Hạnh Phúc Nhé! Ngốc À!
|
|
Tiếng trống vang lên, cả bọn mặt đứa nào đứa đó hồ hởi như vừa từ cõi chết trở về. Ông thầy xách chiếc cặp ra khỏi lớp trước khi đi không quên ban tặng cho chúng nó một ánh mắt hiền dịu như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Cả bọn nhìn nhau thở phào rồi thân đứa nào đứa đấy tự lo lao nhao xông ra khỏi lớp.
" Nguyênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!" và sau đó là một cánh tay quàng vô cánh tay Nguyên. Nguyên khựng lại ánh mắt nhìn dò xét và người thì nổi da gà với cái giọng điệu của người gọi. " Sao vậy? sao lại nhìn với ánh mắt đầy trìu mến như thế bộ thấy Diễm đẹp quá hả? Diễm nói giọng đểu đểu " Bộ học nhiều tiết triết lí đạo đức nên Diễm hóa khùng luôn hả.. haha....? Nguyên giọng chọc đểu kèm theo nụ cười thỏa mãn. "Cậu... cậu.... thôi được rồi quân tử không chấp tiểu nhân" Diễm thay đổi sắc mặt tươi hẳn lên với câu nói hả hê khiến Nguyên tức tới nỗi không nói được lên lời. " Mà buông cái tay ra... áo mới giặt hồi sáng đó" Nói rồi Nguyên hất cái tay Diễm ra không do dự. Do lực hất mạnh nên cánh tay Diễm hơi đau một chút, mặt cô nàng méo mó lại như sắp khóc:" Được lắm Trần Nguyên từ này tôi với cậu không đội trời chung... hic.. hic" Nói rồi Diễm quay đi chạy thật nhanh về phía cổng trường. " Ơ.. ơ..ơ.." Nguyên đơ cảm xúc không nói nổi lên lời, chỉ biết thở dài.
" Thôi về đi!" Nhi lên tiếng, cánh tay khẽ vỗ nhẹ vào vai Nguyên " Ơ! Nhi vẫn chưa về à?" Nguyên giật mình quay lại nhìn Nhi "uhm.. về thôi.. ai biểu Nguyên cứ thích chọc Diễm như vậy. Nhi hiểu Diễm mà nói vậy thôi chớ một thời gian nữa là lại mau quên ý mà, bạn bè cùng lớp cả mà" " uk... mong là vậy. Nguyên không nghĩ mình đùa quá trớn như vậy... về thôi"
.....................................................................................................................................
.......... Về tới nhà, Nguyên chào ba má rồi mệt mỏi lê cái xác vô hồn lên phòng, mặc kệ lời mami nói văng vẳng:
" COn không ăn cơm trưa à cưng!"
Mệt mỏi tả tơi cả buổi hết nghe triết lí rồi cả cãi nhau om sòm nơi cái chợ búa. Nguyên nằm soải xuống giường nó ôm cái gối ngủ ngon lành, xua tan mọi mệt mỏi quên cả bữa trưa.
|
4h chiều , nó mới tỉnh dậy nó dụi dụi cái mắt vẫn đang còn nửa tỉnh nửa mơ . Nguyên bước xuống nhà, không có ai cả nó chỉ thấy trên bàn mami vẫn phần cho nó chút thức ăn. Đói, nó ngồi xuống ăn một mạch luôn cho tới khi cái bụng no căng không nhồi nhét thêm một cái gì nổi nữa ( ăn gì mà ăn hơn cả tui.. tui đây tuổi heo mà cũng không bằng). Ăn xong rửa bát đũa xong nó ngồi ra sofa xem hết chương trình này tới chương trình nọ, khổ nỗi không có cái nào ra hồn thu hút nó hết cả. Chán không biết phải kiếm cái gì cho đỡ buồn, chợt nó lôi cái laptop ra mon men lên face nhằm tìm đối tượng chém gió ( thánh chém ít thôi nha.. chỗ tui là đang mưa tầm mưa tã sau bao ngày nắng nóng cục bộ 41C đây nè.. vui voãi luôn.. haha)
Lướt qua hàng face nó dừng lại ngay một cái nick quen thuộc, nó kích vào xem tường. Như một thói quen lúc nào cũng vậy, chỉ xem rồi lại ra nó không like không cmt gì hết. Vì nó không thích trông thấy những dòng cmt nói chuyện vui vẻ của người đó với những người con trai khác. Vì nó ích kỉ hay vô tâm, nó kệ vì nó chỉ muốn không gian riêng tư cho hai người nên lúc nào cũng vậy chỉ là những dòng tin nhắn luôn luôn được gửi trước tiên khi nick face người đó sáng. Và lúc này cũng vậy.......
|
hnay tâm trạng minh k tốt lắm nên truyện hơi rời rạc mong các bạn thông cảm nha. các phần sau mình sẽ cố gắng viết tốt hơn... tks all !
|
Ok t.g miễn sao đừng bỏ truyện là đc rồi :))
|
" Hey! làm gì đó? hay lại đang tán ảnh zai nào rồi?" Nguyên nhắn mà cái nội dung nó chẳng ưa chút nào " sao biết thông minh dữ ta" Mặt nguyên xị xuống, một chút gì đó buồn buồn "ờ thích dữ ha.. không bù cho bên này" " chắc bên đó là do ăn ở rồi haha.." " chắc thế! thôi Nguyên có chút việc rồi nhi làm gì thì làm đi ha".
" ukm.." Nhi hơi buồn một chút vì mới nói chuyện có một chút, nhưng nghĩ Nguyên có việc bận mà Bên này, Nguyên chán nản dựa đầu về phía sau chiếc ghế sofa. Nguyên nhắm mặt lại những dòng suy nghĩ lại ùa về " Nhi à! tớ mệt mỏi lắm. Ngày ngày ở bên cậu hạnh phúc bình yên và tớ cười nhiều hơn nhưng....... khi trở về nhà không có cậu nữa tớ thấy trống vắng. Nhớ nhiều lắm , muốn gọi nói chuyện với cậu thật nhiều nhưng không thể. tớ! phải tự kìm lòng mình vì cậu vì gia đình cậu và gia đình tớ nữa. Và vì tớ biết cậu không hề giống tơ, không hề thuộc về thế giới của tớ". một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Nguyên. Nó khóc, khóc cho những nỗi đau đang dày xéo nó mỗi ngày, nỗi đau mà không thể chia sẻ với ai hết....
|