Một cô gái bước ra từ cổng sân bay mà mọi người đều quay đầu nhìn ,tại sao à? tại vì cô gái ấy rất xinh ,tuy không bị cận nhưng mà cô thích đeo kính khiến cho vẻ đẹp tri thức của cô tănv lên thu hút mọi ánh mắt và rồi cô gái ấy nở nụ cười và chạy tới phía gia đình mình.
-Ba ,me, bà nội con nhớ mọi người lắm _ nó ôm chầm lấy cả ba người
-Haha cái con bé này lớn to đầu rồi mà còn như vậy _ bà nó cười nói
-Đúng vậy mẹ , để mẹ xem con gái mẹ nào ,tóc dài ,dáng chuẩn ăn mặc sành điệu cộng với đeo giầy cao gót nữa ,chu choa con gái ai vậy ta _ mẹ nó hưởng ứng lời bà nội rồi kéo nó xoay một vòng để nhận xét
-Còn con ai nữa ,nó giống tôi chứ ai ,mà con qua đó đã nhắm được anh nào chưa ba mua thiệp cưới chuẩn bị hết rồi nè hahaha _ ba nó vui vẻ đùa .
Nhưng có lẽ vì câu nói đùa của ba nó mà không khí trở nên lắng đọng ,ba nó biết mình đã lỡ lời nên cười hòa bảo .
-Thôi nào? chắc con đi đường xa cũng mệt rồi ,mau mau đưa hành lý cho ba ,chúng ta ra xe thôi ,nào em đỡ mẹ đi _ ba nó nói rồi cầm hành lý từ tay nó và kêu mẹ nó đỡ bà nội nó cùng ra xe
Trên suốt đoạn đường về nhà ,nó rơi vào trầm mặc ,mặc dù ba mẹ nó cùng bà nội có pha trò cười đi nữa .
-Ba ,cô ấy sao rồi _ bỗng nó cất tiếng
-À chuyện này thì.... _ba nó có vẻ lưỡng lự
-Ba cứ kể đi ,tinh thần con tốt lắm ba nói đi con chịu đựng được _ nó nói
-Ờ thì từ khi con đối xử với con bé như vậy, nó đã quyết tâm thay đổi bản thân, nó lạnh lùng lắm bất cứ công ty nào hợp tác với công ty nó đều bị khí thế của con bé áp đảo. Về việc làm ăn của nó thì con yên tâm ba mẹ vẫn giúp đỡ thầm lặng theo ý con ,chỉ có điều là... _ nói tới đây ánh mắt ba nó lướt qua khuôn mặt nó
-Điều gì, ba cứ nói ,con không sao đâu _ nó nhận ra biểu hiện kì lạ của ba mình
-Hình như con bé yêu người khác rồi , giảng viên đại học thì phải _ mẹ nó nói thay ba nó
"Đoàng" tiếng súng vang lên trong đầu nó vào ngày này 3 năm trước nó may mắn tỉnh lại nhưng đôi chân nó không thể đi được do ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật , vì mặc cảm nên nó vẫn không đi gặp cô để nói ra sự thật mà nó chọn cách dằn lòng phải rời bỏ quê hương, ba mẹ ,rời xa nơi có người nó yêu thương để đi nước ngoài chữa trị bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu .
Giờ đây,khi nó về với đôi chân lành lặn ,thì lại nghe tin cô lấy chồng ,hỏi thử nó phải làm sao đây.
-Đến nhà rồi ,con lên phòng nghỉ trước đi đến giờ ăn mẹ kêu người lên gọi _ vừa xuống xe mẹ nó đã nói
- Dạ _ sẵn tâm trạng không vui ,với lại không muốn ba mẹ phiền lòng nó đi thẳng lên lầu luôn.
-Bây giờ, tính sao ông? bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn không quên, còn con người ta đã chuần bị lấy chồng rồi _ mẹ nó buồn phiền
-Biết sao được ,tại con tôi nó chung tình giống tôi mà _ ba nó tự tin
-Hừ ,con con đang buồn mà con còn tâm trạng đùa à ,cháu mẹ mà có chuyện gì thì hai vợ chồng bay đừng trách mẹ _ bà nó nói
-Ơ kìa mẹ ,ảnh đùa chứ con có đùa đâu mà mẹ phạt lây sang con_ mẹ nó kì kèo
********************************
-Tổng giám đốc đây là các bản hợp đồng cần kí ngày hôm nay _ cô thư ký đưa cho cô kột sấp hợp đồng
-Được ,để đấy _ cô đáp
- Vậy em xin phép ra ngoài _ cô thư kí lễ phép
_.......
Không có tiếng đáp lại, nhưng cô thư ký cũng tự giác ra ngoài vì cô biết dù cớ đứng đó đến rụng rời tay chân thì cũng sẽ không nghe được câu đáp trả của tổng giám đốc băng lãnh của công ty.
Chiều nay cô có buổi kí hợp đồng tại nhà hàng Tây Âu ,nên giờ cô đang yên vị trong bàn vip của nhà hàng ,cô chẳng hiểu nổi chỉ là một bữa ăn thôi mà có cần đặt bàn vip không cơ chứ thật là lãng phí, đang trong lúc chờ đợi cô quay sang bên và bắt gặp.
Nó ,đúng là nó rồ .Bao năm không gặp xem ra nó đã khác đi đáng kể và có lẽ là đa tình hơn khi nó để mái tóc dài bằng chứng là nó đang ngồi với cô nàng nào xinh đẹp cách đấy không xa .Bực mình cô cầm ly rượu đi qua bàn nó
-Xin chào,lâu ngày không gặp
|
|
Tip i tg đăg nhiu nhiu len
|
|
- típ đi mà tg , truyện của tg hay lấm á
|