|
Chương : Oan gia ngõ hẹp ... Thanh Ân đặt vé máy bay trở về Việt Nam mà không hay rằng Dũ Minh cũng là người trên cùng chuyến bay với cô..thế là cùng chung một chuyến bay nhưng tách biệt hai ngã khi máy bay đáp đất..Sau khi xuống máy bay Thanh Ân ngay lập tức được người đưa về thẳng nhà... Bước vào nhà... và thấy mọi sự vẫn bình yên... - ba mẹ...chẳng phải mẹ nói...- Thanh ân ngơ ngác - con ngồi xuống đi để ta giải thích..- mẹ cô bà Dung bình thản nói.. - con ngồi rồi mẹ nói đi, sao mẹ nói dối con..- Thanh Ân nhăn nhó - nếu mẹ không nói dối con thì liệu con có về không..cái con bé này...- Bố cô ông Bách lên tiếng trách móc con - nhưng... - thôi được rồi..bây giờ ba mẹ muốn nói chuyện này cho con biết...công ty của ta đang gặp khó khăn...hmm...mà lúc con còn nằm trong bụng mẹ..ông con đã hứa hôn cho con với một người...nay tuổi con cũng không còn nhỏ...ta muốn con thực hiện di nguyện của ông con ..đôồng thời cũng là giúp công ty vượt qua thời kì khó khăn..nhưng nếu con không muốn ba mẹ cũng sẽ không ép...ba mẹ muốn con có được hạnh phúc..- ông Bách trầm giọng.. - nếu con không thực hiện thì công ty sẽ ra sao hả ba...có phải tất cả công sức ba gầy dựng cả đời đều sẽ sụpđoổ?- Thanh Ân hỏi gấp . -...- ông Bách và bà Dung không lên tiếng chỉ gật đầu ý nói đúng rồi... -.....- chuyện gì đây trời mới hôm qua đời con gái thì bị phá ọoại hôm nay lại nghe được tinn sẽ phải lấy một ngươời chồng không quen không biết sao..viễn cảnh gì đang xảy ra trong đời cô thế này.. - con ..con...có thể ..không đồng ý.. - con đồng ý...- sau một hồi trầm ngâm cô cũng lên tiếng..còn gì để mà mất nữa..mình không thể sự nghiệp cả đời của bố bị sụp đổ được.. - con..con à..con nói thật chứ?- hai ông bà ngạc nhiên vô cùng - conđoồng ý chuyện hứa hôn này và con sẽ thực hiện... - cảm ơn con...- ông Bách nghẹn ngào.. - nhưng người đó là ai hả ba ? - con nối dõi của tập đoàn phạm văn.. Nó hiện là CEO của Phạm Văn..nó rất giỏi..- ông Bách tỏ vẻ tự hào... - dạ...vậy khi nào sẽ gặp bên đó vậy ba..- Thanh Ân ủ rũ hỏi.. - ngày mốt đó con gái...- bà Dung và ông Bách cười hiền.. - dạ vậy con xin phép lên phòng..con hơi mệt chút... - ừ con lên nghỉ chút đi nhé... Thanh Ân không đáp thẫn thờ bước lên phòng..ngã ngay ra giường , mắt hướng nhìn trần nhà..cuộc đời cô sẽ đi về đâu đây nhỉ ??? ở một nơi khác.. biệt thự Phạm Văn... - chào cậu chủ...- tiếng một số người làm vang lên.. - ừ...- Dũ Minh gật đầu chào rồi bước vào trong,, - ôi cháu cưng của bà..con về rồi à..ôi đi đường có mệt không con?..chơi có vui không con?- lão bà bà vừa thấy đứa cháu liền đi đến ôm lấy cậu vui mừng.. - bà nội à..con nhớ bà nội...- Dũ Minh vui vẻ ôm lấy bà... - con chào cha..con chào mẹ...- sau hồi thắm thiết Dũ Minh đi lại cúi nhẹ đầu chào ông Long bà Châu.. - con về rồi đấy à..đi chơi vui không con trai..- hai ông bà cười hiền.. - dạ vui ba mẹ...- dũ Minh đáp tay rót nước trà mời cha mẹ..và bà nội.. - ừ.. Anna đâu con nhỉ ? - dạ cô ấy có công việc đột xâất nên chưa về được ạ... - Dũ Minh này...bà có chuyện muốn nói với cháu..- bà Thúy Vũ lên tiếng mặt nghiêm trọng.. - vâng con nghe...- Dũ Minh lễ phép.. - líc nhỏ ông nội con ưừng nói cho con biết ông đã hứa hôn cho con với ôột người con còn nhớ chứ...- Bà Thúy Vũ nói dò hỏi sắc mặt Dũ Minh . - dạ ..- Dũ Minh lên tiếng tay di di cốc trà - nay tuổi con cũng lớn..và công ty bên kia cũng gặp khó khăn..ta mong con ... - con đồng ý...- không để bà ôội nói hết câu Dũ Minh đã lên tiêếng... - thật hả con ?- ba mẹ và bà của Dũ Minh đồng thanh lên tiếng , mắt đầy ngạc nhiên... - con đồng ý..với một điều kiện...- Dũ Minh nhìn ba người trước mặt cương quyết... - điều kiện ???..- đồng thanh tập hai.. - đúng, con muốn đám cưới diễn ra trong im lặng..tức là không báo chí..không gì hết...được chứ ạ.. - à..ờ...con muốn gì cũng đươợc..miễn sao con đồng ý khà khà..- đồng thanh tâập ba - vâng vậy con lên nghỉ..bà nôội, ba mẹ ngủ ngon,,- câậu nói rồi quay lưng bước về phòng - à Dũ Minh..ngày mốt gia đình bên đó sẽ sang đây đó.. - con biết rồi...- Dũ Minh dơ tay lên cao làm dấu ok... ------- ngày gặp mặt.. - ah, anh Trần chúng ta lại gặp nhau...chị Trần..chị ngày càng đẹp ra..mời anh chị ngồi...- Ông Long đứng âậy bắt tay ông Bách và bà Dung.. - cháu chào bác, chào anh chị cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt, thật quý quá...- hai vợ chồng ông Bách cúi đầu chào lão bà bà cùng với ông Long bà Châu... - haha.. các cháu khách sáo sắp thành người nhà với nhau cả ôồi..à..vậy cháu dâu của ta đâu rồi..à thằng Long gọi thằng cún con xuống đây..ba mẹ ơợ tương lai đến mafg nó cứ ngồi ì trên đây là sao...- lão à noói gằn giọng . - con xuống rôồi đây..con chào cô chú...- Dũ Minh sau câu nói đã kịp xuất hiện trên tay là một cuốn sách , chiếc kính câận gọng đen càng tôn lên vẻ đẹp trai của câậu.. - ôi, Dũ Minh đây sao? lớn quá..còn đẹp trai nữa..- Ông Bách và Bà Dung gật đầu khen ngơợi tỏ vẻ hài lòng.. - con chào hai bác..con..con chào bà ạ...- Thanh Ân từ đâu bước ra ̣<tg : đính chính là từ cổng bươớc vào nhé > - ôi cháu dâu của ta đây sao..cháu thật là xinh đẹp..ôi hai đứa xứng đôi quá...haha...- bà Vũ lên tiêếng bước lại gần Thanh Ân nắm lấy tay cô.. - Là Cô? - Là anh ?- Dũ Minh và Thanh Ân đồng thanh khi thấy người trước mặt, vẻ mặt không thể ngôố hơn...
|
|
|
|