Smb kb fb làm qen đi ạ :-p tớ cũq sbm hehe. Su's BướngBỉnh ( Con Má Nhi)
|
chap7: LẠI LÀ CÔ À? SAO CHỔI
8H SÁNG,...ò e ò e....tiếng chuông báo thức mắc dịch nì, ko cho người ta ngủ thim tí là sao? ạc mai pải đổi tiếng mới đc,...lếch xác bò dậy tôi chợt nhớ ra 9h là máy bay của ba mình hạ cánh, cũng may hôm nay là chủ nhật còn kịp ko sau...chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo,..và tắm rửa nữa...20p bước ra đây là những dòng cảm nghĩ của tôi về bản thân nè...gương mặt góc cạnh hệt như những ngôi sao hàn quốc, gương mặt lạnh băng, ko bít tôi nên vuj hay bùn vì cái bịnh làm tui ko bít cừi này nữa, tiếp tục nhận xét,,,bộ đồ vest màu tối đc may riêng cho tôi...cái đầu thì vuốt keo trông tôi lúc này menly thật chứ...nhìn cái mặt này con gái nào mà chịu nổi...a ha, chỉ bít nói 1 đìu công nhận tôi đẹp trai...chết nãy giờ lo tự kỉ mà quên tới sân bay rước ba aizzz lần này ko xong rồi, phi thật nhanh con tuấn mã tôi cũng đến sân bay nhưng trể hết 15p.... -hello ba con đây nè.... -con vs cái...con bít giờ là mấy giờ chưa? -dạ, mới có 9h15p mà ba...cho con xin lỗi đi mà.. - đc rồi ba bỏ qua nhưng con phải hứa tối nay ko đc làm mất mặt của ba đó... - yes sir, ba lên xe con chở ba đi ăn, chứ ở nhà 1 mình con cũng chẳng bít ăn gì... thế là 2 cha con của tôi đi ăn, nói những chuyện trên trời dưới đất, ăn xong thì ba rủ tôi lái xe về thăm quê,..giờ cũng còn sớm, nên 2 ba con phóng thẳng về bến tre (quê của tác giả à há) un, thăm bà con hàng xóm,,.. hơn 2 tiếng lái xe thì cũng tới ai, ai nấy đều vuj mừng có người ko nhận ra tôi (ai bỉu tôi đập choai quóa chi) tôi đi thăm làng xóm, quê tôi chủ yếu là trái cây nhìu chứ ko có nhìu ruộng đồng lãng mạn như những nơi khác...chưa bao lâu thì trời cũng đã chìu tôi vs ba phải về thành phố ngay để kịp buổi hẹn... về đến nhà thì gần 7h ùi tôi vs ba phải chuẩn bi thật nhanh,,,30p 2 cha con đều có mặt ở phòng khách...đây là vài phút tự sướng của 2 cha con kui.. -ai za, con trai ba càng ngày càng đẹp trai nha... -ba cũng đẹp mà, con giống ba đó. -2 cha con mình cùng đẹp? ba và tôi cùng đồng thanh, tôi bít ba cố gắng tìm cách để tôi vuj vẻ, và sẽ cười, đã 10 mấy năm rồi ông ko còn nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi tôi, nhưng dù vuj vẻ và hạnh phúc đến đâu tôi vẫn ko bít cách để cười, thật khó làm sao... còn 20p nửa là tới rồi tôi và ba đã yên vị trong xe, tôi lái nhanh để chỗ hẹn, vì cũng là lần đầu ko thể trể đc... --------------- ------------------ -con gái nhanh lên mẹ và ba con đang đợi nè,,..mẹ của nhỏ nói -từ từ con xuống liền đây... -con vs cái, ráng mà biểu hiện đừng làm mất mặt ba đó... -aizzz biết rồi mà... thế rồi cả nhà nhỏ chuẩn bị đến chỗ hẹn... ----------- ----------- cha con tôi thì đã đến trước còn 5p nữa mới đến giờ, xa xa tôi thấy ai quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi,,,,aaa nhớ rồi lại là con nhỏ váy đỏ, ko bít nó hẹn ai ở đây? càng lúc nhỏ càng tiến lại gần bàn tôi tôi cố tình làm rớt cái muỗng để nhỏ đi qua ko nhìn thấy, nhưng đời ko như là mơ... -xin lỗi bác..con và ba mẹ đã đến muộn...giọng ai mà nge quen quá...lúc này tôi vẫn còn khum người xuống bàn -ko sao đâu bác cũng mới tới...chào anh chị...lâu rồi ko gặp 2 ac vẫn khỏe chứ? -hi cảm ơn anh tôi và bà nhà vẫn khỏe, mà nãy giờ nói chuyện ko thấy gia băng đâu anh? - băng con nhặt cái muỗng gì mà lâu thế? chào ba mẹ vợ tương lai đi con..haha ba tôi cười lớn, 2 bác cũng vậy,,,từ từ ngước người lên... - con chào hai bác ạ. chưa dứt câu thì... -là anh sao? -lại là cô đồ sao chổi? -hai đứa wen nhau sao? bộ ba đồng thanh... - dạ ko phải là quen mà là pla pla....tôi kể rành mạch, ko xót 1 tí nào cả, kể cả 3 cái tát mà con nhỏ váy đỏ đó ban cho -thì ra là vậy, bộ vba đồng thanh chập 2...haha cùng nhau cười ẩn ý.. - anh đúng là cái đồ...(nhỏ) -cái đồ gì hả? (tôi) -cái đồ thù dai mà,...(nhỏ) -xí kệ tôi, thưa 2 bác con ra đây tí...(tôi) -chưa ăn gì hết mà con đi đây vậy? ba mẹ nhỏ tỏ ra quan tâm tôi - thôi kệ nó đi ac, mỉnh gọi món nhé...(ba tôi) -nhi con theo nói chuyện vs gia băng bồi đắp tình cảm đi con (ba mẹ nhỏ) -------bây giờ chỉ còn ba người ngồi trong đó bàn chuyện đám cười, còn tôi ko quan tâm, đi dạo xung quanh cong viên...mà ko bít có 1 cái đuôi đang bám theo...
