- Tuấn vừa bước tới vừa cầm thanh sắt vỗ vỗ vào tay làm cả ba người phải lùi về phía sau mà hốt hoảng Tuấn chỉ vào mặt từng người nói, trước tiên là Trang: - Mày cũng gan dữ ha con nhỏ bệnh hoạn kia? Mày yêu nó lắm hả? Muốn chết chung với nó ah? Để hôm nay tao cho hai đứa bây được toại nguyện! Mày cản đường tao nhiều lắm rồi không đợi tao tìm mày cũng tự tới! Tại mày hết đó mày biết không?
Rồi hắn chuyển sang Hoa: - Còn mày! Ở bên tao mà suốt ngày mày tơ tưởng đến nó, tao không định bắt mày mà tại mày ép tao, mày nhiều chuyện quá, mày làm cho tao ăn ngủ không yên lo sợ nên tao mới như vậy mày biết là mày làm tao khổ sở mấy ngày nay lắm không! Mọi chuyện cũng tại mày và nó! Hai đứa bây nhiều chuyện quá nên hai đứa bây phải chết hết. - Thấy mọi chuyện không ổn có vẻ nghiêm trọng Trang nói nhỏ với Ba Hoa là: - Bác dẫn Hoa tìm cách thoát khỏi nơi đây trước đi còn Tuấn thì để cháu đối phó. Bác hãy nghe cháu mình không còn nhiều thời gian nữa đâu, nếu không thì sẽ không kịp sẽ nguy hiểm đến cả ba người Bác ah!
Trang bỏ tay Hoa ra để Ba Hoa dẫn đi: - Hoa: Không nếu đi thì mình cùng đi em không muốn bỏ anh một mình đâu! Em không đi. - Em hãy nghe lời anh đi trước đi anh không sao đâu mà anh biết mình phải làm sao mà em! Em hãy đi với Ba thoát ra khỏi nơi đây rồi tính
Ba Hoa kéo Hoa đi nhưng Hoa vừa khóc vừa nhìn lại không đi - Buông con ra con không đi đâu! Ba ơi ! Con không thể bỏ Trang một mình được - Vừa kéo Hoa được một đoạn thì Tuấn cầm thanh sắt đánh vào người Ba Hoa: - Muốn chạy hả?
Trang nhìn thấy chạy tới xô Ba Hoa và Hoa ra để đỡ cho Ba Hoa. Trong lúc mọi chuyện xảy ra rất nguy hiểm Mẹ Hoa ở nhà đang lo lắng đứng ngồi không yên bồn chồn đôi mắt bà cứ giật lia lịa linh cảm cho bà biết chuyện không hay đã xảy ra cũng đã hơn hai tiếng trôi qua mà không thấy tin tức gì. Mẹ Hoa vội đến đồn công an trình báo sự việc, các chiến sĩ công an cùng Mẹ Hoa đến địa chỉ mà trước đó Trang đã đưa cho Mẹ Hoa.
Trong lúc giằng co Trang giữ chân Tuấn lại để cho Ba Hoa đưa Hoa ra khỏi nơi đó đã bị Tuấn dùng thanh sắt đập mạnh vào đầu nhiều lần tưởng như không thể gượng dậy nổi nhưng phút cuối cùng Trang đã ôm chặt Tuấn để Hoa thoát ra khỏi nơi đó được an toàn. Hoa vừa chạy ra cổng thì thấy Mẹ mình và các chiến sĩ công an đến, Hoa vui mừng không nói được gì chỉ biết nói: - Các chú ơi! Cứu Trang dùm cháu! Bạn cháu còn trong đó! Cháu xin các chú hãy cứu bạn cháu ra an toàn! Trang sắp chết mất rồi các chú ơi!
