật xa rồi sao?
|
- Trên dường về Hoa suy nghĩ mông lung Hoa sợ khi đi rồi cuộc phẩu thuật không thành công thì sẽ không bao giờ Hoa còn được nhìn thấy Trang nữa nhất là nhìn thấy Trang bước vào cánh cửa của trường Đại Học rồi còn Ba Mẹ nữa không biết Ba Mẹ sẽ ra sao? Mọi suy nghị của Hoa bỗng dừng lại hết khi vừa về dến nhà đã thấy Trang nằm im lặng mặt hầm hầm như đang nóng giận chuyện gì đó. Hoa vội bước nhanh vào xuống nhà sau thì bị Trang kêu lại, Hoa vẫn im lặng và bước đixuống rửa mặt Trang vội ngồi dậy đi xuống kéo tay Hoa lại nhưng Hoa vẫn giả vờ không nghe lúc này Trang tức giận kéo thật mạnh vai Hoa lại và hét lớn tiếng lên, cú kéo quá mạnh làm Hoa té ngã xuống sắp giấy tờ trong giỏ sách cùa Hoa rơi ra Trang cầm lên xem và giật mình té ngã xuống đất trước mặt Hoa đôi mắt Trang rưng rưng nước mắt vội ôm chầm lấy Hoa và xin lỗi an ủi Hoa. Lúc đó Hoa như không còn sức Hoa ho ra máu và ngất xỉu đi nnhững giọt máu làm thấm ướt cả vai Trang, Trang như không còn biết gì vội vàng bế Hoa và đưa đến Bệnh Viện gần đó trong khi cac Bác Sỉ cấp cứu cho Hoa thì Ba Mẹ Hoa đến vừa bước vào Mẹ Hoa đã nhào đến đánh Trang và khóc vì Trang mà Hoa mới như thế này gục ngã trước phòng cấp cứu của Hoa Trang không biết nói gì chỉ khóc và mong Ba Me Hoa tha thứ còn với Hoa Trang chỉ mong chuột lại lỗi lầm và nói lời xin lỗi với Hoa. Sau 4 tiếng cấp cứu Bác Sỉ bước ra ngoài với ánh mắt buồn bã làm cho Ba Mẹ Hoa và Trang thêm lo lắng. Bác Sỉ nói hiện giờ tính mạng của Hoa đã được giữ nhưng vẫn còn rất nguy hiểm nếu không phẩu thuật sẽ rất khó qua khỏi mong manh như chiếc lá sắp rụng Mẹ Hoa vừa nge xong ngất xỉu đi Trang đau đớn vô cùng khóc không còn ra tiếng nữa.
|
Khi bước đến gần giường của Hoa, Trang như người điên vậy không biết phải làm sao nước mắt cứ tuôn rơi cho mọi lỗi lầm ngày trước chỉ mong sao Hoa có thể tha thứ, suốt mấy ngày liền sau khi học xong là Trang chạy liền đến bệnh viện để chăm sóc cho Hoa, từng muỗng cháo ly sữa của Trang chăm sóc cho Hoa làm cho Hoa càng thêm ấm lòng nhiều hơn và hạnh phúc. Dù bệnh nhưng Hoa rất vui nhờ bệnh mà Hoa mới thấy Trang thay đổi cham sóc quan tâm tận tình như vậy, nhìn Hoa càng ngày xanh xao và gầy đi hẳn Trang cảm thấy xót xa vô cùng tim như đau thắt, giờ đây Trang mới cảm thấy hạnh phúc là như thế nào? Là được gần gũi quan tâm chăm sóc và nhìn thấy Hoa cười khi Trang nhận ra hạnh phúc của mình là đây, Khi Trang biết trân trong tình cảm này thì đã quá muộn màng, giữa Trang và Hoa bây giờ chỉ còn lại là thời gian chỉ cần có giấy của Bác Sỉ và VISA là Trang và Hoa mỗi người một ngã. Sau mấy ngày nằm bệnh thì Hoa được Bác Sỉ cho về nhà để chuẩn bị chờ ngày sang Anh để chữa bệnh cùng lúc đó trường của Trang cũng có giấy quyết định ngày thi Đại Học trùng với ngày Hoa ra sân bay sang Anh chữa bệnh. - Còn 1 tuần ngắn ngũi nữa là phải xa nhau Trang dồn hết tâm sức của mình để chmă sóc và lo lắng cho Hoa, Trang mong sau trong 1 tuần này Hoa luôn vui vẻ và hạnh phúc, giờ đây trong lòng Trang chỉ nghĩ đến Hoa Trang đã bỏ tất cả Trang không muốn mất Hoa thêm lần nữa. Ngày thứ nhất trôi qua rất êm ã và nhẹ nhàng Trang thức dậy sớm để đưa Hoa đi ngắm cảnh Mặt Trời mọc những ngày được nghĩ để chờ thi Đại Học đối với Trang rất quý, còn 7 ngày nữa thôi là số phận Trang và Hoa phải trông chờ vào Ông Trời.
Đến ngày Thứ hai, Trang cố gắng làm tất cả chở Hoa đi chơi cùng Hoa ăn những món mà Hoa thích cùng đi ngắm cảnh và dạo phố, dù biết sẽ rất đau khi mất nhau nhưng hai người vẫn cố gắng vui vẻ tranh thủ những giây phút bên nhau. Hoa không muốn rời xa Trang tí nào trong khi khoảng thời gian sang Anh chữa bệnh là rất dài Hoa rất lo cho Trang không biết Trang thi Đại Học sẽ như thế nào? - Ngày Thứ ba, hạnh phúc lại càng ngập tràn nhiều hơn tình yêu bao lâu nay đánh mất giờ Trang mới tìm lại được chỉ vì thù hận mà bao lâu nay Trang đã đánh mất người mình yêu vô tâm không nghĩ gì cho Hoa giờ Trang chỉ mong sau Hoa có thể chữa lành bệnh và trở về để Trang có thể sửa lại lỗi lầm ma khi xưa Trang đã gây ra. Hằng ngày gần gũi bên nhau nhưng vẫn thấy nhớ nhau nhiều hơn một ngày trôi qua đối với Trang giờ đây rất quan trọng Trang cố gắng nâng niu từng giây từng phút nhưng dù cố gắng bao nhiêu đi nữa thì ngày thứ 7 cũng đã đến duyên trời cho họ gặp nhau rồi phải xa cách nhaumột người một ngã, biết ngày mai này có gặp được nhau nữa hay không nhưng trong lòng Trang vẫn luôn chờ đợiHoa đến ngày trở về, dù mai này Hoa có ra sao thì tình yêu Tang dành cho Hoa là mãi mãi. Trong lúc chia xa Hoa cố gắng kìm nén nỗi đau mất Trang để sang Anh dù biết bệnh của mình nhưng Hoa vẫn không muốn đi không muốn rời xa Trang. - 5giờ sáng tinh mơ người đi kẻ ở vấn vương không rời hai dòng nước mắt cùa Trang và Hoa cứ tuôn rơi mãi không ngừng quyến luyến nắm tay nhau không rời giờ chia tay bịn rịn làm xao xuyến người đi kẻ ở. Một người ở lại phải lothi cử trước cánh cửa Đại Học còn người ra đi phải đối diện với phút sinh tử khi lên ca phẩu thuật. Ba Mẹ Hoa đưa Hoa rời khỏi phòng trọ lên chiếc Taxi đang đợi bên ngoài chở Hoa lên sân bay, lần cuối nhìn nhau ngấn lệ tuôn trào Hoa định bước lên xe bỗng Trang kêu lại:
|