mình ko bỏ đâu ban ơi...do có lí do nên mình tạm hoãn một tg thui bạn thông cảm nha
|
Nhanh nhanh viết tiếp nha tg
|
Truyen hay.Ban da viet truyen lai chua?
|
|
chương 3 : người yêu của chồng ! sáng hôm sau, Dũ Minh còn đang say giấc thì chuông điện thoại vang lên cùng với tiếng gõ cửa..khiến hắn bực mình , vừa bật dậy vừa cầm lấy điện thoại đưa lên tai..cùng nói với.. - Ai đấy... ? - em mới đi một thời gian mà quên em rồi... -cậu chủ, lão phu nhân gọi cậu xuống cùng thiếu phu nhân dùng bữa sáng... - ah, biết rồi.../tôi không quên, rất nhớ, hôm qua quá chén nên hơi mệt một chút...- hắn đồng lúc nói vọng ra cùng trả lời với đầu dây bên kia.. - uhmm...vậy , Minh buổi sáng vui vẻ, yêu Minh..- Anna giọng nhẹ nhàng hôn lên điện thoại một cái âu yếm.. - uhm...vậy gọi cho em sau..tôi đi làm..- Dũ Minh khóe môi hơi cong lên cúp máy để ở trên bàn , sau đó tung chăn đứng lên định đi vào toilet thì bỗng nhận ra gì đó , nhìn sang giường bên cạnh đã thấy trống trơn...lắc đầu đi vào trong.. Dậy sớm như vậy để lấy lòng ai chứ ? dù sao thì cũng không liên quan tới mình .. =]]] vậy hỏi chi chời.. hắn đi xuống lầu sau khi đã thay trên mình một chiếc sơ mi cổ trụ cùng với quần tây đen, vô cùng có sức hút...một tiếng :"chào cả nhà ..." rồi trở về vị trí ghế ngồi của mình bên cạnh Thanh Ân . không liếc nhìn cô tới một cái chỉ tập trung vào phần ăn của mình, ngay cả Thanh Ân cũng không thèm để ý tới hắn ..cho tới khi.. - hôm qua vận động mệt lắm phải không ? hảo hảo ăn nhiều một chút nha hai đứa...- bà Thúy Vũ lên tiếng khiến hai người thiếu chút nữa đều cho hết thức ăn từ trong miệng ra ngoài . haha lão bà hài hước vãi... ~~ - ách...không cần phản ứng dữ dội như vậy đâu...người trẻ các con ta hiểu...bà nội chỉ là muốn hỏi thăm hai con...- ông Đinh LOng cũng góp vui giọng trêu chọc.. - con ...con..xong rồi...con đi làm ...- Dũ Minh vì không muốn tiếp tục liền lập tức "phủi bụi" giọng nói kiên định không nói lời hai liền đứng dậy cước bộ nhanh hơn bình thường đi ra khỏi nhà...khiến những người còn lại chỉ biết cười thực lớn...Thanh Ân cũng vì đó mà thầm oán giận tên Dũ Minh chết tiệt kia... ngủ như một con heo để bây giờ người chịu tập kích chính là cô.. Sau khi dùng xong bữa sáng , cô cũng xin phép bà Thúy Vũ đi ra ngoài... Xin hãy hiểu ra ngoài ở đay không phải đi chơi...mà là đi học... Thanh Ân rất ngốc nhưng học thì cực kì giỏi.. sau đi học xong bậc đại học liền muốn học hẳn lên cao học chuyên ngành kinh tế học ...để có thể về trợ giúp cho tập đoàn Trần Thị...nhưng biến cố lại không may xảy ra..khiến cô phải tạm hoãn..sau khi vào Phạm Thị thì Thanh Ân đã xin phép bà Thúy Vũ cho mình được tiếp tục học... - eey , tiểu Thanh Ân...thế nào, làm Tân nương tử cảm giác có gì khác không hả...- Lio khoát tay người yêu chạy tới vỗ vai Thanh Ân cười hiền hòa.. - chào em,tiểu Ân....chúc mừng tân hôn...- người bên cạnh Lio cười hiền giơ một cánh tay lên ý nói chào...ân cần hỏi.. - ân , anh khoa...chào anh nha/...uây cậu còn hỏi..thực sự mà nói thì...tẻ nhạt...đáng ghét và không kể hết..- Thanh Ân thở dài..vẻ mặt cực kì bất mãn...nắm lấy quai xách mà siết chặt như có thù ngàn năm.. - nghe nói...gã đó đẹp trai lắm mà..cậu còn chê.. - hừ...biến thái..vô sĩ...