vi truyen cua tg k hap dan ha hay la ban bi can
|
|
|
thành thật xin lỗi tất cả mọi người tg phải đi tìm lại cái cảm xúc và cảm hứng nữa nên hơi lâu bù lại tg sẽ đăng thật thật nhiều cho mọi người đọc [color=orange] chap 2 nụ cười quay về vòng quanh qua bao góc phố sài gòn, những ánh đèn đường chớp nhoáng, chiếu sáng sài gòn giờ sài gòn mưa rồi, sài gòn buồn nên khóc, khóc thì lại thêm đau, nỗi đau ấy nó vẫn kéo dài, dài đến vô tận
mưa rồi sài gòn đừng khóc nữa sẽ k ai dỗ dành đâu
cậu đi qua bao nhiêu con phố, qua bao nhiêu con đường, con hẻm, nhìn quanh vẫn là sài gòn đấy, ài gòn k thay đổi, lòng người đã đổi thay, những giọt mưa còn đọng lại trên khe cửa sổ, những vết mưa còn vương trên nền đất, những giọt mưa đọng lại trên từng ánh nắng
có phải cậu buồn quá k, có phải cậu quá cô đơn hay chỉ biết im lặng, cứ mặc sài gòn khóc cùng, để cho sài gòn nói cậu là một kẻ ngốc
sài gòn ơi! xin cậu đấy! đừng khóc nữa! đừng buồn nữa! sẽ k có ai dỗ dành đâu!
cậu lang thang qua từng con đường, bao nhiêu vết mưa, bao nhiêu khe cửa sổ, và bao nhiêu nỗi buồn, ''lang thang '' một từ diễn tả hành động của con người, tâm trạng, và tâm sự của ai đó. nhưng với cậu từ lang thang được coi là một sự tự an ủi lấy mình, an ủi như thế nào nhờ? an ủi có phải k cho cảm xúc kia cứ vơi đầy, tăng lên nỗi đau trong lòng
một trái tim đã từ bỏ, một hy vọng có nên thắp lại, hay chỉ để ngọn nến đó mà im lặng, hoặc ngắm nhìn, ai bảo cô đơn, độc thân là sướng, nó cũng có cái nghĩa riêng của nó, người độc thân ừ thì sướng, nó sướng và vui vì ta được tự do tự tại, ka i bắt ép ta phải làm một công việc thật nhàm chán, quản lý ta, thật chặt chẽ, cái khỗ độc thân là ta luôn là người cô đơn, cô đơn k một hơi ấm, một yêu thương, một chút sự quan tâm đến mình cả
|
lâu lắm mới đăng mà ít vậy tg :<
|