Tuấn như bị điên khi thấy Hoa trốn thoát liền chạy theo nhưng bị Trang giữ lại không chạy được. Tuấn giơ thanh sắt lên đập mạnh vào đầu Trang lần nữa để lấy tính mạng Trang thay thế Hoa nhưng khi vừa giơ thanh sắt lên thì các chiến sĩ công an vào tới bắt Tuấn kịp thời cùng lúc đó Trang ngã ra nằm bất tỉnh.
Khi Tuấn bị bắt Hoa vội chạy đến bên Trang đỡ đầu Trang lên: - Trang ơi! Tỉnh lại đi đừng bỏ em mà! Em sai rồi tại em hết tại em mà anh mới như vậy em xin lỗi!
Hoa ôm Trang khóc nức nỡ, còn đầu của Trang ra quá nhiều máu ướt đẫm cả tay và áo Hoa, Trang chỉ vội mở mắt ra nhìn Hoa lần cuối mỉm cười với Hoa rồi ngất đi. Trong suốt chặng đường đến bệnh viện cấp cứu tay Trang luôn nắm chặt lấy tay Hoa. Sau cơn cấp cứu nguy hiểm tưởng chừng không qua khỏi rồi Bác Sỉ cho biết: - Tính mạng của Trang không sao nhưng bây giờ vẫn còn huôn mê. Nếu sau thời gian huôn mê mà Trang không tỉnh lại thì cuộc sống của Trang sau này sẽ là cuộc sống của người thực vật. Còn như may mắn tỉnh dậy thì sẽ mất đi một phần kí ức vì chấn động mạnh quá va chạm vào não đến dây thần kinh kí ức. Gia đình hãy cố gắng giúp Trang tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất nếu không thì chúng tôi cũng đành bó tay! Việc đầu tiên gia đình nên làm là hãy ngồi bên cạnh bệnh nhân nói chuyện thật nhiều để đánh thức Trang dậy! Gia đình hãy cố gắng lên
|
- Nge Bác sĩ nói xong Hoa như không còn đứng vững được nữa nước mắt Hoa tuôn rơi khi đứng từ xa nhìn vào phòng của Trang, Hoa vô cùng đau đớn tự trách bản thân mình, dứng bên giường bệnh của Trang mà nước mắt Hoa cứ tuôn trào. Hoa luôn nhắc lại những kỉ niệm về hai người mong rằng Trang sẽ nhớ nhưng tất cả điều vô hiệu đã hơn một tháng trôi qua Trang vẫn nằm im bất động, Hoa cầm tay Trang và nói trong tiếng nất nghẹn ngào: - Trang ơi! Mau tỉnh lại đi, Trang cứ như thế này hoài Hoa biết sống làm sao đây hả Trang? Trang không còn thương Hoa nữa sao mà cứ nằm im hoài vậy?Hoa cần có Trang mà thật lòng Hoa còn yêu Trang nhiều lắm! Đừng lạnh lùng mãi như vậy có được không Trang? Là Hoa sai là Hoa có lỗi Trang tỉnh lại đi Trang muốn gì cũng được hết. Đừng bỏ Hoa một mình, Hoa cần lắm vòn tay Trang bên cạnh! Cần lắm Trang ah! Cần những lúc Trang hay trêu đùa cùng Hoa! Cần Trang ở bên cạnh Hoa khi Hoa khó khăn và đau khổ nhất! Trang đã từng hứa dù bất cứ nơi nào dù bất cứ chuyện gì xảy ra những lúc Hoa cần Trang, Trang sẽ đến ngay bên Hoa mà! Vì Trang là Thiên Thần Nhỏ là Người Bạn Nhỏ của Hoa mà! Vậy tại sao lúc này Hoa cần Trang nhất thì Trang cứ mãi im lặng vậy Hoa cần bờ vai của Trang để tựa vào Hoa cần lắm vì bờ vai Trang ấm ấp những lúc bên Trang Hoa cảm thấy bình yên và hạnh phúc! Trang đã hứa những gì Trang còn nhớ không hả? Trang chỉ hứa cho có thôi phải không? Trang gạt Hoa Trang là người thất hứa! Hoa ghét Trang! Hoa ghét Trang ! Người đáng ghét ơi! Tỉnh dậy đi đừng bỏ em một mình nữa em sợ sự cô đơn này lắm rồi anh có biết không? Em yêu anh nhiều lắm! Ngốc của em ah! Tỉnh dậy đi anh! Em mệt mỏi khi thiếu vắng anh lắm rồi! Em sợ mình sẽ không còn đủ sức chịu đựng chờ ngày anh tỉnh dậy nữa đâu!
