phong nắm tay cô gái ấy bước vào nhà thờ, cả hai ngồi vào băng ghế đầu gần bức tượng chúa giê su
ngồi xuống hai tay chắp lại cầu nguyện, cầu nguyện cho mọi chuyện tốt đẹp hơn và cầu cho nụ cười của người ấy k bao giờ tắt
mở mắt ra nhìn qua gia hân, lặng yên nhìn gương mặt đó, thật là một nét yên bình của gió và ánh nắng, mỉm cười
hân mở mắt nhìn qua phong, bất động vì gương mặt phong quá gần mặt cô, nhìn lên ánh mắt của phong
phong mỉm cười ánh mắt ấm áp nhìn cô, lòng cô càng ấm đến lạ thường này! vẫn nhìn cô lấy tay mình gõ một nhẹ một cái lên đầu phong
cốc
ui! >< tỉnh chưa! gật! chúng ta đi ra ngoài ăn bánh tráng trộn đi! cười ừm! cười
hai người nắm tay nhau đi ra cổng nhà thờ
phong này! hửm! lúc này cậu cầu nguyện điều gì vậy? bí mật! gì! thôi mà nói đi tớ muốn nghe lắm! nói đi!
cô cứ bắt nằng nặt phong nói điều ước của mình, cứ thế mà năn nỉ hoài
cậu muốn biết à! ừ! cười tớ ước.... ước.....um....! mặt làm bộ suy nghĩ cậu sẽ.........sẽ! tớ sẽ như thế nào hả? nói mau! vừa nói chọt cù lét phong làm phong bật cười ra tiếng
thôi thôi tớ thua! tớ ước cậu sẽ thành....thành! thành gì? nôn nóng, hối thúc thành heo! rồi bỏ chạy thật nhanh, cả hai đuổi nhau quanh nha thờ, tiếng cười của hai người sẽ chỉ là một mảnh kí ức của chủ nhân nó k muốn giữ lại
|
|
|
Viet nhu vay toi bao jo moi x truyen day
|
bước vào trong nhà thờ, vẫn là chỗ ngồi ấy, vẫn là lời cầu nguyện đó, nhưng lời cầu nguyện đó có còn mãi hay k, hay nó chỉ là một nụ cười kí ức
nhìn lên chúa, cậu tự nghĩ rằng cậu còn có thể yêu người đó nữa hay k, hay người đó giờ là một người quá xa lạ đối với chính cậu, câu trả lời đó chỉ có thời gian và người đó mới ó thể trả lời được
nhưng làm sao đây trong khi cậu luôn trốn tránh người đó, k tiếp xúc,k nói chuyện hay dù nhắn tin cũng k hồi âm, giờ trái tim cậu đã tan nát lắm rồi, muốn yêu ai cũng k được, muốn được gặp lại người ấy giờ nó quá xa , mộ con đường dài vô tận, k thể nào với tới
cậu ngồi rất lâu tại nhà thờ, muốn nghe và nhìn thấy nụ cười đó, muốn được ngắm nhìn gương mặt người đó lúc cầu nguyện, nhắm mắt lại ta sẽ thấy lại nụ cười, mở mắt ra sẽ k còn là nụ cười đó
mà thay vào đó là sự im lặng đến nghẹt thở, k còn oxi để thở, nó đã bóp nghẹt trái tim cậu rồi, mở mắt ra giờ chỉ còn là một chỗ trống, một chỗ ngồi đã từng là nơi mà người con gái đó vẫn từng ngồi
đặt bàn tay lạnh lẽo chai sạn kia lên chỗ ngồi bên cạnh, bàn tay trước kia rất nhỏ bé, k thể đặt trọn lên chỗ ngồi được, nó chỉ có thể che đi một phần nhỏ của chỗ ngồi ấy, chỉ có thể che đi tình cảm nhỏ bé ấy vào một nơi khác của trái tim
giờ bàn tay to lớn cứng chắc đầy chia sạn kia, bàn tay ấy có thể che đi hết chỗ ngồi xưa ấy, nhưng k thể lấp đầy khoảng trống ở trong tim
|