|
- hai đứa quen nhau sao ?..- cả 5 bậc phụ huynh đồng thanh.. - ơ...dạ..có chút chút ạ...- cặp đôi trẻ đồng thanh. - ôi đúng là duyên tiền định mà...haha...- bà Thúy Vũ cất tiếng cười lớn... - vậy các con định khi nào cưới đây.. ta định tuần sau nhé...- bà Vũ tiếp tục lên tiếng. - WHAT? tuần sau...- Cô và Dũ Minh đồng thanh hét lên mặt sững sốt... - đúng, càng sớm càng tốt, không phải các con đang quen nhau sao...như vậy là đúng rồi...- Bà Vũ điềm nhiên cười hiền.. - không phải mà nội...ý con là..trời ơi...- Dũ Minh bối rối lắp bắp nhìn bà nội. - ta không biết..ta nói tuần sau cưới là tuần sau cưới ..không cãi...- Bà Vũ nghiêm giọng trừng mắt nhìn Dũ Minh khiến cậu im lặng e dè..không nói lên lời,, - thế nhé..ta quyết rồi đấy...cháu dâu tương lai lại đây với ta nào...- bà Vũ cười tươi đắc thắng đưa tay về hướng Thanh Ân... - dạ..con..con..- Thanh Ân ngoan ngoãn nghe lời đi lại ngồi cạnh lão bà... ... Và thế rồi đám cưới của Dũ Minh với Thanh Ân cũng đã diễn ra trong im lắng nhưng cũng rất hoành tráng .... Đêm tân hôn .
- tôi đã cho người cho thêm một chiếc giường vào đây...chúng ta ngủ riêng..nói trước tôi có người yêu rồi..và giữa tôi và cô không hề có bất cứ quan hệ gì cả..vậy nên đừng tư tưởng gì đến việc tôi sẽ thích cô...cô nghe rõ chưa...?- Dũ Minh sau khi bước vào phòng đã ngồi ngay xuống sofa mà lạnh giọng ... - tôi..tôi chỉ cần..anh giúp gia đình tôi..tôi..- Thanh Ân ấp úng đầu hơi hướng xuống giọng nghẹn lại - chuyện đó..cô yên tâm ...tôi đã nói tôi sẽ làm..nhưng tôi có điều kiện..- Dũ Minh nói nhìn thẳng vào cô. - ...-*gật gật * - thứ nhất : tuy là vợ chồng nhưng tôi không thích cô,...và tôi cũng có người yêu rồi ..tôi không cho phép cô có tình cảm với tôi... -....tôi cũng đâu có ưa anh...ngoài việc có cái vẻ bề ngoài hào nhoáng ..thì anh cũng chỉ là một tên hại đời tôi thôi...- *nói thầm* mặt vẫn cúi,, -cô nói cái gì đấy ?..- Dũ Minh hằn giọng lườm Thanh Ân... - không phải sao..chính anh..chính anh là người hại đời tô..và rồi bỏ đi không một lời cảm thông sao..ngoài gương mặt lạnh như băng ...hay chỉ dựa vào hơi tiền của..anh có cái mặt nào là đàn ông không chứ..- cô nói nước mặt bắt đầu ứa ra ngước lên nhìn Dũ Minh.. - gì chư... Cô nên nhớ..chính cô mới là người vào nhầm phòng..cô khoog thấy hả. chính cô mới khiến tôi trở thành người có lỗi với Anna người yêu tôi...chính cô mới tự hại bản thân mình..không phải đêm đó cô cũng đã bị người ta chuốt thuốc kích thích sao..nếu không gặp tôi..thì sớm muộn cô cũng bị gã đàn ông đã chuốc thuốc cô lên giường thôi..nếu như người đó là hắn thì liệu 9 tháng 10 ngày sau cô không cho ra đời một đứa con hoang sao? và công ty của ba cô sẽ không sụp đổ chăng ? tôi cưới cô chỉ là vì theo ý bà mà thôi cô tưởng cô là thiếu phu nhân của cái nhà này sao hả?...- Dũ Minh tức giận quát tướng vào mặt Thanh Ân.. "chát" một cái tát giáng xuống ngay mặt Dũ Minh khiến má cậu đỏ lựng in hẳn dấu bàntay - vậy anh nghĩ , anh lên giường với tôi thì 9 tháng 10 ngày sau tôi cũng sẽ cho ra một đứa bé bị cha nó đối xử lạnh nhạt sao...anh xem tôi là gì hả..anh nghĩ cái danh thiếu phu nhân tôi cần sao? anh tưởng chỉ mỗi nhà anh có quyền sao.. hả anh Dũ Minh...- Thanh Ân bức xúc hét lên nước mắt chảy ra nhiều hơn.. -cái gì chứ..? đứa bé? ba cô không nói cho cô biết gì à? tôi không có khả năng sinh con...con quái gì chứ...- Dũ Minh điên tiết vì cái tát nhưng cũng cố kìm lại vì khá ngạc nhiên..hai tay xoa xoa má nhếch mép cười.. - không lẽ anh bị vô sinh sao...?- Thanh Ân ngẩn tò te sau đó khóc lớn hơn than thân trách phận tại sao số cô lại khổ thế này lại phải lấy một tên chồng vừa kiêu ngạo không những thế còn bị vô sinh... - cái gì mà vô sinh hả?... - chứ không phải anh nói anh không có khả năng sinh con sao...?- Thanh Ân vẫn thút thít,. - Tôi là con gái,, thì làm sao mà có con với cô được chứ hả...vô sinh cái quái gì hả... - sao cơ...? - cần nói lại à? được.. Tôi không phải đàn ông..tôi là con gái nghe rõ chưa hả... - ...l..- rụng rời chân tay thần thìa khỏi xác ...một tin động trời động đất...đàn ông vô sinh đối với cô đã là sốc nặng lắm rồi bây giờ lại thêm một cái tin người chồng danh nghĩa không phải đàn ông ? cofgn gì bàng hoàng hơn sao... -..điều kiện thứ hai.. Cô hãy kiếm người yêu đi..càng sớm càng tốt...- Dũ Minh nhẹ giọng... - gì chứ?...- Thanh Ân ngạc nhiên... - cô không nghe tôi nói gì sao...mau kiếm người yêu đi và rồi cuộc hôn nhân điên rồ này sẽ sớm được kết Thúc...- Dũ Minh gằn giọng..trừng mắt nhìn... -....ừ...tôi đi ngủ..- Thanh Ân nghe xong thẫn thờ , đứng dậy đi về phía giường mình nhưng không may bị vướn vào chiếc váy cưới..mất thế ngã người vào Dũ Minh ..mắt chạm mắt môi chạm môi....hôn nhau sao? wào !!! *thình thịch* *thình thịch*.. tim của cả hai cứ nhảy tung cả lên..má Thanh Ân cũng bất giác đỏ ửng.." hắn đẹp trai quá..." Dũ Minh sau một hồi bỡ ngỡ chạm môi thì cũng hoàn hồn mà đẩy nhẹ Thanh Ân ra , đi thẳng vào phòng tắm " sao vậy nè...tim mình ..kì vậy...không phải chứ..aizz.." hai con người chung một căn phòng hai địa điểm khác nhau hai suy nghĩ khác nhau... Làm sao để cuộc hôn nhân điên rồ này có một cái HE đây..rối bời cho tg quá..sao tự nhiên làm khó bản thân chi vậy nè chời..... T.T
|
Tg hứa đăg đều mà. S h chưa có hả?
|
:d
|
|