Đang nói chuyện cùng cô bạn bác sĩ tâm lý nó quen khi đi chữa trị ở nước ngoài thì cô đột ngột xuất hiện làm nó ngạc nhiên không biết nói gì luôn.
-Kìa Anh ,hình như người ta chào Anh đấy _ cô bạn nó nói
"Hừ đúng là lăng nhăng mà ,nhìn kìa con gái nhà người ta bị cô lừa cho gọi bằng Anh luôn kìa " suy nghĩ của cô .
-À ...à ừ lâu quá không gặp _ nó cười một cách ngốc nghếch
"Nhìn kìa ,xem cái nụ cười ngượng nghịu của cô kìa ,bộ sợ tôi phá vỡ không gian lãng mạn của hai người à ,đã thế tôi phá luôn" suy nghĩ trong đầu là thế nhưng bề ngoài cô lại cười rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống .
-Không ngại, nếu tôi ngồi cùng chứ _ cô nói
-Không _ cả nó cùng cô bạn bác sĩ của nó cùng đồng thanh
Làm sao mà nó có thể không đồng ý cơ chứ ,nó vui mừng còn không kịp nữa là .Còn về cô bạn bác sĩ tâm lý của nó thì trong đầu đang có một suy nghĩ khá thú vị "Hừm nhìn người này ,sao mà giống muốn phá hoại bữa ăn của mình và Anh Anh vậy chứ , không lẽ mặc đồ hiệu mà không có tiền đi ăn nhà hàng hả ta "
"Hừ ,lại còn tâm đầu ý hợp nữa chứ ,đáp cùng một lúc luôn" cô nghĩ.
-Haha vậy tôi không khách sáo _ cô cười
Không gian tự nhiên lắng xuống khi cô xuất hiện đến khi anh phục vụ bưng món lên thì mới xảy ra vấn đề.
- Thôi Bảo An ăn phần của em đi ,em gọi thêm một suất nữa rồi ăn sau cũng được _ do trước đó nó đã gọi hai phần cho nó và bạn nó nhưng bây giờ có thêm sự xuất hiện của cô là ba phần mới đúng nhưng do chưa gọi cho cô nên nó đành nhường phần của mình cho cô ăn trước.
-A _ tự nhiên cô nàng bác sĩ la lên một tiếng
-Sao vậy , có chuyện gì à _ khuôn mặt nó tỏ rõ sự lo lắng cho cô bạn của mình
-À không có gì ,chỉ là em không biết cắt Anh cách thanh em nhé _ cô bạn giọng nhão nhoẹt nhưng trong đầu thì
" Hóa ra cô này là cô giáo của Anh Anh người khiến cô nàng luôn vui vẻ của mình phải tương tư bao lâu nay, bây giờ mình phải nhân cô hội trả thù thôi ,con Anh Anh này có biết mình phát ngớn với câu chuyện tình đơn phương của nó không ,không biết nó kể cho mình bao nhiêu lần rồi ,báo hại có lần mình nằm mơ cũng phải an ủi nó đừng khóc nữa"
"Hừ ,nghe cái giọng kìa ,Anh anh chẳng lẽ em vì người như thế mà không thích tôi sao " càng nghĩ cô càng bực cô nói
-Cám ơn, tôi chỉ định qua chào hỏi thôi ,à mà tôi không thân với cô Anh Anh đến mức gọi tên đâu cô cứ gọi tôi là cô Hoàng còn không thì dùng kính ngữ kêu chị cũng được, tôi xin phép _ để lại câu nói phũ phàng đối với nó cô quay lại bàn của mình khi thấy đối tác của cô đã tới
-Nhìn gì nữa người ta đã là em đi xa quá ,đi xa anh quá rồi cô nương _ cô bạn noa huýt tay
-Ờm ,cô ấy lạnh quá chắc cô ấy hận tớ lắm nên bây giờ tớ gọi tên cô ấy ,cô ấy cũng không cho _ nó buồn rầu
-Thôi ăn đi ,đã là của cậu thì sẽ không có ai xen vào được ,ok .Ăn đi bộ cậu tính ngắm cô ấy không ăn cơm luôn à _ cô nàng bác sĩ tâm lý nói
-Ừm kệ tớ ,tớ ngắm cô ấy cũng đủ no rồi ,mà hình như cô ấy ốm hơn trước nhiều sau này mình phải bồi bổ tốt cho cô ấy mới được nhưng mà dáng vóc vẫn chuẩn khỏi cần chỉnh _ nó mơ màng nói
- Cho tôi xin ,ngay cả làm huề cậu cũng chưa làm được đấy
Hình như câu nói của cô nàng bác sĩ tâm lý không tác động đến nó hay sao mà nó cứ thả hồn nhìn cô rồi cười như bệnh nhân tâm thần mới thoát ra
Còn về phía cô đang cùng đối tác bàn hợp đồng mà cứ bị ánh mắt nóng bỏng của nó soi vào khiến người cô nóng lên và khó chịu ,cô nhanh chóng kí hợp đồng rồi ra về ,chốn đi ánh mắt của nó .Bởi vì tim cô đập mạnh quá
|
|
|
tiep di viet dai chut di tg
|
|