Em Vẫn Đi ( Em Đừng Đi Phần 2 )
|
|
-chào phương..
-ừk chào nghj.....mời nghj vào..
Ngồi trên ghế shopha..nó rót nước mời ngki uống...
-sao mặt của phương xanh thế..
-à..ờ không có gj đâu..mặt phương xanh từ hồi đó đến giờ mà...
-hãy nói thật cho nghi biết đi..phương bị làm sao vậy...cô quan tâm ngồi kế bên nó
-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ....nó phát cộc lớn tiếng với ngki vì cơn đau càng ngày càng đau xé thịt... Ngki có chút pất ngờ..rồi quay qua chỗ khác khóc...nó thấy mình có phần quá đáng nên củng dẹp đi cơn đau mà xin lỗi
-ờ..phương xin lỗi..tại phương....đang đau dạ dày..nên lớn tiếng với nghj..
Cô quay lại với hai hàng nước mắt đang rơi lộp độp...nhìn nó pằng ánh mắt quan tâm lo lắng..điều đấy làm nó phải suy ngkĩ về ngki nhjều hơn
-phươg uống thuốc chưa...
-phươg uống rồi mà vẫn còn đau...
-để nghj xem...cô láy tay đặt lên pụng nó xoa xoa vuốt ve...cảm nhận được cơn đau đã gjảm nó thầm yêu ngki...
|
|
-phương thấy thế nào rồi...còn đau không...
-cám ơn phương bớt rồi..
-phương à...hôm nay nghj đến đây để nói cho phương biết một chuyện hệ trọng...
-ngki và nam cưới nhau à...
-không phải..khôg phải chuyện đó..
-vậy chứ chuyện như thế nào..
Ngki pắt đầu kể..kể những gj mà cô đã gượng chịu trog 5 năm qua...chuyện ngày xưa..cô kể tất cả cho nó nghe...
Nó ngồi đấy..tâm trí có chút buồn có chút vui và có chút xót xa cho người mình yêu...
-phương...ba em đã mất..pay gjờ chẳng còn ai ngăn cắm chúng ta..phươg ơi..em còn yêu phươg nhìu lắm..cô xà vào lòng nó...nó cảm nhận được mùi hươg thân quen đã xa cách 5 năm...chợt choàng tay ôm láy cơ thể pé pỏng ấy vào lòng..nó thủ thỉ..
-phương..vẫn..yêu..em..
Kể từ ngày hôm đó..nó và ngki pắt đầu lại..chjếc nhẫn cuối cùng cũng thuộc về người chủ nhân xứng đáng của nó...
Hôm nay là ngày cuối tuần nó và nghj hẹn nhau đi chơi...nó chở nghj ra một cánh đồng cỏ..nơi đây là mảnh đất mà nó định mua để mở cửa hàng socola...nhưng thấy phong cảnh đẹp nên nó mua một khu đất khác gần trung tâm để xây cửa hàng..những lúc pùn là nơi đây sẽ có nó ngồi đấy...
|
-ở đây đẹp quá phươg ơi...
-mình lại gốc cây ngồi đi...nó đang tay mình vào tay nghj bước về phía gốc cây lớn...nơi đó nó cho người đặt một chjếc ghế đá màu trắng ở đấy..
-phương à...lúc đi samg pháp tìm kinh ngkiệm làm đầu bếp gjỏi..em nhớ phươg nhjều lắm...
-phươg cũng vậy...phươg nhớ em..nhưng lúc ấy phươg ngkĩ..em khôg còn yêu nữa..nhưng phươg còn yêu em..phươg định sẽ ở vậy khôg yêu thêm một ai khác nữa..
-thế à...em yêu phươg đến chết mất...
-phươg cũng vậy....
Họ cứ thế mà hạnh phúc bên nhau..cho đến một ngày....
-ngki lại nhà nó ở chung..cô lại nấu ăn cho nó...những món ăn mà 5 năm nay nó chưa pao gjờ ăn lại cả...
-ngon khôg phươg
-ngon..ngon số 1 lun đó..đúng là đầu bếp gjỏi có khác..
-chỉ là đầu bếp thôi sau...
-hì...là vợ giỏi nữa..
-ừhm..nói như thế thì tạm được..hi hi..ăn nhiều vào nha..phươg xanh xao quá hà..cần phải pồi pổ thêm mới được...
|
Dao nay tg hơj pận nên nkiu luc trể tr mog đg thôg cảm pỏ wa nke
|