- Thanh Ân dậm chân, đi thẳng lên phòng học không màn tới hai người kia..khiến hai kẻ kia cũng chỉ biết lắc đầu ... cuộc sống đạm mạt cứ như vậy tiếp diễn cho tới một ngày ba tháng sau khi cưới ... - con chào bà ...lâu quá không gặp con thực nhớ bà..- một cô gái mái tóc đen tuyền, gương mặt hiền hòa ôn nhu , phải nói là vô cùng xinh đẹp.. ôm lấy bà Thúy Vũ trìu mến nói..... - Anna...bà cũng nhớ cháu..chẳng phải cháu có hợp đồng nửa năm ở Anh sao..mới Ba tháng đã trở lại... - ân...thực ra cháu có công chuyện đột xuất phải trở về...nên liền muốn tới thăm bà cùng hai bác.. - ân ân...đứa bé ngoan...đứa bé ngoan... - cháu chào bà cháu mới về...- Thanh Ân vừa bước vào nhà liền thấy được tình cảnh bà bà , cháu cháu vô cùng đẹp kia...không hết ngạc nhiên nhìn Anna.. - ah...Tiểu Ân cháu đã về ...công việc thế nào hả cháu.. Dũ Mình có ăn hiếp cháu hay không ah...nói cho bà biết ?..- bà Thúy Vũ mới vừa ôm Anna thấy Thành Ân trở về liền dịch sang một bên nắm tay Anna hỏi Thánh Ân.. - ân ... Dù Mình rất tốt.. -"quái vật thì có..." cô nghĩ thầm rồi tưởng tượng một tháng qua mình phải đau khổ như thế nào... tấm bằng đại học loại ưu của cô bị hắn coi như không mà đưa cô xuống trở thành một trợ lí bất đất dĩ...đi phân hủy tài liệu , suốt ngày chỉ nhận được miếng giấy bỏ đi cho vào máy và phân hủy, phân hủy và phân hủy...hắn nghĩ hắn là ai chứ..là thượng đế chắc ..vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như quỷ sa tăng =)))))) hách dịch cao ngạo...không phải cô muốn làm công việc đó ,cũng không phải Phạm gia không chu cấp ,chỉ là muốn bản thân tự lực một chút có thể kiếm được chút tiền hàng tháng trang trải cho việc học...liền đi nói cho bà Thúy Vũ...sau một hồi dằn cô..mới được ưng thuận cho trở thành trợ lí riêng của tổng tài , những tưởng sẽ làm đúng chuyên môn...thực không ngờ tên kia thực đúng là ác phụ đầu thai nha... - Tiểu Ân ...tiểu Ân...con sao vậy..- bà Thúy Vũ ngạc nhiên khi thấy tình trạng ngơ ngác của cô liền sốt ruột nắm tay Thanh Ân lôi kéo để cô ngồi trên ghế... -ah..hả con không sao...vị này là...- Thanh Ân giật mình bây giờ mới chú ý tới sự hiện diện của Anna... - ân ...là Anna.là cháu gái nuôi của ta...- bà Thúy Vũ giật mình liền lên tiếng đáp trả.. khiến Anna nhíu mày....từ khi nào đã xác lập quan hệ làm con cháu của Phạm Gia chứ ? - ah...- Anna...cái tên này chẳng phải là tên người yêu của tên chết tiệt kia sao ? oa, thật là xinh quá đi mất ..thực hâm mộ quá, còn đẹp hơn trên truyền thông nha..phải xin chữ ký mới được...nhất định..(chị Ân giống như tiểu bạch thỏ chuyên làm mấy trò ngâu si... =]]] - ah..còn chưa giới thiệu..Anna đây là Thanh Ân vợ thằng Dũ Minh.....- bà Thúy Vũ nhìn Anna khẳng định bà nói như vậy cũng chỉ vì bị ép buộc ân huệ năm xưa mà thôi...thật tâm cũng rất khó xử.. - vợ sao ?- Anna thêm một lần nữa bất ngờ.. mới đi chưa được bao lâu... Dũ Minh đã định hôn ước với người khác..chẳng lẽ anh ấy không còn yêu mình ? chẳng lẽ bà nội vừa mới nảy nói mình là cháu của nàng là liền muốn mình cùng Dũ Minh xác lập quan hệ rồi tách ra ? rối bời ngổn ngang nhưng cũng không để nó lộ rõ ra ngoài mặt liền mỉm cười bắt tay với Thanh Ân..không nói gì thêm, chị mong chờ Dũ Minh trở về liền cùng mình giải thích .. - bà nội, con v,...- Dũ Minh còn chưa hô xong liền ập vào mắt hình bóng Anna...nhất thời quẫn bách không biết làm sao... - ah, Dũ Minh, con về rồi , Anna đứa nhỏ ngoan này cũng trở về...mau lên tắm rửa liền xuống dùng cơm cùng lão bà ta..