|
CHAP 8: MÌNH KÍ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN NHA... -sao cô cứ bám theo tôi làm gì? -bộ anh tưởng tôi mún theo anh sao? -vậy thì kiếm chỗ nào mà đi.. -tôi ko mún khiến bố mẹ mình buồn...nên tôi phải đi theo anh -đó là chuyện của cô?phải kết hôn vs 1 người như cô tôi ko mún tí nào cả? -bộ a tưởng tôi mún kết hôn vs anh sao? tôi đã biết hết rồi, a ko phải con trai -ừ rồi sao? cô có thể hủy đám cưới vs tôi mà? -tôi cũng mún nhưng vì gia đình thôi... nghe cô ta nói như vậy cũng đúng, vì cha mình dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi, ko thể quá ích kỉ đc...tôi đưa mặt thật gần nhỏ.... -như vậy đành chịu thôi tôi và cô phải kết hôn...và...haha tôi cười thật lớn làm cô ta hơi sợ... - anh định làm gì tôi? ko đc đâu nha, tôi ko mún..huhu sợ quá nên khóc un ùi... - cô ngây thơ quá, tôi cũng ko mún đâu,,,ý tôi là mình sẽ kết hôn và giả vờ hạnh phúc trước mặt ba tôi và gia đình cô mình sẽ....KÍ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN... - HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN LÀ SAO? - là vậy nè, hợp đồng ấy là thỏa thận giữa tôi và cô, trên danh nghĩa vợ chồng nhưng ko dc xen quá nhìu vào cuộc sống của đối phương, đến khi ai có người iu trc thì hợp đồng sẽ tự động kết thúc và chúng ta sẽ li hôn, thời hạn là 1 năm trên 1 năm mới đc quyền có người iu mới, nếu ko sẽ chịu mọi trách nhiệm...ok..nhưng cô nên nhớ ko đc iu tôi đâu nhé, tôi bít 1 người đẹp trai như tôi thì ko ai mà kìm lòng nổi... -làm ơn đi a nghĩ a là ai chứ (sẽ là người nàng yêu trong tương lai ko xa đấy) ? về hợp đồng thì ok tôi sẽ chấp nhận, sắp đến ngày đám cưới rồi nên tôi mong từ nay đến ngày đó anh đều pải đưa rước tôi đi làm, để cho 2 bên gia đình ngĩ mình iu nhau,..anh hãy soạn kĩ hợp đồng đi...đêm tân hôn 2 chúng ta cùng đặt bút kí, còn bây giờ thì tôi và anh vào trong, nếu họ hỏi khi nào cưới thì anh nói càng sớm càng tốt, như vậy hợp đồng sẽ mau kết thúc... -ok... Hai chúng tôi bước vào tay trong tay làm mọi người ai cũng ngac nhiên,15p trước như nc vs lửa mà bây giờ dính như sam, ai cũng vui cả, chúng tôi đã quyết đinh ngày mốt sẽ đám cưới, tuy có hơi sớm nhưng ai cũng vuj và chấp nhận,, ăn uống xong mạnh ai về nhà nấy... trên xe ánh mắt của ba cứ nhìn tôi 1 cách khó hỉu, vì ông là người hỉu tôi nhất, tôi lãng tránh ánh mắt của ông, phù mai quá cũng về đến nhà.,, tôi đánh trống lãng hết chuyện này đến chuyện khác,,,ông cũng tha cho tôi...nằm ịch lên giường bít bao nhiu suy nghĩ hiện lên trong đầu mình..."mình còn nhớ mấy bộ phim mình coi thường là 2 nhân vật chính lúc nào cũng từ giả thành thật hết *méo mặt* lỡ như, lỡ như cô ta có ý xấu vs mình thì sao đây híc híc *lấy ấm chấm nc mắt* thôi kệ lỡ leo lên lưng cọp rồi, phải chịu thôi huhu....sau vài phút tự kỉ thì a ta cũng chịu ngủ, còn nhỏ thì sau? bây giờ sẽ leo rào nhà nhỏ mới nge lén đc nhỏ nghĩ gì..hjhj ---------- ------------ -ko bít sau cái con người đó cứ khiến mình nghĩ về, lại còn hợp đồng nữa chứ? bộ mình tệ lắm sau? *bật dây lại bàn trang điểm xoay qua xoay lại* cũng đc mà ta? đâu đến mức tệ? kệ hắn đi ko có mắt thẫm mĩ mà, aizzz sao cứ nghĩ về hoài,, ko đc ko đc...ko đc nhớ hắn, từ lúc gặp hắn đến giờ có khj nào thấy hắn cười đâu chớ? cái con người kì lạ, ko lẽ hắn ko bít cười? ko thể nào con người ai mà ko bít cười chứ? aizz lại suy nghĩ lung tung rồi,...ngủ thôi... bụp tắt đèn rồi (ngủ ùi, thuj leo trở ra để cô nàng đó bít đc là tg mềm mình à híc híc *tội nghiệp*), thế là cô nàng cũng ngủ, 2 con người, 2 suy nghĩ 2 tính cách đối lập, làm sao có thể là 1 nhở, điều đó phải trông cậy vào tác giả thôi phải hk các tềnh iu?
|
ai kết pạn vs tg đi "anh đẹp troai" nha, iu các pạn nhìu..
|