|
Nắng đã tắt, hoàng hôn buông dần chìm sâu lấp ló ẩn hiện phía sau những tòa nhà cao ngút trời của thành phố. Ánh đèn đường vụt sáng cả thành phố, những dòng xe dòng người tấp nập trên đường. HỌ vội vã trở về nhà sau một ngày dài vất vả. Trở về gia đình,, trở về mái ấm tình thương. Ai sinh ra cũng khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình nơi ấy có tình yêu có hạnh phúc, đó là cái nhân quyền của mỗi con người:" quyền được sống, quyền được học tập, quyền được mưu cầu hạnh phúc". Dòng người hối hả, đâu đó thấp thoáng một cặp tình nhân trên chiếc xe cà tàng mini nhật. Khuôn mặt họ rạng rỡ, đôi môi khẽ mỉm cười vì niềm hạnh phúc ngắn ngủi họ đang có.
Nhớ ngày nào, cũng trên những con phố, những con đường này Nguyên cũng chở Nhi như vậy. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua " nhẹ nhàng và bình yên". KHông còn cái viễn cảnh phải gồng mình đạp thật nhanh về nhà cho kịp thời gian nữa. Không còn thấp thoáng đâu đó sự xuất hiện của những giọt mồ hôi trên trán, trên lưng áo nữa. Hôm nay, mọi thứ cứ thế diễn ra thật nhẹ nhàng. Chiếc xe cứ thế chậm dãi chậm dãi như một nghệ nhân đang thưởng thức một tách trà ngon.Cái cảm giác như muốn giữ nguyên cái hương vị ấy trên môi không muốn xa rời. Cứ thế, cứ thế NGuyên chậm dãi đạp từng vòng quay .Nhi khẽ dựa đầu vào lưng Nguyên để cảm nhận hơi ấm , cảm nhận sự bình yên từ tấm lưng nhỏ nhắn, xương xương ấy. Nhi cũng có vẻ khá mệt mỏi sau 1 ngày dài vi vu, đôi mắt cười thoáng buồn nhìn xa xăm từng con phố từng ngôi nhà nhỏ hay dòng người qua lại. Cứ thế không ai nói với ai câu gì, chỉ còn đó những âm thanh nhộn nhịp của xe cộ, của dòng người qua lại nơi phồn hoa đô thị.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại,mọi thứ im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua.
NGuyên khẽ gọi Nhi " Tới nhà rồi NHi "
KHông thấy phản ứng gì từ Nhi.Nhi vẫn cứ dựa đầu vào vai Nguyên, tiếng thở ra khẽ đều đều. Thì ra cô nàng mệt quá ngủ từ bao giờ cũng không rõ. NGuyên thấy Nhi không lên tiếng biết là NHi đã ngủ " Chắc là những ngày qua cậu đã mệt mỏi lắm đúng không, ôn ít thôi ngốc à, cậu phải ăn uống đầy đủ vào nữa chứ. NGủ đi nhé tớ sẽ là chiếc giường là vệ sĩ cho cậu ngủ" NGuyên mỉm cười. Và cứ thế 2 tiếng đồng hồ, trước cổng của một ngôi nhà nhỏ xinh xinh có một người cố gắng ngồi yên trên yên xe và giữu thăng bằng dù mông tê, chân mỏi để cho người con gái phía sau dựa vào và ngủ ngon lành như một chú cún. Nụ cười nở trên môi, nụ cười của sự hạnh phúc của ngừoi con gái đang chìm trong giấc ngủ. Bình yên và hạnh chỉ có vậy là đủ.
|
t.g trả hàng nha. vì lỗi mạng nên mình đăng tạm. có gì mai mình sẽ đăng bù sau nha.
