Em Vẫn Đi ( Em Đừng Đi Phần 2 )
|
|
Nó và nhung đến một nhà hàng món ăn việt...
-nè..cho phương nguyên miếng cá luôn nè..
-ừhm cám ơn...nó chợt nhớ về những bữa ăn tối mà ngki đã nấu cho nó...nhưng có lẽ sẽ chẳn còn món ăn nào do ngki nấu nữa...ăn vào miệng mùi vị rất quen..nó nhận ra người nấu món này là ngki..chỉ có thể là ngki nên món ăn mới có mùi vị này...
-nhà hàng này ngke nói có đầu bếp mới đó phươg...mà theo nhung thì đầu pếp này nấu ăn rất là ngon..phươg thấy có ngon không
-ừhm ngon lắm...cười thế thôi chứ trog lòng nó đang khóc đây này..niềm cảm xúc làm lấn áp đi mùi vị của thức ăn..nó chẳng có cảm gjác gj ngoài thứ len lỏi trong trái tim của nó...một rung động nhỏ khj gặp lại ngki ở khu mua sắm..hay là một tí nhoi nhói ở đấy tim...nó khôg kìm nổi cảm xúc mà rưng rưng nước mắt..phải chăng đây là chút dư âm khj nó nhớ lại chuyện 5 năm trước..
Một buổi chiều thật là tẻ nhạt nó loay hoay trong nhà...nhửng gjờ làm việc căng thẳng làm nó hơi đau đầu..
Tíng toang tíng toang
nó đi lưởn thưởng pước ra..mở cổng..
-.......nó im lặng với người trước mắt
-chào phương...
-.....chào nghi..mời nghi vào nhà..
Nó đi ra đằng sau phòng ăn mở tủ lạnh rồi láy ra chai coca cho vào hai ly đả có sẵn vài viên đá lạnh..
-mời nghi uống nước..
-ừhm cám ơn..
Giữa hai người có cái gì đó thân quen..nhưng củng có chút xa lạ..
-5 năm nay phương sống có tốt không..
-ừhm..rất tốt..còn nghi..nghi hạnh phúc chứ...
-ờ..ừhm....cố thấy hơi đau lòng khj nó hỏj vậy..
Im lặng lại trở về với cả hai
-phương...ngày xưa...
-ờ..phương biết là ngày xưa ngki rời pỏ phương là vì ngki đã tìm được hạnh phúc thật sự...phương không trách gj ngki đâu...chúng ta làm pạn có đúng không..
-ờ ừm....cô định thổ lộ chuyện ngày xưa..nhưng khj ngke nó nói hai từ làm pạn thì miệng cô cứ cứng đơ..khôg thể nói được.
|
Nó cảm thấy đau đầu..nên xin phép
-ngki ngồi đây nha..phương vào trong uống thuốc đã..
-thuốc gì ?
-là thuốc đau đầu mà thôi...nó đứng dậy do cơn đau đầu làm nó loạng choạng...cô vội đứng lên chạy đến pên nó..
-phương có sao không..
-phươg không sau..chuyện thường ngày ấy mà..uống thuốc vào là hết thôi...nó gạt tay ngki ra..đi vào phòng láy thuốc..ngki đi theo sau..
2 viên thuốc pắt đầu thắm..cơn đau củng pớt đi..ngồi trên mép dường nó xoa đầu mình..
-phương hãy đi khám pác sĩ đi...xem có pệnh gj không..
-cám ơn vì ngki đã quan tâm..nhưng chỉ là đau đầu thôi...khôg cần phải đi khám pác sĩ đâu..
-phươg hãy chú ý đến sức khoẻ...đừng có làm việc quá sức đấy nhá
-....nam củng về với nghi hả..
-ờ...nam khôg có về
-ngki về việt nam ở tạm thời hay ở lun
-ngki ở luôn...
-ừhm....
Reg reg reg ...điện thoại nó reo inh ỏi
-alô... -phươg rảnh không đi shoping với nhung nha.. -ờ tôi hơi đau đầu nên chắc khôg đi được.. -đau đầu hả..phươg có đau lắm không... -ừhm chỉ chút ít thôi..tôi có uống thuốc rồi... -để nhung sang nấu cháo cho phươg nha.. -thôi khỏi đi..như vậy làm phjền nhung lắm. -có gj đâu..chút nhung qua ngay...bye...tut..tut..
-là pạn của phươg hả.. -ừhm.. -ngki có biết người đó không.. -người đó là tổng gjám đốc của phươg.. -ờ...
Nó ngồi thừ ra đó..còn ngki chẳng biết tìm chuyện gj để nói..cô củng im lặng..
+ + + + +
tíng toang .. Nó ra mở cửa...
-mời nhung ngồi..xin gjới thjệu..đây là ngki...còn đây là nhung..
-chào nghi
-ừhm chào nhung..
-nghi nhjêu tuổi rồi
-mình 25 tuổi rồi
-vậy là mình pằng tuổi với nhau rồi..ờ..thôi phươg với nghj nói chuyện nha..mình phải vào pếp nấu ít cháo cho phươg rồi...mình đi đây..nhung xách túi đồ đi vào pếp
|
|
Ở ngoài..nó chẳng muốn nói gj nhiều với nghi..dù gì giữa nó và nghi pay giờ chỉ là tình bạn...vát cuốn sách ngồi đối diện nghi ngoài phòng khách nó chăm chú đọc sách mà chẳng để ý gì tới nghi...cô đang nhìn nó..nhìn nó pằng ánh mắt thương nhớ..đã 5 năm rồi còn gì...cô nhớ nó lắm...khi gặp nhau ở khu mua sắm cô rất muốn ôm láy nó nhưng ngợ ra đã chia tay thì còn gì để cô âu yếm tha thjết ôm nó chứ....
-phương ơi phương à...cháo xong rồi nè...nhung bưng tô cháo từ dưới nhà bếp lên ngồi kế bên nó..
-ờ...cám ơn nhung...nó đưa tay định cầm láy tô cháo...nhưng đã bị nhung gạt tay
-để nhung đút cháo cho phương ăn nha...cô mút muỗn cháo thổi rồi đưa kề miệng nó
-để tôi tự ăn được rồi...không cần...
-một muỗn thôi...nào há miệng ra nè..ngoan đi..
Nó đành há miệng ra...còn nghi cô đang sắp điên lên vì ghen..nhưng cô ngại thể hiện..nên chỉ hơi nhăn mặt mà thôi
|
Đúng theo những gj nhung hứa..cô để nó tự ăn..
-cháo ngon không phương..
-ờ ngon lắm..
-ăn nhjều dô nha dạo này nhung thấy phươg xanh xao lắm đó..đừng có thức khuya làm việc thường xuyên..
-cám ơn nhung đã quan tâm..
-thôi mình xin phép về..mình có việc đột xuất..nghj tìm cách trốn khỏi những cử chỉ âu yếm của nhung đối với nó..
-ừhm...nghj về cẩn thận..
-ừm...
Thế là sau ngày hôm đó...cô biết được địa chỉ nhà nó mà thường xuyên lui tới..có những lúc buổi sáng khj nó vừa mở cửa ra là đã thấy nghj đứng bên ngoài cười thật tươi với nó trong lòng chợt dáy lên một rung động khó tả nó đã biết nó chẳng thể nào quên đi được ngki và không pao giờ hết yêu nghi...
Hôm nay là ngày thứ bảy...nó đi làm từ rất sớm..rồi về sớm vì cái căn bệnh đau dạ dày lại hành hạ nó...
Tíng tong tíng tong..
Nó lê thê từng bước nặng nhọc ra ngoài mở cửa...
|