Về tới nhà cô cuộn mình trong chăn ,cô khóc ,tại sao con người ấy lại xuất hiện trước mặt cô chứ ,cô hận nó ,cô không muốn gặp lại nó mà sao nó cứ xuất hiện trong giấc mơ suốt 3 năm qua của cô ,rồi giờ đây cô gặp nó thì lại là nó với người con gái khác đi ăn tối cùng nhau.
Lúc đầu ,thấy nó cô định chạy tới và nở một nụ cười thật tươi với nó để cho nó biết 3 năm qua cô sống rất tốt, để nó phải hối hận. Nhưng lúc đó những hình ảnh bao năm qua hiện ra và cả cái cảnh nó nói những lời vô tâm với cô nữa làm cho đôi chân cô khựng lại, nụ cười sắp hiện lên trên khuôn mặt cô cũng mất đi thay vào đó là khuôn mặt lạnh tên không cảm xúc.
3 năm đã 3 năm rồi ,cô mới gặp lại nó ,ngày đó khi chạy ra khỏi nhà nó cô đã bảo sẽ thay đổi bản thân và cô đã làm được ,cô giờ đây đã là một vị tổng giám đốc có thừa tài năng và địa vị trong xã hội, lạnh lùng với tất cả mọi người chứ không là cô giáo Bảo An hòa đồng hay cười và lạnh lùng với một mình nó nữa ,đặc biệt giờ đây cô chỉ quan tâm tới các bản hợp đồng của công ty và con số lời trong các bản báo cáo định kì .
Nhưng có một sự thật mà 3 năm qua cô đã lầm tưởng ,đó là cô vẫn còn yêu nó .Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ và 3 năm có lẽ cô đã quên nó rồi ,nhưng không cô vẫn chưa quên được nó ,hôm nay thấy nó tim cô lại đập nhanh không cho cô kiểm soát và cô cũng đã có chút ít ghen với cô gái đi cùng nó
"Reng...reng " tiếng chuông điện thoại nó vang lên vào sáng sớm
-Alo _ giọng nó mơ màng khi bắt máy
-Anh Anh hả cháu ? đầu dây bên kia hỏi
-Vâng đúng rồi ,nhưng cho hỏi ai vậy ạ _ nó hỏi
-Hừ ,ngay cả giọng bác mà còn không nhớ ,vậy mà trước kia còn dám yêu con gái bác _ đầu dây bên kia giọng bực tức
-A bác Hà ,cháu xin lỗi tại cháu thay số với lại lâu rồi không nói chuyện với bác nên cháu không nhớ _ nó cuống quít xin lỗi và giải thích
-Haha bác đùa thôi ,không cần căng thẳng vậy _ ba cô cười sảng khoái bên đầu dây bên kia
-Dạ ,mà bác gọi cho cháu có việc gì không ? nó hỏi
-Ừ tí nữa thì bác quên , cháu chuẩn bị hồ sơ đi hôm nay công ty nhà bác tuyển thư ký đấy _ ba cô nói
-Dạ ,nhưng có liên quan gì đến cháu đâu mà chuẩn bị hồ sơ _ nó ngây ngô trả lời
-Trời ,là tuyển cho con bé Bảo An đấy ,cháu không định nối lại với con gái bác à _ ba cô hỏi
-Dạ ,có chứ .Nhưng hình như cô ấy có người yêu rồi mà bác _ nó giọng nó thấm buồn
-Cái gì? nó có người yêu sao bác không biết _ ba cô ngạc nhiên
-Chứ không phải ,cô ấy đang yêu anh chàng giảng viên đại học nào hả bác _ nó hỏi
-À cái đó chỉ là tin đồn thôi ,mà con bé nó lười giải thích nên kệ báo chí ưng viết sao thì viết. _ ba cô nói
- Vậy ạ ,vậy mà cháu cứ tưởng cảm ơn bác nhe _ nó vui vẻ
-Haha không có gì ,giờ thì sao cháu có muốn đi ứng tuyển vào ghế thư ký của con bé Bảo An nhà bác không? _ ba cô vui vẻ hỏi
-Dạ có ..có chứ ,cảm ơn bác cháu đi chuẩn bị đây tạm biệt bác _ nó giọng đầy hưng phấn
-Ừ vậy hẹn gặp lại cháu sau _ cúp máy ba cô lắc đầu cười
Cái con bé này sao lại vui mừng giống đứa con nít vậy ,hồi trước nhìn nó xử lí vụ tên Thuần chững chạc lắm mà .Đúng là tình yêu có khác ,cũng may mình không phản đối chuyện tình yêu đồng giới , nước ngoài thiếu gì ,việc gì mình phải phản đối biết đâu như vậy chúng nó lại hạnh phúc hơn thì sao. Chỉ cần là việc con bé Bảo An thích là được rồi ,ba măm qua nhìn nó như vậy chứ ông biết nó cũng đau khổ lắm chứ
|
|
|
may ngay tg k dang truyen nay dang lai ma dang it the , it ra cung phai viet dai ti chu tg
|
|