từ xa có rất nhiều lời bàn tán về cô gái mới bước vào nhà thờ, những người trong nhà thờ k quan tâm lắm nhưng có một số người nhận ra và muốn hét lên, và chạy lại xin bắt chuyện với cô gái đó
cô bước vào mỉm cười với mọi người, nụ cười của cô ấy dường như là một liều thuốc để chữa những vết thương chưa lành, nụ cười của cô ấy là một điều kì diệu, thật sự kì diệu, nụ cười đó có vẻ quá cũ hay quá hô trương
quá cũ với một người bạn thân, hay nó quá phô trương rằng cô chính là một ngôi sao, hay là một nụ cười từng là của người bạn đó
nụ cười đó dường như quá quen thuộc vớimọi người trong nhà thờ hoặc với những người mới lần đầu tham quan hoặc muốn tự mình nhìn thấy những nét đẹp của nhà thờ đức bà
vì ngày nào cô đến nhà thờ này và vẫn ngồi chỗ ngồi cũ, nhưng khi cô bước vào cô đã thấy một bóng dáng lạ mà lòng cảm thấy quen thuộc, đứng từ xa nhìn dáng lưng đó, một dáng lưng to lớn vẫn là cách ngồi đó, hai tay vẫn chắp lại lên trán, mắt nhắm nghiền
cô lại gần ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống tránh làm cậu giật mình, lâu lâu cô lại lén nhìn cậu, nhưng cô bắt gặp là gương mặt, một gương bình yên, mệt mỏi, và buồn
nhói
đưa tay đặt lên ngực trái, tự nghĩ rằng
''mình sao thế này?'' ''sao mình lại cứ mỗi lần gặp anh ta là tm mình lại đau''
nhìn cậu lòng lại cảm giác gì đó vui và đau, nhíu mày suy nghĩ về cậu
''anh ta cứ làm mình tò mò ''
|
|
|
|
|