Con đường hạnh phúc , con đường tình yêu có những tia nắng khẽ đùa nghịch trên những tán cây và trên những lọn tóc dài nhỏ bay phấp phới của Nhi. Chúng nô đùa trêu ghẹo nhau hạnh phúc và ở đây cũng có hai con người cũng đang ngập chìm trong cái thiên đường hạnh phúc ấy.....
........."Tới nơi rồi Nhi...hjhj" Nguyên quay lại cười một nụ cười tươi rói
" ukm" Nhi e thẹn trả lời khẽ đưa ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay Nguyên vẫn đang nắm chặt tay mình.
NGuyên giật mình nhìn xuống mới biết từ nãy giờ nắm tay Nhi mà không hề biết ( điêu ngoa, ngoa ngắt bộ nãy giờ ông tưởng ông cầm không khí à), NGuyên vội buông tay ra bối rối
" ơ... Nguyên xin lỗi tại vội mải chạy kéo đi Nhi đi nên không để ý. Tay Nhi đau lắm không?" NGuyên gãi gãi cái đầu( bộ lắm chấy lắm hả mà suốt ngày gãi gãi... đồ ngốc xít)
" Không sao đâu" Nhi nói giọng hơi buồn, NHi cảm thấy hụt hẫng khi Nguyên buông tay ra. Cái cảm giác như con người ta có được một thứ gì đó chưa kịp giữ lại đã vội vàng biến mất.
" Thôi lên đi mình đạp một vòng hồ rồi về nha"
" uk,hj"
Thế là cả hai trèo lên con vịt khổng lồ. Làn nước khẽ rẽ sóng sang hai bên cho cặp đôi kem dâu ngốc nghếch phiêu lưu quanh hồ. Nơi đây có hai con người cùng một nhịp đập mà vô tình hay cố ý họ không hề hay biết được điều đó.Họ cứ thế chấp nhận đau khổ về mình, trái tim bé bỏng của họ mang một nỗi đau chôn kín, để rồi một ngày nào đó thích hợp chúng vươn lên mạnh mẽ giành lấy nhau để nỗi đau dịu đi hạnh phúc ùa tới. Hạnh phúc mong manh dễ thành dễ vỡ, lửa thử vàng gian nan thử người.