Bỗng nhiên những lời nói của Hoa làm Trang cảm động nước mắt Trang rơi xuống tay Trang cử động Hoa nhìn thấy vui mừng khôn xiết vội ôm chầm lấy Trang và la lên khắp phòng: - Bác Sĩ ơi! Bác sĩ ơi! Trang tỉnh rồi ! - Bác sĩ vào khám cho Trang thì điều thật là kì diệu Trang đã tỉnh dậy thật. Nhưng diều đáng buồn là Trang không còn nhân ra ai cả Trang như một đứa trẻ ngây thơ. Sau khi xuất viện Hoa đã đưa Trang về nhà để chăm sóc suốt ngày Trang cứ quấn lấy Hoa không rời như một đứa trẻ mới lên ba. Tương lai của một nhà kỉ sư thiết kế giỏi giờ không biết đi về đâu suốt ngày chỉ biết cầm mấy bản thiết kế của mình ra xem và vẽ như những đứa trẻ. Một buổi chiều thật đẹp trời Hoa nằm tay Trang ra băng ghế đá ngồi Hoa ngồi xuống kể cho Trang nghe lại những chuyện ngày xưa cho Trang nghe nhưng Trang chỉ ngồi thẩn ra xem những bức tranh mà mình đã vẽ rồi nói: - Cô thấy tôi vẽ đẹp không tôi là nhà thiết kế mà!
Giọng nói trong trẻo của Trang hồn nhiên như một đứa trẻ lúc buồn lúc vui, mỗi bữa ăn Hoa đều phải đúc, có bữa Trang không chịu ăn đẩy Hoa ra làm chén cơm đổ khắp người Hoa nhưng Hoa vẫn không hề giận hay trách Trang gì cả. Trong một lần vô tình Hoa làm rơi chiếc khăn Trang nhặt được lấy lên xem thì trong đầu Trang ngập tràn nhiều suy nghĩ những kí ức những kỉ niệm ngày trước chợt ùa về . Trang nhớ đến cảnh khi chia tay Hoa nhớ lại tất cả những chuyện về Hoa đã làm cho Trang dòng lệ Trang tuôn ra Trang vội chạy đến bên Hoa ôm chặt lấy Hoa vào lòng: - Hoa ơi! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh đã làm khổ em trong thời gian qua rồi! Anh hứa sẽ không để em chịu bất kì sự tổn thương nào nữa đâu! - Hoa vội hôn lên má Trang! Ngốc của em ah! Em không khổ đâu mà! Vì anh em chịu được tất cả mà! Đừng bỏ em đừng rời xa em một phút giây nào nữa nha anh! Em cần anh và em yêu anh nhiều lắm đó! - Hai người ôm chặt lất nhau như lâu ngày không gặp sự trùng phùng sau bao năm xa cách vượt qua biết bao nhiêu song gió giờ mới được ở bên nhau mong là ngày tháng sau này sẽ êm đềm không xa cách nhau nữa!
Trong sự đau khổ mới tìm thấy được hạnh phúc. Từ đó Trang đi làm cho Công Ty Trang Trí Nội Thất Đồ Họa còn Hoa thì mở Shop Thời Trang công việc của hai người ổn định và cuộc sống rất hạnh phúc. Ba Mẹ Hoa cũng vui mừng và chấp nhận khi vượt qua bao nhiêu sống gió hai người mới có thể bên nhau như vậy!
HẾT
|