\ - ân, bà nội nhưng ngài cho anna gặp con một chút có được không ?...- Dũ Minh ấp úng vẻ mặt lấm lét nhìn Bà Vũ... -hm..? được..các con cứ nói chuyện tự nhiên...- bà Vũ suy nghĩ một chút liền gật đầu... chỉ có như vậy Dũ Minh liền đưa mắt ra hiệu cho Anna đi theo mình lên phòng... Thanh Ân cũng vì quá phấn khích mà muốn đi theo nên xin phép bà Vũ trở lên phòng... - tôi không có tình cảm với cô ta...đó chỉ là do bà nội muốn giúp tập đoàn Trần Thị mới ép tôi... - như vậy thì sao ? bà nội đã xác lập quan hệ em là cháu của bà..anh..- Anna thỏ dài nhìn Dũ Minh...cố gắng kiềm lại phẫn nộ trong lòng... -chỉ một thời gian thôi..một thời gian tôi sẽ ly hôn vơi cô ta...cô..cô vào đây làm gì..không thấy tôi đang nói chuyện sao ?- Dũ Minh đang cô gắng giải thích liền thấy một tiểu cô nương thấp bé lén la lén lút đi vào bực mình mà gằn giọng... - cô thôi cái kiểu cáu kỉnh đó được không...cô nghĩ cô là ai chứ ....- Thanh Ân bất bình hét vào mặt người kia...lại lầm bầm : " đồ bệnh truyền nhiễm " ...lý do của cái biệt danh kia chính là trong một lần hắn bị cảm thì một ngày sau cô liền bị ốm theo hắn , mà không biết bệnh cảm với bệnh đau răng thì có liên quan gì với nhau..nhưng mà..mặc kệ chỉ cần là hắn thì cũng có thể tạo ra bất cứ loại bệnh nào...báo hại cô ngày hôm sau không thể đi học... =]]] má, chết cười với bả .. - nè, nói ai bệnh truyền nhiễm hả...ra ngoài..tôi có chuyện muốn nói với người yêu tôi..không thấy sao...- Hắn gầm gừ lạnh nhạt liếc Thanh Ân một cái chỉ tay ra cửa - nè..cô có chuyện bộ tôi không có chuyện để nói với cô ấy sao chứ...im lặng giùm đi..- Thanh Ân vẻ mặt băng lãnh liếc lại hắn một cái hắn liền cứng họng, vẻ mặt này của cô hắn chưa từng thấy qua...thật quyến rũ, thu hút nha...sặc bị cái quái gì vậy nè ??? =))))) -cô là Anna ?- Thanh Ân vẻ mặt nghiêm trọng nhìn sang Anna...chỉ thấy cô gái kia gật đầu... - nè tôi đã nói ...giữa chúng ta..à không ...cô không được có tình cảm với tôi cơ mà...tôi..người tôi yêu là Anna...- Thanh Ân còn chưa nói tiếp đã bị tên "bệnh truyền nhiễm" kia chen vào họng...vẻ mặt chứa đầy ngạo khí... - nè, cái đồ bệnh truyền nhiễm như anh ...ai mà chịu nổi chứ..yêu anh...nằm mơ đi..ngủ giùm đi nga..rồi ưa mơ gì mơ nga. đồ điên...câm miệng đi ...- Thanh Ân nhàn nhạt lên tiếng khiến người kia lại cứng ng tập hai...mình tệ tới như vậy sao ?? mình tổng tài phạm gia đó nga...sao cô ta có thể chê mình chứ ?? (rớt hàm với hai vợ chồng nhà này ) - vậy cô vào đây làm gì ..ra...- Dũ Minh gần như cơn thẹn bùng phát chỉ tay ra cửa thêm lần nữa...nhưng không kịp ngạo khí được bao nhiêu liền muốn suy sụp hoàn toàn...bởi câu nói của ai kia..:" cô là Anna sao..oa oa...cô thực sự nổi tiếng...tôi rất hâm mộ cô nga...cô ở ngoài thực sự còn đẹp hơn trên truyền hình...tôi thực thích cô nha...tên Dũ Minh này có cái gì mà được cô thích chứ ah....cô..cô có thể chụp hình cùng tôi không ah ?này cô phải chăm sóc cô ấy hảo tốt nha...cô ấy là đại minh tinh trong lòng tôi..." Anna cũng ngạc nhiên mới vừa rồi người tên Thanh Ân này còn vẻ mặt băng lãnh không kiêng nể chống đối Minh mà bây giờ lại....hơi hơi giống...kẻ ngốc...người yêu của chồng mình ở trước mặt liền không lộ ra một chút ghen tuông..?.chỉ biết bất đắc dĩ mà cười trước độ ngây thơ của ai kia...bất quá như vậy cũng tốt.. (chị Ân lộ rõ bản chất ngâu si =))))))))))) )
|