|
Tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn pha chiếu rọi của xe qua lại khiến Nhi giật mình tỉnh dậy. Nhi khẽ dụi dụi đôi mắt hãng còn đang mơ màng , khẽ nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhận ra mình đã về tới nhà lúc nào cũng k rõ. Nhi ngước nhìn dáng của người phía trước mình và giật mình " Ơ.. Nguyên tớ xl nha" Nhi lí nhí xl giọng bối rối Nguyên khẽ cựa mình , những âm thanh vui nhộn vang lên " rắc... rắc... rắc" các khớp xương đang được reset lại từ đầu :" không sao đâu mà" " thật k sao đấy chứ? Âm thanh vừa rồi ...." Nhi lo lắng. " Ây... không có gì đâu.. chỉ là tớ khởi động lại cho chúng làm việc tốt hơn thôi ấy mà" Nguyên cười tươi gãi gãi cái đầu, Nguyên k muốn Nhi không cảm thấy áy náy vì chuyện này. " hj.. vậy à.. nhưng lần sau là gọi t dậy chớ đừng ntn nữa" Giọng Nhi khởi sắc hơn. " ok... tại hôm nay thấy cậu ngủ ngon nv nên k lỡ.. vs lại những ngày qua cậu chắc cũng đã vất vả ôn thi nhiều rồi nên t mới làm vậy." Nguyên đáp " cảm ơn cậu" Nhi cảm kích biết ơn và hạnh phúc vì Nguyên qtam mình " Đừng ns cảm ơn, vì chúng ta là bạn thân mà" Nguyên khẽ nói nhỏ giọng khi sắp hết câu. "Uk.hj" giọng Nhi buồn thiu. Lại là cái cảm giác này" ừ chỉ có thể là "bạn thân " thôi mãi mãi là vậy. Chỉ có tớ mới đặt cậu ở vị trí quan trọng trong tim mình, và chắc có lẽ cậu k nv đâu Nguyên nhỉ? Chỉ là bạn thân mà thôi".Trái tim Nhi khẽ thắt lại khi nghĩ về câu nói của Nguyên. Thấy Nhi nv Nguyên lên tiếng:" thôi nào, Nhi vào nhà đi còn tắm rửa ăn uống nữa"
|
"Uk.. rồi.. vậy Nguyên về trước đi rồi Nhi vào" " Thôi nào vào đi. Nhi vào là Nguyên sẽ về liền ..hjhj" Nguyên cười tươi " uk.hj.. vậy Nhi vào nhà trước nha, Nguyên nhớ về cẩn thận đó" Nhi khẽ mỉm cười rồi quay vào hướng về phía cổng nhà " À.. Nhi này" Nguyên gọi với. Thấy vậy Nhi quay người lại " sao vậy?" Nhi như hóng trông một điều gì đó từ Nguyên .
" hj.. Lại gần ghé sát tai Nguyên bảo..hj" Nụ cười đầy bí hiểm của Nguye như toan tính một âm mưu gì đó. Nhi lại gần làm thel lời Nguyên nói. Nguyên kéo sát Nhi lại gần , cả hai lúc này có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Nhi khẽ đỏ mặt. Nguyên giọng thì thầm bí hiểm không để ý diễn biến tâm lý lúc này của Nhi. " Nè! Cậu nhìn thấy cây cổ thụ to phía kia không?" Nhi gật đầu cái rụp Nguyên nói tiếp:" vậy hãy nhìn kĩ nhé theo hướng tớ chỉ tay, hãy nhìn vào cái cành cây to nhất kia" Nguyên nói rồi đưa tay chỉ ra cái cây. Nhi cũng đồng thời đánh mắt theo hướng tay của Nguyên. Nguyên tỏ vẻ bí hiểm" Vậy cậu thấy k ?trên đó đó có một người phụ nữ bận áo trắng dài, đầu cúi xuống tóc xõa ra kia kìa, hai chân thì đang vắt vẻo đung đưa giữa khung chung" Nói rồi Nguyên cười man rợn rồi phóng vù cái xe( ở lại tí nữa là mất mạng chó đùa) Nhi mặt mày mét hét lên ầm ĩ " TRẦN KIM NGUYÊN TÔI SẼ GIẾT CẬU... AAAAAAA" tiếng kêu thảm thiết..và ngay sau đó là làm cái vèo ba chân bốn cẳng Nhi cô nương nhà ta lao thẳng vô nhà( khổ... bà nhát ma dữ lắm)
|